Phần 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                             ***

Kể từ ngày Thái Hanh hồn nhập về xác bất tỉnh. Cứ mỗi tháng thầy pháp sẽ ghé nhà một , hai lần để thăm hỏi xem xét tình hình của Thái Hanh.

-"Dạ , chồng con ảnh sao rồi thầy" Chính Quốc hỏi.

-"Lão cũng chịu thua không thể nói trước được , tuy rằng nguy hiểm đã qua nhưng cậu hai vẫn chìm sâu trong hôn mê không biết đến bao giờ mới tỉnh lại..." Thầy lắc đầu nói.

-"Không không được , bằng mọi cách thầy phải giúp chồng con tỉnh lại , giúp chồng con..." Chính Quốc mất bình tĩnh , la hét đau lòng.

-"Chính Quốc à bình tĩnh lại đi con, Hanh nó sẽ tỉnh lại vì con mà...Tủn đưa thầy về đi" bà hội thấy em hoảng loạn vội trấn an rồi kêu thằng Tủn đưa thầy pháp về.

-"Dạ mời thầy" thằng Tủn mời thầy ra ngoài.

Chính Quốc đau khổ đi đến cạnh bên chỗ Thái Hanh nằm , lay người cậu rồi khóc , em lo sợ rằng Thái Hanh chồng em sẽ không tỉnh lại nữa.

-"Mình ơi...tỉnh lại đi mở mắt ra nhìn em đi mình , mình đã ngủ lâu lắm rồi đó" Quốc em nắm chặt tay cậu khóc lóc đau khổ.

-"Con bình tĩnh đi Quốc , rồi Hanh nó sẽ tỉnh lại với con , đừng suy nghĩ tiêu cực nữa" ông hội nói.

-----------------------

Tháng nào thầy cũng qua để thăm khám cho Thái Hanh .

Thái Hanh đã bất tỉnh 3 tháng nay rồi , ngày nào em cũng trông chờ kì tích xuất hiện rằng chồng em sẽ tỉnh lại nhưng chỉ toàn nhận lại cái lắc đầu bất lực của thầy.

Cứ xế chiều là em lại pha một ly trà sen ấm nóng để đút cho chồng mình uống .

Khung cảnh đau khổ cứ dày vò Chính Quốc em , ôm chồng mình vào lòng đôi mắt u buồn rưng rưng nhìn ra cửa sổ , ánh hoàng hôn vẫn còn đó nhưng chẳng còn ngắm cùng nhau nữa.

Giờ đây người tỉnh người mê man , không biết bao giờ mới có thể cùng nhau ngồi bên bờ sen ấy nhăm nhi ly trà sen ấm nóng và nhìn ngắm hoàng hôn.

-"Sao mình không chịu tỉnh lại mà cứ nằm im mãi như vậy hả , em thật sự không chịu nỗi đâu mà" em đau khổ nghẹn ngào nói.

Căn phòng vẫn im bặt , tiếng gió rì rào ngoài cửa sổ , mấy con chim đậu gần đó cứ kêu "chít chít" như hiểu được sự đau khổ mà em đã chịu đựng trong suốt gần một năm qua.

****

Lại một tháng nữa trôi qua.

Hôm nay là ngày vô cùng đẹp trời , vẫn như mọi buổi sáng em đều dùng nước ấm để lau mặt và tay chân cho Thái Hanh.

Đang lau thì bất ngờ em nhìn thấy tay của cậu đã cử động nhẹ. Không lẽ kì tích mà em mong chờ đã thành rồi sao...

Đôi mắt cậu từ từ mở ra thật sự cậu đã tỉnh lại sau bao nhiêu tháng nằm im bất động.

-"M..mình , mình tỉnh lại rồi , cha má ơi , cả nhà ơi cậu hai tỉnh lại rồi" em vui mừng chạy ra báo với mọi người cậu đã tỉnh.

Mọi người nghe được tin thì liền mừng rỡ chạy qua phòng cậu , cũng thật đúng lúc đó thầy pháp ghé nhà để thăm khám.

-"Chúc mừng Kim Gia , cậu hai đã tỉnh lại nhưng sức khỏe vẫn còn yếu nên gia đình hãy chăm sóc cậu" thầy pháp vui mừng nói.

-"Đây là dây bùa hộ mệnh , đeo cho cậu hai trong thời gian này vì sức còn yếu sẽ bị các linh hồn khác quấy rối thì không hay" thầy lấy trong tay nải ra một sợi dây màu đỏ đã được làm phép để đeo vào cổ cho cậu hai.

-"Dạ.. gia đình tôi mang ơn thầy nhiều lắm , tôi gửi thầy một ít để hậu tạ" bà hội nói rồi lấy trong túi ra một ít tiền đưa cho thầy pháp.

-"Cảm ơn bà hội , lão chỉ đi giúp người cứu nhân độ thế chứ không nhận tiền nhận bạc cái chi đâu bà cứ giữ lại đi" thầy vội cản tay từ chối số tiền bà hội đưa.

-"Thôi tôi xin phép gia đình tôi về " thầy chào mọi người rồi đi về.

Chính Quốc và Thái Hanh rất vui mừng , nắm chặt tay nhau những giọt nước mắt hạnh phúc không ngừng rơi.

Mọi người thấy vậy nên cũng đi ra ngoài để vợ chồng trẻ hàn huyên tâm sự sau bao tháng ngày xa cách.

-"Em có sao hông , có còn đau lắm hông em" cậu hai lo lắng cứ xem xét trên người em còn vết thương nào nữa không.

-"Em hổng sao hết trơn á em khỏe lắm chỉ lo cho mình thôi" em vui vẻ nói.

-"Anh xin lỗi vì để em khổ rồi thiệc đáng trách mà" cậu hai đau lòng tự trách bản thân mình đã để em chịu đau đớn hành hạ bởi vong linh vợ cũ.

-"Hổng sao đâu mà , anh đừng tự trách mình nữa chuyện ngoài ý muốn thôi" Quốc em ôm cậu vào lòng xoa dịu.

Cả hai ôm nhau thắm thiết vui mừng sau bao ngày người tỉnh người mê man.

Cho dù là nhân duyên do trời định nhưng không thể tránh khỏi khó khăn trắc trở , xem như đây là một thử thách lớn trong tình yêu của Thái Hanh và Chính Quốc.

Bây giờ Thái Hanh và Chính Quốc đã bình yên ở cạnh nhau , cùng nhau nắm tay bước qua mỗi buổi bình minh , hoàng hôn.
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro