Chap 1: Cuộc gặp mặt không ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một hẻm nhỏ của con đường sầm uất mang tên đường Chongnam có một việc lạ vừa xảy ra mà không ai có thể biết được. Đó là việc đột nhiên xuất hiện một vầng sáng bảy màu truyền thẳng từ trên trời xuống, rồi nhanh chóng biến mất, chỉ để lại ba con người đang đứng.

- " Đến nơi rồi sao ạ?? Đây là nhân gian sao??"- Thỏ tiên tử vừa đặt chân xuống đất liền ngó nghiêng để nhìn cái được gọi là nhân gian, nhưng cậu ngay lập tức tiu nghĩu. Sao nhân gian lại hẹp và tối như thế chứ? Thật đáng sợ quá! Như thế này làm sao cậu sống được??

- " Đây đúng là nhân gian, nhưng đây chỉ là một chỗ khuất thôi, nhân gian rộng lớn ngoài kia cũng xinh đẹp lắm, con không cần lo lắng"- Nam Tào nhìn thấy được vẻ mặt sợ sệt của cậu thì thấy rất thương. Ông cũng là bạn của con thỏ này đấy, hình như trên kia chỉ có Ngọc Hoàng là nó chưa kết bạn thôi thì phải, còn lại ai ai nó cũng quen hết. Nó cứ chạy nhảy suốt ngày mà làm sao mà không quen nhiều người cho được, thêm cái sự dễ thương và hoạt bát của nó nữa nên ai cũng yêu quý hết. Vậy mà....haizzz!!

- " Vậy chúng ta ra kia đi, ở đây vừa hẹp vừa tối nữa, con sợ!!"- Cậu nắm lấy tay Nam Tào lắc lắc. Nếu ngoài kia xinh đẹp như lời ông nói vậy tại sao không đưa cậu ra đó, chui vào đây làm gì?!!

- " Con điên à! Con đừng quên đây là nhân gian, họ không giống người thượng giới, không ai có phép thuật hết. Con nghĩ chúng ta đột nhiên xuất hiện ngoài đó thì có náo loạn không?? Với lại họ ăn mặc hoàn toàn khác chúng ta, con chưa đổi trang phục mà ra đó là sẽ bị bắt đấy!!"- Ông nói xong cũng nhanh tay phất một cái, lập tức đồ trên người cậu được đổi thành một bộ khác, đơn giản hơn và nó chính là loại đồ con người đang mặc. Ông sợ một lát ông quên thì con thỏ này toi đời. Nam Tào cũng chịu thua với con thỏ ngốc này rồi, chỉ biết mỗi khoản dẻo miệng với quậy phá, còn lại hoàn toàn không biết gì hết. Haizz càng nhớ đến lại càng thấy lo mà!! 

- " Vậy ra họ không giống các ngài sao?? Vậy họ có phải là thỏ giống con không?"- Cậu ngây thơ tròn xoe mắt hỏi. Nếu họ không giống thần tiên thì là thỏ giống cậu rồi! Thứ lỗi cho cậu đi, từ lúc sinh ra đến giờ cậu chỉ biết đến hai thực thể, đó chính là thỏ và thần tiên, nên khi nghe Nam Tào nói như thế, trong đầu cậu lại hiện ra hình ảnh loài thỏ ngay, còn cái khái niệm "con người" xa lạ kia thì cậu đã trực tiếp quăng ra sau đầu từ lâu rồi. Còn hai vị tiên nhân kế bên cậu thì sau khi nghe cậu nói xong chỉ muốn một bước về lại thượng giới, bỏ cậu lại, sao mà cậu có thể ngây thơ đến chọc tức người khác như thế chứ?? Mai mốt ở đây cậu phải sống làm sao?? Nam Tào chịu không nổi nên tiến tới cốc đầu cậu một cái

- " Cái đồ thỏ ngốc nhà ngươi! Bộ không phải tiên nhân thì là thỏ giống ngươi à? Còn con người sao ngươi không nhớ? Ngươi quên ngươi xuống đây cũng vì bảo vệ một con người sao?"- Nam Tào thấy cậu nhăn nhó ôm đầu thì mới nghiến răng nghiến lợi nói. Nếu cái cốc đầu này làm cậu thông minh ra được chút thì có phải hay hơn không??

- " Aaaa đúng rồi! Con quên chứ. Con người, đúng đúng là con người!"- Cậu vừa nhớ đến một khái niệm quan trọng có liên quan mật thiết đến sự trở về thượng giới của cậu, nên gấp rút nhắc lại để không bị quên nữa.

- " Bây giờ mới nhớ à! Nghe ta dặn đây, con ở đây không được để lộ thân phận tiên tử của mình, càng không thể cho ai biết con là thỏ nghe không! Nếu không sẽ có chuyện lớn đấy"- Nam Tào cũng hơi bất ngờ đấy, chẳng lẽ cái cốc đầu của ông thật sự làm cậu thông minh ra sao?? Nhưng ông lại nhớ đến chuyện quan trọng hơn nên liền nói tiếp.

- " Nếu vậy làm sao con bảo vệ cái con người kia được. Không cho con sử dụng phép thuật thì con phải làm sao??"- Cậu vừa ngộ ra mà, sao lại làm cậu hoang mang nữa rồi. Một lúc thì bảo cậu phải dùng phép thuật bảo vệ, khi thì không cho cậu lộ thân phận. Aaaa đau đầu quá à!!!!

- " Ngọc Hoàng ơi ngó xuống mà coi nè! Bộ lúc nào cũng có chuyện cho ngươi thi triển phép thuật hả?? Phép thuật là để ngươi dùng mọi lúc mọi nơi hả?? Rồi lúc ngươi dùng phép thuật phải công bố thiên hạ mới dùng được sao?? Lén lút thì phép thuật không linh nghiệm à?? Ta... âyyyy tức chết với ngươi"- Bắc Đẩu nóng tính hơn Nam Tào nên nãy giờ để cho Nam Tào dặn dò cậu, ông không xen vào. Nhưng cậu cứ nói chuyện một cách ngốc nghếch làm ông bắt buộc phải lên tiếng chửi một tràng dài. Nếu ông không phải thần tiên trường sinh bất tử thì nãy giờ chắc cũng tức chết mấy mạng rồi.

- " Á đúng rồi nha!! Phép thuật chỉ dùng lúc cấp bách thôi, phép thuật có thể dùng khi con người không biết mà!!! Hihi hai lão tiên gia ah~~ người quá thông minh đấy, con thật ngưỡng mộ nha"- Cậu bị ăn mắng nhưng lại hí ha hí hửng nịnh nọt vì cậu thấy nếu còn không nói ngọt nữa có khi sẽ bị đánh luôn chứ không còn mắng nữa đâu.

- " Đừng có dẻo miệng nữa. Có nghe những gì ta dặn chưa?? Nếu có gì sai sót sẽ có hậu quả lớn đấy, hiểu không??"- Nam Tào Bắc Đẩu được cậu khen cũng hạ hỏa được một ít, nhưng việc này thật sự rất quan trọng nên lại nghiêm nghiêm khắc khắc dặn thêm lần nữa

- " Con nhớ rồi mà. Con sẽ không để bị lộ thân phận đâu. Con hứa đấy"- Bây giờ cậu biết cách rồi thì sao có thể để thân phận bị lộ chứ. Chắc sẽ không đâu!

- " Vậy bây giờ ra ngoài đi tìm người kia đi"- Nam Tào Bắc Đẩu đẩy đẩy lưng cậu hướng ra ngoài. Haizz hai ông cần về nghỉ ngơi rồi, chỉ là dạy dỗ cho con thỏ ngốc này mấy câu thôi mà hao tổn tinh lực quá, mệt mỏi, thật mệt mỏi!!

- " Khoan đã!! Con không biết cái gì về con người đó hết thì tìm bằng cách nào??"- Cậu bất ngờ xoay người lại làm hai lão nhân gia thiếu chút nữa là té sấp mặt. Aizz hai vị tiên nhân mà nằm dài ở đây thì cũng quá hài hước đi!

- " Đúng rồi ta quên. Người con cần bảo vệ tên là Kim Taehyung."- Nam Tào Bắc Đẩu vừa lấy lại thăng bằng cũng vừa nhớ ra còn thông tin quan trọng chưa cung cấp. Nhưng hai ông đã nói xong rồi mà cậu vẫn còn mở to mắt nhìn ông như chờ đợi điều gì. Thế là cặp mắt to trừng hai cặp mắt nhỏ cứ thế giây lại từng giây đi qua, có thể nghe văng vẳng tiếng muỗi bay luôn này... Và cuối cùng cậu lên tiếng trước

- " Còn gì nữa ạ??"- Sao cậu chờ hoài mà hai người không nói tiếp thế??

- " Hết rồi!"- Hai người đồng thanh đáp

- " HẾT RỒI????"- Cậu hét to lên. Hết rồi?????

- " Ừ hết rồi"- Hai người đồng thanh tập hai

- " Sao thế chứ?? Như thế làm sao con tìm được người giữa cái nơi xa lạ này chứ??"- Cậu không tin luôn, bảo cậu đi đâu tìm được một người chỉ với cái tên "Kim Taehyung" chứ??

- " Ngọc Hoàng chỉ cho ta biết bao nhiêu đó thôi. Nhưng người nói con nhất định sẽ tìm được. Chúc con may mắn, chúng ta đi đây"- Vừa dứt câu thì hình bóng hai người cũng biến mất

- " Ấy sao bỏ con lại vậy?? Như thế sao được chứ?? Con làm sao tìm được đây?? Hai lão tiên giaaaaaaaaa!!!"- Cậu vẫn chưa tiếp thu kịp câu nói thì hai người đã biến mất làm cậu cứ đứng hò hét trong vô vọng. "Giờ phải làm sao đây??.... Mình có thể biến trở về thượng giới không nhỉ?? Thử xem!!". Cậu tập trung để thi triển phép thuật, mặc dù phép thuật cậu không cao nhưng thuật di chuyển tức thời thì cậu biết. Nhưng lạ thật, cậu bây giờ không thể làm được!! Cậu cũng không thể dùng khinh công, không thể làm nổ tung một vật bằng ánh mắt, không thể làm gì nữa hết!!! "Sao lại thế này?? Ngọc Hoàng nói không làm mất phép thuật của mình mà??!!". Cậu nhìn thấy xa xa có một hòn đá tương đối lớn, liền dùng mắt tập trung nhìn vào nó, đem nó dịch chuyển đến trên tay cậu. Ấy cái này thì cậu làm được. "Aizzz Ngọc Hoàng ơi!! Ngài chừa lại cho con cái phép thuật mèo quào này thì làm được gì chứ, bảo con bảo vệ người khác bằng cái này sao?? Hơ hơ ngài vui tính quá đó.....". Nhưng Ngọc Hoàng là tối thượng, ngài làm gì cũng sẽ có lí do của nó hết, thôi thì cố hoàn thành nhiệm vụ rồi trở về thôi. "Kim Taehyung", đây chính là tên của con người sao? Cái tên nghe hay quá chứ!!!!!

********************************************************

Đường Chongnam sầm uất ngay lúc này đang bị náo loạn bởi sự xuất hiện của chiếc siêu xe Rolls- Royce Ghost- một trong bảy siêu xe đắt nhất hiện tại. Chiếc xe màu đen nhưng lại sáng lấp lánh vì lớp sơn bên ngoài xe là loại sơn Diamond Stardust- loại sơn được tạo ra từ 1000 viên kim cương có chứng nhận xuất xứ. Chiếc xe này giá hiện nay đang ở khoảng trên 300.000 USD và đang được giới "siêu giàu" trên thế giới săn lùng. Những người bình thường dù mơ chưa chắc mơ thấy nó, vậy mà bây giờ lại có một phiên bản thật xuất hiện ở đây, không gây náo loạn mới là lạ.

- " Aizz tao bảo rồi đi xe tao đi không chịu. Bây giờ thì hay rồi, như vầy làm sao di chuyển đây??"- Park Jimin- thiếu gia nhà họ Park- đang ngồi ở ghế phụ lái, đưa mắt nhìn ra bên ngoài thông qua lớp kính đen, lên tiếng cằn nhằn. Park Jimin chính là con trai duy nhất của Park Hyung Joon và Kang Soo Ah, cũng là người thừa kế tập đoàn Park thị sau này. Tập đoàn của Park gia là một trong ba tập đoàn lớn nhất đang nắm giữ toàn bộ nền kinh tế tại Đại Hàn dân quốc này. Park gia còn có nhiều công ty chi nhánh nằm rải rác khắp các nước đang kinh doanh về nhà hàng và khách sạn, nhưng đầu não vẫn được đặt tại Hàn quốc, chính là tập đoàn PALL hiện giờ. Park Jimin đã thừa hưởng hết tất cả vẻ đẹp của ba mẹ anh để tạo nên vẻ ngoài của một công tử thật sự: gương mặt đẹp không góc chết, làn da trắng nhưng không làm mất đi vẻ nam tính, mới 17 tuổi nhưng anh đã cao 1m80 cùng với tỉ lệ cơ thể chuẩn. Anh thật sự là niềm ao ước của rất nhiều người.

- " Đi chiếc Ferrari 812 của mày chắc thoát?? Mày đừng có hư cấu nữa, chiếc xe đó thì có khác gì xe tao đâu??"- Chàng trai mang vẻ đẹp ma mị của một Vampire vừa lên tiếng chính là Kim Taehyung- con trai út của Kim gia đồng thời là bạn thân của Jimin. Gia thế của anh cũng chẳng phải dạng vừa. Kim gia là gia tộc đang nắm giữ hơn 70% thị phần trong ngành kinh doanh đá quý. Cùng với Park gia và Min gia là ba đại gia tộc đang nắm quyền sinh sát nền kinh tế Hàn Quốc trong lòng bàn tay. Taehyung còn có hai anh lớn nữa đó là Kim Namjoon và Kim Yu-gyeom. Phải nói là gen của ông Kim Won Bin và bà Lee Yoon Hee cực kì mạnh mới có thể tạo nên ngoại hình hoàn hảo cho cả ba anh em, đặc biệt nhất là đứa con út Kim Taehyung. Ngoại hình của Kim Taehyung hơi khác với Park Jimin một chút. Jimin là vẻ đẹp dịu dàng, ấm áp, còn Taehyung chính là vẻ đẹp kiêu sa làm cho người ta phải choáng ngợp. Anh sở hữu đường nét mà ai gặp anh một lần cũng phải nhầm là không phải người thật. Gương mặt tà mị cùng với mái tóc màu bạch kim hơi xoăn, dài qua mắt một chút làm cho anh như một thiên tiên, như một sản phẩm của đồ họa vi tính, chứ đó là không còn là đường nét của một cơ thể sống nữa. Thêm vào cơ thể chuẩn từng milimet với chiều cao 1m83 làm anh càng thêm hoàn hảo. Mỗi lần anh và Jimin xuất hiện ở đâu là lại có náo loạn đến đó, nhiều lúc hai người còn chiếm hết hào quang của một số ngôi sao nếu vô tình xuất hiện cùng lúc. Anh biết như thế nên hôm nay không trực tiếp xuất hiện mà dùng xe riêng, ấy vậy mà cũng không thoát.  Chiếc xe của anh vậy mà cũng gây náo loạn cho được, aizzz đúng là chủ nào xe nấy mà!!

- " Mệt quá đi!! Giờ sao đây?? Cứ như thế này làm sao ra khỏi đây được?? Nãy giờ cũng hơn 20 phút rồi còn gì!!!"- Jimin đang chống cằm nhìn ra cửa xe liền quay ngoắt lại phía Taehyung vùng vằng nói. Biết như thế thà ở nhà cho nó khỏe, ham đi chơi làm gì giờ kẹt cứng ở đây tiến không được mà lùi cũng không xong.

- " Một lát nữa thế nào an ninh cũng phải ra giải tán thôi. Đây là đoạn đường trung tâm mà, kẹt lâu quá sẽ là thảm họa đó. Nhưng tao thật không ngờ là an ninh ở đây lại kém như thế đấy"- Taehyung vừa nói vừa ngã người tựa lên ghế, vòng hai tay lên kê đầu, vừa nhàn nhã phê bình

- " Đúng là thất trách quá mà, đám đông tụ tập hơn 20 phút làm tắc đường mà một mống an ninh cũng không có. Nếu đây là Mỹ thì đã xong từ lâu rồi"- Jimin cũng bắt chước Taehyung nằm dài ra ghế dùng tay làm gối đầu. Anh và Taehyung hình như nơi nào cũng đã đi hết rồi, thậm chí ba tháng hè vừa qua hai người còn mài mông bên Mỹ, không về Hàn lấy một lần, chỉ mới về đây tối qua thôi. Hôm nay định đi đến câu lạc bộ gặp bạn bè một chút, nào ngờ bị kẹt cứng ở đây đến giờ mà không có ai giải quyết. Nhắc đến lại muốn quay về Mỹ cho rồi, haizz!!

- " Ê... nhìn kìa!!"- Taehyung đột nhiên vỗ vai Jimin một cái rồi ngồi bật dậy, mắt nhìn đăm đăm hướng ra bên ngoài

- " An ninh tới rồi hả?? Đâu?? Ở đâu?"- Jimin hết hồn cũng ngồi bật dậy nhìn theo hướng ánh mắt của Taehyung nhưng... có con khỉ gì đâu??

- " Ai bảo an ninh. Mày nhìn cậu nhóc đó kìa!! Dễ thương quá!!"- Taehyung dùng tay chỉ về hướng một cậu nhóc đang cố chen chúc qua đám đông để vào "hóng chuyện", nhưng cứ chen mãi mà không vào được, một lát đứng tại chỗ mà nhảy lên nhảy xuống để xem.. Hahaaa ai bảo cậu ta lùn quá làm gì, hahaaaa.... Taehyung bật cười thành tiếng mà ngay cả chính anh còn chưa biết.

- " Hey hey... mày bị làm sao thế?? Cậu ta có gì buồn cười thế?? Dễ thương thì dễ thương thật nhưng buồn cười chỗ nào??"- Jimin đập đập tay lên bả vai Taehyung vài cái. Thằng bạn anh hôm nay bị gì thế?? Bình thường mặt cứ như ai lấy mất sổ gạo, làm gì cũng không cười, hôm nay lại vì một chuyện bé tí như thế mà cười như được mùa. Quái thiệt!!

- " Mày không thấy cậu ta cứ nhảy lên nhảy xuống như thế rất buồn cười à hahaaaa... tao..hahaaa.. tao chết mất"- Taehyung cứ vừa nói vừa ôm bụng cười sặc sụa, mắt thì cứ dán lên vật thể đang nhoi nhoi ngoài kia, mặc kệ ánh nhìn khinh bỉ của thằng bạn thân bên cạnh

- " Mày điên quá!! Tao bó tay với m... Ế an ninh tới rồi kìa!! Mô phật, thoát rồi"- Jimin phải bỏ ngang câu nói vì anh thấy được ánh sáng xanh của đời mình xuất hiện rồi. Trời ơi họ mà tới trễ một chút nữa chắc anh bị ép thành tương mất, ngoài xe bị mọi người ép mà trong xe cũng bị tiếng cười của Taehyung ép vậy chịu sao cho thấu.

- " Tao không có bị điên, mày mới... Ê NÈ!!! DỪNG LẠI!!!!"- Taehyung vừa nhìn thấy cậu bé kia bị xô đẩy đến ngã xuống đất, mà xung quanh còn cứ di chuyển như thế sẽ đạp bẹp cậu nhóc đó mất. Anh không suy nghĩ nhiều liền mở cửa xe phóng ra

- " Ế Này này.. đừng có ra..này.. aizzz thiệt là..."- Jimin định ngăn Taehyung lại nhưng không kịp mất rồi. Xuất hiện ngay lúc này có phải là đổ dầu vào lửa không chứ, sẽ loạn càng thêm loạn cho xem. Nhưng đã lỡ rồi nên Jimin cũng mở cửa xe bước ra, chạy đến chỗ Taehyung đang đỡ cậu nhóc lúc nãy. Dù sao an ninh cũng ở đây, chắc không đến nỗi bị vây chết đâu nhỉ??!!!

- " Cậu có sao không?? Đứng lên được không??"- Taehyung cũng không biết lúc nãy sao lại phóng xuống xe mà không chần chừ như thế nữa. Anh là người rất ghét phiền phức, mà bị người xung quanh vây quanh kẹt cứng chính là phiền phức lớn nhất đấy. Anh đã gặp trường hợp đó nhiều lần rồi nên cảm thấy cực kì chán ghét. Bây giờ hình như đi đâu anh cũng dùng xe, không trực tiếp lộ mặt nữa. Nhưng bây giờ anh lại gạt bỏ hết mọi phiền phức đó qua một bên, trong mắt anh chỉ còn hình ảnh cậu nhóc đó sắp bị giẫm bẹp thôi. Anh cũng không biết tại sao lại như thế nữa??!!

- " Tôi không sao, không sao hết. Sao họ lại xô đẩy mạnh như thế chứ?? Ngã cũng đau chứ bộ!"- Thỏ tiên tử vừa nói vừa phụng phịu. Cậu lúc nãy vừa mới bước ra khỏi hẻm nhỏ thì thấy được thế giới này cũng không tệ, cũng rộng lớn, cũng sáng sủa, cũng... À không đúng, ở đây có nhiều con người hơn. Ở thượng giới không có nhiều tiên nhân vậy đâu, lúc đông nhất là lúc ở chính điện đấy, nhưng số đó vẫn còn ít hơn chỗ này nhiều, người qua kẻ lại chóng hết cả mặt đây này. Nhìn một lúc thấy không có gì vui nên cậu quyết định đi về bên phải để bắt đầu đi tìm con người tên Kim Taehyung kia, vừa đi cậu vừa lẩm bẩm tên Kim Taehyung cho khỏi quên. Đi được một chút xíu thì cậu gặp ngay một đám đông ơi là đông, còn đông hơn số người cậu vừa thấy lúc nãy nữa. Ô! Họ không đi qua đi lại như lúc nãy mà lại chen lấn nhau xem cái gì đó. Cậu cũng muốn xem!! Nói là làm, cậu liền sử dụng lợi thế về thân hình chen vào bên trong, nhưng gần vào giữa được rồi thì không thể nào tiến thêm được, mà đứng đây thì chỉ thấy toàn lưng với đầu thôi, sao con người ai cũng cao dữ vậy? Thế là cậu quyết định dùng sức nhảy lên để xem có gì thú vị?? OAAAA.. cậu đã thấy một con "thần thú" màu đen đó, nó uy nghiêm và còn rất đẹp nữa, hèn gì mọi người lại xem đông như thế?? Cậu cứ nhảy nhót để ngắm "thần thú" như thế thì bỗng dưng đám đông bị đẩy rất mạnh, cậu không kịp giữ thăng bằng nên ngã sấp xuống, và đám đông vẫn cứ từng người từng người bước qua cậu. May là họ còn tình người nên còn né cậu đó, nếu không cậu thành thỏ ép khô mất rồi.

- " Cậu có bị thương ở đâu không?? Tôi đưa cậu đến bệnh viện nhé!!"- Taehyung nhìn gương mặt phụng phịu của cậu mà hồn phách như bay mất. Ở đâu ra một người đẹp như thế chứ?? Anh không phải chưa từng gặp người đẹp, ngay cả siêu đẹp anh cũng tiếp xúc qua rồi, nhưng cậu thì khác. Ở cậu là nét đẹp tinh khiết cùng với sự dễ thương, hai thứ đó hòa hợp lại tạo nên một gương mặt làm say đắm lòng người: mắt to tròn, lại sáng long lanh, làn da trắng sữa, tóc thì đen tuyền, cơ thể lại nhỏ xíu. Nhìn tổng thể thật sự đáng yêu lắm lắm lắm!!!

- " Bệnh viện?? Đó là cái gì thế?? Nhưng tôi không có bị thương, không cần đến cái đó đâu"- Cậu nghe anh nói đến cái bệnh viện gì đó thì hơi ngớ người, liền ngước lên để nhìn anh...." Ủa ở đây là nhân gian mà, sao trước mặt cậu có một thiên tiên đang đứng vậy, rất đẹp nha!! Đẹp ngang ngửa Thiên Vương chứ không đùa đâu. Thiên Vương là thần cai quản tinh binh đấy, anh ấy siêu đẹp luôn, mà bây giờ người đứng trước mặt... Không lẽ anh ta cũng là thần sao?? Không đúng, Nam Tào Bắc Đẩu bảo ở đây không có thần, cũng không có thỏ, chỉ có con người thôi, vậy thì..? Aizzz không nghĩ, không nghĩ nữa, nhức đầu quá à!! Anh ta là gì thì kệ đi, bây giờ hỏi xem bệnh viện là cái gì đã, biết đâu con người Kim Taehyung kia ở trong cái đó thì sao??". Cũng thật là bó tay với suy nghĩ của cậu luôn. Kim Taehyung mà biết chắc ngất xỉu mất!!!

- " Cậu không biết cái gì là bệnh viện hả?? Cậu bị ngã trúng vào đầu sao?"- Taehyung nhìn cậu đang giương mắt ra nhìn chăm chăm mình, mặt thì cứ thay đổi biểu cảm liên tục, xong còn hỏi câu " bệnh viện là gì?", không lẽ cậu bị trúng vào đầu nên...

- " Tôi không biết bệnh viện là gì, tôi cũng không bị ngã trúng đầu."- Cậu nghe anh hỏi thì thành thành thật thật trả lời đúng trọng tâm câu hỏi, không dư thừa một chữ. Nhưng điều đó làm cho Taehyung phải dở khóc dở cười.

- " Vậy cậu nói cho tôi biết cậu là ai?"- Anh cũng không nghĩ người bị ngã trúng đầu đến nỗi không biết gì hết lại có thể đứng nói chuyện tỉnh bơ vậy đâu. Nhưng vẫn kiểm tra thử xem sao.

- " Tôi là th....à không, tôi là con người"- Chút nữa là nói hớ rồi, nhưng cậu kịp chữa lại. Hai vị lão tiên gia nói là không được nói mình là thỏ, cũng không được nói mình là tiên tử, vậy bây giờ mình nói mình là con người chắc đúng rồi nhỉ. Nhưng câu nói dõng dạc của cậu lại nhận về một tràng cười của tất cả mọi người xung quanh, ngay cả Jimin cũng không thể nhịn được cười. Ai cũng đang nghĩ cậu bé xinh như tiên tử này có vấn đề thật rồi.

- " Không phải như thế, anh không hỏi cái đó. Ý anh là em tên là gì?"- Taehyung là người duy nhất không cười mà trái lại còn rất lo lắng. Anh không muốn nghĩ là cậu bé này có vấn đề đâu, nhưng... Anh liền hỏi lại rõ ràng hơn cho cậu hiểu. Nhưng chắc anh cũng chưa để ý, anh đổi luôn cách xưng hô rồi.

- " Em không có tên ạ"- Cậu nói theo miệng anh nên cậu cũng đổi qua xưng em luôn rồi. Cậu được mọi người gọi là thỏ tiên tử. Nếu bây giờ khai ra chẳng phải lộ luôn một lần cậu là thỏ và là tiên tử sao, cậu đâu có ngốc chứ. Nhưng lại một lần nữa mọi người cười ồ lên. 

- " Thôi được rồi. Anh sẽ dắt em đến bệnh viện nhé! Đi theo anh đi"- Taehyung không muốn nán lại đây thêm nữa, cậu sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ mất, cứ lên xe đi rồi tính sau. Nói đoạn anh liền nắm tay cậu dắt lên xe. Cậu không có một chút sự phòng bị nào đối với người lạ hết, anh hỏi cái gì cũng trả lời, nếu để cậu một mình như thế thì sẽ rất nguy hiểm. Nhưng đột nhiên cậu lại hỏi anh một câu làm anh sửng sốt

- " Chúng ta sẽ cưỡi "thần thú" ạ??"- Cậu nhìn anh nắm tay cậu dắt đến gần"thần thú" thì ngơ ngác hỏi. Anh là chủ của nó sẽ không sao, nhưng cậu là người lạ nhỡ nó ăn thịt cậu thì sao??

- " Thần thú?? Em đang nói gì thế??"- Taehyung cười mà như khóc hỏi lại. Cậu nhóc này lại sao nữa rồi??

- " Thì anh dắt em đến gần nó không phải để cưỡi nó đến cái gì mà bệnh viện đó sao?"- Cậu vừa nói một câu lộn xộn vừa giơ ngón tay bé bé lên chỉ thẳng vào chiếc xe của anh

- " Hahaaaaa.. anh hiểu rồi, anh hiểu rồi. Đó không phải thần thú, đó gọi là xe hơi. Chúng ta cũng không cưỡi nó, mà chúng ta sẽ ngồi vào bên trong rồi điều khiển nó chạy đi, em hiểu không?"- Taehyung cười một phát làm mọi người xung quanh điêu đứng rồi giải thích kĩ càng cho cậu hiểu. Anh trực tiếp bỏ qua những ánh mắt hình trái tim đang liên tục bắn về phía mình, anh chỉ chăm chú nhìn biểu cảm của cậu xem cậu có hiểu chưa thôi.

- " Phải chui vào bụng nó ạ?? Như thế nó sẽ tiêu hóa chúng ta đó. Thôi ghê lắm, em không vào đâu"- Trời ơi! Nó không ăn mà tại sao cậu lại phải tự mình nộp mạng chứ?? Cậu đâu có ngốc. Cậu vùng vằng định chạy nhưng Taehyung đã nhanh hơn kéo tay cậu lại

- " Không có chuyện đó đâu , nó là xe hơi, không phải con vật, nó sẽ không tiêu hóa chúng ta được. Anh sẽ vào chung với em, không sao đâu, ngoan nào"- Aizz lời dỗ dành này cũng quá ngọt ngào rồi đó Kim Taehyung ạ. Anh có thấy mọi người xung quanh sắp ngất lịm vì anh không?? Anh mà cứ như thế là sẽ có án mạng đó. Còn nhân vật vừa rải thính độc thì đang ung dung nắm tay thỏ tiên tử chui vào xe rồi. Jimin nãy giờ vẫn còn đang rất sốc. Thứ nhất là anh vừa thấy một tiên tử ngay trước mắt mình. Trời ơi vẻ đẹp của cậu nó không phải thực, nó...aizz anh không thể tả được. Thứ hai, Kim Taehyung mà anh quen đi đâu rồi? Kim Taehyung lạnh lùng đâu mất rồi, sao bây giờ chỉ còn lại một Kim Taehyung dịu dàng, ôn nhu như nước vậy. Hơ hơ.... có phải anh bị bệnh rồi không?? Sao anh toàn thấy điều kì lạ thế này??!!! Nhưng khi thấy Taehyung và cậu bé tiên tử kia vào xe rồi anh cũng tất bật chui vào sau. Gì chứ bị bỏ lại đây là anh chết chắc với đám người xung quanh đấy, họ đang nhìn anh như hổ rình mồi kia kìa. Anh chưa muốn chết. Và hiện giờ Jimin là người lái xe, Taehyung và thỏ tiên tử cùng ngồi ở ghế sau, chiếc xe từ từ lăn bánh, cùng với sự giúp sức của an ninh cản đám người đang hò hét lại, cuối cùng chiếc xe cũng thoát ra ngoài.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ End chap 1~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro