Chap 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nỗi buồn của tôi khá đơn giản.
Tôi thích một người, vô cùng thích một người.
Nhưng người đó không thích tôi, nhất quyết không thích tôi.

---

Buổi sáng đầu Đông, trời se lạnh. Tôi cuộn tròn trong chăn, hôm nay Chủ nhật, tôi quyết định dành nguyên ngày để ngủ. Đêm hôm qua đã mệt quá rồi. Tôi cũng tự nhận ra, tôi không có cảm giác với Jack, người tôi yêu là anh TaeHyung. Thật có lỗi với Jack. Nhưng tôi nghĩ, nếu không chấm dứt, thì chỉ có Jack là người đau khổ, chìm trong mộng tưởng giống như tôi ngày trước.

"/Jimin, cậu ổn chưa? Mình qua nhé?/

Jack nhắn tin cho tôi. Tôi lười biếng cựa mình, trả lời cậu ấy. Chắc tôi nên thẳng thắn một chút?

/ Jack, mình xin lỗi cậu nhiều lắm. Xin lỗi vì đã lừa dối cậu, xin lỗi vì đã lợi dụng cậu. Trong suốt thời gian qua cậu đã rất tốt với mình. Cậu luôn bên cạnh an ủi, giảng bài, đi chơi với mình. Nhưng thật xin lỗi cậu, từ sâu đáy lòng này, mình không thể nào quên đi người mình yêu trước đó. Mình có lỗi với cậu nhiều lắm. Xin lỗi cậu bao nhiêu cũng không đủ. Mình biết sau khi đọc xong tin nhắn này, cậu sẽ rất tức giận, cậu ghét mình, không muốn gặp mặt mình nữa. Thế nhưng, nếu có thể, mình mong chúng ta vẫn sẽ là bạn, bạn thật tốt của nhau. Mình xin lỗi, chúng ta, kết thúc./

Tôi nhắn một tin dài, gửi lại cho Jack. Cậu ấy chắc chắn sẽ ghét tôi. Thật buồn.
Tôi nhắm mắt, không muốn nghĩ ngợi gì nữa, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Đau đầu quá... Nhịp thở của tôi khó khăn hơn, người cũng nóng một chút. Hừ! Tôi đâu có dầm mưa để mà ốm chứ? Khi không cũng ốm sao? Thật mệt.

------

Không biết là bao lâu sau tôi mới tỉnh dậy, hơi choáng váng, nhưng vẫn đủ tỉnh táo để đi mua thuốc. Tôi nhìn điện thoại, Jack không trả lời. Cũng phải thôi! Tôi lại tiếp tục cô đơn.

Cô đơn không phải vì không kiếm được người yêu, mà trái tim này vẫn luôn chờ đợi một người mãi không thể thuộc về...

Tôi thở hắt ra, khoác áo rồi ra ngoài. Bầu trời đã nhập nhoạng tối, con phố đang lên đèn, sáng trưng cả vùng trời. Tôi bước đi, hiệu thuốc​ gần chỗ làm của tôi. Tiện thể ghé qua ăn tối. Hôm nay tôi không có ca làm nên được nghỉ.

Ghé vào trong, quán đông. Cả hàng ăn chỉ có hai người nấu bếp và một chị phục vụ. Hàng ngày tôi cũng phải như vậy nên biết cảm giác đó rất mệt. Tôi quyết định giúp chị phục vụ một tay, cơn đau đầu cũng đỡ hơn nên có lẽ tôi làm được.

Chị phục vụ thấy tôi tới giúp thì vui lắm, cảm ơn rối rít. Từ chiều chị ấy đã chạy không biết bao nhiêu bàn, chân lại mang giày cao gót, đã bị sưng đỏ lên. Tôi khuyên chị nên nghỉ một chút, chuyện còn lại cứ để tôi.

Tôi đeo tạp dề của quán, bắt đầu công việc. Các khách hàng liên tiếp gọi món, đơn hàng được đặt rất nhiều. Tôi cũng thu được chút kinh nghiệm nên hoàn thành rất tốt.

/Jimin.../

Tôi nghe giọng nói quen thuộc thì giật mình, quay ra phía cửa, là Jack.

/Jack.../

Jack nhìn tôi rồi đi vào trong, bỗng nhiên nở nụ cười. Tôi ái ngại nhìn Jack, lúc sáng còn hùng hồn nhắn tin chia tay, hiện tại lại sợ đối mặt với cậu ấy.

/Mình tới giúp cậu một tay.../

/Sao?/

Tôi ngạc nhiên, mở to mắt hỏi lại. Không phải Jack sẽ ghét tôi sao?

/Thì.. mình giúp cậu chạy bàn./

/Cậu.. tin nhắn của mình.../

/Không sao, mình giúp cậu với tư cách bạn bè.../

Cậu ấy cười một cách hiền từ.

/Jack.. thật xin lỗi cậu/

/Không sao, làm việc thôi!!!/

/Jack, cảm ơn cậu nhiều lắm.../

Jack cười cười, đeo tạp dề rồi phụ giúp tôi.

.
.
.

Càng tối quán càng đông. Tôi thở không ra hơi, tiếp tục chạy bàn. Quán ăn chật kín, toàn hơi người hoà trộn với hơi thức ăn. Nóng bức, ngột ngạt, khó thở. Tôi hô hấp khó khăn, cố gắng hít thật sâu rồi thở ra, nhưng không khá hơn là bao. Đau đầu quá...

Tôi day day thái dương, lại bê tiếp đồ ăn cho khách.
Không xong rồi, mệt quá... Tôi loạng choạng, đầu đau như búa bổ. Tôi làm đổ thức ăn, vỡ tan bát đĩa. Khoảng trời tối sầm lại, tôi ngã xuống.

--------

- Anh TaeHyung...

Trong mê man, tôi nhìn thấy anh TaeHyung. Anh ấy đối diện với tôi, nhìn ngắm​ tôi với ánh mắt trìu mến.

- Jimin...

- Anh.... Em nhớ anh lắm...

Tôi chạy tới ôm người kia, không ngừng nói nhớ anh ấy.

- Anh biết, anh cũng nhớ Jimin của anh.

Anh TaeHyung đã nói là "Jimin của anh". Anh ấy ôm tôi, nói nhớ tôi.

Tôi biết đây chỉ là giấc mơ thôi. Nhưng mà, có thể để tôi ở trong giấc mơ này luôn không? Tôi không muốn tỉnh lại, tôi không muốn đơn độc, tôi không muốn mất anh TaeHyung...

Ông Trời không nghe được​ tiếng lòng của tôi rồi. Tôi phải đối mặt với hiện thực rồi. Tôi tỉnh dậy, nhận thấy căn phòng quen thuộc. Có lẽ Jack đã đưa tôi về.
Tôi nhăn mặt khó chịu, khát nước quá, đầu vẫn ong ong. Tôi lắc lắc đầu, cố lết ra bàn lấy nước.

Cạch.

Jack mở cửa bước vào.

/Cậu tỉnh rồi sao? Còn đau không?/

/Mình đỡ hơn rồi. Cảm ơn cậu./

Tôi trở về giường, thấy Jack cầm túi cháo. Thú thực là bụng tôi đang khó chịu, không muốn ăn gì hết. Thế nhưng Jack ép tôi phải ăn để còn uống thuốc. Tôi đành ngậm ngùi nuốt hết bát cháo cậu ấy đã chuẩn bị.

Trong lúc uống thuốc, tôi thấy mắt cậu ấy thoáng buồn. Thầm nghĩ lại tin nhắn tôi gửi mà chột dạ, lại thấy ngại vì cậu ấy chăm sóc mình như vậy.

/Jimin! Cậu... yêu anh TaeHyung lắm sao?/

Tôi đang uống thuốc, xém chút nữa thì phụt luôn nước vào Jack. Tôi sặc, ho một chút.
Jack vội vuốt lưng cho tôi, nói xin lỗi.
Tôi cười cười, im lặng. Không hiểu sao cậu ấy lại biết anh TaeHyung. Tôi chưa hề kể cho cậu ấy.

Thấy tôi biểu tình ngạc nhiên, Jack mới nói tiếp.

/Mình đã biết, Kim TaeHyung chế ngự trái tim cậu từ lâu rồi.../

Tim tôi nhói lên. Bị đánh trúng điểm yếu, lại thấy sợ sệt.
Jack vẫn tiếp tục độc thoại.

/Từ khi cậu mới chuyển sang, mình đã để ý cậu. Ngày ngày dõi theo cậu, rồi thích cậu. Nhưng mà, trái tim cậu, vẫn luôn hướng về người khác. Cậu thường xuyên ngồi ở bãi đất sau trường, viết tên anh ấy, nói chuyện với cái tên Kim TaeHyung, khóc một mình. Cậu còn hát cho cái tên ấy nghe, cậu cố giấu cảm xúc thật, tỏ ra mạnh mẽ trước mặt mọi người./

/Mình vẫn luôn chờ đợi cậu, bên cạnh cậu. Khi cậu chấp nhận mình, mình đã vui sướng, đã hạnh phúc. Mình tự hứa sẽ khiến cậu quên đi người kia, bù đắp nỗi đau anh ấy để lại cho cậu./

/Và vào ngày hôm qua, mình biết, mình đã thua thật rồi. Suốt 1 năm, mình không có được cậu, mình không làm cậu hạnh phúc. Dù là trong mơ, cậu vẫn gọi tên TaeHyung, cậu nói nhớ TaeHyung. Cậu vẫn luôn hướng về người kia, mãi như thế.../

Tôi không khóc. Nước mắt tôi không thể rơi nữa rồi. Tôi phải mạnh mẽ.
Jack đã biết sự thật từ rất lâu, nhưng cậu ấy vẫn ở cạnh tôi, vẫn chăm sóc tôi, vẫn tin vào tình cảm giả tạo tôi dành cho cậu ấy... Thật có lỗi...


----------------------

Đỗ HSG rồi~ ♥♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#anh