(18): Biến thái vì em - Kookmin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một điều Jeon Jungkook luôn chắc chắn ở bản thân, anh không phải trai cong. Anh đích xác là trai thẳng. Và tuyệt đối sẽ không bao giờ bị bẻ giống 1 số thằng bạn ngu si của anh được.

Ấy vậy mà chẳng hiểu sao, mỗi lần nhìn thấy thằng nhóc đầu cam, cao 1m74,5 ở lớp dưới, tim Jungkook cứ đập loạn xạ, chỉ muốn lại gần nhóc đó mà xoa đầu rồi ôm vào lòng hôn loạn. Chậc nhưng cái ý nghĩ đầy biến thái đó luôn bị anh gạt phăng sang 1 bên mặc dù đôi mắt nâu to tròn vẫn luôn luôn quan sát của người nhỏ tuổi ấy.

Hôm nay Jungkook có 1 số việc bận cần phải chạy qua phòng hiệu phó để lấy sổ sách liên quan đến công việc. Cũng chịu thôi vì anh là hội trưởng hội học sinh còn gì?

Trong lúc vội vội vàng vàng, vừa đi, vừa soát lại số sổ sách mình đem theo, liền ngay lập tức tông phải học sinh khác, sau đó cả hai cùng lăn ra ngã, tình cảnh cẩu huyết không khác gì ngôn tình mà.

- Ai ya~ bộ không biết nhìn đường hả?

Jungkook vừa đứng lên phủi phủi cái quần, vừa chuyên tâm xem lại sổ sách. Hắc, lão tử đây đang bận, ngỗ nhỡ sổ sách có làm sao đừng có trách ta đó ~

- Th...Thành thật xin lỗi tiền bối. Em k..không cố ý!

Jimin lắp bắp ngước mắt nhìn Jungkook, giọng nói ngọt ngào trân thành đến thân thuộc làm Jungkook quên luôn việc mắng mỏ cậu đứng sững ra nhìn.

- À...à cũng 1 phần do anh. Để...để anh nhặt hộ cho!

Jungkook lắp bắp cúi xuống nhặt giúp cậu vài quyển sách bị rơi. Hic, đã định bụng sẽ cho người này 1 trận ai ngờ lại là Jimin, kì này làm sao anh có thể to tiếng được a~ Jungkook chẹp chẹp miệng, đôi tay vẫn nhanh nhẹn nhặt sách, chẳng may đụng phải bàn tay trắng trắng của người đối diện làm cả hai giật nảy mình nhìn nhau.

- À..ờm cảm..cảm ơn tiền bối, phần còn lại để em nhặt cho, nếu có việc bận mời tiền  bối cứ thong tha.

Jimin đỏ mặt nhận lấy đống sách trong tay Jungkook rồi tự mình gom hết vài quyển rơi lại, phủi phủi qua rồi đứng lên. Jungkook cũng không nói nhiều, anh ậm ừ vài tiếng rồi cũng quay lưng đi. Nghĩ lại, được chạm vào tay người thương quả thật phê vãi :)

_____

- Hey, JayKay dạo này sao tao thấy mày cứ như người mất hồn thế?

HoSeok quơ quơ cái bút trước mặt Jungkook, giọng điệu mỉa mai hỏi. Jungkook lại thờ ơ với thái độ quan tâm của con bạn, chỉ nằm rạp xuống bàn nhắm mắt ngủ. Haizzz dạo này anh cứ ăn không ngon, ngủ không yên mãi thôi. Tất cả cũng chỉ tại thằng nhóc lớp dưới Park Jimin kia. Từ cái hôm đụng mặt, chạm tay nó, đêm nào Jungkook cũng mơ thấy thằng nhóc nằm trên giường anh, cả người lõa thể bày ra bộ dạng quyến rũ mời gọi.

Chết tiệt, cứ nghĩ đến cái cảnh ấy, cậu em của Jungkook lại nhộn nhạo không yên, mẹ nó có khi anh bị bẻ cong rồi cũng nên π∆π

- Ê JayKay tối nay đi bar hong cưng?

HoSeok vẫn không từ bỏ, cố gắng cạy miệng thằng bạn, bắt nó bằng được phải nói chuyện với cậu.

Jungkook giường như nghe đúng thư mình cần, bật dậy với tốc độ bàn thờ mà nhanh nhẹn gật đầu.

- Ok đi đi liền. Mà..mày bao đấy nhé!

- Aishh...bạn bè chí cốt mà, ok tối nay đại công tử sẽ bao người.

- Hehe nhớ đấy!

Được HoSeok hào phóng che cho, bạn học Jeon liền bày ra bộ dạng phấn khởi. Tốt lắm, tối nay Jungkook nhất định phải thử để xem xem anh có phải là gay không. Vì trong thâm tâm, Jungkook vẫn chắc chắn rằng anh chỉ thấy cái cậu Jimin kia giống con gái thôi, anh là trai thẳng đó chứ?!

Bar KingMoon

- Ở đây, JayKay đại nhân, ở đây!

HoSeok bỏ ly rượu ra khỏi tay, miệng rống lên to kinh khủng làm Jungkook phải nhăm mày lại. Anh liếc qua 1 lượt thấy chỗ HoSeok ngồi toàn 1 đống các 'em' chân dài chẳng ra đâu vào đâu cùng vài đứa bạn của nó mà từ trước đến nay Jungkook chưa gặp bao giờ. Chẹp chẹp vài cái, anh bỏ lại cho nó 1 câu rồi lại quầy rượu ngồi.

- 1 ly Blue Shoe*

Jungkook chán nán gọi, trong khi tên bartender nhỏ tuổi trước mặt lại cứ lúi húi gì đó dưới gầm bàn.

- Được được, quý khách đợi 1 chút.

Cậu ta trả lời vậy và cái giọng nói ngọt ngào ấy làm Jungkook nhớ tới Park Jimin.

- Quý khách gọi 1 ly Blue Shoe đúng...ơ tiền bối sáng nay đây mà?

Jimin hơi bất ngờ thốt lên. Chà, tuy rằng việc vào bar của học sinh hiện nay không phải là hiếm nhưng mà đến cái vị tiền bối mặt mày sáng sủa như vậy cũng đi bar? Đúng là không nên nhìn mặt mà bắt hình dong a~

- À..ừm..bạn tôi rủ ấy mà, tại..tại nó ngại!

Jungkook bối rối gãi đầu đáp trước ánh mắt đầy bất ngờ của cậu. Thôi xong, ghi 1 điểm xấu trước mặt người ta rồi kìa JayKay ơi T.T

- Vầng vầng, thời buổi này học sinh đi bar cũng là bình thường thôi. Blue Shoe của anh.

Jimin cười cười rồi đẩy ly rượu có màu sóng sánh như đại dương xanh về phía anh.

Jungkook gãi gãi đầu nhận lấy rồi từ từ nhâm nhi nó. Lúc này anh mới có thể nhìn cậu thật gần. Xem kìa áo sơ mi trắng cởi bỏ 2 cúc đầu, để lộ 1 chút da thịt trắng trẻo, mái tóc cam hơi rối 1 chút so với lúc đi học trông quyến rũ đến lạ. Ực...tự dưng anh có cảm giác nóng đến phát sợ.

- Tay nghề của em quả là không tồi. Anh muốn 1 ly nữa.

Đẩy cái ly về phía Jimin, Jungkook cũng không quên buông vài lời khen làm mặt người đối diện thoáng chút ửng đó a~ chậc chậc, phải mau mau nghĩ cách bắt em mèo này thôi, đồng tính luyến ái gì cũng được, Jungkook nguyện gánh tất.

- Hảo a~ vậy anh đợi 1 chút.

Jimin vui vẻ làm tiếp ly nữa cho anh.

1 ly...2 ly...3 ly....7 ly... Jungkook say đứ đừ. Miệng thì bắt đầu nói nhăng nói cuội, hú hét ầm ĩ làm Jimin phải bất lực nhờ bạn trông họ quầy mà kéo anh về. Mắt liếc khắp nơi cũng chẳng biết người bạn nào đi cùng anh. Bất đặc dĩ cậu phải kéo tên say này về nhà TvT. Cầu trời cho quản lí đừng có trừ lương cậu nha~

- Nhà anh ở đâu thế?

Jimin vừa ôm Jungkook, vừa khó nhọc mở lời hỏi. Ấy vậy mà tên họ Jeon kia vẫn như cũ cứ gà gà gật gật nói năng ba linh tinh chẳng ra đâu vào đâu.

- Hức...nhà mặt phố, bố làm to, không gì phải lo hehe..

-  ......

- Hức...chỉ có lo Jiminie không thích...mình hơ hơ..

- Anh thích Park Jimin á?

Jimin ngạc nhiên hết sức, đôi chân đang chậm rãi di chuyển cũng đứng khững lại. Trời đất thiên địa ơi, thế này là thế nào chứ? Người say tuyệt đối không nói dối vậy đây là sự thật rồi?!

- Ư ư...Jiminie..thích Jiminie nà..

Jungkook say xỉn khua tay múa chân loạn xa, không ngừng réo gọi tên cậu làm Jimin chỉ biết cười khổ mà đi tiếp.

- Thích lâu chưa?

- Ừm... Chắc lâu..bị em ấy bẻ cong luôn nè hì hì..

- Thế à?

Nghe Jungkook vừa nói vừa cười như 1 đứa ngốc, không hiểu sao trong lòng cậu trào lên 1 sự ấm áp khó tả. Aishh...gì vậy chứ, Jimin là thẳng mà??

- Nhưng..hức...Jiminie chẳng biết có đồng ý thích JayKay không.. hơ hơ..

- Anh có muốn Jimin đồng ý không?

- Muốn mà!

- Vậy thì đồng ý.

Jimin tùy tiện cười cười hùa theo Jungkook, mà không thèm để ý đến đôi mắt của người kia đang bỗng chốc sáng lên.

- Thật không?

- Thật chứ.

Jungkook khẽ ngước mắt hỏi trong khi đó mèo nhỏ trước mặt lại không hay biết gì vẫn tùy tiện trả lời. Ngay lập tức đã bị anh 1 thân áp đảo ghì mạnh bên tường, thân thể bỗng chốc dán sát vào nhau....

- Anh...anh đang say mà?

- Anh không say 7 ly Blue Shoe thì nhằm nhò gì với anh chứ? Anh chỉ thử em thôi.

Jungkook cười khẩy, thì thầm vào tai Jimin làm cả người cậu run lẩy bẩy. Cũng phải may mắn rằng mèo nhỏ này rất tốt bụng lên đã đỡ anh về, bằng không sao Jungkook có thể đè cậu như bây giờ được?

- Anh thả em ra đi...anh làm gì vậy chứ?

- Làm chuyện mà người yêu nên làm.

- Nhưng em....ưm ưm..ư

Trong con hiểm nhỏ tăm tối, vài ba tiếng rên rỉ vụn vặt liên tục phát ra haizzz~ thật ám muội quá đi mất !

____

* Blue Shoe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro