Phiên ngoại 2: Yoonmin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jimin chầm chậm nhìn ra đường phố thông qua cửa kính xe hơi. Anh khẽ thở phào một lượt hồi tưởng lại những kí ức trong quá khứ tưởng chừng như mới vừa xảy ra hôm qua. Từ việc khăn gói lên Seoul học hành cho đến hiện tại chính là dọn đến một nơi ở mới và sống cùng người mình thương. Khóe miệng không tránh khỏi việc giương lên một cái.

Min Yoongi bên cạnh an tĩnh lái xe, chốc chốc nhìn sang người bên cạnh. Hắn không nghĩ mình lại có thể dành cả đời để nuông chiều con người bé nhỏ này. Ngay từ lần đầu tiên gặp nhau cho đến khi mở lời tỏ tình, Yoongi luôn suy nghĩ xem tại sao bản thân lại yêu Jimin nhiều tới vậy. Có phải là vì Jimin đáng yêu, Jimin chân thật hay những đức tính tốt đẹp khác? Nhưng không phải thế, Yoongi của khi trước thích có một người làm bộ dạng mèo nhỏ bên cạnh. Vừa vặn thay mèo nhỏ kia lại là Park Jimin lùn lùn, ngốc ngốc nhưng cực kì dễ thương.

Có lẽ vì yêu nên những tật xấu của Jimin hắn đều cho là đáng yêu. Yoongi của khi trước không thích đi ra ngoài, nhưng lại vì Jimin mà cuối tuần đều đi siêu thị, đi xem phim, đi dạo phố. Yoongi của khi trước không thích ăn kem, đặc biệt là kem chocolate nhưng lại vì Jimin mà tập tành nếm thử. Yoongi của khi trước cực kì ghét ăn tôm vì sợ dơ tay nhưng lại vì Jimin mà nguyện ý bóc tôm cho anh. Yoongi của khi trước luôn ăn thức ăn bên ngoài hàng quán nhưng lại vì Jimin mà học tập vào bếp.

Gác lại những chuyện đó, Jimin hiện giờ đang cùng Yoongi dọn đến nhà mới. Sau hơn hai năm chăm chỉ làm việc và tích góp. Cuối cùng thì Jimin cũng có thể đường hoàng sở hữu ngôi nhà của chính mình. Tuy vậy, căn nhà này vẫn có một phần của Yoongi trong đó. Bọn họ làm như thế cũng vì bốn chữ 'Yên bề gia thất' mà ba mẹ luôn ngóng trông.

Jungkook đã từng trách cứ Jimin tại sao không nhìn thấy chân tình của Yoongi. Nhưng Jimin trong lòng không thể nói hết mọi thứ cho Jungkook nghe. Jimin muốn nói hiện tại bọn họ đã là của nhau nhưng trước khi chắc chắn hết tất cả thì sẽ không nói ra. 

Trưa hôm đó, Jimin tất bận sắp xếp lại đồ đạc trong căn nhà mới đến độ quên giờ giấc thì Yoongi không biết khi nào đã mua về một ít đồ ăn để bọn họ lót dạ vào bữa trưa. Sau đó mới tiếp tục tân trang nhà cửa.

Cho đến xế chiều ngày hôm đó mới thu xếp xong. Jimin mệt mỏi nằm vật xuống sopha thở dài thườn thượt. Yoongi nhìn thấy con mèo đó bộ dáng lười nhác vì mệt mỏi thật không tránh khỏi buồn cười. Hắn tiến đến vuốt vuốt mái tóc ướt đẫm mồ hôi kia để lộ phần trán và khẽ chỉnh điều hòa lại.

"Hôm nay em định ăn gì?"

Jimin mệt mỏi mân mê chiếc bụng của mình. Nó đã biểu tình dữ dội rồi nhỉ?

"Hay ăn đồ nướng đi, huhu em thèm quá!"

Yoongi yêu chiều nhìn cậu.

"Được rồi, em đi thay đồ đi."

Bọn họ sau đó nhanh chóng đi ăn đồ nướng. Yoongi trước giờ khi ăn uống vẫn luôn chậm rãi nhẹ nhàng. Park Jimin thì ngược lại. Nhưng không phải là Jimin ăn uống sổ sàng mà chính là động tác khi ăn rất nhanh nhạy, việc nướng thịt cũng rất thuần thục. Park Jimin mỗi khi ăn uống thì giống như biến thành đứa con nít, cứ tập trung vào vỉ nướng thịt, không thèm để tâm đến Min Yoongi nhìn mình từ nảy giờ.

Cho đến khi trời tối một chút, vừa hay bọn họ đã ăn xong. Jimin vẫn chưa muốn về nhà nên họ đã cùng nhau đi tản bộ ven sông Hàn một chút. Kì thực lâu lắm rồi mới đi cạnh nhau thế này, tiết trời còn se lạnh, sương đêm dần dần buông xuống khiến khung cảnh càng lúc càng lãng mạn đi. Jimin thở nhẹ một cái, làn khói từ trong miệng bay ra chứng tỏ nhiệt độ đang dần xuống thấp. Min Yoongi bên cạnh chỉ biết dùng áo khoác của mình đem khoác lên cơ thể nhỏ bé của người nọ. Một lúc lâu sau đó mới cất lời.

"Yoongi, có lí do nào khiến anh thích em không? Đột nhiên em lại nghĩ, một người có nhiều khuyết điểm như em tại sao lại có người thích nhỉ? Hơn nữa còn là người mà em ngưỡng mộ."

Hắn nghe vậy cũng chỉ bật cười xoa đầu Jimin một cái.

"Anh không biết. Có lẽ do duyên số chẳng hạn. Em nói em có nhiều khuyết điểm, đúng vậy, em có rất nhiều khuyết điểm. Nhưng Min Yoongi cũng không phải là người hoàn hảo. Chúng ta ở cạnh nhau chính là để bù trừ cho nhau những thiếu sót để mỗi một ngày được hoàn thiện hơn. Em biết không?"

Jimin dời mắt ra phía xa. Tiêu cự dãn dần rồi bất chợt thu nhỏ lại chỉ còn chứa đựng hình ảnh của Yoongi.

"Em từng rất ngưỡng mộ Jungkook. Vì Taehyung luôn sẵn sàng thể hiện sự yêu thương, chiều chuộng hay nói những lời ngọt ngào với em ấy ở bất cứ đâu. Em cũng từng ngưỡng mộ Seokjin. Vì Namjoon đối với anh ấy thật chân thành. Em đã tự hỏi tại sao anh không làm thế với em."

"Jiminie.."

"Nhưng sau này em mới biết. Min Yoongi không phải là một người khéo ăn nói như Taehyung hay Namjoon. Min Yoongi chỉ biết dùng hành động thể thay cho lời nói."

Jimin nhìn người đối diện bằng ánh mắt le lói yêu thương. Cũng bất chợt nhận ra vòng tay của Yoongi đã bao trọn lấy cơ thể anh từ bao giờ.

"Được rồi. Chúng ta về thôi."

Min Yoongi nắm lấy bàn tay Jimin kéo đi. Nhưng bị Jimin nhanh chóng kéo ngược lại. Kết quả hai môi chạm nhau. Những cảm xúc mới mẻ dần dần xuất hiện len lõi khắp cơ thể. Jimin bắt đầu cảm nhận được rằng người làm chủ nụ hôn này từ bao giờ chẳng còn là anh nữa. Từng vân môi đều bị gậm nhấm thật mãnh liệt. Da thịt cả hai bắt đầu nóng lên như bị nung trên lửa đỏ.

Một lát sau, nụ hôn dứt ra và Jimin khó khăn lấy lại sinh khí.

"Em dạo này lớn gan nhỉ?"

Jimin cười lém lỉnh

"Lớn gan lắm mới thu phục được anh."

____________

End PN 2
_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro