10,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm nay đặc biệt rất nhiều sao, nhìn thoáng qua thì như một giải ngân hà thu nhỏ lại trong tầm mắt vậy.
Trong chiếc lều màu xanh da trời nhạt, có hai con người vừa thức còn chửi nhau mồm miệng không ngớt. Thế quái nào giờ lại ôm nhau ngủ ngon lành thế?

"Aaaaaaaa"

Tiếng kêu thất thanh truyền từ đâu đó quanh khu rừng này khiến tất cả mọi người đều thức giấc.

"Mẹ nó, gặp ma hay sao vậy?" Jungkook bị đánh thức giữa đêm thì sinh ra cáu bẩn. Ngồi dậy dụi dụi mắt rồi mở khoá bước ra ngoài. Theo sau là Taehyung đang mặt nghệt ra không hiểu chuyện gì.

"Sao vậy, Taehyung?" Jungkook hỏi với giọng ngái ngủ.

"Tao cũng không biết nữa, để tao ra kiểm tra."

Jungkook nhìn xung quanh một hồi lâu, sau đó lại nghĩ hay chỉ là trò đùa của mấy người ở đây. Cậu vùng vằng định đi vào lều tiếp tục giấc ngủ thì lại bị Taehyung kéo lại.

"J-Jungkook, nhìn kìa." Giọng Taehyung run lên, hai mắt mở to đầy sợ hãi.

"Gì nữa?" Jungkook tò mò nhìn theo hướng mà Taehyung chỉ.

Đệch, cậu chỉ biết thốt lên vài tiếng rồi quay mặt đi tránh việc buồn nôn.

Sau khi lấy lại bình tĩnh thì Jungkook với dám bước đến phía cây cổ thụ to lớn trước mắt. Trên đó đang treo một cái xác phụ nữ lủng lẳng nhìn thôi cũng thấy buồn nôn.

"Taehyung, mày mau bảo tất cả mọi người vào trong lều rồi gọi báo cảnh sát đi."

Sau khi xem xét một hồi, cậu nhận ra đây không phải người ở trong hội trồng cây. Vả lại nhìn thoáng qua cũng có thể biết người này là người ngoại quốc.

"Nhưng sao lại có người ngoại quốc ở đây?"

"Nạn nhân bị xiết cổ đến chết sau đó với bị treo cổ." Taehyung nói.

"Sao mày biết?" Jungkook nhìn Taehyung rồi lại quan sát cái xác một lần nữa.

"Nhìn kìa, vùng cổ vẫn còn vết hằn. Nhưng vết hẳn đó lại không phải của dây thừng mà chính là dây điện."

Từ từ, sau khi quan sát cái xác một hồi thì cậu lại phát hiện ra một tờ note được kẹp giữa hai ngón chân của nạn nhân. Con mẹ nó, vẫn chính là hắn ta.

Vì trời quá tối, lại thêm việc thi thể bị treo quá cao lên cậu không thể nhìn rõ được. Chắc lại đợi cảnh sát đến rồi.

Jungkook cùng Taehyung trở về lều để kiểm tra lá thư kia.

"Jungkook, mày nghĩ vẫn là nó chứ?" Taehyung nhìn tờ giấy note một lúc lâu.

"Việc giết người rồi công khai như vậy thì còn ai khác ngoài hắn à?" Jungkook lườm Taehyung một cái, tự cảm thán mình sao lại chơi với một tên tư duy ngu như vậy.

"Còn tao thì sao, haha.. " Taehyung bật cười khúc khích nhưng rồi nụ cười đó liền tắt ngúm khi bị Jungkook cho một cái đấm vào mặt. Dù nhẹ nhưng rất đau đó.

"Đừng xem nhiều phim rồi bị ảo nữa."

Jungkook sau một hồi quan sát thì cũng mở tờ note đó ra.

/ Dù có làm bao nhiêu việc từ thiện đi nữa thì cũng sẽ không bao giờ che nấp được tội ác của mày đâu. /

Jungkook bàng hoàng nhìn dòng chữ nguệch ngoạc kia. Trong lòng lại bắt đầu cảm thấy run sợ. Tại sao hắn ta lại luôn biết cậu ở đâu? Jungkook cảm thấy nghi ngờ mọi thứ xung quanh mình. Cậu không biết nữa, không biết rằng ai với là hắn. Cũng không biết hắn đang ở đâu và làm gì tiếp theo.

(Bản cv chỉ được đăng trên wp lizttna, vui lòng không đọc trên các web reup)

Đã có quá nhiều người vì cậu mà ra đi rồi, chuyện này phải kết thúc thôi.

Tầm 2 tiếng sau thì cuối cùng cảnh sát cũng đến nơi. Vì đang ở trong rừng lên việc cảnh sát đến muộn là có thể hiểu được.

"Thưa chỉ huy, nạn nhân được xác nhận là đã chết được tầm 6-7 tiếng rồi ạ. Các ngón tay và ngón chân bị rút sạch móng. Bụng còn có vết rạch hình chữ O. Nạn nhân được xác định là chết do có đã bị nhiễm chất độc của loài sứa Irukandji ạ" Một cảnh sát báo cáo tình hình của nạn nhân.

"Haa, Taehyung, mày đoán sai rồi kìa. Vậy mà nói như chuyên nghiệp lắm." Jungkook nói Taehyung với một giọng khinh bỉ. Má, buồn cười vl.

"Ai cũng phải có một lần sai chứ, tuỳ vào mức độ nghiêm trọng hay không mà thôi. Ví dụ như giết người, nó với là nghiêm trọng." Câu nói tưởng chừng như bình thường với Jungkook nhưng thật ra nó lại mang một hàm ý sâu xa vô cùng. Nó được ánh lên qua cái nhìn đầy ý cười của Taehyung đối với cậu bạn mới quen của mình.

"Loài sứa Irukandji có chiều dài 2 cm nhưng nọc độc của chúng lại gấp 100 lần rắn hổ mang và cả ong Tarantula. Sau khi bị cắn, nạn nhân sẽ có các triệu chứng như nôn mửa, nhức đầu, tăng huyết áp và sau đó tim sẽ ngừng đập trong vài phút."

"Coi bộ mày cũng được việc đó Taehyung." Jungkook cười.

"Tao đọc trên google." Taehyung trả lời tỉnh bơ, không quên ghẹo Jungkook.

Sau khi cái xác được mang về để tiếp tục điều tra thì việc trồng cây của họ cũng bị hoãn lại. Tất cả những người có ở hiện trường đều bị mang về sở cảnh sát để lấy lời khai. Trong đó có cả Taehyung và Jungkook.

"Chú ơi, cho cháu hỏi nhà vệ sinh ở đâu ạ?" Jungkook đi đến và hỏi một viên cảnh sát đang chực ở cửa. Sau khi được chỉ, cậu liền đi mất tăm. Nhưng nơi cậu đến không phải nhà vệ sinh mà chính là phòng pháp y.

Jungkook thận trọng bước vào bên trong. Thật may mắn vì không có người chực ở trong này. Hầu hết mọi người đã ra ngoài vì đây đang là giờ nghỉ trưa.

Đi đến bên cạnh nơi đặt cái xác, kéo tấm khăn trắng còn vương một vài vết đỏ. Jungkook gần như ngất đi khi nhìn thấy gương mặt bị rạch thành hình cối xay gió cùng với đôi mắt đã bị móc một bên.

Đúng như Taehyung nói, trên cổ vẫn còn hằn vết đỏ do bị xiết chặt nhưng đó không phải nguyên nhân cái chết. Mái tóc vàng cùng đôi khuyên tai ngọc trai của cô gái này thật sự rất quen mắt. Dường như Jungkook đã gặp ở đâu rồi thì phải.

Đột nhiên, đèn điện trong phòng chớp tắt liên tục rồi tắt ngấm, các con dao khám nghiệm không ai đả động cũng bị rơi xuống đất tạo ra những tiếng chói tai.

Jungkook vội vàng kéo tấm vải lên rồi quay lại kiểm tra. Dù có chút sợ nhưng cậu vẫn mò mẫm khắp nơi để tìm ổ điện.

"Tadaaa~" Taehyung đột nhiên xuất hiện đằng sau lưng Jungkook rồi kêu lên khiến cậu gần như ngất trên cành quất luôn. Sau khi bật điện rồi xếp những con dao về chỗ cũ, Jungkook cũng không thèm nhìn Taehyung lấy một cái. Cậu dùng điện thoại chụp ảnh lại thi thể nạn nhân rồi đi ra ngoài. Tránh việc ở lâu sẽ bị phát hiện.

"Jungkook, dỗi sao? Tao chỉ muốn hù một chút thôi mà, Jungkook."

Taehyung vừa ôm bụng cười vừa chạy theo xin lỗi cậu. Hmm, có vẻ như cậu bé này dỗi rồi đây.

"Jungkook à, tao xin lỗi màa..."

"......."

"Lần sau sẽ không hù doạ kiểu như vậy nữa đâu, hứa đó."

"Còn có lần sau nữa cơ à?" Jungkook ném cho Taehyung một cái lườm cháy máy rồi bỏ ra ngoài.

"A a, đừng dỗi nữa. Tao đưa mày về nha?" Taehyung đưa tay ôm eo Jungkook, kéo cậu về phía gara để xe.

"Bỏ tay ra, mau cút mẹ mày đi đi." Jungkook dùng cùi trỏ huých vào sườn Taehyung một cái nhưng cũng không hề lé tránh những cái chạm của cậu ta.

"A, nhìn mày dỗi rất đáng yêu đó nha. Rất giống em tao hồi bé." Taehyung nói, mặt lại trùng xuống vài phần.

"Mày có em sao?"

"Ừ, những em ấy không còn nữa rồi."

Không khí bỗng rơi vào im nặng một lúc, Taehyung cũng buông tay mình ra khỏi eo của Jungkook. Chỉ thấy cậu ta lẳng lặng lấy chìa khoá mở xe sau đó đi vào trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro