chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát thời gian trôi qua 1 tuần. Jungkook xuất viện và cảm thấy trong người vô cùng hưng phấn, nhưng cậu chợt nhận ra bản thân vẫn chưa làm xong dự án xây dựng ở Gangnam đã được giao, nên mức độ hưng phấn hiện tại liền tụt xuống -100. 

Đúng lúc BCP xuất hiện, cái màn hình xanh lè quen thuộc đó đập chình ình vô mặt cậu.

"Lại chuyện gì nữa đây?"

BCP: "Cậu mau nhanh chóng giúp Kim Taehyung đến với Lee Sara đi. Thời gian không còn nhiều đâu."

Nghe đến đây cậu trố mắt.

"Có thời hạn sao?"

BCP: "Tất nhiên là có, cậu chỉ có 4 tháng để giúp nam chính lấy được nữ chính thôi."

"Sao từ đầu cậu không nói cho tôi biết đi hả? Giờ tôi vỏn vẹn chỉ còn có 1 tháng rưỡi nữa!"

BCP: "Là do cậu không chú ý nghe tôi giải thích luật thôi."

BCP nói tới đây thì cậu chán nản vỗ tay lên trán.

"Thôi bỏ đi, tôi sẽ nghĩ cách khác."

Đang thẫn thờ trong mớ suy nghĩ linh tinh thì Kim Taehyung đột nhiên đi tới, hắn còn mang theo một ly cà phê đến. 

Gì đây tên này hôm nay bị cái gì nữa vậy này!?

Jungkook nhìn hắn bằng ánh mắt ngờ nghệch. Sau đó lại diễn cái nét niềm nở.

"Chào buổi sáng sếp."

Taehyung gật đầu đáp. 

"Ừ, mà vết thương của cậu đã đỡ rồi à!?"

Tên này hỏi dư thừa, dĩ nhiên là đỡ rồi cậu mới xuất viện để đi làm. 

Cậu cười xéo sắc trả lời.

"Tôi đã đỡ rồi haha..."

Taehyung thấy cậu nói vậy cũng an tâm, cơ mà không biết vì sao hôm nay hắn lại có cảm giác rất khoảng cách khi gặp cậu như vậy nữa. 

Kì lạ thật, Taehyung trước giờ chưa bao giờ có loại cảm giác này, nhưng mà dù sao nó cũng không quan trọng lắm. Vậy nên hắn quyết định phớt cảm giác đó mà tiếp tục đi vào công trường xây đựng.

Từ ban nãy đến giờ bọn họ đang trước cổng công trường và mục đích cả hai xuất hiện ở đây là để quan sát, theo dõi tiến độ xây dựng khu nghỉ dưỡng ở mảnh đất này.

Jungkook thấy hắn đột nhiên bỏ vô trong đó thì cũng không bận tâm nữa vào trong cùng, lúc này cậu chợt phát hiện ra Namjoon và SeokJin đang bê mấy bao nguyên liệu một cách vô cùng khổ sở.

Nhìn cảnh này cậu liền thắc mắc bộ tên Kim Taehyung này keo đến nổi không mướn được một nhân viên thi công hay sao mà lại bắt nhân viên văn phòng làm?

Vậy... Nếu như cậu không bị thương thì người bê mấy bao là là cậu à?

Jungkook đứng đần ra một lúc sau đó nhanh chóng gạt mớ suy nghĩ ấy ra khỏi đầu.

Cậu tiến đến chỗ hai người kia mà hỏi.

"Seokjin hyung, Namjoon hyung hai người làm gì mà bê vật liệu ở đây vậy?"

Seokjin thấy cậu thì vui mừng hỏi thăm.

"Jungkook! Vết thương của em đỡ chưa?"

"Em đỡ rồi hyung, anh xem nè"

Vừa nói cậu vừa gồng tay lên chứng tỏ bản thân đã khỏi. 

Namjoon thấy vậy thì cười chúc mừng sau đó giải đáp thắc mắc khi nãy của cậu.

"Tụi hyung bị Kim tổng phạt."

"H-hả bị phạt? Sao lại bị phạt?"

Cậu ngơ ngác, chắc hai người họ đã làm gì chọc tên thù dai kia rồi.

"Em nằm viện nên không biết, vào đây tụi hyung kể cho nghe."

Nói rồi cả hai kéo cậu vào một chỗ mát ngồi xuống kể chuyện. Namjoon với Seokjin vừa kể vừa làm mấy cử chỉ thể hiện sự thống khổ của bản thân mình. Những tiếng lòng uất ức vang lên và một mình Jeon Jungkook ngồi đó làm cái xô hứng hết tâm sự của cả 2.

Đến khi câu chuyện dừng lại, Namjoon mới lên tiếng trách móc.

"Tại Jin hyung cả đấy nếu hôm ấy hyung không cười sếp Kim thì chúng ta đâu có bị phạt chứ!"

Seokjin nhíu mày liền phản bác.

"Hôm đấy cậu cũng có cười bây giờ lại trách tôi sao?"

Jungkook nghe xong khẽ thở dài.

"Các hyung chọc nhầm tên thù dai rồi."

Sau đó cậu tỏ vẻ ra là một người có kiến thức uyên thâm, đã từng trải rồi kể cho họ nghe những việc mà hắn ghim cậu.

Cả hai nghe cậu kể cũng hăng hái nói xấu "Người sếp đáng kính của mình."

Đang say xưa thì đột nhiên...

"Các cậu nói đủ chưa?"

Có tiếng nói vang lên, nhưng vì cả ba vẫn đang bị cuốn vào những câu chuyện nên đồng thanh đáp.

"Chưa."

Rồi tiếp tục kể.

"..."

Đầu Kim Taehyung nổi rõ ba vạch hắc tuyến đen, bỗng cả ba nhận ra điểm sai quay lại nhìn thì thấy hắn đứng đó từ bao giờ.

Thấy các "Nhân viên chăm chỉ" đã nhận ra bản thân hắn cất giọng.

"Giờ thì cả ba nói đủ chưa?"

Cả ba người như trẻ nhỏ bị lấy mất đồ chơi rủ mặt xuống trả lời.

"Dạ rồi ạ."

Nhưng hắn không nổi giận mà chỉ buông ra một cậu nhẹ nhàng, khiến cả ba chết lặng.

"Lương tháng sau khỏi lấy nhé."

Hắn cười nhếch mép song xoay lưng đi mặc kệ ba con người đang khóc không ra nước mắt kia.

BCP đứng đó nhìn họ, nó khẽ lắc cái màn hình như lắc đầu rồi biến mất. Nhưng mà có một điểm khá lạ dẫu là Jeon Jungkook đang đắc tội với hắn vậy mà không hiểu sao điểm thân thiết không hề bị trừ đi mà chỉ tăng thêm.

Điều này khiến BCP vô cùng kinh ngạc.

_

Về phía cậu, sau khi bị tên sếp kia phát hiện mình đang nói xấu hắn liền cảm thấy tội lỗi, thật ra cũng không tội lỗi lắm chỉ là sợ hắn phật lòng, mặc kệ cậu rồi sau này không thèm nói chuyện với cậu nữa...

Như vậy Jungkook không thể kiếm thêm điểm thân thiết để đổi lấy những chức năng khác của BCP. Thế nên cậu quyết định tối này sẽ mời hắn đi ăn, tìm cách xin lỗi hắn, nhân tiện tăng thêm số điểm thân thiết của bản thân.

Cậu đúng là thông minh mà hahaha!

Jungkook tán dương bản thân trong lòng, rồi tiếp tục làm việc.

_

Thời gian lại trôi qua, thoắt cái đã đến buổi tối. Jungkook từ công trường trở về khách sạn, bước vô phòng cậu không thấy Kim Taehyung đâu, nghĩ rằng hắn đang bận việc nên chưa thể về nên cậu mặc kệ tự đi vô trong tắm.

Sau hơn 30 phút Jungkook bước ra, Kim Taehyung vẫn chưa về phòng. Cảm giác có chút bất an Jungkook liền gọi điện cho hắn. 

"Alo sếp!"

Đầu dây bên kia được kết nối nhưng chẳng hiểu vì sao lại không có ai trả lời. Điều này khiến cậu trở nên hoang mang, Jungkook cố gắng gọi tên hắn.

"Taehyung, sếp có ở đó không? Trả lời tôi đi... Alo... "

Phía bên kia vẫn một mực im lặng, tay chân cậu cũng vì vậy mà run bần lên. 

Kim Taehyung rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi...

LƯU Ý ĐÂY KHÔNG PHẢI FIC CHUYỂN VER
__

Chúc mọi người đọc fic vui vẻ.

Mấy nay Mun với Mộc đi học trở lại rồi nên nếu có ra chap trễ mong các bạn bỏ qua cho tụi tui nhen :<







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro