VĂN ÁN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thượng giới- một nơi cao cao tại thượng, một nơi mà thậm chí sự tồn tại của nó hiện giờ vẫn luôn luôn là một sự nghi vấn của những sinh vật đang sống dưới kia- đang thực sự tồn tại nơi đây, trên tầng mây thứ chín này và tất nhiên, không ai có thể thấy nó được. Nó không khác là bao so với sự tưởng tượng của con người. Nó là một tuyệt tác mà không ai có thể dùng bút mực hay bất cứ lời văn nào để miêu tả. Đây là nơi lưu ngụ của các bậc tiên thánh, những người mang trong mình quyền năng tối thượng và họ cũng là những người sở hữu vẻ đẹp vô thực mà con người luôn mơ về. Nhưng có một điều không giống với những gì con người tưởng tượng, đó là cuộc sống nơi chốn bồng lai tiên cảnh này không hề tẻ nhạt, cũng không có những luật lệ gì quá nghiêm cẩn, mà họ sống một cuộc sống rất vui vẻ, tự do và thư thái. Ở đây không có tranh đấu, không có sự mưu hại lẫn nhau, càng không có những lọc lừa toan tính. Chính vì lẽ đó nên những sinh vật ở đây có thể tồn tại song song với các bậc thánh thần, hấp thụ tiên khí của họ, sống một cuộc sống của một tiên tử. Và chú thỏ của Vương Mẫu Nương Nương cũng nằm trong số đó. Chú thỏ được Vương Mẫu phát hiện khi đang ăn trộm cà rốt trong vườn địa đàng. Đáng lý phải phạt nặng vì dám vào cấm địa để ăn trộm, nhưng khi Vương Mẫu nhìn vào đôi mắt đen láy đang lay động kia thì thật sự không nỡ, nên với bản tính hiền từ của một đấng mẫu nghi của đất trời, người đã giữ nó ở lại bên mình, chăm sóc cho nó và xem nó như là vật nuôi của mình. Được tiếp xúc với thần khí mạnh mẽ như thế, nên lâu dần chú thỏ đó cũng là một linh vật. Nó có thể hóa thành hình người, có thể nói chuyện, có suy nghĩ, có tư duy, có tình cảm và thậm chí có phép thuật. Và từ đó thỏ tiên tử đã đem đến một cuộc sống càng vui vẻ hơn cho tất cả thần tiên ở thượng giới này. Nó rất hoạt bát lanh lợi, luôn chạy nhảy khắp nơi, lâu lâu lại gây ra một vài chuyện nhưng thật sự không ai giận nó được. Bất cứ tiên tử nào ở đây mà không xinh đẹp bất phàm chứ? Nhưng nó thì lại khác một chút. Nó vừa mang một vẻ đẹp trong sáng như sương mai của một tiên tử vừa mang một nét dễ thương lay động lòng người của loài thỏ, đặc biệt là đôi mắt, nó sở hữu một đôi mắt to tròn và đen láy như ngọc lưu ly, lúc nào cũng sáng lấp lánh, mỗi lần phạm tội là trưng đôi mắt ấy ra thì thử hỏi có là thần tiên cũng không thể giận được.

- " Vương Mẫu, người đại nhân đại lượng tha cho con lần này nữa đi! Con hứa không có lần sau đâu!!"- Thỏ tiên tử hiện giờ đang bị phạt quỳ phía trong nội phòng của Vương Mẫu, Vương Mẫu đang ngồi trên ghế cẩn ngọc lưu ly nhìn xuống cậu. Trong mắt của người không có giận, không có tức, nhưng nó ánh lên một sự đau buồn

- " Con nói với ta câu này bao nhiêu lần rồi?? Đây là lần thứ mấy con làm vỡ chén ngọc rồi hả?"- Vương Mẫu đã bao che cho cậu rất nhiều lần rồi, nhưng bây giờ không thể nữa. Chỉ e rằng thời gian người phải xa cậu cũng đang đến gần

- " Dạ..chén thứ năm rồi ạ! Nhưng con không cố ý mà, người tha cho con được không?? Con hứa sẽ không bất cẩn như thế nữa"- Cậu giương đôi mắt to tròn ngập nước nhìn Vương Mẫu, lần này cậu thật sự sợ. Những lần trước có thể vừa nghịch vừa xin lỗi, nhưng cậu có cảm giác lần này khác.

- " Aizz!! Con đứng dậy đi! Đến đây với ta nào!"- Vương Mẫu đưa hai tay ra bảo cậu đến gần. Đợi cậu đến ngồi dưới chân mình rồi Người nói tiếp

- " Con nghịch lắm con biết không?? Lần này ta cũng không thể bao che cho con nữa rồi. Ngọc Hoàng đã biết chuyện, Ngài đã rất giận đó. Lần này... chắc ta không thể giữ con lại được rồi"- Vương Mẫu hiền từ nói, vừa vuốt vuốt tóc cậu. Con thỏ này đơn thuần như thế, liệu đi đến nơi đó nó có thể sống được không?

- " Vương Mẫu..... con phải đi đâu ạ?? Con không muốn đâu, con muốn ở bên cạnh người thôi, Vương Mẫu..."- Cậu từ lúc được trở thành một tiên tử thật sự đã biết được Vương Mẫu rất yêu thương mình, bây giờ bắt cậu rời khỏi người thì cậu phải làm sao đây??

- " Con sẽ phải đi xuống nhân gian"- Vương Mẫu rõ ràng, rành mạch thốt ra từng chữ một. Người đã từng bao lần nhìn xuống những nhiễu nhương bên dưới, thật sự rất phức tạp! Một con thỏ chưa trải sự đời thì phải làm sao để vượt qua đây

- " Nhân gian ạ??? Con.. con không đi được không ạ?? Con không biết nơi đó, con không muốn đi...hức!!"- Cậu khóc thật sự rồi. Nhân gian là chỗ nào chứ?? Cậu không biết, cậu cũng không muốn đi huhu!!

- " Bây giờ con và ta không ai được quyền quyết định nữa. Nhưng nghe ta nói, Ngọc Hoàng cũng không bắt con ở đó suốt đời, Ngài chỉ muốn con có thể xuống đó lấy công chuộc tội, khi nào hoàn thành, con sẽ được trở về"- Vương Mẫu lau nước mắt cho cậu. Cậu làm cho bản tính người mẹ trong bà trỗi lên mạnh mẽ nên bà không muốn nhìn cậu khóc.

- " Con sẽ được trở về sao ạ?? Thật hay quá!! Nhưng.... con phải làm nhiệm vụ gì ạ"- Cậu vui mừng đó lại ỉu xìu ngay đó. Ở một nơi xa lạ mà cậu phải hoàn thành nhiệm vụ nữa sao?? Cậu có làm nổi không đây??

- " Ngày mai Ngọc Hoàng sẽ tuyên con đến chính điện, lúc đó ngài sẽ nói cho con biết"- Vương Mẫu cũng chưa được biết cậu phải làm gì, nhưng bà nghĩ nó sẽ không quá khó cho cậu đâu, vì còn có bà nói giúp mà.

- " Vâng ạ. Con biết rồi"- Cậu thấy thật sự hoang mang. Ngày mai cậu sẽ bị đưa xuống nơi được gọi là nhân gian đó sao? Cậu còn phải làm nhiệm vụ. Nhiệm vụ??

Chính điện trên thượng giới chính là nơi uy nghiêm nhất. Đây là nơi Ngọc Hoàng sẽ gặp gỡ các bậc thần tiên để bàn về những việc quan trọng, và còn là nơi để tiến hành các nghi thức xử phạt kẻ có tội nữa, dù tội nặng hay nhẹ cũng sẽ đưa đến đây để luận tội phán xét, đây là cách thức để đảm bảo công bằng cho người bị phạt. Vì thế hiện giờ chính điện đang trong không khí vô cùng căng thẳng với phía trên ngai vàng cao cao tại thượng là Ngọc Hoàng và Vương Mẫu Nương Nương đang ngồi, hai bên là các chư vị tiên thánh đứng theo cấp bậc từ trên xuống dưới và ở giữa chính là người đang chờ luận tội- thỏ tiên tử

- " Các vị, hôm nay ta triệu tập các vị đến đây là muốn các vị chứng kiến ta luận tội thỏ tiên tử. Nó đã nghịch phá và làm vỡ năm chén ngọc. Đến nay không thể tha thứ được nữa nên ta quyết định sẽ đày nó xuống nhân gian, cho nó làm một nhiệm vụ, cũng là để nó tự trải nghiệm cuộc sống phức tạp ở nhân gian để trưởng thành hơn. Sau khi nhiệm vụ hoàn thành, nó sẽ được trở về, vì dù sao tội của nó đến từ sự vô ý, không đáng bị đày mãi mãi. Các vị cảm thấy thế nào?"- Ngọc Hoàng dõng dạc nói ra lời vàng ý bạc tuyên tội cho thỏ tiên tử, nhưng trong đó vẫn còn sự bao dung rất lớn. Ngài còn hỏi thêm ý kiến của các vị tiên đang đứng bên dưới để đảm bảo tính minh bạch cho cậu, như thế cũng là quá ưu ái cho cậu rồi.

- " Kính thưa Ngọc Hoàng, thần mạo muội muốn biết thỏ tiên tử phải làm nhiệm vụ gì ạ? Vì suy cho cùng, thỏ tiên tử quá ngây thơ so với chốn nhân gian phức tạp ấy, nếu nhiệm vụ quá khó, thần chỉ e..."- Chu Tước chính là vị thần vừa lên tiếng. Ông cũng là linh vật giống cậu. Nhưng ông là một trong bốn linh vật Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ nên có sẵn tiên khí của trời, còn cậu chỉ là một linh vật bé nhỏ thành tiên tử vì hấp thụ tiên khí của Vương Mẫu mà thôi. Nhưng ông rất yêu quý cậu, cậu thường xuyên chạy đến Chu Tước môn của ông chơi. Nhờ có cậu mà ông có nhiều việc để làm hơn đấy, ví dụ như dọn dẹp tàn tích chẳng hạn. Nên bây giờ nghe Ngọc Hoàng bảo đày cậu xuống nhân gian làm nhiệm vụ, ông thật sự đang rất lo.

- " Ta không triệt đường sống của ai bao giờ. Thỏ tiên tử sẽ đi theo bảo vệ cho một người. Tất nhiên ta sẽ giữ lại phép thuật hiện có của thỏ tiên tử, để nó dễ dàng thực hiện nhiệm vụ. Khi nào thực sự không còn mối họa cho người đó nữa, thỏ tiên tử sẽ được trở về"- Ngọc Hoàng giải thích rõ ràng cho những người bên dưới rõ. Nhưng dường như vẫn còn điều làm mọi người bên dưới thắc mắc và Ngọc Hoàng đã thấy điều đó, nên Ngài lại nói tiếp

- " Người mà thỏ tiên tử phải bảo vệ là một người rất đặc biệt. Khi cậu ta sinh ra đã có một luồng ánh sáng bảy màu chiếu rọi đấy nên ta nghĩ cậu ấy sẽ làm nên chuyện. Với lại ta nhìn thấy mạng của cậu ấy có liên quan đến mạng của thỏ tiên tử, nên xem như là vừa phạt thỏ tiên tử vừa chờ xem đó là mối liên quan gì đi. Ta nghĩ giữa người và tiên tử mà có mối liên kết với nhau thì cũng thật không tầm thường đâu!!"- Ngọc Hoàng vừa nói vừa gật gù. Ngài cũng đang cảm thấy có điều gì đó bất ngờ sẽ xảy ra giữa hai người này, nhưng căn cơ quá sâu ngài cũng không biết trước được, chỉ có thể chờ đợi thôi. Nhưng nếu ngài biết mối liên kết kia là chữ "tình" thì không biết hôm nay ngài có quyết định mang thỏ tiên tử đến bên người kia hay không?? Nhưng thôi, đó là chuyện của sau này, còn hiện tại những chư vị bên dưới nghe Ngọc Hoàng nói như thế cũng thầm cảm thán cho sự kì diệu của tạo hóa, dù là tiên thánh cũng sẽ nằm trong vòng xoay của tạo hóa mà thôi, chỉ khác là họ tránh được sinh, lão, bệnh, tử và có khả năng tiên liệu trước, đôi khi tạo hóa cũng tạo ra cho họ một vài bất ngờ lớn đấy.

- " Thỏ tiên tử, ta phạt ngươi như thế, ngươi có phục không?"- Cũng đã nói rõ ràng, Ngọc Hoàng lại xoay qua hỏi thỏ tiên tử đang quỳ phía dưới xem cậu có ý kiến gì không? Dù sao cũng phải để cậu tâm phục khẩu phục mới có thể thực hiện hình phạt được.

- " Dạ con phục ạ. Con xin chịu phạt"- Cậu cuối dập đầu nhận mệnh. Nãy giờ nghe mọi người nói cậu cũng chưa hiểu lắm, chỉ biết là ở nơi kia cậu sẽ phải bảo vệ cho một con người. Một con người ư??

- " Vậy được rồi. Nhưng ngươi chỉ có một nhiệm vụ duy nhất là bảo vệ người kia, không được gây thêm chuyện làm đảo lộn nhân gian. Nếu không ta cũng không thể cứu ngươi được. Nam Tào Bắc Đẩu, tuân mệnh ta, hãy đưa thỏ tiên tử xuống nhân gian!!!"- Ngọc Hoàng căn dặn cậu xong liền phất tay ra lệnh cho Nam Tào Bắc Đẩu đang đứng ở hai bên đưa cậu đến nơi cần đến. Hai người nhận mệnh rồi đi đến gần cậu, xong thoắt một cái, cả ba liền biến mất.

Là may hay rủi, là họa hay phúc thì sau này mới có thể biết được. Nhưng một khi đã là người có mệnh gắn kết với nhau thì sớm hay muộn cũng sẽ gặp nhau, dù cho khoảng cách đó là thiên lý. Chữ "tình" đã đưa ta đến bên nhau, vậy cũng xin hãy vì chữ "tình" này mà ở lại bên nhau.....

                                                     " Tình là chi hỡi thế gian

                                           Câu thề sinh tử đa mang muôn đời "

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~Kết thúc văn án~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Không ngược chi hết đâu, các bạn đừng để văn án lừa tình. Nắng hảo ngọt lắm, chỉ là lâu lâu chen chân vài ba sự đắng nhè nhẹ cho vị thêm đa dạng thôi. Các bạn đừng lo lắng nhé.

Đây là hố mới Nắng vừa đào, nhưng không vì thế mà bỏ bê " Maknae là Thỏ" đâu nghen. Nắng liệu kham nổi mới làm đó. Các bạn ủng hộ để Nắng có thêm động lực nhé!! Love you <3<3<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro