Chap 37: Realize.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


* Note: Tớ đổi xưng hô thành ngôi thứ nhất, nghĩa là lời của Jimin cho dễ bộc lộ cảm xúc nhé ♥

Cả lớp ăn uống xong thì cũng khá muộn. Bọn họ quyết định đi tăng hai- hát karaoke.
Tôi muốn về nhưng họ không chịu, kéo tôi đi theo bằng được. Lớp này thật nhiệt tình quá.

Vào quán karaoke, cả cái phòng chứa gần 40 người, thật may là phòng rộng nên tôi không khó chịu lắm.
Họ bắt đầu hát và chọn bài. Jack cũng hát, tôi chỉ ngồi một bên ăn vặt, thi thoảng nói chuyện với vài bạn.

Lớp trưởng xung phong hát một bài. Cả lớp liền hưởng ứng, mấy khi được nghe lớp trưởng hát. Lớp trưởng là con gái, giọng hát rất hay, trong vắt.

Bài cậu ấy chọn chính là "I hate you, I love you". Tên lạ quá, tôi chưa nghe bao giờ.

Cảm thấy bị lợi dụng, nhưng em vẫn nhớ về anh
Và chẳng thể nào chấp nhận được cái kết đau buồn đó của chúng ta
Chỉ muốn cảm nhận nụ hôn của anh, cuộn trào trên đôi môi em

.......

Em ghét anh, em yêu anh
Em ghét phải thừa nhận rằng mình yêu anh
Dẫu không muốn nhưng em không thể
Để ai thay thế được anh trong tâm trí.

Em ghét anh, em yêu anh
Em ghét điều đó nhưng em cần anh
Trái tim anh hướng về cô ấy, anh cần cô ấy
Và em sẽ không bao giờ được như cô ấy...

Tôi cảm thấy trái tim mình đang thắt lại, khó thở quá.

Không xong rồi! Tại sao nó lại thấm thía đến vậy? Hốc mắt tôi cay xè, nước mắt vô thức chảy xuống. Không được rồi.

Tôi đau, tôi thật sự thảm rồi. Tôi nhớ anh TaeHyung, nhớ đến vô cùng. Từng giây từng phút đều nhớ, tình cảm này vẫn không thể nguôi ngoai.

Cứ nghĩ rằng ta đã quên, nhưng chỉ cần chạm nhẹ đến nó, trái tim lại giống như chết lặng.
Cứ nghĩ là đã tìm được người thay thế. Nhưng không, Kim TaeHyung vốn từ lâu đã không có ai thay thế trong lòng Park Jimin...

Tôi đau lắm. Đúng vậy. Tôi ghét anh ấy, nhưng tôi yêu anh ấy. Tôi ghét việc phải thừa nhận mình yêu anh ấy, nhưng tôi cần anh.
Tôi ghét việc anh ấy coi tôi như trò chơi, nhưng mà, tôi yêu anh ấy...

Mọi người sốt sắng hỏi han tôi. Tôi không nghe thấy gì cả, tôi chỉ biết rằng, hiện tại, tôi lại nhớ đến Kim TaeHyung nữa rồi.
Tôi xin lỗi mọi người, ra về trước. Tôi còn nói Jack không cần theo tôi, tôi muốn ở một mình.
Tôi biết tôi làm cả lớp mất vui, nhưng tôi đây, đang không ổn, tôi đau lòng.

Tôi chạy vội ra ngoài, chạy rất lâu. Nước mắt rơi lã chã, cơ mặt méo xệch đi. Tôi vừa chạy vừa lấy tay lau nước mắt.
Nhưng cho dù tôi lau nhiều đến đâu, nó vẫn liên tiếp chảy xuống.

Tôi nhận ra rằng, hàng ngày tôi cố gắng kìm nén nỗi nhớ như vậy, thật sự là rất giỏi rồi.

Tôi chạy tới công viên ngày trước anh ấy đưa tôi đến, ngồi xuống ghế đá cũ, nơi diễn ra nụ hôn đầu. Tôi khóc, tôi khóc rất to. Đêm rồi, ở đây không còn ai nữa. Tôi vừa khóc vừa gọi Kim TaeHyung.
Tôi không ổn rồi. Nỗi đau tôi cố giấu bao lâu, nó đã bộc phát..

Rất nhiều kỉ niệm ngày trước như một thước phim, chầm chậm quay trong đầu tôi. Nỗi đau đang giày vò tôi, bóp chặt tim tôi. Cổ họng tôi nghẹn lại, khó thở lắm.

Tôi thừa nhận rằng, tình cảm của tôi với Kim TaeHyung, chưa bao giờ thay đổi...

.
.
.
.

Người mình thích cũng giống như vì sao vậy. Người ấy đứng trên cao, tỏa sáng và lấp lánh. Tôi đứng dưới, chỉ biết bất lực nhìn theo..

Rất lâu sau đó, khi mà tôi đã không khóc được nữa, tôi ngồi thừ ra đó. Tôi nghĩ ngợi rất nhiều. Tôi nghĩ về Kim TaeHyung, về tình cảm của Jack, về tình cảm của tôi.
Tôi sai rồi, tôi đùa cợt với Jack, giả tạo với cậu ấy. Tôi đã sai rồi. Chấm dứt thôi.

Tôi nhìn điện thoại, 1 giờ sáng. Nhanh quá. Điện thoại có tin nhắn từ lâu. Tôi le lói tia hy vọng.
Mở vội ra, ha, là của Jack. Tôi đã nghĩ gì vậy chứ? Trong giây phút yếu lòng đó, tôi đã mong anh TaeHyung gọi điện hỏi han tôi, dù chỉ là một tin nhắn cũng được.

Nhưng​ mà, tôi khờ quá. Thật ngu dốt. Anh TaeHyung hiện giờ, có lẽ đang ngủ bên cạnh người yêu... Thật mệt mỏi, tôi thở hắt ra, rảo bước trên phố. Về nhà thôi.

Jack nhắn tin hỏi tôi có chuyện gì không, nếu giờ tôi muốn ở một mình thì mai cậu ấy sẽ đến. Tôi không trả lời, chắc cậu ấy đang ngủ.
Tôi cần phải suy nghĩ lại quan hệ này...

Trên con phố vắng chỉ còn lại mình tôi với ánh đèn đường. Nhà nhà đều đang ngủ, im lìm. Tôi thích không khí này, yên tĩnh. Có lẽ vì từ trước đến nay cuộc sống của tôi đều những xô bồ, đau khổ nên tôi chỉ muốn bình yên.

Giày tôi đạp vào những chiếc lá vàng rơi trên đường, tạo tiếng loạt xoạt. Không biết anh TaeHyung có ổn không, có bị ốm không, có hạnh phúc không. Hơn 1 năm rồi, không hề liên lạc với anh ấy. Xa cách.

Một người đã có thời gian gần gũi như da thịt trên người
Hoá ra cũng bặt vô âm tín giữa biển người mênh mông...

Tôi về phòng, vứt cặp qua một bên, nằm vật xuống giường. Khi mệt mỏi thì không muốn làm gì hết. Tôi xoay người, đêm nay không có sao.

Điện thoại vang lên. Tôi cầm lấy nhìn màn hình. Tim bỗng nhói lên. Cái tên quen thuộc đang hiện trên màn hình.
Kim TaeHyung.
Jimin, đừng nghe. Đừng làm con rối của anh ấy nữa. Jimin, quên anh ấy đi.

- Anh TaeHyung....

Tôi bắt máy. Con tim đã thắng lí trí rồi. Nhưng tôi đủ biết để thoát ra khỏi trò chơi của anh ấy.

- Jimin... Anh nhớ em..

Nói dối! Kim TaeHyung, anh muốn như thế nào đây? Có phải anh và Ha Jisoo lại cãi nhau, anh tìm em để thoả mãn, xong xuôi lại hất đi không nhìn ngó?

Tôi im lặng, không biết nói gì cả. Nước mắt vẫn lăn dài.
TaeHyung. Đừng nhìn lại, phía sau có em...

- Jimin... Em có nhớ anh không?

Giọng anh TaeHyung trầm xuống, khàn đặc.
Có, em nhớ anh, thật sự rất nhớ...

- Không. Em không nhớ. Cuộc sống của em rất tốt.

Không, em không ổn tẹo nào TaeHyung...
TaeHyung vẫn kiên nhẫn hỏi tôi bằng chất giọng đó.

- Jimin.. Không phải em yêu anh sao? Em có muốn nghe câu trả lời của anh không?

Tim tôi thắt lại. Câu nói tôi đã từng khát khao được nghe từ chính khuôn miệng ấy, hiện tại anh đang hỏi tôi như vậy. Nhưng mà tôi biết, anh TaeHyung chỉ đang muốn thoả mãn nhất thời.

- Không! Em không muốn biết. Đừng để cho em biết..

Tôi dập máy. Tôi đau. Tôi không tin được rằng mình đã nói như vậy. Câu trả lời tôi hằng mong ước, giờ tôi lại gạt nó đi. Nhưng nếu tôi để anh ấy trả lời, tôi sẽ phải nghe rằng "Anh, không hề yêu em".

Vì tôi biết, từ đầu đến cuối, chỉ có mình tôi đơn phương, chỉ mình tôi ảo tưởng...
Tôi khóc, úp mặt vào gối, nước mắt tôi chảy không ngừng, trái tim vẫn đau đớn...

Từng có ý nghĩ chinh phục cả thế giới.
Đến khi ngoảnh đầu lại
Thế giới của tôi từng chút, từng chút một đều là anh.

-------------------------------

Ngược Min nốt lần này thoi mà :v 😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#anh