Phiên ngoại: Đâu là giới hạn của sự cưng chiều?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

# Nắng: Nắng đã về với các tình yêu đây!!!<3<3<3 Các tình yêu ăn Tết thế nào rồi, có vui không, kể Nắng nghe với nào!!! Còn đây là viên kẹo Nắng tặng mọi người nhé!! Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ <3<3<3

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Người ta thường nói: " Cái gì cũng có giới hạn của nó!"

Vậy có ai từng thắc mắc, đâu là giới hạn của sự cưng chiều??

Tôi không cưng chiều ai và cũng chưa được ai cưng chiều nên chắc chắn tôi không thể trả lời được. Còn các bạn thì sao???

Nếu các bạn có thể trả lời được thì xin chúc mừng, các bạn là những người may mắn! Nhưng còn những người cũng chưa trả lời được giống tôi thì rất hoan nghênh các bạn cùng tôi đi tìm câu trả lời xác đáng nhất đến từ đôi phu phu Kim Taehyung- Jeon Jungkook!

Chính đôi phu phu tình sâu ý đậm này sẽ cho chúng ta một câu trả lời thông qua những câu chuyện đời mà họ từng trải, cùng xem nhé!

Câu chuyện 1: Chuyện cái nhà vào mùa đông!

Thời tiết Hàn Quốc dần se lạnh vào những ngày cuối tháng 11!

Người qua kẻ lại trên đường hiện giờ đều mặc dày hơn một tầng quần áo. Tuy nhiên cũng có những người không hề bước chân ra đường kể từ đầu tháng 11 mà vẫn mặc dày hơn một tầng quần áo, điển hình là con thỏ ú đang ngồi ở sopha đằng kia

Trời bắt đầu chuyển sang cuối thu là Taehyung đã tất bật đi chuẩn bị tất cả mọi thứ cần thiết cho Kookie để cậu chống lạnh rồi!

Kookie hiện tại có thể gọi là hình người nhưng cốt thỏ, thế nên cậu vẫn mang trên mình những đặc điểm nổi bật của loài thỏ, ví dụ khứu giác của cậu vô cùng nhạy bén; khi cậu ngửi thì mũi sẽ hếch hếch lên; lỗ tai sẽ vểnh vểnh mỗi khi cậu nghe tiếng động lạ;.... và tất nhiên một đặc điểm không thể thiếu đó chính là sợ lạnh!

Đối với một con thỏ bình thường thì việc nhiệt độ giảm sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến nó bởi vì thỏ là một loại động vật thân nhiệt thấp, da non thịt mỏng và lông cũng không đủ dày để chống lạnh, huống hồ gì ở đây Kookie lại là một con thỏ trụi lông, tất nhiên cậu sẽ còn sợ lạnh hơn rất nhiều lần.

Biết được điều đó từ lâu thế nên Taehyung không bao giờ quên việc giữ ấm cho cậu.

Hiện giờ Kookie đang được Taehyung quấn thành một cục bông to sụ đang ngồi uống canh nhân sâm đỏ, bên ngoài còn được đôi tay to lớn là hắn ôm ủ ấm thêm một vòng. Taehyung đã đặc biệt căn dặn dì Han nấu những món ăn tính ấm, nhuận tràng để vừa giữ nhiệt cho Kookie vừa bồi bổ thân thể cho cậu. Từ cuối thu đến hiện tại đã là gần hai tháng, Kookie toàn ở trong nhà lại được bồi bổ bằng những món ăn quý bậc nhất nên người thể trạng yếu ớt như Kookie cũng phải mập lên đến 3 cân, da dẻ càng là hồng hào mướt mịn nên đã chọc cho Taehyung suốt ngày cứ ôm ôm ấp ấp, lâu lâu nhịn không nổi lại hôn mấy phát muốn lủng mặt con nhà người ta. Ta nói bỏ công nuôi cho béo tốt thì cũng phải nhận được chút phúc lợi, Taehyung quả không phụ hai chữ "gian thương" mà!!

Kookie ngoan ngoãn ăn hết chén canh liền nằm vật ra người Taehyung mà cảm nhận cái bụng đang căng trướng của mình. Sáng giờ cậu chỉ ngồi yên một chỗ không vận động gì nhưng đã ních một chén cháo bào ngư, một cái bánh bao mandu lớn, một cốc sữa chuối, một chén hạt óc chó, bây giờ lại thêm một chén canh nhân sâm. Huhu mai mốt cậu mà mập đến đi không nổi thì đều là tại Taehyung hết!!

Kookie vừa suy nghĩ đến viễn cảnh bản thân không đi nổi nữa liền nhịn không được ngước lên lườm Taehyung một cái cháy mặt làm ai kia phải ngay lập tức phản ứng

- " Sao vậy bảo bối?? Sao lại liếc anh??"- Taehyung dụi dụi vào tóc Kookie, dùng giọng mũi để làm nũng ngược lại với cậu. Tuy nhiên Kookie đã quá quen với những việc như thế này nên tỉnh bơ nói

- " Mai mốt em được 100 kí, em sẽ đè chết anh!!"- Kookie xéo sắc nhéo nhéo mu bàn tay Taehyung vài cái. Nhưng nhéo xong lại tự đau lòng rồi đưa lên miệng thổi thổi, ta nói đôi này được cái xứng lứa vừa đôi, đều u mê như nhau cả!!!

Taehyung bị Kookie nhéo mà cứ ngỡ là móng thỏ cào, nhột nhột chứ chả đau xíu nào, thế mà Kookie lại sốt vó lên làm hắn cười ngoạc mang tai. Một chốc sau không nhịn nổi nữa liền xốc cục bông to sụ là cậu lên hôn hít vài cái

- " Bảo bối a~~~ anh thương em chết đi được!!!"- Taehyung kéo dài giọng, xong lại nhụi nhụi vào mặt Kookie làm cậu nhột nên tránh trái tránh phải

- " Haha thôi mà, anh đừng dụi vào em, nhột!!"

- " Nhột hả, vậy thì chúng ta lên phòng nhé, anh sẽ làm chuyện khác, không dụi nữa nhé!!"

- " Aaa anh là cái tên lưu manh biến thái!!! Thả em ra!!!!!"

-...........

Nhưng tiếng kêu cứu thảm thiết kia đã vô hiệu mất rồi, hai đứa đã vào phòng!!! Còn vào phòng làm cái gì thì thôi chúng ta tự biết, khỏi nói nhé!!

Nhìn chung thì có vẻ như căn nhà vẫn bình yên trong tiếng cười đùa vui vẻ của hai trẻ!

Tuy nhiên chỉ một tuần sau đó, tức là tuần đầu tiên của tháng 12, tuyết cũng đã bắt đầu rơi, căn nhà lúc này đã không còn giống như nó của một tuần trước nữa.

Jimin và Hoseok đã đi du lịch châu Âu hơn một tháng qua, hôm nay vừa trở lại Hàn Quốc đã ngay lập tức chạy đến nhà TaeKook chơi cũng như mang quà sang cho hai người. Tuy nhiên hai người họ chỉ vừa hí hửng đẩy cửa vào thì đã ngay lập tức đứng hình. Họ... đi nhầm nhà rồi chăng???

- " Cái... cái gì vậy???"

Hai người vừa bước vào thì tầm mắt đã ngay lập tức bị nhuộm thành một màu trắng toát, dưới chân cũng là chạm phải vật gì đấy mềm mềm chứ không phải là nền gạch lạnh cứng như bình thường nữa. Rốt cuộc... căn nhà bị cái gì vậy???

- " A Jimin, Hoseok, hai người đến chơi ạ???"- Kookie vừa ăn sáng xong, đang chạy lon ton ra phòng khách xem tivi thì đã nhìn thấy Jimin và Hoseok đứng tồng ngồng ngoài cửa nên liền hô lên một tiếng, Taehyung đi sát sau lưng cậu nhìn thấy hai người cũng ngay lập tức mỉm cười.

Jimin và Hoseok đơ như tượng, cử động cơ mặt như robot mà đồng thanh

- " Nhà hai người bị biến đổi gen hả, sao mọc lông tùm lum vậy???"

Sau khi xác định được thứ mình đang nhìn và chạm vào chính là lông thú thì Jimin và Hoseok mới càng bất ngờ hơn nữa. Hai người chỉ không đến hơn một tháng thôi mà, chẳng lẽ căn nhà này có thể mọc lông thật, chứ nếu không thì nhìn số lông khắp căn nhà này chắc cũng phải "cởi truồng" nhiều con thú lắm!!!

Nhưng... con gì mà lông lại màu trắng tuyết đẹp đến thế này chứ???

Taehyung nhìn thấy được dáng vẻ bất ngờ của hai người kia thì cũng không biểu hiện gì nhiều, chỉ là trực tiếp bế Kookie đặt lên sopha, mở Zootopia cho cậu đàng hoàng rồi mới hướng hai người kia nói

- " Hưởng trăng mật hạnh phúc quá nên lú lẫn rồi hả, nhà sao mọc lông được?? Đây là lông hồ ly tôi mua về để giữ ấm cho Kookie đấy, được không??"- Taehyung đã có ý định mua lông hồ dán khắp nhà ngay từ khi mới bước sang đông cơ, nhưng nghe những người săn hồ ly nói lông hồ hấp nhiệt rất mạnh, nếu như trời chưa đủ lạnh mà sử dụng thì sẽ bị phản tác dụng, thế nên đến bây giờ Taehyung mới dán. Nếu không phải có lông hồ phủ lên nền gạch thì còn lâu Taehyung mới cho Kookie bỏ chân trần chạy rong như vừa rồi. Nhìn đôi bàn chân trắng noãn non mịn của Kookie đạp lên lông hồ toát lên bao nhiêu kiều diễm, nền gạch lạnh băng kia xứng sao?? Taehyung này còn lâu mới cho phép nhé!!!

Taehyung vừa nói xong liền leo lên sopha cũng phủ đầy lông hồ ly trắng rồi liền ôm Kookie vào lòng, trực tiếp bỏ hai bức tượng Hy Lạp kia qua một bên

Hoseok và Jimin không nghe thì thôi, càng nghe thì lại càng sốc!

Trời ơi là trời, lông hồ ly mà Taehyung làm như là lông gà lông vịt chất đầy ngoài chợ không bằng. Nếu như hai người không lầm thì với độ trắng tinh khiết và mềm mại này thì đây chính là lông hồ ly được săn ở núi tuyết Tây Tạng, và hồ ly đều là bị bắn vào mắt để không làm tổn hại đến bộ lông. Các đại gia trên thế giới đều đang săn lùng các tấm lông hồ này để thể hiện đẳng cấp, ấy thế mà Taehyung lại đang sở hữu cả một ngôi nhà phủ đầy lông hồ, thế có chết không??!!! Có thể phủ kín cả mặt đất thế này thì chắc phải hơn một trăm bộ, Taehyung quả thật điên rồi!!!

Jimin có lẽ là người hiểu rõ độ ngông của Taehyung nhất, ấy thế mà lúc này anh cũng có chút không chấp nhận nổi sự thật, liền cười hề hề mất tự nhiên nói

- " Chắc là chỉ phủ lông hồ ở đây thôi chứ hả? Phòng ngủ chắc không có đâu hả??"- Jimin thành tâm khấn vái trời đất cho Taehyung trả lời là không, thế nhưng Kookie đã thay Taehyung phán cho Jimin một chữ "tử".

- " Phòng ngủ có nhiều lắm ạ, chỗ nào cũng có hết! Những tấm thảm này rất rất ấm, bây giờ trong nhà không lạnh một xíu nào luôn, Kookie rất thích!!!"- Kookie ngây thơ nên nào nghe tiếng lòng Jimin đang vỡ vụn!!

Vừa nãy khi bước vào nhà, Jimin đã có thể cảm nhận được một bầu không khí rất khác rồi!

Những ngày đầu tiên của tháng 12 không khí vô cùng khó chịu, chẳng những nhiệt độ thấp bất thường mà còn ẩm ướt do tuyết bắt đầu rơi. Thế nhưng trong ngôi nhà này cứ như một thế giới khác khi không khí cực kì ấm áp và khô thoáng, chẳng những thế còn thoang thoảng mùi gỗ đàn hương toát lên từ lông hồ. Cái không khí này máy điều hòa hay máy sưởi không bao giờ có thể mang lại được, hai người Hoseok và Jimin cũng không phải là ngốc mà không biết điều đó. Nhưng mà, quả thật, khi bản thân được tận mắt đứng trước một rừng lông hồ quý hiếm như thế này, đó là một cảm giác vô cùng siêu thực

- " Taehyung à, mày điên thật rồi!!!"- Hoseok và Jimin lại đồng thanh.

Taehyung có thể hiểu thái độ của hai người bạn của mình. Anh cũng chỉ là cưng chiều Kookie thôi mà, như thế anh có điên không?? Hay phải chăng, "điên" chính là giới hạn của sự cưng chiều???

Taehyung thầm nghĩ, nhưng sau đó hắn lại nhìn Kookie mỉm cười, như có như không nói

- " Tôi không biết bản thân có bị điên hay không, nhưng tôi làm điều này là có lí do"

- " Lí do gì??"- Jimin và Hoseok liền hỏi.

Taehyung nhìn thẳng vào hai người, sau đó cương nghị nói

- " Lí do rất đơn giản, tôi làm là bởi vì tôi sợ Kookie nói câu "Em lạnh". Tôi không bao giờ muốn Kookie bị ủy khuất, một chút cũng không muốn, đó chính là sự cưng chiều mà tôi có thể cho em ấy, chỉ vậy thôi!!!"

Taehyung nhìn Kookie cười. Kookie cũng nhìn Taehyung và cười. Hai nụ cười mang hai tầng ý nghĩa nhưng cùng chung một cảm nhận. Đó chính là cảm nhận của hai từ "Hạnh Phúc"!!!

Đến lúc này Jimin và Hoseok mới biết, thì ra cái mà họ hiểu được về tình cảm mà hai người Taehyung và Kookie dành cho nhau chỉ là con số 0. Họ không hiểu một cái gì cả!

Nhưng có lẽ từ ngày hôm nay họ hiểu rồi. Hoặc chí ít họ cũng đã hiểu được rằng không nên cảm thấy bất ngờ về sự cưng chiều của Taehyung dành cho Kookie nữa, bởi vì nó đã là một sự thật hiển nhiên rồi, đừng cố chứng minh làm gì, kết quả thì mãi mãi cũng là như thế thôi!!

Họ hiểu rồi!!

Và họ cũng nên đi về được rồi, bởi vì càng nhìn đám lông hồ này thì càng nổi da gà. Mặc dù hai người họ mỗi tháng kiếm được không ít tiền, nhưng mà cả gia tài bị đạp dưới chân thế này họ cũng xót.

Về thôi!!!( #Nắng: tội hai ảnh ghê vậy đó haha!!)

Câu chuyện thứ 2: Là ai cưng chiều ai??

Thấm thoát mà đã hết mùa đông!

Trong khi cả thiên hạ phải khổ sở vượt qua mùa đông, phải ít nhất rét run một lần hoặc hắt hơi vài ba cái thì Kookie nhà ta lại vô cùng thoải mái mà đi qua hết cái gọi là "mùa đông không lạnh"!

Đám lông hồ xứng đáng cả gia tài kia hiện giờ là vô dụng nên Taehyung đã không hai lời tống hết vào nhà kho, chờ một mùa đông mới lại lôi ra dán khắp nhà!

Không khí mùa xuân thì ấm áp thôi rồi nên Taehyung mới hào phóng dẫn Kookie đi dạo đây đó. Hắn cũng dẫn cậu đến học viện bóng rổ của Hoseok để cho cậu nhìn ngắm lại những hình ảnh của hắn trong trang phục bóng rổ đã lâu chưa động tới.

Mục đích của hắn ban đầu là chiếm oai phong, thế nhưng kết quả hắn nhận về lại quá ê chề khi oai phong của hắn đã bị người ta giành hết.

Min Yoongi- cái tên này hắn sẽ ghi nhớ suốt đời!!

Kể từ ngày hắn bị cái người tên Min Yoongi của học viện đánh bại, hắn đã có thêm một tình địch, còn Kookie thì lại có thêm một người anh trai

Người đó lúc nào cũng nhìn Kookie cười ngọt ngào, còn tự nhận mình là "Đường ca" với Kookie làm cậu lúc nào cũng cười tít mắt gọi một chữ Đường ca hai chữ cũng Đường ca làm Taehyung ghen đến nổ đom đóm mắt!

Và Taehyung là ai chứ! Sau những ngày hắn vì u mê mà ráng nhẫn nhịn đưa cậu đến học viện chơi thì hôm nay hắn sẽ quyết tâm vùng lên. Hôm nay dù cậu có làm gì hắn cũng nhất quyết không cho cậu đi gặp tên khó ưa kia nữa, nhất định!!!!

- " Taehyungie à ~!!!"- Một giọng nói trong vắt như sương mai đột ngột vang lên còn kèm theo một cái ôm thật ấm áp từ phía sau lưng, trái tim đang cứng như sắt của Taehyung đột nhiên hóa thành bùn nhão

- " Anh ở đây, em có chuyện gì nào??"- Đây chính là giọng nói của một tên thê nô hai giây trước vừa bảo sẽ vùng lên không chiều vợ nữa đấy, có tin được không???

- " Anh đưa em đến học viện chơi nhé!! Em muốn xem Taehyungie chơi bóng rổ với Đường ca"- Kookie mè nheo dụi dụi đầu vào cổ Taehyung làm tim hắn bị chọc cho nhột, thế là bao nhiêu hình tượng bay sạch hết, trực tiếp gật đầu cái rụp rồi đứng lên bế Kookie đi thẳng ra xe.

Taehyung à, anh còn nhớ hay anh đã quên? Lúc nãy ai vừa quyết tâm vùng lên không cho vợ đi gặp trai vậy ta??? Ai vậy ta???

Thật may cho Taehyung, khi hắn vừa đặt cậu vào xe và cài dây an toàn xong xuôi thì một chút lí trí của hắn cuối cùng cũng nhớ đường mà quay về. Taehyung bưng gương mặt cực kì nghiêm túc mà ngồi vào xe, sau đó liền xoay sang Kookie nói

- " Anh không cho em đi!!!"- Nói xong, Taehyung có cảm giác trái tim mình đánh thịch một cái!

Từ chối Kookie không bao giờ là điều hắn muốn làm, thế nhưng hiện giờ hắn phải làm. Taehyung nói xong liền nhìn chằm chằm quan sát biểu cảm của Kookie. Hắn thật sự không biết mình có thể kiên định như thế này được bao lâu, nhưng dù sao cũng lỡ rồi, chí ít hắn cũng đã vớt vát lại chút gì đó gọi là "tiền đồ".

Kookie vẫn nhìn Taehyung chăm chăm sau một câu từ chối mạnh mẽ của hắn. Tuy nhiên trái với những gì Taehyung lo sợ, cậu không có biểu hiện gì nhiều, chỉ mỉm cười nói một câu

- " Dạ, vậy thì không đi nữa!"

Taehyung nhìn nụ cười trên môi Kookie, không tự chủ hắn đã phải hít sâu một hơi!

Kookie à, có phải em cũng đang cưng chiều anh không???

Một cái ôm thật siết, thật chặt đã được Taehyung gửi lại cho Kookie!!

Kookie chắc chắn là tin tưởng hắn nên mới không hai lời chấp nhận yêu cầu của hắn!

Kookie chắn chắn phải yêu thương hắn rất nhiều mới có thể chiều theo hắn vô điều kiện như thế!

Kookie à...! Kookie à!!!!

Anh thua rồi!!! Kim Taehyung mãi mãi thua rồi! 

Là thua dưới tay em!!!

Và kết quả cuối cùng của ngày hôm đó chắc không ai có thể ngờ được

Đó là Kookie vẫn được đến học viện bóng rổ chơi, vẫn được đi gặp Đường ca, vẫn được ngồi xem Taehyung và Đường ca thi đấu

Ủa, vậy rốt cuộc là ai cưng chiều ai đây???

(#Nắng: ai muốn xin bí kíp thu phục chồng không cần bạo lực thì nên xếp chiếu ngồi trước nhà Kookie xin từ bây giờ đi, chỉ nói một câu mà chồng chiều vô điều kiện mấy ai làm được?!!kakaka)

Câu chuyện thứ 3: Chuyện Kookie giận chồng!

Gia trang của đôi phu phu TaeKook bình thường thì phải được liệt vào hàng ngũ những gia trang êm ấm nhất hành tinh, bởi vì ngoài công việc tay trái là phát cẩu lương ra thì đôi phu phu của họ cũng là vào phòng mà hú hí mà thôi, thường ngày muốn tìm một câu lớn tiếng cứ như mò kim đáy bể chứ đừng nói là cãi vả hay mắng chửi. Ấy thế mà chỉ sau một lần Kookie theo chồng đi làm, mọi chuyện đã thay đổi.

Chuyện là sáng hôm đó Taehyung phải đến công ty để đích thân kiểm định mẫu kim cương mới vừa chuyển từ Ghana về và Kookie lại đòi đi theo. Taehyung nghĩ rằng hiện giờ thời tiết cũng ấm áp trong lành, đưa Kookie ra ngoài hít thở không khí một chút cũng không tồi nên đã đồng ý cho cậu đi theo. Ban đầu ý định của hắn là đến công ty nhìn viên đá một chút rồi về ngay, sau đó sẽ dắt Kookie đi chơi, tuy nhiên chỉ vừa bước vào công ty hắn đã gặp phải một rắc rối mang tên người đại diện đến từ Ghana

Người đại diện chuyển kim cương đến từ Ghana là một người phụ nữ còn rất trẻ, ăn mặc lại vô cùng sexy cuốn hút đang ngồi sẵn ở phòng của hắn cùng với thư kí Park và vài nhân viên kiểm định.

Kookie vừa nhìn thấy cách ăn mặc hở hang của người kia là đã cảm thấy không thoải mái. Kookie dù sao cũng sống bên cạnh Taehyung đã lâu, cảm giác ghen của cậu cũng đã hình thành ngày càng rõ nên làm sao cậu không biết cảm giác hiện giờ là gì! Kookie không thường xuyên biểu hiện không có nghĩa là cậu không ghen, chỉ là do Taehyung quá tốt không có gì cho cậu ghen nên mới thế. Nhưng có vẻ bây giờ có rồi!

Người phụ nữ kia vừa thấy Taehyung thì hai mắt đã sáng rỡ, trực tiếp đứng dậy tiến đến ôm anh và hôn vào hai má như cách chào hỏi của người phương Tây. Tuy nhiên hành động đó vào mắt Kookie lại thành ra hai người đang dang díu với nhau ngay trước mặt cậu, làm cậu tức đến độ mắt cũng đỏ lên

Taehyung thấy người kia hôn có chút nhiệt tình, tuy nhiên hắn vẫn cứ nghĩ rằng cách chào hỏi này đối với người phương Tây là bình thường nên vẫn hòa nhã với người phụ nữ đó. Tuy nhiên sau một lúc hắn lại thấy có vẻ người này có ý đồ không trong sáng khi cứ ưỡn bộ ngực to đùng ra trước mặt mình. Nhận ra được điều đó, thái độ Taehyung liền thay đổi. Dù cho người này có là đối tác hoặc là ai đi chăng nữa, chỉ cần người đó có ý gì khác ngoài công việc hắn sẽ không lưu tình tiễn vong. Hôm nay bảo bối của hắn có mặt ở đây mà cô ta còn dám ưỡn ẹo, nếu lỡ cô ta chọc bảo bối của hắn giận thì cô ta có đền nổi không?? Xin lỗi chứ cục kim cương kia hắn không cần, hắn sẽ tặng cho cô ta để cô ta dùng nó soi lại cái nhân cách thối nát của mình. Đúng là đồ rẻ tiền!!!

Taehyung đột nhiên phát ra một trận hàn khí lạnh phát run hướng thẳng về phía người đàn bà kia. Đây chính là dấu hiệu cảnh báo trước khi Taehyung thẳng tay cô ta về. Tuy nhiên hắn chưa làm gì thì bảo bối bên cạnh đột nhiên có phản ứng trước hơn cả hắn

- " Hức, Kim Taehyung, anh đáng ghét!!!!"

Kookie đã chịu hết nổi rồi! Taehyung hôm nay có lẽ đã bị cô nàng kia quyến rũ rồi nên mới không thèm để ý đến cậu. Cậu ghen nãy giờ nhưng hắn không thèm nhìn cậu dù chỉ một lần trong khi mắt cứ dán vào người phụ nữ ỏng ẹo kia. Mới vừa rồi cậu chịu hết nổi định xoay người hắn lại nhìn mình thì hắn đã ngay lập tức phát ra hàn khí để dọa cậu. Đây là ý gì chứ?? Hắn hết thương cậu thì hắn nói đi, tại sao lại làm thế với cậu???

Kookie bỏ chạy trước sự ngỡ ngàng của Taehyung. Hắn thật sự không biết bản thân đã làm gì nên tội??

Kookie vừa chạy vừa lau nước mắt nên nào có nghe được người ở phía sau cũng đang khổ sở đuổi theo

- " Kookie đừng chạy, coi chừng ngã!!!"

- " TRÁNH ĐƯỜNG!!! TRÁNH RA HẾT CHO KOOKIE CHẠY!!!"- Taehyung nhìn thấy có người nào xuất hiện trên hành lang trước mặt Kookie thì đều dùng sức mạnh của hổ mà rống lên làm người ta đều phải ngay lập tức nép thật sát vào tường nhường chỗ cho thỏ chạy

Kookie chạy hết một tầng lầu, người ở tầng đó liền mắc chứng không dám đi giữa hành lang nữa, toàn là nép sát vào tường mà đi. Taehyung à, anh có tội nặng lắm đấy anh biết không??

Kookie vừa chạy vừa khóc nên không nhìn đường. Cuối hành lang có một cầu thang Kookie cũng không thấy, trực tiếp bước thẳng xuống đó. Cậu bước hụt chân liền hoảng hồn kêu lên một tiếng, cậu nghĩ ngã xuống đây chắc chắn là thảm rồi. Tuy nhiên trước khi cả cơ thể Kookie rơi xuống cầu thang 35 bậc kia thì đã có một cánh tay rắn chắc vươn đến ôm cậu lại, Kookie cuối cùng đã nằm gọn trong lòng người kia

- " Đồ ngốc, em làm anh sợ chết"- Taehyung thở dốc mà thủ thỉ một câu, rõ ràng trong giọng nói kia có sự run rẩy.

Trong một khắc Taehyung nhìn thấy bảo bối nhỏ của mình sắp rơi xuống cầu thang, tim hắn đã lỗi mất một nhịp. Hắn thật sự không biết nếu như Kookie thật sự ngã hắn sẽ như thế nào, chắc có lẽ hắn sẽ vỡ tim mà chết mất!! Bảo bối mà hắn nâng niu trong lòng bàn tay tuyệt đối không thể có chuyện, dù là chuyện nhỏ nhất cũng không thể, bởi vì hắn không cho phép!

Dãy hành lang dài vắng lặng đột nhiên vang lên tiếng khóc nỉ non. Taehyung cảm nhận được tiếng khóc ấy phát ra từ vật nhỏ mà hắn đang ôm trong lòng, Taehyung liền luống cuống

- " Bảo bối em sao vậy?? Em đau ở đâu, nói anh nghe đi!!"- Taehyung sờ soạng khắp người cậu, hắn cứ nghĩ rằng trong một khắc hắn đỡ cậu đã vô tình làm cậu đau. Tuy nhiên hắn đã kiểm tra nhưng không thấy gì bất ổn cả, vậy thì tại sao cậu khóc!!

- " Bảo bối, có phải em sợ không?? Đừng sợ, đừng sợ, có anh ở đây rồi, đừng sợ!!!"- Taehyung lại nghĩ đến một khả năng khác, có thể là cậu đã bị dọa một trận rồi. Thỏ rất nhát gan mà, vừa rồi còn nguy hiểm như thế thì làm sao không sợ. Nghĩ như thế nên Taehyung càng mềm nhẹ mà vuốt vuốt lưng cho cậu

Nhưng mặc cho Taehyung dỗ dành như thế nào, Kookie vẫn là ngồi yên mà khóc nấc lên, Taehyung có cảm giác máu trong người mình đang dần bị rút cạn

- " Đừng khóc nữa mà bảo bối, anh xin em!! Có chuyện gì thì em cứ trút giận lên anh đi, nhưng xin em đừng khóc!!!"- Taehyung càng cố gắng dỗ dành, sự uất ức trong Kookie lại càng dâng lên mãnh liệt.

Chắc có lẽ cậu đã phụ thuộc vào người đàn ông này quá nhiều nên cậu thật sự sợ sẽ mất đi hắn. 

Chắc có lẽ cậu đã yêu người đàn ông này quá nhiều nên cậu thật sự sợ sẽ bị hắn bỏ rơi.

Cậu thật sự rất sợ!!!

Kookie cứ nằm yên trong lòng Taehyung khóc một trận, một lúc sau chỉ còn nghe vài tiếng nức nở nho nhỏ. Lúc này Kookie lại nhớ đến hình ảnh Taehyung không thèm nhìn cậu và phát ra hàn khí với cậu vì cô gái kia, thế là cậu liền quên hết những sự lo lắng mà Taehyung đã dành cho cậu nãy giờ, trực tiếp xù lông thỏ

- " Kim Taehyung, em giận anh rồi!!"- Kookie đẩy Taehyung ra, mắt long lanh mở trừng trừng còn chỉ thẳng vào mặt Taehyung mà lớn tiếng.

Nếu như đây là bất cứ một ai khác thì họ cũng sẽ có chung một kết cuộc, chết chắc!! Thế nhưng đây là độc tôn bảo bối của Diêm La Vương Kim Taehyung, thế nên kết cuộc cậu nhận được vẫn là ánh nhìn lo lắng của Taehyung

- " Được được, em giận anh sao cũng được, nhưng để anh bế em em lên đi, ngồi dưới nền rất lạnh"- Taehyung không thèm để tâm đến ngón tay của người kia là đang chỉ thẳng vào mặt mình- một hành động vô cùng xấc xược mà chưa ai dám làm với hắn trước đây, giờ phút này hắn chỉ muốn sấn đến bế người đó lên thôi. Tuy nhiên Kookie lúc này đang giận nên đã gạt phăng tay hắn ra

-  Em đã nói là em giận anh, anh đừng chạm vào người em!!!"

- " Được được, không chạm. Nhưng em phải để cho anh dẫn em đến bệnh viện kiểm tra trước được không, vừa nãy em đã bị hoảng sợ lắm rồi!!"- Taehyung lại muốn nhào đến bên cạnh cậu. Nếu Kookie không cho chạm vào người thì hắn chỉ chạm vào quần áo thôi, như vậy cũng không tính là hắn không nghe lời cậu.

Kookie lúc này giận quá mất khôn, Taehyung càng quan tâm thì càng làm cho cậu thêm tức giận mà thôi. Cậu trực tiếp đứng lên, sau đó mắt long lên sòng sọc mà nhìn người đứng trước mặt

- " Em sẽ bỏ đi, em không muốn sống chung với người ham mê tửu sắc như anh nữa!!!- Kookie thở phì phì

Taehyung không biết tội danh "đam mê tửu sắc" kia là từ đâu mà ra, nhưng qua cái tội danh từ trên trời rơi xuống kia mà hắn cũng đã lờ mờ biết được nguyên nhân cậu giận rồi. Rõ ràng việc người phụ nữ kia quyến rũ hắn là hắn không thể kiểm soát được và cũng không phải lỗi tại hắn, thế nhưng Kookie nói là lỗi của hắn thì hắn sẽ nhận, bởi vì Kookie nói cái gì cũng đúng cả. Taehyung nghĩ như thế nên liền thản nhiên mỉm cười chiều theo Kookie tới bến

- " Được rồi, không sống chung thì không sống chung. Nhưng em bỏ đi gần gần thôi nhé, để anh còn qua lại để chăm em. À hay là em bỏ đi trong khu Kangnam đi, anh sẽ mua nhà ở đó cho em!!"- 

- " Bỏ đi mà để cho anh tìm thấy thì còn gọi là bỏ đi sao???"

- " Chỉ cần một giây em không ở trước mắt anh là xem như bỏ đi rồi"

- " Anh... Anh cái đồ gian thương!!!"

- " Đúng đúng, anh là gian thương!!"

- " Anh là cái đồ ong bướm trăng hoa"

- " Đúng đúng, anh ong bướm trăng hoa"

- " Anh... Anh đáng ghét!!"

- " Đúng đúng, anh đáng ghét!!"

- " Anh...."

- " Được rồi bảo bối, từ từ hãy mắng nữa được không, anh sợ em đau họng mất!!"

Những nhân viên từ cấp cao đến cấp thấp trong công ty lúc này đã hay tin nên đứng đầy hành lang xem chủ tịch dỗ vợ, và quả nhiên cảnh hiếm có này thật mãn nhãn a!!!

Vị chủ tịch đại nhân có thể được đem sánh ngang với Diêm La Vương hiện tại lại bị vợ quang minh chính đại đứng giữa công ty mắng chửi mà không thể phản bác lại một câu, còn vô cùng có tiền đồ mà lo lắng vợ chửi nhiều sẽ đau họng nữa. Đây được gọi là gì a?? Có phải là tổng tài đội vợ lên đầu trong truyền thuyết không???

Tất cả mọi người bị sốc tâm lí nên cứ đứng đó mà ngang nhiên trừng mắt nhìn, cho đến khi Kookie lên tiếng tiếp

- " Tại sao nãy giờ anh không hỏi tại sao em giận?? Hay anh hết quan tâm em rồi??"- Lồng ngực Kookie phập phồng dữ dội, đây là dấu hiệu cậu sắp khóc a, Taehyung liệu mà trả lời cho tử tế!!

- " Chỉ cần em giận thì đều là lỗi của anh, anh chỉ muốn ngay lập tức xin lỗi em thôi, còn lí do thì khi nào em muốn nói thì anh sẽ nghe, còn em không muốn thì anh không quan tâm nữa, bởi vì nó không bao giờ quan trọng bằng em. Bảo bối ngoan, anh biết là lỗi của anh rồi, em đừng tức giận hại thân, được không??"

Trong khi Kookie đã bị những lời tâm tình ngọt tận tâm can này làm cho ngẩn ngơ thì những vị khán giả bất đắc dĩ của vở kịch này cũng mất hồn không kém!

Đây chính là người đàn ông chưa từng biết cười của trước đây sao??

Đây chính là người đàn ông chỉ cần một ánh nhìn là có thể khiến cho một nam tử hán cũng phải rét run đây sao??

Rõ ràng không phải mà!!

Đây chính là một người đàn ông bình thường như bao nhiêu người đàn ông khác!

Người này biết yêu thương một người, biết sủng nịnh một người. Chỉ có điều sự sủng nịnh ấy cao hơn những sự sủng nịnh bình thường mà thôi. Còn cao hơn bao nhiêu thì quả thật họ không thể đo được. Có lẽ là rất rất nhiều!!

Những người ngoài còn hiểu thì chắc chắn Kookie cũng đã cảm nhận được tình yêu của Taehyung dành cho mình. Cậu cứ mở to mắt mà nhìn Taehyung, và rõ ràng trong tim cậu đang hối hận

Người này có thể bỏ rơi cậu không??

Người này có thể vì một người khác mà không còn yêu cậu nữa không??

Rõ ràng là không mà!!

Xảy ra bao nhiêu chuyện, chẳng lẽ cậu còn không hiểu sao??

Tại sao bây giờ cậu lại có hành động nông nổi như thế chứ??

Cậu sai rồi!!!

- " Chủ tịch!!"- Thư kí Park hớt hải chạy đến, mọi người liền tập trung ánh nhìn vào anh ta.

- " Người đại diện đến từ Ghana tôi đã đuổi về rồi, từ nay chúng ta và công ty đó không còn bất cứ mối làm ăn nào nữa. Chủ tịch công ty bên Ghana cũng phản hồi sẽ xử lí cô ta thỏa đáng, ngài yên tâm!!!"

Sau khi nghe thư kí Park nói, Kookie tựa hồ phải hít thở rất sâu mới có thể giữ được bình tĩnh!

Đến bây gờ cậu mới biết thì ra cậu đã có một hiểu lầm tai hại đến thế!! Thì ra lúc Taehyung phát ra hàn khí chính là lúc anh cũng nhận ra ý đồ câu dẫn của người con gái kia và muốn xử lí cô ta, hàn khí cũng là dành cho cô ta, thế mà cậu lại ngu ngốc hiểu lầm và dẫn đến cớ sự này... Cậu đã sai thật rồi!!

Taehyungie ah~~~

Kookie trông vô cùng tội nghiệp khi giương đôi mắt đỏ hoe rưng rưng lên nhìn Taehyung. Rồi đột nhiên Kookie nhào vội đến ôm Taehyung thật chặt, nức nở nói

- " Hức.. em xin lỗi Taehyungie, em xin lỗi!!!"

Taehyung dang tay ôm gọn vật nhỏ đang nức nở kia vào lòng, sau đó liền nở nụ cười ôn nhu mà xoa đầu cậu

- " Không phải lỗi của em mà, đừng khóc!!!"- Nụ cười như chảy tràn mật ngọt kia đã chọc mù mắt hết tất cả những người có mặt. Họ liền len lén lủi trốn đi mất, ngay cả thư kí Park cũng biết vợ chủ tịch đã hết giận nên cũng rời đi, chỉ chừa lại nơi này đôi phu phu đang hòa giải

Kookie được vòng tay ấm áp của Taehyung dỗ dành một hồi liền bớt khóc. Sau đó cậu cứ như chú thỏ con bị nhúng nước, ngước khuôn mặt ướt nhẹp đỏ hoe lên mà phụng phịu với Taehyung

- " Chuyện này không phải lỗi của em thì của ai?? Anh đừng chiều hư em nữa!!"- Kookie lí nhí nói.

Taehyung phì cười trước bộ dạng đáng yêu của cậu, hắn liền nhịn không được hôn chụt lên môi cậu một phát, sau đó cười thật tươi nói

- " Nếu sự cưng chiều của anh đủ nhiều để khiến em hư thì anh sẽ càng vui, nhưng rất tiếc là không thể!! Nhưng anh có thể khẳng định một điều, cái gì cũng sẽ có giới hạn, nhưng riêng tình yêu và sự cưng chiều của anh dành cho em là không bao giờ có giới hạn, tin anh nhé!!!"

Taehyung nhìn Kookie bằng ánh mắt thâm tình!

Kookie nhìn lại Taehyung cũng là một ánh mắt cảm động!!

Hai người dù có chết, cũng không thể chia lìa

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đó chỉ là 3 câu chuyện nhỏ trong số hàng vạn câu chuyện lớn mang tên "Hũ mật ong to bự" của đôi phu phu nhà TaeKook thôi. Tuy nhiên bao nhiêu đó cũng đã quá đủ để chúng ta nhận ra một điều rằng: sự cưng chiều là không bao giờ có giới hạn!!

Nghe rõ chưa, là không bao giờ có giới hạn!!

Thế nên đừng tìm đừng kiếm nữa! 

Hoặc nếu muốn tìm thì hãy đi tìm cặp phu phu khác, còn TaeKook thì mãi mãi không bao giờ có đâu!!

Câu nói " Cái gì cũng có giới hạn của nó" sinh ra là dành cho mọi thứ

Nhưng câu nói " Cái gì cũng có ngoại lệ của nó" sinh ra là dành cho TaeKook

Chính bản thân họ là đã là một ngoại lệ đáng yêu nhất trên đời rồi!!!

Tạm biệt <3<3<3

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro