Phần 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                 ***

Ngày qua ngày .

Kim Thái Hanh ngày nào cũng cố tránh mặt tất cả mọi người và kể cả Chính Quốc.

Cứ sáng sớm Thái Hanh sẽ dọn sổ sách ra ngoài cửa tiệm làm việc , cho đến chiều tối mới trở về nhà .

Từ ngày bà hội bị bệnh nằm liệt giường đến nay , ngày nào Chính Quốc cũng nấu cho bà hội những món ăn bổ dưỡng , còn tâm sự để bà ngui ngoai nỗi buồn.

-"Thái Hanh nó đâu rồi con"

-"Dạ...ảnh đi ra cửa tiệm rồi má"

-"Sao má thấy thần sắc con dạo này xanh xao quá , con bệnh hả"

-"Dạ hông đâu má , thôi má nghỉ ngơi nha con ra ngoài một lát"

-"Ừm "

--------------------------

Trưa hôm đó , Thái Hanh về sớm hơn mọi ngày , vừa xuống xe cùng theo đó là một cô gái có vẻ cũng là con nhà có tiếng.

Cô ta là Ngọc , con nhà hội đồng Nguyễn , cô được ông bà Nguyễn cho đi du học ở Pháp , cùng lúc cậu Hanh lánh nạn bên đó , cả hai vô tình gặp nhau bên Pháp rồi kết nghĩa anh em.

Nhìn bề ngoài thì cũng có vẻ xinh đẹp , nhưng nét đẹp hiện đại của gái phương Tây thì dân miền tây nhìn rất khó chịu , không quen . Tóc uốn xoăn lọn , mang guốc cao , mặc váy hoa . Vừa bước ra xe đã la làng um xùm than thở.

-"Áaa nắng quá , đen da em hết rồi nè"

-"Được rồi được rồi, vào nhà thôi"

Thái Hanh cầm dù che nắng cho cô.

Chính Quốc đứng từ xa đã nhìn thấy toàn bộ , tim em như có ai đang bóp nghẹt , quặn thắt vô cùng. Em không còn thản nhiên bước ra cầm tay Thái Hanh rồi nói một câu làm người ta bẻ mặt nữa , chỉ biết đứng nhìn mà rưng rưng nước mắt.

-"Dạ , thưa cậu hai mới về" thằng Tủn rót trà cho hai người họ.

-"Ừm , à mày kêu Quốc lên đây"

-"Dạ cậu"

-"Cậu cho gọi em" em nhẹ nhàng bước ra gật đầu chào hỏi cho phải phép.

-"Coi dọn phòng cho em Ngọc ở nhờ vài hôm"

-"Em dọn ạ?"

-"Chứ tôi kêu em ra để làm gì?"

-"Dạ..em biết rồi thưa cậu"

-"Ủa anh ơii , cậu kia là ai đó"

-"Ừm , không cần quan tâm đâu , em mới về muốn đi đâu chơi không?"

-"Ưmmm , anh chở em lên tỉnh mua ít đồ đi"

-"Ừ đi , Tủn mày ra lái xe coi"

-"Dạ cậu"

Chính Quốc đứng nhìn chỉ biết im lặng kiềm nén cảm xúc của mình , Thái Hanh không nói rõ mối quan hệ của cậu và em cho người ta biết , cậu còn ngang nhiên ngỏ ý dẫn người ta đi chơi , đi mua đồ trước mặt vợ mình.

Hai người họ vừa ra khỏi nhà thì Quốc cũng ngậm ngùi qua phòng dành cho khách để dọn dẹp. Con Lệ nhìn thấy thương cậu Quốc của nó quá nên nó muốn dọn thay Quốc nhưng Quốc khăng khăng một mực không chịu cho nó giúp.

--------------------------

Chiều hôm đó , Chính Quốc vì tò mò cô gái tóc xoăn đi cùng cậu nên qua tìm mợ ba để hỏi chuyện.

-"Mợ ba , mợ có biết cô gái đó là ai hông"

-"Em không biết nữa anh Quốc , nhìn lạ lung lắm , anh cứ để em tìm hiểu rồi giải quyết cho , chứ nhìn cảnh vợ chồng anh như vậy em với anh Thành cũng xót xa lắm.."

-"Thôi cứ mặc kệ đi mợ , chắc là bạn bè gì của cậu thôi , mình không nên làm quá , cậu mà mất mặt thì mình cũng không yên đâu"

"Haizz" mợ ba thở dài ngán ngẩm.

-"Thôi mợ dỗ Quân ngủ đi , tôi ra ngoài"

-"Anh ngủ sớm đi nghen chứ em thấy mắt anh thâm đen lắm rồi"

-"Tôi biết rồi cảm ơn mợ"

--------------------------

Thái Hanh đi chơi cùng cô Ngọc đến chiều tối mới về , cả hai say xỉn loạn choạng khoác vai nhau đi vào nhà.

Thằng Tủn bất lực nhìn chạy theo đem đồ vào trong phòng cậu , rồi trở ra gian bếp chỗ ngủ của đám gia đinh.

Mợ ba cảnh giác sợ cô Ngọc sẽ ngủ chung với cậu Hanh nên kêu con Lệ canh chừng dắt cô Ngọc về phòng riêng.

Thái Hanh say xỉn trở về phòng thấy Quốc em đang ngồi đợi .

-"Anh đi đâu mà về trễ quá vậy , còn say quá chừng nữa"

-"Giờ đến chuyện..hức.. tôi đi đâu..hức..cũng phải thưa với em sao"

-"E-em chỉ hỏi để biết anh..đi đâu thôi ạ"

-"Mệt quá..hức đừng lằng nhằng nữa nhức đầu lắm"

Lạnh lùng nhìn em một cái rồi lăn lên giường nằm ngủ chẳng quan tâm gì đến nữa.

Quốc lấy thau nước ấm lau người thay đồ cho cậu , rồi đi ra sau vườn ngồi trầm tư một mình.

Chính Quốc tự hỏi rằng mình đã làm gì sai hay sao? tại sao cậu lại lạnh lùng thờ ơ với em như vậy . Từ ngày trở về , đến một cái ánh nhìn còn lạnh lùng thì huống chi nói đến chuyện là nắm tay.

Tự trấn an lòng mình rằng mọi thứ sẽ không sao , do cậu ám ảnh chuyện vừa rồi nên mới như vậy , từ từ ngui ngoai quên được rồi cậu sẽ lại ôn nhu , yêu chiều em như trước thôi.

Trở về phòng , ánh đèn dầu vàng nhạt le lói , khung cảnh u sầu chán nản đập vào mắt , Thái Hanh thì nằm ngủ say sưa chẳng biết gì , em cũng ngậm ngùi nằm dưới chiếc chiếu cạnh giường.

Bây giờ vợ chồng giường đơn gối chiếc mỗi người một chỗ nằm chẳng ai động đến ai nữa.

Khóe mắt em lại chảy ra hai dòng nước ấm nóng , hít một hơi thật sâu rồi thở nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ để quên hết mọi chuyện đau buồn hôm nay.

--------------------------

Cô Ngọc mới sáng sớm đi vòng vòng khuôn viên nhà , ngang qua gian bếp thì thấy em đang lụi cụi làm gì đó nên dừng lại hỏi.

-"Nè! đang làm gì đó?"

-"Tôi chưng canh cho bà hội"

-"Ừmmm để tôi bưng cho" cô đưa tay giành lấy cái tô canh nóng hổi trên tay Chính Quốc.

-"Không cần đâu mà , bà hội không thích người lạ vào phòng"

-"Trước lạ sau quen"

Cứ giành giật qua lại rồi tự nhiên cô ta hất mạnh tô canh lên tay , do nóng quá nên cả hai buông ra làm rớt tô canh bể nát.

-"Áaaaa"

-"Có chuyện gì?" Thái Hanh từ đâu xuất hiện bất thình lình.

-"Hic..anh ơi cậu ta.."

-"Trời ơi , tay em sao mà đỏ hết vậy Ngọc?"

-"Hicc..cậu ta hất tô canh vào người em , làm em phỏng hết rồi nè" vừa nói vừa chỉ thẳng vào Chính Quốc.

Thái Hanh lên cơn tức giận liền quát vào mặt Chính Quốc rồi dắt tay cô Ngọc về phòng để thoa thuốc.

Cậu chỉ biết lo cho cô ta , còn em thì sao đây? sao cậu không để ý cái tay em đỏ và đang dần sưng phồng lên rồi kia?

-"Trời đất ơi cậu Quốc , tay cậu sao vậy"

-"Dạ con bị đổ nước sôi hổng sao đâu dì năm" em mỉm cười , rồi vội lau nước mắt.

-"Thôi dì năm thấy hết rồi , vô đây dì năm bó thuốc cho để không thôi là nó nặng hơn đó"

-"Dạ , phiền dì năm rồi"

-"Trời ơi cậu bị vậy dì lo gần chết phiền cái chi mà phiền , con nhỏ đó đúng là mưu mô không khác gì.. ờm.. à thôi con ráng chịu đau nghen"

-"D-dạ.."

Dì năm đắp thuốc rồi băng bó lại cho em , tay em bây giờ còn phỏng nặng hơn cô Ngọc kia , tính ra con nhỏ biết khôn chỉ hất ít nước lên tay cho có , phần còn lại Chính Quốc gánh hết cho nó.

--------------------------

Tối hôm đó , Thái Hanh đang ngồi tính toán sổ sách trong phòng , em khẽ gõ cửa rồi vào trong , trên tay cầm theo là một ly trà sen mà em hay pha cho Thái Hanh uống.

-"Em có pha trà sen , cậu uống đi cho dễ ngủ"

-.........

-"Em để đây nghen , xin phép cậu em ra ngoài"

Thái Hanh chợt bị thu ánh nhìn bởi cái khăn đang bó trên tay em . Trong lòng cậu bỗng nhói lên một nhịp .

-"Tay bị gì?"

-"À..không có gì đâu ạ"

-"NÓI"

-"D-do em đứt tay thôi"

-"Thật?"

-"D-dạ"

-.......

Thấy cậu không còn hỏi gì nữa nên em cũng lui ra ngoài để yên cho cậu làm việc.

Đêm nào Quốc cũng ngồi ở cái ghế gỗ sau vườn , nhìn ngắm trời trăng đêm sao , số em sao lại khổ như thế? cứ tưởng đã an phận bên nhau , giờ lại gặp chuyện ngang trái gì nữa đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro