Chap 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công việc ngày càng nhiều , Yoongi một mình phải giải quyết hết . Thường trách nhiệm này sẽ đưa cho Jungkook nhưng từ khi Jungkook lơ là trong công việc lại đang trong tâm trạng yêu kẻ có tội đồ Jimin , Yoongi không thể tin tưởng mà đưa lại công việc này cho Jungkook . 

Chuyện ngày hôm qua cũng đã khiến cho Yoongi nổi nóng khi Hoseok lại đi bênh vực cho một kẻ mà Yoongi đang điều tra . Đúng thật Yoongi còn tình cảm với Hoseok , tuy là người đã nói chia tay với anh nhưng Yoongi vì công việc nên mới thế , cậu không muốn sự nghiệp của mình ảnh hưởng đến Hoseok , vì bản thân là cảnh sát , cho nên sẽ có rất nhiều kẻ thù , Yoongi không muốn vì thế mà liên luỵ đến Hoseok .

Một mình lặng lẽ giải quyết đống tài liệu , không chỉ một vụ của Jimin mà còn nhiều vụ khác . Đôi tay mảnh khảnh , trắng muốt nhẹ nhàng cầm cây bút lên nắn nét từng chữ trên tờ giấy , đôi mắt huyền ảo pha lẫn vào là sự nghiêm ngặt , khó đoán nhìn dò xét từng hàng chữ . Vào cùng là trạng thái nghiêm túc của Yoongi khi làm việc , chợt tiếng chuông điện thoại làm Yoongi giật mình mà hạ bút xuống . Thở dài , lười nhác đưa mắt nhìn hàng số đang gọi ầm ĩ , Yoongi nhẹ tay lướt qua , bật loa lớn , cất giọng định nói thì bên đầu dây kia đã hoảng hốt la lớn :

- Yoongie !!!

Yoongi kinh ngạc nhìn vào màn hình , tay chộp lấy điện thoại áp lên tai :

- Ai vậy ? 

- Jin hyung đây ! Em không nhận ra hyung à ? 

Yoongi thở phào nhẹ nhõm , miệng chếch môi cười nhẹ :

- Jin hyung , em nhớ chứ ! Mà hyung về lúc nào thế ? 

- Aizz , mới hôm nay thôi . Giờ em rảnh không , lâu quá không gặp em , hyung muốn nói chuyện với em ! 

Yoongi nhìn một đống hồ sơ , tài liệu trên bàn , thở nặng nhọc nhưng rồi cũng mỉm cười :

- Được hyung , hyung muốn gặp ở đâu ?

- Em còn nhớ nhà hàng Bà Ba không ?

- Nhớ , vậy anh em mình gặp ở đó nha ! 

- Được ! - Cúp .

Yoongi gượng cười nhìn đống tài liệu kia rồi nhanh tay sắp xếp gọn gàng rồi thay trang phục thường ngày , mau chân đến điểm hẹn với Jin .

_____________________________

Tại nhà hàng Bà Ba :

- Jin hyung ! 

Yoongi ngồi gần đó thấy hai hình dáng anh tuấn , cao ráo , nổi bật trong đám đông . Một trong số đó Yoongi đã nhận ra Jin và nhanh chóng vẫy tay kêu gọi anh . Jin nhìn thấy Yoongi liền tươi tỉnh hẳn , kéo NamJoon theo . 

Đến chỗ ngồi , Yoongi nhanh chóng đứng dậy có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy NamJoon , mắt mở to kinh ngạc :

- NamJoon hyung ?! 

- Ồ , trùng hợp quá ! Em là bạn cũ của Jin hyung à ? - NamJoon cũng khá ngạc nhiên .

- Hai người biết nhau sao ? - Đến Jin cũng khá bất ngờ mà hỏi .

- Kookie , em trai em là cấp dưới của Yoongi ! Tụi em có gặp qua mấy lần rồi ! - NamJoon ôn tồn giải thích .

- À ! - Jin vội bỏ qua cuộc gặp gỡ , hớn hở đẩy NamJoon vào ghế ngồi cạnh mình - Thôi vào chỗ rồi chúng ta nói chuyện tiếp .

............................................................

Sau khi gọi món , Jin lập tức chuyển sang Yoongi hỏi thăm tình hình của cậu :

- Yoongie này , em khoẻ chứ ? 

- Dạ , cảm ơn hyung , em khoẻ lắm ! - Yoongi cười vui vẻ đáp lễ .

- Dạo này công việc có gì khó khăn không em ? 

- Dạ ... cũng bình thường ! - Yoongi ngập ngừng , gượng cười . 

Cậu không muốn Jin bận tâm những việc này , sợ phiền anh lo lắng , vậy thì Yoongi sẽ cảm thấy rất khó xử . Yoongi đăm chiêu nhìn NamJoon đang lắng nghe cuộc nói chuyện vui vẻ của mình , ngượng miệng hỏi :

- Jungkook sao rồi NamJoon hyung ? Cậu ấy ổn chứ ạ ?

- Ổn , nhưng mà em là cấp trên của Jungkook , luôn theo dõi tình hình của thằng nhóc chẳng lẽ không biết à ? - NamJoon gặng hỏi .

Yoongi lúc này nhận ra mình có lẽ quan tâm Jungkook hơi quá , cậu mím môi lo lắng . Jungkook là em họ NamJoon nhưng hai người họ thân thiết như anh em ruột , nếu biết Yoongi đang kiểm điểm Jungkook không tham gia vào bất kì vụ án nào thì chắc chắn sẽ gây hiểu lầm nên nín lặng , cười cho qua loa , cố biện hộ cho bản thân :

- À , dạo này trong sở nhiều công việc quá , không đếm xuể nên em có hơi lơ là Jungkook . Thật xin lỗi NamJoon hyung vì không quan tâm kĩ càng cho Jungkook ! 

- Không sao ! Dù sao thằng nhóc cũng đã lớn chẳng lẽ để em theo nó hoài ! - NamJoon cười cười . 

Yoongi thở phào nhẹ nhõm nhưng NamJoon nhìn ra được Yoongi đang cố giấu anh gì đó mà không dám nói . Nhắc đến Jungkook , Yoongi liền bừng tỉnh nhớ đến Jimin , vội vội vàng vàng nhưng vẫn chậm rãi :

- NamJoon hyung , có phải anh đang ở nhà Jungkook ?

- Phải , cả anh và Jin hyung ! 

- Vậy , chắc anh cũng đã thấy Jimin... - Yoongi hơi nghiêng mình nhìn sang NamJoon lẫn Jin với con mắt vô cùng nghiêm túc không thân thiện như lúc nãy nữa .

NamJoon nghe Yoongi nhắc Jimin liền biết cậu nhóc này không bình thường chút nào , NamJoon hằng giọng lại :

- Jimin , em biết cậu bé này ? 

- Không chỉ là biết mà còn hiểu rất rõ... - Yoongi nói từng chữ rất rõ ràng cho cả hai người nghe .

NamJoon và Yoongi ngầm hiểu ý nhau , chỉ có Jin là ngu ngơ nhìn hai người họ rất căng thẳng , giọng mè nheo :

- Hai người nói gì mà tôi không hiểu gì hết vậy ? 

NamJoon cười xoà , vuốt tóc Jin đang nhìn anh với cặp mắt cún con ướt đẫm ngấn nước mắt giả . Yoongi cũng phì cười với tính cách trẻ con của Jin . NamJoon hôn nhẹ lên má Jin nhìn anh với ánh mắt yêu thương vô vàn . Yoongi với tư cách là người nhìn từ bên ngoài , cậu rất ghen tỵ với Jin , được người yêu âu yếm , dỗ dành , nhìn cách họ trao tình cảm cho nhau... Làm cậu nhớ đến Hoseok , vô thức rơi nước mắt trước mặt NamJoon và Jin . 

Phải , là cậu còn yêu anh rất nhiều . Vì biết tình cảm của hai người sẽ không có bến đỗ nên ngày ngày vùi mình trong đống công việc để lãng quên Hoseok nhưng trớ trêu thay , Yoongi không ngờ được vụ Ji Hee lại có dính dáng đến Hoseok . Điều đó khiến cậu rất bức bối trong việc điều tra Ji Hee , nên nhường vụ này cho Jungkook , cậu chỉ quan sát và theo dõi tình hình của Ji Hee . Tuy Jungkook làm rất tốt nhưng từ khi biết Jimin , Jungkook ngày càng sa sút trong công việc . Không biết gì hơn , Yoongi đành gánh trách nhiệm này lên vai một lần nữa và kết quả cũng đã thấy . Ngày hôm qua chính miệng Hoseok đã lên tiếng nói đỡ hộ Jimin , làm trái tim nhỏ bé của Yoongi như bị đâm một nhát dao , phát chí mạng . 

Thấy Yoongi thẫn thờ người ra , lại đang khóc . Jin hoảng hốt ôm chồm lấy Yoongi dỗ dành :

- Yoongie , em sao thế này ? Đừng khóc mà ! 

Yoongi vội dụi mắt , nhẹ buông người Jin ra , hít một hơi thật sâu rồi cười lớn :

- Xin lỗi Jin hyung , em có hơi xúc động chút ! 

- Em... còn nhớ Hoseok ? - Jin buộc miệng hỏi .

- ... Phải , em còn nhớ anh ấy... - Yoongi có chút ngượng ngùng , lắp bắp nói - Hôm qua chúng em có gặp nhau , nhưng chỉ bàn về vụ án mà em đang theo dõi . Có vẻ như anh ấy cũng đã quên tình cảm của em rồi ... Cũng tốt thôi , để anh ấy khỏi phải cảm thấy khó xử khi nhìn thấy em ... - Miệng gượng cười nhưng trong lòng Yoongi rất đau .

- Đừng như vậy Yoongie à , anh biết em vẫn còn yêu Hoseok . Chuyện của em chẳng lẽ anh không biết ... - Jin rất thương Yoongi , luôn coi cậu ấy là một người em trai .

Bản thân Jin biết lý do mà cả hai chia tay nhau , tuy rất muốn nói cho Hoseok biết nhưng Yoongi đã cản anh lại . Nếu như Hoseok biết , chắc chắn anh sẽ đòi quay lại nhưng Yoongi đã lựa chọn con đường ra đi . Và cậu chỉ hi vọng lựa chọn mình quyết định sẽ không sai :

- Jin hyung , chuyện đã qua rồi đừng nhắc nữa , đó cũng chỉ là quá khứ thôi ...

Chợt NamJoon nheo mắt lại nhìn Yoongi :

- Yoongi này , anh xin lỗi nhưng mà cho anh hỏi một câu , bộ Hoseok có liên quan gì đến vụ án của em à ?

Yoongi thở đều đặn , bình tĩnh lại , kiềm chế cảm xúc của mình . Lại nhắc đến Jimin , Yoongi không thể không tức giận và lo lắng :

- NamJoon hyung , em mạo muội xin nói một điều để cảnh báo anh , Jimin chính là người mà em nghi ngờ có liên quan đến vụ án trước mà em tham gia . Nếu nhìn sơ , có thể thấy rằng Jimin chính là kẻ giết người , chỉ là em vẫn chưa có bằng chứng để buộc tội cậu ta .

Một lời cảnh báo kinh hoàng , cả NamJoon và Jin không thể tin được bề ngoài của một con người vô cùng dễ thương , nhỏ nhắn kia lại có vỏ bọc là kẻ sát nhân . Từ hôm qua , khi gặp Jimin ,  NamJoon đã cảm thấy không ổn khi Jimin nhìn Minkyung bằng cặp mắt viên đạn và kể cả lúc Jungkook đối xử rất dịu dàng với Jimin cứ như hai người là người yêu của nhau . NamJoon gật đầu nhẹ , giọng nói trầm đi hẳn :

- Hôm qua anh có gặp Jimin là đã cảm thấy không ổn rồi . Chỉ không ngờ cậu ta lại là một kẻ giết người .

- Nhưng mà NamJoon hyung , Jungkook chính là đang có tình cảm với Jimin . Cho nên vụ này em tạm thời không cho cậu ấy tiếp quản .

- Anh hiểu mà , đó cũng chỉ là nhiệm vụ của em thôi , anh không trách . - Nói rồi NamJoon xoay sang nhìn Jin , mỉm cười - Việc ở công ty bên Anh , em xin hoãn vài tháng để ở đây cùng Jungkook và sẽ cố gắng giúp Yoongi trong vụ án này bởi vì Jungkook là đang dính líu với Jimin . Là anh trai của nó , em có trách nhiệm với Jungkook ...

- Không sao không sao , anh cũng ở đây mà . - Bỗng Jin nhìn sang Yoongi , với ánh mắt vô cùng trìu mến và đầy yêu thương - Anh sẽ ở đây để gắn kết tình cảm của hai đứa .

Yoongi rưng rưng nước mắt nhưng cậu có kiềm chế lại , hít một hơi thật sâu , xoà cười một tiếng nhẹ :

- Không nhất thiết phải làm vậy đâu Jin hyung .

- Hyung nói rồi thì phải nghe , đừng cố ngăn cản . Huyng nói thì sẽ làm được . - Jin nhíu mày , môi mấp máy giả vờ cau có .

Yoongi mỉm cười hạnh phúc , thật hết cách với hyung này :

- Vậy em cảm ơn cả hai hyung .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro