Chap 36: Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Nắng: Nắng comeback, có ai đón Nắng không? Hứa với các tình yêu mai đăng nhưng giờ ta viết xong rồi nên đăng luôn. Nắng (lại) xin lỗi vì đã lặn lâu như thế, đây là sai sót của Nắng vì Nắng không thể sắp xếp thời gian được, xin lỗi các tình yêu nhiều nhiều. Nhưng mưa gió gì cũng qua rồi bởi vì Nắng đã trở lại rồi nha! Chúc các tình yêu đọc truyện vui vẻ và có một buổi tối thật ấm áp nhé!!!<3<3<3

**ĐOÀNGGGG**

"TAEHYUNGIEEEEE AHHHHHHH............."

*ĐOÀNG* *ĐOÀNG* *ĐOÀNG*

Sau tiếng súng đầu tiên cùng tiếng hét tê tâm liệt phế của Kookie, lại có thêm một loạt ba tiếng súng khác vang lên.

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, không ai có thể phản ứng kịp, mọi người đều đứng yên như trời trồng cho đến khi ngửi thấy mùi máu tanh nồng tràn vào không khí.  

Máu tươi đang trào ra lênh láng từ vết bắn trên tay Kang Jin Young. Ngay sau đó, ba tên thuộc hạ của hắn đang chĩa súng về phía Taehyung và Kookie cũng đồng loạt ngã xuống, một dòng máu ấm nóng tuôn ra ở giữa đỉnh đầu và nhanh chóng nhuộm đỏ một mảng.

- " Mẹ kiếp! Cái quái gì vậy?"- Lúc nãy Kang Jin Young vẫn chưa kịp bóp cò thì đã có một tiếng súng khác vang lên và hắn ngay lập tức cảm nhận được một luồng đau đớn buốt óc chạy từ cánh tay truyền thẳng lên đại não, khẩu súng trên tay cũng rơi xuống đất. Hắn giận dữ đến tím mặt, cái trò gì đang diễn ra vậy? Đáng lẽ kẻ trúng đạn chính là Taehyung mới đúng chứ, tại sao lại là hắn?

- " Có vẻ như thuộc hạ của mày đã bại trận dưới tay thuộc hạ của tao rồi!"- Ông Kim đến lúc này mới có thể thở phào nhẹ nhõm và tặng cho Kang Jin Young một nụ cười thương hại.

Thật ra trong lúc ông Kim đàm phán với Kang Jin Young, ông luôn cho tay vào túi quần là có lí do cả. Ông Kim có một tài năng, đó là sử dụng điện thoại nhắn tin không cần nhìn bàn phím, và với chiếc Meridiist Infinite quen thuộc thì ông làm điều đó càng dễ dàng. Những người mặc quân phục bao vây bên ngoài vẫn đang chiến đấu để bắt đám thuộc hạ của Kang Jin Young nên chắc chắn không thể tiến sâu vào đây được, nên ông đành phải dựa vào ba thuộc hạ thân tín mà ông luôn mang theo bên người. Trước khi vào đây, ông đã dặn họ chờ lệnh, khi nào có lệnh của ông mới được hành động. Vừa rồi khi vào đây, ông đã quan sát và phát hiện trên trần nhà có gắn hai cái quạt thông gió. Với kích thước này thì việc một người ra vào sẽ không thể thực hiện được, nhưng để một người cầm súng bắn vào thì quá dễ. Thế nên ông đã nhân lúc sơ hở của Kang Jin Young cho tay vào túi quần nhắn tin nhắn ra ngoài, và việc của ông chỉ là kéo dài thời gian mà thôi. Lúc nãy khi phát súng đầu tiên của Kang Jin Young bắn lên trần nhà, ông Kim còn tưởng rằng ba thuộc hạ của ông đã bị phát hiện, nhưng may mắn là không phải. Và đến lần thứ hai này, kế hoạch của ông mới thành công thực sự.

Nhìn Kang Jin Young thân cô thế cô sau khi ba thuộc hạ duy nhất còn bên cạnh hắn đã chết, bản thân hắn vẫn còn đang đau đớn ôm tay trong khi khẩu súng đã được đá ra xa, hắn hoàn toàn thất thế, ông Kim mới tặc lưỡi, nhàn nhã tiến đến gần hắn và lên tiếng

- " Mày đã quá chủ quan khi nghĩ rằng mày chỉ cần ba thuộc hạ và hai con tin là đủ để đối phó, nhưng mày đã sai rồi"- Ông Kim dùng ánh nhìn thương hại nhìn Kang Jin Young như nhìn kẻ thua cuộc làm hắn vô cùng căm phẫn, nhưng hắn đã thua thật rồi, hắn không thể làm gì được nữa.

- " Mày nói cái gì??"- Kang Jin Young nghe xong lời nói của ông Kim thì sắc mặt vốn đã không tốt của hắn càng trở nên thảm hại hơn nữa. Không lẽ hắn đã thật sự sai lầm ở đâu rồi sao?

- " Vậy ra mày đã thật sự tin những người ngoài kia đều là cảnh sát hả?? Haha mày ngây thơ hơn tao nghĩ đấy, tao bảo đó là cảnh sát thì mày liền tin là cảnh sát à?? Có vẻ tao đã đánh giá mày hơi cao rồi! Tuy họ mặc quân phục nhưng không có ai là cảnh sát cả, đó đều là người của tao"- Ông Kim khoanh hai tay ghé sát vào Kang Jin Young nói làm mặt Kang Jin Young nhanh chóng chuyển từ xanh sang trắng bệch. "Người của tao" trong miệng ông Kim ở đây là có ý gì, Kang Jin Young đã rõ. Lúc vẫn còn được ông Kim trọng dụng, Kang Jin Young đã từng một lần được đi theo ông Kim đến Nepal khảo sát tình hình. Nepal là một quốc gia nằm ngoài rìa của Nam Á, nằm trong rất ít quốc gia có diện tích đất bỏ hoang lớn trong thời đại công nghiệp hóa như hiện nay. Ông Kim đã mua lại một khoảng đất trống ở đó và xây dựng một trại huấn luyện, chuyên dùng để tạo ra những người hữu dụng cho công việc của ông Kim. Tuy nhiên, ẩn sâu trong cái danh nghĩa trại huấn luyện nhân tài đó chính là một trại huấn luyện sát thủ chuyên nghiệp. Ông Kim chỉ huấn luyện cho 100 người, tuy nhiên mỗi người đều được huấn luyện đầy đủ tất cả các kĩ năng cần thiết của một sát thủ. Sự tài giỏi và thiên biến vạn hóa của họ Kang Jin Young đã từng nhìn thấy qua, thế nên hiện giờ nghe ông Kim nói tất cả những người ngoài kia đều là người của ông, Kang Jin Young làm sao dám còn cái ý nghĩ thuộc hạ của hắn sẽ thắng? Đến cuối cùng thì người thua cuộc vẫn mãi mãi là người thua cuộc mà thôi!

Ngay sau khi Kang Jin Young buông tay chịu trói, người của ông Kim liền nhanh chóng tiến vào và mở đường cho mọi người ra ngoài, Kang Jin Young cũng bị hai người còng tay và áp giải ra ngoài theo. Trên quãng đường ra khỏi kho hàng đó, kẻ chết, người bị thương nằm la liệt, tuy nhiên đa số chỉ là người của Kang Jin Young mà thôi

Kang Jin Young và những thuộc hạ còn sống của hắn sẽ được đưa đến sở cảnh sát cùng những bằng chứng hiện có. Với những bằng chứng này thì án tù cao nhất cũng chỉ là 20 năm, nhưng ông Kim có cách làm cho bọn chúng phải ở trong đấy sám hối mãi mãi.

Sau khi mọi chuyện được giải quyết triệt để và mọi người cũng đã ập đến bên cạnh, Taehyung mới giật mình quay về hiện tại. Một chuỗi sự kiện vừa diễn ra khiến Taehyung mơ hồ và không thể phản ứng kịp. Nhưng không sao, mọi chuyện đã kết thúc rồi, anh và Kookie đã được cứu rồi!

- " Kookie ah chúng ta...."- Taehyung vui mừng nhìn đến vật nhỏ đang nằm trong lòng mình để thông báo rằng cả hai đã được cứu, tuy nhiên sắc mặt Taehyung đã ngay lập tức ngưng trọng và sự hốt hoảng đã không thể che giấu trong ánh mắt khi nhìn thấy Kookie đã ngất xỉu và khóe miệng đang rỉ ra máu.

- " Không thể nào, Kookie ahhhhhh!!!!"- Taehyung đã ngay lập tức bế Kookie lên và chạy ra ngoài. Kookie của anh bị làm sao thế này, tại sao anh lại không nhận ra cậu đang không ổn? Anh thật vô dụng! Anh thật đáng chết!

Taehyung vừa bế Kookie đang hôn mê chạy ra khỏi kho hàng liền leo lên một chiếc xe đậu sẵn để đưa cậu đến bệnh viện, mọi người phía sau cũng nhanh chóng lên xe đuổi theo. Chiếc xe đang dùng tốc độ rất cao để chạy trên quốc lộ bởi vì nếu còn không nhanh đến bệnh viện, Taehyung chắc chắn sẽ phát điên mất. Kookie đã sử dụng năng lực liên tục, và điều này đã làm ảnh hưởng rất nhiều đến thể trạng của cậu. Taehyung chắc chắn ở phát súng cuối cùng, Kookie lại không thể kiềm chế năng lực nên đã dẫn đến chân khí đại phá và phun ra máu tươi như thế. Anh phải nhanh chóng đến bệnh viện, nếu không.... Kookie ah, làm ơn, đừng rời khỏi anh, làm ơn!!!

Chiếc xe đang được Taehyung điều khiển thì đột nhiên không hiểu sao lại tự động chuyển hướng, rẽ về ngã bên phải thay vì bên trái để đến bệnh viện. Taehyung vô cùng hoảng loạn, anh không biết tại sao vô lăng không tuân theo sự điều khiển của anh nữa. Hướng này rõ ràng là đi về vùng ngoại ô thành phố, nơi này rất vắng vẻ và hầu như là không có bệnh viện, chuyện gì thế này???

Taehyung nhìn thấy tốc độ xe ngày càng tăng cao liền hoảng hốt buông cả tay lái, nhào sang ôm chặt Kookie bên ghế phụ trong khi chiếc xe vẫn băng băng chạy

Taehyung cứ nhắm tịt mắt mà ôm chặt Kookie trong lòng như thế, không biết qua bao lâu, cuối cùng tốc độ xe cũng dần chậm lại và sau đó dừng hẳn

Taehyung vội vàng ôm Kookie rời khỏi chiếc xe như bị ma ám kia và muốn bỏ chạy, tuy nhiên tầm mắt anh đã ngay lập tức sáng rực lên bởi một màu vàng thật chói mắt. Thì ra nơi này chính là cánh đồng hoa cải vàng ở vùng ngoại ô thành phố. Vào những ngày đầu tháng mười này, những bông hoa cải đều thi nhau nở rộ mang một màu vàng rực rỡ và hương thơm tươi mát cho cả cho cả cánh đồng.

Taehyung như bị thôi miên mà đứng yên nhìn ngắm những bông hoa nhỏ đang đung đưa theo gió. Nhưng Taehyung chợt nhớ ra việc mình bị đưa đến đây theo một cách quái dị như thế nào, ánh mắt anh liền thay đổi hẳn, mâu quang sắc bén nhìn xung quanh như đang tìm kiếm thứ gì đó.

Trong ánh mắt chứa đầy màu vàng sáng của Taehyung đột nhiên xuất hiện một chấm màu đỏ tươi như máu xuất hiện đằng xa. Taehyung vẫn chưa định hình được đó là gì thì cơ thể đã không còn nghe lời nữa, anh trực tiếp bế Kookie đi về phía chấm đỏ đấy! Mơ mơ hồ hồ bước đi, đến khi Taehyung nhìn rõ được vật màu đỏ máu ấy là gì thì chỉ muốn bỏ chạy ngay lập tức. Chu Tước? Tại sao Chu Tước lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Có phải ông ấy muốn mang Kookie đi hay không? Có phải không???

- " Giao thỏ tiên tử cho ta!"- Chu Tước lúc này vẫn trong hình hài của một lão nhân gia râu tóc bạc phơ, tay cầm cây phất trần giống hệt như lúc Taehyung gặp trong mơ. Chỉ khác một điều lúc trước Taehyung và Chu Tước là bạn, còn lần này thì không. Chu Tước vẫn thản nhiên đứng lơ lửng trên không trung và hướng về phía Taehyung đòi người, mặc kệ ánh nhìn thù địch của Taehyung là đang dành cho mình

- " Không được! Tại sao ông lại đưa tôi đến đây? Kookie cần đến bệnh viện, ông mau đưa tôi đến bệnh viện nhanh lên!"- Taehyung xiết chặt vòng tay ôm Kookie thêm chút nữa, đồng thời hướng về phía Chu Tước vừa đe dọa vừa cầu xin. Dù sao Taehyung cũng đã diện kiến Chu Tước trước đó và biết rằng ông ta rất thương Kookie nên Taehyung cũng không muốn làm gì quá đáng, anh tin ông ta không làm hại cậu.

- " Ta nhắc lại, mau giao thỏ tiên tử cho ta"- Chu Tước lần này giơ hẳn tay về phía Taehyung để đòi người, thái độ lần này cũng có sự lãnh liệt hơn trước, và điều này đã làm cho Taehyung gia tăng sự phòng bị

- " Không! Không, tôi không giao em ấy cho ông đâu!!"- Nói dứt lời Taehyung liền muốn bỏ chạy, thế nhưng bước chân của anh lại nặng như đeo chì, không thể nhấc nổi dù chỉ một bước, trong khi đó, cơ thể Kookie lại cứ như một đám mây nhẹ hẫng, bay bổng tuột ra khỏi vòng tay Taehyung và bay về phía Chu Tước. Xoay người lại Taehyung liền nhận ra, thì ra chuyện này là do Chu Tước làm

- " Ông... tại sao ông lại làm vậy? Ông mau trả Kookie lại cho tôi! Em ấy cần đến bệnh viện!!"- Taehyung lúc này cuống quýt y hệt như một đứa trẻ bị cướp mất quà, bởi vì lúc này anh không thể làm gì cả. Anh là người phàm mắt thịt, trong khi người kia lại là một bậc tiên nhân, đẳng cấp của hai người quá khác biệt, Taehyung hiểu điều đó nên anh liền xuống nước cầu xin, chỉ mong rằng Chu Tước có thể trả Kookie lại cho anh

- " Bệnh viện hay bất cứ đâu cũng không thể cứu được nó, ngươi từ bỏ đi!!"- Chu Tước nhìn đến gương mặt phờ phạc cùng khóe mắt đỏ ngầu của Taehyung đang hướng chính mình cầu xin bên dưới lại nhìn đến nguyên thần của Kookie đang ngày càng mờ nhạt mà trong lòng không khỏi quặn đau. Ba kiếp nhân sinh đã qua nhưng sự đau khổ vẫn không chấm dứt, ông không thể giúp được nữa rồi!

- " Ông không được nói như vậy, tôi chắc chắn sẽ cứu được em ấy, chỉ cần ông trả em ấy lại cho tôi thôi"- Taehyung giơ cả hai tay về phía Chu Tước với mong muốn rằng khoảng trống ấy sẽ được lấp đầy bằng cơ thể bảo bối nhỏ của anh, nhưng không, thứ anh chạm được vẫn chỉ là thinh không mà thôi!

- " Ngươi đừng cố chấp nữa. Thỏ tiên tử đã hoàn thành xong nhiệm vụ, đã đến lúc nó phải trở về"- Trong lòng Chu Tước thầm mắng cho hai kẻ ngốc trước mặt một trận. Một thì bất chấp tất cả để bảo vệ người kia, cho dù bản thân có thể tan biến và xa rời người kia mãi mãi cũng không để tâm đến, còn một người lại nhất nhất không muốn người kia làm điều gì nguy hại đến bản thân và muốn giữ người kia bên cạnh mãi mãi. Cái vòng lẩn quẩn này cũng chỉ xuất phát từ một chữ tình mà thôi, liệu có xứng đáng!!

- " Chu Tước, con xin ông, để Kookie ở lại bên cạnh con được không?? Ông cũng nói cái nhiệm vụ kia là do Ngọc Hoàng bịa ra, lí do thật sự chính là lời thề ba kiếp của Kookie mà không phải sao?? Con xin ông, đừng mang Kookie đi mà!!!"- Taehyung thống khổ quỳ thụp xuống đất mà cầu xin. Taehyung thật sự không dám tưởng tượng anh sẽ ra nếu không còn Kookie bên cạnh. Anh đã biết được những sự hy sinh của cậu dành cho anh ở hai kiếp trước thì anh lại càng không thể sống thiếu cậu. Anh đã hạ quyết tâm sẽ bảo vệ cậu, sẽ cho cậu sự yêu thương nhiều nhất để bù đắp lại những gì đã diễn ra kia, vậy mà chưa chi anh đã phải xa cậu rồi sao?? Không thể như thế được, không thể được!

- " Thỏ tiên tử đã trả xong món nợ ân tình cho ngươi rồi, nên hiện giờ ngươi và nó không còn ràng buộc nữa. Để cho thỏ tiên tử và ngươi gặp nhau ở kiếp này chính là một ân huệ rồi, ngươi đừng cưỡng cầu nữa"- Chu Tước đau xót nhìn Taehyung suy sụp quỳ phía dưới mà không thể làm gì khác hơn, chỉ âm thầm lau lệ trong khi lời nói thốt ra lại cứng rắn đến khôn cùng. Cho dù có thương đến đâu Chu Tước cũng không thể giúp hai người được nữa. Ngọc Hoàng đã biết việc ông lén lút cho Taehyung biết sự thật về thỏ tiên tử nên vô cùng tức giận, lệnh cho ông lập tức xuống nhân gian mang thỏ tiên tử trở về sau đó phải lĩnh phạt. Chắc có lẽ đây là lần xuất hiện cuối cùng của ông trong hình dạng con người, ngàn năm đạo hạnh của ông xem như mất hết cả rồi. Nhưng mà ông hoàn toàn không hối hận về việc làm của mình, bởi vì trong tình cảnh đó, ông không làm mới đúng là hối hận. Có chăng ông chỉ cảm thấy tiếc, dù ông đã lấy lại được cái mạng nhỏ này cho cả hai người nhưng cuối cùng cả hai vẫn phải xa nhau, người ở trần gian kẻ nơi thượng giới. Sau này không còn ông ở bên giúp đỡ nữa, chỉ e rằng khoảng cách thiên lí này sẽ tồn tại mãi mãi trong mối quan hệ của hai người, không thể nào rút ngắn được

Một giọt, hai giọt rồi đến vô số giọt nước mắt đang không ngừng rơi xuống nên gương mặt đau khổ của người con trai trước mặt. Anh mạnh mẽ lắm, ừ đúng! Anh lạnh lùng lắm, ừ đúng! Anh không bao giờ rơi nước mắt, ừ đúng!....Nhưng tất cả những thứ đó chỉ đúng, khi anh chưa gặp Kookie. Thỏ nhỏ kia đã xuất hiện trong cuộc đời anh và làm nó hoàn toàn thay đổi. Cậu biến anh từ một tên mặt than thành một thanh niên biết cười. Cậu biến anh từ một kẻ lạnh lùng trở thành một công tử ôn nhu như nước. Cậu cũng biến anh từ một người không biết yêu, trở thành một kẻ yêu cậu đến chết đi sống lại. Cậu hư lắm! Tại sao cậu lại xuất hiện chứ? Tại sao cậu lại phá hỏng hết tất cả mọi thứ trước đây của anh chứ?? Tại sao cậu lại khiến anh trở thành một người không thể sống thiếu cậu chứ??

- " Con không thể... con không thể sống thiếu em ấy được..."- Taehyung nghẹn ngào thốt ra từng chữ, anh có cảm tưởng rằng trái tim anh đã tan thành trăm mảnh mất rồi! Đau không? Đau lắm chứ! Cậu đã mang đến cho anh tất cả mọi thứ lạ lẫm, rồi bây giờ lại phải ra đi, để lại mình anh ngụp lặn trong mớ cảm xúc hỗn độn ấy. Nhưng mà... anh phải làm sao đây khi những cảm xúc kia không có cậu, chúng đều là vô nghĩa

- " Cả hai ngươi đều là những kẻ cố chấp! Ta biết hai ngươi đã yêu nhau sâu nặng, nhưng nếu thỏ tiên tử còn không trở về, nó sẽ tan biến mãi mãi bởi vì nguyên thần của nó đã bị tổn hại nghiêm trọng, ngươi có hiểu không??"- Chu Tước không còn cách nào khác, đành nói ra nguyên nhân thực sự khiến ông nhất định phải mang thỏ tiên tử trở về. Cậu ở nơi này không còn tiên khí hộ thể, lại liều mạng sử dụng năng lực vốn đã suy kiệt khiến cho chân khí hao tổn rất nhiều. Nếu cậu còn không quay về thượng giới, chắc chắn thứ còn lại nơi này chỉ là cơ thể, còn linh hồn cậu sẽ mãi mãi tan biến vào cõi hư vô, đó chính là cái giá mà cậu phải trả!!

Taehyung đã nghe rất rõ ràng lời của Chu Tước và trong đầu anh như có một tiếng nổ làm tan đi tia hy vọng cuối cùng còn le lói. Nếu ở lại đây, Kookie sẽ biến mất... mãi mãi....

" Nhân duyên giữa anh và em thật sự đã kết thúc rồi sao?? Nhưng Kookie à, mọi thứ đều có thể biến mất, riêng tình yêu anh dành cho em là luôn luôn tồn tại.... mãi mãi!!!"

- " Ông nhớ nhắc em ấy mặc thêm áo. Buổi tối cũng phải nhắc nhở em ấy đắp chăn, em ấy rất sợ lạnh, không đủ ấm em ấy sẽ ngủ không ngon"- Taehyung đột nhiên nghẹn ngào cất tiếng sau một khoảng thời gian dài im lặng. Đôi bàn tay đã bị Taehyung nắm đến tái đi chứng tỏ chủ nhân nó đang phải cam chịu nỗi đau lớn đến dường nào!!!

- " Ông nhớ đừng cho em ấy ăn quá nhiều đồ ngọt, nó không tốt đâu. Em ấy có mè nheo cũng đừng xiu lòng, con thỏ đó giỏi mè nheo lắm đấy!"- Một nụ cười ôn nhu không báo trước đã bật ra trên môi Taehyung khi anh nhắc đến bản tính thích làm nũng của cậu. Kookie của những lúc đó đáng yêu lắm, anh vẫn nhớ rõ hình ảnh cậu lúc đó mà... Thế rồi Taehyung bật cười thành tiếng, tuy nhiên tiếng cười chua chát ấy lại xuyên qua làn nước mắt mặn đắng và đâm thẳng vào trái tim của người nghe, làm họ không tránh khỏi xót xa.

- " À ông còn phải nhớ làm nhiều món ăn có cà rốt một chút. Vì em ấy là thỏ mà nên rất thích cà rốt, chỉ cần cho cà rốt vào món ăn là em ấy sẽ ăn rất ngon, còn cười đến lộ cả răng thỏ, haha đúng là đồ ngốc!!"- Taehyung cứ nói rồi lại cười, hết cười rồi lại nói, tuy nhiên nước mắt chưa bao giờ là ngừng rơi xuống.

- " Đúng rồi, Kookie của con rất ngốc, nên ông nhất định phải để mắt đến em ấy đấy! Em ấy có nháo loạn cũng đừng đánh, em ấy sẽ đau, chỉ cần dạy dỗ một chút là được rồi. Kookie chỉ hiếu động thôi chứ em ấy rất ngoan!!"- Taehyung cứ căn dặn hết lần này đến lần khác, Chu Tước cũng chỉ im lặng lắng nghe, cho đến khi Taehyung phát hiện ra một điều

- " À con quên mất, thượng giới... không giống trần gian. Ở đó có lẽ sẽ khác nơi này nhiều lắm, nhưng mà con vẫn muốn dặn dò, bởi vì sau này... sau này... con sợ... không còn cơ hội nói nữa..."- Nước mắt dâng lên đã khiến cho Taehyung nghẹn đắng cổ họng, không thể nói được nữa. Đến lúc này thì cái gì gọi là "bản lĩnh nam nhân đổ máu không rơi lệ" đã không còn ý nghĩa gì nữa. Taehyung bật khóc thành tiếng!!

Chu Tước nhìn sự đau đớn của Taehyung xong lại nhìn đến thân ảnh đang lơ lửng trước mặt, ông không khỏi buông một tiếng thở dài. Đã ba kiếp trôi qua, tại sao hai kẻ ngốc này vẫn không thể được hạnh phúc?? Tại sao lúc nào kết cuộc cũng là sự chia lìa?? Như thế có quá bất công cho hai trái tim chung thủy kia không?? Thỏ tiên tử có thể hy sinh mạng sống để người nó yêu được an toàn, thì Taehyung cũng không màng đến sự đau khổ của bản thân mà để nó ra đi, chỉ vì... muốn nó được sống. Tình yêu này đẹp đến thế mà, tại sao lại phải kết thúc trong nước mắt như thế?? Ngọc Hoàng, Người có đang thấy không, Người có thể cứu giúp cho hai kẻ đáng thương này được ở bên nhau một lần, có được không???

Chu Tước vẫn cứ nhìn chằm chằm người con trai đang ngồi dưới mặt đất, thật lâu sau mới lên tiếng....

- " Ta không chấp nhận lời nhờ vả của ngươi, ta hay bất cứ ai khác cũng không thể chăm sóc cho thỏ tiên tử được!"- Chu Tước biết Taehyung bất chấp tất cả dặn dò những điều phi lý như thế là vì Taehyung đã chấp nhận buông tay để cứu mạng thỏ tiên tử, nhưng mà, kết cuộc thế này ông không đành lòng. Ông vẫn muốn giúp hai người họ, và cái giá phải trả cho chuyện này là rất đắc!

- " Chẳng lẽ thỉnh cầu cuối cùng của con ông cũng không thể thực hiện?!!"- Không ai có thể chăm sóc Kookie, vậy còn mang cậu rời xa anh làm cái gì?

- " Khi ngươi có đủ năng lực, tự khắc thứ thuộc về ngươi sẽ quay về, lúc đó hãy tự mình chăm sóc lấy! Ta đi đây!!!"- Chu Tước nhìn ánh mắt đỏ ngầu lạnh toát hướng về phía mình liền biết ngay Taehyung không hiểu ý của ông nên tiếp tục lên tiếng. Ông chỉ muốn làm thêm một điều cuối cùng này cho cả hai trước khi ông nhận phạt mà thôi, còn thành bại sau này ông không thể quản nữa, tùy vào cơ duyên của cả hai mà thôi.

Nói xong Chu Tước liền phất tay một cái, cả người ông và Kookie đều bị che phủ bởi một màu đỏ máu sau đó liền biến mất

- " KHOAN ĐÃ!!! KOOKIE AHHHHHHHHH!!!!!!"- Taehyung vẫn chưa kịp nói lời tạm biệt với cậu mà! Anh vẫn chưa kịp nói mà! Tại sao cậu đã biến mất rồi?!! Kookie à~~~

Gió lớn đột nhiên nổi lên, cuốn tầng tầng lớp lớp hoa cải bay lên không trung. Taehyung lúc này không còn quan tâm gì nữa, thứ trong mắt anh hiện giờ chỉ là bầu trời xanh kia, nơi Kookie của anh sẽ ở đó. Nhưng tầm mắt anh lại bị che phủ bởi màu vàng của hoa cải. Cái gì thế này?? Hoa cải đang... xếp thành một dòng chữ. Dòng chữ ấy đập vào mắt Taehyung đã khiến cho đồng tử của anh dao động mãnh liệt

" Tam kiếp lai sinh, nguyện bảo vệ người để đền ơn cứu mạng"

- " Lời thề ba kiếp! Chính là nó! Kookie à, em đang ở đây đúng không? Kookie à, em không bỏ rơi anh đúng không? Kookie ahhhhhh"- Taehyung nhìn thấy dòng chữ giống hệt như dòng chữ kết bằng mây ở đáy vực lúc trước, tâm can liền xao động mãnh liệt. Đó là lời thề do Kookie lập ra, nên chắc chắn đây là dấu hiệu Kookie muốn anh biết, rằng cậu đang ở bên cạnh anh. Đúng vậy, đúng là Kookie của anh rồi, Kookie đã quay về bên anh rồi

Nhưng mà, mâu quang lấp lánh niềm vui của Taehyung không thể duy trì được lâu, bởi vì dòng chữ kết bằng hoa cải kia đang từ từ biến mất

- " ĐỪNG... ! ĐỪNG MÀ..! KOOKIE AHHHHH.... ĐỪNG ĐI MÀ KOOKIE AHHHHH!!!"- Từng cánh hoa vàng đang dần rơi xuống, thật nhẹ nhàng chạm vào da thịt Taehyung nhưng không hiểu sao mỗi vết chạm lại cứ như một vết dao, nhằm vào tim anh mà cứa, làm tim anh đau đến chết lặng!

Tan biến hết rồi! Lời thề ba kiếp đã tan biến, và Kookie... cũng đã rời khỏi anh!

" Em đã đợi anh ba kiếp, vậy lần này hãy để anh nhé! Anh sẽ đợi em đến khi nào anh không thể đợi được nữa, và khi em trở về, sẽ đến lượt anh bảo vệ em nhé, bảo bối!"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~End chap 36~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro