11,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook nhìn thấy vậy cũng không hỏi gì nữa, chỉ theo Taehyung vào trong xe.

"Taehyung, đến trung tâm thương mại đi." Jungkook nói.

"Đến trung tâm thương mại? Để làm gì?"

"Tao nói đến thì đến đi, thắc mắc nữa ăn đập đó." Jungkook gằn giọng, Taehyung cũng chỉ nhìn rồi gật gật và lái xe đi.

Cả buổi hôm đó hai người họ cùng nhau chơi ở trung tâm thương mại. Jungkook đưa Taehyung đi chơi hết tất cả các trò chơi ở đó, nào thì bắn súng, đua xe, ném bóng. Sau đó họ cũng nhau đi ăn, đi xem phim và cả đi shopping nữa.

Qua đó, Jungkook cũng dần mở lòng hơn với con người trước mặt. Cậu nhận ra được rất nhiều tính tốt của cậu ta. Ngoài việc nói chuyện hơi lôm côm cùng việc hay ghẹo gan và ngu ngốc ra thì Taehyung cũng rất tốt. Cậu ta biết lo lắng cho người khác, cụ thể là mình Jungkook thôi.

Taehyung cũng rất biết quan tâm đến cảm xúc của cậu, khi xem phim, đến cảnh nữ chính chấp nhận chết để nam chính cùng gia đình được an toàn. Nhìn thấy Jungkook sắp khóc, Taehyung đã ôm cậu, sau đó còn mua rất nhiều bỏng ngô cùng kẹo bông để dỗ ngọt Jungkook. Dù hành động có hơi trẻ con nhưng lại khiến cậu rất vui.

"Ha, hôm nay chơi với mày vui lắm luôn." Taehyung vừa xách vừa cười nói với cậu một cách vui vẻ. Taehyung đã từng cười rất nhiều nhưng có lẽ khi ở bên Jungkook nụ cười đó với là xuất phát từ niềm vui và sự hạnh phúc thực thụ.

"Mày chưa từng chơi những trò như vậy trước đây sao ?" Jungkook thắc mắc, lúc ở trung tâm thương mại khi nhìn thấy những trò chơi như vậy. Taehyung lại cảm thấy rất xa lạ, cũng không biết chơi chúng như thế nào. Jungkook còn tưởng cậu ta xuyên không từ thời cổ đại về đây luôn đó.

"Trước đây chưa từng chơi những thứ như vậy. Có lẽ sau này cũng không còn cơ hội chơi nữa." Taehyung đột nhiên nhỏ giọng đi.

"Đừng vớ vẩn. Hôm nay ở lại phòng tao đi, dù sao cũng tối rồi." Jungkook nói, giọng pha chút ngại ngùng như mấy cô gái mới lớn vậy, điều đó khiến Taehyung thật sự rất buồn cười.

"Mày không sợ tao sẽ làm gì mày sao?" Taehyung nhướng mày, ánh mắt không chính chắn nhìn Jungkook một lượt.

"Người như mày có thể làm gì được tao à?"

"Ha, để xem."

-------

"Mày sẽ nằm ở đây." Jungkook vứt cho Taehyung một chiếc chăn và gối rồi chỉ tay xuống tấm nệm dưới sàn.

"Đ-đéo gì, mày mời tao ngủ lại mà mày cho tao ngủ đất hả?" Taehyung đứng bên cạnh, mắt chợn tròn nhìn xuống sàn. Tự mình chửi thầm trong bụng. Người gì đâu mà cho khách nằm dưới đấy vậy. Đúng là không có tình người.

"Thế có nằm không hay đi về?"

"Hihi, nằm chứ. Ngu gì không nằm." Taehyung vội vàng nằm uỵch xuống tấm nệm mỏng. Sau đó thì lại hít lấy hít để mùi thơm toả ra từ gối của Jungkook.

"Thơm quá đi." Taehyung khúc khích cười.

Jungkook nhìn thấy vậy thì mặt nhăn lại, ném cho nó một cái nhìn đầy kì thị "Mày là biến thái à?" Jungkook hỏi.

Taehyung không thèm trả lời, chỉ chăm chú việc hít hà mùi hương đó. Nó như mùi của em bé vậy.

Hừ một tiếng, Jungkook đi vào nhà tắm bỏ lại Taehyung ở đó.

Sau khi xác nhận Jungkook đã đóng cửa phòng tắm, Taehyung đứng dậy đi xung quanh căn phòng này một lượt. Nhìn vậy nhưng Jungkook lại rất gọn gàng đó nha, căn phòng được sắp xếp đâu ra đó nhìn thuận mắt vô cùng. Nhưng thứ đặc biệt thu hút sự chú ý của Taehyung lại là bức ảnh gia đình được đặt trên bàn học cạnh laptop.

(Bản cv chỉ được đăng trên wp lizttna, vui lòng không đọc trên các web reup)

"Cả nhà cậu ta sao?" Taehyung đến gần, đưa tay chạm lên bức ảnh. Ánh mắt bắt đầu quét một lượt. Cậu nhìn chằm chằm vô nụ cười tươi rói của Jungkook khi còn nhỏ. Rất giống em trai cậu. Luôn rạng ngời và đầy năng lượng.

Nhưng rồi nụ cười ấy tắt ngấm ngay sau đó khi cậu ta nhìn đến người bố của Jungkook, đồng thời là hiệu trưởng " Đáng quý" của ngôi trường cậu đang học. Bàn tay không tự chủ được mà xiết lại thành hình nắm đấm.

"Mày làm cái gì đấy hả?" Jungkook bước ra ngoài, tay còn đang cầm khăn tắm để lau tóc.

"Không có gì, chỉ là lúc nhỏ nhìn mày rất dễ thương đấy." Taehyung cười nhạt, quay đầu tiến đến bên cạnh chỗ Jungkook đang đứng.

Ánh mắt không được trong sáng lắm khi nhìn chằm chằm vào bộ đồ ngủ Jungkook đang mặc. Nó đã bị thấm ướt vì những giọt nước từ tóc cậu chảy xuống. Điều đó khiến yết hầu Taehyung không khỏi lên xuống vài phần.

"Cất cái mắt đi, nhìn nữa là tao móc mắt mày ra đấy." Jungkook đá vào chân Taehyung một cái thật mạnh sau đó quay đi.

"Đệch, nhìn tí thôi mà mày bạo lực quá đó." Taehyung rít lên.

Hửm? Jungkook đang đi đột nhiên khựng lại. Hình như câu này cậu đã nghe qua rồi thì phải. Nhưng rồi cậu lại gạt nó sang một bên, người giống người là chuyện bình thường mà.

"Ngủ đi, mai có tiết đó." Jungkook cất khăn tắm rồi thả mình nằm ườn trên giường. Thật thoải mái, cả ngày cùng Taehyung đùa nghịch khắp trung tâm thương mại khiến cái lưng cùng đôi chân đáng thương của Jungkook sắp gãy ra rồi. Mẹ, biết vậy nghỉ khoẻ.

"Jungkook, tao hỏi mày một câu được không?" Taehyung đột nhiên ngồi dậy, hai tay khoanh để nên giường, đầu cũng theo đó mà ngả xuống cạnh giường.

"Mày hỏi rồi đó thôi." Jungkook lười biếng trả lời, mắt cậu còn không cả thèm mở ra nhìn người kia một cái.

"Auu, đừng như vậy. Nghiêm túc đó!"

"Mày nói muốn hỏi một câu còn gì nữa?" Jungkook trả treo.

"Haiz, Jungkook, khi mày còn nhỏ, mày đã làm chuyện gì khiến người khác bị thương chưa?" Taehyung hỏi, ánh mắt cậu ta thay đổi 360 độ, không còn đùa cợt hay chọc ghẹo nữa rồi. Nó nghiêm túc đến nỗi Jungkook phát sợ.

Cậu quay ra nhìn Taehyung, trong đầu cố nhớ lại xem mình đã làm những gì khi còn bé. Nhưng đầu óc cậu trống rỗng, không hề có một chút ký ức nào cả.

"Chưa từng, hồi nhỏ tao rất quậy phá. Nhưng chưa từng làm hại đến người khác." Jungkook thành thật trả lời.

Taehyung nghe xong cũng chỉ im lặng, cậu nhìn Jungkook. Nhìn thật lâu. Câu trả lời mà cậu mong muốn không phải câu đó. Dối trá thật.

"Chắc không?" Taehyung lại hỏi.

"Thế mày nghĩ tao sẽ làm gì khi còn bé? Hửm, giết người cướp của sao?" Jungkook bật cười, quay lưng lại với Taehyung.

"Đúng vậy..." Taehyung nói, nhưng âm lượng lại chỉ nhỏ đủ cho một mình cậu nghe.

"Taehyung, câm mồm lại và ngủ đi. Đừng có nói nhảm nữa."

"Ha, vậy mày khiến tao câm mồm đi~" Taehyung trả lời với quả giọng đầy thách thức.

"Muốn thế hả?" Jungkook quay lại. Nhìn cái mặt đầy thách thức của nó kìa, thấy ghét. Ông đây sẽ cho mày biết ông sẽ làm được những gì.

Jungkook đột nhiên ngồi dậy, người nhích ra xát mép giường. Hai tay cậu ôm lấy mặt Taehyung. Hành động tiếp theo đó khiến Taehyung có chút lặng người.

"Ưm.." Jungkook hôn cậu!!

Taehyung có chút sốc nhưng tiếp theo đó liền nhếch khoé miệng cười. Chiếc lưỡi hư hỏng cố gắng tách hàm răng của Jungkook rồi tiến sâu vào bên trong quậy phá.

"Ư..b..uông..ra"

Jungkook khó khăn rời khỏi Taehyung nhưng đệch mẹ, cậu ta khoẻ như con trâu vậy.

Sau khi cảm thấy thoả mãn, Taehyung với tiếc nuối rời khỏi khoang miệng của Jungkook.

"Mẹ kiếp, mày bị điên à?" Jungkook khó khăn nói từng chữ, miệng cũng liên tục thở dốc cố gắp đớp lấy không khí như một con cá mắc cạn.

"Không phải mày bắt đầu trước sao?" Taehyung khoái chí nhìn cậu bạn mặt đang đỏ như trái cà chua chín. Cậu còn có tình liếm môi để khiêu khích Jungkook.

"Cút đi." Jungkook bị trêu đến phát cáu, thuận tay lấy một cái gối ném thẳng xuống cái bản mặt chó chết của Taehyung. Mẹ nó chứ, từ khi biết yêu đến giờ, Jungkook chưa từng bị hôn đến mức sắp tắt thở như vậy. Chỉ có cậu, cậu với được làm như vậy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro