three

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơ thể như không còn chút gì là sức lực, Park Jimin khó khăn đập tay vào ngực để lấy lại bình tĩnh, những câu nói khi nãy của Jungkook như có như không vang đều bên 2 tai.

-1h trước-

" này Jungkookie...."

Jungkook vờ như không nghe thấy tiếng Jimin đang gọi, nó mặc kệ mà hòa mình vào giai điệu trầm bổng của bài collab sắp tới.

" Jungkookie" jimin cảm thấy có điều gì đó không ổn với thái độ của Jungkook liền kiên nhẫn lần nữa gọi đến cái tên quen thuộc. Nhưng có lẽ sự kiên nhẫn đó lại không được đáp lại khi Jungkook nhất quyết không chịu nhìn đến jimin dù chỉ là cái liếc mắt.

" jungkookie em ... em tránh mặt hyung " hiện tại phòng tập không có người duy chỉ có Jungkook với jimin đang còn ở lại tập dợt vũ đạo, thời điểm rất thích hợp để jimin có thể đường đường chính chính nói chuyện đàng hoàng với Jungkook, nhưng có vẻ thằng nhóc không muốn hợp tác.

" không có hyung nghĩ nhiều rồi " nó cuối cùng cũng chịu trả lời jimin, jungkook không còn cách nào khác ngoài việc đối mặt với jimin có lẽ lần này nó thực sự phải giải thích rõ ràng với jimin về những loại cảm xúc thất thường của nó.

" em có..."

" anh điếc hả! Tôi đã bảo không có rồi" làm sao đây! nó lại quá lời rồi đây là giải thích mà nó muốn nói.

" anh .. anh xin lỗi" jimin đúng là con mèo nhỏ chỉ cần lớn tiếng một chút liền cụp đuôi.

" em...em jiminie em ... xin lỗi ý em không phải vậy..." jungkook luống cuống dùng tay xoa xoa mặt jimin để an ủi.

" em làm sao? " jimin vẫn cúi mặt nhưng miệng vẫn hoạt động.

" em ... Cảm thấy có chút thích hyung"

" haha... Thằng nhóc này" tiếng jimin bật cười lảnh lót vang đều trong phòng tập làm cho Jungkook nhíu mày, có gì đáng cười?

" hyung cũng thích... À không rất thích jungkookie đó nga~" jimin giải đáp cái nhíu mày của jungkook trong khi mặt đã hồng lên vì cười quá nhiều.

" không phải... Là thích theo kiểu hyung với Taehyung hyung"

" em ... Em đã biết chuyện đó" jimin lập tức cười không nổi nữa, mặt chuyển sang một màu trắng bệch.

" là tình cờ.. Hyung em cũng yêu anh"

" ... "

Jimin không nói gì mà đứng dậy xách balo chạy đi mà không màng trả lời jungkook, để lại thằng nhóc khó khăn điều chỉnh nhịp thở.

" hơ" jungkook ngồi trong phòng tập một mình mà tâm hồn lại bay theo jimin, lòng nở nụ cười khổ biết trước mọi chuyện sẽ như thế này mà sao vẫn đau như vậy chứ'
______

Từ hôm mọi chuyện xảy ra Jimin luôn cự tuyệt Jungkook trong mọi việc thậm chí còn công khai tránh mặt thằng nhóc.

Kể cả mỗi sáng thói quen của jungkook là luôn uống sữa ấm nhưng lại hay quên thì jimin luôn là người để sữa trong tủ cho nó nhưng bây giờ không còn nữa hay việc jimin luôn yêu thương chiều chuộng nó một tiếng jungkookie hai tiếng jungkookie bây giờ cũng không còn nữa. Nó khó chịu lắm rồi. Không thể chịu được nữa nó cần gặp jimin để nói rõ một lần nữa. Mặc kệ mọi chuyện sẽ đi về đâu thì nó vẫn quyết định nói.

End three

Sorry mọi người vì ra chap trễ nhưng chap này hơi nhạt á nên mọi người thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro