chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài tiếng sau ánh đèn trong phòng cấp cứu vụt tắt các bác sĩ bước ra ngoài với bộ dạng mệt mỏi. Tổ công tác và Kim Taehyung thấy vậy liền vội vã chạy tới hỏi thăm về tình hình của cậu.

"Jungkook sao rồi?"

Bác sĩ nhìn thái độ khẩn trương của hắn thì đáp.

"Cậu ấy không sao, bây giờ đưa vào phòng hồi sức một lát sau sẽ tỉnh dậy."

Cả nhóm với Taehyung nghe đến đây thì mới gật đầu thở phào nhẹ nhõm.

Sau đó hắn trực tiếp đi đến phòng hồi sức để gặp Jungkook, còn số người còn lại đi mua trái cây và giúp cậu làm một số thủ tục.

Phía này Taehyung vừa đi vừa nôn nóng mặc dù các bác sĩ đã nói rằng cậu không sao nhưng thực tình trong thâm tâm hắn vẫn chưa thể yên ổn. Cảm giác trái tim hắn như có sợi dây thừng nào đó quấn chặt lại. 

Nhưng hắn gạt điều ấy đi mà từng bước, từng bước đi đến trước phòng 215.

Sau khi đã vào phòng bệnh Taehyung liền nhìn thấy cậu đang nằm trên giường, những vết thương và sẹo in hằn ở cánh tay đều đã được băng bó một cách cẩn thận. 

Chứng kiến toàn bộ dạng của cậu như thế này, hắn không kiềm được bất giác nắm chặt tay trái lại thành nắm đấm. Phải nói tâm trạng hiện tại của Taehyung đang vô cùng tệ, hắn vừa áy náy mà cũng rất bức rứt trong người.

Rồi sau đó hắn lại tự trách bản thân tại sao để cậu bị thương, cảm thấy lồng ngực đang đập rất điên đảo, đáng lẽ Taehyung không nên liều mạng để cậu lao vào nguy hiểm như vậy.

Jungkook lúc này đã tỉnh dậy từ lâu nhưng vì cảm thấy Taehyung đang nhìn chăm chăm mình nên cậu không dám mở mắt mà giả vờ ngủ.
.
.

Trong lúc Taehyung vẫn mãi mê suy tư thì đột dưng cửa phòng mở ra, một người phụ nữ trung niên bước vào, theo sau là một người đàn ông với vẻ mặt lo lắng. 

Và điều đó khiến cho Jungkook đang nằm trên giường trong đầu thầm suy nghĩ rằng, bộ phim này quả nhiên rất xàm xí và nhảm nhí, cái gì cũng có thể xảy ra, ngay cả ba mẹ của tên nam phụ đang ở xa như vậy cũng có thể đến Gangnam nhanh chóng. 

Thật là quá sức tưởng tượng của cậu!!
.
.

"J-Jungkook con có sao không?"

Taehyung giật mình quay về phía sau thì thấy hai người họ, hắn có thể nhận ra đây là ông bà Jeon.

"Jungkook không sao rồi hai bác. Mà hai bác chắc là ba mẹ của cậu ấy."

Hắn đứng lên trả lời lại ba mẹ cậu và kéo ghế cho họ ngồi. Còn ông bà Jeon gật đầu nhẹ xong đáp.

"Vậu còn cậu là...?"

Ba mẹ Jeon hướng ánh mắt lên nhìn hắn, bởi lẽ khi thấy một người lạ mặt ở trong phòng bệnh của con trai mình thì cả hai không khỏi khó hiểu.

"Con là giám đốc công ty mà Jungkook đang làm việc, Kim Taehyung."

Ba Jungkook lúc này mới nhận ra hắn vì khi gặp ở nhà họ Jeon có cùng hắn nói chuyện nhưng vì lúc nãy lo cho Jungkook mà quên mất hắn là ai.

"Thì ra là cậu Kim, cậu cho tôi hỏi vì sao Jungkook nhà tôi lại thành ra như thế này?"

Hắn bắt đầu kể cho ba mẹ Jeon nghe tất cả mọi chuyện từ kế hoạch lấy lại hồ sơ, rồi đi giải cứu Jungkook như thế nào. Tình hình hiện tại của Jungkook ra sao.

"Tất cả là lỗi của con, nếu con không kéo Jungkook vào chuyện này thì có lẽ cậu ấy đã không sao."

Mẹ cậu nghe hắn kể lại thì khóc nấc lên vì xót thương cho con trai của mình. Dù lúc trước con của bà có hơi ngỗ nghịch, cãi lời bà nhưng nó vẫn là con của bà, có người mẹ nào thấy con mình cơ thể yếu ớt nằm trên giường bệnh mà không sót cơ chứ?

Còn ba cậu thì vỗ vai Taehyung an ủi.

"Cậu Kim cũng đừng tự trách bản thân, có trách thì trách tên già kia quá tham lam, ác độc."

Jungkook nhắm mắt nằm ở giường bệnh nghe đến đây thì muốn nhíu mày. Vì tên họ Kim kia tự trách bản thân hắn rất đúng,  rõ ràng là tại hắn nên cậu mới thành ra như vậy.

.

"Về phần tên lão già ấy hai bác cứ yên tâm, con nhất định sẽ đòi lại công bằng cho Jungkook."

Bum

Cánh cửa lại mở ra Lee Sara và những thành viên trong tổ của hắn bước vào.

Lee Sara thấy ba mẹ cậu thì cúi đầu thấp, chạm rãi nói.

"Hai bác con xin lỗi vì đã không bảo vệ được Jungkook."

Bà Jeon nhìn cô thấy thương mà đáp.

"Sara à! Đây cũng đâu phải lỗi của con  hai bác không trách con đâu."

Còn cái nhóm của hắn khi thấy hai người lạ mặt trong phòng thì ngờ nghệch vì không biết họ là ai.

Để giải đáp cho nghi vấn đó, Jimin khẽ tiến gần Taehyung, huýt vai hỏi nhỏ hắn.

"Sếp đây là ba mẹ của Jungkook hả?"

Hắn gật đầu đáp lại.

Lúc này Jungkook cảm thấy hơi khát nước không nhịn được nữa liền kết thúc màn kịch giả vờ ngủ của mình.

"Nước."

Mọi người nghe thấy tiếng thì quay sang phía cậu, nhưng chỉ riêng hắn là phản ứng nhanh nhất tiến lại rót cho cậu 1 ly nước.

Jungkook bị một màn này làm cho trố mắt.

Tên này hôm nay chắc uống lộn thuốc...

"Ờ cảm ơn."

BCP lại xuất hiện khi cậu đang chuẩn bị nhấp môi.

[Điểm thân thiết hiện tại của bạn và nam chính là 90 điểm.]

Jungkook nghe đến đây thì bị sốc, thật không ngờ số điểm của cậu lại vọt cao đến mức này, đúng là không uổng phí mấy ngày nay cậu làm nhiều việc như vậy mà. 

BCP tiếp tục nói.

[Bạn nhận được một ưu đãi đó là "quay ngược thời gian". Bạn có thể sử dụng nó trong tình huống cấp bách.]

Quả nhiên là một ưu đãi thú vị. Chà...

Xem ra lần này cậu hời to rồi. Jungkook thầm nghĩ sau đó vui mừng ra mặt, tiếp tục uống nước.

LƯU Ý ĐÂY KHÔNG PHẢI FIC CHUYỂN VER
___
Dạo này khá bận nên ra chap hơi chậm, sorry các tình yêu 🥺🫶
Chap này tui cảm thấy bản thân viết chưa tốt lắm, nhưng mà rất cảm ơn mn đã ủng hộ cho tiệm chúng mình 💗💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro