Phần 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu yêu là một cuộc gặp gỡ định mệnh vậy cớ sao lại có lắm đau khổ như thế?

****

Ở miếu hoang.

Tụi cướp nó đang tụm 5 đứa nhậu say sưa ăn mừng vì cướp được mối hàng lớn.

-"2.3 dô"

Kim Thái Hanh bị trói ở trong một cái miếu hoang và vẫn còn đang ngất vì lúc nãy bị đánh mạnh vào đầu.

-"Ê bây giờ nó tính sao" một thằng trong đám cướp hỏi.

-"Đập rồi vứt xác xuống sông"

-"Ê được hông mạy , nó là con nhà hội đồng Kim đó"

-"Lo gì? có cả đống tiền tha hồ cao chạy xa bay"

-"Ừ thôi cũng được , thả nó về mắc công nó báo cảnh ti là chết cả đám"

-"Trời sắp sáng rồi xử nhanh còn chuồn lẹ"

5 thằng hiên ngang đi vào trong cầm theo một ráo nước tạt thẳng vào mặt Kim Thái Hanh làm cậu tỉnh dậy.

Nó trùm bao bố lại đánh đập cậu một trận đến khi cậu nằm im trong bao thì nó mang vứt cậu xuống dòng sông đang chảy xiết.

--------------------------

Sáng hôm sau không khí u sầu nặng nề bao trùm Kim Gia.

Mới sáng sớm mà thằng Tủn hớt ha hớt hải chạy vô kêu réo bà hội.

-"Bà hội!!! bà hội ơiii!!!"

-"Bà đây , có chi mà sáng sớm kêu réo bà dữ vậy"

-"Dạ thưa bà nhà mình có thư gửi tới"

-"Đưa bà xem"

-"Dạ đây bà"

-"Con đi làm việc đi"

Lá thư được gửi tới đầy sự kinh dị , phong thư và lá thư được dính đầy máu.

Bà hội tay run run mở lá thư ra .

Trong thư ghi:

"Nước sông chảy xiết , mạng người khó giữ"

Đọc xong dòng chữ trên lá thư thì bà hội đã hiểu được một phần ý nào trong câu nói , lòng bà đau như cắt ngã khụy xuống. Đúng lúc Chính Quốc và cậu mợ ba vừa ra nhà chính đã thấy bà hội ngồi khóc dưới đất.

-"Má , có chuyện gì mà má khóc vậy" Chính Quốc nhanh chân chạy đến đỡ bà ngồi lên ghế.

-"C-con ơi...Thái Hanh nó ..."

-"Chồng con ảnh sao vậy má nói cho con biết đi mà má" giọng em rưng rưng rõ nghẹn ngào.

-"Má không chắc nữa con ơi nhưng mà có người thư tới nhà mình"

Bà hội đưa bức thư cho Chính Quốc , tay em run run nhận lấy lá thư dính toàn máu khiến cậu mợ ba nhìn vô mà hốt hoảng.

Đọc xong dòng chữ thì em hoảng loạn không kiềm chế được mà gào thét trong đau đớn rồi ngất đi lúc nào không hay.

Cậu mợ ba cũng xót xa cho Quốc lắm , lại thêm lo lắng cho Thái Hanh không biết giờ này sống chết ra sao.

--------------------------

Đã 5 ngày trôi qua

Ông hội bệnh tình ngày càng trở nặng hơn rồi ra đi mãi mãi..

Cậu hai còn chưa nghe thấy tung tích gì mà ông hội đã mất nên bà cũng sinh bệnh sốc nặng gây ra tai biến liệt nữa người.

Chính Quốc ngày nào cũng ròng rã đi tìm khắp nơi từ làng bên xóm nọ , em có tài vẽ rất đẹp nên đã họa ra bức hình của Thái Hanh rồi chia nhau ra đi tìm.

Mợ ba lúc này sốt ruột chạy đôn chạy đáo lo thuốc than cho má , còn lo lắng cho Chính Quốc và cậu Thành , mấy ngày nay ra sức đi tìm chẳng nghỉ ngơi.

Mệt mỏi bất lực lắm nhưng em vẫn cố gắng đi tìm , khi nào chưa thấy xác thì em tin chồng em vẫn còn sống.

--------------------------

Canh 2 , trời mưa lớn lắm ta ngoài cổng có dáng người lê lết yếu ớt đang đi vào trong nhà.

Thằng Tủn nó đứng canh nhìn thấy ai đó lúc đầu nó sợ lắm vì ban đêm mà còn trời mưa nữa thì có ai mà đi lê lết què quặt từ ngoài vô đây.

-"Áaaa maaaaa , cậu ba ơi ma kìa" nó la toáng lên nhảy dựng dựng lên người cậu ba nó.

-"Trời ơi mày xuống coi"

Chính Quốc không hề sợ hãi mà còn chạy ra trông ngóng coi là ai , có phải chồng em kia không.

Bước vào tới sảnh nhà , quả không sai chính là Kim Thái Hanh. Cậu thật sự toàn mạng trở về sao? vậy còn bức thư dính đầy máu kia?

Trên người cậu bây giờ đầy thương tích , cái chân bên trái cứ đi cà nhắc vì bị tụi nó đánh.

-"Mình!! Là mình sao mình về với em thiệc đó sao" Quốc mừng rỡ chạy đến ôm chầm lấy chồng em.

Nhưng... cậu hai có vẻ không vui khi gặp lại em , mặt cậu khó chịu lắm , cậu gỡ tay rồi đẩy em ra , không nói không rằng gì mà đi một mạch vào phòng.

Mọi người đều lấy làm lạ nhưng thôi kệ chắc là còn đau nên hơi khó chịu trong người , Thái Hanh toàn mạng trở về là mừng rồi .

Chính Quốc vui mừng không nói nên lời vừa khóc mà cũng vừa cười hạnh phúc.

Cậu hai về phòng thay đồ rồi im lặng nằm nhắm mắt trên giường. Quốc em lo lắng lắm nên lấy thuốc sức cho cậu.

-"Anh chịu đau một chút để em sức thuốc cho"

-......

-"Anh ơi , anh có sao hông"

-..... đáp lại em vẫn là khoảng không im bặt.

Thấy Thái Hanh không trả lời nên em cũng chẳng dám hỏi thêm nữa mà để cho cậu nghỉ ngơi.

--------------------------

Sáng sớm.

Mấy vết thương trên người của Thái Hanh tối qua đã được Chính Quốc thoa thuốc nên đỡ đau nhiều rồi.

Cậu ba vui mừng nên dắt Thái Hanh qua báo tin mừng cho bà hội.

Bà hội vui đến khóc ướt gối , cậu hai vẫn ra mặt lạnh lùng nhưng vẫn trả lời cậu hỏi của bà.

-"Mấy ngày qua con ở đâu vậy Hanh"

-"Con tá túc nhà ân nhân đã cứu con , vì bị thương nặng nên con không về sớm được"

-"Cha con..."

-"Con biết rồi má , con sẽ ra thắp cho cha nén nhang"

Cậu ra nhà chính thắp cho ông hội nén nhang , lòng cậu đau như cắt muốn bật khóc nhưng cố kiềm nén.

-"Cha vì thương xót cho anh nên qua không qua khỏi.." cậu ba u buồn nói.

Lúc này mới thật sự vỡ òa , cậu quỳ xuống trước bàn thờ cha mình rồi bật khóc nức nở .

-"Con có lỗi với cha nhiều lắm"

-"Bình tĩnh đi anh hai đừng như vậy nữa , cha ở nơi suối vàng biết được sẽ buồn lắm đó"

Thái Hanh ôm mặt khóc nức nở trong lòng cậu em trai của mình. Chính Quốc đứng từ xa nhìn chồng em như vậy thì em đau lòng lắm nhưng chẳng dám đến gần để dỗ dành vì từ sáng đến giờ cậu cứ tránh mặt em.

Hôm nay Quốc tự tay nấu nhiều món ngon để tẩm bổ cho Thái Hanh , em vẫn bên cạnh chăm sóc cho cậu nhưng cậu chẳng nói với em lời nào , cứ dùng vẻ mặt lạnh lùng với em.

-"Anh đưa chân đây em bó thuốc cho"

-"Aisss đau quá" Thái Hanh kêu la đau đớn thẳng chân đạp vào người làm em té mạnh ra đất.

Quốc ngồi dậy xoa xoa cái cổ tay chắc hẳn em đau lắm , nhưng người thương em đang ngồi trước mặt tại sao không đỡ em?

-"Xin lỗi"

-"D-dạ hổng sao đâu , để em nhẹ tay một chút" em sắp rưng rưng nước mắt nhưng cố kiềm nén lại cảm xúc của mình.

-"Xong rồi , anh nghỉ ngơi đi , có gì cần thì kêu em"

-......

Quốc bưng mâm cơm ra gian bếp rồi chạy ra sau vườn ôm mặt khóc lóc nhìn em tội nghiệp lắm.

-"Anh Quốc , anh sao vậy , sao anh lại khóc" mợ ba đi đến ngồi cạnh Quốc.

-"Tôi không biết , từ khi cậu hai về thì cậu khác hẳn đó mợ ba ơi"

-"Em cũng thấy vậy đó anh , mà hai người mới xảy ra chuyện gì hả"

-"Lúc nãy tôi bó thuốc cho chân cậu hai mau lành , lỡ tay làm cậu đau nên cậu đẩy tôi"

-"Rồi anh có sao hông có đau chỗ nào hông"

-"Tôi không sao nhưng..."

--------------------------

-"Anh hai đúng thiệc là quá đáng mà" cậu ba đập bàn tức giận nói.

-"Em không hiểu , từ khi anh hai thoát nạn trở về thì lại thay đổi tính tình như vậy"

-"Chuyện này đúng là kì lạ thiệc , mà em đừng nên nói cho má biết mắc công má lo rồi bệnh thêm"

-"Dạ em biết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro