four

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên chiếc giường màu be quen thuộc jimin vắt ngang người cái chăn caro xám để che đi những thứ cần che. Khi nãy chính là vừa cùng Taehyung trải qua khoái lạc, hiện tại người bên cạnh có vẻ đã ngủ duy chỉ còn thân dưới dáng chặt vào cơ thể jimin và cái đó vẫn còn đang ở bên trong động nhỏ mê người của cậu. Jimin nhẹ nhàng xoay người tìm tư thế thoải mái nhất để ngủ vì cơ hồ đã mệt đến rã người nhưng vẫn cố gắng không làm kinh động đến Taehyung.

Ting
Ngay lúc jimin vừa chợp mắt thì tiếng chuông điện thoại lại vang lên báo hiệu rằng jimin hiện đang có tin nhắn.

' em gặp hyung được chứ?'

Jimin với tay lấy cái điện thoại đặt trên cái bàn nhỏ cạnh giường, mở lên liền thấy cái tên quen thuộc < jungkookie 🐰> và nội dung đoạn tin nhắn làm cho jimin có chút bất ngờ, hiện tại đã là 23:12pm rồi mà jungkook nó muốn gì đây.

' ở đâu hyung tới ngay '

Jimin đắn đo 1 hồi thì cũng quyết định sẽ tới gặp jungkook vì cậu cảm thấy có gì đó nhộn nhạo trong người, chắc có lẽ thói quen lo cho em út sẽ chẳng bao giờ có thể thay đổi được.

' sông Hàn em đợi hyung '

Jimin cẩn trọng dịch cái chăn ấm áp ra khỏi người mình tay lần mò đưa xuống bên dưới để rút nhẹ dương vật của taehyung ra khỏi cơ thể có chút mệt mỏi của mình.Nhưng taehyung đã nhanh chóng thức giấc khi cảm giác nóng ấm bao quanh mình biến mất.

" trễ lắm rồi mà còn đi đâu " taehyung  cau mày khó chịu nhìn jimin khó khăn bước xuống giường.

" đừng lo, tớ đi một chút liền về "

" có cần tớ đi cùng không "

" không sao đâu mà, tớ có thể tự đi được "

Jimin nói xong không để taehyung kịp thời ngắn cản mà dứt khoát đứng dậy vào nhà vệ sinh.
.......
sông hàn.

" jimin hyung em ở đây " jungkookie cười tươi vẫy tay gọi jimin đang đi lại từ xa.

" giờ này lại ra đây, em bị điên hả " tức giận trừng mắt nhìn jungkook nhưng  lại chẳng dọa sợ được thằng nhóc mà thậm chí còn làm cho nó cảm thấy jimin hảo đáng yêu.

" hyung cũng điên đó thôi " jungkook cười đến chảy cả nước mắt trước dáng vẻ được cho là ' tức giận ' của jimin.

" aisss anh nuôi mày sai cách rồi ,mà nhóc muốn nói gì với hyung "

" chuyện hôm trước em nói với hyung ở phòng tập  "  bầu không khí vui vẻ lại bỗng chốc trở nên ngượng ngùng từ bao giờ.

" jungkookie không phải em không biết người mà hyung yêu là taehyungie mà đúng chứ? "

"  không những biết mà còn biết rất rõ " jungkook quật cường nhìn sâu vào đôi mắt trong veo của người mình yêu nhưng lại chẳng thuộc về mình.

" nhưng tại sao vẫn cố chấp như vậy " jimin cũng chẳng yếu đuối mà kiên cường đối mặt với jungkook.

" vì yêu hyung, tất cả cũng chỉ vì yêu hyung "

" nhưng em thừa biết đoạn tình cảm của em hyung sẽ chẳng thể đáp lại "

" không đáp lại cũng được nhưng xin hyung làm ơn đừng tránh mặt em "

" hyung vốn dĩ không hề tránh mặt em chỉ vì hyung cảm thấy cứ đối xử với em như lúc trước, em sẽ càng lún sâu vào tình yêu sai trái này "

" làm ơn đừng tránh mặt em " jungkook khóc rồi lần đầu nó khóc mà không phải vì gia đình của nó mà là vì người con trai mà nó yêu.

" được rồi sẽ không tránh mặt em nữa " jimin dịu dàng ôm thằng nhóc to xác vào lòng dỗ dành.
" về thôi cũng trễ lắm rồi "

Jungkook không nói gì chỉ đơn giản là im lặng đứng lên theo jimin đi về.

Cuộc nói chuyện hôm nay cũng xem như là thành công đi.

____________________________

End four

Ú òa tui trở lại rồi đây👻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro