Chap 14: Oan gia??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng tặng chap này cho @user57580885 và @NaTokki nhé, hai nàng đã trả lời đúng tên coup. Nắng đã bảo tên coup cực dễ mà không ai chịu tham gia cho vui, Nắng hờn mất 5 giây đấy! Giờ Nắng hết hờn rồi nên ngoi lên đăng chap đây, chúc các tình yêu đọc truyện vui nhá<3<3<3

Jimin, Taehyung và Kookie nhìn nam sinh vừa bước vào như nhìn sinh vật lạ. Tên này ở đâu chui ra vậy?? Còn đòi gặp Taehyung và Jimin nữa, nhưng hai anh nhớ mình đâu quen.

- " Cậu là ai vậy??"- Jimin là người lên tiếng hỏi trước. Hai người học ở đây một năm qua nhưng số người đến tìm có thể đếm trên đầu ngón tay, tất nhiên ngoại trừ những người đến tìm để tỏ tình, nên hiện giờ có hơi ngạc nhiên một chút, tên này chắc không phải là đến để tỏ tình đấy chứ??!!!

- " À xin..xin chào! Tôi là Lee Byun Hyun, là thành viên của đội bóng rổ. Đội trưởng nghe nói hôm nay hai cậu có đến trường nên muốn tìm hai người để cả đội gặp nhau, sẵn tiện làm quen và cùng nhau luyện tập luôn"- Cậu bạn Lee Byun Hyun biết đây là một nhiệm vụ cao cả, bởi vì danh tiếng của Jimin và Taehyung truyền đi nếu không phải lạnh lùng thì cũng là lạnh lùng, thế nên ngay từ đầu cậu đã rất cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói. Mặc dù cậu đã chuẩn bị sẵn tinh thần, nhưng nói thật bị hai đôi mắt sắc lạnh như dao kia nhìn chăm chăm cậu cũng bị nổi hết cả gai ốc đó!!

- " Đội bóng rổ hôm nay đã tập hợp rồi à?? Nhưng hôm nay tôi bận rồi, hôm khác tôi sẽ đến sân bóng sau"- Taehyung vừa nghe Byun Hyun trình bày xong cũng biết được đại khái tình hình, nhưng có vẻ như không đúng lúc rồi, anh còn phải dẫn Kookie đi ăn đã, bây giờ cũng trễ rồi, Kookie của anh mà bị đói thì ai chịu trách nhiệm đây??! Nói rồi Taehyung xoay qua Kookie nhẹ nhàng nói

- " Kookie đói rồi đúng không?? Anh dẫn em đến Royal ăn nhé!!"- Một lời nói, ba người đứng hình. Việc bận của Taehyung là dẫn Kookie đi ăn đó hả??

- " Taehyungie ah~ không cần làm thế đâu, đi gặp đội bóng xong rồi đi ăn vẫn kịp mà, Kookie chưa đói"- Kookie sau khi bình tâm lại liền từ chối Taehyung, cậu không muốn anh tùy tiện như thế. Chơi bóng rổ phải toàn đội phối hợp với nhau mới có thể chơi tốt được, cậu thấy trên tivi toàn là như thế. Bây giờ chưa gì mà Taehyung đã không chịu hợp tác rồi thì lúc thi đấu biết làm sao? Kookie không muốn Taehyung bị người ta nói này nói nọ đâu, mặc dù cậu biết Taehyung không quan tâm đến người khác nghĩ như thế nào về anh, nhưng cậu thì có. Taehyung rất tốt nên phải được mọi người yêu quý, không nên vì cậu mà anh bị người ta tỏ thái độ đâu, không nên đâu!!

- " Kookie nói đúng đấy! Chúng ta đi gặp đội bóng cũng nhanh mà, đừng gây ấn tượng không tốt ban đầu, chúng ta cần phải hợp tác với đội mới có thể chơi tốt được"- Jimin tán thành với ý kiến của Kookie nên cũng lên tiếng khuyên Taehyung một chút. Ngay từ đầu đã bị cả đội ghét bỏ thì việc hợp tác giành chiến thắng chắc chỉ có trong tưởng tượng mà thôi

- " Nhưng mà... em thật sự không đói đó chứ??"- Taehyung nhăn nhăn nhó nhó hỏi lại Kookie một lần nữa, trong mắt anh thì việc cậu bị đói quan trọng hơn những việc khác rất nhiều, ai nghĩ gì mặc kệ họ, anh không quan tâm, anh chỉ quan tâm đến Kookie của anh mà thôi. Sau khi nhận được cái gật đầu thật mạnh của Kookie thay cho câu trả lời thì Taehyung mới thả lỏng cơ mặt một chút

- " Cho các người 15 phút. Ở đâu, đi mau!"- Trời ơi hãy xem Taehyung bây giờ có khác gì một nhà độc tài không cơ chứ?? 15 phút?? Đi từ đây qua đến sân tập chắc cũng hết 10 phút rồi đó!! Jimin và Kookie thì đen mặt còn Byun Hyun đã khóc không ra nước mắt nữa rồi, mặt cắt không còn giọt máu luôn đây. Tại sao Taehyung nhìn cậu bạn Kookie gì đó thì dịu dàng như nước mà vừa xoay sang anh là lại như muốn ăn tươi nuốt sống vậy?? Cầu mong cho cái mạng nhỏ này an toàn!!

- " Taehyungie đừng có như thế mà!! Bạn dẫn đường giúp nhé! Cảm ơn bạn!!"- Kookie nhìn thấy cậu bạn Byun Hyun kia bị dọa đến mặt trắng bệch liền lên tiếng nói một lời công đạo, nếu Taehyung còn không gỡ cái bộ mặt sát thủ đó xuống cậu sợ bạn kia sẽ ngất xỉu mất.

- " À..các..các cậu đi theo mình"- Byun Hyun cố gắng không nói lắp nhưng cuối cùng cũng không thể nói suông được. Phải chi ai cũng nhẹ nhàng đáng yêu như cậu bạn Kookie kia có phải là đất nước thái bình rồi không?? Byun Hyun ah~ may mắn là câu này nằm ở trong lòng của cậu đấy, cậu thử thốt ra cho Taehyung nghe thử xem, chắc chắn hôm nay là ngày cuối cùng cậu có mặt trên cõi đời này. Bình giấm kia chỉ cần một chút công phu thôi là có thể đem cậu đi muối chua rồi đấy!!

Không phải tự nhiên mà trường trung học Gangnam được ví như thiên đường học tập mà bao học sinh đều mơ ước, bởi vì điều kiện học tập và vui chơi của trường này không hề thua kém bất cứ trường nào trên thế giới. Kể từ khi ra đời, trường luôn nằm trong top mười những ngôi trường đáng học nhất của thế giới nói chung và đứng nhất ở Hàn Quốc nói riêng. Và năm ngoái trường đã lại một lần nữa chứng minh sức hút của mình khi vượt qua hàng loạt ngôi trường danh tiếng của Anh và Mỹ để chễm chệ đứng ở hạng ba, như thế còn không đáng mơ ước thì là gì??!! Nhà trường luôn tạo điều kiện tốt nhất cho công việc giảng dạy và học tập bằng cách luôn cập nhật những loại hình học tập hiện đại nhất của thế giới và nhanh chóng áp dụng một cách hiệu quả, vì thế học sinh ở trường này luôn nằm trong top những học sinh có tỷ lệ trội cao nhất có thể đậu vào các trường đại học danh giá của thế giới. Việc học tập thì không cần bàn cãi nữa nên tất nhiên việc vui chơi giải trí ở đây cũng không phải dạng vừa. Bất cứ loại hình vui chơi nào học sinh muốn đều có đủ, và thậm chí còn được trang bị cơ sở vật chất hiện đại nhất. Sân bóng đá, bóng chày, bóng rổ, bóng chuyền, sân tennis,.. mỗi loại hình đều có một sân tập riêng mô phỏng theo hình thức một sân vận động thực thụ. Sân tập được thiết kế chuẩn quốc tế và sức chứa của mỗi sân đều trên 3000 người. Hồ bơi và sân chạy điền kinh thì được bố trí ở một khu riêng nữa, đó là chưa kể các câu lạc bộ nhỏ lẻ khác. Nhưng nhìn chung thì quy mô của sân bóng rổ vẫn là lớn nhất. Lúc trước sức chứa của sân bóng rổ là 3500 người, nhưng nhà trường vừa mở rộng lên sức chứa 5000 người vào hai năm trước. Nguyên nhân của việc đó phải nói đến cuộc thi đấu bóng rổ vào hội thao rồi, không hiểu sao qua mỗi lần hội thao thì số lượng người xem các trận đấu bóng rổ ngày càng tăng đột biến, sân tập 3500 người thật sự chứa không đủ, thế nên mới được mở rộng lên 5000 người. Haizzz nhưng nếu nhà trường biết năm nay số lượng đó còn tăng khủng khiếp hơn nữa bởi vì hiện ứng của Taehyung và Jimin thì không biết sẽ nghĩ thế nào nhỉ??

Nhưng dù sao đó cũng là chuyện của tuần sau, còn hiện giờ thì ba người Taehyung, Kookie và Jimin dưới sự dẫn dắt của Lee Byun Hyun cuối cùng cũng đến được sân bóng rồi. Hiện giờ trong sân bóng rộng lớn có thể thấy được có ba nhóm người ở ba góc đang hăng say bàn luận, và Byun Hyun đã dẫn ba người đến một nhóm chỉ có hai người đang ngồi và ngay lập tức nói

- " Tớ dẫn Taehyung và Jimin đến rồi đây!"- Byun Hyun coi như cũng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và trở về toàn thây rồi nên hào hứng hẳn, còn việc bây giờ là của đội trưởng thôi, cậu không còn trách nhiệm nữa

- " Là cậu??"- Đột nhiên Jimin dùng giọng điệu ngạc nhiên thốt lên làm Taehyung phải nhíu mày xoay sang nhìn một cái. Nghe giọng điệu thì dường như Jimin biết người này nhỉ?!!!

- " Mày quen cậu ta trước rồi à?"- Taehyung thấy thế nên liền lên tiếng hỏi Jimin. Quái lạ, Jimin quen bạn mới khi nào sao anh không biết nhỉ?? Trong khi lúc nào Jimin cũng kè kè theo anh và Kookie mà!!

- " Tao không quen"- Jimin trợn mắt trả lời Taehyung rồi vội vàng quay đi như chưa có việc gì xảy ra, nhưng thực ra trong tâm đã loạn hết cả lên rồi. Tại sao lại cho cậu gặp hắn ta ở đây vậy chứ?? Mà tại sao hắn ta lại không hề tỏ ra ngạc nhiên khi gặp cậu vậy?? Hắn quên rồi sao?? Nhưng mà quan trọng là hắn ở đây, vậy không lẽ hắn ta chung đội bóng rổ với cậu??! Trái đất này nhỏ đến thế sao trời ạ!!

- " Xin chào, xin tự giới thiệu, tôi là Jung Hoseok, lớp 11A ban tự nhiên đồng thời cũng là đội trưởng đội bóng rổ, hân hạnh làm quen các cậu"- Jung Hoseok cũng bằng tuổi với Taehyung và Jimin, nhưng anh học ở ban tự nhiên còn Taehyung và Jimin thì học ở ban khoa học, do mỗi ban học ở mỗi khu khác nhau nên cư nhiên họ không thể biết nhau. Nhưng cũng không hẳn là không quen biết nhỉ?!

- " Cậu quen Jimin khi nào thế?"- Đừng tưởng rằng một câu không quen của Jimin thì Taehyung tin là thật, nếu vậy thì cũng quá đánh giá thấp tình bạn của hai người rồi đấy. Dĩ nhiên sự quan tâm của Taehyung dành cho Jimin là không hề nhỏ nên việc đầu tiên anh muốn biết là Jimin và tên này có quan hệ như thế nào.

- " À tôi và cậu ấy chỉ vô tình gặp nhau ở canteen thôi, hôm đó do tôi hơi gấp nên xém chút đụng phải cậu ấy. Nhưng tôi đã xin lỗi rồi và mọi chuyện cũng đã giải quyết, thế nên chúng tôi cũng không hẳn là oan gia đâu, cậu đừng lo"- Hoseok giải thích rõ ràng rành mạch làm cho không ai bắt lỗi được cậu, từng lời từng chữ đều hợp lí như thế thì bắt lỗi đường nào được.

Taehyung liếc qua Jimin một cái xem thử những lời Hoseok vừa nói có đúng hay không thì chỉ nhận được cái gật đầu bất đắc dĩ của Jimin. Quái thiệt!! Jimin trước giờ có bao giờ tỏ ra rối rắm như vậy đâu?? Nhưng thôi kệ điều tra sau, hiện giờ cần phải làm mọi việc thật nhanh còn dẫn Kookie đi ăn nữa

- " Tôi là Taehyung, cậu ấy là Jimin"- Taehyung dùng bảy chữ để giới thiệu cho cả hai người. Nếu đem so với cái đống chữ mà Hoseok vừa tự giới thiệu thì quả thật Taehyung quá tiết kiệm lời nói rồi đó. Nhưng Hoseok rất dễ tính lại hòa đồng nên việc này anh cũng không chấp nhất, vẫn tươi cười bắt chuyện tiếp.

- " Vậy còn cậu nhóc này?? Cậu dắt em theo à??"- Hoseok bây giờ mới chú ý đến cậu bé đứng sau lưng Taehyung nãy giờ. Vẻ bề ngoài của cậu làm cho Hoseok không có chút liên tưởng nào là cậu cũng học lớp 11, nên mới hỏi ra một câu trớt quớt như thế

- " Em ấy cùng lớp với tôi. Cậu có thể gọi em ấy là Jungkook. Sau này khi tôi đi tập đều sẽ dẫn em ấy theo"- Taehyung nói câu nào là gọn gàng dứt khoát câu đấy, và mặt của Hoseok cũng ngày càng hoang mang theo

- " Bằng tuổi chúng ta à?? Bất ngờ thật đấy!! Nếu cậu muốn thì cứ dắt Jungkook theo chơi, miễn sao không làm ảnh hưởng đến tiến độ luyện tập là được rồi"- Đã bảo rồi, Hoseok cực kì dễ tính. anh vừa chơi bóng rổ giỏi, lại vừa hiền vừa dễ tính thế nên được mọi người trong đội rất yêu quý. Hiện giờ sau khi làm quen với Taehyung xong, Hoseok mới chợt nhớ đến một nhân vật bị lãng quên nãy giờ

- " Jimin! Qua đây để tôi giới thiệu mọi người trong đội cho cậu và Taehyung biết"- Jimin nãy giờ cứ đứng khoanh tay im lặng cách mọi người một khoảng, thật ra Jimin đang bối rối, anh cũng không biết tại sao nữa. Từ hôm vô tình gặp nhau ở canteen thì Jimin đã bị ấn tượng với giọng nói và thái độ của Hoseok. Jimin không nghĩ rằng một người trong hoàn cảnh đó có thể bình tĩnh và ăn nói một cách lưu loát như thế, có vẻ bản lĩnh không nhỏ. Bẵng đi một thời gian không gặp Jimin cũng sắp quên đi giọng nói dễ nghe ấy thì đột nhiên hôm nay lại gặp, lại gặp đúng trong trường hợp phải là người cộng tác. Aizz ông trời trêu anh đây mà, muốn anh không được tự nhiên mới cam lòng hay sao ấy!!

- " Jimin ahhh, qua đây"- Hoseok thấy Jimin cứ đứng tồng ngồng đó nên gọi một lần nữa. Thật ra Hoseok cũng không phải là không ấn tượng với Jimin, chỉ là do anh gạt nó qua một bên để có thể tập trung học tập và chơi bóng thôi. Hôm ấy thái độ như con mèo bị giẫm phải đuôi của Jimin làm anh nhớ mãi. Dường như cậu ta đã bị chọc giận trước đó rồi nên mới có vẻ mặt hậm hực như thế! Nhưng mà không hiểu sao vẻ hậm hực đó vào mắt Hoseok lại thành ra đáng yêu mới chết chứ!! Hôm đấy nếu Jimin làm lớn chuyện gây phiền phức thì chắc anh đã không có ấn tượng, đằng này cậu lại ngơ ngơ kiểu gì ấy, làm cho Hoseok vừa lủi đi vừa lén cười mấy lần, thật sự nhìn Jimin lúc đó y hệt một con mèo vậy, dễ thương lắm!! Nhưng theo như tình hình hiện tại dường như con mèo kia đang có thái độ không vui khi gặp anh, chẳng lẽ dư âm hôm ấy vẫn còn??!!!

- " Được rồi đừng có gọi nữa!! Qua ngay đây"- "Không sao đâu Jimin à, cũng chỉ phải làm việc chung có hai tuần chứ mấy, mày cố gắng qua hai tuần là ổn rồi"- Hiện giờ nếu có ai hỏi Jimin đang sợ cái gì, có lẽ anh cũng không trả lời được. Cũng có lẽ đây không phải sợ, nhưng là cái gì thì anh cũng không biết!! Aizz điên mất thôi!

- " Tôi xin giới thiệu lại một lần nữa cho chúng ta rõ nhé! Tôi là Jung Hoseok, cậu bạn này là Lee Byun Hyun, kia là Jo In Sung, còn đây là Kim Taehyung và Park Jimin. Nếu mọi người không chê thì tôi vẫn sẽ là đội trưởng vì tôi dễ kết nối với mọi người hơn. Bắt đầu từ thứ hai tuần sau chúng ta sẽ ở lại vào mỗi buổi chiều để luyện tập nhé, lúc đó chúng ta sẽ xem thế mạnh của từng người để phân chia vị trí chơi cho có hiệu hơn. Mọi người thấy như thế được không?? Có ai có ý kiến khác không??"- Hoseok truyền đạt lại ý kiến của mình một cách rõ ràng nhất cho mọi người biết. Dù sao anh cũng làm đội trưởng đội bóng rổ của trường hai năm, nên cũng được tính là chuyên nghiệp đi.

- " Tôi muốn chia vị trí ngay bây giờ để tiết kiệm thời gian, chúng ta không có nhiều thời gian để luyện tập đâu. Tôi là hậu vệ ghi bàn"- Taehyung nói huỵch toẹt ra yêu cầu của mình đồng thời cũng nói luôn vị trí chơi. Anh bộc lộ khả năng của mình một cách tốt nhất khi chơi ở vị trí này, anh dám chắc như thế!

- " Tôi chơi ở vị trí tiền phong phụ"- Đây chính là hai vị trí mà Jimin và Taehyung đã phá đảo không biết bao nhiêu trận đấu hồi cấp hai. Hai vị trí này nếu biết phối hợp và có thể kết hợp ăn ý thật sự có thể tạo ra được một đường cong chết chóc dành cho đối thủ đấy

- " Hahaaa cậu lùn nhất trong đội nên vị trí này không ai giành đâu"- Hoseok không phải cố ý trêu chọc Jimin, chỉ là lời nói vô thức bật ra thôi. Trong bóng rổ thì vị trí tiền phong phụ luôn là những người tương đối nhỏ và khéo léo đảm nhận để có thể phối hợp với hậu vệ ghi bàn và tiền phong chính, thế nên khi vừa nghe Jimin tự nhận vị trí này thì anh cảm thấy hơi buồn cười một chút

- " Có gì buồn cười chứ?? Tôi lùn kệ tôi liên quan gì cậu??"- Jimin thẹn quá hóa giận. Nãy giờ Jimin đã cố gắng bình tĩnh lại rồi tại sao lại chọc cậu điên lên vậy?? Jimin cũng cao 1m80 chứ ít ỏi gì đâu chứ, tại sao khi đưa cậu vào đám người này lại bị lép vế như thế chứ?? Nếu Taehyung hơn cậu 3cm thì ba người kia mỗi người phải cao hơn cậu ít nhất 5cm đi, đặc biệt là cái cậu Byun Hyun gì đó,nãy giờ chưa kịp khen chứ cậu ta ăn gì mà cao dữ vậy, chiều cao đó thì ít nhất là 1m90 chứ không thấp hơn. Ù ôi Jimin buồn cái cuộc đời này quá đi!! Nói tóm lại là tại mấy người họ quá cao, không phải Jimin ta đây lùn, OK???!!

- " Tôi không cố ý đâu, chỉ là thấy cậu dễ thương nên...Khụ....tôi chơi ở vị trí hậu vệ dẫn bóng"- Hoseok đang vui vẻ nói thì đột nhiên im bặt, có vẻ anh nói hớ rồi. Trời ạ, giữa thanh thiên bạch nhật một đứa con trai lại đi khen một đứa con trai khác dễ thương, anh điên rồi. Thế là anh ngại ngùng ho khan một tiếng rồi ngay lập tức đổi chủ đề. Anh không biết người được khen kia có xù lông mèo lên không nữa, anh không dám nhìn. Nhưng nếu anh nhìn được thì sẽ thấy một con mèo đang đóng băng chứ không xù lông như anh tưởng. Jimin tưởng mình vừa nghe lầm, hắn ta nói cậu dễ thương?? Trời ơi cái quái gì đang diễn ra ở đây vậy??

Mọi người cũng không để ý lắm đến cái không khí quái dị giữa Jimin và Hoseok, ngỡ là hai người vừa mới quen nên ngại ngùng thôi, thế là công cuộc chia vị trí vẫn diễn ra tiếp tục

- " Tôi to con nhất nên vị trí trung phong tôi sẽ đảm nhận"- Lee Byun Hyun nãy giờ không hề lên tiếng vì anh biết trong đội không ai hợp với vị trí trung phong bằng anh. Vị trí này anh cũng đã chơi từ lúc mới bắt đầu, cứ như nó sinh ra là dành cho anh vậy, một vị trí cần sự to lớn vững chãi thì còn ai hợp hơn anh nữa chứ

- " Vậy vị trí tiền phong chính còn lại sẽ do tôi đảm nhận"- Jo In Sung là cầu thủ đa năng, vị trí nào anh chơi cũng ổn cả nên cũng không vội lên tiếng, còn lại vị trí nào thì anh sẽ chơi vị trí đó thôi

- " Vậy là tất cả ổn thỏa rồi nhé!! Tôi có cảm giác như chúng ta rất hợp với nhau đấy! Hãy cùng cố gắng để mang lại chiến thắng cho trường chúng ta nhé!!"- Và cuối cùng là Hoseok với vai trò là đội trưởng liên kết mọi người. Hoseok tin rằng trận đấu này sẽ có kết quả tốt, bởi vì khởi đầu đã có thể phân chia vị trí hài hòa theo mong muốn như thế thì không tốt chứ là gì?? Nếu năm nay mà cả bốn đội đều giành chiến thắng chắc sẽ vui lắm!!

- " Tôi đi trước đây! Chiều thứ hai tôi sẽ có mặt"- Taehyung vội vàng muốn từ biệt bởi vì anh lại nhớ đến cái bụng nhỏ của Kookie nhà anh rồi, nếu không lầm hình như lúc nãy anh còn nghe nó kêu đấy! Anh vừa xoay qua nhìn thì thấy ngay cái mặt hồng hồng của Kookie là biết anh nghe đúng rồi. Thật là xót mà!! Vì thế nên Taehyung liền nắm tay Kookie dắt ra ngoài sau khi bỏ lại câu nói đó, quên luôn thằng bạn đang đứng tồng ngồng

- " Ê khoan chờ tao đã"- Khi vừa tỉnh hồn Jimin liền luống cuống chạy theo nhưng lại bị một bàn tay níu lại

- " Tôi muốn nói chuyện với cậu một chút được không??"- Hoseok muốn giải quyết triệt để vấn đề hôm nọ, anh không muốn Jimin có ấn tượng không tốt về anh, thái độ của Jimin hôm nay đã cho anh biết điều đó.

- " Nhưng mà tôi đi chung xe với Taehyung"- Jimin không biết Hoseok muốn nói cái gì nhưng mà thật tâm cậu không muốn đối mặt với anh lúc này, cậu có cảm giác kì lạ lắm, nhưng lại không thể giải thích cảm giác đó là gì, thật sự rất khó chịu

- " Yên tâm tôi sẽ đưa cậu về"- Hoseok khẳng định chắc nịch. Hoseok không thể giải thích hành động bạo gan hôm nay của mình, bởi vì từ trước đến giờ Hoseok chưa từng đi chung xe với ai cả, ngoại trừ người nhà của anh.  Nhưng có lẽ chính sự bạo gan hôm nay đã dẫn anh bước sang một trang mới, nơi có sự hiện diện của một người.

- " Cậu..? Aizz thôi được rồi, dù sao bây giờ đuổi theo họ cũng không kịp. Cậu có gì thì nói mau đi, tôi... tôi không có nhiều thời gian đâu"- Không hiểu sao Jimin lại lúng túng đến thế, khi nghe hắn nói sẽ đưa cậu về Jimin còn ngại nữa chứ??! Aizz mày điên rồi Jimin à!!

- " Tôi nghĩ chúng ta tìm một nơi khác nói chuyện sẽ tốt hơn, ở đây không tiện cho lắm"- Hoseok cũng có khá hơn Jimin đâu, vừa nói mà mặt vừa đỏ rần đây này. Đây là lần đầu tiên anh chủ động như thế này đó. Không hiểu sao anh có cảm giác như mình là một tên biến thái đang dụ dỗ con gái nhà lành ấy, mất mặt quá đi à!!!

- " Aizzz sao lắm chuyện vậy chứ??"- Miệng thì càu nhàu nhưng Jimin lại là người ra khỏi chỗ này trước, làm cho Hoseok tạm đơ 3 giây!!!

- " Tôi đi trước, hai cậu nhớ chiều thứ hai đến sân chúng ta bắt đầu tập luyện nhé!! Tạm biệt"- Hoseok vội vã làm nốt phần còn lại của nhiệm vụ đội trưởng rồi cũng tức tốc đuổi theo Jimin, và nơi đây là có hai pho tượng ngơ ngác

- " Hôm nay đội trưởng bị gì ấy?? Lạ lắm, rất lạ!"- Byun Hyun vừa đưa tay xoa xoa cái cằm nhẵn bóng vừa cảm thán một câu. Nếu là đội trưởng bình thường sẽ không bao giờ có cái bộ dáng lóng ngóng ngượng ngùng thế kia đâu, vậy cái người nãy giờ đứng nói chuyện với Jimin là ai thế??

- " Đừng có ở đó soi mói người khác! Đi về!!"- Jo In Sung là một người trầm tính, nếu không phải chuyện của mình anh tuyệt không quan tâm, hoàn toàn trái ngược với cái tên đứng bên cạnh.

- " Này này, đợi tao! Nhưng mà mày không thấy lạ à? Riêng tao thấy hình như có cái gì đó giữa đội trưởng và Jimin!! Ê này... Jo In Sung mày đợi tao!!!!"- Tiếng hò hét cứ vang vọng khắp quãng đường ra khỏi sân bóng. Có vẻ như chuyện giữa Hoseok và Jimin nhận được nhiều sự quan tâm nhỉ?? Biết sao được, tự dưng cả hai người đều có thái độ lạ lẫm thì ai mà không nghi ngờ cho được chứ?? Hiện tại thì hai chính chủ đã đến được nơi đủ yên tĩnh để giải quyết "mâu thuẫn" rồi- sông Hàn.

- " Chỉ nói chuyện một chút thôi mà, có cần đi xa vậy không??"- Jimin vừa bước xuống xe đã ngay lập tức càm ràm. Nãy giờ ngồi trên xe Jimin ngại muốn chết, không dám nhúc nhích gì luôn, đã vậy tên này còn bắt cậu ngồi trên xe lâu như thế, có phải hắn cố tình làm khó dễ cậu không vậy??

- " Tôi chỉ muốn tìm một chỗ vừa thoải mái vừa đủ yên tĩnh để nói chuyện thôi, và trong vô thức lại chạy đến nơi này"- Hoseok vừa nói vừa dúi một lon Coca vào tay Jimin làm cậu hơi giật mình một chút

- " Thôi được rồi, cậu muốn nói gì cứ nói đi"- Jimin nhận lấy lon Coca rồi lại chung thủy nhìn ra mặt nước trước mặt, thật ra Jimin đang hồi hộp không biết tên này muốn nói gì với mình, giữa hai người có chuyện gì để nói sao??

- " Không vòng vo nữa nhé!! Hôm tôi gặp cậu ở canteen là hoàn vô ý, những lời tôi giải thích hôm đó đều là thật, và thái độ của cậu hôm đó cũng giống như là không chấp nhất mà đúng không?? Vậy tại sao hôm nay cậu lại khó chịu với tôi vậy? Nếu còn gì khuất mắt tôi hoàn toàn có thể giải thích lại với cậu, tôi không muốn cậu có thành kiến đối với tôi"- Hoseok nói một tràng những lời đã soạn sẵn trước đó ở trên xe cho Jimin nghe. Anh sợ nếu anh không chuẩn bị trước thì sẽ không thể nói chuyện rõ ràng được. Nếu như chuyện hôm đó vẫn còn để lại khuất mắt trong lòng Jimin thì anh sẵn sàng giải thích lại, anh không muốn Jimin có ấn tượng xấu về mình, cũng không hiểu sao anh lại muốn như thế nữa?? Có lẽ do trước giờ anh sống hòa đồng và không gây thù với ai nên mới như thế chăng?? Cứ cho là vậy đi!!

- " Tôi.. Aizzz không phải, tôi không có thù hằn gì với cậu việc ở canteen cả, cậu đừng suy nghĩ nhiều"- Jimin nghe Hoseok sổ một tràng thì cảm thấy hơi áp lực một chút, thái độ của mình lúc nãy tệ đến thế sao?? Lúc nãy chỉ là do cậu bối rối nên chỉ hơi căng thẳng chút thôi mà, sao tên này để ý nhiều vậy??

- " Nếu không phải việc đó vậy tại sao cậu lại tỏ thái độ không vui với tôi?? Tôi có đắc tội cậu việc khác sao??"- Hoseok càng ngày càng không hiểu người đứng trước mặt, thái độ lúc nãy mà bảo là không giận thì ai mà tin được!!

- " Không có không có, cậu không đắc tội tôi cái gì cả!! Thái độ lúc nãy của tôi cũng không phải là không vui cậu hiểu không?? Thật sự tôi không có vấn đề gì cả"- Jimin bất lực giải thích. Bây giờ bảo Jimin nói rõ ràng ra cảm xúc lúc nãy là gì thì thật sự cậu không làm được. Nhưng có vẻ như Hoseok vẫn chưa hài lòng về câu trả lời của cậu

- " Vậy cậu nói cho tôi biết thái độ ban nãy có ý nghĩa gì được không??"- Hoseok cũng không hiểu sao anh lại muốn biết triệt để vấn đề đấy, nếu chưa biết rõ ràng anh vẫn chưa dễ chịu được

- " Này cậu đừng quá đáng nhé! Tôi đã bảo là tôi không có khó chịu với cậu rồi mà sao cứ thích làm khó tôi vậy??"- Jimin bùng nổ rồi. Cái tên này được đằng chân lân đằng đầu đây mà! Nếu giải thích được thì cậu có nhất thiết vòng vo tam quốc như nãy giờ không? Không lẽ bây giờ bắt cậu thừa nhận rằng có ấn tượng với anh nên gặp lại bị bối rối hả?? Xin lỗi đi, mấy chuyện mất mặt đó cậu không làm được đâu!!

- "................."- Hoseok thấy thái độ của Jimin cũng biết mình hơi quá trớn rồi nên không biết phải nói gì thêm. Anh cũng không biết bây giờ mình bị làm sao nữa, đối với thái độ của người này dành cho anh anh không thể làm qua loa được, anh không muốn sau này còn tồn tại bất cứ khuất mắc nào giữa anh và cậu, chỉ như thế thôi

- " Này.. cậu sao thế??? Tôi.. tôi xin lỗi vì hơi lớn tiếng, nhưng.. nhưng mà tôi không thể giải thích cảm giác lúc nãy của mình, nhưng tôi chắc chắn là tôi không có giận cậu, cậu hiểu không??"- Jimin quát tháo anh xong liền đưa mắt nhìn vô định về phía trước, tay xoa xoa lon Coca không ngừng, Jimin cũng bối rối lắm chứ bộ, bị dồn bí quá nên mới làm liều quát lên. Nhưng mà cậu thấy cũng lâu rồi mà tên kia còn chưa nhúc nhích, vừa nhìn qua thì thấy ngay cái bản mặt như bánh bao nhúng nước của tên kia. Trời ạ đừng nói tên này cao to thế mà lại có tâm hồn dễ tổn thương nhé!! Chẳng lẽ cậu mới quát một câu mà giận ngược lại cậu rồi. Và không biết lấy động lực ở đâu ra Jimin liền lên tiếng dỗ, chỉ là Jimin không muốn thấy gương mặt buồn của ai kia thôi, còn vì sao không muốn thấy hả?? Cút..đừng hỏi ông, ông không biết!!

- " Nếu cậu không giận tôi, vậy.. tôi có thể làm bạn của cậu được không??"- Mục đích của việc giải quyết mâu thuẫn hôm nay cũng chỉ có bấy nhiêu thôi, Hoseok muốn được làm bạn của Jimin, muốn được thân thiết với cậu hơn, chỉ vậy thôi.

- " Ban đầu chúng ta cũng đâu phải là kẻ thù chứ, việc làm bạn dĩ nhiên là được rồi"- May quá tên này không giận. Jimin suốt ngày cứ nhặng xị với Taehyung là giỏi thôi chứ ra ngoài cậu cũng không giỏi võ mồm lắm đâu nên bây giờ Hoseok chủ động mở lời làm bạn thì liền toe toét đồng ý. Cậu thấy như vậy là ổn rồi, giải quyết xong rồi, làm bạn bình thường rồi thì cũng không cần thiết ngượng ngùng bối rối nữa, cứ xem anh ta như Taehyung với Kookie mà đối xử là được rồi.

- " Thật không?? Cậu đồng ý làm bạn với tôi rồi nhé! Cụng Coca xem như lời hứa nào!"- Nói xong Hoseok cũng vô tư lấy lon Coca của Jimin giúp cậu bật nắp, xong nhét lại vào tay cậu, rồi cũng vô tư cụng lon của anh vào lon của cậu một cái thật kêu. Từ đầu đến cuối đều là Hoseok tự biên tự diễn, Jimin bị đơ hoàn toàn. Nhưng khi cậu phản ứng được thì lại bật cười, nhìn Hoseok vừa tự biên tự diễn vừa cười toe toét thật sự rất buồn cười, nhưng cũng không kém phần dễ thương nữa. Xem ra tên này vẫn còn trẻ con lắm!

- " Cậu thật là.. hahaaa nhìn cậu cứ y như con nít ấy!!"- Jimin vô tư chỉ vào mũi Hoseok mà chọc quê nhưng người bị chọc kia lại không thể phản ứng được, cứ nhìn chăm chăm vào cậu. Đây là lần đầu tiên Hoseok thấy Jimin cười, và điều đó làm cho tim anh đang đập gia tốc, anh không biết tại sao nữa?? Nhưng Jimin cười đúng thật rất đáng yêu, mắt tít lại hết cả. Nếu cậu thường xuyên cười như thế này với anh thì tốt quá rồi

- " Này.. cậu lại bị sao nữa vậy?? Sao tự dưng nhìn tôi ghê thế?"- Jimin đột nhiên thấy Hoseok không nói gì mà cứ nhìn mình chăm chăm đâm ra nhột, không biết lại bị sao nữa đây??

- " Cậu cười rất đáng yêu! Sau này thường xuyên cười như thế nhé!!"- Khoa học đã chứng minh con người thường bị mất kiểm soát trước những thứ đáng yêu và bây giờ Hoseok đang trong tình trạng đó. Lúc nãy lỡ mồm khen con nhà người ta đáng yêu còn biết ngượng nhưng bây giờ lại đứng đối diện nói huỵch toẹt ra mà không chút ngượng mồm, anh làm cho ai kia lại bối rối rồi kìa

- " Cảm..cảm ơn!! Haha..thật ra..thật ra cậu cười cũng rất đẹp, còn có má lúm nữa, tôi rất thích con trai có má lúm"- Trời ơi là trời!! Jimin đang nói cái quái gì vậy?? Vừa được khen cái là lại loạn ngôn hết cả lên rồi. "Tôi rất thích con trai có má lúm", aaaaa cậu nói cái quái gì vậy?? AAAaaaa!!!!

- " Hahaa cảm ơn cậu, tôi và chị tôi đều có má lúm vì được bố truyền cho đấy!"- Hoseok thấy Jimin sau khi nói xong mặt liền biến đổi màu sắc liên tục, nhưng anh không muốn trêu cậu nữa nên quyết định đổi chủ đề. Anh sợ cứ giữ như thế này mặt Jimin sẽ biến thành cái bảng pha màu mất

- " À..ừ.."- Jimin không biết nói gì ngoài hai chữ "à,ừ"

- " Cậu đưa số điện thoại của cậu cho tôi đi, để có việc gì liên quan đến đội bóng tôi còn biết đường mà thông báo"- Hoseok nói không vấp một chữ, nguyên nhân rõ ràng nên không ai có thể nghi ngờ được, nhưng thật ra trong đó là cả một âm mưu đen tối. Nếu xin số điện thoại vì đội bóng vậy tại sao lúc nãy không xin ở trước mặt cả đội, lúc đấy cũng đủ mặt mọi người có phải sẽ tiện hơn không?? Hoseok ah em không ngờ anh lại lưu manh như thế đấy, dám lừa Jimin của em!

Còn Jimin cứ ngơ ngơ, nghe Hoseok nói thì thấy có cái gì đó sai sai nhưng cậu không nhận ra là sai chỗ nào, nên cũng vô tư đọc luôn số điện thoại cho người ta. Jimin ah nếu cậu bị bắt đem bán chắc cũng không biết đâu nhỉ??!!!

- " Cũng muộn rồi, tôi đưa cậu về nhé! Cậu có muốn ghé đâu đó ăn rồi hãy về không??"- Hoseok thấy mọi chuyện cũng ổn thỏa và cũng muộn rồi nên quyết định sẽ trở về. Hai người vừa leo lên xe thì Hoseok chợt nhớ ra hai người vẫn chưa có gì lót dạ nên hỏi

- " Tôi thấy là không cần đâu, tôi nghĩ hiện giờ ở nhà cũng chuẩn bị đồ ăn rồi"- Jimin đói muốn chết nhưng vẫn từ chối khéo, chuyện đi ăn riêng này hãy để sau này đi, bây giờ không tiện cho lắm

- " Vậy được rồi, nhà cậu ở đâu vậy?? Chỉ đường giúp tôi đi"- Bây giờ thì phải nhờ Jimin làm google map cho anh rồi

- " Cậu cứ quay về trường đi rồi tôi chỉ cho, nhà tôi cũng không xa trường lắm"- Jimin vừa thắt dây an toàn vừa nói. Trước giờ chưa có ai biết nhà của cậu và Taehyung đâu, xem ra tên này rất may mắn đấy!

Quãng đường từ sông Hàn trở về trường hai người cũng có nói chuyện qua lại chứ không còn im phăng phắc như lúc đi nữa, và lần này là Jimin chủ động nói trước

- " Này tôi hỏi cậu một việc"- Xe vừa ra khỏi sông Hàn được một chốc Jimin liền xoay sang Hoseok hỏi

- " Có gì cậu cứ nói đi!"- Hoseok vẫn tập trung lái xe nhưng cũng không hề phớt lờ câu nói của Jimin mà vui vẻ đáp lại

- " Lúc nãy gặp tôi cậu không bất ngờ hả?? Hay là lúc đó cậu vẫn chưa nhớ ra tôi??"- Jimin đột nhiên nhớ đến thái độ lúc gặp ở sân bóng của Hoseok có hơi nghi ngờ một chút. Jimin vừa gặp Hoseok là không thể kiềm chế ngạc nhiên nhưng Hoseok lại hoàn toàn ngược lại, bình tĩnh như không có chuyện gì?? Nếu vậy chỉ có thể giải thích là hắn ta quên cậu thôi! Và Jimin không thích điều này!!

- " Sao tôi không nhớ cậu được chứ?? Chỉ là do tôi đã biết trước người đến là cậu nên mới không ngạc nhiên thôi"- Hoseok xoay sang Jimin giải thích một chút

- " Biết trước?? Là sao??"- Jimin bị mờ mịt rồi. Làm sao Hoseok biết cậu là người sẽ tham gia đấu bóng rổ cùng vậy??

- " Cậu quên rằng tôi là đội trưởng à, vì thế nên ít nhất mặt và tên của đồng đội tôi phải nắm chứ! Ban đầu biết cậu là Jimin và cậu sẽ thi đấu cùng đội bóng tôi cũng bất ngờ không kém cậu đâu, chỉ là lúc đó chỉ có một mình, nên không ai thấy tôi bất ngờ thôi"- Hoseok cho xe chạy chậm lại liền xoay hẳn sang phía Jimin để giải thích. Tất cả anh nói đều là thật đấy! Danh tiếng của Jimin thì chắc học sinh toàn trường không ai là không biết, anh cũng biết, nhưng chỉ dừng lại ở cái tên, gia thế và những tài năng của cậu, chứ anh không hề biết mặt. Vì thế lúc Hoseok biết Jimin trong truyền thuyết lại là con mèo anh gặp ở canteen thì anh rất bất ngờ, Jimin trong tưởng tượng và thực tế hình như rất khác đấy! Sự đẹp trai và tài năng thì anh không bàn tới, nhưng mà một Jimin hào hoa, lãnh đạm, bạch mã hoàng tử trong miệng các nữ sinh lại là con mèo dễ xù lông này sao?? Hahaa anh thật không ngờ đấy!!

- " À thì ra là thế!! Thế mà làm tôi cứ tưởng chỉ mỗi tôi nhớ cậu chứ!"- Jimin nghe Hoseok nói cũng đã nắm được sơ qua sự việc rồi. Không phải hắn ta quên là được rồi!! Jimin không biết cái suy nghĩ của mình lúc này nó mất giá cỡ nào đâu!!

- " Tôi không quên cậu đâu, cậu đừng lo!"- Jimin vô tư nói, Hoseok cũng vô tư đáp lại, nhưng khi hai người đều nhận ra ý tứ dễ hiểu lầm trong câu nói thì lập tức không khí như đóng băng lại. Nói làm gì để giờ cứng ngắc như thế này vậy hả?? Hai người thật là...!!

May mắn là cuối cùng Hoseok cũng có thể thoát khỏi tình trạng đó và lên tiếng thay đổi chủ đề

- " À mà hôm nay cậu đến trường làm gì thế?? Hôm nay tôi chỉ định vào gặp những người kia trước, còn cậu và Taehyung tôi sẽ tìm cách liên lạc sau, không ngờ lại gặp cậu ở sân trường nên bảo Byun Hyun đi tìm thử xem có đúng không, nào ngờ đúng là cậu thật"- Hoseok tìm ra được chủ đề để tiếp tục khiến cho quãng đường không nhàm chán liền lên tiếng. Lúc sáng Hoseok chính là người đứng sau lưng Jimin khi cậu xem cổ vũ ở sân trường, vừa định chạy đến xác minh thì Jimin lại chạy mất làm anh không biết mình có nhìn đúng hay không. Cũng may mắt anh cũng chưa đến nỗi kém!

- " Hôm nay tôi cùng Taehyung dẫn Kookie đi thi đấu cờ"- Jimin hiện giờ được mở ra đường thoát nên mừng hơn được cho kẹo, liền đáp lời ngay. Haizz từ bây giờ phải cẩn trọng lời nói hơn mới được!!

- " Kookie?? À là Jungkook á?? Nhưng thi đấu cờ là sao?? Chẳng phải tuần sau hội thao mới diễn ra à??"- Thắc mắc chồng chất thắc mắc

- " Đúng là vậy, nhưng do lớp tôi có nhiều bạn đăng kí nên cô Jung mới tổ chức cho các bạn thi đấu trước, ai thắng cuối cùng sẽ là người đại diện lớp tham gia"- Jimin kể lại mọi việc cho Hoseok hiểu

- " Tôi hiểu rồi, nhưng như thế này cũng may mắn đấy! Tôi đang không biết liên lạc với các cậu như thế nào thì trùng hợp hôm nay cậu cũng ở trường, đội bóng được tập hợp và rắc rối của chúng ta cũng được giải quyết. Xem ra hôm nay là một ngày đại may mắn nhỉ?"- Hoseok lại cười rộ lên để lộ hai má lúm đồng tiền, điều mà luôn khiến Jimin bối rối mỗi khi nhìn thấy.

- " Đến trường rồi, bây giờ đi hướng nào tiếp"- Không để Jimin bối rối thêm, Hoseok vừa thấy loáng thoáng trường Gangnam ở trước mặt liền lên tiếng để Jimin chỉ đường

- " À...cậu rẽ trái đi, đến ngã tư phía trước rẽ trái thêm lần nữa, chính là khu Gangwon đấy"- Jimin tận tình chỉ đường vì cậu nghĩ Hoseok không biết, nhưng có vẻ không đúng

- " Cậu cũng ở khu Gangwon à?"- Hoseok rất bất ngờ đấy! Trùng hợp thật nha!!

- " Cũng?? Không lẽ cậu ở Gangwon??"- Không phải chứ??

- " Tôi không ở nhưng ông của tôi ở. Ông tôi là nghệ nhân cờ Jung Woo Sung đấy"- Hoseok hào hứng nói. Đây có thể gọi là duyên được không nhỉ??

- " Nghệ nhân Jung Woo Sung?? Á vậy cậu là em trai của cô Jung Chaewon??"- Jimin không để ý giọng của mình hiện tại cao thế nào?? Biết sao được, bất ngờ quá mà!! Chỉ chưa đầy một ngày mà cậu bị bất ngờ không biết bao nhiêu lần rồi nữa, bây giờ cậu tin trái đất tròn rồi!

- " Đúng vậy!! Nhưng.. sao cậu biết vậy??"- Hoseok cũng bất ngờ không kém khi Jimin biết mối quan hệ của mình và chị Chaewon. Anh chưa nói với ai về mối quan hệ này đâu, anh muốn để hai chị em có được không gian riêng tư cho mình ở trường, nhưng sau khi nghe Jimin kể lại chuyện lúc sáng thì anh cũng biết được một chút. Đúng là kì diệu thật ấy!!

- " Lúc tôi nhìn anh cười đã có cảm giác là giống với ai đó rồi nhưng không thể nhớ, thì ra là giống cô Jung. Khuôn miệng cười có hai lúm đồng điếu của hai người thật sự rất giống nhau đó!"- Ây cha quanh đi quẩn lại cũng toàn người quen thôi mà.

- " Tôi đã bảo rồi, tôi và chị đều được di truyền từ bố nên mới giống nhau thế đấy!"- Hoseok nói xong không quên phô ra nụ cười thương hiệu xem như bằng chứng

- " Tôi biết rồi anh đừng khoe nữa được không?? Sắp đến nhà tôi rồi, anh chạy chậm lại một chút đi. Đấy anh dừng trước căn màu trắng đó là được rồi"- Biết anh ta cười đẹp rồi nhưng cứ trưng ra cho ai xem vậy chứ?? Đáng ghét!!!

- " Oa nếu tôi nhớ không lầm thì đây là căn đắc nhất ở đây thì phải?? Đúng là rất ngưỡng mộ cậu nha!"- Hoseok là người đi cùng ông Jung mua nhà ở đây lúc trước nên cũng có biết sơ qua. Anh cũng biết qua gia thế của Jimin rồi, nhưng có thể sở hữu căn nhà này ở tuổi 18 thật đúng là quá khủng

- " Đây không phải nhà của tôi, tôi chỉ ở chung với Taehyung thôi"- Biết trước như thế này Jimin đã mua một căn riêng rồi, đi ở ké làm gì bây giờ lại bị mất mặt

- " À thì ra.. Có vẻ hai người rất thân nhỉ??"- Hoseok không có ý gì trong câu hỏi đó đâu, thật sự không có ý gì đâu

- " Hai chúng tôi đã chơi với nhau từ bé đấy, cho đến bây giờ cũng không thể gọi là thân nữa, mà chúng tôi giống như anh em luôn rồi"- Jimin đâu có nghĩ sâu xa gì, chỉ cần đụng đến mối quan hệ 18 năm của cậu và Taehyung là lại bắt đầu luyên thuyên thôi. Nhưng cũng nhờ vậy mà Hoseok cũng cảm thấy thoải mái hơn

- " Tôi thật ngưỡng mộ những người có được tình bạn như thế đấy! À quên mất... ông tôi ở cách đây một dãy đấy, nếu có cơ hội tôi sẽ mời cậu cùng Taehyung ghé chơi nhé!"- Cuối cùng Hoseok cũng không quên mời mọc để gia tăng tình cảm

- " Tất nhiên là được rồi, nhất định tôi sẽ ghé"- Jimin tuy hào hứng nhưng cũng có một mối quan ngại, đối với một người dốt cờ bẩm sinh như cậu, không biết khi ông Jung mời cậu chơi cờ thì sẽ ra sao đây?? Chắc phải nhờ Kookie truyền thụ một vài chiêu mới được.

- " Cậu hứa rồi nhé! Vậy tôi về trước đây, hẹn cậu thứ hai gặp nhé!"- Hoseok leo lên xe rồi vẫn còn vẫy tay chào tạm biệt một lần nữa rồi mới đi. Còn lại Jimin vẫn còn đứng tồng ngồng ngoài cửa, một lát mới bước vào nhà.

- " Taehyungie ah~~ Sao Jimin đi lâu quá vậy?? Có khi nào Jimin bị bắt cóc rồi không??"- Nãy giờ Kookie đã hỏi Taehyung lần này là lần thứ ba rồi đấy. Lúc Taehyung dắt cậu đi bỏ Jimin lại sân tập cậu đã cảm thấy không ổn rồi, bỏ Jimin lại cho những người lạ kia không biết có sao không?? Nhưng mà Taehyung đã bảo rằng không sao cả và cậu cứ yên tâm. Nhưng cậu và Taehyung đã ăn uống xong rồi, Taehyung cũng đưa cậu đi vòng quanh một lát rồi mới về nhà vậy mà Jimin vẫn không thấy đâu. Đến tận bây giờ trận đấu bóng rổ trên tivi sắp kết thúc mà Jimin cũng chưa về, bí quá nên Kookie mới hỏi. Nhưng mà sự quan tâm của Kookie dành cho người khác đã làm cho ai đó ăn giấm chua

- " Kookie nghi ngờ Taehyung sao?? Anh đã bảo không sao mà! Rất có thể hiện giờ Jimin đang đứng ngoài cửa rồi đấy! Nhiệm vụ của em bây giờ là nhìn người ta thi đấu và tưởng tượng ra bộ dáng của anh thôi biết chưa??"- Taehyung để Kookie nằm lên đùi mình xem bóng rổ, đồng thời cũng nhắc nhở cậu chuyên tâm một chút, anh không muốn cậu để tâm đến ai khác ngoài anh đâu. Và cái việc cho phép Kookie xem bóng rổ này cũng không phải tốt lành gì cho cam, chẳng qua là Taehyung vừa biết được mục đích thật sự của Kookie đòi xem bóng rổ nên mới vui vẻ xem cùng cậu như thế thôi, chứ nếu không thì còn khuya nhé! Và hai nhân vật trong nhà vẫn còn dán mắt vào tivi thì người được bàn luận kia cũng vừa xuất hiện

- " DÌ HAN ƠIIIIII CON ĐÓIIIIIIIII!!!!!!"- Jimin vừa bước vào nhà đã la ầm ỉ lên làm cho ai nấy cũng hết hồn.

- " Mày nhỏ mồm lại hộ tao, làm gì mà la lối om sòm vậy?? Chẳng lẽ đi lâu như vậy mà mày chưa ăn à??"- Taehyung và Kookie đang dán mắt vào tivi đột nhiên nghe tiếng hét quãng tám trứ danh của Jimin không kịp đề phòng nên cũng giật bắn mình. Thằng bạn anh không có gì tốt chỉ có cái giọng là cực phẩm thôi đấy! Nếu Jimin muốn thì cũng có thể debut làm ca sĩ được luôn ấy!!

- " Mày câm mồm!! Tao ăn xong sẽ hỏi tội mày sau! DÌ HANNNN ƠIIIIIII"- Jimin quăng lại cho Taehyung ánh mắt "nồng nàn tình cảm" rồi phi thẳng vào bếp tìm đồ ăn. May mắn cho Jimin là đồ ăn dì Han chuẩn bị cho bữa chiều vẫn còn nguyên vẹn, bởi vì Taehyung và Kookie đã ăn rồi. Và hiện giờ là hình ảnh một cái máy hút đang hút thức ăn với công suất cực đại.

- " A no quá!!! Cám ơn dì Han"- Jimin ăn xong liền phưỡn bụng ra ghế mà cảm thán. Ăn rồi, cũng no rồi, vậy giờ làm gì?? Đi vặt lông cái người đã bỏ anh lại chứ còn gì nữa??

- " KIM TAEHYUNGGGG!!!"- Jimin chưa ra khỏi phòng bếp đã có thể nghe giọng của anh truyền ra phong khách xem như chào hỏi trước, và sau khi tiếng hét chấm dứt thì Jimin liền xuất hiện như một vị thần, nện mông xuống sopha đối diện Taehyung và Kookie, bắt đầu hỏi tội

- " Cái đồ khốn nạn nhà mày!! Sao mày dám bỏ tao lại?? Hả??"- Jimin lồng lộn lên hỏi tội Taehyung,mặc dù cũng nhờ đó mà anh và Hoseok có thể giải quyết ổn thỏa mọi chuyện, nhưng mà hỏi tội vẫn phải hỏi tội. Dám bỏ anh lại đã là một cái tội không thể tha thứ rồi

- " Mày muốn nói gì thì phải nói cho đúng chứ?? Rõ ràng là tao không bỏ mày lại, chỉ là mày theo không kịp, rồi mày cam tâm tình nguyện để cho người ta đưa về thôi, liên quan gì đến tao??"- So về khoản miệng lưỡi thì hình như Taehyung thắng rồi

- " Mày... sao cái gì mày cũng nói được vậy?? Lúc đó rõ ràng mày có nghe tao gọi nhưng lại cố tình làm lơ, rõ ràng mày muốn bỏ tao lại mà còn chối hả??"- Jimin bây giờ chỉ muốn bóp cổ Taehyung mà thôi, rõ ràng nó cố tình bỏ anh lại mà vào miệng nó một phát lại thành ra lỗi của anh. Thế quái nào lại như thế??

- " Nhưng mà bây giờ mày giận vì cái gì?? Tao bỏ mày lại là muốn tốt cho mày thôi"- Nếu không phải Taehyung nhìn ra hai người có ý tứ khác và anh cũng nhìn ra Hoseok vô hại thì còn lâu anh mới tạo cơ hội cho hai người ở riêng. Việc làm của anh đều xuất phát từ ý tốt mà sao vào miệng Jimin lại thành ra tội lỗi tày trời vậy??

- " Tốt tốt con khỉ gió?? Mày thấy chỗ quái nào là tốt hả??"- Sao Taehyung biết bỏ anh lại thì mọi việc sẽ tốt chứ?? Biết đâu hai người vì mâu thuẫn mà đánh nhau rồi sao?? Hay Hoseok là một tên lưu manh sẽ giết anh bịt đầu mối thì sao?? Càng nghĩ càng thấy Taehyung tội đáng muôn chết!!

- " Mày đang vẽ ra trong đầu mày cái viễn cảnh Hoseok bắt mày đi bán đấy hả?? Tao thấy ngược lại thì đúng hơn, Hoseok chưa kịp làm gì thì đã bị mày ăn tươi nuốt sống rồi. Bởi vì tao biết chắc Hoseok hoàn toàn vô hại và hắn còn có ý muốn giảng hòa với mày nên tao tạo cơ hội thôi. Nếu không nhờ tao thì mọi việc có được giải quyết, mày có thể có thêm một người bạn được không??

- " Sao mày biết mọi việc đã ổn thỏa??"- Tên này theo dõi anh hay sao mà lại biết hết vậy chứ??

- " Tao đoán"- Chỉ hai chữ nhưng làm cho Jimin muốn té ghế

- " Mày giỏi lắm!! Tao không nói chuyện với mày nữa"- Lại một lần nữa Jimin lại thua Taehyung về võ mồm. Jimin cứ khoanh tay hậm hực như thế cho đến khi sực nhớ ra một việc. Haha Taehyung ah tao sẽ cho mày nếm mùi đau khổ!!

- " Kookie ah~ em có thích chơi cờ với nghệ nhân Jung không??"- Để xem lần này Taehyung có tức điên không?? Dám đưa ông vào tròng thì phải trả giá thật đắc!!

- " A cụ ông dễ thương lúc sáng. Tất nhiên là Kookie thích rồi"- Kookie nghe nhắc đến chơi cờ liền hào hứng hết cả lên, chỉ cần có người chơi cờ cùng cậu là được rồi

- " Vậy ngày mai anh dẫn em đến nhà ông ấy chơi nhé, nhà ông ấy cũng gần đây thôi! Ông ấy gặp em chắc chắn rất vui"- Jimin không tin Kookie chơi cờ cả ngày không quan tâm đến Taehyung mà Taehyung có thể bình tĩnh được. Và đối với sự cưng chiều của Taehyung dành cho Kookie thì việc ép cậu không được đi chơi sẽ không xảy ra. Hahaa xem ra Taehyung phải chịu ấm ức rồi!

- " Anh dẫn em đi á?? Vậy còn gì bằng! Taehyungie ah~ cho em đi nhé"- Từ hôm cậu và ông cụ chơi cùng nhau ở công viên thì cậu cũng không được đi lần nào nữa vì Taehyung không cho, nhưng bây giờ Jimin hứa dẫn cậu đi thì còn gì bằng. Nhưng dù sao cậu cũng phải hỏi Taehyung đã, Taehyung cho phép mới được, đó là điều kiện tiên phong

- "............."- Taehyung hiện giờ chỉ biết đen mặt chứ không biết làm gì hơn. Jimin mày giỏi lắm! Dám dùng cách này để trả đũa anh à. Nhưng mà Taehyung là ai chứ?? Chỉ mấy cái chiêu trò mèo quào này mà muốn anh nổi điên à?? Jimin cũng chỉ là một con mèo với võ mèo ba chân thôi!!

- " Anh cho phép em đi! Nhưng phải cho anh đi theo và mỗi lần chỉ được chơi ba ván mà thôi, chơi nhiều quá sẽ mệt"- Taehyung đồng ý nhưng còn kèm theo một đống điều kiện khác. Trong khi Kookie đang cố gắng phân tích những điều kiện Taehyung vừa đưa ra thì ở đây có một người đen mặt

- " Vậy mà mày cũng nghĩ ra à??"- Taehyung độc tài vẫn là Taehyung độc tài mà thôi

- " Nghĩ được như thế mới vừa với mày! Định viện lí do qua tìm Hoseok thì cũng đừng lôi Kookie vào làm kì đà chứ?? Nhưng nếu đã lỡ thì tao cũng không ngại tặng mày thêm một con kì đà nữa đâu"- Nhìn vẻ mặt bất mãn của Jimin mà Taehyung hả hê hết sức. Haha muốn đấu lại anh thì Jimin còn phải luyện tập lâu lắm

- " Mày... sao mày biết Hoseok là cháu của nghệ nhân Jung??"- Jimin trợn to mắt hết cỡ để hỏi. Nãy giờ Jimin không hề nhắc đến việc này mà, không lẽ Taehyung biết đọc suy nghĩ của người khác??

- " Tao không có phép đọc suy nghĩ nên cũng đừng nhìn tao như thế?? Thứ nhất, Hoseok họ Jung và ông cụ kia cũng họ Jung. Thứ hai, mày vừa đi với Hoseok một buổi đã có thể biết được nhà của nghệ nhân Jung, nếu không phải Hoseok nói thì là ai?? Vậy chứng tỏ hai người có quan hệ. Thứ ba, Hoseok rất giống với một người cũng họ Jung, đó là cô Jung Chaewon. Cô Jung là cháu nội của nghệ nhân Jung vậy cũng rất có thể Hoseok cũng là cháu ông ấy, cũng đồng thời là em trai của cô Chaewon. Tao chỉ liên kết những điều đó để suy luận mà thôi"- Taehyung phân tích một cách rõ ràng rành mạch và đã nhận về hai ánh mắt đầy thán phục của Jimin và Kookie. Jimin biết Taehyung thông minh, nhưng mà có thể suy luận logic đến như thế này thì quả thật anh chưa nghĩ tới. Còn Kookie thì mồm cũng không ngậm lại được luôn rồi, trong mắt cậu hiện giờ Taehyung như tỏa sáng luôn ấy. Oaaaa Taehyungie của cậu sao  lại thông minh đến thế chứ?

Jimin vẫn đang choáng ngợp trong những suy luận của Taehyung thì bất ngờ nhớ ra một việc. Lúc nãy Taehyung nói cái gì ấy nhỉ?? " Định viện lí do qua tìm Hoseok thì cũng đừng lôi Kookie vào làm kì đà chứ?". Cái gì vậy?? Ý Taehyung là anh chỉ viện lí do để qua tìm Hoseok thôi chứ không phải dẫn Kookie đi chơi cờ?? Tìm Hoseok?? Hoseok?........

-" AAAAAAAA TÊN KHỐN NẠN NHÀ MÀY TAO KHÔNG CÓOOOOO!!!!!!!"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ End chap 14~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

P/s: Nắng không rành về bóng rổ, nhưng do tình yêu dành cho những tuyển thủ siêu ngầu khi chơi bóng rổ nên Nắng đã đánh liều viết đại, những vị trí chơi và cách phối hợp phía trên là Nắng tra google, có sai các tình yêu đừng ném đá ta tội nghiệp. Các tình yêu yên tâm, mai mốt Nắng còn chém nhiều lắm, các tình yêu nên tập dần quen đi nhá. Thương các tình yêu nhiều<3<3<3 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro