(6): Ảo tưởng -Vmin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em ở trên đáng iu ko :3
-------------
- Này Jimin, làm vợ anh nhé?! - Taehyung quỳ gối xuống , đưa hộp nhung màu đỏ ra trước mặt Jimin.

- Em..em đồng ý! - Jimin xúc động ko nói nên lời, cậu mỉm cười gật đầu.

- Yeahh, anh đã chờ ngày này lâu lắm rồi. Lại để anh đeo nhẫn cho em nào vợ yêu! - Taehyung cười 1 nụ cười thật tươi ôn nhu nói với cậu.

- Nae~~ - Jimin vui vẻ đưa tay ra. Cậu thật hạnh phúc quá đi, Kim Taehyung ngày trước vốn là người mà Jimin thầm thương trộm nhớ từ rất lâu. Nay lại được người thương cầu hôn thật ko hạnh phúc ko được a~

2 người nói nói, cười cười nắm tay nhau đi trên một con đường, 1 con đường của hạnh phúc.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Cậu ấy lại như thế hả? - HoSeok lắc đầu nhìn thằng bạn thân của mình.
- Ừ, lại tự đeo nhẫn vào tay rồi tự cười, tự nắm tay mình, còn..tự nguyện ước các thứ nữa. - Seok Jin lắc đầu nói.

HoSeok buồn bã mà mở cửa phòng. Trong căn phòng trắng toát, Jimin ngồi trên giường mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, 2 tay nắm chặt lấy, còn miệng thì lúc nào cũng nhoẻn lên 1 nụ cười khó hiểu. HoSeok càng nhìn cậu trong lòng lại càng cảm thấy thật đáng thương. Kể từ khi Taehyung bị tai nạn giao thông mà qua đời, Jimin luôn trong tình trạng mơ mơ tỉnh tỉnh. Cậu suốt ngày lầm mọi người là Taehyung mà đứng trước mặt họ thề thốt này nọ. Điều này khiến cha mẹ cậu rất đau buồn, họ đã khóc rất nhiều, nhiều lắm ấy. Đến cuối cùng, họ đành đưa Jimin vào trong bệnh viện với 1 phòng riêng do bác sĩ Kim Seok Jin thường xuyên dám sát.
- Jiminie! - HoSeok nhẹ nhàng gọi tên cậu.
- A! Taehyungie anh về rồi sao? Anh đi lâu quá à, vợ nhớ anh lắm!! - Jimin lại cười, nụ cười híp tịt mắt lại. Nếu là trước kia, HoSeok thấy nó dễ thương vô cùng nhưng sao bây giờ hắn lại thấy nụ cười đó nó đau thương đến thế.
- Tao ko phải Taehyung! - hắn mệt nhọc đi đến bên giường của cậu.
- Ai nha, chồng vui tính quá. Chắc chồng mệt rồi, để vợ....
- Thôi đi! - thấy Jimin hớn hở định đứng lên, hắn liền quát lớn. Cậu giật mình nhìn hắn, 2 mắt chợt trùng xuống, 2 tay ko ngừng nắm chặt lấy nhau.
- Tae....Taehyungie an..
- Tao ko phải Taehyung. Taehyungie của mày chết rồi, anh ấy chết rồi nghe chưa?? - HoSeok nắm chặt 2 tay cậu mặc cậu có sợ hại thế nào hắn vẫn cứ hét thẳng vào mặt cậu mấy lời đó.
- Ko..hức...ko phải...hức..hức - Jimin sụt sùi, mếu máo nhìn hắn.
- Được rồi, ngoan nào..ngoan nào... - HoSeok nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, tay xoa xoa tấm lưng nhỏ.
- Tae..Taehyungie chưa..hức..chưa có chết...hức anh ấy..hức chỉ đi làm..hức chưa về thôi! - Jimin nức nở nói nhỏ.
- Ừ ừ, giờ mau ngủ đi, ngủ dậy là Taehyungie về đấy! - HoSeok ngọt ngào dỗ dành cậu. Được 1 lúc thì Jimin đã ngáy khò khò. Hắn cười khổ rồi bế cậu lên giường. Nhẹ hôn lên trán cậu nói.
- Ngủ ngon Minnie! - HoSeok dứt lời thì liền bước ra khỏi phòng. Lúc hắn vừa rời đi, cậu liền ngồi bật dậy, khẽ miết nhẹ chiếc nhận màu vàng trên ngón tay, cậu từ từ đi xuống giường. Đến gần ban công, cậu chợt mỉm cười , nhìn phố xá phía dưới, nhìn các cặp tình nhân đang nắm tay nhau trên đường, đôi mắt cậu vô thức trùng xuống. Leo lên thành ban công, Jimin cười, cậu cười thật to, thật lớn như muốn quên đi hết đau thương trong tim mình. Cậu liếm nhẹ môi, lấy đà và...
- Em đến với anh đây, em yêu anh TaeTae!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Jiminie~ mau đến đây a~ - trên đồng cỏ rộng, Taehyung chìa tay ra nhìn Jimin.

- A TaeTae chờ em!! - cậu hấp tấp chạy theo.

- Mau mau, hôm nay 2 chúng ta cùng đi picnic a~ - anh thong thả nắm tay cậu

- Tuân lệnh chồng!! - cậu cười tươi với anh. Trên một đồng cỏ rộng, 2 con người hạnh phúc với nhau. Họ hạnh phúc trong cuộc sống nơi thiên đường...

--------------------
._. Dạo này tao bị cuồng Vmin nhé. Vmin thật sự rất real ấy :3

Pun: aishhh sao 2 người lộ liễu thế đau mắt shipper bọn em quá đi 🙈🙈

Pun: gần thêm tẹo nữa là có chuyện rồi :))

Vmin: cảm ơn đã đọc truyện của con né này nhaa, yêu yêu yêu nè :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro