Chương 12. Kết cục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẫn Doãn Kỳ nhìn cửa ngục giam đóng chặt, kỳ lạ là tâm hắn một chút dị thường cũng không có. Hắn nằm xuống rơm khô, bên môi thở ra một hơi dài.

Vậy là.... sắp chết rồi sao?

Nghe cũng thật nhẹ nhõm.

Mẫn Doãn Kỳ nhìn vào mênh mang, không rõ là mình đang mở mắt hay còn đang nhắm chặt. Giải thoát, chỉ hai chữ mà thôi, lại có thật nhiều con đường, con đường đi đến nơi bên kia nhân giới bất quá cũng chỉ là một ngã rẽ, nhưng có lẽ cũng thật tốt?

Bình tĩnh đến khó tin, Mẫn Doãn Kỳ a, là ngươi đang đau đến chết lặng rồi có phải hay không? Thực tâm đã bị sâu xé đến nát tan cả rồi, chẳng còn lại gì để gặm nhấm nữa, thấy quá nhiều tuyệt vọng, vực sâu rơi chạm đáy, thịt nát xương tan, hòa hồn vào đá.

Tên cai ngục đến đeo cho hắn gông lớn. Gông cùm nặng nề, hắn lảo đảo ngã gục xuống, lúc sau lại cố khó khăn mà ngồi nghiêm chỉnh.

Phản nghịch bắt được sẽ dùng đại hình tra hỏi. Không biết là do hiểu rõ hắn không có giá trị gì lợi dụng hay thật sự là chút đặc xá cuối cùng Kim Thái Hanh tha cho hắn, không một ai đến tra tấn gì hắn, dù thức ăn ngày chỉ một cái bánh bao, vậy cũng đủ rồi.

Hắn có chút lo lắng, Hoa Nhi giờ này thế nào rồi, có vì hắn như vậy mà khóc đến sưng đỏ hai mắt. Mẫn Doãn Kỳ ngẩn người, ngục giam lạnh căm, khắp tứ phương đều là tiếng côn trung cùng tiếng rên rỉ vì đau của những tù nhân cách vách, hắn cũng chẳng để ý nhiều.

Bên ngoài bất ngờ truyền đến tiếng động lạ, cửa nhà giam dần sáng bừng ánh lửa, Mẫn Doãn Kỳ nghe thấy tiếng thở dốc của ai đó, tiếng động bốn phía dậy lên, các tù bình đưa tay vẫy người vừa đột nhập vào ngục giam, vì chút hi vọng thoát ra cỏn con mà điên cuồng gào giọng:

-Đại hiệp cứu mạng!

-Ta bị oan a, cứu ta!

Vào bên tai Mẫn Doãn Kỳ tất cả đều trở nên phù phiếm, bóng đen kia đi đến cửa nhà giam của hắn, dùng một kiếm chặt đứt khóa, tiến đến phía hắn muốn kéo hắn đi.

-Ngươi làm gì?

-Là ta, A Kỳ, huynh đã hiểu chưa? Hắn chẳng cần gì huynh cả, theo ta, ta cứu huynh ra. – Giọng nói trầm bổng của Điền Chính Quốc trong hỗn loạn lại rõ ràng đến lạ kỳ.

Y kéo Mẫn Doãn Kỳ lên, lại phát hiện người thế nào cũng không cử động, bàn tay hắn lạnh căm tựa hồ như một pho tượng đá, chẳng còn sự sống gì, rét buốt vô hồn.

-Thì ra lúc đó huynh nói vậy, là để cho ta thấy sao?

Điền Chính Quốc dừng lại, mím chặt môi:

-Đúng.

-...Điền Chính Quốc, từ trước đến nay, là ta nghĩ sai về huynh. – Mẫn Doãn Kỳ rời tay khỏi y, cười lạnh.

Điền Chính Quốc lại lần nữa nắm lấy bàn tay gầy yếu kia thật chặt:

-Ta làm vậy cũng vì tốt cho huynh, Mẫn Doãn Kỳ, chúng ta đợi sau hãy nói, đi theo ta, được không? – Giọng y mang theo yếu ớt cùng vô lực, tựa như tiểu hài tử nhận sai mà rũ mắt, trong ngục giam, ánh đuốc không rọi được đến rèm mi.

-Buông ta ra.

-A Kỳ...

-Ta nói, lập tức buông ta ra! – Mẫn Doãn Kỳ giật khỏi tay hắn, dây xích va vào nhau tạo lên tiếng leng keng thanh thúy. Điền Chính Quốc mở to mắt kinh ngạc, nhìn Mẫn Doãn Kỳ tự mình quấn dây xích kín cổ, lạnh giọng nói với hắn

-Một, ngươi lập tức rời khỏi đây, hai, ta lập tức chết trước mặt ngươi.

-Huynh.... – Điền Chính Quốc sợ hãi, bên ngoài truyền đến tiếng động lớn, binh lính đã phát hiện có chuyện, vội vàng ùa đến, y đành chỉ biết cắn răng bỏ lại lời – Bảo trọng.

Mẫn Doãn Kỳ thở dốc, binh lính tràn vào kín cửa ngục, mấy tên hung hãn muốn đi đến chém hắn lại bị người ngăn lại, họ lầm bầm điều gì với nhau, sau bỏ lại mình Mẫn Doãn Kỳ với ngục giam lần nữa đóng chặt.

Tiếng cười quỷ dị kín đầy phòng giam, Mẫn Doãn Kỳ cười đến như si cuồng, cười đến nước mắt cũng đều rơi. Là cho ta thấy, thấy cái gì? Ta không rõ, cũng chẳng muốn rõ.

Mẫn Doãn Kỳ cười, trong lòng mang muôn vàn tự hỏi, vì sao ta phải chịu đựng những điều này, có phải ngẫu nhiên không hay đều là dựng trước? Tại sao bi kịch đều nhiều đến thế?

Nữ hài a, ngươi đứng từ trên cao hiểu hết thảy, có phải đang vì nhìn thấy ta đau khổ đến vậy mà lặng người đi, tự mình hòa vào vài tưởng tượng rồi đau đến nước mắt cũng chảy, bàn tay run rẩy vẫn đều đặn phác họa lên khung cảnh tiêu điều.

Thời gian trôi không cho ai ngoảnh lại, đại điện rộng lớn đầy binh lính cùng quan thần, hắn đứng giữa sảnh rộng, lặng nghe tuyên cáo:

-Mẫn Doãn Kỳ, cấu kết với phản tặc, có ý đồ hại vua. Kim đế nhân từ, tam tộc đã tru di, miễn cho cái chết đau đớn, ban cho rượu độc, trước mặt quan thần tự mình uống cạn, tế tội cùng trời đất!

Hắn nhận lấy chén rượu đẹp đẽ, ánh mắt không kìm được nhìn đến người cao cao tại thượng trên điện rộng. Kim Thái Hanh thản nhiên nhìn hắn, trong mắt là lạnh lùng cùng xa cách trước nay chưa từng có:

-Ngươi muốn ta buông tha ngươi, ta đồng ý, sống tốt.

Mẫn Doãn Kỳ nhếch miệng, không rõ đang cười vì lời mỉa mai của hoàng đế hay bởi cận kề cái chết mà trở nên bất cần. Hắn soi thấy khuôn mặt hốc hác đến chính mình không nhận ra. Một đời hắn chẳng thể làm gì cho thiên hạ, thật cô phụ họ Mẫn, gia tộc diệt vong còn hèn mọn sống tiếp, thất hứa đủ đường, trí nam nhi chẳng hoàn nổi một, lúc này chết đi, có hay không còn người nhớ đến.

Mẫn Doãn Kỳ nâng chén, một hơi uống cạn, rượu theo cổ họng chảy vào trong lòng, đau đớn như cào xé kéo đến, mắt tối sầm, cơ thể nhức mỏi từng hồi, cuối cùng là lịm đi.

Một đời a, thật uổng. Rõ ràng đều là không sai, vậy nhưng vẫn vì một chứ 'ái' mà quên đi hết thảy. Chút hơi tàn còn lại làm hắn nhớ đến khúc đàn còn dở tên, cuối cùng hắn cũng biết được mình muốn cái danh gì.

Nhất Ngữ Ái.

Một chữ ái, xót tam nhân.

Cửa điện truyền đến tiếng đập cùng tiếng gầm thét của nam nhân, Mẫn Doãn Kỳ không còn nghe thấy gì nữa, cứ vậy trầm mình trong u minh, tự mình vĩnh biệt một đời.

Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc đang điên cuồng đánh hết những người cản đường muốn đi đến, mắt lại chuyển rời đến thân thể tái nhợt trên sàn, mỉm cười

Mẫn Doãn Kỳ, ngươi muốn được sống một đời bình an, ta thành toàn cho ngươi. Ngươi không thể của ta, vậy xin ngươi, cũng đừng của ai cả...


--------




-Tiểu Khởi, ngươi lại la cà nữa rồi. Chỉ nhờ mua có vài cây linh chi, đi lâu như vậy làm gì?

-Rồi rồi, không phải muộn có chút thôi sao, lão Trân ngươi chưa già tính nết đã chẳng khác gì bá phụ.

-Ngươi nói cái gì?!

-Ta chẳng nói gì hết.

Kẻ mặc y phục màu trắng khoác áo bào lam là Kim Thạc Trân, một tên thầy thuốc thích ẩn dật kỳ quái, y đứng ở cửa gỗ chống tay mắng chửi tên thiếu niên cả ngày chỉ biết làm miêu lười cà lơ phất phơ kia. Tên bị gọi mèo lười, làn da trắng nõn, tóc buộc lỏng lẻo đen tuyền bay phất phơ trong gió, hắn chậm rãi đi về phía Thạc Trân, ném túi linh chi vào tay y

-Đây, là hàng mới đấy.

-Biết rồi, ngươi mau đi nấu đồ ăn đi, trưa nay nhà có khách đó.

-Nhịn đi, ta lười quá.

-Nhanh! – Kim Thạc Trân trợn mắt, người kia mới miễn miễn cưỡng cưỡng bước đi.

Hắn là Doãn Khởi, chính hắn cũng không rõ đây có phải tên mình không, hắn không có ký ức lúc nhỏ, đoạn hồi tưởng đầu tiên là lúc hắn mở mắt ra thấy mình đang nằm trong căn nhà nhỏ này của Kim Thạc Trân, y nói là hắn ngất dưới chân núi được y cứu.

-Khách mà ngươi nói là hai tên nam nhân kì quái kia hả?

-Ờ, nhanh đi.

-Vì cái gì ta phải nấu cho hai tên đó ăn chứ, luôn dùng ánh mắt kì quái nhìn người khác, không thấy rợn sao?

Mẫn Doãn Kỳ làu bàu bước xuống trù phòng, Kim Thạc Trân nhìn theo, không kìm được thở dài.

Kì quái gì a, trong đó có bao nhiêu thương nhớ, chỉ có tên ngu ngốc như ngươi mới không nhận ra!

Mà thôi, tốt nhất cũng đừng nhận ra, họ chỉ muốn nhìn thấy ngươi, ngươi chỉ việc sống an bình, vậy là ổn rồi.

Ái a, nếu chỉ còn đau khổ thì đừng níu kéo, giữ bên nhau chỉ một khối sắt nóng, thà rằng buông tay, dù không được gọi là viên mãn, nhưng là tốt đẹp cho hết thảy.

Giống như ta đã từng nói với ngươi Mẫn Doãn Kỳ...

-Công tử này a, sẵn đã mang kiếp bạc mệnh, chỉ sợ sau ngoài còn vững trãi, trong tâm lụi tàn, số kiếp lao đao. Công tử là tay hứng lệ, ta khuyên ngươi một câu, sớm tách nên tách, lâu tách vẫn nên tách, dây tơ ba đầu....


------HOÀN VĂN------

Đây là bộ thứ hai trong sự nghiệp Wattpad của tôi quá ba chương mà hoàn -v-, một bộ đã theo nick cũ cao chạy xa bay QvQ, liền tính bộ này lượt đầu.

Nhẹ nhõm mà cũng luyến tiếc, đan xen thành vị gì, cũng khó nói lên lời.

#Lex

08.07.19

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro