Chap 11: Câu hỏi trong lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trời đã chuyển về chiều. Hoàng hôn dần buông xuống, mọi người đều đang bận rộn chuẩn bị cho lửa trại đêm nay. Riêng Jimin vì bị thương ở chân nên bị bắt ngồi yên một chỗ.

TaeHyung cũng đã về lớp. Jimin ngồi trên một băng ghế dài cạnh lều của mình, nhìn ngắm mọi ngóc ngách. Tiếng mấy bạn chim đã dừng rồi, bây giờ chỉ còn tiếng người gọi nhau í ới, tiếng chặt củi, tiếng suối chảy róc rách. Cậu rất thích không khí như vậy, hít một hơi đầy bụng, thật tốt. Không khí trong lành của khu rừng, hơi có mùi ẩm ướt lúc sáng, Jimin mỉm cười.

Có TaeHyung bên cạnh thật may mắn. Nếu lúc sáng không có anh ấy, có lẽ chân cậu sẽ mất quá nhiều máu. Anh TaeHyung lo lắng cõng cậu thật nhanh về lều, còn trách cậu không cẩn thận, nhẹ nhàng thổi cho cậu bớt đau.

Anh TaeHyung thật ra rất nhiều người theo đuổi, bề ngoài lại băng lãnh, toát lên khí chất của một thanh niên đầy ngạo mạn.
Nếu TaeHyung ngày bé là cậu trai đáng yêu, nghịch ngợm thì hiện tại, TaeHyung thay đổi một cách chóng mặt thành người con trai mà hàng vạn cô gái mơ ước. Anh ấy lớn lên, dáng vẻ thật sự kiêu ngạo, lạnh lùng.

Thế mà, khi ở với Jimin lại khác. Lúc nào anh TaeHyung cũng nhún nhường cậu, coi cậu là nhất. Jimin là rất hạnh phúc đi...

"Quào..!! Lửa lên rồi kìa"- Jimin thầm nghĩ, mắt trở nên sáng rực theo ánh lửa kia.

Cậu vào trong lều, lấy đồ có thể nướng từ balo ra, xiên vào que rồi hơ trên lửa. Mọi người thấy vậy cũng thích thú, tìm đồ ăn của mình và hơ theo cậu.

Cả lớp quây thành vòng tròn quanh đống lửa, giáo viên bắt đầu hát, tất cả theo đà đứng lên nhảy múa, một vài bạn tìm hai chai nhựa đập vào nhau kêu tiếng "bộp bộp". Tiếng cười vang lên rộn rã, tiếng hát cũng hoà vào nhau, thật đúng nghĩa lửa trại. Jimin ngồi một chỗ hát theo, rất vui mà cười híp mắt, tay không quên nướng thịt các bạn đã chuẩn bị. Thật vui vẻ!

Đốm lửa thỉnh thoảng vang lên tí tách, trời mùa đông dù lạnh lẽo nhưng lớp của Jimin đã biến không khí trở nên ấm cúng lạ thường.

Thịt do cậu nướng đã chín rồi, hơi cháy cạnh một chút nhưng không sao. Jimin cắn một miếng, cảm nhận bằng tất cả các giác quan.

- Uhmmmm....~~~~~~~~~~ thật sự rất ngon nha~~- Cậu cảm thán.

Mùi thịt nướng thơm phức trong miệng, hoà quyện với rau xanh, hơn nữa trời đang lạnh, ăn được món ngon do mình làm, không khí vui vẻ, như vậy rất sướng.

Jimin không nhịn được mà nhắm tịt mắt, hưởng thụ tâm trạng tốt đẹp, miệng nhai nhai miếng thịt.

Mọi người nhảy đã mệt thì ngồi xuống, cầm lấy thịt nướng, đồ ăn kèm để ăn và bắt đầu trò chuyện.

- Thời tiết này được ăn thịt nướng ở lửa trại thì còn gì bằng!!

- Hôm nay vui thật đấy!

- Tớ đề nghị tất cả chơi Sự thật hay hành động! Dám không?

- Dám! Tất cả đều chơi hết!!- Mọi người nhao lên.

Jimin ngồi cười cũng bị kéo vào chơi. Cậu thấy từ xa anh TaeHyung đang đi tới thì bảo mọi người cứ chơi trước, tẹo sẽ quay lại.

Cậu nhanh chóng đi đến chỗ TaeHyung, khá xa lớp cậu.

- Chân em sao rồi? Đỡ đau chưa?- TaeHyung mở lời.

Ánh lửa của các lớp làm gương mặt lo lắng của anh rõ hơn.

- Em không đau nữa rồi!! May có anh.- Cậu đáp.

- Ừm, sương xuống làm anh lạnh quá..- Anh xuýt xoa.

- Vậy hả? Để em về lều lấy áo khoác cho anh!! Nếu không sẽ ốm mất!!- Jimin thấy anh kêu lạnh thì vội vàng lo lắng.

Cậu quay người về lều thì TaeHyung kéo tay cậu lại, ôm vào lòng. Người anh ấy đúng là rất lạnh, chỉ mặc cái áo phông với quần đen, Jimin lại mặc ấm hơn nên thân nhiệt khiến TaeHyung dễ chịu.

- Mọi người sẽ nhìn thấy...- Jimin ngó xung quanh.

- Một chút thôi.

TaeHyung xiết vòng tay chặt một chút, tham lam hít lấy hương trên người Jimin một cách nhẹ nhàng, không để cho cậu biết.

- Bên lớp anh thế nào rồi?

- Chán ngắt!

- Vậy qua lớp em đi! Sẽ rất vui...

Jimin kéo anh TaeHyung qua lớp mình thì nhận được sự chào đón nồng nhiệt của các bạn, tất cả cùng nhau chơi trò Sự thật hay hành động.

Một người cầm một chai nhựa chuyền đi theo vòng tròn, tất cả đồng thanh hát một bài, bài hát kết thúc mà chai nhựa đến tay ai, người đó sẽ phải trả lời 1 câu hỏi hoặc làm một hành động do cả lớp đưa ra. Nghe qua cũng dễ đấy!

Jimin và anh TaeHyung cùng tham gia, có rất nhiều câu hỏi thú vị, cũng có nhiều người bắt buộc phải làm hành động thay vì trả lời, làm cả lớp được cười no bụng.

- A! Trúng Jimin kìa hí hí!!!- Một người chỉ vào cậu.

" Trời ạ sao lại vào mình cơ chứ??"- Jimin thầm cảm thán.

- Được rồi! Tớ chọn sự thật!

" Park Jimin ta đây không sợ gì hết!!"

- Cậu đã có người yêu chưa?- Một bạn lên tiếng.

Và sau đó tất cả đều hùa theo, tò mò muốn biết câu trả lời. Jimin giật mình mở to mắt. Trả lời thế nào đây? Chính cậu còn không biết hai người đang trong tình trạng gì... Sao có thể trả lời?

- Trả lời đi nào~- Tất cả đều mong chờ.

Jimin liếc anh TaeHyung ngồi ngay cạnh. Anh ấy có vẻ rất bình thản, như không quan tâm lắm. Mắt TaeHyung bận nhìn theo ánh lửa, miệng không có ý cười.

- Nhanh đi Jimin~

- À có rồi!- Jimin bị thúc giục thì giật mình nói. Nói xong lại thấy hối hận, thật sự trong lòng cậu không có câu trả lời.

Cả lớp ngạc nhiên, Jimin tự kỉ mà cũng có người yêu sao? Tất cả lại bắt đầu nhao lên, hỏi xem người đó là ai. Jimin không theo kịp câu hỏi, đầu còn đang nghĩ việc kia...

- Thôi nào mọi người~ Trò này chỉ được hỏi một lần thôi đúng không? Đã biết câu trả lời rồi thì chúng ta cùng chơi tiếp thôi~- Anh TaeHyung lên tiếng giải vây, miệng nở nụ cười thân thiện.

Nhờ vậy mà tất cả lại tiếp tục trò chơi, cái chai nhựa lại được truyền vòng quanh. Thật may những lần sau đó, nó không còn dừng ở chỗ Jimin và anh TaeHyung..

------------

Bây giờ đã là buổi đêm, mọi người đều đi ngủ hết. Jimin nằm trong lều, xì xục mãi không ngủ được. Chắc là bệnh khó ngủ tái phát?

Bất lực, cậu đành thở dài ngồi dậy, quyết định khoác áo, đi giày rồi bước ra ngoài.

Đêm nay trời có sao nhưng không nhiều. Vài cơn gió thổi qua khiến cậu rùng mình vì lạnh, đi ra ngồi chỗ bờ suối ngắm sao. Tiếng suối chảy róc rách cùng tiếng lá cây xào xạc, thật yên tĩnh.

Lúc nãy chơi xong, anh TaeHyung cũng không nói gì về vấn đề cậu được mọi người hỏi. Mặt anh ấy vẫn lạnh như vậy, làm Jimin tò mò muốn biết anh đang nghĩ gì.

Liệu có phải người yêu không nhỉ?

- Nghĩ gì thế?- Giọng nói trầm ấm quen thuộc cất lên.

Jimin giật mình ngước mắt lên nhìn người phía trước.

- Ôi mẹ ơi giật cả mình! Anh định doạ chết em đấy à?- Cậu lườm anh.

- Anh lạnh quá nên không ngủ được.- TaeHyung cười cười, ngồi bên cạnh Jimin.

- Cho anh chừa cái tội mang ít đồ!

Kim TaeHyung ngửa lên ngắm sao:

- Hôm nay ít sao quá!!

- Uhm~

Mỗi người chìm vào một suy nghĩ riêng, cứ thế im lặng.
Một lúc sau TaeHyung mới lên tiếng.

- Người ta bảo người bên cạnh cùng ngắm sao là người quan trọng nhất!

Jimin nhất thời im lặng, không biết nói gì. Muốn hỏi nhưng lại sợ. Nhìn thấy anh mặc mỗi áo phông với áo khoác thì xót, cởi một áo khoác của mình ra choàng lên người TaeHyung.

- .... Quan trọng nên anh phải biết chăm sóc bản thân!

Jimin nói xong cũng không hiểu mình nói gì, liền cúi đầu nghịch nước.
TaeHyung buồn cười, đưa tay nhéo má cậu.

Một lúc sau thì anh TaeHyung đưa cậu về lều, sau đó trở về lớp của mình.

Park Jimin nhìn theo bóng TaeHyung khuất dần sau lùm cây thì thở dài.

- Cuối cùng vẫn không nói câu đó...

---------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#anh