Phần 58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ủa mận , sáng giờ làm gì mà nhiều người ở ngoài quá vậy?"

"Dạ mợ , ông hội cho người canh cổng đó mợ".

"Sao lại canh cổng mần chi mà đông vậy?"

"Dạ.."

..

"Chuyện là vậy đó mợ ba" - Con Mận kể lại cho mợ ba nghe về chuyện xảy ra đêm qua.

"Lại nữa sao"

"Đêm qua ai cũng lo lắng hết nên ông hội còn cho nhiều người canh gác xung quanh gia trang"

"Hazz , thôi được rồi để mợ lên nhà trên nói chuyện , bây coi chuẩn bị kĩ lưỡng đi nghen".

"Dạ mợ".
..

Tất cả mọi người đều có mặt đông đủ từ sớm .

"Anh hai , anh Quốc đâu rồi?"

"Còn ở trong phòng , có chi không?".

"Chuyện đêm qua.."

"Đừng cho em ấy biết" - hắn nghiêm giọng nói , một phần vì sợ em lo lắng.

"Hay mình dời lại đám cưới được không?".

"Thủy nói phải đó , mày nên dời lại coi sao , biết đâu hôm nay chưa phải là ngày tốt".

"Cứ tiếp tục không cần phải dừng".

Ai cũng thở dài ngán ngẩm , nói hết nổi với tên cứng đầu này.

.

*cốc cốc*

"Anh Quốc xong chưa em vào được hông".

"À mợ ba vô đi".

"Chà , bé Điền mặc đồ dễ thương quá đa" - mợ ba nựng nịu véo nhẹ má bé Điền.

"Hì hì , mà tụi nhỏ đâu sao tôi không nghe gì hết vậy?".

"Tụi nhỏ nôn từ tối qua , thức sớm quá nên giờ lăn ra ngủ rồi anh".

"Mèn ơi".

"Mà.."

"Sao đó mợ ba?".

"Anh thấy trong người có khỏe không?"

"Tôi bình thường mà , sao mợ hỏi vậy?"

"À hông có gì , em chỉ hỏi vậy thôi à , thôi em dẫn bé Điền ra ngoài chơi nghen".

"Ừm , con ngoan ra chơi với mợ ba nghen".

"Bé Điền ngoan quá".

Mợ ba bồng bé Điền ra ngoài chơi , thằng nhỏ quơ tay quơ chân cười tít mắt trông khoái lắm.

.

Giờ Mão , đã đến đúng khắc làm lễ.

Bé Quân mặc lên người chiếc áo dài gấm màu đỏ thắm , trên tay bê kèm theo khay nhẫn.

Bé Nhi và bé Điền mặc bộ áo dài gấm cũng là màu đỏ và được mợ ba , Trí Mân ẫm bồng.

Ông Đặng trưởng làng sẽ nhận làm chủ hôn cho đám cưới Thái Hanh và Chính Quốc.

Vừa đốt đèn cầy cắm lên bộ lư thì cây đèn bỗng vụt tắt. Ai cũng thấy lo và hoang mang vô cùng.

"Đốt lại" - Ông Đặng lấy đèn cầy xuống đốt lại một lần nữa.

Đốt lại mấy lần thì đèn cầy cũng chịu cháy yên , thở phào nhẹ nhõm rồi tiếp tục làm lễ.

.

Cứ ngỡ sợ sẽ có chuyện không lành vì là ngày vui mà đèn cầy lại tắt , nhưng rồi đám cưới được diễn ra suôn sẻ thuận lợi.

Do đám cưới không làm quá rình rang nên đến tầm xế chiều các quan khách đều đã ra về hết rồi.

Giờ Dậu.

Trời chập tối , mọi người hôm nay đều ở lại chơi một hôm đến mai mới về lại nhà.

Bỗng..

"Nè , nè!!"

Tiếng của thằng Đày um xùm ngoài cổng.

"Há , tao bắt được mày rồi nha con!!"

Thằng Đày và thằng Tủn vừa thở hì hục vừa túm cổ áo cái tên đen thui ấy.

"Có chuyện gì đó?" - Kim Thành hỏi. mọi người cũng đi theo sau.

"Dạ , con bắt được cái thằng rình rập mấy hôm nay rồi"

Mọi người im lặng nhìn nhau.

Chính Quốc em chỉ tròn mắt cố nhìn cho rõ cái tên đó là ai , định bước tới gần thì bị Thái Hanh níu tay lại.

"Đừng!"

"Ông để em".

"Nhưng lỡ nó làm gì em thì sao?"

"Em thấy có gì đó quen lắm , ông yên tâm".

Hắn vẫn còn lo nên chưa dám buông tay em ra , nhưng nghe em nói vậy thì cũng nhẹ buông rồi đi theo sau lưng , dù gì thằng Đày và thằng Tủn cũng đứng sát bên nên đỡ lo hơn.

Chính Quốc đi tới ngồi trước mặt người đó.

Dáng người gầy gò , chân tay toàn những vết thẹo , mặc bộ bà ba nâu rách rưới , đội chiếc nón lá tưa tải , và dùng khăn quấn bịt mặt.

Làm gì cứ như ăn trộm?

Em đưa tay lên định kéo chiếc khăn che mặt xuống, ban đầu hắn tỏ vẻ sợ hãi và lùi lại nhưng bị thằng Đày thằng Tủn giữ lại.

Em nhẹ kéo mảnh khăn xuống.

"Anh..?" - có vẻ vừa hoảng sợ vừa bất ngờ.

Khuôn mặt đó đáng sợ lắm.. vết bỏng nặng khiến biến dạng một bên mặt.

Nhưng cái vẻ ngoài đáng sợ ấy cũng không làm cho em quên được người ta.

Là người quen của em từ năm mười năm trước gì đó , đã rất lâu không gặp.

.

Khi nhìn thấy mặt ai cũng sợ , còn Thái Hanh hắn vội đi tới kéo em ra sau lưng mình.

"Mọi người đừng sợ , là người ơn của em"

Ai nấy cũng tròn mắt nhìn.

"Em muốn nói chuyện riêng một chút , mọi người vào nhà trước đi".

Họ tôn trọng quyền riêng tư nên sẽ để em nói chuyện với người ta ,Thái Hanh dù trong lòng vừa lo vừa khó chịu nhưng cũng đồng ý.

.

"Suốt 10 mấy năm nay anh ở đâu?"

"Anh đi xa để quên đi nổi buồn"

"Em có tìm gặp , hỏi thăm khắp nơi nhưng không ai biết anh ở đâu"

"Cứ mặc kệ anh đi , sống một cuộc sống bình yên với gia đình , lần này anh về thăm em lần cuối rồi anh đi xa làm ăn".

"Anh đi đâu? ơn của anh em chưa trả được hết sao lại.."

"Không cần đâu mà , cứ coi như anh làm phước giúp em , thấy nạn mà không cứu đứng yên coi sao đặn hả em"

"..."

"Thôi trễ rồi em vào nhà đi để chồng em lo , nhớ phải sống tốt , chúc em hạnh phúc nghen".

"Anh đi đâu , cho em địa chỉ , lâu lâu lại đến thăm"

"Không cần đâu , khi nào rảnh anh sẽ tìm em , có gia đình rồi không được làm như vậy"

"..."

"Tạm biệt em.."

Chính Quốc xúc động chẳng nói nên lời nên chỉ vẫy tay thay lời chào tạm biệt..

.

Khi trở vào nhà , nhìn thấy sắc mặt em có vẻ buồn lung lắm , lại thêm đôi mắt đỏ hoe còn ít nước đọng lại.

"Có chuyện gì? hắn ta làm gì em sao?"

"Không có , ông đừng giận , người ta hông làm gì em hết ạ"

"Vậy cớ chi em lại khóc? hắn ta là ai?".

".."

"Là người ơn của em"

"Anh ấy tên là Định , năm xưa nhà em và anh ấy là hàng xóm thân thiết"

"Nhớ năm đó em mới có 9 , 10 tuổi , đêm hôm nọ nhà em bị cháy lớn , mặt của anh ấy bị như vậy là do cứu em thoát khỏi đám cháy"

"Sau đó thì vừa thấy có lỗi vừa mang ơn nên ngày nào em cũng sang chăm sóc chơi đùa cho anh ấy đỡ buồn , nhưng anh ấy lại nảy sinh tình cảm với em.."

"Em thì lại không nên đã từ chối , anh ấy hiểu nên chỉ mang tình cảm đơn phương"

"Lần này anh ấy về đây để chúc phúc em rồi đi xa làm ăn"

"Thôi thì chuyện êm đẹp như vậy là mừng rồi" - mợ ba nói.

..

7 năm sau.

"Nè , sao con cứ ôm ba nhỏ hoài vậy , cha còn chưa được ôm miếng nào đây nè".

"Chứ không phải đêm qua cha ôm ba nhỏ của con rồi lại còn hun chụt chụt nữa đó sao?"

Thằng nhỏ mới bây lớn mà lanh hết có biết , cái gì nó cũng để ý từng chút một luôn.

"...." hai người đỏ mặt nhìn nhau.

Bé Điền ngày càng lớn , mến tay mến chân quen hơi nên đeo theo ba nhỏ của nó miết luôn.

Hễ buông ra là sẽ mếu máo đòi ba nhỏ ẫm.

Và cũng từ đó , Kim Thái Hanh khó gần gũi với Chính Quốc hơn. Cứ lại ôm một chút là có một thằng nhóc lanh chanh chen vào giữa ngay.

Ban ngày thì dành giật nhau chứ ban đêm cha lớn muốn nuốt trọn ba nhỏ luôn rồi.

..

Sau mọi chuyện xảy ra , bây giờ họ đã có được sự bình yên , một căn nhà không quá to nhưng bên trong đó chứa đựng đầy tình yêu to lớn họ dành cho nhau , không gì có thể đếm hết được.

Hai trái tim lớn và một trái tim nhỏ , một mái ấm tràn đầy tiếng cười và hạnh phúc bên nhau.

Tình yêu là sự đồng điệu lạ kì của hai trái tim, như hòa chung một nhịp, là chia sẻ, là gắn kết, là xem ai đó như cả thế giới, là muốn bên ai đó một đời.

Không cần những lời ước hẹn xa xôi. Đó chỉ đơn giản là cùng nhau tay trong tay suốt quãng đời còn lại, sóng gió không buông, gian khổ vẫn không rời dù chỉ nửa bước.

Cái gọi là duyên phận chính là trong ngàn vạn người , em đã gặp được người cần gặp là anh , trong ngàn vạn năm, giữa mênh mông hoang hoải vô tận của thời gian, không sớm một bước cũng không muộn một bước.

[...]





--------------------------

Xin lỗi đã để mọi người chờ lâu nhaa.

Fic Thương Lắm Mình Ơi! đã hoàn. Kết HE không làm mọi người thất vọng ha.

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ , giờ tập trung sang fic mới nhee 😘💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro