Chap 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh trăng mờ nhạt trên bầu trời phát ra ánh sáng yếu ớt xuống khắp cả Seoul trong đêm khuya thanh vắng . Từng đợt cơn gió se lạnh bay phấp phơ , lung mung trong bầu không khí sắp sang mùa Đông . Thời gian tại đây đã chạm đến đỉnh điểm bắt đầu cuộc chơi xa hoa tại thành phố Seoul , 22h. Từng chùm ngọn đèn lấp lánh thay ánh Trăng làm sáng cả mặt đường để mọi người có thể bắt đầu tham gia vào cuộc chơi .

Nhưng tại nơi khác , trên toà nhà cao ốc nổi tiếng , có một ánh sáng mập mờ phát ra từ phòng Giám đốc . Hoseok đặt chiếc áo khoác lông thú lên ghế ngồi , trên tay còn cầm ly rượu vang lắc nhẹ nhàng rồi uống một ngụm nhỏ . Anh thở dài bước ra ngoài ban công trong thời tiết lành lạnh này với chiếc áo sơ mi mỏng , hai ống tay áo được xoắn lên cùng với trạng thái vô cùng mệt mỏi .

Trong đầu vu vơ chợt nghĩ đến một người , rồi móc điện thoại từ trong túi quần ra , lướt nhè nhẹ lên màn hình rồi lại tắt máy . Jin lúc nãy có gọi đến kêu anh đến nhà Jungkook ăn nhưng Hoseok từ chối vì bận công việc . Vừa hội nghị về lại không muốn về nhà với tâm trạng cô đơn . Căn biệt thự to lớn sang trọng của anh chỉ chìm trong một nỗi cô đơn tuyệt vọng . Tại phòng Giám đốc , ít ra từng có hình dáng Jimin đang làm việc nghiêm túc với gương mặt khả ái xinh đẹp ấy và gương mặt ấy thực sự rất giống ... rất giống người ấy ...

Chợt mỉm cười nhẹ , đưa ly rượu lên môi mấp máy , bỗng dưng điện thoại reo lên . Hoseok cầm lên xem , đôi mắt anh tú trợn to lên như rất kinh hoàng , tay run run lướt nhẹ , áp lên tai :

- Yoongi ... ?

- Chào giám đốc Jung , thực sự rất xin lỗi khi gọi anh vào giờ này nhưng tôi xin anh cho tôi vài giờ để nói chuyện được không ? - Giọng Yoongi giờ rất khác , không còn ngọt ngào như lúc trước mà thay vào đó là sự cứng ngắc chắc nịnh , rất giống như đang ra lệnh .

Hoseok bình tĩnh lại , nhìn vào màn hình một lần nữa , anh thực sự không tin được Yoongi còn số điện thoại của anh , còn nhớ đến anh . Trong lòng thấp thỏm một hạnh phúc nhỏ :

- Được , chúng ta gặp nhau ở đâu ?

- Quán bar N.O , anh biết chứ ?

Những kí ức cũ chợt ùa về , làm sao Hoseok lại quên được . Đó là nơi lần đầu anh gặp Yoongi , một mảnh kí ức đáng nhớ . Tay Hoseok có chút run rẩy , có phải cậu muốn quay lại với anh ? Cái hi vọng ấy luôn chắp chứa trong lòng anh , mong muốn cậu sẽ trở về bên anh ... Vậy đây có phải là cơ hội , là niềm hi vọng duy nhất bây giờ ? Hoseok trong kiềm được sự sung sướng của bản thân , giọng lạc tông đi hẳn , vội vội vàng vàng :

- Biết ! Biết chứ ! Chúng ta đi liền phải không ? Anh sẽ đến ngay ! Khi nào em đến gọi điện cho anh !

- Không cần đâu ! Tôi đang ở đấy , khi nào anh đến tự động sẽ có người dẫn vào chỗ . Vậy đi - Cúp .

Cuộc gọi kì lạ nhưng rất hấp dẫn , đối với Hoseok . Anh mặc kệ mọi thứ bề bộn trên bàn , cấp tốc xuống gara lấy xe phóng nhanh đến đó vì có người đang đợi anh .

Bước chân ra khỏi xe , chạm mặt đất tại quán bar N.O , Hoseok buộc miệng cười đến tận mang tai , nôn nao ấp ủ mong muốn cùng Yoongi tạo nên hạnh phúc như lúc trước .

Vừa bước đẩy cửa vào , bỗng có một người nam lạ mặt đứng trước mặt Hoseok với bộ trang phục của nhân viên , anh liền nhíu mày lại tỏ ra khó chịu mà quát nạt :

- Tránh đường ! - Mũi phập phồng vì tức giận :" Có biết người đẹp đang chờ ta không hả thằng nhãi ?"

- Xin hỏi có phải ngài là giám đốc Jung ? - Tên đấy vẫn giữ mặt lạnh và vô cùng nghiêm túc nhìn anh .

- Phải , thì sao ? - Hoseok một cái liếc nhìn cũng không thèm vì dám cản trở anh đường đến gặp Yoongi .

- Ngài Min nhờ tôi dẫn ngài đến chỗ ngài ấy đang ngồi !

Nhắc đến Yoongi , anh liền thay đổi sắc mặt , trở nên tươi như hoa , miệng ngay lập tức mỉm cười , dịu ngọt :

- Thật sao ? Thật xin lỗi vì đã thô lỗ với cậu !

- Không sao ! Mời ngài theo tôi !

Hoseok đi theo sau , đi được một lúc thì đến phòng VIP , tên ấy mở cửa cúi người mời anh vào bên trong . Trước mắt Hoseok là Yoongi , một Yoongi đầy băng lãnh , không khí xung quanh Yoongi như một trùm đen u ám giống như có gì đó đang khiến cho cậu rất tức giận . Những ngón tay dài , mảnh khảnh của cậu ma sát với dọc thẳng đứng ly rượu vang ngay đó , ánh mắt vô cùng nghiêm túc nhìn chăm vào cái ly thuỷ tinh kia . Tiếng đóng cửa lại khiến cho Yoongi ngước đầu lên nhìn , ánh mắt nghiêm túc ấy liền thay đổi . Yoongi đứng thẳng người dậy , mỉm cười nhẹ nhìn Hoseok :

- Mời giám đốc Jung ngồi !

- Ừ ! - Anh nhanh chóng vào chỗ kế cạnh Yoongi .

Yoongi dường như đang cố che dấu gương mặt ngại ngùng của mình bằng cách cố tình lảng ánh mắt sang chỗ khác , không nhìn thẳng vào mắt anh . Hoseok vô thức mỉm cười nhẹ , nhìn chăm chăm vào con người nhỏ bé mà mình ngày đêm mong nhớ , ánh mắt tràn ngập nỗi nhung nhớ vô tận . Yoongi có thể hiểu được Hoseok nhớ cậu nhiều như thế nào nhưng chính mình là người chia tay thì nhất quyết không quay lại , nhanh chóng vào vấn đề chính :

- Giám đốc Jung , thực xin lỗi vì đã làm phiền anh vào giờ này !

- Không sao , là em thì không sao !

Yoongi vội nuốt nước bọt , đôi má chợt có phấn hồng nhạt :" Nói gì vậy chứ tên ngốc này ?" , Yoongi bình tĩnh lại , nói trông nghiêm túc :

- Giám đốc Jung , tôi muốn hỏi anh một chút chuyện về Jimin , anh biết người này chứ ?

Hoseok chợt ngập ngừng , nhíu mày khó chịu :" Sao lại nhắc cậu ta chứ ?" , anh chớp nhoáng nhắm mở mắt rồi nói :

- Phải , anh biết người này , là trợ lý của anh nhưng đã xin nghỉ làm sáng nay !

- Jimin là cháu Ji Hee , người mà anh đang hợp tác làm ăn , đã chết !

- Vậy sao ? - Hoseok không có gì gọi là quan tâm đến người Ji Hee .

- Và tôi nghi ngờ Jimin là người đã giết Ji Hee !

- Không phải Jimin ! - Hoseok lập tức phản kháng .

Yoongi nhanh chóng chuyển sang ánh mắt nghi hoặc nhìn Hoseok , điềm đạm hỏi :

- Anh là nhân chứng của Jimin à ?

- Anh cũng đã xem tin tức và biết về việc này ! Jimin đã ở bên cạnh anh suốt thời gian qua , không thể nào làm việc này !

- Chắc hẳn anh cũng biết về việc Jimin làm trai bao do Ji Hee sắp đặt ! - Yoongi nheo mắt nhìn Hoseok .

Hoseok chập chừng , trong lòng bồn chồn lo lắng :

- Sao em lại nói đến vấn đề này ?

- Tuy chưa có chứng cứ buộc tội Jimin nhưng tôi biết , Jimin chính là kẻ giết người . - Yoongi dứt một hơi rồi nói tiếp - Cho dù ở bên cạnh anh thì sao ? Cậu ta cũng có thể nhờ người khác giết vậy , chắc hẳn anh cũng biết đến Taehyung nhỉ ?

Hoseok chợt giật mình , mím chặt môi , hai vầng thái dương đổ vã mồ hôi mặc dù có máy điều hoà , mắt đảo nhìn xung quanh . Không khí căng thẳng lên cao tột độ , Hoseok nhìn thẳng vào mắt Yoongi không hỏi ngạc nhiên :" Em ấy thực sự muốn gì chứ ?" . Yoongi lại tiếp tục :

- Tôi không biết mối quan hệ giữa anh và Jimin là gì nhưng mong anh hãy hợp tác cùng tôi tìm ra sự thật chân tướng sự việc !

Trong lòng thấp thỏm bất an , giờ đã không còn gì với Jimin , không lưu luyến gì cả nhưng khi Yoongi nhắc đến Jimin , tự dưng một nổi niềm kì lạ dâng trào trong Hoseok khiến anh muốn chấm dứt ngay câu chuyện này . Hoseok thở phập phồng , lập tức đứng dậy , chạm mắt Yoong với ánh mắt vô cùng nghiêm trọng :

- Chuyện này để anh suy nghĩ lại ! Xin lỗi em nhưng anh về trước , anh mệt rồi ! - Dứt câu , anh bỏ đi .

Yoongi thở dài mệt nhọc , đôi má lại ửng hồng có chút ghen ghét Jimin . Hoseok ra vẻ như rất bênh vực Jimin . Đã mấy năm giờ mới có cơ hội gặp mà anh lại có vẻ như rất quan tâm người con trai khác trong khi đó lúc nãy còn rất vui vẻ , hào hứng khi bắt cuộc gọi của cậu . Yoongi hậm hực cầm ly rượu vang trước mặt , uống thật nhanh trong chốc lát rồi mạnh tay đặt ly xuống :

- Chết tiệt , làm sao bây giờ !?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro