Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ta đợi huynh vào giờ Hợi*ba ngày nữa, lúc đó.... trả lời ta.

Mẫn Doãn Kỳ sực tỉnh khỏi mộng mị, trong đầu vẫn vang vọng tiếng người. Hắn ngồi dậy, mái tóc dài phủ kín hai bên thái dương, che đi tầm mắt nhạt mờ.

Trả lời? Trả lời cái gì mới được? Trả lời hắn có muốn theo Điền Chính Quốc phản bội Tại Hưởng hay không ư? 

Mẫn Doãn Kỳ cầm lấy tóc mình kéo mạnh, cơn đau truyền đến từ da đầu làm vành mắt hắn nhuốm đỏ. Tức giận cũng ấm ức ập đến bất ngờ, nhuốm đầy lí trí

Vì cái gì? Vì cái gì luôn phải ép nhau đến tuyệt lộ? Không thể cứ yên bình được hay sao? Không thể cứ mặc hắn an nhàn nơi đây mãi được hay sao? Ai cũng đều là ép hắn, ai cùng đều là yêu cầu hắn, hắn phải làm sao mới vừa lòng tất cả, làm sao để sợi dây chết tiệt trong lòng không kéo hắn làm hai mà sâu xé. Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh, nhưng ta chỉ là một Mẫn Doãn Kỳ mà thôi, làm sao có thể cắt lìa cho vẹn cả hai đường. Chi bằng chấm dứt cả đi....

Ý nghĩ này vừa đến, cơn đau trên da đầu như càng thêm dữ dội, Mẫn Doãn Kỳ ngơ ngác nhìn cánh tay đang ngày càng dùng lực của mình. Thật kỳ lạ, hắn không điều khiển được cánh tay này, cũng không điều khiển được cảm xúc đang cố băm vằm cái ý nghĩ 'chấm dứt tất cả đi'. Mẫn Doãn Kỳ ngẩng mặt lên trời, bên môi là nụ cười nhạt nhẽo. 

Ai đến giúp ta được không? Vì chính bản thân ta cũng không cứu được mình...

Rõ ràng là thật mệt mỏi, rõ ràng là thật đau, vậy nhưng chỉ vì một chữ ái mà thôi, chính mình lại chẳng thể dứt được.

Mẫn Doãn Kỳ nằm vật xuống giường, tiếng thở dài văng vẳng trong không gian. Bất lực cùng rã rời xâm chiếm lý trí, hai mắt hắn dần nhắm lại, tự mình thôi miên vào một giấc mộng dài, tự mình đổ huyết lệ sao màn che.

Giờ Hợi Điền Chính Quốc hẹn hắn, Mẫn Doãn Kỳ lạnh lùng đứng nơi sân viện chờ người đến, hôm nay trời như chút đợt gió rét cuối cùng, buốt đến tâm can người đều rét lạnh, tuyết cũng chẳng nhẹ nhàng rơi, đập vào mặt người rát băng.

Điền Chính Quốc đúng giờ xuất hiện, y lo lắng nhìn bóng người áo lông dưới trời gió tuyết ngày càng đơn bạc, bàn tay không kìm được đưa ra vuốt ve mặt hắn.

-Huynh.... cần gì ra đây chờ ta - Giọng nói không giấu tia vui mừng - Huynh có phải đồng ý với đề nghị của ta rồi không?

-Điền Chính Quốc, bỏ cuộc đi... - Mẫn Doãn Kỳ thở ra một hơi, giọng buồn theo gió thổi đến tai Điền Chính Quốc.

-Huynh nói cái gì? - Điền Chính Quốc mở to mắt nhìn hắn, không thể tin.

-Đúng thật Kim Thái Hanh giết vua hại huynh, nhưng không thể thay đổi hắn là một vị vua tốt, Đại Hàn từ năm Thái Hanh phồn vinh không ít. Huynh... bỏ cuộc đi, nếu không, ta sẽ tố cáo.

Mẫn Doãn Kỳ quay đi, không muốn nhìn biểu cảm của Điền Chính Quốc, người kia lại như giận dữ bước nhanh đến, nắm cằm hắn nâng lên.

-A Kỳ, đừng đùa như vậy, không vui đâu. Huynh vì kẻ đã giam huynh ở đây mà chống lại ta? Có phải trong lòng huynh, hắn còn quan trọng hơn ta không?

-Ta không....

-Vậy vì sao huynh không chịu đi theo ta! Ta sẽ không giam cầm huynh, ta sẽ cho huynh lên làm hoàng hậu, khiến cả thiên hạ phải quỳ phục dưới gót huynh, khiến Đại Hàn có được thời kì hưng thịnh nhất! Khiến....

-Ngươi im lặng đi Điền Chính Quốc! Ta không muốn nghe! - Mẫn Doãn Kỳ giãy khỏi tay Điền Chính Quốc, cao giọng - Ngươi nghĩ ngươi đang làm gì? Kim Thái Hanh đã mắc sai lầm khi đại nghịch bất đạo, nhưng hắn đang sửa chữa từng ngày bằng cách mang Đại Hàn phồn thịnh, ngươi muốn làm vua? Muốn tôn ta làm hoàng hậu? Ngươi đừng làm ta cười...

Mẫn Doãn Kỳ đang nói nửa chừng lại bị bàn tay che miệng làm dừng lại, trong mắt Điền Chính Quốc là điên cuồng trước nay chưa từng có. Trong gió rét, giọng y không biết vì điều gì mang theo run rẩy cùng bóng tối, khoét sâu vào lòng hắn từng mũi kiếm sắc nhọn.

-Huynh tin cậy hắn đến thế cơ à? Dù hắn đã giết cả Mẫn gia, dù hắn có giam huynh ở đây ăn đói mặc rách, dù hắn có để đám nữ nhân ngu ngốc đó ra oai với huynh, huynh vẫn tin cậy hắn đến vậy? Còn ta? Ta đã làm gì để huynh không tin ta đến thế? Mẫn Doãn Kỳ, huynh không biết ta đã chờ đợi huynh tuyệt vọng đến nhường nào sao? Không biết ta yêu huynh đến nhường nào sao?

-... - Mẫn Doãn Kỳ im lặng, hắn không biết trả lời làm sao, cũng sợ giọng mình vỡ vụn. Hắn chỉ biết giương mắt nhìn Điền Chính Quốc. Mẫu thân từng nói với hắn, đôi mắt là khe hở của linh hồn với bên ngoài, chỉ mong Điền Chính Quốc có thể nhìn thấy, nhìn thấy khó xử cùng thống khổ trong mắt hắn, cứu vớt hắn khỏi mảnh hồn đau thương bao chùm lên thể xác.

Nhưng không, đêm nay trăng không đủ sáng để Điền Chính Quốc có thể thấy điều gì.

Điền Chính Quốc liếc mắt phía thân cây lớn phía xa, nhìn thấy bóng hình dong dỏng cao vừa đến chẳng được vài hạt tuyết đã như bị nhuốm trong hồ lạnh cả đêm. Y biết lúc này cách tốt nhất là ôm Mẫn Doãn Kỳ rời đi, bởi có chuyện đã chẳng thể vãn hồi. Nhưng rồi tâm ma bất ngờ từ u minh bám chặt tim hắn, biến lý trí trở nên mất lối.

-A Kỳ, vậy để ta xem, tình cảm của hai người các ngươi, đẹp đến nhường nào. - Điền Chính Quốc thì thầm bên tai hắn, lúc sau giọng nói bỗng biến đổi, trở nên khó dò

-Kế hoạch có thế thôi, ngươi tạm thời hãy chờ đợi một thời gian, một khi giết chết được tên hôn quân kia, sẽ cho ngươi làm thượng quan cao cấp nhất.

Điền Chính Quốc tiến đến như hôn lên môi Mẫn Doãn Kỳ, y che kín mặt, nhảy vào trong đêm đen, bỏ mặc thứ mà y dùng cả đời để hối hận.

Mẫn Doãn Kỳ hãy còn ngẩn ngơ, bên tai bất ngờ tràn ngập tiếng huyên náo cùng ánh sáng của lửa đuốc dồn dập. 

-Các ngươi mau đuổi theo tên loạn thần tặc tử kia! Đừng để cho hắn chạy thoát!!

-Những người còn lại bắt lấy tên phản quân kia cho ta, bảo vệ hoàng thượng!

Mẫn Doãn Kỳ giật mình quay sang, tay bất ngờ bị một đám người nắm chặt đến phát đau. Hắn nhìn thấy xung quanh hỗn loạn, mấy tên lính triều đình đá vào chân hắn bắt hắn quỳ xuống, một đám người còn có La quý phi cùng Đô hoàng hậu thay phiên nhau hét rống về hắn cái gì mà tạo phản, có ý đồ với ngôi vua, Hoa Nhi đang gào khóc đến xé cổ, tất thảy đều thật mờ mịt, chỉ có khuôn mặt đang chìm trong tuyệt vọng đến cùng cực của Kim Thái Hanh bị ánh lửa rọi đến rõ ràng.

-Mẫn Doãn Kỳ, có ý đồ tạo phản, uy hiếp vương quyền, lạm vào trọng tội. Tam tộc đã tru di, phạt tội, ngũ mã phanh thây! - Giọng nói vang vọng của đại tướng quân lan khắp Minh Quang đường, hòa vào tiếng xé lòng của thiếu nữ cùng bóng tối vô biên.

---

Giờ Hợi: 21h- 23h

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro