8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok không một chút nghi ngờ leo lên xe cùng cậu

Taehyung đã lừa anh, cậu không hề đến công ty mà thay vào đó chạy đến bãi biển

"Này tôi không rảnh đi lượn cùng cậu đâu, hôm nay tôi có hẹn đấy"

"Hẹn? với tên JungKook kia à?"

"Không liên quan tới cậu"

Cả hai vừa bước xuống xe, Taehyung liền nắm lấy tay Hoseok kéo anh đến cạnh bờ biển

"Ngày hôm nay dành cho tôi được không?"

"Tôi có rất nhiều chuyện để nói với anh"

"Chuyện gì? Chúng ta có chuyện gì để nói à?"

Taehyung không trả lời, cả hai cùng ngồi trên bờ biển, không hẹn cùng nhìn ngắm đàn hải âu ở phía chân trời

"Anh đừng qua lại với JungKook nữa"

"Tại sao?"

"Nó không giống như anh nghĩ đâu"

"Năm đó em rời đi một phần cũng do nó"

"Do JungKook? thằng bé thì có thể làm gì?"

"Hoseok hyung, anh có thể để tâm đến em một chút được không?"

"Tại sao lúc nào cũng chỉ có JungKook vậy?"

"Thực sự lúc nó em đã rất ghen tị với nó đấy"

"Nó lớn rồi, sao anh cứ đối xử với nó như đứa trẻ con"

"Không có nó thì mối quan hệ của chúng ta đã khác rồi"

"Taehyung cậu đừng có nói bậy, rời đi là do cậu tự nguyện, không phải lúc đó tôi chỉ trêu chọc cậu một chút, sau đó liền như đứa trẻ con giận dỗi, không tiếp xúc với tôi, giờ lại đổ lỗi do JungKook, tất cả là do cậu mà ra thôi"

"Tại sao vậy? tại sao anh lúc nào cũng bảo vệ nó, anh thì biết cài gì chứ? tôi là người đến trước, nhưng từ khi nó xuất hiện, anh có chịu để tôi vào mắt, có chịu tin lời tôi nói không? "Cậu tức giận gào lên chất vấn anh

"Rốt cuộc anh coi tôi là thứ gì chứ?" Taehyung bật khóc, cậu bất lực, tại sao anh lại không chịu hiểu? Cậu thương anh đến nhường nào? Năm đó rời đi cũng vì anh, bây giờ quay lại cũng vì anh, rốt cuộc phải chờ thêm bao nhiêu năm nữa thì anh mới chịu hiểu cậu?

Hoseok có chút bất ngờ nhìn cảnh trước mặt, không nghĩ Taehyung sẽ khóc

"Anh......anh xem em như em trai cũng giống JungKook thôi, anh luôn bênh vực thằng bé chỉ vì không nghĩ nó sẽ nói dối"

"Vậy anh xem tôi là kẻ nói dối à?"

"Tôi ngày hôm đó thê thảm như vậy cũng vì nó đấy"

Taehyung nói xong liền đứng dậy thẩn thờ bước đi, cậu mở cửa xe ra ngồi vào ghế lái. Vốn định cùng anh hàn hyên, tâm sự phá vỡ bức tường ngăn cách cả hai, ai ngờ lại thành ra thế này. Taehyung có chút hối hận, giá như lúc nãy cậu đừng nhắc đến thằng nhóc đáng ghét kia

Hoseok vẫn ngồi im, không có ý định sẽ quay về cùng Taehyung, anh dùng ngón trỏ vẽ vài đường nguệch ngoạc lên mặt cát, gió biển thổi vào lạnh lẽo nhưng không lạnh bằng lòng hai người bây giờ. Hoseok muốn trốn tránh, nhưng anh biết đến một ngày mình cũng phải thoát khỏi lớp phòng bị ấy đối mặt với sự thật

Hoseok cứ ngồi đờ đẫn như vậy hơn nữa tiếng, thấy chiếc xe hơi đắt tiền vẫn đậu trên đường lớn, anh liền đứng dậy, tùy tiện phủi qua lớp cát trên người sau đó cũng bước đi đến bên cạnh chiếc xe, mở cửa bước vào

Không khí ngột ngạt cứ thế bao trùm lấy cả hai, Taehyung chở anh về nhà mình, Hoseok vừa bước xuống xe, cậu liền phóng xe đi mất

Hoseok bước vào nhà, JungKook đã rời đi từ lúc nào

.

Anh bước đi trên con đường lớn, hưởng thụ cơn gió nhẹ nhàng cuối thu, từng đốm nhỏ màu vàng xuyên qua kẽ lá, mùi hoa sữa ngào ngạt trong không khí, Hoseok khịt mũi có chút khó chịu, anh thật sự không thích mùi này

Taehyung nói anh không chịu hiểu, anh hiểu hết chứ, hiểu tình cảm cậu dành cho anh, cũng hiểu tình cảm bản thân dành cho cậu, anh không trách Taehyung, chỉ trách bản thân mình che dấu quá kĩ, trách bản thân không dám đối mặt với sự thật, nhưng Hoseok cũng hết cách, họ đều là nam nhân làm sao có thể? Taehyung còn là đứa con trai duy nhất của gia tộc giàu có, còn anh cũng chỉ là một thằng chạy đua với thời gian vì cuộc sống mưu sinh, gia đình cậu sẽ chấp nhận anh sao?

Anh luôn bảo vệ JungKook, khiển trách cậu, để cậu chết tâm, không còn tư tưởng đến cái đoạn tình cảm ấy nữa, nhưng dường như nó không hiệu quả, Taehyung là một tên cứng đầu, cậu sẽ không từ bỏ nếu chưa đạt được những gì cậu muốn, Hoseok phát hiện ánh mắt Taehyung nhìn JungKook chỉ toàn thù hận, lúc ấy anh biết mình đã sai rồi

Hoseok về nhà, tắm rửa sau đó liền đánh một giấc tới tối, không ăn, không hoạt động, tâm trạng thật sự không tốt, chẳng muốn làm gì cả

"Cốc cốc cốc"

"Cốc cốc cốc"

Tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên, Hoseok chán chường chẳng muốn lên tiếng, có chút tò mò, ai lại đến tìm anh vào giờ này? quan hệ của Hoseok khá rộng rãi, nhưng để nói là thân thiết thì cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, một năm chẳng có mấy người tìm đến

"Tít tít.."

Tiếng nhập mật khẩu vang lên, Hoseok trầm ngâm suy nghĩ rồi bỗng mở to mắt

Ăn trộm à?

Mật khẩu nhà anh ngoại trừ Jimin và Namjoon thì chẳng ai biết hết nhưng hai người đó cũng sẽ không tìm anh vào giờ này, vả lại còn tự ý mở cửa

Hoseok ngồi bật dậy, anh ổn định lại nhịp tim đang nhảy hiphop trong lồng ngực mình, Hoseok chính là một tên nhát cấy, trời đất đều sợ, đối mặt với tình huống trước mắt, không kìm được có chút run rẩy

"Cạch"

Cánh cửa mở ra, Hoseok chết đứng, anh biết bây giờ mình phải làm gì đó, nhưng cơ thể lại không nghe lời, tiếng giày cởi ra một cách thô bạo, tiếng bước chân rối loạn bước đến trước cửa phòng, trong đêm tối tĩnh lặng, tất cả đều thu hết vào tai Hoseok

"Cạch" hai mắt trừng lớn nhìn người trước mặt, Hoseok cảm thấy tim mình như sắp nổ tung

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro