Phần 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tình ta sớm phai tàn , giờ chỉ còn lại tiếng thở dài.."

                              ****

Một ngày mới lại đến , căn phòng ấm áp nay lại trở nên lạnh lẽo cô độc.

Vẫn như hôm qua , khi vừa tỉnh dậy lại chẳng thấy chồng mình đâu đâu nên Quốc lo lắng chạy ra hỏi mọi người.

-"Anh Tủn! Anh Tủn chờ em" em vừa chạy ra thì thấy thằng Tủn đang gánh nước vội vã.

-"Dạ , cậu kêu con có chi hông" nó dừng chân lại vì nghe tiếng kêu của em.

-"Cậu hai ra ngoài nữa rồi hả anh"

-"Dạ...dạ đúng rồi cậu , lúc sáng bà cản cậu hai quá trời mà cậu ngoan cố bỏ đi .." nó ấp úng nói.

-"Anh qua đây em hỏi chút chuyện" em ngỏ ý kêu nó qua ngồi nói chuyện.

-"Dạ , cậu hỏi đi cậu" vừa đặt mông ngồi xuống nó quay sang hỏi.

-"Hôm anh chạy theo cậu hai , anh có thấy cái gì lạ hông" em nhíu mày nhìn nó.

-"Hông cậu ơi , con chạy tới thì thấy cậu hai ngất xỉu rồi" nó lắc đầu trả lời.

-"À em cảm ơn , thôi anh đi làm việc đi" em nói rồi mặt tối sầm lại bỏ vào phòng.

Căn phòng của đôi vợ chồng mới cưới được chừng một tháng đây sao..

Nó âm u lạnh lẽo đến đáng sợ.

Em lo lắng không biết cậu đi đâu nên vội đi ra ngoài để tìm cậu.

-----------------

Đã nửa ngày trôi qua , trời đã chập tối rồi mà chẳng thấy cậu đâu cả , quay trở về nhà trông mệt mõi vô cùng.

Trán em đổ đầy mồ hôi nhễ nhại , tay chân trầy xước vì té trên đường đi.

Em đi đến các quán rượu , sòng bạc , và cả những nơi cậu thường hay lui tới nhưng chẳng thấy bóng dáng cậu đâu cả.

Kì lạ thật , một cái làng không rộng không nhỏ như vậy mà chạy đi tìm kiếm khắp nơi lại không thấy.

Bà hội thấy Quốc trở về trông thân hình trầy xước , đồ thì lấm lem đất cát liền chạy đến lo lắng hỏi.

-"Trời đất , con bị sao vậy nè"

-"Dạ thưa cha má , con đi tìm anh Hanh , nhưng hổng thấy ảnh đâu hết má ơi" em rưng rưng nước mắt.

-"Cái thằng này nó bị cái gì không biết , đòi một hai cưới cho đã bây giờ lại dở chứng làm khổ con dâu tôi" ông hội cầm cây gậy dọng xuống đất một cái thật mạnh , bực bội nói.

-"Xin phép cha má con về phòng" nói rồi em từng bước nặng trĩu trở về căn phòng ấy.

Đốt đèn dầu lên , tắm rửa đã xong , mệt lã người vì cả ngày nay ròng rã đi tìm chồng .

Quốc nằm xuống rồi chìm vào giấc ngủ ngon lành.

--------------------

*Choảng*

Một tiếng vỡ lớn sát bên tai làm em giật mình thức dậy lúc nữa đêm.

Mắt nhắm mắt mở nhìn qua thì thấy Thái Hanh đã đập vỡ bình trà để trên bàn.

Vẻ mặt của hắn bây giờ như một con thú dữ muốn ăn tươi nuốt sống em.

-"ĐỒ LĂNG LOÀN!!!" hắn hét lên.

-"Mình .. mình về khi nào , mà mình nói cái gì vậy" em giật mình.

-"Không về thì sao bắt được đôi gian phu dâm phụ này HẢ!!" hắn say xỉn bực tức.

-"Mình.. mình nói cái chi em không hiểu gì hết" em sợ hãi hỏi.

-"Ở đây chỉ có tôi với em , không nói em chẳng lẽ là tôi hay sao?" hắn chỉ tay vào lòng ngực.

-"Mình say quá rồi đi ngủ đi" em tiến tới nắm tay định đỡ hắn.

-"Buông ra!! nó là ai??? " hắn dựt tay lại rồi chỉ thẳng tay đến cái giường.

Nghe ồn ào nên mọi người cũng thức giấc vội chạy đến phòng của vợ chồng em để xem có chuyện gì.

-"Nó nào chứ? em có thấy ai đâu" mắt em rưng rưng nhưng vẫn cố kìm nén.

-"Còn cãi!!! em nói với tôi là em chỉ yêu tôi mà bây giờ lại nằm trên giường cùng con đàn bà đó là SAO!!"

*Chát*

-"C..Cậu..?" Quốc ôm bên má vừa bị cậu tát đau điếng người rồi vội vã chạy ra ngoài trong đêm.

Mọi người trong nhà vừa lúc đó cũng đi tới thì thấy em chạy ra , tay ôm bên má khóc sướt mướt.

-"Quốc!! Quốc à" bà hội vừa thầy em chạy ra thì vội kêu lại.

Quốc em vẫn một mực chạy đi mà chẳng hề nói năng gì hay ngoảnh mặt lại.

-"Tủn , em chạy theo cậu Quốc nhanh lên" mợ ba lo lắng kêu thằng Tủn chạy theo em.

Cả đêm nay nhà Kim Gia cứ như họa ập tới.

Lo lắng chạy vào phòng xem thì thấy một mớ hỗn độn trước mắt.

Bình trà vỡ nát dưới sàn nhà , mền gối văng tứ tung , còn cậu hai thì ngồi trên giường thở hồng hộc với vẻ mặt tức giận.

Nhìn cậu bây giờ chẳng ai dám lại gần.

-"Hanh con , vợ chồng có gì từ từ nói , sao con um sùm hết để làng xóm nghe được người ta bàn tán" bà hội từ từ bước đến chỗ cậu.

-"Má không biết đâu , nó lăng loàn ngay trước mặt tôi đây!" hắn tức giận quát lớn.

-"Con nói gì bậy bạ vậy Hanh" bà hội nhăn mặt nói.

-"Tôi vừa bước vào phòng bắt gặp nó với con ả nào đó ôm nhau ngủ kia kìa"

-"Con ả nào , má có thấy đâu?"

-"Nó đâu rồi , NÓ ĐÂU!!!!!" cậu tức giận chạy lục lọi khắp trong phòng để tìm con ả đấy.

-"BÂY ĐÂU , ĐI TÌM CON ĐÀN BÀ ĐÓ NHANH!!!" hắn tức giận đùng đùng một hai phải gọi người đi tìm người đàn bà lạ mặt đó.

----------------

Chính Quốc cứ chạy mãi trên đường vắng tối đen ấy.

Mệt mỏi nên dừng lại ở một gốc cây , em ôm mặt khóc tức tưởi.

Lòng ngực em bắt đầu đau nhói lên từng cơn , một cái tát đau điếng khiến khóe môi em chảy máu.

Em hận cậu lắm , hận đến đau lòng . Tại sao cậu lại trở nên như vậy , còn khi nãy em có ngủ với ai đâu mà cậu lại luôn miệng nói là có người con gái ngủ cạnh em.

Cậu say xỉn nên hoa mắt vậy , nhưng ghen tức khiến cậu không kiểm soát được hành động của mình nữa rồi.

Đây là lần đầu tiên cậu thẳng tay tát một cái thật mạnh vào mặt em.

Đau đến đỏ ửng lên nhưng chỉ biết khóc , khóc đến mệt lã người rồi ngất tại đó luôn.

Thằng Tủn chạy đi tìm mãi mới thấy , liền vội cõng em về , trời cũng đã gần sáng rồi nhưng cả nhà thì lo lắng chẳng ai ngủ được.

Còn cậu hai say xỉn quá nên đã ngủ từ nãy.

Trên đường vắng , trên lưng nó là thân hình yếu ớt của em , miệng cứ lớ mớ nói.

"Cậu hai , cậu đừng đánh em nữa mà em đau lắm..em hông có làm gì hết mà , sao cậu hổng tin em.."

Nó nghe được câu đó thì cũng thương xót cho em lắm.

Thái Hanh đã từng nói sẽ luôn mãi mãi ở bên cạnh em , luôn luôn tin tưởng em , vậy mà bây giờ lại trở thành một người như vậy.

-----------------------

Một ngày , hai ngày , ba ngày trôi qua.

Đêm nào em cũng lủi thủi khóc một mình hết.

Căn phòng tối tăm chỉ có ánh đèn dầu vàng nhạt .

Hắn thì vẫn uống rượu từ sáng đến tối mờ tối mịt mới chịu về.

Có cản cách mấy cũng không được , nhốt hắn lại thì hắn đập phá đồ đạc la hét nên đành bất lực.

Cả nhà lo lắng cho em nên định dọn một căn phòng trống cho em ở đó vài hôm để cậu ngui ngoai.

Nhưng khi về đến nhà chẳng thấy em đâu thì hắn lại la hét kêu rằng em ngoại tình gian díu.

Không biết phải làm sao nên cho em ở lại phòng , và kêu thằng Tủn ở gần phòng để canh chừng.

Hắn bây giờ trở thành một con người khác , tàn bạo vô cùng

Cứ cách vài hôm là tự nhiên hắn lại thấy em cùng người con gái khác đang ôm nhau ngủ trên giường.

Ra đường thì thấy ai chướng mắt hay cản trở thì hắn thẳng tay giết chết tại chỗ.

Ông bà hội cho người tìm thầy lang giỏi nhất để chữa trị cho cậu nhưng ai đến vừa mới bước vào phòng đều ba chân bốn cẳng chạy về.

Kim Gia bây giờ lại gặp họa lớn do cậu hai gây ra , mọi người đều khó hiểu không biết tại sao cậu lại trở nên như vậy.

Hắn ngày càng hóa điên , tính chiếm hữu tàn bạo trỗi dậy hơn , hắn bắt trói và nhốt em vào căn chòi lá ở sau vườn , và nói rằng từ nay sẽ giữ không để mất em nữa.

Mọi người ai cũng thương , cũng xót cho em hết , nhưng nếu thả em ra thì cậu sẽ điên loạn , có khi còn giết cả cái nhà này.

Lo lắng rằng em bé sẽ sợ hãi nên cậu mợ ba đã gửi em bé về nhà ngoại chăm sóc và nói là có việc , khi nào xong sẽ đến đón.

Kim Gia không ngày nào được yên ổn có giấc ngủ ngon , mấy con chim không còn bay đến vườn nhà hót líu lo nữa.

Căn nhà bây giờ toàn nỗi lo âu và buồn bã chẳng còn tiếng cười như trước nữa. Đêm nào cũng nghe tiếng đập phá đồ đạc , tiếng cậu hai chửi bới dữ dội...

Trong tình cảnh này mợ ba không thể nào đứng yên nhìn như vậy được , mợ ba nghi rằng cậu bị "Tâm Bệnh" vì quá yêu Chính Quốc và lo sợ sẽ mất em , bên cạnh đó chắc vì quá khứ ngày xưa khiến cậu chưa quên được nó nên mới như vậy.

"Tâm bệnh phải chữa bằng tâm dược".





























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro