(17): Em - Vmin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này tớ có vẻ bị bí >:p
...............

'Cạch'_ tôi nhẹ nhàng mở cánh cửa gỗ mục nát trước mắt.  Cả căn phòng tối um chỉ chờ tay tôi ấn công tắc mà bừng sáng nhưng không, tôi không ấn công tắc, không mở đèn cứ thế mò mẫm trong bóng tối quen thuộc.

Tôi tên Kim Taehyung, hmm...1 cái tên hay và đầy quyền lực đấy chứ?! Nhưng thực tế lại chẳng phải như vậy, Kim Taehyung tôi vốn dĩ chỉ là 1 thằng bất tài 26 tuổi đầu nhưng lúc nào cũng chỉ làm cái chân sai vặt của bọn đàn anh trong cái khu ổ chuột nghèo nàn này. Nhiều lúc tôi cũng muốn vùng lên và hét vào mặt lũ chúng nó rằng "Chúng mày đéo đủ trình sai tao!" nhưng chỉ sợ sau khi nói xong câu đó đến răng ăn cháo cũng chẳng còn.

Căn nhà hiện tại tôi đang sống là 1 căn nhà 2 tầng cũ. Do tiền tiết kiệm không nhiều nên mua được căn nhà này cũng là quá may mắn đối với một thằng như tôi. Nội thất bên trong chẳng có gì nhiều, phòng khách thì gồm 1 bàn, 1 ghế dài và 1 ghế đơn. Phòng bếp bé tí, đủ để chứa 1 cái tủ lạnh cỡ nhỏ và vài đồ đạc linh tinh. Trên tầng cũng chẳng có gì nhiều ngoài 1 phòng ngủ và 1 phòng tắm. Nói chung đây là 1 căn nhà hết sức bình thường và cũ kĩ nhưng đối với tôi nó lại chẳng bình thường như vậy, bởi vì trong chính ngôi nhà này đang lưu dữ 1 thiên thần, nói đúng hơn thiên thần của riêng tôi !

"Jiminie anh về rồi!"_ tôi mở cánh cửa phòng và ló cái đầu vào bên trong. Người con trai kia vẫn năm im trên giường, 1 tay vắt qua chán, đôi mắt lờ đờ nhìn nên trần nhà đã bong tróc gần hết sơn. Haizz, em của tôi vẫn vậy, vẫn luôn điềm tĩnh và đầy yêu kiều đối với tôi luôn luôn thế....

"Thả tôi ra"_ 3 từ này dường như chính là câu cửa miệng của em mỗi khi nhìn thấy tôi. Nhưng em ơi, dù cho em có nói như thế đến hàng ngàn lần đi nữa thì tôi đây cũng chẳng thả em ra đâu, bởi vì em chỉ được thiên thần của riêng mình tôi thôi !

"Em có khát nước không Jiminie?"_ tôi phớt lờ câu hỏi của em mà nhanh chóng rảo bước đi đến cái bàn ở giữa phòng rót 1 ly nước đầy, miệng quan tâm hỏi. Nhưng trái lại với thái độ quan tâm của tôi, em lại 1 mực im lặng làm cho tôi phải bật cười với em, sao em cứ thích kiệm lời với tôi thế nhỉ?!

"Anh biết em khát nước, đây nước này, mau..."

'Choang!'

Chiếc cốc nhỏ do sức vung tay của người trên giường mà nhanh chóng đập xuống sàn vỡ thành từng vụn từng vụn. Tôi trân trân đứng nhìn, tay chân như bị buộc lại chẳng biết nên làm thế nào cho phải.

Riêng em, em vẫn điềm tĩnh, vẫn không 1 lời trước hành động em vừa gây ra, mặc cho thâm tâm tôi đang chờ lời xin lỗi từ em, có vẻ như tôi hơi ảo tưởng quá thì phải.

"Sao em làm vậy?"_ phải qua một hồi lâu tôi mới cứng nhắc mở miệng hỏi Jimin.

"Thả tôi ra"_ vẫn câu nói cũ, em còn chẳng buồn nhìn mặt tôi mà lặp lại câu nói đó. Nực cười quá nhỉ? Tôi nhớ rõ lần đầu tiên gặp nhau em đâu có như vậy?

"Thôi nào, muộn rồi chúng ta đi ngủ nhé? Còn chuyện gì mãi nói tiếp!"

"Anh lại lờ đi câu nói của tôi?"_ em giương đôi mắt nhỏ, đăm đăm nhìn tôi làm tôi cảm thấy hơi chột dạ kèm thêm 1 chút của sự lúng túng nữa.

"Anh..anh chỉ lo cho em thôi!"

"Lo cho tôi thì anh đã không nhốt tôi. Lo cho tôi thì anh đã không còng tay tôi suốt cả 2 tháng nay. Lo cho tôi thì anh đã không bịt miệng tôi mỗi khi có người đến đây hỏi tung tích của tôi. Rốt cục anh lo cho tôi ở chỗ nào??"_ em gồng mình đáp trả tôi bằng chất giọng nức nở đầy đau xót, đáy mắt em phiếm hồng. Từng giọt lệ như những hạt châu sa lặng lẽ rơi xuống khuôn mặt em. Em khóc,..em vừa khóc vừa không ngưng quát tôi. Nhưng em có biết....tôi cũng đau lắm chứ?

"Chính vì lo cho em, vì yêu em lên anh mới để em ở đây. Em không hiểu ư? Đã qua 2 tháng nay, anh luôn luôn đối xử tốt với em, ôn nhu quan tâm em, hà cớ gì em luôn muốn trốn khỏi anh thế chứ? Em nói đi..nói đi!!"_ giữ chặt lấy 2 bả vai em, tôi không kìm lòng được mà lớn tiếng. Tình yêu này, thân xác này đều vì em, dành cho em những tại sao em lại mãi mãi chẳng thèm tiếp nhận nó? Mãi mãi đẩy tôi ra, mãi mãi muốn vứt bỏ tình cảm của tôi? Tại sao em mãi mãi luôn như thế? Tại sao chứ??!

"Anh thực sự yêu tôi?"

"Đương nhiên, đương nhiên..anh yêu em đến chết mất, Jiminie của anh ạ!"_  giờ đây tôi như 1 thằng ngốc ngây ngô trả lời nghi hoặc của em. Tôi không chỉ yêu em đâu, còn rất rất yêu em ấy, thiên thần của tôi ạ.

"Nếu vậy..anh hãy thả tôi ra đi. Anh yêu tôi mà đúng chứ? Vậy thả tôi ra đi, xin anh đấy!"_ lời em nói lúc này làm tim tôi vỡ ra trăm nghìn mảnh. Em lúc nào cũng đưa tôi đến gần thật gần sự yêu thương và cũng là kẻ kéo tôi là sự thật đầy đau đớn. Em chẳng hề yêu tôi. Chính xác, em chỉ muốn chốn khỏi cái chỗ mục nát đầy tối tăm này mà thôi.

"Em...muốn rời xa anh đúng không? Muốn quay trở lại thế giới bên ngoài, trốn thoát khỏi nơi này đúng chứ,?"

"Đúng đúng...à ý tôi là. Tôi chỉ muốn tự do thôi!"_ em gật đầu lia lịa trước những câu hỏi dồn dập tôi đưa tới làm mọi hy vọng trong tôi như rụp tắt. Tôi khom người lấy cái chìa khóa nhỏ trong túi áo ra rồi khẽ tra nó vào ổ và mở ra cho em.

Vừa được giải thoát, em đã toan định chạy đi ngay nhưng trái tim tôi vẫn chẳng cưỡng lại được liền nhào ra, kéo lấy em vào lòng mà ôm, mặc cho em vẫn không thôi giẫy giụa khỏi tôi.

"Anh..."

"Cho anh được ôm em, tôi nay...chỉ tối nay thôi. Anh hứa, sáng ngày mai em sẽ có được 1 tự do mà em mong muốn. Anh..anh hứa đấy!"_ tôi kịp ngăn lại những lời sắp nói của em. May mắn thay em đã không nhúc nhích nữa, chỉ im lặng để tôi ôm. Ôm em trong sự yên bình của buổi đêm nơi căn phòng nhỏ. Ôm em để mãi sau này dù em không còn hiện diện trong cuộc đời tôi nữa, tôi cũng sẽ vui lòng bởi 1 chút vấn vương lúc này đây của em sẽ mãi lưu lại trong tim tôi.

Em ơi..

Dẫu sau này không được ngày ngày thường xuyên thấy em.

Dẫu em không chỉ còn của riêng tôi.

Nhưng tôi vẫn đem tình này gửi trọn nơi em.

Em của tôi, em tựa như nắng mai trong sáng.

Nhưng cả đời này lại không dành cho tôi.

._____

Tớ thấy nó tệ ;;-;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro