Phiên ngoại 1: Namjin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Namjoon trong công việc là một người có năng lực. Hắn luôn suy nghĩ thấu đáo và đưa ra những quyết định cực kì sáng suốt. Bản thân là một người đàn ông, hắn rèn luyện cho mình khả năng quyết đoán cũng như thận trọng trong công việc. Trên thương trường, Kim Namjoon lạnh lùng, sắc đá đến độ nhân viên cũng như đối tác phải kiên dè. Nhưng trong tình cảm thì hắn tự nhận mình là kẻ thất bại.

Kim Seokjin vẫn chưa chấp nhận cho hắn một cơ hội quay lại khiến bản thân hắn không ngừng ủy khuất. Nhưng mà người ta vẫn hay nói 'ông trời không phụ người có lòng'. Cuối cùng thì cũng có một ngày cơ hội đến với Kim Namjoon.

Hôm đó, Seokjin vừa bước ra khỏi công ty trời đã đổ mưa tầm tã, không ngờ lúc đó Kim Namjoon đột nhiên lái xe tới. Kết quả là Seokjin được hắn hộ tống về nhà. Không ngờ Kim gia đóng cửa vì ông bà Kim có việc sang nước ngoài, người làm cũng xin nghỉ vài bữa. Seokjin thở dài ngao ngán. Không ngờ trong phút chốc Kim Namjoon khởi động xe lái theo hướng về nhà hắn.

"Em sống ở đây cùng tôi vài bữa đi. Khi nào ba mẹ về thì về."

Kim Seokjin vạn nhất cũng không muốn sống cùng người này. Chỉ tưởng tượng thôi đã thấy buồn nôn rồi.

"Tôi sẽ sang nhà Taehyung."

Namjoon cười khẩy một cái. Lần này nhất định phải để Seokjin về sống chung với hắn. Bằng không IQ 148 này coi như bỏ đi.

"Taehyung đang sống cùng Jungkook và Hansung. Khó khăn lắm bọn họ mới đoàn tụ. Em chen vào như vậy sẽ khiến người ta thấy phiền. Hơn nữa gia đình họ cũng đi Anh rồi. Em không còn lựa chọn đâu."

"Tôi sẽ ở khách sạn. Không cần anh lo."

Đến nước này, Namjoon mới bắt đầu tung chiêu bài cuối cùng dụ dỗ sóc nâu vào tròng. Thượng sách không được thì hạ sách. Trước sau gì cũng phải khiến Seokjin đồng ý mới thôi.

"Hôm vừa rồi có xảy ra một vụ cưỡng dâm tập thể. Em thật sự muốn ở khách sạn sao?"

Kim Namjoon mặt dày tiếp tục.

"Tôi nghe nói tối hôm đó có người gõ cửa. Gõ cộc cộc cộc sau đó xông vào làm tình rồi..."

Seokjin vừa nghe xong bờ vai rộng run lên một đợt.

"Được rồi. Tôi đến nhà anh là được chứ gì!"

Kim Seokjin trong lòng thầm nghĩ chỉ có mấy ngày thôi. Sáng anh nghe đi làm, tối về chỉ cần vào phòng ngủ là xong. Nhất định sẽ trôi qua rất nhanh. Nhưng mà thật sự không phải thế. Mấy ngày sau đó là giáng sinh. Taehyung cho toàn bộ nhân viên nghỉ cho đến tháng một năm sau. Kết quả Seokjin ở nhà sống cuộc sống tù túng ngột ngạt. Hơn nữa còn thật sự bí bách.

Kim Namjoon suốt mấy ngày ở cùng Seokjin miệng mồm liến thoắng, liên tục nói ra mấy lời sến đến chính hắn cũng buồn nôn. Nhưng mà sâu thẫm trong lòng vẫn mong mấy lời sến súa này có thể làm cảm động trái tim sắc đá của Seokjin.

Giáng sinh tới, Namjoon tự tay đặt cây thông lớn mang về nhà bảo Seokjin cùng trang trí chung với hắn. Rồi cùng nhau ăn gà quay, cùng nhau đón Noel. Thật sự trong lòng mỗi người đều ấm áp đến lạ thường. Nhưng Seokjin vẫn không chịu nỗi mấy câu sến súa của Namjoon.

"Anh có thôi đi không? Buồn nôn chết đi được."

"Em cũng biết nguyên nhân tại sao tôi lại nói mấy câu đó mà. Không phải vì muốn em chấp nhận tôi sao?"

Namjoon đặt ly cacao nóng xuống bàn. Seokjin ngồi trên ghế sopha không thèm đoái hoài đến hắn. Một lát sau Namjoon lại tiếp tục lên tiếng.

"Tôi sắp trở về Canada rồi. Em vẫn không thay đổi ý định sao?"

Seokjin vẫn im lặng tỏ vẻ không quan tâm mấy đến những lời vừa rồi. Chính vì vậy mà khiến cho Namjoon tức giận bỏ đi ra ngoài. Hắn đi đến tận chiều và cho đến tối mới mang cái bụng rỗng về nhà.

Nhưng vừa đi vào bếp đã thấy Seokjin làm xong bữa tối, cơm canh nóng vẫn còn nghi ngút khói. Cái bụng rỗng của Kim Namjoon biểu tình liên tục, nhưng hắn cũng không muốn ăn. Hắn đi vào phòng soạn đồ đạc để chuẩn bị cho chiều mai bay sang Canada. Kì thực lần này đi chỉ là đi công tác một hai tháng rồi về. Nhưng mà thái độ của Seokjin dường như không quan tâm lắm. Khiến Namjoon thật sự thất vọng.

Đêm đó, Kim Namjoon trong bụng đói cồn cào bật dậy kiếm đồ ăn. Seokjin từ cửa phòng lén lút nhìn thấy bộ dáng ăn như bị bỏ đói của hắn mà không khỏi buồn cười. Anh có nên đi ra bật đèn lên cho hắn hoảng hồn nghẹn chết không nhỉ? Khẳng định như vậy sẽ rất vui. Nhưng Seokjin đâu đến nỗi ác độc như vậy chứ.

Sáng hôm sau, Kim Namjoon ngủ dậy đã thấy Seokjin rời khỏi nhà. Trên bàn ăn còn có bữa sáng và tờ note nhỏ dặn hắn hâm đồ ăn lại ăn sáng. Cho đến trưa, hắn mới nhận được tin nhắn của Seokjin. Thì ra là Seokjin đã theo đoàn đi quay những cảnh đầu của bộ phim mới. Trong tin nhắn còn dặn hắn yên tâm đi công tác, anh nhất định sẽ tìm gặp hắn.

Chiều hôm đó, Namjoon một mình lên máy bay bay sang Canada. Chuyến công tác kéo dài cho tới năm sau khiến hắn cảm thấy thực mệt mỏi. Giấy tờ, văn kiện thật sự đau đầu. Kim Namjoon run lên từng đợt một giữa khí trời lạnh nơi đây. Không biết khi nào mới có thể trở về cùng người mình yêu ngắm hoa anh đào đây nhỉ?

Kim Seokjin một tháng vừa rồi lăn lộn theo đoàn phim quay từng phân cảnh một. Thật sự mệt mỏi muốn chết nhưng dù sao bận rộn như vậy cũng tốt. Ít ra cũng không cần phải rảnh rỗi suy nghĩ vớ vẩn. Nhưng lời hứa anh dành cho Namjoon anh vẫn sẽ thực hiện. Đến bây giờ mới biết được không phải những cố gắng của Namjoon là vô ích mà bản thân Seokjin cũng đã bị cảm động từ lâu rồi. Chỉ là anh đang đợi thời cơ thích hợp thôi.

Buổi tối hôm đó là buổi tối cuối cùng Namjoon ở lại Canada. Công việc cuối cùng cũng giải quyết xong xuôi khiến hắn thở phào một cái. Hôm nay hắn mới có tâm trạng đi dạo phố, đường phố ở đây thật sự rất đẹp. Các hàng quán đều đông đúc khách và các tòa nhà đều phát quảng cáo trên màn hình led. Kim Namjoon ung dung bước đi. Không để ý đến màn hình led kia từ bao giờ lại chiếu hình ảnh của mình. Nhận thấy mọi người đều nhìn hắn, Namjoon đột ngột hoảng hốt cho đến khi nhìn lên màn hình led.

"Kim Namjoon, tôi biết anh đang ở đây. Anh có đồng ý lấy tôi làm vợ, nguyện ý cả đời chỉ nuông chiều mình Seokjin này không?"

Đoạn clip Kim Seokjin tỏ tình hắn được phát ngay sau đó khiến hắn cảm động muốn chết. Thật sự thì những chuyện Kim Seokjin này làm không ai biết trước được cả.

"MỘT VẠN LẦN ĐỒNG Ý!"

Namjoon hét lớn.

"Không cần hét to vậy đâu tôi cũng có thể nghe thấy mà."

Kim Namjoon quay lại ôm chầm lấy Seokjin. Những người xung quanh vỗ tay bao lấy bọn hộ tạo thành một vòng tròn lớn. Còn Kim Namjoon thì hạnh phúc đến nỗi tưởng như mình đang mơ vậy!!

_________

END PN1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro