Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jimin lên xe, tự chọn một chỗ cạnh cửa sổ, ngồi đeo tai nghe, không quan tâm bên cạnh là ai, cậu từ nhỏ đều không có bạn.

Tựa đầu vào ghế, Jimin liếc mắt nhìn ra cửa sổ. Ngoài kia trời mưa lay phay, mùa Đông rồi! Mưa cũng phải. Cầu mong đến nơi sẽ hết mưa.

- Park Jiminnn!!!!!!

Cậu giật mình. Úi? Xe lớp anh TaeHyung đang đi qua xe lớp cậu kìa. Anh TaeHyung đang ngồi trong xe, vẫy cậu kia. Cách hai lớp cửa sổ mà cậu vẫn nghe thấy, không biết bên xe đó sẽ thế nào?? ==

" Trời ạ cái tên kia... Thật ngại quá đi!! Mặt hắn còn rất hớn nữa~~"- Jimin nghĩ.

Xe anh TaeHyung đã đi lên trước rồi. Cậu lại nhắm mắt, nghe nhạc.

Hmm.... Jimin cũng không hiểu, cậu và anh TaeHyung là đang ở dạng quan hệ gì?

Người yêu à? Chắc là không phải.... Đã 4 năm rồi, hai người đã không còn nói mấy câu "Em thích anh TaeHyung nhất" hay "Anh cũng thích Jimin nhất". Đại loại vậy! Nhưng quan hệ của cậu và anh TaeHyung vẫn rất tốt, vẫn như hồi nhỏ.

Anh TaeHyung vẫn luôn nói bảo vệ cậu, cậu vẫn luôn chăm sóc cho anh TaeHyung.
Buổi sáng cùng đi học, buổi trưa cùng ăn ở canteen, buổi chiều cùng đi về nhà và buổi tối cùng nhau học. Ngủ chung một giường, nhiều lúc anh TaeHyung còn kéo cậu ôm vào lòng để ngủ.

Các hành động của anh ấy thật sự làm Jimin rung động, cảm giác như đang trong mối quan hệ yêu đương.
Cậu muốn hỏi nhưng lại sợ, sợ anh TaeHyung nói đó chỉ là chuyện bình thường, không có gì hết...

Anh TaeHyung và cậu vẫn có hành động thân thiết như vậy, nhưng ở trước mặt ba mẹ Kim và người khác phải tỏ ra bình thường, phải giấu giếm...

Jimin muốn biết, cảm giác đó là gì...? Hai người họ, có phải là yêu đương??

----------

- Này Jimin!! Dậy đi! Đến nơi rồi!

Jimin mở mắt. Trời ạ! Mải nghĩ ngủ quên lúc nào không biết... Thế là không ngắm được cảnh trên đường đi rồi!!! Tiếc quá!!

Cậu dụi dụi mắt, lấy balo rồi xuống xe.
Hít một hơi dài, oà!! Không khí ở đây đúng là không đùa được nha~~ Thật sự rất trong lành!! Tâm trạng tốt hơn rất nhiều, làm cậu tỉnh cả người.

Sau chuyến xe bus dài thì trời đã quang hẳn, có thêm nắng nhẹ, xuyên qua kẽ lá, tạo thành những đốm nhỏ li ti chiếu xuống mặt đất.

Mọi người đi sâu vào rừng, tới chỗ cắm trại, Jimin không ngờ trong đó cũng có bãi đất trống to đùng, đủ để cho các nhóm dựng lều.

Jimin được phân vào nhóm 4 người, bắt đầu dựng. Có nhiều người nên lều được căng rất nhanh, cậu xếp đồ đạc và đi dạo vòng quanh.

Khu đất này khá rộng, có nhiều cây xung quanh. Gần đó còn có con suối chảy xiết, tiếng chim hót không ngừng khiến tâm trạng thật thoải mái.

Đi qua hai lớp mới đến lớp anh TaeHyung. Anh ấy cũng đang dựng lều cùng các bạn của mình. Anh TaeHyung rất cao, hôm nay lại mặc chiếc áo phông thụng cùng chiếc quần đen ôm sát vào chân.
Dưới ánh nắng nhẹ, TaeHyung tươi cười, khuôn miệng biến thành hình chữ nhật, đôi mắt cười hiện ra. Jimin đứng khoanh tay nhìn anh từ xa mà không khỏi mỉm cười.

Anh TaeHyung thực đẹp...

Jimin cảm thấy hạnh phúc khi anh TaeHyung là của mình, anh ấy không để ý đến ai cả.

Người ta nói tuổi 17 là tuổi ngông nghênh, thích làm theo ý mình. Thế nhưng, anh TaeHyung lại khác biệt. Anh ấy ở cạnh cậu, làm gì cũng hỏi ý cậu, chăm sóc, bảo vệ cậu. Cùng nhau trải qua tuổi thanh xuân rực rỡ.

Jimin thật sự yêu anh TaeHyung.

- TaeHyung a~~ Đi lấy củi với tớ không???- Một giọng nữ vang lên.

" Người kia...."- Jimin nheo mắt nhìn.-" Ha Jisoo??"
( Có ai còn nhớ bả không? :V)

Theo cách nhìn của Jimin, cậu cũng công nhận rằng, Ha Jisoo lúc nhỏ chỉ ưa nhìn, tại sao lớn lên rồi, chị ấy lại đẹp như thế? Dáng người cao ráo, đôi mắt to tròn, đôi môi đỏ gợi cảm, mái tóc xoăn vàng óng. Đây gọi là dậy thì thành công?? Ầy không thể nào! Jisoo đẹp lên và vẫn luôn bám dính anh TaeHyung...
Đương nhiên, Jimin vẫn không ưa Ha Jisoo. Cái kiểu khinh cậu của Jisoo vẫn không phai mờ theo năm tháng. -_- Sao anh TaeHyung không nhận ra nhỉ?

- Jisoo hả? À tớ đang dựng lều mất rồi!!- TaeHyung trả lời.

- Lều cũng gần xong rồi mà.. Để cho các cậu ấy dựng nốt, chúng ta đi lấy củi để buổi tối làm lửa trại!!- Jisoo nài nỉ.

- Nhưng mà...- TaeHyung ấp úng.

- Không sao đâu mà!! Đi..- Jisoo cầm tay TaeHyung lắc lắc.

- Anh!- Như thế thì Jimin không thể đứng nhìn được. Cậu tiến lên gọi TaeHyung.

- Ủa Jimin? Em dựng lều xong rồi hả?- TaeHyung hỏi.

- Em gặp một chút vấn đề...- Cậu gãi tai.

- Hừ! Một chút mà em cũng không tự giải quyết được sao?- Jisoo nhìn cậu bằng ánh mắt hình viên đạn, như thể cậu đang cướp đi cơ hội tốt của chị ấy.

- Vâng. Em muốn nhờ anh TaeHyung giúp, nhưng anh ấy sẽ không đi được nếu chị cứ cầm tay anh ấy như vậy..

TaeHyung nghe vậy thì bỏ tay Jisoo ra, quay sang nói:

- Tớ qua đó một chút, cậu đi cùng bạn khác nha!!

Sau đó, TaeHyung cùng Jimin đi mất.

---------

- TaeHyunggie~ anh nhìn này, suối đẹp thật ấy! Ngồi đây đi!- Jimin kéo tay TaeHyung ngồi bên cạnh con suối.

- Không phải em gặp vấn đề gì sao?- TaeHyung ngạc nhiên.

- Vấn đề được giải quyết rồi~

- Sao cơ??

- Chị Jisoo với anh, hai người đi lấy củi riêng, không phải là vấn đề sao?

- .... Chậc!! Anh cạn lời mất~

- Em vừa cứu anh đó!

- Được rồi, cảm ơn Koala~.

TaeHyung không nhịn được mà đưa hai tay bẹo má hơi phính của Jimin. Đáng yêu quá thể :3

- Úi! Hình như có cá!!- Jimin đứng phắt dậy.

- Đâu anh xem với??- TaeHyung cũng hào hứng.

Hôm nay mà bắt được cá, đến tối nướng trên lửa trại thì còn gì bằng.

TaeHyung đứng trên bờ, Jimin xắn gấu quần, lội xuống suối, nãy cậu nhìn thấy cá bơi qua rõ ràng mà..

- Em mới thấy nó bơi qua...- Cậu tìm kiếm dưới dòng nước.

- Cẩn thận không ngã.- Anh TaeHyung dặn dò.

- Á, nó đây này!!- Jimin lập tức chụp tay xuống nước.

- Trời ạ nó bơi nhanh quá!! Không kịp rồi!!- TaeHyung cảm thán.

Jimin lại tiếp tục tìm cá.

- Kia, con kia!!- TaeHyung nhìn thấy con cá phía trước thì gọi cậu.

Jimin nhanh chóng chạy lên phía trước.

- Cẩn thận!!

- Lần này nhất định sẽ bắt đượcccc!!!!

OẠCH!!

- A..!!- Jimin cảm thấy cả thân thể bị bay lên không trung rồi mông đập xuống đất.

- Park Jimin!!!!!- TaeHyung vội chạy đến.- Yahhh đồ abcxyz@#_&(₫ kia!!! Anh đã bảo phải cẩn thận rồi mà?

- Đau quá... Nhưng mà chắc không sao đâu.. may mà ở trong nước...- Jimin cười trừ.

- Đồ hậu đậu! Chảy máu rồi đây này!!- TaeHyung nâng chân cậu lên.

- A... Hình như lúc nãy bắp chân em xượt qua đá..

- Bị trầy mất rồi..- TaeHyung xót xa nhìn chân cậu.- Đi, anh cõng em về lều.

TaeHyung cõng Jimin về, mọi người được phen hoảng sợ. Chưa từng thấy Jimin nghịch ngợm, để chân tay trầy xước.

TaeHyung để cậu ngồi xuống, vội lấy thuốc sát trùng, bông và băng cá nhân trong balo cậu.

- Không sao đâu mọi người cứ ra ngoài đi mà!!- Jimin cười trừ, nói mãi tất cả mới ra khỏi.

- Hừ! Có cái chân tay đẹp cũng không giữ gìn!!- TaeHyung ngồi xuống bắt đầu nhỏ thuốc.

-.....

- Đau thì cứ kêu đi, em nín làm gì?- Anh liếc cậu.

Thuốc xát trùng nhỏ vào xót đến phát khóc, nhưng mà Jimin cố nhịn vì không muốn yếu đuối trước mặt người thương~

- Cũng.. hơi đau.. A..- Cậu xuýt xoa.

- Cho em chừa.. anh đã dặn cẩn thận rồi!! Bây giờ cá cũng không bắt được, chân còn bị chảy máu.

-... Em chỉ là muốn bắt cá cho anh thôi mà..

TaeHyung không nói gì, chăm chú dán băng cá nhân vào vết thương. Lúc nào cũng dặn anh phải chăm sóc bản thân, vậy mà bây giờ cậu lại ngã thế này... Đúng là hết nói mà.

Nhìn bắp chân cậu trắng như vậy, lại ngã chảy máu, TaeHyung phải gọi là quá xót đi~....

------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#anh