(5): Ăn em [H] - Kookmin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xóa cái kia và đăng cái này, mong sẽ có người care mình ._.
---------------------
- Buổi sáng tốt lành, tổng giám đốc! - Chí Mẫn nghiêng mình kính cẩn chào vị nam nhân có thân hình hoàn mĩ, vẻ ngoài anh tú mà cậu gọi là tổng giám đốc kia.
- Ừm, thư kí Phác một lúc nữa mang cafe lên phòng cho tôi sẵn tiện ở lại cùng bàn 1 số dự án sắp tới nữa nhé! - Tuấn Chung Quốc tay lật lật mấy bản hợp đồng nói.
- Dạ, tôi đi làm ngay đây thưa giám đốc! - Chí Mẫn khẩn trương cúi đầu chào anh rồi nhanh chóng đi ra ngoài. Cả căn phòng rộng lớn giờ chỉ còn mỗi Tuấn Chung Quốc, anh ngả lưng ra ghế, đôi mắt có ý cười nhìn ra ngoài cửa phòng.
"Tiểu tâm can, mới sáng sớm em đã đáng yêu đến vậy sao??"
.
.
.
.
.
.
"Cộc cộc cộc"
- Tổng giám đốc tôi vào được chứ?? - tiếng Chí Mẫn từ bên ngoài vọng vào khiến Chung Quốc dừng công việc đang dang dở lại, đặt kính xuống bàn, giọng trầm nói.
- Vào đi!
"Cạch" - sau tiếng nói của Chung Quốc, Chí Mẫn 1 tay bê cốc cafe, 1 tay cầm hết những tập hồ sơ, dự án quan trọng trông vô cùng khệ nệ, nặng nhọc.
- Để ở bàn cho tôi! - Chung Quốc lạnh lùng ra lệnh.
- Dạ, vậy ko còn việc gì thì.... -  Chí Mẫn định đi ra ngoài thì ngay lập tức giọng nói đầy quyền lực của Chung Quốc đằng sau làm cậu bỗng sởn gai ốc.
- Đứng lại, mau qua đây! - cả người Chung Quốc như toát ra sát khí làm cho Chí Mẫn ko ngừng đổ mồ hôi hột. Cậu rụt rè tiến lại chỗ anh, miệng ko ngừng lẩm bẩm cầu kinh.
- Ngồi xuống đây! - Chung Quốc chỉ vào đùi mình rồi ra lệnh cho Chí Mẫn. Cậu giật mình, mở to 2 mắt giám...giám đốc bảo cậu ngồi vào đùi của anh ta?! Ko nhầm chứ, hay..hay anh ta phải gió, ra đường gặp mỹ nhân nào đó rồi tương tư đến nỗi nhìn nhầm cậu thành người ấy?! Trong lúc Chí Mẫn vẫn còn đang đơ tạm thời thì Chung Quốc liền tức khắc, 1 tay kéo vòng eo mảnh khảnh của cậu lại gần mình, đặt cả người cậu lên đùi mình, tư thế thật vô cùng ám muội đi ~
- Á..gi..giám đốc! - do bị kéo bất ngờ, Chí Mẫn liền kinh hô lên 1 tiếng.
- Sao? Có chuyện gì hả mèo nhỏ? - Chung Quốc xấu xa cạ cạ răng vào vành tai cậu.
- Ưm..bỏ..bỏ ra..ha~ đừng! - Chí Mẫn vô tình rên lên và điều đó đã thành công đánh thức cái gì đó bên dưới của Chung Quốc.
- Nào nào, anh đói, anh muốn ăn! - Tuấn Chung Quốc cười tà mị nhìn cậu.
- Anh..anh muốn ăn gì? Tôi mua! - Phác Chí Mẫn tưởng thật, ngây ngô đáp lại.
- Ăn gì? Ăn em!! - nói rồi, anh ấn môi mình vào môi cậu. Do ko kịp phản kháng lại nên Chí Mẫn quên khép miệng, và điều đó dễ dàng để cho cái lưỡi ranh mãnh của anh chui vào mà hút hết dịch ngọt bên trong khoang miệng nhỏ ấy. 2 người dây dưa 1 lúc lâu, mãi đến khi thấy người nhỏ trong lòng gần như sắp hết dưỡng khí, Tuấn Chung Quốc mới chịu buông cậu ra.
- Ừm...ân, anh...hức... Oaaaa đồ xấu xa..hỗn đản, dám cướp mất nụ hôn đầu của tôi. Oaaaa...hức tôi hận anh..hức! - Chí Mẫn gào ầm lên, tay nhỏ cứ cố gắng đánh thật mạnh vào ngực người đang ôm mình nhưng hình như người ấy ko xi nhê gì thì phải...
- Nào bảo bối, anh yêu em, yêu em nên mới hôn em, sao gọi là xấu xa, hỗn đản được chứ?! - anh ôn nhu nhìn cậu làm ai đó mặt mày cứ như ông mặt trời con vậy.
- A..anh yêu..yêu tôi? - cậu rụt rè hỏi lại.
- Tất nhiên rồi! Em ko tin? Vậy để anh chứng minh cho em xem nhé, bảo bối ~ - Tuấn Chung Quốc cười đểu 1 cái rồi dật phắt cái quần tây đen của cậu xuống, Chí Mẫn giật thót người, nhìn chằm chằm cái quần đang yên vị dưới đất mà vô lực chẳng biết làm gì. Đang trong tình trạng đơ tạm thời thì có cái gì đó lạnh lạnh, ướt ướt đang ra sức mơn trớn cần cổ trắng nõn của cậu, làm cậu vô thức rên khẽ lên 1 tiếng.
- Ưm..a..ha, nhột a~..ừm đừng...dừng lại...ha~~
- Hửm? Đừng dừng lại? Hảo, anh chiều ý em! - Chung Quốc cười cười rồi ra sức tiếp tục mút mát cổ cậu, khi cái cổ trắng ngần sưng đỏ hết cả lên, anh mới thôi. 1 tay lần mò cởi từng cúc áo bảo bối, 1 tay nhẹ nhàng cho vào trong chiếc boxer đen của cậu.
- An..anh..hộc đừng mà...hưm..bỏ tay ra...a~ đi mà! - anh ra sứt vút ve cự vật kia làm cậu ko khỏi đỏ mặt rên rỉ. Ai nha, đây là lần đầu tiên Chí Mẫn cảm thấy có phần dễ chịu như vậy đó, nghĩ tới đây, Chí Mẫn một phen kinh hãi, lẽ nào...cậu cũng yêu anh chăng?!

- Mẫn nhi, cho anh nhé? - Chung Quốc ngước mắt nhìn cậu, trong lời nói chứa đầy sự mong chờ.
- Cho?..cho cái gì? - đây gọi là ngây thơ hay gọi là ngu nhỉ?!
- Lần đầu của em, cho anh nhé! - nghe xong câu này, Chí Mẫn ngẩn người, cho lần đầu? Tức là cho đi trinh tiết cái mông của mình hả? Uhuhu, đau lắm ><
- Tôi..tôi sợ..sợ đau lắm! - cậu quay mặt lảng tránh.
- Sẽ ko đau, anh hứa! - Chung Quốc cương nghị nhìn cậu
- Thật? - mèo con bị dụ rồi kìa.
- Đảm bảo! - có con sói đen đang cười thầm :>>
- Ừm! - sau khi chắc chắn rằng cậu đã gật đầu đồng ý, Chung Quốc mới nhẹ nhành lột hết chiếc boxer ra, nơi tư mật xinh xắn lộ ra trước mắt anh làm dục hỏa trong người Chung Quốc bắt đầu sôi sục.
- Bảo bối, của em thật đẹp nha~ - Chung Quốc bắt lấy tiểu mẫn mà vuốt ve, rồi nuốt nó vào miệng mình, dùng lưỡi lướt dọc chiều dài của nó. Chí Mẫn sướng run người mà ngửa đầu rên rỉ. Tư thế của họ bây giờ ai mà nhìn thấy chắc hộc máu mũi mà ngất mất: Chí Mẫn ngồi trên bàn làm việc, áo sơ mi phanh ra, Chung Quốc quỳ bên dưới với đúng chiếc quần dài.
- A..ứm..hảo sướng...aaaa~~ - cậu thở hắt ra rồi bắn đầy vào khoan miệng anh, lúc mơ màng thì nhìn thấy anh nuốt hết mấy cái thứ đó, Chí Mẫn hoảng hốt nhìn anh.
- Mau..mau nhả ra..rất bẩn a~
- Ko bẩn, của bảo bối thì cái gì cũng đều sạch sẽ hết! - Chung Quốc ngẩng đầu mỉm cười với cậu
- Nhưng...
- Thôi nào, giờ nằm sấp xuống và banh mông ra đi. Em nói nhiều quá đấy cục cưng à!

















Ahihi hết rồi :>> đã bảo là đéo hay mà :"((
------------------





Nói gì với cái anh dễ thương tên Jung HoSeok này đây :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro