Phần 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*****

Từ trong góc tối phía sau cây cổ thụ to gần đó phát ra tiếng cười ghê rợn.

Bước ra là một người đàn ông trung niên độ chừng 50 60 tuổi . Trên tay hắn đang cầm là chiếc bình cổ chứa đựng linh hồn của cậu Hanh.

Lúc này linh hồn cô Dung đã dần hiểu chuyện nhưng lại một lần nữa bị hắn ta làm phép sai khiến đừng nghe những lời đạo lí dối trá của Chính Quốc.

-"Là ông sao" thầy pháp nói.

Hắn ta nổi danh là làm bùa làm ngãi yếm hại, nên ai cũng biết hắn.

-"Nghe danh đã lâu nay đã gặp được thầy pháp cao tay đây Hahahahaaa" hắn tỏ vẻ khinh thường nói.

-"Ngươi làm bùa ngãi yếm hại người chưa đủ hay sao bây giờ lại còn muốn tiếp tay quỷ dữ phá hoại gia can nhà người ta?" thầy pháp nói.

-"Hahahha đừng nói nhiều lão già cản đường thầy trò ta đã đủ rồi" hắn ta bật cười rồi nói.

Tia mắt nhìn được chiếc bình cỗ trên tay hắn thì thầy có vẻ lo lắng , vì nếu manh động hắn lập tức đập nát bình cổ thì lúc đó nguy hiểm cho Thái Hanh.

-"Mau giao chiếc bình cỗ lại đây" thầy pháp nói.

-"Giao cho ngươi sao? vậy thì để xem ngươi cao tay đến đâu hahhahha" hắn ta bật cười rồi lẩm nhầm làm phép để cô Dung xuất hồn ra trợ giúp hắn.

Linh hồn cô Dung bay ra khỏi cơ thể cậu hai khiến ai nấy đều hoảng sợ vì cô ta là quỷ, đầu tóc bù xù đôi mắt đỏ ngàu và thêm hai chiếc răng nanh đã dài qua cằm.

Hắn ta đưa chiếc bình cỗ cho cô Dung giữ rồi bắt đầu vào trận so tài cùng với thầy Pháp.

Hắn là thầy bùa ngãi đã tu luyện mấy chục năm nay thì tay nghề cũng không kém cỏi gì.

Vừa lúc đó cơn gió dữ ập tới , hắn ta kêu gọi các linh hồn đến để nhằm đánh bại thầy pháp.

Nhưng cao tay đến đâu cũng thành cát bụi , thầy pháp cầm kiếm gỗ trên tay chém tới đâu linh ác ngã khụy tới đó .

Do đánh cùng với các linh hồn nên sẽ tốn rất nhiều dương khí thầy pháp mặt đã tái xanh , mệt lã người nhưng vẫn cố gắng cầm cự.

---------------------

Một lúc lâu thì tất cả linh hồn của hắn thu phục đều đã bị đánh tan thành tro bụi.

Nhưng thầy pháp đã bắt đầu yếu dần , ông ngã khụy xuống , trong miệng trào ra máu tươi.

Bây giờ đã đến lượt của hắn ra tay.

Dùng tất cả mọi phép mà hắn luyện được , tất cả bùa chú đều không hiệu nghiệm nữa . Hắn mệt mõi té ngã ra sau.

Thầy pháp đã nắm được điểm yếu của hắn thì vội cầm lá bùa vẽ loại chú gì đó rồi lẩm nhẩm dán lên cây kiếm gỗ.

Cây kiếm đột nhiên bốc cháy rực , thầy pháp nhanh tay chém thẳng vào lồng ngực của hắn.

Hắn đau đớn ôm ngực gào thét , rồi tím tái chết ngay tại chỗ.

Còn linh hồn cô Dung cũng bị thầy pháp dùng cây kiếm chém làm cho hồn xiêu phách tán. Vừa chém xong hồn của cô ta gào thét đau đớn rồi biến mất trong không gian , còn chiếc bình cỗ đang rơi xuống.

Chính Quốc em đã nghi có chuyện chẳng lành sắp tới nên trước đó đã đi vòng ra phía sau linh hồn của cô Dung. Chiếc bình vừa sắp rơi xuống thì chính tay em đã chụp lại được. ( chụp ở đây là cầm , nắm kiểu vậy )

Thầy gấp rút lập bàn cúng cho hồn nhập xác trước khi trời sáng vì nếu trời sáng thì hồn sẽ không còn nhập vào xác được nữa.

Đặt chiếc bình cỗ lên bàn cúng , thầy pháp mở chiếc nút đóng chặt trên miệng bình ra.

Đốt 3 nén nhang miệng đọc bài chú gì đó.

-"Hồn ai vất vưởng gần đây nếu đã ăn rồi thì mời đi cho." Thầy nói như đang đuổi các linh hồn vất vưởng gần đầy để không cản trở.

Cầm ba nén nhang vừa khấn tứ hướng xong thì quay sang đến thân xác của Thái Hanh. Thầy pháp cầm chiếc bình cỗ dùng nhang vẽ vẽ rồi đổ từ trên đầu của cậu hai xuống. Sau đó dùng rượu vẫy xung quanh cậu.

Cơ thể của cậu hai dần ấm lại và lấy được hơi thở nhẹ nhàng .

-"Hồn rời xác quá lâu , dương khí cũng gần cạn nên..." thầy pháp nói.

-"Nên sao hả thầy ơi thầy nói đi thầy" Quốc nghe tới đây thì mất bình tĩnh mà khóc lớn.

-"Chỉ còn trông chờ vào nghị lực sống của cậu hai , nếu không thì tôi e là cậu sẽ không qua khỏi..."

Quốc em đau khổ sốc đến ngất bên cạnh chồng mình.

Thật trớ trêu cho một cuộc tình đẹp nhưng lại đầy sóng gió. Cố gắng vượt qua mọi rào cản để đến được với nhau giờ lại có tin dữ ập tới.

****

Sáng hôm sau , thầy đã dán bùa trong phòng cậu hai và đẩy hết âm khí ra ngoài nên căn nhà không còn u ám lạnh lẽo nữa.

Chính Quốc em vừa tỉnh dậy thì đã rất hoảng em vội vã xuống giường định chạy đi tìm chồng mình thì bị cản lại.

-"Anh Quốc! Anh tỉnh rồi hả" cậu ba nói.

-"Chú ba , cậu hai ...cậu hai đâu rồi chú" Quốc hoảng loạn.

-"Anh yên tâm đi , anh hai vẫn ở phòng vợ chồng anh đó" cậu ba nói.

Em nghe xong liền vội vã chạy về phòng .

Mở cửa ra , cứ mừng rỡ tưởng rằng cậu đã tỉnh lại ... chồng em vẫn nằm đó , hơi thở vẫn đều đặn nhưng mắt nhắm chặt..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro