21. Vô tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô gái từ tốn bước ra cực kì là ngại ngùng khi tiến đến đứng bên cạnh cậu lúc này JungKook quay đầu qua rồi chợt nhíu mày nói:

"Là cô? Tại sao lại đi theo tôi?"

Đây chính xác là cô gái mà cậu đã giúp khoảng hơn một tháng trước khi cô bị thương và ngã trên đường, sau đó JungKook cũng là người đưa cô đi mua thuốc. Cô gái e dè cúi đầu đáp:

"Xin lỗi...em không cố tình đi theo anh đâu chỉ là..."

"Chỉ là sao?" Cậu hỏi

"Chỉ là...em muốn trả ơn chuyện anh giúp em hôm đó"

"À không cần đâu, chuyện nhỏ ấy mà"

"Không không! Bản tính em vốn như vậy nếu ai giúp em thì em sẽ báo đáp lại ngay." Cô gái đáp

"Thật sự không cần mà"

"Nhưng em cần!"

Thấy sự kiên quyết trong đáy mắt cô JungKook nhịn không được liền bật cười:

"Vậy cô muốn sao?"

"Em muốn mời anh đi ăn để cảm ơn!"

"Được thôi nhưng bây giờ tôi mới ăn xong để khi khác nhé"

"Vâng! Nhưng mà anh JungKook..."

"Sao cô biết tên tôi?" Cậu tò mò hỏi

"Anh là Jeon JungKook, hai mươi hai tuổi hiện đang công tác tại công ty V!" Cô vui vẻ cười

"Bộ điều tra lí lịch của tôi à?"

"Thì...tại muốn cảm ơn anh nên..."

"À vậy còn cô giới thiệu đi"

"Em là Soo SongYi, hai mươi tuổi hiện đang là học viên của trung tâm SUGA"

Trung tâm SUGA sao? Là chỗ Jimin dạy nghe thế cậu liền hỏi lại:

"Em biết Jimin chứ?"

"Em biết! Thầy ấy đang dạy lớp B1 lớp của em!"

"Vậy sao? Trùng hợp thật nha tôi mới vừa từ đó về nè." Cậu cười đến vui vẻ

"Em cũng vậy mới thấy anh từ đó ra." SongYi ngại ngùng đáp

"Cơ mà cô hai mươi tuổi đúng không? Vậy là nhỏ hơn tôi rồi, tôi nên xưng anh nhỉ?"

"Vâng..."

Cúi nhìn đồng hồ trong tay JungKook nhanh chóng từ biệt:

"Vậy anh về đây"

"Cơ mà anh muốn đi ăn với em khi nào? Tối nay được không?"

"Ừm...được"

Soo SongYi thấy cậu chuẩn bị rời đi thì nhanh chóng níu cổ tay lại lên tiếng nói:

"Anh cho em số điện thoại được không? Để tối nay em tiện liên lạc"

"Được rồi"

Nói rồi hai người đứng trao đổi số với nhau cuối cùng JungKook ly khai trước để lại một Soo SongYi nhảy cẩng lên vì hoàn thành ước mong, bấy lâu nay thích cậu muốn thực hiện lâu rồi vậy mà bây giờ mới có cơ hội gặp cùng nói chuyện với cậu. Hơn một tháng chỉ biết lẻo đẻo theo sau JungKook đôi lúc cũng thấy cậu thân thích cùng nam nhân nào đó tuy nhiên cô vẫn không quan tâm.

Cô nhất định chinh phục được Jeon JungKook! Nhất định là như vậy!

Cô nàng đôi mươi hí hửng ôm điện thoại quay lưng đi về, SongYi không dám công nhận cô quá đẹp nhưng cô tin rằng mình không xấu đến nổi không nhìn được. Cô yêu thích JungKook ngay sau lần cậu nhiệt tình giúp đỡ cô hứa hẹn một ngày nào đó nhất định cùng cậu sánh bước.

......

Lúc về tới nơi JungKook vẫn chưa thấy Jimin ở nhà lắc đầu mỉm cười cậu tin rằng Jung Hoseok đã đem nó đi đâu chơi rồi, cậu định đánh một giấc tới tối. Cả ngày hôm nay không nhận được cuộc gọi nào nên lòng có chút nản. Kim Taehyung chắc bận lắm cậu không nên trông chờ cũng không nên làm phiền, vì thế JungKook cầm máy lên rồi lại bỏ xuống.

Cuộc đời Jeon JungKook chưa từng nghĩ sẽ có một ngày bản thân nhớ người nào đó da diết thế này, đã vậy còn là nam nhân nữa. Tình yêu luôn là thứ khó hiểu nhất mà, miên man suy nghĩ cậu ngủ thẳng một giấc tới chiều tối.

.

"Yah! Jung Hoseok anh bắn đi!" Tiếng thét vang trời của Jimin nó thúc giục hắn mau lên

"Từ từ! Tôi cần tập trung." Hắn nhíu mày ngắm nhìn đo lường đầy đủ rồi mới đưa súng lên

Kì thực Jung Hoseok cùng với Park Jimin đang chơi trò bắn súng trúng quà hôm nay sau khi đưa nó đi mua tập vẽ xong hắn liền tìm cơ hội rủ rê đi chơi, cuối cùng hai người vào khu giải trí có tất cả mọi loại trò chơi. Jimin đập đập vai hắn nói:

"Bắn cái con mèo tam thể cho tôi nha! Tôi thích nó lắm í"

"Ok." Hắn tự tin cầm lấy súng nhắm một bên mắt đo lường với hi vọng sẽ đạt được con mèo đó

Nhưng ngặt nỗi thay Hoseok bắn đến hết đạn, cạn kiệt cả tiền nhưng vẫn không trúng cái con mèo đang nằm chễm chệ một bên kệ đó. Jimin bên cạnh thấy tình hình không mấy khả quan cũng nhanh chóng lên tiếng:

"Hay là thôi đi Hoseok, hôm nay chơi tới đây thôi dù sao trời cũng đã tối hù rồi"

"Nhưng..."

"Tôi không cần đâu mà, hôm nay cũng rất vui tôi rất thích. Cảm ơn anh!" Jimin mỉm cười thật tươi nghiêng đầu về phía hắn thật lòng nói

Jung Hoseok ngoảnh mắt làm ngơ đi nơi khác hắn không muốn bản thân bị mất ý thức hoặc trở nên bối rối lạ thường khi nhìn vào đôi mắt cùng nụ cười đáng yêu ấy, một lúc sau hắn mới nhàn nhạt phun ra ba chữ đáp lại:

"Không có gì"

Cuối cùng Jung Hoseok lái xe đưa Park Jimin trở về nhà, tới nơi nó xuống xe mỉm cười nói lời cảm ơn hắn về ngày hôm nay còn Hoseok thì đang tìm cách níu nó lại để nói chuyện. Tình thế bắt buộc khi thấy nó chuẩn bị xoay lưng rời đi hắn buột miệng gọi lên:

"Park Jimin!"

"Hả?" Jimin ngoái đầu lại nhìn

"Lần sau...tôi sẽ lấy được con mèo tam thể đó cho cậu!" Hắn ngoảnh mặt đi nơi khác tránh cho gương mặt dần đỏ của mình

Jimin bất động vài giây sau cùng bật cười vui vẻ hô to:

"Aigoo~ cảm ơn anh nhé! Bạn tốt!"

"Không...có gì. Tôi về đây"

"Tôi đứng đây tiễn anh." Thế là đợi đến khi bóng dáng xe hơi khuất hẳn sau màn đêm tĩnh mịch Jimin mới xoay lưng cất bước vào nhà, khóe môi vô thức không tự chủ cũng cong lên

"Về rồi đây." Jimin mở cửa bước vào nhà nói vọng lên nhưng không ai trả lời

"JungKook mày về chưa?" Nó vừa hỏi vừa đi vào phòng kiếm cậu

"Ra là ngủ như lợn ở đây." Jimin không kiêng dè gì liền dùng chân đạp đạp vào người JungKook

"Ưm...đang ngủ mà!" Cậu lười biếng đáp lại, một phát hất bay cái chân của Jimin ra khỏi cơ thể mình

"Tối rồi mau dậy đi!"

"Tối rồi hả?" JungKook lim dim chưa mở mắt hẳn ngồi dậy

Cậu không nhìn rõ cứ giữ trạng thái mắt nhắm mắt mở đó mò vào nhà tắm cuối cùng ngơ ngáo kiểu gì lại ngã sấp mặt, JungKook cảm nhận tay phải đau buốt khi va vào thành bồn tắm một cảm giác như xương tay đã vỡ vụn ra. Cậu không chống dậy nổi đành ôm tay ngồi dưới mặt sàn nhà tắm nhíu chặt mày chịu đau.

"JungKook! Mày bị gì vậy? Có sao không?" Nghe thấy tiếng động theo quán tính và sự lo lắng Jimin nhanh chóng chạy vào xem thử

"Té." Cậu cắn răng bật ra được một chữ

"Đó thấy chưa! Ngủ ngủ ngủ! Ngủ giờ này bóng đã đè chưa kể mày cứ ngu ngu ấy, mở mắt rồi đi sẽ chết mày à?" Jimin nhịn không nổi lên tiếng quát mắng còn dùng tay của mình không ngừng xuýt xoa tay của cậu

JungKook im lặng như bé làm sai và đang chịu sự giáo huấn từ mẹ, cậu biết Jimin vì quá lo lắng cho cậu nên mới nóng nảy như vậy. Nó đỡ cậu ra giường ngồi sau đó nó vội vội vàng vàng nói:

"Tới bệnh viện đi!"

"Không! Tao không muốn, nhìn thì cũng biết tao bị nhẹ thôi." Cậu lắc đầu từ chối

"Mày điên à? Bị nhẹ mà tay sưng đỏ lên thế kia?"

"Tao không đi! Nhất quyết không đi!"

Mặc dù Jimin đang rất đáng sợ vì lo lắng cho cậu với ý nghĩ là một mực đưa cậu đến bệnh viện tuy nhiên JungKook lại cố chấp nhất thiên hạ này, cậu đã quyết không đi thì có chết cũng không đi. Cuối cùng Jimin là người xuống nước trước:

"Được rồi vậy để tao gọi Hoseok tới khám cho mày"

"Cũng được." Cậu gật đầu đáp

Jimin nhanh chóng móc điện thoại ra ấn ấn sau đó nói:

"Jung Hoseok anh có ca trực không?"

Đầu dây bên kia đáp:

"Không có"

"Vậy mau đến nhà tôi! Đang có người cần cấp cứu"

"Nhà cậu sao? Cậu gây án mạng à?"

"Nói nhiều quá! Mau tới đây đi chứ tốn tiền điện thoại!" Tình hình của JungKook đối với nó là cấp bách lắm rồi vì thế Jimin có phần lo lắng đến nổi mất bình tĩnh, nói xong mấy câu này nó cũng lập tức nhấn ngắt cuộc gọi

.

"Không sao rồi chỉ là bị trật nhẹ thôi." Hoseok nhẹ nhàng nói sau đó khi thấy cậu đã đỡ mới cảm thấy ổn thỏa

"Thấy chưa? Đã bảo là không sao mà cứ nổi đóa lên." JungKook ngồi bên cạnh phụ họa tay cậu nhờ Hoseok nên đỡ đau nhiều rồi, đối với cậu thì ít phút nữa sẽ hết thôi. Tay cậu cũng được hắn băng lại tỉ mỉ

"Còn không phải do mày à? Đi đứng ngơ ngáo để ngã trật tay may không thôi là gãy cha nó luôn rồi. Giờ mày nói vậy là đang trách tao phiền phức à?" Jimin bĩu môi hờn dỗi nó quay mặt đi nơi khác tránh ủy khuất

"Ê Jimin? Giận á hả?" Cậu hỏi lại

"..." Không ai đáp

"Ê tao không có ý đó! Xin lỗi mà." JungKook bò lại ôm lấy Jimin hic hic trong rất hối tội

"Đã lo cho còn bảo tao phiền phức." Nó đáp

"Nào có nào có! Park Jimin là thương tao nhất trên đời a." JungKook cười cười nói

"Được rồi lần sau nhớ cẩn thận"

"Jung Hoseok hôm nay cảm ơn anh, bao nhiêu tiền để tôi gởi cho?" Jimin nhìn hắn niềm nở lên tiếng

"Không có gì, tôi không lấy tiền đâu"

"Sao vậy?"

"Coi như trả tiền điện thoại ban nãy cậu gọi cho tôi đến đây." Hắn đứng dậy đáp

"..." Jimin

"Thôi tạm biệt nhé! Tôi về đây có gì cần giúp cứ alo cho tôi"

"Jung Hoseok! Cảm ơn anh." Jimin và JungKook cùng đồng thanh nói

"Không có gì." Hắn mỉm cười rồi khuất dạng sau cánh cửa

Sau đó mọi chuyện sinh hoạt đều do Jimin làm giúp cậu vì JungKook đã bảo không sao nhưng nó cứ cố chấp không cho động tay nhỡ bị gì nữa thì mệt, sau khi xong xuôi là đúng bảy giờ tối xem ra còn sớm chán. Điện thoại reo Jimin lon ton chạy lại lấy dùm JungKook nhìn thấy số lạ mới nhíu mày hỏi:

"Ủa? Ai gọi mày mà số lạ kìa?"

"Đưa đây cho tao"

"Để tao để tao." Jimin ấn nghe sau đó áp một bên tai JungKook

"Alo?" Cậu nói

"Anh JungKook phải không ạ?" Là một giọng nữ

Jimin ngồi bên cạnh nghe được cũng xốn xang hẳn lên nhưng mấy phút sau cũng bình thường trở lại, bởi vì thời đi học JungKook vốn đào hòa quen rất nhiều người bấy lâu nay đi làm nên không thấy yêu ai nữa còn bây giờ có thể cậu đã quay lại thời kì tán gái đỉnh cao của mình thì sao?

"Soo SongYi sao?" JungKook hỏi bởi vì giọng nói này khá quen

"Em đây"

"Em gọi anh có chuyện gì không?"

"Em muốn mời anh ăn tối ban sáng anh bảo tối nay đi." Giọng SongYi đầy vẻ trông chờ

"Ngay bây giờ sao?"

"Vâng...sao vậy ạ? Nếu anh bận thì có thể để..."

"Ở đâu?" Cậu ngắt lời cô, hỏi

"Dạ...là Vfoo ạ! Em đã đặt chỗ rồi"

"Ừ anh đến ngay"

"Vâng!"

Jimin giúp cậu tắt máy còn JungKook thì thở dài một hơi lỡ hứa với người ta chắc cậu phải đi nhanh để hoàn thành lời hứa cho rồi, Jimin hỏi:

"Ai vậy? Bạn gái hả?"

"Tào lao"

"À tao quên mất mày có Kim Taehyung rồi." Nó cười đến vui vẻ

"Là Soo SongYi học viên lớp mày dạy vẽ đấy." Cậu nhàn nhạt đáp trực tiếp lơ đi câu nói bên trên của nó

"Sao em ấy quen mày hay vậy?" Jimin nhớ mặt cô gái này bởi vì cô khá ưa nhìn hiền hòa dễ gần lại còn rất cố gắng trong học tập nữa

JungKook bèn ngồi kể hết mọi chuyện cho nó nghe, nghe xong Jimin chưa kịp gật gù thì chuông điện thoại lần nữa reo lên. Nhìn người gọi tới là Kim Taehyung nó nhanh chóng cười cười:

"Anh yêu mày gọi kìa"

"Vớ vẩn"

Jimin áp điện thoại vào tai cậu bên đầu dây kia rất nhanh đã phát ra âm thanh quen thuộc nay lại lạnh đi mấy phần khó hiểu:

"Cô gái đó là ai?"

"Hả?" Cậu chưa kịp tiếp thu nên ngớ người ra đưa mắt nhìn Jimin và nó cũng vậy

"Cái cô gái em cho số điện thoại trên đường là ai?" Giọng Taehyung nay lại chanh chua hơn nữa

JungKook ngồi loading lại dữ liệu sau một phút cậu mới kịp nhớ ra nhưng muốn trêu Taehyung nên cậu giả vờ lên tiếng nói:

"Là ai thì sao?"

"Mau nói đi! Tôi khó chịu"

"Sao lại khó chịu?"

"Tôi ghen." Hai chữ đơn giản chân thành đều đều phát ra, anh như người phạm tội thú thật với cậu

"..."

"Là ai em nói đi mà! Nhỏ..."

"Không có quan hệ gì đâu, nhưng khi nào anh về?"

Vì câu hỏi thăm của JungKook anh dĩ nhiên quên béng đi cái vấn đề cô gái kia hơn nữa vì cậu cũng đã nói không có gì nên anh tin, Taehyung yêu thương trả lời vế sau:

"Sao hả? Nhớ tôi rồi à?"

"Cúp máy đây"

"Ê ê! Tôi chưa về đâu nhưng nhớ đợi tôi nha! Đừng có nhớ quá rồi khóc nhè đó"

"Điên à? Anh ảo tưởng vừa thôi chứ! Tôi cúp máy đây." Nói xong JungKook liền ra hiệu cho Jimin tắt máy

"Oa! Kim Taehyung coi bộ thương mày dữ hen!" Nó cười cười lên tiếng trêu chọc cậu

"Không có đâu, mà mày có đi cùng tao tới nhà hàng không?"

"Tao sao? Thôi mày đi đi bé nó hẹn mày mà, tao long nhong cả chiều giờ nên mỏi mệt quá tí nữa về nhớ mua ít đồ ăn cho tao là được." Nó phẩy tay lắc đầu từ chối, kì thực di chuyển cả ngày khiến Jimin có chút mỏi nhừ

"Vậy ở nhà chờ tao nhé! Tao đi chút xíu rồi quay lại ngay"

"Mày cứ đi chơi thoải mái đi không cần gò bó thời gian đâu, từ khi Kim Taehyung đi công tác tao thấy mày cũng chẳng có tâm trí đi chơi bời gì cả. Có phải thiếu vắng anh ta nên sinh ra chán nản nhớ nhung rồi không?" Mắt Jimin lấp lánh hỏi nhưng đáp lại nó là một khoảng không im lặng

"Tao đi đây!" JungKook chạy xuống nhà ra ngoài rồi đóng mạnh cửa lại, rõ ràng là không muốn trả lời câu hỏi của nó. Dù sao Jimin...nó nói cũng đúng

JungKook bắt một chiếc taxi sau đó đến địa điểm đã hẹn.

......

Vì cuộc hẹn không mấy quan trọng nên JungKook mặc đại cái áo phông với chiếc quần jean bình thường phối thêm đôi giày thể thao nữa, trông cậu y như học sinh cấp ba đang chuẩn bị đi đâu đó chơi cùng đám bạn của mình. Đối với JungKook cuộc hẹn này chỉ đơn giản là ai đó muốn trả ơn cho cậu còn đối với SongYi thì ngược lại, đây chính là cuộc gặp mặt chính thức đầu tiên của cô và JungKook.

Cũng vì thế mà Soo SongYi ăn vận rất đẹp mắt một chiếc váy trắng tinh khôi phù hợp với lứa tuổi của cô, thay vì mang cao gót cô chọn mang giày thể thao trắng cùng với chiếc ba lô đi học quen thuộc. JungKook vừa tới nơi đã thấy SongYi đứng chờ mình sẵn ở trước cửa nhà hàng, thấy cách ăn vận của cô cậu cũng không phản cảm mấy. Rất năng động đáng yêu lại không kém phần dịu dàng, chưa kể SongYi không có makeup nhiều đơn giản là đánh một chút son dưỡng cho cánh đào mình trở nên hồng hồng thôi.

"Anh JungKook!" SongYi vui vẻ lên tiếng khi thấy cậu đang chậm rãi tiến lại

"Ừ SongYi." Cậu đáp

"Chúng ta cùng vào nhé? Em đã đặt sẵn chỗ ngồi rồi"

"Được"

Sau đó JungKook cùng cô tiến vào bàn ăn nhân viên tiếp đón rất niềm nở, Soo SongYi vui vẻ đưa cho cậu cái menu còn bản thân thì ngồi ngắm cậu chọn món. Cậu cảm nhận được cái nhìn chằm chằm của SongYi cũng cười hiền lên tiếng:

"Sao lại nhìn anh như vậy? Mặt anh có dính gì sao?"

"A...không có." Cô đáp, trên đôi môi hồng nhuận vẫn nở nụ cười tươi

"Em gọi món đi"

"Anh ăn món gì em ăn món đó." Nói xong liền quay sang giao menu lại cho phục vụ

Đợi một lát cả hai đã có đồ ăn được dọn đầy đủ ra bàn SongYi hứng khởi đưa đũa cho cậu, JungKook nhàn nhạt nói:

"Cảm ơn em"

"Không có gì! Chúng ta ăn thôi"

JungKook căn bản thấy hơi đói nên cậu ăn cũng được ngon miệng, SongYi liếc mắt nhìn thấy điểm kì lạ trong thao tác dùng đồ ăn của cậu liền chăm chú quan sát cuối cùng há hốc miệng lo lắng hỏi:

"Anh JungKook, tay anh bị sao vậy? Sao lại bị băng lại thế kia?"

"Không sao, ban nãy không để ý nên bị ngã thôi." Cậu cười xuề, nhìn tay phải của mình đang được bao bọc lại dưới lớp băng trắng. Đúng là không thể chủ quan được, JungKook còn cứ tưởng ít phút nữa nó sẽ hết vậy mà đến giờ vẫn khá đau

"Anh chắc là mình ổn chứ? Thôi, để em gắp thức ăn cho anh là được rồi." Cô vừa nói vừa gấp ít thịt cho cậu nhưng ngặt nỗi lại là thịt mỡ

"Cảm...cảm ơn em." JungKook nở nụ cười méo mó bây giờ bỏ miếng thịt kia đi thì bất lịch sự quá, mà nhìn SongYi cũng không hề chạm vào miếng mỡ nào nên cậu không thể gắp cho cô ăn

Hic hic! Nếu có Kim Taehyung ở đây thì tốt rồi anh sẽ giúp cậu giải quyết mấy đống mỡ này. Nhìn cái nhà hàng Vfoo này cậu cũng nhớ đến lúc giả làm 'vợ sắp cưới' của anh, đúng thật là ý nghĩ quá táo bạo.

Còn có món tôm nhưng trái ngang hơn là SongYi bị dị ứng với nó nên không ăn được còn JungKook muốn ăn nhưng ghét bóc vỏ, đã vậy tay còn bị thương nên khó khăn vô bờ. Cuối cùng cậu đành ngậm ngùi nhìn mấy bé tôm thơm ngon không ai chạm vào cũng may JungKook gọi ít nếu không là tiếc đứt ruột.

Aigoo! Nếu có Kim Taehyung ở đây thì hay quá anh sẽ bóc vỏ cho cậu còn tận tình đút tận miệng cơ.

Không được! Jeon JungKook không được nhớ anh nữa!

Rồi không biết như thế nào bữa ăn đó được giải quyết tuy nhiên miếng mỡ SongYi gắp cho cậu vẫn nằm im lìm trong chén một ít cũng không vơi bớt, còn SongYi thì cũng ít để ý vấn đề nhỏ nhặt này. Cả hai ăn xong thì JungKook mua ít món gói lại định bụng đem về cho Jimin, cô và cậu dạo bộ trên đường Seoul rộng lớn để ngắm cảnh. SongYi cười thật tươi lên tiếng:

"Oa! Lâu rồi mới thoải mái như vậy đó nha"

"Em ít ra ngoài sao?" Cậu hỏi

"Cũng không hẳn, em rất muốn đi chơi nhưng ngặt nỗi không có ai rảnh rỗi để đi với em. Ba mẹ em lại cực kì bận nên em khá cô đơn." Sự buồn bã khó giấu kín trong đôi mắt to tròn của SongYi

"Em có thể rủ bạn bè"

"Em mới từ Nhật trở về nên không có nhiều bạn"

"Vậy sao..."

"Anh JungKook!" Cô dừng lại hướng mắt nhìn cậu lên tiếng

"Sao?" Cậu nhẹ nhàng đáp

"Từ nay anh có thể làm bạn của em được không?"

"Anh sao?" JungKook nhìn nhìn cô rồi cuối cùng bật cười gật đầu

"Có thể." Cậu nói

"Oa! Vui quá đi! Em được làm bạn với anh JungKook rồi nè." Soo SongYi hứng khởi nhảy cẩng lên hô to

Cậu mỉm cười rồi đi tiếp nhưng được một đoạn thì khựng lại nụ cười trên đôi môi tắt ngấm túi đồ ăn trong tay bị ghì chặt, SongYi đang hàn huyên thấy JungKook thất thần như thế cũng để ý cô liền hỏi anh:

"Anh JungKook...anh không sao chứ?"

Lắc đầu cười nhạt cậu đáp:

"Không sao, ta đi thôi"

"Vâng!"

Từ đó trên đường đi JungKook cũng không hé môi nói nửa lời để mặc SongYi bên cạnh cứ líu lo, rồi không biết bằng cách nào cậu về được tới nhà nữa. Đưa túi đồ ăn cho Jimin cậu đi thẳng vào phòng khóa chốt úp mặt xuống gối bông cậu miên man suy nghĩ mặc dù đã cố nhưng vẫn không thể đưa sự trầm tư lúc này của JungKook theo hướng tích cực được.

Làm ơn đi chỉ một lần thôi đối với cậu đã là khúc mắc lớn nhất rồi đừng ép JungKook phải tận mắt chứng kiến lần nữa, bởi vì nó mơ hồ và khó chịu lắm.

Người đó...không phải là anh đúng không?

Kim Taehyung...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro