Chap 43: Toàn bộ sự thật được phơi bày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Nắng: Định viết cuộc sống màu hường của cái gia đình này rồi nhưng chợt nhớ là cả nhà vẫn chưa biết gì về thân phận của Kookie, thế nên chap này còn vương vấn chút buồn. Nhưng Nắng thấy chap này không thể gọi là buồn đâu mà phải gọi là thanh thản mới đúng! Mọi chuyện đã giải quyết hết rồi, từ đây về sau là cuộc sống màu hường sến lụa nhé! Chúc các tình yêu đọc truyện vui vẻ hen. Love You <3<3<3

Không gian trong căn phòng khách ấm cúng ngày Trung thu chợt đóng băng khi Taehyung và Kookie xuất hiện.

Kookie thật sự không nghĩ sẽ có thể gặp lại tất cả người cũ ngay khi vừa trở về nên có đôi chút sững sờ. Những hình ảnh ngày đó cứ liên tục hiện về trong tâm trí cậu, cậu bị mắng, cậu bị xua đuổi, thật sự gương mặt họ lúc đó làm cậu rất sợ! Cậu biết họ vì thương Taehyung nên mới đối xử như thế với cậu, nhưng mà nếu như nói cậu không bị tổn thương là nói dối, cậu cũng không biết nên đối mặt với họ như thế nào!

Jungkook không dám nhìn những gương mặt thảng thốt kia thêm một lần nào nữa, cậu cứ lấm lét rồi vùi mặt ngày càng sâu vào lồng ngực Taehyung, tay đang vòng quanh cổ Taehyung cũng bất giác run lên bần bật.

Taehyung đã cảm nhận được vật nhỏ trong lòng đang sợ hãi, trái tim của hắn cứ thế mà đau đớn từng hồi! Taehyung không biết trước lúc hắn tỉnh lại cậu đã bị đối xử như thế nào, nhưng nhìn thái độ của cậu hiện giờ hắn cũng đã đoán được vài phần, có lẽ là rất tệ!

Taehyung cúi xuống hôn nhẹ vào thái dương của cậu một cái để trấn an trong khi tầm mắt hắn luôn cố định ở những người đứng đối diện. Hiện tại hắn là kẻ đứng giữa hai bên, một là người hắn thương và một là người thương hắn. Hắn muốn bảo vệ cậu nhưng hắn cũng không thể làm tổn thương gia đình mình, thế nên cuối cùng Taehyung đã quyết định im lặng. Chắc có lẽ im lặng vào lúc này chính là cách tốt nhất, cả Kookie và mọi người đều cần thời gian để bình tâm. Nghĩ như thế nên Taehyung liền lướt qua mọi người và bế Kookie đi thẳng vào phòng hắn, trước khi vào hắn còn dặn dì Han làm một ít thức ăn mang vào phòng cho cậu bởi vì hắn vẫn nhớ cậu đang đói.

Mọi người ở bên ngoài đã nhìn thấy được sự sợ sệt của Kookie dành cho họ, bất giác tâm can liền nhói đau. Họ không trách cậu, hay nói đúng hơn là họ không có quyền trách cậu! Sau tất cả những gì mà họ đã đối xử với cậu thì thử hỏi làm sao cậu có thể cười nói với họ như ban đầu được?? Hiện giờ cái họ có thể làm chỉ là chờ đợi mà thôi. Họ phải đợi cho đến lúc Taehyung trấn an được Kookie, lúc đó họ nhất định sẽ đứng trước mặt cậu nói một câu xin lỗi- cái mà họ cho rằng mãi mãi cũng không còn cơ hội nữa. Ngay lúc này, dường như không còn ai thắc mắc đến sự quay trở về đột ngột của Kookie nữa, bởi vì cảm giác tội lỗi đã xâm chiếm hết tất cả tri giác của họ, họ đang là người có tội!

Taehyung vừa vào phòng đã đặt Kookie xuống giường, hắn muốn quay trở lại phòng bếp hối thúc dì Han làm đồ ăn nhanh một chút, tuy nhiên hắn chỉ vừa muốn đứng lên liền bị Kookie níu lấy áo không buông.

Taehyung nhìn thấy biểu hiện của cậu như thế thì mọi hoạt động liền ngưng trệ. Hắn không muốn làm gì nữa cả, chỉ muốn yên lặng để cho nỗi đau đớn gặm nhấm tim gan thôi! Kookie của hắn tại sao lại phải chịu nhiều khổ sở vì hắn như thế chứ, hắn có xứng đáng hay không??!!!

Taehyung nhìn thấy Kookie sợ hãi như thế liền đau lòng nằm xuống ôm cậu vào lòng, hắn không muốn đi đâu nữa cả. Taehyung cố gắng kiềm nén sự xót xa đang dâng lên trong từng thớ thịt, hắn vừa vỗ nhè nhẹ lên lưng cậu để trấn an vừa thủ thỉ:

- " Bảo bối ngoan đừng sợ! Anh sẽ không bao giờ để bất cứ ai chạm vào em thêm một lần nào nữa được không?? Không có ai có thể làm tổn thương em được nữa, đừng sợ, đừng sợ!!"- Mỗi một nhịp vỗ lưng Taehyung lại thủ thỉ hai chữ "đừng sợ" nho nhỏ bên tai để trấn an cậu. Tim cậu đập nhanh lắm! Taehyung chỉ đặt tay lên lưng cậu nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được nhịp tim đập gia tốc của cậu, vật nhỏ này thật biết cách khiến hắn đau lòng mà!!

Kookie cảm nhận được hơi ấm của Taehyung quanh quẩn bên cạnh thì sự tủi thân lại dâng cao. Cậu nhớ lại khoảng thời gian Taehyung gặp nạn, lúc đó mỗi một tấc trong tâm trí cậu đều là Taehyung, thế mà cậu còn bị nghi ngờ là người hại anh, lúc đó cậu thèm hơi ấm này biết bao! Lúc đó cậu đã giải thích rất nhiều, cậu đã khóc rất nhiều, thế nhưng kết quả cậu nhận được là gì? Cậu vẫn là kẻ có tội, không một ai tin cậu, một chút hơi ấm để cậu dựa vào cũng không có, cậu vẫn chỉ có một mình mà thôi!

Khóe mi cay cay, sống mũi cay cay, thế rồi nước mắt không tự chủ được đã thấm ướt gương mặt tinh sảo của cậu tự lúc nào! Tiếng khóc rấm rứt không kiềm nén được dâng lên đã chọc cho Taehyung đau như sắp vỡ tim đến nơi, hắn ôm cậu ngày càng chặt!!!!

- " Kookie à đừng khóc mà, anh đau lòng!!"- Taehyung ôm cậu thật chặt nhưng vẫn cảm thấy không đủ, hắn liền cúi xuống hôn lên khóe mắt của cậu để cảm nhận từng giọt nước mắt đắng chát tan vào khóe miệng. Nếu như nước mắt của Kookie là một liều thuốc độc thì hắn tình nguyện trúng độc chỉ để giữ lại những giọt ngọc quý báu ấy. Kể từ bây giờ Kookie chỉ được phép rơi nước mắt vì hạnh phúc mà thôi, cậu không cần phải khóc vì một điều gì nữa cả, không cần! 

Kookie cảm nhận được làn môi ấm áp của Taehyung áp lên mắt mình, cuối cùng sự tủi thân cũng vơi đi đôi chút. Cậu đè nén tiếng nấc, sau đó ngước lên đôi mắt khóc đến đỏ thủ thỉ

- " Taehyungie à... có phải em đáng ghét lắm đúng không? Tại sao mọi người lại không thích em, mọi người hung dữ với em!"- Kookie nghẹn ngào nói tiếng được tiếng mất, tông giọng thê lương ấm ức hòa cùng với gương mặt sưng đỏ vì khóc làm cậu đáng thương gấp vạn lần.

Taehyung làm sao chịu nổi khi nhìn thấy Kookie như thế chứ, hắn vừa ôm vừa hôn cậu không ngừng để trấn an cậu trong khi bản thân đang xót cậu đến như sắp phát điên. Đến khi cảm thấy cậu đã bớt khóc hắn mới ôm gương mặt cậu vỗ về

- " Kookie ngoan, Kookie là dễ thương nhất, không ai ghét một thiên thần như em được đâu, tin anh được không! Những chuyện xảy ra trước kia chỉ là hiểu lầm mà thôi, mọi người là bị kẻ xấu hãm hại nên mới hiểu lầm và hung dữ với em, mọi người không phải cố ý!!"

Kookie trước kia đã bị bắt đi trước khi mọi người hiểu ra mọi chuyện, thế nên đến giờ trong đầu cậu vẫn còn ám ảnh những gì mà mọi người đã đối xử với cậu. Taehyung ban đầu cũng đã rất hận mọi người tại sao lại không tin Kookie, nhưng đến khi mọi chuyện vỡ lẽ hắn mới biết, đối với một âm mưu tinh vi như thế thì mọi người bị dắt mũi cũng là điều dễ hiểu, hơn nữa lúc đó tình huống của hắn là ngàn cân treo sợi tóc, mọi người lại càng dễ dàng đánh mất lí trí hơn.

Taehyung cứ ôm và hôn Kookie như thế cho đến khi người trong lòng nín khóc hẳn, nhưng tiếng nấc nghe vẫn còn rất rõ ràng, lúc sau cậu mới nói

- " Em biết mọi người thương anh nên mọi người mới làm thế, nhưng mà em vẫn buồn lắm!! Mọi người không ai tin em cả, người mà em có thể dựa vào là anh cũng nằm yên trên giường bệnh không nhúc nhích, em đã gọi anh rất nhiều nhưng anh vẫn cứ ngủ, em sợ lắm!!"- Vừa nín xong nhưng sau câu nói kia Kookie lại đỏ mắt, Taehyung xoa xoa mặt cậu, đau lòng nói

- " Anh biết, là lỗi của anh, là lỗi của anh, anh xin lỗi, em đừng khóc nữa được không!! Là anh vô dụng nên mới bị người khác đưa vào bẫy và không thể bảo vệ được em, nhưng anh xin hứa, kể từ bây giờ anh sẽ không bao giờ để em một mình nữa, anh nhất định sẽ bảo vệ em khỏi mọi kẻ xấu, anh xin hứa!!"

Ngày đó hắn chỉ là một cậu nhóc 18 tuổi, hắn có lạnh lùng, hắn có thông minh nhưng hắn không đủ "hiểm" để có thể đấu lại những kẻ xấu xa kia, và cuối cùng hắn đã phải trả giá bằng 4 năm ròng đau khổ. Cái giá đó là quá đắt và khi hắn có cơ hội được một lần nữa ở bên cậu, hắn tuyệt đối không bao giờ để cho chuyện đó lặp lại một lần nữa. Tuyệt đối không!!!

Jungkook ngước lên và vô tình nhìn thấy được đôi mắt tóe ra ánh lửa thù hận xen lẫn đau thương của Taehyung thì hơi sững người. Cậu đã nhìn ra được một điều trong đôi mắt Taehyung, có vẻ như trong chuyện này không phải một mình cậu là người chịu tổn thương, mà tất cả những ai liên quan đến chuyện này đều đã phải gánh vác một nỗi đau nào đó. Cậu bị mất đi Taehyung, Taehyung mất đi cậu, còn những người kia, cái họ mất đi chính là một người con, một người em, một người bạn mà họ trân quý. Trong chuyện này kẻ thủ ác đã trả giá, người bị hại cũng đã trả giá bằng 4 năm chờ đợi, có lẽ đã đến lúc đưa nó vào quên lãng rồi!

- " Taehyungie à, em hiểu rồi, em sẽ không giận mọi người nữa đâu. Trong chuyện này không ai có lỗi cả, tất cả chúng ta đều là người bị hại. Em và anh phải xa nhau tất nhiên chúng ta sẽ đau khổ, nhưng em vừa nhận ra có lẽ mọi người cũng không sung sướng gì, thế nên sau này em sẽ cố gắng làm hài lòng mọi người, em sẽ khiến cho mọi người tin em, mọi người sẽ không còn ghét em nữa!"- Từng lời từng chữ của Kookie làm cho Taehyung vô cùng cảm động. Cậu nói những câu từ vô cùng đơn giản thế nhưng nó đã thể hiện được trọn vẹn sự hiểu chuyện và cái thiện lương bên trong cậu. Kookie chính là người xứng đáng được hưởng hạnh phúc nhất, không ai trên đời xứng đáng với hai chữ "hạnh phúc" bằng bảo bối đang nằm trong vòng tay hắn, hắn dám chắc!!

- " Kookie à, anh hứa với em là chẳng ai ghét em được đâu. Hiện tại em chẳng cần phải cố gắng làm vừa lòng ai cả, em chỉ cần là Kookie của anh thôi là được. Sau chuyện kia mọi người đều đã hối hận rất nhiều, họ còn dằn vặt bản thân suốt mấy năm qua vì đã hiểu lầm em nữa kìa. Tin anh đi, ngày mai mọi người chắc chắn sẽ gặp em và nói một câu xin lỗi với em, đến lúc đó em sẽ tha thứ cho họ chứ??"

Kookie nhìn thẳng vào Taehyung bằng ánh mắt to tròn đen láy phản chiếu với ánh đèn neon càng khiến nó lung linh như kỳ trân dị bảo. Taehyung cứ như đắm chìm trong thế giới vạn vì sao trong đôi mắt Kookie cho đến khi hắn nghe cậu nói một câu chắc nịch

- " Mọi người không xin lỗi em cũng tha thứ rồi, mọi người là vì thương Taehyungie a, em hiểu hết rồi, em không có trách mọi người nữa đâu!!!"

- " Ngoan, Kookie của anh là ngoan nhất!!"

Taehyung cười sủng nịnh thơm nhẹ lên má Kookie và cảm nhận mùi sữa thoang thoảng. Kookie của hắn đúng là một thiên thần thiện lương và đơn giản, vừa khóc nức nở vì bị ức hiếp đó mà bây giờ đã có thể cười tươi rói như không có chuyện gì rồi, anh yêu chết cái tính này của cậu mất thôi!!

- " Ngoan, không sợ nữa vậy bây giờ để anh đi mang đồ ăn lên cho em nhé, em đói rồi!!"- Nháo từ nãy giờ đến một chút đồ ăn cũng chưa được nếm, Kookie của hắn lúc nãy còn than đói bụng, hắn vẫn chưa quên đâu!!

Kookie vừa định mè nheo không cho Taehyung đi thì đã nghe bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Taehyung hiểu ý cậu liền cười ôn nhu nói

- " Anh không ra ngoài nữa, nhưng vẫn phải cho anh ra mở cửa để dì Han mang đồ ăn vào chứ đúng không? Đến giờ dì Han vẫn giữ thói quen trữ rất nhiều cà rốt trong tủ lạnh, thế nên chắc chắn các món ăn dì đem lên sẽ có nhiều cà rốt lắm, có ai muốn ăn không??"- Taehyung rất biết cách đánh tâm lí người khác. Kookie chỉ vừa nghe đến cà rốt là hai mắt sáng rỡ, nước miếng thiếu điều muốn rớt ra khỏi mồm mà chảy thành hai dòng sông thôi, không còn chút hình tượng nào cả!

Taehyung nhìn thấy Kookie bày ra bộ mặt thỏ háu ăn như thế thì chỉ muốn nhào đến hôn cho nghẹt thở thôi, người gì đâu mà cưng hết biết!! Thế nhưng hắn phải nhịn, có gì cũng phải cho thỏ con nhà hắn ăn cái đã, cậu mà bị đói thì chỉ có anh đau lòng thôi!!

Dì Han đưa khay đồ ăn vào rồi cũng lén đưa tầm mắt qua khe cửa để nhìn cậu nhóc ngồi trên giường một chút, xác định đúng là cậu rồi bà mới hài lòng rời đi.

Chuyện xảy ra bốn năm trước bà không rõ, bà chỉ biết là Taehyung bị người ta ám hại, sau đó như thế nào thì bà không biết nữa. Cho đến khi Taehyung bí ẩn trở về nhà với một đống hoa cải dính trên người lúc đó bà mới biết trước đó Taehyung bị bắt cóc và Kookie cũng đã mất tích theo.

Tất cả mọi chuyện xảy ra quá đột ngột làm bà không kịp phản ứng. Sau đó lại là một khoảng thời gian bà phải chật vật cùng Kim gia cứu vớt tâm hồn Taehyung, rồi lại vùi đầu vào thích nghi với một Taehyung hoàn toàn khác. Dường như cả quá trình không cho bà một giây nào để kịp thắc mắc về sự biến mất bí ẩn của Kookie cũng như là hỏi han về cậu. Đến bây giờ cậu lại đột ngột xuất hiện giống như cái cách mà cậu đã biến mất khiến cho dì Han thực sự hoang mang, mọi thứ xoay quanh Kookie đều quá bí ẩn! Nhưng mà bà có cảm giác là mọi chuyện sắp được làm sáng tỏ rồi, bởi vì cuối cùng Taehyung cũng đã quay trở lại là Taehyung của trước kia rồi, Taehyung đã chịu cười rồi. Bà không nhìn lầm đâu, Taehyung lúc mở cửa và nhận khay đồ ăn, hắn đã cười với bà đó, chỉ có Kookie mới có đủ quyền năng làm chuyện đó mà thôi!

Dì Han đã rời đi, Taehyung liền xoay người bưng khay đồ ăn đặt lên bàn viết bên cạnh giường. Dì Han vẫn còn nhớ những món ăn khoái khẩu của Kookie ngày xưa. Trên khay hiện tại có bánh bao mandu nhân cà rốt độc quyền của dì này, có canh kim chi cà rốt này, còn có cả cháo cà rốt nữa. Kookie nhìn từng muỗng cháo màu cam cam đặc trưng của cà rốt được Taehyung thổi nguội đưa lên miệng thì tầm mắt của cậu liền sáng rỡ lên, vui vẻ há miệng ùm từng ngụm cháo to thật to, Taehyung nhìn cậu ăn khóe mắt như chảy ra cả một dòng sông ôn nhu. Đút cậu ăn được một chén cháo nhỏ Taehyung liền xé bánh bao mandu đưa đến miệng cậu, tiếp tục sự nghiệp ăn xuyên lục địa của Kookie. Taehyung kiên nhẫn đút từng miếng nhỏ cứ như là chăm em bé, Kookie cũng rất ngoan ngồi yên nhai từng miếng bánh mà Taehyung đưa sang, khung cảnh phải gọi là cực kì hòa hợp!

Dì Han làm mỗi món đều rất nhiều nhưng Taehyung chỉ cho Kookie ăn mỗi thứ một ít. Dù sao hiện tại cũng đã muộn, cậu ăn nhiều quá sẽ khó tiêu. Kookie biết anh lo nên mặc dù còn hơi đói cậu cũng không vòi ăn thêm, Taehyung vừa lau miệng và tay sạch sẽ cho xong cậu liền nằm vật ra giường, để mặc Taehyung dọn dẹp đống chiến trường mà mình vừa ăn.

Taehyung lau dọn xong liền mang khay thức ăn đặt ra cửa, một lát dì Han sẽ lên dọn sau, bởi vì trừ khi bất khả kháng, chứ thật sự Taehyung không muốn phải rời khỏi Kookie một xíu nào cả!

Có ai hiểu cảm giác mà một vật mình yêu thương như sinh mạng tưởng rằng đã mất đi vĩnh viễn rồi lại đột nhiên xuất hiện trước mặt không??

Đó là cảm giác mà hạnh phúc đến nỗi cứ như là chỉ có trong mơ, không có thực!

Đó là cảm giác mà không nhìn thấy một giây sẽ nhớ phát điên, cầm trên tay sợ rơi, ngậm trong miệng sợ tan, không muốn làm gì cả chỉ muốn từng thời từng khắc đều ngồi nhìn nó thôi.

Đó là cảm giác mà ngồi cạnh bên sẽ muốn chạm vào, chạm vào rồi lại muốn ôm, ôm xong lại cần hôn một chút, nói chung là được nhìn thấy gần trong gang tấc thì từng tế bào đều vui sướng đến điên dại. Taehyung lúc này chính là đại diện cho sự điên cuồng đó đấy! 

Hắn ôm Kookie vỗ lưng cho cậu ngủ. Cậu đã ngủ say tự lúc nào rồi nhưng hắn vẫn cứ nằm nghiêng người mà nhìn ngắm cậu mãi như thế, ngay cả ngủ hắn cũng không buồn nữa. Nhìn bảo bối mình lưu trong tim bây giờ đang an tĩnh ngủ bên cạnh, Taehyung như được nhìn thấy cả thế giới đang nằm bên cạnh mình. Hiện tại hắn không cần gì nữa cả, hắn chỉ cần một mình bảo bối này mà thôi, tất cả những xô bồ ngoài kia hắn không quan tâm nữa, chỉ có điều, tốt nhất thế giới ngoài kia đừng chạm đến cậu, nếu không dù phải chống lại cả thế giới, hắn cũng sẽ làm!

- " Ngủ ngoan, bảo bối nhỏ!"

Một nụ hôn ngọt ngào được gửi lại trên vầng trán non mềm trắng mịn!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tiếng chim hót chào buổi sáng ríu rít trên nhành cây ngân hạnh sau vườn

Taehyung đã dậy từ lâu thế nhưng mà con thỏ lười biếng đang chiếm trọn lồng ngực anh thì không hề có dấu hiệu muốn dậy. Cậu cứ nằm phơi bụng mà thở phì phì, lâu lâu khóe môi khẽ nhúc nhích cứ như được ăn cà rốt trong giấc mơ vậy. Taehyung đã phải kiềm chế lắm mới không nhào đến cắn đôi môi đó đấy, mới sáng sớm mà đã câu dẫn người ta rồi, như thế là có tội đấy em biết không Kookie??!!!

Tối qua Taehyung đã không kéo rèm che cửa sổ, hiện giờ mặt trời cũng lên khá cao nên ánh nắng đã chiếu tới chỗ Kookie nằm luôn rồi. Nắng sáng không có gì hại cả nhưng mà bị chiếu thẳng mặt thế này Taehyung sợ Kookie bị giật mình, mà nếu hắn bỏ cậu ra để đi đóng rèm thì sợ kinh động cậu, cái nào cũng không được. Cuối cùng Taehyung đã dùng bộ não của một tên thê nô thượng hạng nghĩ ra được một cách. Taehyung đã vớ được một quyển tạp chí trên bàn viết, thế là từ đó về sau hắn phải gồng mình dùng quyển tạp chí che cho cậu. Một tay bị cậu chiếm giữ kê mặt ngủ đến chảy nước miếng, một tay lại phải gồng gánh che nắng cho cậu đến mất luôn cảm giác, ta nói thê nô mẫu mực của năm gọi tên Kim Taehyung rồi a~~!!

Cuối cùng không biết thế lực nào phù hộ mà Taehyung đã giữ được cái tư thế lặt lìa lặt lọi đó hơn nửa tiếng. Kookie nhà ta cơm no rượu say cuối cùng mới chịu chóp chép mở mắt, và đập ngay vào mắt là khuôn mặt vặn vẹo cùng với vầng trán đẫm mồ hôi, hột nào hột nấy to như hột đậu của người thương. Kookie mơ mơ hồ hồ nhìn thấy như thế đã nghĩ là Taehyung bị đau ở đâu nên liền ngồi bật dậy, trong khi Taehyung lại bị mỏi cơ không thể phản xạ kịp để tránh cậu, thế là "cốp" một tiếng, hai vầng trán bóng loáng được "hôn" nhau theo một cách không thể đau đớn hơn!!

Taehyung hoảng hồn bảy vía ngay lập tức nhập lại, quên luôn giây trước cánh tay vừa mỏi nhừ đã ngay lập tức ôm ôm xoa xoa cái đồ ngốc ngồi ôm đầu kia. Đúng là sức bật của loài thỏ có khác, vừa nhanh vừa đủ lực, chắc trán của Kookie phải bị u lên đi, đau lòng quá mà!!

Kookie quả thật bị đập đầu rất đau, đom đóm còn nổi đầy mắt nhưng khi được Taehyung ôm cậu liền buông tay ôm trán đổi thành sờ loạn khắp người Taehyung, giọng còn hơi nhừa nhựa hỏi

- " Taehyungie đau ở đâu hả, sao anh chảy nhiều mồ hôi thế??"

- " Không có không có, Taehyungie không đau, em ngước lên để anh xem cái trán sao rồi!!"- Taehyung nắm hai tay đang sờ loạn trên người mình lại, sau đó nâng mặt cậu lên để nhìn thử. Aiz... không biết là do trán anh quá cứng hay do thịt cậu non mềm nữa, trong khi trán anh sờ còn không thấy cục u thì trán cậu đã sưng lên một tầng đỏ ửng rồi này, trời ơi Taehyung xót chết mất!

- " Cái đồ ngốc nhà em, trán sưng một cục rồi này!!"- Taehyung nhăn nhăn mặt đau lòng nói. Kookie định nói một câu không đau để an ủi anh, nhưng mà quả thật nó đau nên cậu không thể nói dối được, thôi im lặng cho lành vậy!

- " Em ngồi đây để anh đi lấy thuốc mỡ bôi cho nhé! Bôi thuốc xong sẽ hết sưng, đừng sợ!!"- Taehyung không muốn rời khỏi Kookie nhưng giờ phút này anh phải đi thôi, vì đại cuộc cả, chứ để Kookie thế này anh cũng xót tím ruột tím gan đây thôi!!

Nhưng kookie là thánh mè nheo, khi bị thương thì cậu càng bám người hơn nữa, cậu nhất quyết làm nũng không cho Taehyung đi, bí quá nên Taehyung đành nhấc điện thoại gọi cho Lee quản gia mang thuốc mỡ vào

Cả nhà lúc này đều đang tập trung ở phòng bếp, chỉ đợi Taehyung và Kookie xuống ăn sáng thôi. Lee quản gia vừa nghe điện thoại của Taehyung xong, lại không biết nghe sớn sác thế nào mà nghe thành "Kookie ngã chảy mỡ", thế là liền run run thông báo cho cả nhà rồi liền kéo cả binh đoàn lên phòng Taehyung.

Taehyung đang ôm Kookie thổi thổi cục u trên trán cho cậu, đột nhiên nghe thấy bên ngoài vang lên một tiếng "RẦM" thật lớn, ngó ra thì đã thấy cửa một nơi bản lề một nẻo, còn cả nhà đang ập vào như giặc mà sấn tới chỗ Kookie. Taehyung bây giờ cũng không phải là cậu nhóc ngu ngơ của ngày xưa, phản xạ phải gọi là cực kì nhanh khi hắn đã kịp giấu cậu ra sau lưng trước khi mọi người có thể chạm vào, xong hắn liền đanh mặt

- " Mọi người làm gì thế, đừng làm Kookie sợ chứ??"

- " Để ta xem Kookie thế nào rồi, ngã thế nào mà chảy mỡ thế??"- Bà Kim có lẽ là người sốt sắng nhất. Lúc này nghe tin tức gì liên quan đến Kookie là bà lại không kiềm lòng được quan tâm hơn một bậc.

Bà Kim vừa nói xong, Kookie ngu ngơ một thì Taehyung lại ngu ngơ tới mười, mẹ anh vừa nói cái gì ấy nhỉ??

- " Mẹ nói cái gì chảy mỡ??"

- " Lee quản gia bảo con nói Kookie bị ngã chảy mỡ, để mẹ xem nó coi nào!!"- Bà Kim nói xong liền một lần nữa sấn tới, tuy nhiên Taehyung một lần nữa ngăn cản

- " Con bảo Lee quản gia lấy giúp Kookie chai thuốc mỡ, ai nói Kookie ngã chảy mỡ???"

Quác ~ Quác ~ Quác ~~~

Một đàn quạ đen thui vừa bay ngang đầu đám người hấp tấp! Câu nói như thế mà cũng nghe nhầm được thì đích thị là Lee quản gia rồi. Lee quản gia năm nay cũng sáu mươi mấy tuổi rồi, ông đã lãng tai rồi, thông cảm được, thông cảm được!!!

Mọi người như bị xịt keo mất 5 phút, sau đó người gây ra sự nhầm lẫn tai hại này là người lên tiếng đầu tiên

- " Xin lỗi cậu, tôi lãng tai nên nghe nhầm, để tôi xuống lấy thuốc mỡ cho cậu!"

- " Dạ không cần đâu ạ!!"

Một giọng nói trong vắt đột nhiên vang lên từ sau lưng Taehyung, mọi người ngay lập tức bị giọng nói kia làm cho thổn thức!

Đúng là giọng nói trong trẻo thơ ngây của ngày trước rồi! Chính giọng nói này đã vô tư cười đùa với họ, và cũng chính giọng nói này đã thê lương khổ sở giải thích với họ trong tiếng nấc đây mà! Bọn họ thật sự bị điên rồi! Tại sao bọn họ có thể đem lòng nghi ngờ con người này chứ? Chẳng những thế họ còn nhẫn tâm xua đuổi cậu trong khi cậu chỉ một lòng lo nghĩ cho Taehyung! Họ sai quá nhiều rồi, bây giờ cậu cũng quay về rồi, nhưng liệu... lời xin lỗi muộn màng này có còn được chấp nhận hay không??

Kookie lấy hết can đảm chui ra khỏi tấm lưng rộng lớn của Taehyung, cố gắng cười tự nhiên nhất có thể đối với mọi người đang đứng cạnh giường rồi nói

- " Bác không cần đi lấy thuốc đâu, con không đau, một lát con xuống nhà thoa sau cũng được. Con xin lỗi vì dậy trễ, con..."- Kookie cố gắng phân bua với mọi người, nhưng chưa nói hết câu cậu đã bị hành động của mọi người dọa sợ

Ông bà Kim đồng loạt cúi đầu trước cậu nói ra một câu "Ta xin lỗi". Jimin, Namjoon và Seokjin cũng cúi đầu theo và cũng thốt ra câu "Anh xin lỗi" y hệt như thế. Kookie cứng đờ người, rốt cuộc là có chuyện gì vậy??

Bà Kim ngẩng đầu, trong mắt đã long lanh ánh lệ khó che giấu

- " Ta xin lỗi con Kookie à! Ta thật sự là một người mẹ rất tồi khi không thể bảo vệ được con trai, chẳng những thế còn rơi vào bẫy của kẻ xấu mà làm hại con, ta thành thật xin lỗi. Ngày trước ta đã mắng con, xua đuổi con đều là ta sai, ta không biết phân biệt trắng đen, tất cả là lỗi của ta, ngày hôm nay ở đây ta xin lỗi con, con có thể tha thứ cho ta không??"

- " Con không giận, bác đừng xin lỗi con mà, con thật sự không còn giận đâu!!"- Kookie bối rối trèo xuống giường, chân nọ còn vấp chân kia suýt ngã, may mà Taehyung vẫn luôn theo sát cậu nên đỡ được. Kookie không bao giờ nghĩ mọi người lại xin lỗi cậu theo cách này đâu, nếu xét về vai vế, cậu đang phạm vào tội trịch thượng đấy!!

Kookie vừa an ủi người này xong thì đến người kia xin lỗi, Jimin nhìn chăm chú vào Kookie, sau đó chân thành nói

- " Ngày đó là anh ngu dốt nên anh mới là người đầu tiên không tin em mặc dù anh là người sống chung với em, nhưng mà thật sự lúc đó anh không còn lí trí nữa Kookie à. Những nhân chứng vật chứng bọn họ tạo ra đều vô cùng hoàn hảo, hơn nữa thân thế của em ngay từ đầu đã không rõ ràng, thế nên anh đã sập bẫy của bọn chúng! Anh xin lỗi em! Anh là người cứ khoe khoang là muốn tốt cho Taehyung mà chống lại em, nhưng cuối cùng người thật sự bảo vệ cho Taehyung lại là em, anh xin lỗi Kookie à!!!"- Jimin nắm tay Hoseok thật chặt để nói ra những lời mà anh nghĩ là sẽ không còn cơ hội nói nữa. Sự trở về của Kookie ngày hôm nay chính là một cơ hội để anh có thể tháo gỡ nút thắt trong lòng suốt bốn năm qua. Một lời xin lỗi này chỉ cần được nói ra thôi, cho dù cậu có không tha thứ thì anh vẫn cảm thấy được an ủi, sự ân hận của anh cũng sẽ vơi đi được phần nào!!

Kookie nhìn từng từng người từng người cứ hết xin lỗi rồi lại xin lỗi, cậu nhìn theo cũng bị họ làm cho cảm động. Cậu đã quyết định sẽ tha thứ cho họ từ đầu rồi, bởi vì suy cho cùng, có ai mà không chịu khổ trong chuyện này đâu, thế mà mọi người lại cứ ôm hết lỗi về mình. Nếu xét về lỗi, thì chính bản thân cậu cũng có lỗi. Cậu có lỗi vì đã giấu mọi người thân phận của mình, đứng trước một kẻ không rõ lai lịch tiếp cận người thân của mình rồi ngay sau đó người thân mình gặp nạn, thử hỏi làm sao người ta có thể tin cậu?? Chưa kể hôm đó cậu cũng không có chứng cớ gì để minh oan cho bản thân cả, cậu chỉ nói suông thì ai tin??

Suy nghĩ một chút, cuối cùng Kookie ngẩng mặt đứng trước mặt mọi người nói

- " Mọi người đừng xin lỗi con nữa, chuyện đã qua rồi thì chúng ta đừng nên nhắc lại làm gì nữa, dù sao thì tất cả chúng ta đều đã phải trả một cái giá quá đắt cho nó rồi, vậy là đủ lắm rồi. Con chỉ muốn nói một điều thôi, ngày đó con không thể nói ra thân phận là bởi vì con có nổi khổ, nhưng tình yêu và sự chân thành của con dành cho Taehyung là có trời đất chứng giám. Ngày đó hay bây giờ thì tình cảm của con đều không thay đổi, người làm hại Taehyung có thể là bất kì ai, nhưng người đó tuyệt đối không phải là con, con xin thề!!"- Kookie xúc động giơ ba ngón tay thề nguyền, nhưng đã có một người nhanh chóng áp sát cậu từ phía sau và kéo cậu vào lòng

- " Em không cần phải thề thốt gì cả, những gì em làm cho anh cả đời anh không thể nào trả hết được. Em không có nghĩa vụ phải chứng minh gì nữa cả, hiểu không??"- Dừng một chút, Taehyung xoay mặt về phía mọi người nói - " Ngày hôm nay Kookie đã ở bên con rồi, em ấy không cần phải giấu giếm thân phận nữa nên con sẽ nói hết tất cả mọi chuyện cho mọi người hiểu. Con muốn mọi người biết Kookie đã làm bao nhiêu chuyện vì con và em ấy đã phải hi sinh những gì. Tất cả những gì con có ngày hôm này đều là nhờ em ấy, đừng ai bắt em ấy phải làm thêm bất cứ một điều gì nữa cả, con không trả hết được đâu. Mọi người xuống nhà đợi một chút đi, một lát con và Kookie sẽ xuống sau!"

Taehyung nói xong liền bế bổng Kookie lên và đi vào nhà vệ sinh, mọi người đứng tần ngần một chút cũng lần lượt bước ra khỏi phòng.

20 phút sau, Taehyung liền bế Kookie đi xuống phòng khác trước mặt mọi người, hắn đặt cậu ngồi ngay ngắn trên sopha rồi bản thân mới ngồi xuống bên cạnh. Namjoon đã thấy những hành động mà Taehyung dành cho Kookie từ tối qua đến giờ, anh nghi ngờ nên hỏi

- " Kookie dường như không khỏe, tại sao em luôn bế em ấy thế??"

Taehyung đảo mắt nhìn Namjoon, sau đó dời mắt nhìn từng người đang ngồi ở đây, bao gồm tất cả nữ hầu, quản gia và dì bếp. Đã đến lúc nói ra mọi chuyện rồi, Taehyung nắm chặt tay Kookie bắt đầu nói

- " Kookie thật sự không khỏe. Để biết được vì sao Kookie phải chịu như thế này thì tốt nhất mọi người nên biết một chuyện xảy ra cách đây đã rất lâu về trước"

Taehyung bắt đầu kể lại ngày đầu tiên anh và Kookie gặp nhau ở căn nhà trong rừng trúc, sau đó Kookie đã thề nguyền như thế nào và cả hai đã trải qua ba kiếp ra sao! Câu chuyện cứ như một câu chuyện thần thoại dùng để lừa con nít vậy, thế nhưng không hiểu tại sao mọi người lại tập trung tuyệt đối để nghe và cảm nhận từng lời Taehyung kể. Trong chuyện này có lẽ người biết nhiều nhất chính là Jimin, thế nhưng đứng trước ba kiếp luân hồi kia Jimin vẫn là ngạc nhiên đến mở trừng mắt!

- " Mọi người muốn tin cũng được, không tin cũng không sao, nhưng đây thật sự là kiếp thứ ba thể theo lời nguyền của Kookie ngày trước!"- Taehyung xoay mặt lại nhìn đôi mắt lay động của Kookie. Mặc dù hiện tại cả hai đã được số phận chấp nhận cho ở cạnh nhau nhưng khi nhớ lại thời gian trước kia, cảm giác vẫn là thổn thức!

- " Kookie là... là một con thỏ?? Và bốn năm qua, Kookie đã ở... trên... trên trời sao??"- Ông bà Kim tuy ngạc nhiên nhưng dù sao hai người cũng đủ chín chắn để biết đây không phải là lúc để Taehyung nói đùa, Jimin lại càng tin tưởng những gì Taehyung nói bởi vì anh đã nhận thấy những điểm bất thường trước kia, còn Namjoon và Seokjin thì đã trực tiếp đứng hình rồi, hai người theo chủ nghĩa duy vật như họ cần thời gian để chấp nhận nhà mình có thêm một tiểu thỏ tiên, thế là cuối cùng Hoseok là người nói ra thắc mắc trong lòng.

- " Đúng vậy! Ngày mà tôi trở về với thân thể bám đầy hoa cải chính là ngày mà Chu Tước mang Kookie về trời ngay tại cánh đồng hoa cải ở ngoại ô thành phố. Kookie vì cứu tôi nên nguyên thần không còn nguyên vẹn, nếu không có tiên khí hộ thân, em ấy chắc chắn sẽ hồn siêu phách tán. Chắc mọi người vẫn nhớ phát súng đầu tiên của Kang Jin Young là bắn lên trời chứ?? Đó không phải ngẫu nhiên, phát súng đó là Kookie đã dùng cả sinh mạng của mình để đổi lấy sinh mạng cho tôi đấy, không có bất cứ vị thần may mắn nào xuất hiện lúc đó đâu, chỉ có một mình Kookie thôi!!"

Cái viễn cảnh hắn bất lực ôm Kookie đầy máu trên tay và cũng bất lực nhìn cậu bị Chu Tước mang đi cả đời này hắn sẽ không bao giờ quên. Bây giờ Kookie sẽ không phải chịu khổ nữa, cậu phải được yêu thương sủng nịnh, đó mới là thứ cậu xứng đáng được nhận!

Những gì Taehyung nói đều trùng khớp với những sự việc đã diễn ra, thậm chí lời giải thích ấy còn vô cùng hợp tình hợp lí. Mọi người mặc dù không dám tin, nhưng họ biết rằng họ phải tin, họ phải tin Kookie thật sự là thỏ tiên mang hình người và cậu đến đây là vì lời thề ba kiếp với Taehyung.

Taehyung thấy mọi người đã dần chấp nhận sự thật, anh liền nói tiếp

- " Bố mẹ, con xin lỗi, nhưng mà con đã từng lao xe xuống vực tự tử!!"- Sau câu nói của Taehyung, tất cả mọi người đối diện đều chấn động!

-  " Thân xác này là bố mẹ cho con nhưng con lại muốn phá hủy nó là con sai. Nhưng mà mọi người có biết là ai đã cứu cái mạng này về không?? Lại là Kookie đó!"- Nở một nụ cười chua xót, Taehyung lại tiếp tục

- " Mọi người có biết, để có thể bảo vệ con và để được trở về bên con như ngày hôm nay, Kookie đã phải đánh đổi những gì không?? Em ấy đã chối bỏ cốt tiên mà mình đáng được nhận và chấp nhận quay về làm một con thỏ bình thường trong thân xác phàm nhân. Cốt của em ấy vốn là một con thỏ yếu ớt, hiện tại lại không được tiên khí hộ thể nên sức khỏe, tuổi thọ và tất cả mọi thứ của em ấy chỉ bằng một con thỏ. Hiện giờ chẳng những tiên giới không chấp nhận mà người phàm bình thường như chúng ta em ấy cũng không thể làm, em ấy chấp nhận đánh đổi lớn như thế là vì ai?? Chỉ vì Kim Taehyung này thôi"- Ngừng một chút để ngăn xúc động, Taehyung tiếp tục - " Thế nên sau này, đừng ai bắt Kookie phải làm thêm bất cứ một điều gì nữa. Nếu không yêu thương em ấy thì làm ơn tránh xa em ấy ra, nếu không cho dù có lật tung cả thế giới Kim Taehyung này cũng sẽ làm. Cái tên Kim Taehyung còn hiện hữu cho đến bây giờ đều là nhờ Kookie, thế nên sau này Kookie sống Kim Taehyung sẽ sống, Kookie chết Kim Taehyung cũng chết, hai cái tên Taehyung và Kookie sẽ mãi mãi không tách ra nữa. Con và em ấy không còn trách nhiệm với thế giới này nữa, chúng con chỉ còn trách nhiệm với nửa kia của cuộc đời mình thôi!!"

Taehyung nói xong liền thản nhiên bế Kookie vào phòng bếp để cho cậu ăn, cũng trễ rồi!

Mọi người nhìn theo hai thân ảnh đang rời đi mà trong lòng ngổn ngang cảm xúc! Kookie thật sự đã hi sinh quá nhiều rồi, và bây giờ sẽ đến lượt Taehyung yêu thương cậu để đền bù lại những khổ đau mà cậu phải chịu.

Tiên nhân hay yêu quái thì có khác gì con người đâu chứ, miễn sao chúng đều đặt chữ "nhân" lên hàng đầu thì đều là cái tốt. Đối với Kookie, những gì mà cậu đã làm cho Taehyung còn vượt quá giới hạn chữ "nhân" một vạn lần, có lẽ người ngoài cuộc như bọn họ không có quyền đưa ra phán xét nữa. Hai đứa nhỏ này đã chịu đủ khổ đau rồi, còn yêu thương chúng được ngày nào thì hay ngày đó, lo nghĩ nhiều làm gì!!

Buông bỏ được chính là cái phúc của chân tâm, mọi người suy nghĩ được đến đây tâm trạng như được mưa xuân gột rửa, trên môi ai nấy cũng đều treo nụ cười, họ sảng khoái nói vọng vào trong phòng bếp

- " Taehyung, Kookie, chúng ta cùng ăn đi!"

~~~~~~~~~~~~~End chap 43~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro