Phần 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần cũng trôi qua . Ngày mơi tới đây sẽ là đám cưới lại của Thái Hanh và Chính Quốc.

Hai bên nhà Kim Thành và Trí Mân hí hửng sắm đồ chuẩn bị đủ thứ , cứ như là chuẩn bị đón tết vậy.

Chính Quốc may cho 3 đứa nhỏ , mỗi đứa một cái áo dài màu đỏ thắm , bé Quân sẽ nhận nhiệm vụ làm rể phụ bưng khay nhẫn.

Nhìn mấy đứa nhỏ mặc thử áo dài chơi đùa tung tăng thấy cưng hết biết . Bé Điền được mặc vào cũng cười hí hí tít mắt.

..

"Em coi còn thiếu gì hông Mận".

"Xong hết rồi cậu nhỏ ơi , hôm qua giờ mợ ba dặn con kĩ lắm , còn ngó đi ngó lại mấy lần".

"Ừm , thôi tối rồi em coi vô canh bé Điền rồi ngủ với nó nghen".

"Dạ cậu , cậu cũng ngủ sớm để mai làm đám cưới thiệc đẹp nghen".

"Hì , cậu biết rồi".

Dáng con Mận vừa khuất đi thì hai bàn tay thô to luồng từ đằng sau ôm eo Chính Quốc.

"Aaa" - em hoảng giật mình nên la lên.

"Suỵt , là tôi đây mà".

Em tròn mắt nhìn còn hắn thì dắt tay em đi đâu đó.

"Ngồi xuống ngồi xuống" - hắn nhẹ đỡ em ngồi xuống cái xích đu ở vườn hoa nhài.

Hắn ngồi bên cạnh choàng tay qua ôm vai , cho đầu em tựa vào vai hắn.

"Lâu rồi em với ông không ngồi ở đây ha".

"Ừm lâu thật đó , 2 ngày rồi em ha".

Quê nha quê nha!!.

"Ông này!"

"Hahaa , thôi , mới chọc một chút mà xinh đẹp đã giận dỗi rồi".

Mới chọc một chút mà bé mèo nhà ta muốn xù lông rồi kia kìa.

"..."

Em nhìn theo mấy con đom đóm trên cao rồi nở nụ cười tươi nhìn chúng nó đang bay chớp tắt.

Hắn cứ nhìn em như say đắm lắm , bộ em có sức hút đến vậy hả.

"Sao ông cứ nhìn em hoài"

"Em cười rất xinh nên tôi muốn nhìn mãi".

Hắn nắm nhẹ tay em rồi hôn chụt một cái lên mu bàn tay.

"Tôi sẽ cho em tất cả cuộc đời này của tôi , để đổi lại được nhìn thấy em cười, được nắm tay em".

"Nụ cười của em quý giá với ông đến như vậy hả?".

"Phải , nụ cười của em đối với tôi cũng như ánh mặt trời vậy , vừa ấm áp vừa là nguồn sống của tôi..".

"Xinh đẹp này , tôi hỏi em câu này có được không?"

"Không chỉ một câu , cả trăm cả ngàn câu em vẫn sẽ trả lời ông".

"Gặp tôi , biết tôi , và yêu tôi , em có hối hận không?".

"Thà rằng.. yêu ông mà chịu đau khổ một chút còn hơn cả một đời em không biết sự tồn tại của ông..".

"Ahh , em làm tôi yêu em đến phát điên đó Điền Chính Quốc!".

"Vậy thì cho ông vì em mà điên luôn!"

"Chấp nhận , chấp nhận hết hahaa".

"Thôi vô ngủ sớm , ngày mai quan trọng lắm đó".

"Dạ hì hì" - em cười tít mắt trả lời.

"Ông ơi!"

Hắn vừa đỡ em vào phòng rồi trở ra ngoài uống nước thì nghe tiếng thằng Đày kêu thì thầm ngoài cửa.

"Có chuyện chi mà bây làm như ăn trộm vậy?" - hắn hỏi.

"Dạ.." - nó ngoắc Thái Hanh lại.

"Dạ , lúc nãy con đang cho cá ăn ngoài hồ , thấy có dáng người lấp ló trước cổng mình hoài luôn cậu."

*Thuật lại."

Thằng Đày đang đứng bên hồ vừa cho cá ăn vừa hát nhí nhí trong miệng . Chợt như ai xui khiến nó nhìn ra phía ngoài cổng.

"Ai lấp ló đó?"

"Nè!! ai đó, ăn trộm ha mày chết với tao!"

Nó đặt chén thức ăn cho cá xuống rồi phóng ra cửa rào. Chưa gì mà cái dáng đen thui đó chuồng đâu mất. Vừa phóng ra đã không thấy ai nữa.

Nó ngơ ngác đứng gãi gãi đầu nhìn qua nhìn lại.

"Ủa mới đây mà trời?"

"Nè!! ai thì ra đây nhanh , tao méc ông hội đồng liền đó!"

Không gian vẫn im bặt , tiếng dế kêu rét rét , gió rì rào lá cây sột soạt , khung cảnh lạnh cả sống lưng.

Nó trèo lại vào nhà rồi nhanh chân chạy vào trong tìm Thái Hanh để nói lại vụ cái bóng đen ấy.

..

"Chuyện là vậy thưa ông"

"Mày nói thật sao?"

"Dạ con thề , con nói thiệc , con còn trèo ra coi là ai nữa mà nó chạy nhanh quá ông ơi".

"Là quỷ hay ma mà nhanh dữ vậy mậy".

"Uiwsss ông nói làm con lạnh sống lưng quá".

"Hahaa , giỡn thôi , mày đi ngủ đi chắc là ai đi ngang thôi".

"Dạ vậy thôi con đi ngủ , ông cũng ngủ sớm nghen".

"Ừm."

Mọi chuyện vừa nãy Chính Quốc đều đã nghe được hết , trong lòng em lo lung lắm. Có thật chỉ là người ta đi ngang hay là một ai đó?.

Thấy Thái Hanh vừa định xoay mặt thì em liền vội trở về phòng với mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu.

.

Thái Hanh vừa lo vừa khó hiểu , là ai mà ban đêm ban hôm lại lấp ló trước cổng cứ như ăn trộm , lại còn khi thằng Đày trèo ra thì bóng đen đó liền biến mất một cách khó hiểu.

Lại một lần nữa cái hiện tượng lạ này trước ngày đám cưới , lại xuất hiện một lần nữa sao?.

"Ông mới đi đâu đó?".

"À hả..tôi ra ngoài uống nước thôi".

"Sao thần sắc ông không tốt , có chuyện gì sao?".

"Hả..à không , thôi em ngủ sớm đi đừng lo".

Nhìn sắc mặt Thái Hanh không tốt nhưng hắn vẫn cố mỉm cười để trấn an cho em yên lòng.

Hắn sợ vì chuyện này mà em lại trằn trọc thức trắng đêm nữa.

..

"Nè mọi người" - Thằng Đày vừa xuống gian bếp đã to nhỏ thì thầm.

Gian bếp hiện giờ có 5 người . Thằng Đày , con Mận , con Lệ , dì 7 , chú 5.

"Có chuyện gì mà bây xé cái áo tao?" - thằng Đày nó sợ quá nên chạy tới núp sau lưng chú năm , tay nó còn vò vò dưới cái tà áo.

"Hồi nãy.."

"Kể lẹ đi"

"Hồi nãy gặp ma trời ơi" - nó mếu máo nhảy lên người chú năm.

"Thằng quỷ , mày kể đàng hoàng coi , gặp ở đâu".

"Trước cổng , lúc nãy con đang cho cá ăn , thì thấy.."

..

"Chuyện là vậy đó".

"Trời đất ơi , bây có thấy thiệc không hay coi chừng bị quáng gà".

"Hông có đâu dì 7 ơi , chính mắt con nhìn thấy , con còn phóng ra coi nó là ai nữa mà , nhưng chưa gì nó biến mất tiu luôn."

"Nhớ chừng mười năm , trước cái ngày đám cưới của hai cậu cũng gặp hiện tượng lạ như vậy nữa đó" - con Mận nói.

"Sao sao kể nghe coi?"

"Thì là , cả hai cậu đều gặp cái đốm vàng chớp tắt trên cành cây cao , nó theo dõi hai cậu vào buổi tối không à."

"Còn giờ hiện luôn nguyên cái bóng đen , ưii nghe mà rợn người".

"Thôi thôi, lo coi dọn dẹp rồi đi ngủ đi mai còn dậy sớm nữa , nói một hồi ông hội xuống ổng chửi cả đám bây giờ".

"Dạ dạ".

..

Thái Hanh ở trong phòng kéo mền đắp cho em rồi ra ngoài phía hành lang.

Chắp tay phía sau lưng ngẫm nghĩ điều gì đó.

Cũng cầu mong ông bà phù hộ cho đám cưới ngày mai được suôn sẻ.

Chuyện này đã xảy ra một lần rồi , còn lần hai nữa thì hắn thật sự không biết điều tồi tệ gì sắp xảy ra đây.

Điều hắn lo lắng nhất bây giờ là Chính Quốc và bé Điền , nếu hai người họ gặp chuyện gì thì hắn làm sao sống nổi.

Hắn đi qua phòng bé Điền , khẽ mở nhẹ cửa ngó vào trong . Bé Điền đang ngủ say sưa đáng yêu lắm. Yên tâm rồi hắn trở về phòng.

Cả đời này hắn chỉ còn mỗi Chính Quốc em và bé Điền là gia đình , là điểm tựa cuối cùng của hắn.

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro