Phiên ngoại: Lần đầu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Nắng: Nắng viết đã đời rồi mới giật mình chợt nhận ra mình viết phiên ngoại chả giống ai. Thôi thì mong các tình yêu đọc rồi cho ý kiến hộ Nắng nhé! <3<3<3

CÓ NHỮNG VIỆC CHỈ NÊN DỪNG LẠI Ở LẦN ĐẦU, CHẲNG HẠN:

[1] Lần đầu Kookie vào bếp

Hôm đó là ngày cuối năm, tập đoàn Kim thị có một cuộc họp báo cáo tài chính quan trọng nên bắt buộc chủ tịch tập đoàn là Taehyung phải có mặt để có thể đưa ra những kế hoạch hoạt động cho năm sau. 

Kể từ khi Kookie trở về thì Taehyung cũng không đến tập đoàn Kim thị nữa, nhưng ngày hôm nay hắn biết hắn phải đi bởi vì tính chất của cuộc họp là bắt buộc.

Taehyung sau khi nghe tin đã rất khó xử! Một mặt hắn muốn đưa Kookie đi theo cùng bởi vì cuộc họp này hắn biết sẽ kéo dài rất lâu, xa cậu ngần ấy thời gian chắc hắn nhớ cậu chết mất! Nhưng mà Taehyung vẫn còn rất quan ngại với những rắc rối có thể xảy ra, điển hình như mang bảo bối vào cuộc họp cứng nhắc đó thì hắn sợ cậu chán, mang cậu đặt vào giữa cuộc họp toàn người lạ thì hắn lo cậu sẽ sợ, và một điều quan trọng hơn cả là hắn sợ mang bảo bối công bố thiên hạ thì chắc chắn cậu sẽ bị dòm ngó a, hắn là cực-kì-không-thích điều đấy!!

Mang cậu đi chỉ đem lại một lợi ích cho hắn nhưng hắn phải nhận lại quá nhiều rủi ro, cuối cùng với đầu óc của một thương nhân đại tài, Taehyung đã quyết định sẽ để cậu ở nhà!

Tuy nhiên trước khi Kim tổng đỉnh đỉnh đại danh có thể xỏ giày và bước ra khỏi nhà một cách quang minh chính đại thì toàn bộ những người có mặt ở nhà là Lee quản gia, dì Han và sáu nữ hầu phải nghe "cửu âm chân kinh đại pháp" của hắn gần một tiếng đồng hồ. Taehyung đã mang nguyên một cuốn cẩm nang chăm sóc trẻ ra mà truyền bá cho tám người nhận nhiệm vụ chăm sóc Kookie một cách tỉ mỉ nhất có thể, bởi vì hắn không muốn cậu xảy ra bất cứ sai sót nào!!!! Kookie ngồi bên cạnh Taehyung cũng đã nghe rất rõ những mối quan tâm mà hắn dành cho cậu, trái tim liền không tự chủ được yêu hắn thêm một bậc.

Kookie vốn dĩ nghĩ rằng việc Taehyung yêu thương cậu thì sẽ tự nhiên biết cách chăm sóc cậu, thế nhưng có vẻ cậu đã lầm rồi! Để có thể biết được cậu thường bị lạnh từ 1 giờ đến 4 giờ sáng chắc có lẽ Taehyung đã phải thức rất nhiều đêm mới có thể nhận ra. Để biết được cậu ghét ăn củ hành và những thức ăn có vị đắng thì chắc hắn đã phải bỏ rất nhiều bữa để ngồi nhìn cách cậu ăn. Để biết được cậu bị dị ứng khi thời tiết thay đổi thì chắc chắn hắn phải đặt cậu trong tầm mắt suốt 365 ngày mới có thể biết được. Và để có thể chăm sóc một con thỏ yếu ớt như cậu thành mập mạp béo tròn như thế này chắc có lẽ Taehyung đã phải bỏ ra nhiều tình yêu lắm!

-  " Huhu Taehyungie à, em yêu anh chết mất thôi!!"- Suy nghĩ đã ngay lập tức biến thành hành động khi Kookie đột nhiên nhào đến ôm Taehyung từ đằng sau.

Cũng không có gì, chỉ là khi Kookie nhìn thấy tấm lưng rộng lớn của Taehyung đang ngồi thu lu ở hiên nhà xỏ giày thì cậu đột nhiên muốn ôm. Người đàn ông tuyệt vời này là của cậu, chỉ là của một mình cậu thôi!!

Taehyung bất ngờ bị một con thỏ bám vào lưng thì có hơi giật mình, tuy nhiên ngay sau đó hắn liền mỉm cười ngọt ngào, ngừng mọi hoạt động đang dang dở để dùng cả hai tay nắm tay cậu sợ cậu ngã. Taehyung nghĩ rằng Kookie nhõng nhẽo không muốn hắn đi làm, thế là với sự cưng chiều vô bờ bến mà hắn dành cho cậu, hắn liền ôn nhu cất tiếng an ủi

- " Bảo bối ngoan, anh đi rất nhanh sẽ trở về, em không được buồn có biết không?? Em ở nhà ngoan ngoãn để mọi người chăm sóc, khi về sẽ có quà rất to cho em, chịu không??"- Taehyung chính xác là đang dỗ dành một đứa con nít a~! Những người đang đứng sau lưng cặp phu phu này có cảm giác chân răng mình ê ẩm, ngọt ngào quá mức quy định rồi đó a!!!

Kookie nghe Taehyung dỗ dành liền cố gắng dụi dụi vào cổ anh thêm chút nữa, sau đó mới luyến tiếc rời ra, vẻ mặt trông như cái bánh bao nhúng nước mà phụng phịu

- " Em biết rồi, Taehyungie đi làm nhanh nhanh rồi về nhé! Em không cần quà, em chỉ cần Taehyungie thôi!!"- Một câu nói ngọt ngào phát ra từ khuôn miệng ngọt ngào đã trực tiếp ướp Taehyung thành một cục kẹo mật ong vàng ươm thơm ngát!

Kookie dạo này béo tốt hơn hẳn nhờ sự chăm sóc quá tài tình của Taehyung, hai cái má đã lớn hơn một vòng thịt, bây giờ lại phụng phịu nên trông càng cưng! Taehyung nhìn thấy đã kiềm lòng không đậu mà nhéo nhẹ má cậu một cái

- " Anh biết rồi bảo bối à!! Ngoan, cười một cái cho anh xem để anh yên tâm đi làm nào!!"

- " Dạ... hì hì, anh đi làm cẩn thận!!"- Kookie nặn ra một nụ cười dù lòng không muốn khiến Taehyung nhìn thấy chỉ muốn bỏ hết tất cả mà ở lại với cậu thôi. Tuy nhiên nếu hắn không đi làm thì không có tiền nuôi Kookie a, thế nên cuối cùng hắn phải bước ra khỏi nhà với một vẻ mặt không cam tâm nhất có thể!

Ngồi trên xe Taehyung đã chửi muốn nát ba đời tổ tông cái kẻ đã tạo ra cái gọi là "cuộc họp". Hắn đã hạ quyết tâm, cuộc họp này sẽ dự toán kế hoạch cho mười năm sau luôn, hắn không muốn ra khỏi nhà một lần nào nữa đâu, bảo bối nhà hắn đã bị tổn thương rồi đây này, đúng là đồ công việc chết tiệt!! Nếu không phải không làm thì sẽ không có tiền nuôi Kookie thì hắn đã không phải khổ sở thế này rồi, nhưng không sao, cuộc họp này sẽ kết thúc trong vòng mười lăm phút. Bảo bối, đợi anh a~~!!!

Trong khi cái người thê nô không biết tiền đồ đã trôi phương nào này đang tạo nghiệp trên con siêu xe thì cục cưng trong lòng hắn đang ngồi một đống thểu não ở sopha!

Haiz.... mới xa Taehyung hai phút mà cậu đã nhớ hắn rồi a~~!

Haiz.... đúng là không có nỗi nhớ nào day dứt bằng nhớ người yêu a~~!! Tâm can cậu đang rối nùi rồi đây này!!

Haiz.... đã nhớ người yêu thì thôi đi, thế mà lại còn phải ngồi không chẳng có việc gì để làm, cậu buồn chán sắp chết rồi a~~!!

Haiz....!!!

Kookie ngồi xếp bằng trên sopha, tay ôm gối bông hình củ cà rốt to đùng mà bật ra bốn tiếng thở dài thườn thượt!!

Ngồi nhìn mọi người đi qua đi lại thêm được hai mươi phút, cuối cùng cái sự buồn chán nó đã lên đến đỉnh điểm, Kookie định bật tivi xem lại Zootopia thì đã nghe hai nữ hầu vừa đi vừa nói

- " Hôm nay dì Han định nấu món gì mà mua nhiều nhân sâm thế nhỉ??"

- " Dạo này cậu Taehyung không hiểu sao lại sụt mất 200 gram, dì Han mua nhân sâm về là để bồi bổ cho cậu, sẵn tiện hầm cho Kookie ăn luôn nên mới mua nhiều thế đấy!!"

Cuộc trò chuyện chỉ là thoáng qua thôi, và thứ còn lại trong đầu Kookie chỉ là câu nói Taehyung bị sụt kí. Có phải là do anh chỉ chăm chăm lo cho cậu mà đã bỏ bê bản thân không, huhu, cậu xót chết mất!!

Không thể được, cậu phải làm cái gì đó cho Taehyung! Hôm nay sẽ đến lượt cậu chăm sóc cho anh, cậu đã quyết rồi!!

- " Dì Han ơi, con có chuyện muốn nói!!!!!!"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Phòng họp hội đồng quản trị tọa lạc tại tầng cao nhất của tòa nhà Kim thị có giá trị 129 tỷ đô hôm nay mang một bầu không khí đặc quánh đến đáng sợ!

Hiện tại ngoài Taehyung ra thì có tổng cộng 100 người đang dự họp, bao gồm hội đồng ban quản trị và cổ đông, và Taehyung đang là người ngồi cao nhất!!

Cuộc họp đã diễn ra được 9 phút, nói chính xác là 9 phút 43 giây thì đột nhiên có tiếng chuông điện thoại vang lên làm giám đốc tài chính Hwang Hee Chul đang báo cáo cũng phải ngay lập tức im bặt.

Từ trước đến giờ Taehyung rất ghét bị làm phiền trong lúc đang làm việc, đặc biệt là bị làm phiền trong lúc họp! Thế nên lúc nào cũng vậy, trước khi vào phòng họp mọi người luôn kiểm tra chuông điện thoại mấy lượt rồi mới dám bước vào, hôm nay không hiểu kẻ xui xẻo nào gặp họa rồi. Tất cả mọi người đều đang nín thở cầu nguyện kẻ xui xẻo đó không phải là mình!!

Trong khi 100 vị thương nhân từ cao đến thấp ở đây không ai dám thở mạnh thì người ngồi cao nhất trên chiếc ghế chủ tịch lại vô cùng tự nhiên cười tủm tỉm cầm lên chiếc điện thoại đang rung chuông vang dội và nhẹ nhàng nhấc máy! Cả trăm người có mặt ở đây có cảm giác như mình bị phản bội!

Bọn họ đã nghe thông tin từ lúc chủ tịch có vợ đã đổi tính đổi nết lâu rồi, nhưng do chủ tịch không đến tập đoàn thì làm sao họ có thể kiểm chứng được, thế nên tất nhiên họ không tin "băng sơn ngàn năm" mang tên chủ tịch Kim đã bị người khác làm cho thay đổi! Nhưng bây giờ có vẻ họ phải tin rồi, cái mặt cười ngoạc mang tai chỉ vì một cú điện thoại thế kia thì nói không đổi nết ai tin??!!

Mặc kệ cả trăm ánh mắt hoài nghi đều đang dồn về phía mình, Taehyung chỉ tập trung vào việc trước mắt, trực tiếp biến một trăm người ngồi đây thành một trăm cái bóng đèn công suất lớn

- " Alo bảo bối, nhớ anh rồi hả??"- Taehyung vừa nghe tiếng chuông điện thoại thì mắt liền sáng rỡ lên bởi số điện thoại riêng này chỉ một mình Kookie có

Taehyung đến giờ vẫn sử dụng chiếc điện thoại cũ do chính anh đặt làm lúc trước. Cái của cậu hắn cũng đã mang về sửa chữa và đã đưa cho cậu sử dụng từ tháng trước. Tuy hai người hàng ngày đều bám dính nhau không rời, tuy nhiên điện thoại thì vẫn rất là cần thiết a, ví dụ như dùng nó để gọi nói chuyện với nhau trong lúc người này đi vệ sinh cho đỡ nhớ người kia chẳng hạn!!

Hiện tại Taehyung vừa nhấc máy đã hí hửng gọi hai tiếng "bảo bối" ngọt sớt vì hắn cứ đinh ninh người gọi là cậu, tuy nhiên giọng vang lên ở đầu dây bên kia đã khiến cho nụ cười trên môi Taehyung tắt phụt

- " Cậu Taehyung, là tôi, Lee quản gia!!"

- " Cái gì vậy?? Kookie đâu??"- Taehyung thay đổi nét mặt và ngay lạp tức hốt hoảng. Tại sao Lee quản gia lại cầm điện thoại của cậu??

- " Kookie đang ở trong bếp, tôi không còn cách nào khác nên mới mạo muội dùng điện thoại của cậu ấy gọi cho cậu"- Lee quản gia mếu máo

- " Em ấy làm gì trong bếp, nói mau!!"- Taehyung biết chắc chắn không phải cậu đang ăn, nếu không Lee quản gia cũng sẽ không gọi cho hắn bằng giọng nói lo lắng như thế này!!

- " Kookie đòi.. đòi hầm canh gà cho cậu!!!"- Lee quản gia sắp khóc luôn rồi a~ sợ quá mà! Cái người mà Taehyung yêu hơn mạng sống và giao cho ông chăm sóc đang đứng giữa một rừng đao gươm khói lửa trong nhà bếp thì làm sao ông không sợ cho được? Cậu mà có chuyện gì ông chắc chắn bị trảm ngay, chỉ nghĩ thôi là đã thấy đáng sợ lắm rồi!!!

- " Tại sao cho em ấy vào bếp?? Mau mang em ấy ra ngoài ngay cho tôi!!"- Taehyung gần như rống lên làm một trăm vị đang xem kịch nãy giờ chỉ ước rằng ngay lúc này mình là không khí!!!

- " Huhu tôi không ép cậu ấy được, cậu ấy sẽ khóc!! Huhu cậu về nhanh đi, tôi sợ cậu ấy bị thương mất!"- Hay nói đúng hơn là ông sợ cái mạng của mình khó giữ mất!! Kookie đang cầm dao rồi kìa trời ơi!!!

- " Làm mọi cách không để Kookie bị thương, tôi về ngay!"

Trong khoảnh khắc một trăm đôi mắt đang ngồi ở đây nhìn thấy Taehyung dùng một tay nâng cả thân người bay qua bàn họp một cách thật điêu luyện thì họ còn tưởng như chiến tranh thế giới thứ ba sắp nổ ra nữa đấy!! Bọn họ không hiểu vợ của Taehyung vào bếp thì có gì to tát đến nổi hắn có thể bỏ con giữa chợ mà đi về thế này chứ??! Bây giờ chỉ còn có một trăm con rắn mất đầu ngồi đây thì còn họp hành gì được nữa, bắt buộc phải hoãn rồi!! Aiz.. tương lai của tập đoàn thật đáng quan ngại a!!!!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Taehyung đã cho xe chạy nhanh hết sức có thể, tuy nhiên cảm quan của hắn vẫn cảm thấy thế là không đủ, đường về nhà hôm nay xa một cách lạ kì!!

Taehyung gắn tai nghe bluetooth lên tai và luôn nghe ngóng tình hình ở nhà. Mông hắn như ngồi trên đống lửa không yên được khi cứ vài giây hắn lại hỏi một câu

- " Sao rồi, Kookie đang làm gì vậy, em ấy có bị thương không??"

- " Không không, tôi nào dám để cậu ấy bị thương!"- Đứng trước câu hỏi sốt ruột của Taehyung, Lee quản gia liền nhanh chóng đáp lời - " Cậu ấy đang thái nhân sâm, có dì Han đứng bên cạnh canh chừng, tạm thời cậu có thể yên tâm"

- " Năm phút nữa tôi sẽ về tới, ông cố gắng thêm chút nữa, tuyệt đối..."

- " Á TIỂU TỔ TÔNG, ĐỪNG CÓ CẦM DAO VUNG LUNG TUNG NHƯ THẾ!!!!!!!"- Taehyung đang nói đột nhiên bị tiếng hét của Lee quản gia làm gián đoạn

- " Kookie sao vậy??"- Taehyung có cảm tưởng như mỗi một sự thay đổi trong giọng nói của Lee quản gia đều có liên quan mật thiết đến mạng sống của hắn!! Lee quản gia mà còn hét thêm một lần nữa chắc hắn vỡ tim mà chết mất!!

- " Không không, cậu tập trung lái xe đi, cậu ấy không sao cả!!!"- Lee quản gia vừa nói vừa nhìn ánh mắt hình viên đạn của con thỏ trong bếp đang chiếu thẳng vào mình. Huhu cậu Taehyung à, cái này là tôi bị ép buộc phải nói dối, không phải lỗi của tôi a!!!

- " Bảo Kookie ra khỏi đó ngay, tôi về tới rồi!!"

Taehyung đã phóng xe bạt mạng ngay khi đèn giao thông vừa chuyển xanh! Từ đây vào đến khu biệt thự Gangwon là đường trong khu dân cư nên cực kì vắng, hắn liền không lưu tình đạp chân ga hết mức có thể!

Vừa vào đến cổng Taehyung liền mặc kệ luôn con xe mấy ngàn đô không thèm rút chìa khóa mà chạy ngay vào nhà. Vừa vào hắn đã thấy Kookie mặt mày lem luốc đứng chờ sẵn ở cửa với tô canh sâm trên tay, tim hắn liền nhói lên một cái!

Ngay lúc nhìn thấy nụ cười tươi tắn của cậu hiện lên trên gương mặt nhễ nhại mồ hôi thì hắn chỉ muốn gạt phăng tô canh đi mà nhào đến ôm cậu thôi. Nhưng tô canh kia là tấm lòng của cậu, những giọt mồ hôi vẫn chưa kịp khô kia đều đặt hết vào đó, hắn không thể trút giận lên tấm lòng của cậu được!!

Thế là giận không nỡ mà bỏ qua thì cũng không đành, cuối cùng Taehyung liền không nói một lời lướt qua Kookie đến sopha hậm hực ngồi xuống

Đây là lần đầu tiên Taehyung không chú ý đến cậu, Kookie không biết cuối cùng anh giận vì cái gì, phút chốc mắt liền đỏ lên!

Taehyung thấy cậu sắp khóc thì ruột gan cứ lộn ngược hết cả lên, cuối cùng con tim nó đập chết luôn lí trí, Taehyung ngoắc tay hướng về phía cậu nói

- " Lại đây!!"- Kookie lập tức lẽo đẽo đi đến

- " Đặt tô canh xuống!"- Kookie ngoan ngoãn đặt tô canh xuống bàn

- " Nóng không??"- Kookie nhè nhẹ lắc đầu

- " Xòe hai bàn tay ra anh xem!"- Kookie lại lần nữa lắc lắc đầu

- " Hết thương anh rồi đúng không?"- Kookie liều mạng lắc đầu

- " Vậy thì ngoan ngoãn xòe tay ra anh xem!!"

Đến lúc này Kookie mới ngước mặt lên nhìn hắn, đôi mắt đỏ hoe ướt đẫm lệ, trông thương không tả được! Taehyung đã phải bấu tay đến muốn bật máu để ngăn bản thân nhào đến ôm cậu. Hắn phải dạy cậu, hắn không muốn gặp lại tình cảnh tim treo ngược cành cây như vừa rồi, hắn thật sự không muốn!

- " Đừng có nhìn anh như thế! Xòe tay ra anh xem!!!"

- " Hức... dạ!!"- Nãy giờ cậu vẫn luôn im lặng, nhưng đến lúc này không nhịn nổi nữa liền nấc lên kèm theo một chữ "dạ" nhỏ xíu

Kookie chậm thật chậm xòe hai bàn tay trắng noãn lúc này đã loang lổ vết đỏ và vài vết xước trên ngón tay ra trình diện Taehyung. Taehyung nhìn xong liền cảm thấy ngay cả hít thở cũng không thông nữa!!

Đến lúc này hắn mặc kệ cái gì là nhẫn nhịn, cái gì là phải dạy dỗ cậu, hắn bất ngờ nhào đến ôm cậu vào lòng thật chặt. Hắn có thể cảm nhận được trái tim đang xót đến muốn chảy máu đây này, Kookie đúng là không ngoan mà!!

Kookie cứ tưởng hắn đã bỏ mặc cậu luôn rồi, nhưng đột nhiên lại được hắn ôm nên cậu liền không nhịn nữa khóc òa lên, tâm can Taehyung lúc này càng đau như lăng trì!!!

Taehyung bế Kookie đặt lên đùi mình rồi cùng ngồi lên sopha, hắn bảo Lee quản gia đi lấy hộp y tế để xử lí vết thương cho cậu. Nhìn từng vết cắt, từng vết bỏng hằn trên tay cậu mà hắn cứ ngỡ là chúng được hằn lên tim mình, đau không thể tả được!

Tổng cộng có 5 vết thương lớn nhỏ trên hai bàn tay cậu. Taehyung xử lí xong vết thương liền nghiêm mặt nhìn 8 người đang đứng nhận tội đằng kia, mặt đằng đằng sát khí

- " Nói mau, tại sao lại giấu tôi chuyện Kookie bị thương??!"

- " Không, không giấu!!"- Lee quản gia là người trực tiếp báo cáo tình hình cho hắn, có những gì sai sự thật xảy ra thì ông phải là người chịu trách nhiệm đầu tiên, thế nên lúc này vừa nghe Taehyung quát ầm lên ông liền giật bắn mình chối biến, thế nhưng càng như thế Taehyung càng phát hỏa!

- " Không giấu?? Vậy cái này là gì??"- Taehyung đảo mắt nhìn vào hai bàn tay chằng chịt vết băng trên tay cậu. Thế nhưng lần này Lee quản gia chưa kịp nói thì Kookie đã cướp lời

- " Taehyungie đừng giận, tại em không cho ông nói, em sợ Taehyungie lo!!"- Kookie ngồi trong lòng hắn lí nhí nói.

Cậu vốn nghĩ nấu ăn là dễ nên mới muốn nấu cho Taehyung một bát canh, thế nhưng không hiểu sao cậu chỉ vừa cầm lên con dao thì đã đứt ngay một đường, cậu thật sự cũng không hiểu nổi bản thân nữa. Có lẽ cậu không có duyên với bếp núc rồi!!

- " Em sợ anh lo?? Vậy bây giờ em cho anh xem hai bàn tay đầy vết thương như thế này thì anh không lo hả??"- Taehyung không lớn tiếng với cậu, nhưng trong giọng nói vẫn chất chứa một chút lửa giận cùng đau lòng!!

- " Không phải, chỉ là lúc đó em không nghĩ được nhiều như thế! Em chỉ muốn nấu canh nhân sâm cho Taehyungie thôi. Taehyungie chỉ chăm sóc cho em mà không quan tâm bản thân gì cả, em muốn bây giờ em sẽ là người chăm sóc cho Taehyungie! Nhưng mà em không thật thà trước mặt Taehyungie thì đúng là em sai rồi, anh đừng giận em mà, em xin lỗi!!!"- Kookie rất biết cách tranh thủ tình thương! Cậu nói nhưng đôi mắt to tròn long lanh nước cứ chiếu thẳng vào Taehyung không chớp làm tâm can hắn ngay lập tức nhộn nhạo! Nhìn hình ảnh của cậu hiện giờ hắn cứ ngỡ người sai là hắn chứ không phải là cậu vậy, có phải hắn u mê cậu quá rồi không??!!!

Taehyung nhìn chằm cậu, một lúc sau hắn liền hắng giọng một cái để lấy lại sự tỉnh táo! Lần này cậu làm hắn lo là cậu sai rồi, hắn sẽ phạt cậu!!

- " Lần này em không ngoan khiến bản thân bị thương và khiến anh lo lắng, hai tội cùng một lúc thế nên anh sẽ phạt...."

- " Anh phạt em hả??"

Taehyung đang nói thì Kookie liền mếu máo ngắt lời! Trời ơi, cậu trưng cái bản mặt đáng thương này ra cho hắn nhìn thì làm sao hắn phạt cho nổi đây??? Thật không ngờ có ngày Kim Taehyung lại bại dưới tay một con thỏ! Âu cũng là quả báo!!!

- " Anh phạt..."- Nhưng nói gì thì nói, hắn phải cứng rắn a!! Dạy vợ là phải dạy từ những việc nhỏ nhặt thế này, hắn không thể chiều hư cậu được!!

- " Anh phạt em thiệt hả???"- Kookie khóc rồi này! Chỉ không biết đây là nước mắt thỏ hay nước mắt cá sấu thôi!!

- " Anh phạt..."- Cứng rắn! Cứng rắn! Cứng rắn! Điều quan trọng phải nói ba lần!!

- " Hức...!!"

- " ANH PHẠT CÁI NHÀ BẾP XẤU XA ĐÃ KHIẾN BẢO BỐI CỦA ANH BỊ THƯƠNG!! ANH CẤM CÁI NHÀ BẾP KHÔNG ĐƯỢC HOẠT ĐỘNG TRONG VÒNG MỘT THÁNG ĐỂ NÓ TỰ SÁM HỐI, HỪ!!!!!"

(=_=)!!!

Ừ thì cứng rắn cho lắm vào! Ừ thì oai phong nói phạt người ta cho nhiều vào! Cuối cùng lại giận cá chém thớt, hùng hùng hổ hổ đi phạt một cái nhà bếp vô tri vô giác, haiz!!

Ừ thì người ta là người chồng giật giải "tiền đồ sáng lạng" của năm mà, kệ người ta đi!!!

Và quả thật suốt một tháng sau đó căn nhà bếp khang trang phải đóng cửa sám hối thật! Taehyung cũng tịch thu hết chìa khóa nhà bếp để một mình hắn giữ. Mỗi khi hắn bất đắc dĩ phải rời đi thì hắn luôn khóa kín nhà bếp lại để giữ an toàn!!

Từ một căn nhà bếp vô tri vô giác cũng có thể bị biến thành kẻ bất hạnh nằm không cũng trúng đạn trong truyền thuyết, quả thật Kookie có sức mạnh thật đáng sợ! Và từ đó chúng ta có thể rút ra được những gì?? Đó là có những việc chỉ nên dừng lại ở lần đầu tiên sẽ tốt hơn để tránh gây hệ lụy cho người khác, điển hình ở đây là căn nhà bếp vô tội nhé Kookie nhé!!!

Thân!!!

[2] Lần đầu Kookie uống rượu

Hôm nay là cuối năm, cả nhà có mở một bữa tiệc tất niên nho nhỏ để gia đình có cơ hội quây quần bên nhau. Ngoài gia đình Kim gia ra thì ông Kim còn mời thêm ông Jung và hai người Jimin, Hoseok cùng đến, không khí bữa tiệc vô cùng ấm cúng nhưng không kém phần rộn ràng!

Kookie hiện tại đang ngồi bên cạnh Taehyung uống sữa chuối và ăn bánh táo. Mọi người xung quanh nói cái gì cậu cũng không quan tâm, bao nhiêu sự chú ý của cậu đều đổ dồn vào khay bánh táo ngon lành hết rồi.

Sau một hồi mọi người nói chuyện xong liền nâng ly chúc mừng năm mới! Kookie lớ ngớ nghe được hai chữ "cạn ly" liền quơ vội ly nước bên cạnh rồi nâng lên cho phải phép trong khi miệng còn ngậm một họng bánh táo. Cậu nốc cạn ly nước vừa cầm nhưng vẫn chưa phát hiện điều gì lạ bởi vì mùi bánh táo trong miệng đã lấn át hết rồi. Sau một chốc, Taehyung định xoay sang nhắc cậu ăn ít thôi thì thấy ly sữa chuối của cậu vẫn còn nằm bên cạnh trong khi ly cocktail của Jimin đang đi vệ sinh chưa kịp uống thì đã hết sạch!

Trong đầu Taehyung thầm niệm một câu "Thôi tiêu rồi"! Hắn vừa xoay mặt Kookie lại thì đã nhìn thấy hai má Kookie đỏ ửng lên, mắt lờ đờ còn miệng thì cười ngu. Thôi rồi, cậu uống nhầm rượu mất rồi!!

Kookie lâng lâng nhìn người đẹp trai trước mặt mà cười ngoạc mồm trong khi trên tay vẫn còn cầm miếng bánh táo đang cắn dở. Cậu nấc lên một cái, sau đó lắc lắc đầu để thoát khỏi hai bàn tay đang o ép má mình, hung hăng cắn thêm một miếng bánh táo nữa rồi đứng lên đi đâu đó

- " Kookie à, em say rồi!! Em đi đâu thế, ngã bây giờ!!"- Taehyung thấy cậu cứ đứng xiu xiu vẹo vẹo thì muốn bế cậu lên, nhưng cậu nhất quyết không chịu, tay chân quơ loạn xạ làm mật của bánh táo dính hết lên áo anh. Nhưng có vẻ anh không còn quan tâm gì nữa ngoài cái vật nhỏ đang bị hơi men làm ngu ngơ trước mặt kia!!

- " Kookie à đừng có đứng lên bàn, sẽ ngã đau đấy!!"- Kookie lần mò bước lên chiếc bàn nhỏ chỗ ghế sopha. Taehyung muốn bế cậu xuống nhưng cậu cứ giãy giụa không cho, cuối cùng Taehyung đành phải đứng bên dưới chế trụ eo cậu. Haiz con thỏ này bị hơi men làm cho tăng động rồi a~~!!

- " Taehyungie à...ức...cái kia là con gấu đó!!!"- Kookie nấc lên nấc xuống chỉ chỉ người đang đứng trước mặt nói là con gấu làm Taehyung phải đỡ trán

- " Kookie à em say rồi, đó là Jimin mà!!"

Jimin vừa từ nhà vệ sinh ra nào biết gì. Jimin thấy Kookie cười phớ lớ như thế cứ tưởng cậu đang đùa với mình, nào ngờ vừa đi đến bàn tiệc thì đã thấy ly cocktail Irish Bomb của mình hết sạch

- " Anh uống của em hả??"- Jimin liền xoay sang Hoseok chất vấn

- " Con thỏ đằng kia uống kìa, không phải anh!!"- Hoseok cười cười hất mặt về phía hai người đang vật lộn đằng kia, Jimin nhìn theo thì mới vỡ lẽ! Thì ra đây là bộ dạng của thỏ say rượu sao, cũng thú vị ra phết!!!

- " Kookie à, em rình cái gì vậy??"- Kookie lúc này đang nằm úp sấp trên thảm sàn, mặt ghé sát xuống thảm mà nhìn cái gì đó! Taehyung nãy giờ bị cậu xoay như chong chóng nên cũng quáng gà, thấy cậu làm liền làm theo, cứ thế hai cái mông lại vô cùng tự nhiên chổng lên trời. Cả nhà nãy giờ ngồi nhìn hai đứa diễn trò mà đã cười đến đau thắt ruột!!

Kookie vẫn nằm im không nhúc nhích, một lát sau cậu liền ngóc đầu lên hướng Taehyung ra dấu im lặng

- " Suỵttttt...em thấy cà rốt đó, anh đừng lớn tiếng kẻo nó chạy mất!!"- Kookie nói xong liền nhào đến chụp lấy cái gối bông hình cà rốt to đùng trên ghế sopha ôm vào lòng, mặt trông vô cùng thỏa mãn!! Taehyung nhìn theo cũng chỉ biết cười chứ cũng không biết làm gì hơn. Chắc có lẽ khi say Kookie là đáng yêu "level max" rồi đấy!!

Kookie cứ bày ra vẻ mặt gấp đôi sự dễ thương của mình ra mà chạy nhảy khắp nhà! Lúc thì cười đùa, lúc vui vẻ thì lại đứng giữa nhà mà hát ba con gấu, khi phấn khích tột độ thì lại đè Taehyung ra mà hun chụt chụt...Một loạt hành động của cậu khiến cho tất cả những ai nhìn thấy đều phải thốt lên ba chữ " Thật dễ thương!"

Buổi tiệc tàn thì cũng đã hơn mười giờ. Mọi người hôm nay có uống rượu nên không tiện lái xe về, thế là tất cả mọi người liền tìm một căn phòng nào đó nghỉ tạm, mai sẽ về sau.

Tuy nhiên khi mọi người đi chưa được bao xa thì cái con thỏ tưởng như đang nằm ngủ ở sopha dưới sự ủ ấm của Taehyung đột nhiên lại thốt ra một câu hùng hồn khiến mọi hoạt động đều ngưng trệ

- " Taehyungie a~~ anh có thích giao phối với em không??"

Éc~~~ Kookie à, em có biết mình đang nói cái gì không thế??

Taehyung đang vỗ vỗ lưng ru cậu ngủ cũng như bị xịt keo cứng đờ người khi nghe câu hỏi của cậu. Hắn liếc mắt nhìn mọi người đang chiếu ánh mắt như xem kịch vui về phía mình thì thoáng chốc hai vành tai đỏ ửng lên, hắn liền mất tự nhiên đổi chủ đề

- " À Kook-Kookie à, em say rồi, chúng ta về phòng ngủ nhé!!!"- Hắn nói xong liền xốc cậu lên bế vào phòng, tuy nhiên cái miệng không an phận của Kookie lại tiếp tục tẩn cho hắn thêm một vố đau điếng

- " AAAA anh không thích giao phối với em hả?? Anh không thích em nữa hả???"- Kookie vừa giãy giụa vừa hét toáng lên!

Cả nhà biết đến lúc họ phải rời đi rồi, đứng nhìn thế này một lát chắc Taehyung nó cắn lưỡi mất! Thế là mọi người liền bưng cái khuôn miệng cười ý nhị mà đi về phòng, đến lúc này Taehyung mới có thể thở mạnh!

- " Nể tình em không biết mình đang nói gì nên anh tha cho đấy, còn không thì em chết chắc rồi!!"

Taehyung bế cậu lên lầu. Kookie lúc này đã ngoan hơn rất nhiều, tuy nhiên cậu vẫn còn chưa thật sự ngủ

- " Taehyungie bế em đi đâu???"- Giọng cậu thỏ thẻ nhừa nhựa nghe càng giống trẻ con làm nũng, Taaehyung lại thêm siết chặt vòng tay

- " Bế em vào phòng"

- " Vào phòng để làm gì??"

- " Vào phòng ngủ chứ làm gì nữa! Hôm nay em nháo thế còn chưa mệt à??"

- " Nhưng mà em muốn giao phối!!"

- " Hahaa!!!!"- Lần thứ ba nghe được chữ này từ miệng Kookie, Taehyung cuối cùng phải bật cười thành tiếng - " Ai dạy em cái từ đó thế hả cái đồ ngốc xít đáng yêu này??"

- " Không dạy, nhưng nếu không gọi là giao phối thì gọi là gì??"

- " Giao phối chỉ dùng cho động vật thôi, chúng ta thì phải nói là "làm chuyện đó", hiểu không??"

- " À... là "làm chuyện đó" ạ?? Vậy thì Taehyungie à, em muốn "làm chuyện đó"!!"

Taehyung đã đặt được Kookie lên giường. Dưới ánh sáng màu vàng nhạt của đèn ngủ, làn da trắng noãn hơi nhuộm hồng vì hương men của cậu càng thêm nhuận sắc, hiện lên một màu sắc thật mị hoặc!!

Taehyung chồm người đè lên người cậu, gục đầu vào hõm cổ cậu để nuốt lấy từng ngụm hương thơm ngọt ngào của sữa pha lẫn vị chan chát của Irish Bomb. Thật lâu sau Taehyung mới cất tiếng

- " Bảo bối, đừng câu dẫn anh nữa, anh thật sự không chịu nổi đâu!!"

- " Ưm... nhưng mà em muốn... Taehyungie à ~~~!!"

- " Bảo bối!!"- Taehyung thì thầm bằng một âm thanh thật quyến rũ bởi vì nó đã được nhuộm một chút dục tình - " Bảo bối à anh không nhịn được nữa, anh...."

Taehyung thật sự đã bị hạ gục bởi Kookie! Thế nhưng hắn ngàn vạn lần không ngờ, khi hắn đã mất khống chế thì thủ phạm gây nên sự tình này lại ngang nhiên ngủ mất!! Trời ơi, bây giờ hắn phải làm sao để giải quyết hậu quả cậu để lại đây???

Sáng hôm sau Kookie ôm một cái đầu rỗng xuống nhà, còn Taehyung cũng bưng một đôi mắt vô hồn thâm đen mà ngồi ăn sáng.

Tối qua Taehyung thật sự bị cậu hại thảm! Hắn không ngủ được một chút nào cả khi mà chỉ vừa nằm xuống thì câu nói " Em muốn giao phối, em muốn làm chuyện đó" cứ văng vẳng trong đầu, và cuối cùng chuyện gì đến thì cũng phải đến!

Taehyung nhìn Kookie vô tư ngồi ăn sáng như không có chuyện gì thì hắn biết cậu đã quên hết những tội lỗi cậu gây ra đêm qua rồi. Nhưng mà Taehyung vốn là một kẻ đội vợ lên đầu nên hắn cũng không nhắc lại tội lỗi của cậu. Cậu hỏi tại sao mắt hắn thâm quầng thì hắn cũng chỉ nói qua loa là không ngủ được, chứ cũng không nhắc gì đến những hành động "ác" của cậu đêm qua!

Sau một đêm đầy đau khổ Taehyung cũng đã rút ra được một bài học xương máu! Mặc dù khi say Kookie cực kì đáng yêu, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không bao giờ để cậu say thêm một lần nào nữa, tuyệt đối không! Đêm qua đã quá đủ để trở thành ám ảnh kinh hoàng của cuộc đời hắn rồi!

Đúng là có những việc chỉ nên dừng lại ở lần đầu, qua lần thứ hai là sẽ có án mạng đấy, án mạng của một chú chim họa mi gãy cổ!!!!

[3] Lần đầu Kookie trốn nhà đi chơi

Chuyện là ngày hôm nay Taehyung lại phải đến tập đoàn để tiếp đãi một vị đối tác đến từ Nam Mỹ. Người này nổi tiếng là vô cùng khó tính, thế nhưng ông ta lại có liên quan mật thiết đến quyết định hợp tác của hai tập đoàn nên Taehyung bắt buộc phải tự mình thân chinh.

Kookie hôm nay thấy hắn đi nhưng không làm nũng luyến tiếc như lần trước làm Taehyung cũng có chút tổn thương! Nhưng như thế này cũng tốt, cậu ngoan ngoãn thì hắn không cần phải lo lắng nhiều, hắn có thể tập trung giải quyết công việc và về nhà sớm với cậu, đây cũng không hẳn là một biểu hiện xấu!

Nghĩ như thế nên Taehyung liền vui vẻ đi làm việc nhưng hắn nào biết rằng có một con thỏ đã ủ mưu tạo phản từ lâu!

Taehyung vừa ra khỏi nhà Kookie liền chạy thẳng vào phòng nhấc điện thoại gọi cho anh Jin đến đón cậu. Hôm nay cậu được đi chơi a~!!

Đã lâu lắm rồi Taehyung không cho cậu ra ngoài! Lý do thứ nhất của hắn là sợ ảnh hưởng đến sức khỏe của cậu. Bên ngoài nắng gió khói bụi, hơi thở của cậu ngắn hơn người bình thường nên Taehyung sợ cậu khó chịu, thêm nữa là cậu lại dễ bị dị ứng thế nên Taehyung càng không muốn cho cậu ra ngoài, cần gì thì cứ có người mang về tận nhà thôi! Nhưng lý lẽ của Kookie thì lại khác! Cậu nghĩ rằng cả quãng đường cậu chỉ ngồi trong xe thì làm sao phải tiếp xúc với khói bụi? Khi vào đến những nơi có thể chơi được thì không khí cũng đã không còn như ngoài đường rồi, nó thông thoáng hơn nhiều, thế thì còn gì phải sợ nữa?? Hơn nữa Taehyung có thể mang tất cả mọi thứ về cho cậu nhưng hắn làm sao mang cả khu vui chơi về đây cho cậu được đúng không?? Thế thì rõ ràng là cậu chịu thiệt rồi!

Còn lý do thứ hai mà Taehyung đưa ra thì càng khó chấp nhận hơn nữa. Hắn nói hắn không muốn mang cậu ra ngoài là vì sợ người khác nhìn cậu, hắn không thích!! Kookie lúc nghe đến đó chỉ muốn kêu trời thôi! Người ta nhìn thì kệ người ta, cậu cũng đâu mất miếng thịt nào đâu, Taehyung có vẻ độc chiếm cậu hơi quá rồi đấy!! Nghĩ là nghĩ như thế, nhưng Kookie cũng không nói ra. Taehyung bá đạo như thế nào cậu biết hết, đến cây cỏ hoa lá hắn còn ghen được huống chi là con người.

Nhưng mà quả thật cả hai lý do Taehyung đưa ra đều không khiến cậu phục, thế nên mới có cuộc đào tẩu ngày hôm nay!!

Lần trước anh Namjoon và anh Jin ghé chơi, cậu đã có dịp ngồi kể lể với anh Jin về sự thèm khát được đi chơi của mình và sự bá đạo của Taehyung nhất quyết không cho cậu đi. Thế là anh Jin liền hứa sẽ đến đón cậu đi chơi khi Taehyung vắng nhà và đưa cậu trở về trước khi Taehyung xong công việc, lúc đó thì không sợ Taehyung biết và ngăn cản nữa. Còn về phía Lee quản gia, dì Han và các nữ hầu thì cậu càng dễ đối phó, chỉ cần cậu trưng ra nước mắt cá sấu, à không, nước mắt thỏ là mọi người lại chiều cậu ngay, không có gì đáng lo!!

Một kế hoạch hoàn hảo đã được vạch ra, hôm nay là ngày thiên thời địa lợi nhân hòa, thế là lúc này Kookie đang hí hửng cùng Seokjin thẳng tiến đến khu vui chơi. Nhưng mà cả hai người đều không ai có thể ngờ được, kế hoạch hoàn hảo như thế này lại có một lỗ hổng chà bá bự, đó là một "spoiler" một mét tám mươi ba và rất đẹp trai a~~

- " Alo anh, có chuyện gì thế??"- Taehyung đang bàn dở công việc thì phải dừng lại đi nghe điện thoại thư kí Park đưa cho, bảo là Namjoon cần gặp. Chẳng phải lúc này anh Namjoon đang ở trên máy bay sang Mỹ có việc gấp sao, tại sao lại gọi cho hắn??

- " Em nhắn anh Jin giúp anh với! Dù cho có làm gì thì em ấy cũng phải chừa lại cho anh ít tiền để anh bắt taxi về chứ, bây giờ anh còn ngồi ở sân bay đây này!!!"- Namjoon đang ngồi ở giữa sân bay rộng lớn mà khóc không ra nước mắt a~!!

- " Anh nói cái gì vậy, em không hiểu??"- Taehyung nhăn trán

- " Chẳng phải em và Kookie đang đi chơi với Jin sao?? Lúc nãy Jin nhận điện thoại từ Kookie liền gấp gáp lái xe về, nói là để chở em ấy đi chơi, công việc gì cũng không quan tâm nữa, chuyến bay cũng bị hủy rồi. Anh không giận anh dâu của em nên em có thể nhắn lại với em ấy là đi nhanh về rồi tạt qua sân bay đón anh được không, anh ngồi đây hoài cũng ngại lắm đấy!!"

Taehyung đã lờ mờ hiểu ra vấn đề!! Kookie à, hôm nay còn dám trốn anh đi chơi sao, em tiêu rồi!!!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Kookie được Seokjin đưa đi chơi rất nhiều trò ở công viên giải trí Seoul, đến khi Kookie chơi đến mệt rồi mới về.

Kookie vẫn nhớ Taehyung nói rằng hôm nay anh sẽ bàn việc hơi lâu, thế nên lúc này cậu vẫn rất tự tin là anh chưa về. Tuy nhiên sau khi mở cửa nhà, nhìn thấy người ngồi một đống ở sopha là ai cậu liền muốn xỉu! Thôi rồi, cậu chết chắc rồi!!

Kookie cảm thấy mỗi một bước vào nhà giống như là đang bước vào địa ngục vậy! Khí tức của Taehyung thật sự đáng sợ a~~!! Nhưng mà hôm nay cậu rõ ràng là người sai, cậu không thể tranh thủ tình thương từ anh được, như thế là rất vô liêm sỉ, thế nên cậu liền nghiêm nghiêm túc túc đứng khoanh tay nhận tội

- " Nói anh nghe em phạm lỗi lầm gì??"- Taehyung ngồi vắt chéo chân, khoanh hai tay trước ngực mà tra hỏi "tù nhân" thỏ con nhà mình

- " Dạ em không ngoan, em không nghe lời anh trốn nhà đi chơi, em xin lỗi!!!"- Kookie lí nhí nói ra tội lỗi của mình

- " Đi chơi chắc vui lắm nhỉ??"

- " Dạ dĩ nhiên rồi! Anh Jin rất hào phóng, anh ấy cho em chơi rất nhiều trò, em rất vui!!"

Kookie ngây thơ nào có nghe mùi thuốc súng! Cậu tưởng anh đang hỏi thì thật lòng nói ra cảm nhận của mình, sự hồn nhiên của Kookie làm mặt ai kia đen thêm một bậc

- " Trốn đi chơi với người khác còn về đây khoe là chơi vui à?? Em càng ngày càng không biết sợ anh rồi!!"- Taehyung chỉ lo giận mà không biết nhìn lại mình! Là ai đã chiều hư Kookie mà bây giờ còn ngồi đây than vãn, còn không phải là hắn à??!!

- " Em... em xin lỗi mà! Chỉ tại em xin nhiều lần rồi mà anh không cho, thế nê..."

- " Thế nên em có thể ngang nhiên trốn anh đi chơi à?? Anh không cho em ra ngoài là bởi vì anh lo lắng em bị bệnh, thế mà em còn không hiểu cho anh??!!"- Taehyung cao cao tại thượng cũng có ngày bị vợ xử ép đến uất ức a!!

Kookie thấy Taehyung đã thật sự bị cậu làm cho phiền lòng nên cậu liền ngay lập tức nhào đến ôm anh xin lỗi

- " Em hiểu, em hiểu mà!! Em xin lỗi, Taehyungie không cần buồn em! Là tại em trẻ con, là tại em ngốc nên mới phụ sự lo lắng của Taehyungie, em xin lỗi!!!"

Taehyung nghe cậu nói như thế cũng quên luôn giận, trong một khoảnh khắc hắn còn ôm lại cậu. Nhưng hắn chợt nghĩ lần này hắn nhất định phải làm căng cho cậu sợ, nếu không mai mốt cậu cứ trốn nhà đi thế này chắc hắn chết mất!!

Nghĩ như thế nên Taehyung liền tránh khỏi vòng ôm của cậu một cách đầy tiếc nuối, sau đó đứng chắp tay uy nghiêm nói

- " Theo anh lên phòng, hôm nay anh nhất định sẽ phạt em!!!"

Nói thì nghe oai phong vậy thôi chứ thực ra Kookie vẫn được bế lên phòng chứ không phải tự đi. Đúng là cái đồ u mê còn thích ra gió, nhiễm phong hàn có ngày đó Taehyung à!!!

Taehyung vào phòng rồi liền đặt Kookie đứng xuống đất, sau đó chỉ vào góc phòng

- " Vào đó quỳ gối sám hối cho anh, khi nào anh cho phép mới được đứng lên!!"

- " Dạ....!"- Kookie kéo dài giọng thểu não, bước từng bước nặng nhọc về góc phòng. Tuy nhiên Kookie chỉ vừa định khuỵu gối xuống thì phía sau lưng lại vang lên tiếng nói

-  " Thôi lên ghế đệm bên kia quỳ đi, quỳ dưới đất đau chân!!"

Kookie bị Taehyung làm cho ngớ người! Có ai phạt người khác mà sợ người đó bị đau chân không?? Phạt quỳ mà được quỳ trên ghế đệm thì còn gì là phạt??

Mang một dấu chấm hỏi to đùng, tuy nhiên Kookie vẫn rất thành thật leo lên ghế đệm chuẩn bị quỳ. Tuy nhiên cậu vừa quỳ được một phút, người giả vờ lạnh mặt ngồi trên giường bên kia lại không yên!

- " Ừm hừm.. đứng lên sang giường quỳ đi, có vẻ..ừm... có vẻ ghế đệm cũng còn hơi cứng!!"- Taehyung nói nhưng mắt không dám nhìn thẳng Kookie trong khi mặt đã đỏ đến lợi hại rồi. Hắn mơ hồ có thể nghe tiếng cười khúc khích nhỏ xíu của cậu như đang cười vào mặt hắn đấy!! Hắn biết bản thân không có tiền đồ lâu rồi, nhưng mà ngày hôm nay là lần đầu tiên hắn cảm thấy mất mặt vì điều đó đấy!!

Kookie lần này mới triệt để hiểu tâm tư của Taehyung, nụ cười càng thêm sâu mà bước sang giường rồi quỳ lên! Để cậu xem lần này Taehyung cho cậu quỳ bao lâu!!

3 phút!

Chính xác là 3 phút! Taehyung có vẻ còn đau chân hơn cả cậu khi hắn chỉ ngồi yên được đúng ba phút liền đứng lên đi đâu đó, vài giây sau lại xuất hiện trước mặt cậu với một cái gối bông cực mềm

- " Nhấc chân lên, anh lót thêm cái gối cho chắc!!!"- Má ơi đúng là u mê hết thuốc chữa thật rồi!!

Kookie vẫn cố gắng nhịn cười trước vẻ mặt như tiêu chảy của Taehyung. Cậu quỳ thêm được năm phút nữa thì cái tên cưng vợ hơn mạng kia cuối cùng cũng không chịu nổi. Hắn hậm hừ nhào lên giường bế cậu lên, đặt cậu ngồi ngang trên đùi để xem đầu gối cậu khiến Kookie nhịn không nổi nữa cười phá lên

- " Taehyungie là cái đồ đáng yêu a~~!!"- Kookie thấy Taehyung bưng gương mặt như táo bón xoa chân cho cậu mặc dù cậu chẳng đau tẹo nào thì cũng thấy thương thương, cậu liền hào phóng tặng cho hắn một cái hôn thật kêu lên cánh môi màu lựu đỏ.

Taehyung được hôn cơ mặt liền giãn ra, tuy nhiên ánh mắt vẫn là lo lắng không thôi!

- " Ngồi yên để anh xem chân coi nào!! Chậc chậc... quỳ như thế mà cũng bị đỏ rồi này, đúng là cái đồ da non thịt mềm như em chỉ có thể ở trên người anh thôi, chạm vào đâu cũng không đáng!!"- Taehyung đau lòng xoa xoa đầu gối cho cậu thế nên hắn cũng không để ý câu nói của mình có ý gì khác. Tuy nhiên câu nói tiếp theo của Kookie lại như khai sáng tâm hồn cho Taehyung

- " Đúng vậy, em chỉ có thể ở trên người anh thôi! Em cũng chỉ muốn duy nhất là ở trên người anh thôi!!"

Taehyung ngưng trệ mọi động tác, hắn từ từ dời mắt về mặt cậu, ánh mắt tỏa ra mùi ám khí nồng nặc

- " Là em không sợ chết đấy!! Anh sẽ cho em ở trên người anh đến khi nào em xin tha thì thôi!!"- Nói rồi hắn liền ngã người nằm xuống và để Kookie ngồi trên người mình, cái tư thế này... ừm hừm, thật không tiện nói a~~! Nhưng dù sao thì cũng phải xin lỗi Kookie trước, những lần trước cậu được nằm còn không thể xuống giường mấy ngày, hiện giờ còn phải ngồi, aizz chắc có lẽ là một tuần đi, thành thật xin lỗi Kookie!!!

Đó thấy chưa, việc này thì làm càng ít càng tốt nhé Kookie, làm nhiều không có lợi cho sức khỏe đâu!!....

Ý là việc trốn nhà đi chơi ấy!!

Nhưng mà có vẻ Kookie sau này muốn trốn đi cũng không có lý do nữa, bởi vì sau ngày hôm đó Taehyung đã mạnh tay mua một dãy năm căn biệt thự bên cạnh biệt thự của mình, sau đó hắn cho đập đi hết và xây nên một khu vui chơi giải trí chỉ để phục vụ một vị khách duy nhất mà thôi!

Kookie à, em có nghe thấy mùi sủng nịnh tận trời không, chứ riêng Nắng thì Nắng nghe thấy mùi tiền bay rồi đấy! Thôi phúc ai nấy hưởng đi, Nắng cần tịnh tâm!!!!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Kể vài việc điển hình thôi đấy, chứ đối với Kookie thì còn rất nhiều việc cần phải gắn mác " Không thử dù chỉ một lần" lắm! Nhưng mà nếu cậu muốn thì có thể làm thử cho biết, sau đó ngồi nhìn những hậu quả "sương sương" mà cậu để lại rồi né nhé! 

CÓ NHỮNG VIỆC CHỈ NÊN DỪNG LẠI Ở LẦN ĐẦU, NHỚ LẤY!!!

Tạm biệt!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro