Chap 44: Đại kết cuộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Nắng: Nhớ đọc đến cuối cùng nhé các tình yêu của Nắng!! Chúc tình yêu đọc truyện vui vẻ!!<3<3<3

Kookie quay về đã hơn một tháng, và không ai có thể phủ nhận được, kể từ khi có sự hiện diện của Kookie, căn nhà này như được phủ lên một màu sơn mới, nó không còn là một màu u ám xám xịt như bốn năm về trước nữa!

Taehyung cũng đã dần dần quay trở về là Taehyung của ngày xưa! Hắn nói cười nhiều hơn, quan tâm đến mọi thứ xung quanh nhiều hơn, và sự yêu chiều sủng nịnh đối với Kookie so với trước kia cũng nhiều hơn một bậc!

Taehyung của hiện tại không còn vùi đầu vào công việc như trước kia nữa mà thay vào đó, hắn lại vùi đầu vào Kookie. Từ sáng đến tối, nơi nào có Kookie xuất hiện thì nơi đó chắc chắn có mặt Taehyung, hai người cứ bám dính lấy nhau không rời. Còn một điều nữa, đó chính là hơn một tháng qua, số lần chân Kookie chạm đất có thể được đếm trên đầu ngón tay, bởi vì mỗi khi cậu muốn đi nơi nào thì đều có đôi vòng tay săn chắc sẵn sàng bế cậu đi đến đó, bản chất là cậu không cần phải vận động.

Mặc dù Kookie rất thích được hắn bế, nhưng mà làm "lố" đến như thế này thì cậu cũng cảm thấy ngại! Sáng Taehyung sẽ bế cậu xuống nhà ăn sáng, sau đó lại bế cậu đi xem tivi, lâu lâu hào phóng một chút thì lại bế cậu đi dạo xung quanh vườn sưởi nắng,... Mọi hoạt động Taehyung hầu như đều làm thay cậu, hắn tránh cho cậu phải vận động nhiều nhất có thể! Kookie biết Taehyung là lo nghĩ cho sức khỏe của cậu nên mới làm thế, nhưng mà cậu thật sự không yếu đến thế đâu!!! Thỏ thì cũng mạnh khỏe theo cách của thỏ mà, điều này thì có vẻ Taehyung lo nghĩ hơi nhiều rồi!

Cách đây một tuần, cuối cùng Kookie đã không nhịn nổi nữa nên đã thử yêu cầu Taehyung để cậu tự đi, thế nhưng câu trả lời của hắn đã triệt để khiến cậu buông bỏ ý định kia. Hắn đã nói rằng nếu hắn có thể làm nhiều hơn là việc bế cậu thì hắn cũng sẽ làm, chỉ bao nhiêu đây không là gì so với tình yêu của hắn dành cho cậu. Hắn còn nói, nếu như cậu cảm thấy không thoải mái thì hắn sẽ giảm bớt việc bế cậu lại, thế nhưng đến lúc này người nhảy dựng lên không cho phép lại chính là Kookie. Cậu có cảm thấy không thoải mái sao?? Không hề, không hề nhé!! Ngược lại cậu còn cảm thấy hưởng thụ khi được Taehyung bế nữa kìa!! Taehyung đã tốt với cậu như thế, bản thân cậu cũng thích như thế thì tội gì phải dừng lại đúng không?? Có quá nhiều chuyện đã xảy ra, và cuối cùng cậu cũng nhận ra rằng, chỉ cần cả hai người đều cảm thấy thoải mái trong mối quan hệ này là được. Thế là kể từ đó hai người không ai nhắc đến chuyện kia nữa, hai người cứ người bế người bồng trông vô cùng hưởng thụ mà lượn lờ xung quanh nhà! Một kẻ làm sâu gạo, còn một kẻ thì tình nguyện làm hũ gạo to đùng, cứ thế mà phân phát đường miễn phí cho mười mấy nhân khẩu trong nhà ngày này qua tháng nọ!

Ông bà Kim hiện tại vẫn ở đây, chưa về lại Kim gia. Thứ nhất là vì hiện tại Taehyung tạm thời giao lại tất cả công việc ở Kim thị cho trợ lý Park Dong Joon, anh không trực tiếp xử lí nữa để có thể chuyên tâm chăm lo cho Kookie, chính vì thế ông bà Kim dạo này phải thường xuyên đến công ty hơn để có thể phụ giúp trợ lí Park trong những vấn đề khó, chứ hiện tại muốn Taehyung dính đến công việc còn khó hơn mò kim đáy bể. Nhưng do chức chủ tịch tập đoàn Kim thị vẫn là của Taehyung, mọi vấn đề đều được báo về đây cho Taehyung, thế nên ông bà không thể quay về Kim gia được. Còn nguyên nhân thứ hai để giải thích cho việc ông bà không về Kim gia đó là ông bà muốn ở đây nhận "cẩu lương" từ đôi chim cu đang hú hí trong nhà bếp kia thôi. Hàng ngày nhìn chúng nó ngọt ngào hơn mật làm ông bà cũng vui lây, họ cũng cảm thấy mình trẻ ra vài tuổi đấy, thế thì tội gì phải về??!!!

Taehyung đang đút Kookie ăn sáng trong nhà bếp cùng với Jimin và Hoseok. Hai cặp đôi gà bông trong cùng một căn bếp, ta nói khung cảnh nó lãng mạn hơn phim luôn a~~!!

Kookie đã ăn xong chén cháo, Taehyung đang lau miệng cho cậu thì bất ngờ nghe Hoseok lên tiếng

- " Tối nay ông tôi muốn sang đây thăm Kookie được không? Ông biết Kookie trở về lâu rồi nhưng do tôi nói sức khỏe Kookie không tốt nên tạm thời ông chưa qua, tối nay nhân dịp có tôi ở đây nên ông muốn sang thăm cậu ấy một chút, không phiền chứ??"

Hoseok và Jimin dạo này vẫn giữ thói quen đến đây chơi mỗi ngày như lúc trước. Mặc dù hiện tại cả hai rất bận, Jimin đã tiếp quản tập đoàn PALL của Park gia còn Hoseok cũng là chủ tịch của một học viện bóng rổ do anh sáng lập, thế nhưng hai người vẫn không bỏ lỡ một ngày để đến đây.

Ngày trước Taehyung cứ như một bóng ma trong nhà, hết làm việc thì cứ lầm lũi một mình không cười không nói thế nên không bao giờ mọi người để hắn một mình cả. Bốn năm qua Jimin và Hoseok hầu như ở đây còn nhiều hơn ở nhà mình. Hiện giờ tuy Taehyung đã vui vẻ hơn rất nhiều nhờ sự trở về của Kookie nhưng thói quen thì rất khó bỏ, thế nên hiện tại họ mới có mặt ở đây để ăn sáng!

Taehyung vừa lau miệng cho Kookie xong liền ngước lên nhìn Hoseok, anh nhíu mày suy nghĩ cái gì đó một chút rồi liền lên tiếng

- " Cậu có nói cho ông biết về thân phận của Kookie không??"

- " Không không, dĩ nhiên là không rồi!!!"- Hoseok ngay lập tức phản ứng - " Không phải là tôi còn nghi ngờ hay là có ý gì khác, chỉ là tôi tôn trọng bí mật của hai người. Nếu như phải nói, thì người đó cũng là hai người chứ không phải tôi, tôi nghĩ mình không có quyền!!"

Hoseok vừa nói xong đã nhận được ánh nhìn tán thưởng từ Jimin ngồi bên cạnh. Hoseok thường ngày ở bên cạnh Jimin luôn bày ra sự trẻ con đến cùng cực của mình, tuy nhiên Jimin biết, Hoseok thực chất là một con người sâu sắc và hiểu lí lẽ đến nhường nào!!!

Taehyung nghe Hoseok nói xong liền gật gật đầu, xong hắn liền xoay sang cậu hỏi ý kiến, bởi vì chỉ cần Kookie đồng ý thì hắn cũng đồng ý

- " Kookie à, em có nhớ thầy Jung không, là người mà em đã cùng chơi cờ ở công viên đấy!!"

Kookie nghe tên thầy Jung đã phấn khích nãy giờ rồi, nhưng do Hoseok và Taehyung đang nói chuyện với nhau nên cậu không tiện xen vào, hiện giờ được Taehyung hỏi nên cậu liền cười rõ tươi trả lời anh

- " Em nhớ mà, làm sao em quên ông được, ông rất hiền và đáng yêu! Hôm nay ông sẽ đến đây ạ??"- Kookie quá phấn khích nên không ngồi yên được, miệng thì hỏi còn mắt thì cứ láo liên nhìn hết người này đến người kia làm Hoseok và Jimin chỉ biết ngồi cười trừ, còn Taehyung thì đã trực tiếp bế cậu lên

- " Đến tối ông mới ghé, đến lúc đó sẽ cho em chơi với ông, còn bây giờ thì em chỉ cần chơi với anh thôi!!"- Taehyung nói xong liền bế Kookie đi một mạch ra phòng khách để cùng cậu xem tivi làm hai người vẫn còn ngồi ở đây chỉ kịp kêu lên một chữ "ơ" trong thảng thốt rồi đứng hình! 

Một tháng qua mọi người đã kịp nhận ra một điều, đó là ngoài sự sủng nịnh cao đến tận trời mà Taehyung dành cho Kookie thì sự bá đạo độc chiếm của hắn cũng cao không kém! Hắn không bao giờ lớn tiếng hay bắt ép Kookie nhưng ai tinh ý đều sẽ nhận ra, mỗi khi Kookie bị cái gì khác thu hút thì thái độ của Taehyung sẽ ngay lập tức thay đổi và hắn sẽ tìm mọi cách để chiếm lại sự chú ý của cậu về phía mình. Độc chiếm bá đạo như thế mới đúng là Taehyung, nhưng mà hiện tại thì có vẻ là hơi khó chấp nhận! Bình thường Taehyung ghen với cây cỏ hoa lá mọi người đều nhắm mắt bỏ qua, nhưng hôm nay hắn còn ghen với cả thầy Jung thì thôi thua rồi, đúng là bệnh "nghiện vợ" là bệnh nan y mà!!

Hoseok và Jimin nhìn nhau cười trừ, bữa ăn sáng kết thúc với không khí độc chiếm mà Taehyung bỏ lại, hai người ăn xong liền cùng nhau đi làm. Ông bà Kim thì cũng đã đến công ty từ sớm, hiện tại ở nhà chỉ còn người hầu và đôi chim cu đang xem hoạt hình ở phòng khách thôi.

Kookie hiện tại đang nằm gối đầu lên đùi Taehyung xem bộ phim hoạt hình bất hủ của gia đình này- Zootopia! Bộ phim này Kookie đã xem cả tháng qua, ngày nào sau giờ ăn sáng cậu cũng cùng Taehyung xem, thế nhưng cậu xem mãi không chán!

- " Judy và Nick đáng yêu quá đi à, cũng giống như Taehyungie và em vậy!!"- Kookie vui vẻ xem phim, đến đoạn cáo Nick và thỏ Judy xuất hiện cùng nhau thì lại cười hí hí trông vô cùng phấn khích!

Taehyung thì đã xem phim này không biết bao nhiêu lần rồi, bởi vì suốt 4 năm qua, thứ giúp hắn không phát điên mỗi khi nhớ cậu chính là bộ phim này, thế nên hiện tại Taehyung không cần xem, chỉ cần nghe lời thoại hắn cũng biết phim đang chiếu đến đoạn nào.

Taehyung cứ cố định tầm mắt trên mặt cậu, tay vân vê nhè nhẹ má cậu để cảm nhận từng đợt man mát truyền vào ngón tay rồi xộc thẳng vào tim. Hắn nghe cậu hưng phấn vì bộ phim liền ngước mắt lên nhìn một chút, sau đó liền cười cười đáp lời cậu

- " Nick và Judy làm sao dễ thương bằng chúng ta, chúng ta dễ thương hơn!!"- Taehyung chuyển sang vân vê tóc cậu, khiến mái tóc đang suôn mềm lại bị xoăn tít vào nhau

- " Taehyungie chắc chắn là dễ thương hơn Nick, nhưng em thì không dễ thương hơn Judy được, bởi vì em cũng là thỏ mà!!"- Kookie không thể nằm yên được, cứ lắc qua lắc lại còn tay chân thì vung tới vung lui làm Taehyung phải dùng tay chế trụ eo cậu sợ cậu ngã.

Taehyung vẫn còn đang định trêu chọc cậu tiếp thì đột nhiên Kookie lại tiếp tục nói một câu, nghe xong Taehyung ngay lập tức im bặt

- " Không biết... tuổi thọ của loài thỏ là bao lâu nhỉ??"- Kookie cũng chỉ là vô tình nói ra vì muốn biết mà thôi, nhưng không ngờ đã làm cho không gian đột nhiên lắng đọng.

Cậu là một con thỏ, thế nhưng tri thức của cậu lại là của một tiên nhân, và hiện tại là trí thức của một con người. Chữ "nhân" bên trong cậu dù trước hay sau đều đã lấn át hết phần "con" trong cậu, thế nên những gì cậu biết về loài thỏ ngoài những bản năng vốn có ra thì không còn gì cả.

Ngày mà Ngọc Hoàng nói rằng cậu sẽ phải chịu kiếp sống của một con thỏ khi quay trở về bên cạnh Taehyung, cậu đã không hai lời chấp nhận. Cậu lúc đó chỉ nghĩ đơn giản rằng chỉ cần được ở bên cạnh Taehyung thì dù chỉ được sống một phút thôi cậu cũng chấp nhận! Thế nhưng mà hơn một tháng vui vẻ đã trôi qua cậu mới chợt nhận ra, cậu tham lam hơn như thế nhiều!

Cậu được Taehyung yêu thương, cậu được Taehyung cưng chiều, cậu được ở bên cạnh Taehyung mọi lúc mọi nơi, tất cả những thứ trong giấc mơ của cậu đều đang là hiện thực, và rồi dần dần cậu muốn được nhiều hơn thế nữa!

Cậu muốn được ở bên Taehyung một năm, hai năm rồi nhiều nhiều năm nữa, cậu không muốn sự hạnh phúc này phải kết thúc quá sớm! Cậu biết Taehyung đã có lời thề cùng sống cùng chết với cậu, thế nhưng mà càng như thế thì cậu càng không muốn chết! Taehyung của cậu rất tốt, thế nên anh phải được sống lâu thật lâu, anh không cần phải vì cậu mà kết thúc cuộc sống còn dài ở phía trước!!....

Có phải cậu quá tham lam không???

Cậu cũng không biết nữa, cậu chỉ biết rằng hiện tại cậu không muốn chết! Cậu nuối tiếc cuộc sống hạnh phúc này! Cậu nuối tiếc cuộc đời của Taehyung!

Taehyung đã nhìn thấy hết những thay đổi biểu cảm của cậu cũng như sự tan vỡ trong đôi mắt thủy tinh, trái tim hắn liền thắt lại!

Hắn thật sự rất ghét sự đau khổ hiện trên gương mặt cậu!

Hắn cũng ghét luôn sự u ám che đi sự trong sáng tinh khiết trong đôi mắt cậu!

Có lẽ hắn đã yêu cậu quá nhiều! Cũng vì yêu quá nhiều nên hắn không muốn cậu chịu bất cứ tổn thương nào, ngay cả là tổn thương nhỏ nhất!

Đôi mắt này, gương mặt này, cả con người này phải được hạnh phúc, nhất định phải hạnh phúc! Hắn biết khả năng của bản thân có giới hạn, thế nhưng hắn sẽ mang đến những gì tốt nhất mà hắn có dâng lên cho cậu, dù cho đó là mạng sống thì hắn cũng tình nguyện tặng nó cho cậu mà không tiếc lời! Bởi vì nếu như không có cậu, thì hắn sống còn ý nghĩa gì??!!!

Taehyung xoay gương mặt Kookie lại để cậu nhìn thẳng vào mình, sau đó hắn mới xoa xoa mặt cậu nói

- " Kookie à, anh xin lỗi bởi vì anh không biết tuổi thọ của loài thỏ là bao lâu để trả lời em, anh chỉ biết một điều thôi, tuổi thọ của em bằng tuổi thọ của anh, như vậy là đủ rồi đúng không em??!!

Kookie mơ hồ hít sâu một hơi sau khi nghe Taehyung nói. Đây là lần thứ ba Taehyung nói với cậu một câu tương tự như thế này, nhưng dù có nghe bao nhiêu lần thì cảm xúc trong cậu vẫn luôn là như thế: thổn thức, cảm động phát khóc và thương anh đến đau lòng! Tại sao Taehyung lại có thể tốt với cậu như thế chứ?!! Kookie bất giác khóc nấc lên.

Taehyung ngay lập tức nâng cậu dậy và ôm vào lòng, xoa xoa đầu cậu an ủi trong khi bản thân cũng đã đỏ mắt

- " Sống được bao lâu có quan trọng không khi mà em đi đến đâu anh đều sẽ theo em đến đó?? Kookie à nhớ kĩ lời anh, một lần anh lạc mất em chính là một lần anh thất bại, nhưng mà Kim Taehyung này không bao giờ thất bại hai lần trong cùng một việc, thế nên từ bây giờ, cho dù em có muốn rời khỏi anh thì anh cũng không bao giờ cho phép, hiểu không? Chúng ta sẽ mãi mãi như thế này, ôm chặt nhau cùng đi đến điểm cuối cùng của cuộc đời, được không??"- Taehyung mỉm cười nhẹ nhàng nói ra từng chữ từng chữ như khắc cốt ghi tâm. Kookie nằm trong lòng hắn liều mạng gật đầu.Cùng anh đi đến điểm cuối cùng của cuộc đời, cậu nguyện ý, cậu nguyện ý!!

Taehyung cảm nhận được cái đầu nhỏ của Kookie chà qua chà lại trong lồng ngực mình thì mật ngọt như chảy tràn trong tim. Hắn để yên cho cậu dụi, đến khi cảm giác cậu đã yên hắn mới nhẹ nhàng tách cậu ra và nâng mặt cậu lên. Hắn nhìn đến gương mặt đậm chất thỏ với chóp mũi hồng, mắt hồng, má hồng thì rất muốn hôn, nhưng hắn cần phải làm việc quan trọng trước đã, thế nên hắn liền dùng nụ cười ngọt hơn đường che lấp đi dục vọng, sau đó hắn mới nghiêm chỉnh nói

- " Nín khóc rồi thì hãy nghe thật kĩ câu hỏi này và trả lời anh nhé! Em có đồng ý để anh bám theo em mãi mãi không??"- Gương mặt thì nghiêm chỉnh nhưng câu nói thì không thể lạc quẻ hơn, cuối cùng đã chọc cho Kookie phải phì cười trong khi nước mắt vẫn đong đầy khóe mắt

- " Đồ ngốc, bám theo cái gì chứ??!!"- Cậu mắng yêu hắn một câu.

- " Anh hỏi thật đó, em có đồng ý cho anh bám theo em không, và thời gian là mãi mãi đó, em đồng ý không??"- Taehyung giả vờ phụng phịu, Kookie nhìn thấy và cười phá lên

Cậu dụi dụi mắt để lau đi những giọt nước mắt còn sót lại, sau đó cũng nghiêm chỉnh nhìn thẳng vào Taehyung và nói

- " Em đồng ý! Em yêu anh!!!!!!!"- Kookie gần như là hét lên. Cậu muốn cho cả thế giới biết cậu yêu người này nhiều đến thế nào, người này chỉ là của riêng cậu thôi!

Taehyung vừa nghe Kookie nói đồng ý xong thì ruột gan đã vui như lộn ngược hết lên, thế mà cậu còn tặng thêm ba chữ "em yêu anh" nữa thì làm sao hắn chịu nổi. Taehyung đã bị phá vỡ sự kiềm chế nên đã trực tiếp đè Kookie xuống sopha, ánh mắt hằn lên tia lửa!!

Kookie biết Taehyung định làm gì! Một tháng qua, cậu thường xuyên phát hiện Taehyung nhìn cậu chằm chằm, nhưng sau đó hắn lại dời mắt rất nhanh và khi quay lại, ánh mắt không giống như cũ nữa. Kookie biết Taehyung vì đau lòng cậu nên không muốn đòi hỏi gì từ cậu cả, nhưng cậu cũng đau lòng hắn mà. Ngày hôm nay hắn không cần phải nhịn nữa, cậu cũng sẽ cho hắn tất cả những gì mà cậu có, bao gồm cả linh hồn lẫn thể xác!!

Kookie đột nhiên mỉm cười, một nụ cười mị hoặc! Cậu rướn người lên chủ động hôn lên môi Taehyung một cái khiến Taehyung như chết lặng! Kookie chủ động quyến rũ hắn?? Chẳng những thế cậu còn mơn trớn làn môi nóng ấm đến gần vành tai hắn và thì thầm

- " Chúng ta vào phòng đi!!"- Kookie đã dời mặt ra nhưng Taehyung vẫn đông cứng! Một lúc sau hắn mới động được mi mắt, ngay lập tức hắn trèo xuống khỏi người cậu và quay mặt đi, bởi vì hắn sợ nếu còn tiếp tục nhìn, hắn sẽ trực tiếp phát điên. Kookie của hắn đang quyến rũ hắn, trời ơi làm sao đây??!!

Taehyung vẫn còn đang vần vò với mớ cảm xúc hỗn độn, hắn chớp chớp mắt cố nuốt xuống một ngụm nước bọt nóng hổi để xoa dịu cổ họng đang khô rát. Đột nhiên Kookie từ phía sau nhào đến ôm hắn, và không biết vô tình hay cố ý mà cậu còn thúc mạnh vào eo hắn một cái. Đến lúc này thì không còn giới hạn nào có thể nhốt được con thú điên cuồng trong người Taehyung nữa rồi. Hắn không hai lời xoay người bế Kookie chạy thẳng lên lầu, vừa chạy hắn vừa gầm lên trong cổ họng

- " Mấy động tác này ai dạy em hả?? Em chết chắc rồi!!!"

Cửa phòng bị Taehyung đóng sầm một cách thật tàn bạo!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Suốt cả ngày hôm nay, hai lần Taehyung xuống bếp lấy bữa trưa và bữa chiều cho Kookie thì cả hai lần hắn đều bị cười vào mặt. Lee quản gia nhìn hắn cười, dì Han nhìn hắn cười, đến cả những nữ hầu thường ngày không dám nhìn thẳng hắn mà cũng cười!!!

Hắn biết mọi người đang nghĩ gì trong đầu, ờ thì mọi người nghĩ đúng nên hắn đã không có phản ứng rồi còn gì, hắn đã nhường bước rồi mà, vậy thì ít nhất mọi người cũng phải giữ chút mặt mũi cho hắn chứ?!!! Hắn cũng chỉ là lần đầu bị mất khống chế thôi mà, có cần phải hùa nhau cười hắn như thế không?!!

Taehyung đã hai lần phải cuối gầm mặt đi lấy đồ ăn rồi lại cuối gầm mặt đi vào phòng, haiz đúng là rất thảm a~~~!!

Kookie nằm trên giường nhìn Taehyung bưng gương mặt đen thui vào phòng thì chỉ biết phì cười, thế nhưng động tác đó đã vô tình động đến chỗ "khó nói" làm nó nhói lên một cái, Kookie cũng ngay lập tức nhăn mặt.

Taehyung thấy cậu bị đau liền hốt hoảng đặt khay cơm lên bàn, sau đó liền chạy đến đưa tay luồn vào chăn xoa bụng dưới cho cậu, gương mặt xót cậu trông đến tội nghiệp!!

- " Rất đau sao?? Anh xin lỗi, anh xin lỗi!!"- Taehyung có cảm giác mình nói một ngàn câu xin lỗi cũng không đủ! Chỉ vì một phút không kiềm chế mà chính hắn lại làm đau cậu, hắn thật sự cảm thấy rất hối hận!

Trong khi Taehyung đang đau lòng đến khổ sở thì Kookie lại mang vẻ mặt rất vui vẻ thoải mái ra mà chống đối với hắn. Kookie đặt một tay lên tay Taehyung đang xoa bụng cho cậu, còn một tay cậu đưa đến mi tâm của hắn, dùng ngón cái vân vê hai chân mày như muốn kéo giãn nó ra. Ngày hôm nay Taehyung đã nhăn nhó rất nhiều lần rồi, không còn đẹp gì cả!!

- " Em đau, nhưng em hạnh phúc nhiều hơn, bởi vì đây là do em tự nguyện, Taehyungie không cần cảm thấy có lỗi!!"- Kookie nói xong liền cười với hắn một cái để Taehyung yên lòng hơn. Nhưng quả thật nỗi đau này là nằm ngoài sự tưởng tượng của cậu, cậu không ngờ là việc này lại đau đến thế đấy! Tuy nhiên sau khi đau thì cũng có chút... ừm... thích, thế nên thôi đừng bàn nữa, bỏ qua đi! Kookie đã bị chính suy nghĩ của mình hung đến đỏ gay mặt!!

- " Đúng là đồ ngốc, chỉ thích chuốc khổ vào mình thôi, tự dưng lại câu dẫn anh làm gì để giờ... hừ!!"- Taehyung xót cậu, nhưng mắng cậu thì hắn không nỡ, thế là hắn chỉ có thể bày ra bộ mặt vừa thương vừa giận mà hậm hực nói.

Kookie đã nhìn thấy hết biểu cảm của hắn, cậu liền tinh nghịch dùng móng thỏ ngoắc ngoắc hắn kề sát vào mình. Khi khoảng cách đã đủ cậu liền không báo trước hôn chụt một cái vào môi hắn làm Taehyung trợn tròn mắt ngỡ ngàng. Hôm nay là ngày gì mà Kookie bạo dữ vậy trời??!!

- " Phạt anh vì tội nhăn nhó đấy! Đừng nhăn nhó nữa mà, em thật sự không sao cả!"- Phạt mà phúc lợi rơi đầy đầu thế này chắc Taehyung tình nguyện chịu phạt cả ngày.

Kookie thấy cơ mặt Taehyung cuối cùng cũng giãn ra một chút cậu liền muốn đổi chủ đề

- " Em đói rồi, anh mang gì lên cho em thế??"- Kookie nhổm nhổm dậy để nhìn khay cơm, tuy nhiên chưa chi đã bị Taehyung ấn nằm xuống

- " Sợ đau thì đừng có nhúc nhích, nằm yên cho anh!!"- Một tay hắn cố định trên vai cậu, một tay lại thoăn thoắt lấy chén cháo đưa đến miệng thổi thổi

- " Anh dặn dì Han nấu cháo cho em. Em đang đau không thể vận động, ăn cháo sẽ dễ tiêu hơn!!"- Nói xong hắn liền thoăn thoắt cầm thìa đút cho cậu. Kookie cũng rất ngoan ngoãn há miệng ngậm từng muỗng cháo hắn đưa đến.

Khi đã hết một chén cháo nhỏ, Kookie liền nhớ đến một chuyện

- " Chết, em quên mất! Sáng nay anh Hoseok bảo hôm nay ông đến thăm em, làm sao đây??"- Kookie hốt hoảng nói khi nhớ đến một chuyện hệ trọng có liên quan mật thiết đến mặt mũi của cậu. Tình trạng của cậu hiện tại rất đáng quan ngại a, như thế này thì làm sao mà gặp ông được??

- " Ngoan ngoan, không cần lo lắng! Anh sẽ báo lại với Hoseok bảo ông hôm khác sang, đừng lo đừng lo!!"- Taehyung nghe cậu nói hắn cũng giật mình, tại sao hắn lại quên mất chuyện này chứ!!

Taehyung vừa nhấc điện thoại định gọi cho Hoseok thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa

- " Taehyung, Kookie, ông Jung đến thăm này, ông đang đợi hai đứa dưới nhà đấy!!!"

- " CÁI GÌ???? KHÔNG PHẢI CHỨ??????"

Nghe Lee quản gia thông báo cả hai đều phải kêu lên thảng thốt! Trời ơi thảm thật rồi!!!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ông Jung vừa đến thì Lee quản gia cũng lên thông báo cho Taehyung và Kookie ngay, thế nhưng không hiểu hai đứa làm cái gì mà mãi vẫn chưa chịu xuống. Cũng may là khi ông Kim hay tin ông Jung đến thì đã tức tốc về nhà để gặp thần tượng, thế nên ông Jung cũng coi như có người cùng chơi cờ để giết thời gian, nếu không chắc ông đã chán chết từ lâu rồi.

Ông Kim và ông Jung đã chơi với nhau năm ván cờ, Jimin và Hoseok cũng đã tắm rửa thay đồ xong xuôi ngồi coi được hai ván thì Taehyung mới bế Jungkook xuống. Taehyung và Kookie biết để ông Jung đợi là thất lễ, nhưng mà hai người phải giải quyết mâu thuẫn trước mới xuống đây được a~~!!

Cũng không có gì to tát, chuyện cũng chỉ là Kim thê nô thì nhất quyết không muốn để Kookie chịu khổ nên không cho cậu ngồi dậy xuống gặp ông Jung, còn tiểu thỏ thì thà nhịn đau cũng muốn gặp ông Jung để tránh thất lễ, thế là mỗi người một ý, không ai nhường ai!!

Ai mà chẳng biết Taehyung thương yêu chiều chuộng Kookie thế nào, nhưng mà vấn đề động đến sức khỏe của cậu thì hắn cũng rất có chính kiến. Tuy nhiên đấu tranh mất bao nhiêu thời gian thì cuối cùng Kookie vẫn là người thắng, bởi vì cậu vừa dùng nước mắt thỏ để thu gom tình thương a, và với một tên tim mềm hơn cọng bún khi đối mặt với Kookie như Kim thê nô thì làm sao hắn còn dám cứng đầu, thế là cuối cùng hắn vẫn phải bế cậu xuống gặp ông Jung. Tuy nhiên Taehyung vẫn còn tỉnh táo, hắn nhường bước nhưng với điều kiện là cậu phải ngồi trên đùi hắn để hắn đỡ cho cậu, cậu không được vì sỉ diện mà chịu đau, nếu không hắn không cho cậu đi nữa! Kookie suy đi nghĩ lại thấy từ đầu đến cuối cậu đều có lợi nên liền gật đầu, tuy nhiên khi đã chính thức bị Taehyung đặt ngồi lên đùi cậu mới biết, thật ra cậu chẳng được lợi khỉ gì ngoài càng thêm mất mặt!

- " Ngồi xuống đây, ngồi xuống đây với ông nào!!"- Ông Jung đã rất lâu rồi không được nhìn thấy Kookie, bây giờ được thấy lại đứa cháu ông yêu quý thì nụ cười móm mém phúc hậu lại được dịp trưng ra. Ông Jung vỗ vỗ phần ghế bên cạnh mình để Kookie ngồi, thế nhưng Taehyung lại ngồi vào đó và đặt cậu ngồi lên đùi mình. Sau đó trước ánh mắt khó hiểu của ông Jung, Taehyung đã thay mặt cậu nói

- " Kooke ngồi không tiện, ông thứ lỗi!"- Mẹ ơi với tình huống này thì có ngốc đến mấy cũng biết là cậu bị gì, Kookie đã xấu hổ muốn nổ mặt rồi đây, vậy mà ông Jung còn bồi thêm một câu

- " Kookie sao thế, nó bị đau mông à??"- Ông hỏi và kèm theo vẻ mặt vô cùng "lương thiện"!

Trời ơi là trời, Kookie có cảm giác bản thân bị nghiệp quật!! Cậu vẫn còn nhớ ngày đó cậu đã khiến cho Lee quản gia, dì Han và tất cả nữ hầu trong nhà phải đỏ mặt tía tai với cùng một câu hỏi như thế này, bây giờ nó đã vận vào cậu rồi!! Đừng tưởng cậu đang giấu mặt vào ngực Taehyung thì cậu không biết, tất cả mọi người đang nín cười đến muốn nội thương rồi chứ gì, những nữ hầu kia cũng đang trốn một góc cười thầm chứ gì, hứ, cậu biết hết nhé!!!!

.....Nhưng mà... nhưng mà......

- " Oaaaaa xấu hổ quá à!!!!!!!!"- Kookie vốn da mặt mỏng, hiện tại lại bị cả nhà làm cho xấu hổ nên uất ức đến khóc rống lên trong lồng ngực Taehyung. Thứ lỗi cho cậu đi, trải qua những chuyện kia cậu vốn nhạy cảm lại càng trở nên nhạy cảm hơn, thêm nữa, từ khi về bên cạnh Taehyung cậu lại được anh chiều chuộng như trứng mỏng, hôm nay lại bị một vố ê mặt thế này khiến cậu bị sốc, nỗi uất ức cần phải phát tiết chứ không phải cậu xấu tính đâu, thật sự không phải đâu!!!

Kookie cứ nghĩ rằng sau một giây nông nổi đó chắc chắn cậu sẽ bị mọi người mắng mất! Taehyung thì chắc không sao nhưng mọi người thì khác, hơn nữa ở đây còn có mặt người lớn, thế nhưng mà cái cậu nhận được lại hoàn toàn khác xa những gì cậu nghĩ!

Mọi người chẳng những không tỏ thái độ khó chịu hay mắng cậu, mà ngược lại họ còn tranh với Taehyung để dỗ dành cậu. Kookie không nghĩ lần trở về này cậu lại nhận được sự đãi ngộ tốt thế này đâu, tất cả mọi chuyện đều đã nằm ngoài tầm kiểm soát của cậu

- " Kookie ngoan, không ai cười con đâu mà, con đừng xấu hổ!!"- Cả nhà nhìn ông Kim như không tin vào những gì mà ông vừa nói. Ông Kim biết dỗ dành con nít sao?? Ô mô, không tin được luôn ấy!!

Bà Kim nhìn chồng mình như thể nhìn sinh vật lạ!! Bà vẫn còn nhớ lúc Taehyung còn nhỏ, những lần hắn quấy khóc thì ông Kim đều tìm cách trốn đi nơi khác để tránh ồn, thế mà bây giờ ông lại ngồi đây dỗ Kookie sao?? Oa quả là loạn thật rồi a~~!!

Tuy rất khó khăn nhưng cuối cùng mọi người cũng hợp lực dỗ dành được Kookie nín khóc. Taehyung ôm cậu như ôm con nít còn vỗ vỗ lưng giúp cậu hết nấc làm ông Jung ngồi bên cạnh phải cười hiền cảm thán

- " Hai đứa con đáng yêu thật!!"

- " Ông đừng ghẹo con nữa mà!!"- Kookie bị ngượng nên nói năng nhỏ xíu, tận dụng lồng ngực Taehyung một cách triệt để khi mà cậu đào lỗ ngày càng sâu để chui vào. Cậu xấu hổ sắp chết rồi a~~!!

- " Ta không ghẹo con, nhưng mà ta thấy hai đứa hạnh phúc như thế này ta rất mừng. Ta biết hai đứa đã phải trải qua rất nhiều đau khổ mới có được ngày hôm nay, thế nên ta trân trọng tình cảm của hai đứa. Ta nghĩ ông trời không bao giờ phụ người có lòng, hai con nhất định sẽ có được một hạnh phúc trọn vẹn nhất, ta tin là như thế đấy!!"

Ông Jung bình thản nói ra những suy nghĩ trong lòng trước ánh mắt cảm động của Taehyung và Kookie. Những lời ông vừa nói cứ như ông biết hết tất cả mọi chuyện vậy, nhưng mà bây giờ chuyện đó đối với hai người Taehyung và Kookie là không quan trọng nữa! Ông Jung nói đúng, ông trời không phụ người, thế nên bây giờ hai người chỉ cần tận hưởng hạnh phúc thôi, chỉ bấy nhiêu là đủ!!

Cuộc sống của Kim cứ thế bình thản trôi qua trong hạnh phúc, tiếng cười nói không bao giờ là vắng trong ngôi biệt thự trắng ở Gangwon. Ông Jung cũng thường xuyên lui tới để cùng đánh cờ đàm đạo với Kookie và ông Kim. Mỗi một ngày ở Kim gia đều là mỗi một ngày hạnh phúc!!!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

10 năm sau.....

Kookie thả bước nhè nhẹ trên con đường lát sỏi trắng với hai bên là trùng trùng điệp điệp những bông hoa cải đang khoe sắc!

Taehyung vẫn luôn đi theo sau cậu, mùi hương quen thuộc này làm hắn nhớ đến khoảng thời gian trước, có lẽ đã rất lâu rồi, mỗi ngày hắn đều ngửi thấy!

Cánh đồng hoa cải này chính là một kỉ niệm thăng trầm mà cả hai người có được!

Chính nơi này đã khiến hai người xa nhau, nhưng cũng chính nơi này đã cho họ một khởi đầu mới!

10 năm, đã 10 năm Taehyung và Kookie không trở lại nơi này! Vườn hoa cải không một ai chăm sóc nhưng vẫn tươi tốt và hoa nở bốn mùa, chắc có lẽ vì chúng nó là chứng nhân của một mối tình đẹp nên chúng nó không muốn tàn chăng, có phải không??!!

Không khí buổi sớm lành lạnh còn thoang thoảng mùi sương. Kookie vừa nhắm mắt hưởng thụ cái không khí mát mẻ này thì bất chợt phía sau có người ập đến, hai tay vòng quanh eo cậu còn choàng thêm một tấm áo

- " Ngắm đủ rồi, chúng ta về đi, trời lạnh lắm!!"

Dù là Taehyung của năm 18 tuổi, hay Taehyung 24 tuổi, hay cho đến bây giờ là Taehyung hơn ba mươi mấy tuổi đầu thì tình yêu hắn dành cho cậu là chỉ tăng chứ không hề giảm!

Kookie cảm nhận được hơi thở nóng ấm của người kia mơn trớn vành tai, cậu liền mỉm cười nói

- " Anh có biết vì sao hôm nay em muốn đến đây không??"- Kookie siết chặt vòng tay đang ôm mình, tầm mắt lại phóng về phía xa, nơi chân trời đang dần sáng tỏ. Nơi đó... đã từng là nhà của cậu!!

Taehyung tham lam hít hà mùi hương cơ thể cậu, hắn nhè nhẹ lắc đầu. Chỉ cần Kookie muốn hắn đều đáp ứng, hắn không cần lí do!

Kookie cười càng tươi, cậu xoay người mặt đối mặt với Taehyung, vòng tay qua cổ hắn, sau đó cậu mới thâm tình nói

- " Tuổi thọ của em... đã hết cách đây 4 năm rồi!!"

Taehyung có thể mơ hồ nghe thấy tiếng sấm nổ vang rền trong đầu, hít thở cũng không thông nữa. Kookie đang nói cái gì vậy??!!

- " Ngày này của 4 năm về trước, em đã cảm nhận được sự sống của mình đã tắt lịm trong khoảnh khắc. Nhưng ngay sau đó em lại cảm thấy bản thân như được truyền thêm một nguồn năng lượng mới vậy, cũng nhờ nó mà em mới sống được cho đến tận bây giờ, anh có biết tại sao không??"

Taehyung vô thức siết chặt vòng ôm, hắn nghiêm mặt lắc đầu

- " Chính là Ngọc Hoàng, chính Ngài đã cứu em!! Ngọc Hoàng đã nói sẽ để em tự sinh tự diệt như một con thỏ, nhưng Ngài thật sự không làm như thế!! Ngọc Hoàng đã một lần nữa cứu giúp chúng ta, chúng ta nợ Ngài một lời cảm ơn!!!"

Mặc dù cậu không còn cốt tiên, thế nhưng cậu vẫn mơ hồ cảm nhận được rất rõ nét những sự thay đổi sắp xảy ra, điển hình như dương thọ của cậu sắp tận. Cậu biết người có khả năng duy trì sự sống của cậu không ai khác hơn là Ngọc Hoàng, chính Ngài đã một lần nữa giúp đỡ cậu, cậu nợ Ngài rất nhiều!!

Taehyung đã hiểu những gì cậu vừa nói, nhưng nếu nói như vậy, có nghĩa là Ngọc Hoàng vẫn luôn dõi theo và âm thầm giúp đỡ họ??

Như hiểu được Taehyung đang nghi hoặc điều gì, Kookie liền nhẹ gật đầu!

Kookie chủ động xoay mặt về hướng mặt trời mọc và quỳ xuống, Taehyung cũng ngay lập tức quỳ xuống bên cạnh. Hai người khấu đầu ba cái, sau đó Kookie lên tiếng trước

- " Xin cho con được dùng danh nghĩa của thỏ tiên tử một lần cuối cùng, sau này con chính là Kookie, một mình Kookie thôi! Ngọc Hoàng, Vương Mẫu Nương Nương, Chu Tước, Nam Tào Bắc Đẩu, 108 chư vị tiên nhân, thỏ tiên tử đa tạ ân điển của mọi người!!!"- Kookie và Taehyung dập đầu thêm một lần nữa trước khi cậu nói tiếp

- " Chư vị tiên nhân, con vẫn nhớ cái quỳ gối của mọi người ở chính điện ngày hôm đó để cầu xin giúp con, suốt đời suốt kiếp con sẽ không bao giờ quên cái quỳ gối quý báu ấy. Hôm nay thỏ tiên tử vẫn còn tồn tại dưới danh nghĩa Kookie chính là một ân huệ to lớn mà con nợ mọi người, xin mọi người hãy nhận của con thêm một lạy!!"- Khấu đầu lần thứ năm

- " Chu Tước, con xin lỗi vì đã tạo ra nhiều rắc rối cho người, khiến người mất đi căn tu, khiến người phải chịu kiếp linh vật, con thành thật xin lỗi! Sau này thỏ tiên tử sẽ không thể chơi cờ cùng người nữa, thỏ tiên tử cũng không thể đến Chu Tước môn của người quậy phá nữa, nhưng có lẽ như thế sẽ tốt hơn!! Chu Tước, con xin lỗi, và con cảm ơn người rất nhiều!!"- Nước mắt đã tràn bờ mi, Kookie khấu đầu lần thứ sáu. Ngàn năm đạo hạnh của Chu Tước một con thỏ hèn mọn như cậu không thể trả được, cậu chỉ có thể mạo muội dùng một lạy này để tạ tội, mong Chu Tước sẽ hiểu cho cậu.

- " Vương Mẫu Nương Nương, có thể cho phép thỏ tiên tử con được gọi Người một tiếng mẹ. Chính Người đã gián tiếp tạo nên hình người cho thỏ tiên tử! Những sự chăm sóc và những ân huệ mà người đã giúp con, xin Người hãy nhận một lạy này của thỏ tiên tử xem như đền đáp"- Khấu đầu lần thứ bảy

- " Ngọc Hoàng, lạy thứ tám này con muốn xin lỗi Ngài, vì con mà Ngài phải hao tâm tổn sức!"- Khấu đầu thứ tám

- " Và lạy thứ chín, thỏ tiên tử cảm ơn Ngọc Hoàng đã giữ lại cho con một mạng này! Ngài vẫn là người nhân từ trên tất cả những người nhân từ! Một mạng này con nhất định sẽ giữ thật kĩ, con sẽ sống một mạng này thật hạnh phúc bên cạnh người con yêu, đa tạ Ngài, Ngọc Hoàng!!"- Khấu đầu thứ chín

Cửu khấu- chín cái khấu đầu, từ đây về sau thỏ tiên tử sẽ không còn nữa. Trên trời hay dưới đất, chỉ còn duy nhất một Kookie mà thôi! 

Một vòng tay ấm áp ôm Kookie vào lòng

- " Qua hết rồi bảo bối à, chúng ta về nhà thôi!!"

- " Ừm, về nhà thôi!"

Hai thân ảnh rẽ lối trong màu vàng của hoa cải, dưới sự soi sáng của mặt trời buổi sớm tròn vành vạnh

        " Tình là chi hỡi thế gian

Câu thề sinh tử đa mang muôn đời"

Vương Mẫu Nương Nương hài lòng đóng lại giếng trời, nàng mỉm cười nhìn về phía Khải Hoàn môn, nơi mặt trời soi rọi rõ nhất khung cảnh thế gian

- " Ngọc Hoàng, quả thật Ngài không nỡ!!!"

~~~~~~~~~~~~~ TOÀN VĂN HOÀN ~~~~~~~~~~~~~

#Nắng: Nắng chỉ muốn nói là các tình yêu hay đọc LỜI CỦA NẮNG* nhé! Nắng gửi nhiều tâm tư lắm đấy!! Cảm ơn các tình yêu rất rất rất nhiều!!<3<3<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro