7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu Hoseok nảy số liên tục, cố nghĩ làm sao để thoát khỏi cái tên này

Một ý tưởng nảy ra, anh không chút chần chừ mà thực hiện, dùng tay bóp chặt hai cánh mũi nó lại, không nghĩ nó lại thở bằng mồm, thế là một tay bóp mũi, tay còn lại bịt chặt mồm

JungKook không thở được liền vùng vẫy, sau một lúc mới chịu mở mắt ra, vẫn chưa khỏi tỉnh ngủ mà ngơ ngác nhìn anh

"Mau dậy đi, mẹ em nhờ anh kêu em về nhà"

Nó không nói gì vẫn giữ nguyên cái nét mặt đáng yêu có chút đần độn ấy

"Anh xin lỗi"

"Tại sao ạ?" Nó có chút tỉnh táo lại hỏi anh

"Tại vì đã đánh thức em bằng cách có chút bạo lực đấy" Hoseok nói xong cười cười

Anh xin lỗi nó chỉ vì áy náy hiểu nhầm nó bị bệnh thần kinh biến thái gì đấy, khiến nó phải bỏ cả trị bệnh quay về nước tìm anh

"A em đau đầu quá"

"Được rồi mau dậy thôi"

"Anh mày đi trước đây"

Hoseok vừa đứng lên nó liền vội ngồi dậy nắm chặt lấy cổ tay anh

"Anh hứa hôm nay đi chơi với em"

"Có sao?"

"Vâng "

"Bây giờ luôn à?"

"Dạ"

"Được rồi anh xuống nhà đợi mày"

Hoseok vừa xuống phòng khách liền gặp Taehyung đang ngồi ăn trái cây với dì Kim. Dì thấy cậu mặt liền niềm nở nói

"Hoseok dậy rồi sao?"

Không con đang ngủ. Đấy là Hoseok nghĩ thế chứ làm gì dám nói

"Hôm nay con rảnh đúng không? Dẫn Taehyung đi tham quan công ty đi"

Taehyung nhìn anh, ánh mắt không rõ cảm xúc

"Nhưng mà hôm nay con có hẹn rồi ạ"

"Bố tôi cho nghỉ để anh đi hẹn hò à?" Hoseok thật sự bất ngờ, không ngờ Taehyung vừa lên tiếng lại nói lời khó nghe như vậy

Đúng lúc chú Kim cũng từ trên lầu đi xuống nói

"Đúng rồi, cháu dẫn nó đi thăm công ty đi, có khi sau này lại làm đồng nghiệp đấy"

Chủ tịch đã nói vậy rồi Hoseok cũng hết cách từ chối

Taehyung sau đó cũng đứng lên, kéo anh ra xe

Hoseok thầm khóc trong lòng, anh lại thất hứa với JungKook rồi

"Em có đi nhầm không? Đây đâu phải đường đến công ty"

Taehyung làm như không nghe thấy, chăm chú lái xe không trả lời

Cụ thể là anh có chút nhục

Taehyung chạy đến trước cửa quán Bar, cậu mở cửa bước ra ngoài sau đó liền hướng Hoseok trong xe nói

"Đợi tôi bế anh ra ngoài à?"

"Không phải đến công ty?"

"Chán chết"

"Công ty cũ rách có gì mà thăm"

Hoseok chửi thầm trong lòng. Công ty hàng đầu nước mà lại nói cũ rách sao? bố cậu mà nghe được chắc nhẹ nhàng thì cũng đày cậu ra đảo chơi vài hôm

Hoseok cùng cậu đi vào quán ba, anh ghét chỗ náo nhiệt, có chút sợ đi khép nép sau lưng cậu

"Anh Joon" Taehyung đưa tay chào người trước mặt

"Taehyung sao? Lâu ngày không gặp"

Hoseok nãy giờ bận quan sát xung quanh, ánh sáng lập loè chói mặt, làm anh không để ý người trước mặt, nghe thấy giọng người nọ liền bất ngờ ngước lên

"Joonie?"

"Seokie?"

"Woa sao cậu lại ở đây vậy?"

"À...ừm... chuyện là...vì ở nhà chán quá nên mình muốn vô bar giải toả một chút..." Namjoon ấp úng trả lời

"Anh nói gì vậy? đây không phải quán bar của anh à?"

Namjoon nghe được câu nói này liền chết lặng

Ánh mắt loé lên tia lửa nhìn cậu, muốn nói "mày bớt mồm một chút thì chết à?"

"Không, làm gì có"

"Nói dối, cậu nói dối đúng không?"

"Làm gì có" Namjoon bắt đầu hoảng hốt, chân tay vụng về làm đổ cả li Sâm panh bên cạnh

"Cho cậu một cơ hội cuối đấy"

"Huhu chỉ là xây một cái quán nhỏ kiếm thêm thu nhập thôi mà"

"Haha cậu làm sao vậy? mình có cấm cậu đâu"

Namjoon nghe xong thì ngây ra, làm y bao lâu nay phải cật lực dấu diếm

"Thật à?"

"Miễn là làm ăn chân chính, cậu muốn làm gì chẳng được"

Hoseok nói xong liền ngồi xuống cạnh y, nãy giờ anh vẫn luôn rất chăm chú quan sát một người, hình như người này có chút quen mắt

"Joon"

"Hả"

"Cậu nói xem người kia có phải Hana không?"

"Hana? Người yêu cũ của Tae à?" Namjoon nói xong liền quay lại nhìn Taehyung cười cười

"Đúng vậy, rất giống"

Taehyung cũng nhìn theo hướng Hoseok chỉ, cậu không mấy quan tâm, vốn cũng chẳng phải người yêu cũ gì cả, hồi còn nhỏ chơi với nhau như thanh mai chúc mã, lớn một chút rồi thì bị mọi người trêu là vợ chồng, mà người trêu nhiều nhất lại còn là Hoseok. Thực sự thì cậu có chút ghét người kia

"Này Taehyung, qua chào hỏi vợ cũ chút đi" Namjoon khinh kỉnh nói

"Anh đi mà chào" Cậu nhìn Hoseok ngồi cạnh y, còn thân thiết khoác vai ôm ấp, liền cảm thấy không vui, cầm li rượu đầy lắc nhẹ sau đó liền một hơi uống cạn

Chỉ là một câu bông đùa thế mà y thật sự đưa tay lên gọi lớn tên người kia. Hana cũng quay lại, khuôn mặt có chút ngờ nghệch sau đó liền tươi cười đi lại chỗ bọn họ

"Anh Hoseok"

"Hana, lâu ngày không gặp đã lớn vậy rồi, ngày càng xinh đẹp đó ngaa~"

Nghe anh nói vậy cô liền ngại ngùng cười mỉm, gò má cũng hiện lên một vệt hồng

Taehyung đột nhiên đứng bật dậy, làm chân ghế ma sát với mặt sàn gây ra tiếng động khó chịu, một mạch bước ra ngoài không nói lấy một lời

Hoseok thấy vậy cũng đứng lên vội vàng nói

"Mình về trước nha, anh về đây, lần sau rảnh rỗi mời em đi cà phê nhé" sau đó liền đuổi theo người kia ra bãi đổ xe

"Đi không chào một tiếng vậy là mất lịch sự lắm đấy"

"Không thích gặp mặt người yêu cũ à?"

"...."

"Giờ cậu muốn đi đâu?"

"Cần anh quản?" Cậu bực bội lên tiếng sau đó liền nghĩ gì đó liền nói

"Đến công ty"












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro