Phần 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày , hai ngày rồi ba ngày.

Rồi một tháng trôi qua.

Quốc em và Thái Hanh sống hạnh phúc chẳng hề cãi nhau hay lớn tiếng với nhau lời nào . Lúc nào cũng quấn quít với nhau đùa vui như hai đứa trẻ.

--------------

Trưa hôm đó.

-"Dạ cậu hai ơi ...cậu hai" nó hớt ha hớt ha hớt hải 3 chân 4 cẳng từ ngoài cổng chạy vào.

-"Tao ở đây nè , mày làm gì mà kêu réo um sùm vậy hả mạy" cậu hai đang ở bên sân vườn cùng em .

-"Dạ ...hah ... dạ con...con xin lỗi cậu , mà cậu ơi cậu có thư nè" nó thở hồng hộc nói.

-"Là ai gửi" cậu cầm lá thư trên tay mà không khỏi thắc mắc vì đó giờ có ai gửi thư cho cậu đâu.

-"Dạ con hổng biết , có thằng nhóc nó chạy đến kêu con đưa cho cậu , rồi nói là bạn cậu từ bên Pháp về gì đó" nó nói.

-"Bạn bè gì sao tao không thấy danh tính gì hết" cậu vừa mở lá thư ra đọc.

-"Dạ nó còn nói là cậu cứ ra chỗ hẹn , tại bạn cậu muốn tạo bất ngờ" nó nói.

-"Thằng nào lạ vậy ta , thôi tao không đi mày đem giấy đốt đi" cậu nhíu mày nói rồi vứt lá thư vào người nó.

*Trời ơi tui vô tội mà lại bị la oan ức vậy nè* nó nghĩ.

-"Kìa mình , bạn mình có lòng sao nỡ làm như vậy được , mình cứ đi thử coi là ai" em vỗ vai hắn rồi nói.

-"Haizzz , tôi chỉ muốn ở cạnh em thôi đi đâu mà đi chứ" hắn nhìn em nói.

-"Nhỡ đâu bạn bè lâu năm từ nhỏ thì sao"

-"Thôi được rồi , anh sẽ đi thử xem là ai , em có muốn đi với anh không"

-"Em hổng đi đâu , bạn bè lâu ngày gặp lại em đi làm gì chứ , có thời gian thì mai mốt mời người ta ghé nhà ăn cơm cũng được mà"

-"Ừ vậy thôi , vào nhà ăn cơm , còn mày nữa đi làm công chuyện đi đứng đây nhìn ngó cái gì" cậu giơ tay muốn kí đầu nó vậy.

-"Dạ dạ...con đi liền" nó sợ hãi chạy vụt vào nhà bếp.

******

Giờ đã là canh 1.

Cậu lái xe đến chỗ hẹn như trong thư đã gửi.

Xe cậu vừa rời khỏi nhà thì trong lòng em cảm thấy bất an vô cùng nên kêu thằng Tủn chạy theo canh chừng cậu.

Nó cũng nghe lời cầm đuốc chạy theo sau .

Đến một con đường vắng , cậu xuống xe nhưng chẳng thấy ai , chỉ có ánh đèn xe soi đường.

Hôm nay trăng tròn và sáng nên vẫn còn nhìn thấy mọi thứ xung quanh.

Đứng loay hoay chờ đợi mãi mà chẳng thấy ai.

Bỗng từ đâu phát ra tiếng cười ghê rợn , nó cứ vang vọng quanh quẩn khiến đầu cậu đau nhức dữ dội đến nỗi ngã khụy xuống đất.

-"Hahahahahaha á hahahhaa"

-"Aii!!!! là ai đó"

nó chạy tới nơi thì thấy cậu lăn ra xỉu dưới đất tay vẫn còn ôm đầu.

-"Cậu .. cậu hai ơi cậu hai!!"

Thấy rợn người lành lạnh nên nó vội đỡ cậu vào trong xe và trở về Kim Gia.

Tay lái xe mà cứ run rẩy bần bật vì chỗ này âm u lạnh lẽo , mặc dù nó chẳng nghe thấy tiếng cười nào cả.

---------------

-"Mọi người ơi , cậu Quốc ơi ra xem cậu hai bị gì nè" vừa đến nhà nó lao xuống xe la lối kêu mọi người ra.

-"Có chuyện gì đêm hôm rồi còn um sùm ngoài này vậy" bà hội từ trong nhà đi ra.

-"Có chuyện gì vậy anh Tủn" em lo lắng chạy ra xem chuyện gì , vì từ nãy giờ trong lòng em cứ sốt ruột lo lắng.

-"Dạ ..dạ con chạy theo thì thấy cậu hai nằm xỉu dưới đất rồi cậu ơi" nó đỡ cậu ra.

-"Cậu hai ơi!! cậu bị sao vậy nè" em lo lắng sắp khóc chạy đến đỡ cậu.

-"Thôi dìu nó vô phòng đi rồi gọi thầy lang đến nhanh" ông hội lo lắng nói.

Em cùng cậu ba Thành đỡ hắn vào trong phòng , vì quá lo lắng mà em cứ khóc mãi không ngừng.

-"Con bình tĩnh đi Quốc không sao đâu con" bà hội ngồi cạnh an ủi em.

Thầy Lang đã khám xong rồi bước ra ngoài.

-"Dạ thầy ơi chồng con ảnh bị sao vậy thầy" em thấy thầy đã đi ra liền lo lắng tới hỏi.

-"Cậu hai chỉ bị đau đầu nhẹ , tôi đã bắt mạch kê thuốc rồi , cứ sắc theo đơn mà uống sẽ khỏi nhanh thôi" Thầy lang nói.

-" Cảm ơn thầy , tôi gửi thầy ít tiền , để tôi kêu gia đinh đưa thầy về" ông hội trả cho thầy ít tiền rồi kêu gia đinh đưa thầy về.

-"Lệ à , Lệ" bà hội gọi nó.

-"Dạ có con đây bà "

-"Con lấy thuốc sắc đi rồi đem vô phòng cậu hai cho bà" bà đưa mấy than thuốc cho nó rồi căn dặn kĩ.

-"Dạ thưa bà con đi làm liền" nó chạy nhanh xuống bếp.

Em vừa nghe thầy nói xong thì đã chạy vào xem cậu như thế nào.

Sắc mặt cậu tái xanh , cơ thể lạnh cứng.

Em lo lắm , chồng em từ nãy ở nhà vẫn còn vui vẻ khỏe mạnh , nhưng ra ngoài một chút lại trở về như cái xác không hồn vậy.

Một lúc sau thuốc đã nấu xong , con Lệ bưng lên phòng cho cậu hai.

-"Dạ cậu ơi thuốc con nấu xong rồi nè cậu" nó đưa chén thuốc cho em.

-"Em cảm ơn chị" em cẩn thận bưng chén thuốc thổi cho ấm rồi đút từng muỗng cho vào miệng cậu hai.

Cậu vẫn mê man chẳng hay chẳng biết gì , nhắm mắt nằm đó , tay chân lạnh cóng , trán thì nóng sốt.

Em lo lắm nhưng chẳng biết phải làm gì hơn nữa , khóc từ nãy giờ cũng thấm mệt nên em ngủ gục bên cạnh cậu lúc nào không hay biết.

-------------------

Sáng ra , trời mưa lâm râm lành lạnh , em tỉnh dậy sau một đêm đầy lo lắng mệt mỏi.

Thần sắc em lúc này cũng mệt mỏi thấy rõ , nhìn qua bên cạnh chẳng thấy chồng mình đâu liền bật dậy chạy đi tìm xung quanh.

-"Cậu hai ơi , cậu đâu rồi" chạy đi tìm khắp nhà ra đến sân vườn.

-"Dạ cậu hai ra ngoài từ sớm rồi cậu ơi , cậu đừng tìm nữa" con Lệ đứng gần đó nghe tiếng kêu của em thì chạy lại nói.

-"Cậu đi đâu hả chị?" em lo lắng .

-"Con hông biết nữa cậu , mà từ sáng thấy sắc mặt của cậu hai dữ tợn lắm mắt đỏ ngàu lên luôn nên con hổng dám hỏi , ai nhìn cũng sợ mà tránh mặt luôn đó cậu" con Lệ nói.

-"À vậy chị làm việc đi" em nói rồi từng bước nặng nề trở về phòng với vẻ mặt đầy lo lắng và u buồn.

Rốt cuộc là chồng em đang bị cái quái gì đây chứ?

Câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu khiến em rất khó chịu và lo lắng cho chồng nữa .

Trời mưa ngày càng nặng hạt , cậu đi từ sáng đến chiều vẫn chưa thấy về.

Em lo lắm định chạy đi tìm thì bị ông bà hội cản lại vì trời to sấm sét sẽ rất nguy hiểm.

------------

Đã là canh 2 rồi.

Cậu hai từng bước đi vào nhà , người ướt sũng vì mưa to , lại còn say xỉn bét nhè

-"Trời đất , bây đi đâu từ sáng tới giờ để Quốc nó lo vậy hả" bà thấy cậu liền chạy ra đỡ rồi lo lắng hỏi.

Em đứng bên cạnh cũng chạy đến đỡ cậu vào phòng để thay đồ.

-"Cậu đi đâu từ sáng đến giờ hông nói em tiếng nào hết vậy em lo lung lắm" em lấy khăn lau người cho hắn rồi lo lắng nói.

-"Hức..bây giờ tôi đi đâu...làm gì cũng phải thưa trình với em...hức..hay sao" hắn tức giận vung tay nói.

-"E..em hổng có ý đó , em chỉ muốn biết là cậu đã đi đâu mà lâu vậy thôi" em bắt đầu sợ hãi và khó hiểu vì từ trước đến giờ chẳng bao giờ cậu lớn tiếng nặng lời với em như vậy cả.

-"Hahaaaaa hức... tôi đi uống rượu..có nhiều mỹ nhân xinh..hức..đẹp lắm đó hahahahhaaa" cậu cười lớn rồi nói một câu phủ phàng trước mặt em.

Nghe đến đây tay em rung rẩy dừng lại.

Một câu nói như xé nát tâm can trong lòng em . Cậu đã từng nói với em là cậu chẳng còn hứng thú với đàn bà vậy mà bây giờ đi uống rượu lại luôn miệng khen mỹ nhân xinh đẹp.

Tại sao chỉ một đêm ra ngoài mà lại khiến cậu thay đổi đến như vậy chứ , hay là cậu lại say xỉn nên không kiểm soát được lời ăn tiếng nói của mình?

Không , không đâu , trước giờ em rất hiểu cậu , cho dù có say xỉn đến mấy thì cậu cũng sẽ nhận ra em và còn biết kiểm soát lời nói trước mặt em nữa.

Em đau lòng lắm , cậu đã hứa là sẽ không làm em khổ , không dính vào đàn bà , vậy mà bây giờ cậu nuốt lời.

Khóe mắt của em chảy ra 2 dòng nước nóng hổi lăn dài xuống má , gạt đi lời nói đó , em chăm sóc cho cậu xong xuôi rồi lại ngồi bên bàn.

Nhớ lại từng chữ trong câu nói , em càng đau lòng muốn khóc lớn hơn nữa nhưng vì sợ cả nhà sẽ nghe thấy nên đành ôm mặt khóc một mình .

Khóc nấc lên từng cơn khiến em khó thở , đôi mắt sắp sưng đỏ lên và mờ dần.

Mệt mỏi , em gục xuống bàn ngủ từ khi nào chẳng hay .

Cơn mưa bên ngoài càng lớn hơn , sấm sét đùng đùng , giông gió dữ tợn khiến mấy cành cây đứng không vững.

Ánh đèn dầu cũng đã vụt tắt vì gió thổi vào..



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro