Chap 13: Cao thủ của cao thủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng lại ngoi lên đây, vỗ tay tán thưởng Nắng đi nà~~~~ À dự là chap sau có sự xuất hiện coup mới, bạn nào comment đúng tên coup chap sau Nắng sẽ gắn tên xem như quà tặng nhá! Nếu nhiều bạn comment đúng thì ngày mai Nắng sẽ đăng chap luôn. Cùng hưởng ứng với Nắng cho vui nha, đừng bơ con nhỏ tội nó nha!!<3<3<3 Chúc các tình yêu đọc truyện vui vẻ nhé!!!

Một buổi sáng thứ bảy bất thường, bởi vì trường Gangnam lại nhộn nhịp như mở hội. Chẳng phải ngày cuối tuần học sinh được nghỉ sao, tại sao bây giờ lại tập trung đông ở trường như thế?? À thì ra, chẳng phải là học sinh đi học hay gì đâu, chỉ là họ đang chuẩn bị cho đại hội thể thao sắp tới đấy thôi. Hơn một tuần nữa là đại hội thể thao của trường sẽ chính thức diễn ra nên hiện giờ ai cũng có việc cần làm. Người thi đấu thì cần phải luyện tập, thành lập đội, chuẩn bị chiến lược thi đấu,.... còn những người không thi đấu cũng bận rộn không kém đấy, họ cũng phải luyện tập, nhưng luyện tập cổ vũ cơ. Hiện giờ trong sân trường có thể thấy được những nữ sinh đang xếp thành nhiều hàng ngang, hàng dọc, tay cầm những bông tua cổ vũ đủ màu sắc và đồng loạt đọc to những slogan cổ vũ. Không biết họ làm thế nào mà nhà trường mới thông báo tổ chức đại hội hôm qua thì hôm nay họ đã có thể tập luyện được đồng đều và đẹp mắt như thế. Hãy nhìn những bông tua cổ vũ đủ màu sắc được giơ lên hạ xuống đều như bắp kia kìa, không lẽ họ đã chuẩn bị từ lâu rồi sao, bây giờ chỉ cần tập lại là đã có thể mang đi cổ vũ rồi?? Còn những câu slogan chất phát ngất kia nữa kìa, trời ạ sao nghe toàn tên con trai vậy, chẳng lẽ họ không cổ vũ cho nữ sao?? Đúng là sức mạnh fangirl đáng sợ thật!!! Mọi việc cứ bình thường như thế cho đến khi không biết vô tình hay cố ý mà lúc Taehyung, Jimin và Kookie vừa bước vào cổng trường thì họ đều đồng loạt hô vang

" TAEHYUNG CỐ LÊN!! JIMIN CỐ LÊN!! TAEHYUNG CHIẾN THẮNG!! JIMIN CHIẾN THẮNG!!!!"

Trời ạ có cần như thế không?? Taehyung hoàn toàn không có hứng thú với những việc như thế này nên trực tiếp nắm tay Kookie đi thẳng, còn Jimin vẫn còn hơi bất ngờ vì sự chuẩn bị công phu của họ. Chỉ cổ vũ thôi mà đã tổ chức luyện tập sớm như thế sao?? Đúng là không đùa được!! Ngày thi đấu chỉ cần có khí thế ngất trời của những cô nương kia thôi là đủ đè bẹp đối thủ rồi, chắc thi đấu đỡ tốn sức lắm nhỉ?? Lo đánh giá về đội hình cổ vũ kia nên khi Jimin kịp hoàn hồn thì đã thấy Taehyung và Kookie đi khuất rồi, liền tức tốc đuổi theo mà không biết sau lưng mình có một người mặc đồng phục đấu bóng rổ nhìn chằm chằm theo: "Là cậu ấy??!!"

- " Chúng bay đâu cần đi nhanh thế chứ??"- Jimin vừa đuổi kịp bước chân của Taehyung cũng vừa muốn hụt hơi. Kém nhau có 3cm thôi nhưng không hiểu sao chân Taehyung lại dài hơn cậu nhiều đến thế, lần nào Jimin cũng bị tuột lại phía sau hết, hờn dễ sợ!!

- " Kookie ah~~ một lát chỉ chơi cho vui thôi, em không cần phải căng thẳng nhé!!"- Taehyung lơ luôn con mèo đang hì hục thở kế bên, xoay sang dặn dò Kookie một chút. Mặc dù chính mắt anh đã chứng kiến tài năng của cậu nhưng anh vẫn lo, nhỡ đâu hôm đấy em ấy may mắn rồi sao?? Anh chỉ sợ Kookie buồn mà thôi!

- " Em biết rồi"- Kookie cười tít mắt trả lời. Cậu chỉ đơn giản là muốn chơi cờ mà thôi, còn thắng hay thua, được thi đấu hay không cậu không quan trọng lắm

- " Vậy là được rồi! Một lát chơi xong anh dẫn em đến Royal ăn nhé, chịu không??"- Taehyung nhìn cậu cười tít mắt đáng yêu không chịu nổi nên vươn tay nựng cằm cậu một cái, còn hứa hẹn dẫn cậu đi ăn nữa. Kookie ơi em là nhất rồi nhé!!

- " Chịu chịu, tất nhiên là chịu rồi! Taehyungie là nhất!"- Kookie hí ha hí hửng còn không quên nịnh Taehyung một câu cùng cái bật ngón cái thật mạnh. Đã bảo rồi, Kookie chỉ có dẻo miệng là giỏi thôi!!

- " Hey hey!! Chúng bay có coi ai ra gì không thế?? Tao chết rồi à?"- Jimin ăn bơ đến bội thực nãy giờ nên bức xúc lên tiếng. Jimin anh đây có từng nói anh hận bọn yêu nhau chưa nhỉ?? Anh đang bị chúng cho ăn bơ ngâm đường đến phát ngấy rồi đây này!!

- " Sao mày còn ở đây?? Tao tưởng mày đi chơi rồi chứ??"- Thì ra Taehyung không cố tình bơ Jimin, chỉ là anh nghĩ Jimin đã đi chơi rồi. Lúc trước Jimin đã có một khoảng thời gian theo ba anh học đánh cờ, nhưng học mãi không xong nên nó đâm ra chán, không còn hứng thú nữa. Vì thế Taehyung mới nghĩ Jimin sẽ không theo vào thư viện đâu, ai ngờ...!

- " Nếu không phải tao muốn tận mắt nhìn thấy tài năng của Kookie thì còn lâu tao mới ở lại. Không chán chết cũng bị cái đồ không có lương tâm như chúng mày ngâm đường chết"- Jimin khoanh tay hậm hực nói. Ở nhà toàn người quen không sao đi, nhưng ra nơi công cộng mà chúng nó còn không thèm chừa cho anh tí mặt mũi, biến anh thành con kì đà ngàn năm tuổi như thế này chắc vui?!!

- " Thôi được rồi đừng hạch sách nữa. Một lát tao đãi mày ăn ở Royal xem như chuộc tội là được chứ gì??"- Taehyung xoay qua vuốt giận Jimin nhưng thái độ lại như đùa, không có một chút nghiêm túc

- " Gì?? Đãi tao?? Mày đừng có nói dối mà không biết ngượng thế được không?? Mày có lần nào đến Royal ăn mà trả tiền không, ở đó đãi với không đãi"- Jimin nghe câu nói của Taehyung chỉ choáng váng đến muốn cắm mặt xuống đất. Hình như độ mặt dày của Taehyung đã tăng lên một level mới thì phải. Lần nào cũng dắt díu nhau đến nhà hàng của nhà anh ăn cho bằng hết món rồi lại phủi mông đi về, có lần nào phải trả tiền đâu, vậy mà đòi đãi ngược lại anh. Jimin cũng cạn lời rồi!!

- " Jimin đừng mắng Taehyungie chứ!! Đâu phải Taehyungie không trả tiền, chỉ là trả mà người ta không lấy chứ bộ"- Kookie nghe Jimin bắt tội Taehyung là nói dối liền nghểnh mặt lên cãi lại. Cậu có thể làm chứng cho Taehyung đó, đâu phải anh ấy không muốn trả tiền, chỉ là không ai ở đó chịu lấy tiền của anh hết. Vậy mà bây giờ Jimin lại đem chuyện đó ra mắng Taehyung là sao??

- "................."- Jimin trực tiếp hóa đá. Sao mà sự thành thật của Kookie lâu lâu lại làm anh cạn ngôn như thế này chứ?? Jimin chỉ là muốn hạnh họe với Taehyung một chút thôi chứ ai không biết Taehyung ăn ở Royal là không cần phải trả tiền, ba mẹ anh chỉ thiếu nước xem Taehyung là con mà mang anh vứt xó thôi, làm gì cho phép Taehyung trả tiền chứ!! Haizz xem ra Taehyung nuôi Kookie không uổng công nhỉ?? Mới nói Taehyung một câu đã vểnh mỏ lên bênh vực rồi, xem ra phân lượng của anh trong ngôi nhà này ngày càng nhẹ đi thì phải??

- " Mày cũng nghe Kookie nói rồi đấy nên đừng cố nói nữa, mắc công chuốc khổ vào người thôi! Kookie ah, đến thư viện rồi, một lát Taehyungie sẽ cổ vũ cho em nhé!!"- Không đợi Jimin kịp phản ứng, hai người dắt nhau đi thẳng vào thư viện. Được lắm, dám hợp lực ăn hiếp Jimin ta đây, để ông xem hai người hạnh phúc bao lâu, hứ!!!!!!

Mặc dù hôm nay chỉ là cuộc đấu cờ nhỏ do lớp tổ chức nhưng học sinh cả lớp đều có mặt đông đủ, thậm chí "dư" luôn, đang đứng chật ních cả phòng chơi cờ trong thư viện. Nguyên nhân dư người là vì sao?? Nam thanh nghe nói hôm nay hoa khôi Eunhye đánh cờ nên chạy lên cổ vũ. Nữ tú nghe nói hôm nay Taehyung và Jimin cũng đến nên ghé vào ngắm trai. Còn một số khác là có lí do chính đáng nhất, thích đánh cờ nên ghé xem. Thế là vốn dĩ căn phòng rất trống trải bây giờ lại chật kín người, cô Jung phải sử dụng micro để nói chuyện mới có thể truyền đạt ý kiến cho tất cả, đúng là khổ tâm hết sức!

- " Các em trật tự nghe cô nói nào!! Các bạn muốn xem thì trật tự đứng thành hàng phía dưới giúp cô nhé! Chúng ta đừng chen lấn gần bàn cờ quá sẽ làm các bạn mất tập trung. Nào lùi ra sau giúp cô nào!!"- Cô Jung vừa nói vừa chen vào trung tâm để chỉ đạo luôn, tình hình này mà không ổn định trước thì không thể nào thi thố gì được!

- " Được rồi. Các bạn đấu cờ nghe cô phổ biến chút nhé! Hiện giờ chúng ta có mười bạn, các bạn sẽ bốc thăm để chọn ra người thi đấu với mình. Sau khi có kết quả thắng thua ở vòng đầu tiên thì người thắng sẽ bốc thăm thi đấu tiếp cho đến khi chỉ còn hai người, lúc đó sẽ đấu trực tiếp để chọn ra người đại diện lớp đi thi. Các em đã hiểu hết rồi chứ??"- Cô Jung dõng dạc phổ biến thật rõ ràng cách thức cho các bạn hiểu, và sau khi nhận được cái gật đầu của học sinh cô nói tiếp

- " Ở đây cô có mười lá thăm ghi số thứ tự từ 1 đến 5, bạn nào có lá thăm cùng một số sẽ đấu với nhau ở vòng đầu tiên. Các em lần lượt lên bốc thăm nào!!"- Từng người lên bốc thăm và Kookie là người cuối cùng, lá thăm của cậu là số 4. Cậu sẽ chơi chung với ai nhỉ??

- " Jungkook số 4 à, vậy cậu đấu với tớ đấy!"- Bất ngờ có một bạn nữ đến vỗ vai cậu và chìa ra lá thăm số 4

- " Vậy một lát chúng ta cùng chơi nhé!!"- Kookie không quan tâm lắm đến việc thi đấu, chỉ cần cho cậu chơi cờ là vui rồi, thế nên liền hí hửng cùng bạn nữ đó đến bàn cờ đầu tiên ở bên trái ngồi xuống chuẩn bị chơi. Nhưng đột nhiên bạn nữ mặt đỏ rần nhìn chằm chằm ra sau lưng cậu mãi, thấy kì lạ nên cậu xoay ra sau và quả nhiên

- " Taehyungie ah~~ Anh ra kia đứng với mọi người đi!"- Kookie vừa xoay ra sau đã thấy Taehyung đứng một đống sau lưng cậu. Bạn nữ kia lần đầu tiên được nhìn Taehyung trực diện mà lại ở khoảng cách gần như thế bảo sao mặt không đỏ được chứ. Như thế thì sao người ta tập trung chơi cờ đây??

- " Em cứ chơi đi, anh không làm phiền em đâu, anh chỉ đứng yên thôi"- Taehyung dùng tay nhẹ nhàng xoay mặt cậu lại đối diện bàn cờ, bảo cậu cứ lơ đi sự hiện diện của anh. Nhưng mà có vẻ khó, không phải đối với Kookie,mà là đối với bạn nữ kia

- " Anh không phiền em, nhưng mà anh cứ đứng đây bạn ấy không tập trung chơi được đâu. Taehyungie ngoan ngoan, chút nữa em sẽ dẫn Taehyungie đi ăn nhé!"- Kookie bắt chước y hệt giọng điệu của Taehyung khi dỗ cậu để nói với anh làm cho ai kia phải bật cười

- " Thôi được rồi, anh chịu thua em đấy! Nhớ lời anh, chỉ chơi cho vui thôi, đừng căng thẳng"- Taehyung trực tiếp bơ đẹp những ánh mắt đang đổ dồn về phía anh mà vươn tay xoa đầu Kookie một cái, đồng thời nở nụ cười ngọt ngào như mật. Thật ra từ khi Taehyung trở về trường cùng với Kookie thì anh đã khác rất nhiều, nhưng chỉ những lúc đối xử với Kookie thôi. Taehyung thường xuyên cười với Kookie, thường xuyên ôn nhu xoa đầu Kookie, thường xuyên dịu dàng nựng cằm Kookie,... nói chung là thường xuyên làm những việc mà trước đây anh không làm. Nhưng mà cho dù Taehyung làm thường xuyên thì mọi người vẫn chưa thể thích ứng được, đặc biệt là ánh nhìn sủng nịnh như chứa cả thiên hà kia. Hiện giờ chỉ tội nhất là những "fangirl" khác lớp mà thôi, tự dưng cho họ thấy một Taehyung ôn nhu như nước ở trước mắt làm họ không thể nào phản ứng được, chỉ biết đỏ mặt, chân run, tim đập mạnh và mồm há hốc ra mà nhìn thôi. Haizz thấy cũng tội mà thôi cũng kệ, chúng ta phải quay về chủ đề chính thôi. Hiện giờ năm ván cờ đã diễn ra được mười phút rồi, các học sinh vẫn chuyên tâm thi đấu, không khí đang cực kì im ắng cho đến khi có một giọng thểu não vang lên

- " Jungkook ahhh tớ thua rồi!"- Nữ sinh đấu cùng Kookie tỏ ra hơi buồn và thất vọng một chút, nhưng nếu cô biết đáng lẽ ra ván cờ đã kết thúc từ khi bắt đầu thì chắc còn sốc hơn nữa. Những nước cờ ban đầu của Kookie đã định sẵn rằng cậu sẽ thắng rồi, nhưng nữ sinh kia vẫn chưa đủ khả năng để nhìn ra nên vẫn chơi cho đến bây giờ, và tất nhiên Kookie cũng chơi theo luôn, dù sao có người đánh cờ với cậu là vui rồi. Lúc còn ở thượng giới, khi Chu Tước có việc thì những người khác không ai chịu chơi với cậu cả, họ bảo chơi cũng thua vậy chơi làm gì? Họ làm cậu buồn muốn chết luôn ấy!!

- " Cậu đừng buồn, cậu chơi rất giỏi đó, có lẽ do tớ may mắn thôi"- Kookie mỉm cười an ủi bạn học, thua không nản, thắng không kiêu, Chu Tước đã dạy cậu như thế đấy!

- " Hì hì tớ sẽ không buồn nếu cậu giúp tớ một việc. Cậu và Taehyung rất thân với nhau đúng không?? Cậu cho tớ xin số điện thoại của Taehyung được không?? Cả số của Jimin luôn càng tốt!!"- Thì ra đây là bản chất thật của cô bé nhỏ nhắn này à!! Công nhận khi đứng trước cái đẹp thì "giá" cũng chỉ là phù du mà thôi!!=.=!

- " Kookie thật sự thắng rồi sao?? Còn là người đánh bại đối thủ đầu tiên? Tao đang mơ hả?"- Jimin hiện giờ chỉ có thể được diễn tả bằng một từ: SỐC!! Ngay từ ban đầu anh vẫn cứ đinh ninh rằng do Taehyung cưng chiều Kookie nên phóng đại tài năng của cậu, nhưng sự thật đang bày ra trước mắt anh đây lại đang chứng minh điều ngược lại. Ơ hay chẳng lẽ bao nhiêu chất xám của Kookie đều đổ dồn về khả năng chơi cờ, thế nên những cái khác mới không biết gì cả?? Phải không nhỉ? Hay là do Kookie đang dần bộc lộ con người thật của mình, cực kì thông minh chứ không hề ngốc, và con người thông minh ấy sẽ quay lại làm hại Taehyung?? Thật ra đâu mới là sự thật??

- " Tao đã nói rồi mà! Đây chưa là gì đâu, mày sẽ còn bất ngờ dài dài"- Taehyung nói xong cũng nhanh chóng đến chỗ Kookie mang nước cho cậu đồng thời ngăn chặn cái cô gái kia đang ngày càng sáp lại gần cậu. Anh còn đứng sờ sờ ở đây mà cô ta muốn làm gì thế??

- " Kookie ah~em làm tốt lắm!"- Taehyung vừa đi đến đã xoa đầu Kookie một cách cưng chiều mà không chút ngại ngùng, anh muốn cho cô gái có ý đồ đối với Kookie đang ngồi đối diện phải bỏ cuộc. Nhưng mà anh đâu biết mục tiêu của người ta chính là anh, nào phải Kookie!

- " Taehyung ah~ bạn ấy muốn xin số điện thoại của anh. Anh.. anh có muốn cho không??"- Chính Kookie cũng không hiểu tại sao ngay khi cậu nói câu này trong lòng lại ngập ngừng một chút. Cậu không biết trong lòng cậu đang là cảm giác gì?? Cậu không muốn Taehyung đồng ý! Cậu không muốn đâu, trong lòng cậu nó cứ xót xót thế nào ấy! Đây là lần đầu tiên cậu có cảm giác quái dị này, đây là sao vậy?? Khó chịu muốn chết!!

- " Anh không muốn cho"- Taehyung nhìn thấy sự bức bối trong đôi mắt và giọng nói của Kookie thì cũng cảm thấy hơi lạ, và cái sự lo lắng nhìn chằm chằm đợi câu trả lời của anh là sao nữa?? Anh đã lờ mờ nhận ra cảm giác của cậu là gì nên cũng nhanh chóng trả lời để thử kiểm chứng, và đúng như anh dự đoán, cậu đã bẽn lẽn thở phào một cái. Kookie đang ghen??!! Đúng rồi, hình như em ấy đang ghen!! Taehyung vui như phát điên lên được, nhưng anh đã cố gắng kiềm chế! Đây cũng chỉ là những gì anh cảm nhận, vẫn chưa rõ ràng, anh phải tìm cơ hội kiểm chứng lại một lần nữa. Nếu Kookie biết ghen thật, aaaa chắc anh chết vì vui mất!!! 

Hai người mỗi người một cảm xúc, chỉ tội cho cô bạn kia thôi. Cô muốn Kookie cho số điện thoại của Taehyung chứ ai bảo Kookie đi hỏi Taehyung đâu, nếu xin đường đường chính chính mà được thì cô có cần phải lén lút thế này không?? Đến khổ thật mà! Bây giờ phải ngồi đây đỏ mặt tía tai vì câu trả lời quá phũ của Taehyung đây này! Cô bây giờ chỉ cầu mong những ván cờ bên kia nhanh chóng kết thúc để cô thoát khỏi cục diện muối mặt này, chắc mai mốt phải giã từ sự nghiệp mê trai quá, kết cuộc thế này đúng là quá đắng. Và không phụ lòng của cô, bốn ván cờ bên kia cuối cùng cũng kết thúc, và hiện giờ chúng ta còn lại năm người chiến thắng

- " Do hiện giờ số người còn lại là lẻ, cho nên sẽ có một bạn phải đấu cùng lúc với hai người, chúng ta cứ dựa vào may rủi nhé!! Được rồi, chúng ta bốc thăm tiếp nào!"- Lần lượt từng người bốc thăm và lá thăm phải đấu với hai người ấy đang nằm trong tay Eunhye, nhưng không biết xui xẻo hay may mắn mà hai người cô đấu đó không có Jungkook. Lúc nãy cô không ngờ được là Kookie có thể thắng nhanh như thế nên không chơi toàn lực, nào ngờ cô đã thật sự chủ quan rồi. Chẳng những cậu thắng, mà còn thắng chớp nhoáng, làm cho người về nhì như cô trở nên mờ nhạt. Thế quái nào lại như vậy?? Lần này cô sẽ không cho cậu có cơ hội chiếm hết hào quang nữa đâu?? Thắng cùng lúc hai người một cách nhanh nhất chắc đã đủ để lấy lại danh dự rồi chứ??

- "Được rồi. Jungkook đấu với Yongshin, Eunhye đấu với Soohyun và Lee Yoon. Các em bắt đầu được rồi! Cố lên nhé!!"- Sau khi cô Jung thông báo thì mọi người bắt đầu ván cờ của mình. Lần này Eunhye đã chơi bằng 90% khả năng của mình nên chỉ sau 12 phút cô đã thắng cả hai người cùng một lúc. Tiếng vỗ tay, tiếng huýt sáo và hò hét của mọi người vang lên. Eunhye bên ngoài chỉ cười mỉm và nói câu đã nhường nhưng bên trong đang rất hả hê, cuối cùng sự chú ý của mọi người cũng dồn về phía cô. Nhưng khi cô nhìn đến người đó thì sự hả hê như biến mất, bởi vì Taehyung từ đầu vẫn luôn chú tâm nhìn vào bàn cờ vẫn đang diễn ra của Jungkook, không hề cho cô một ánh mắt dư thừa nào dù chỉ một lần. Hận ý trong mắt cô như tràn ra ngoài, cô không còn cảm giác nữa, ngay cả việc cô nắm chặt tay làm móng đâm vào lòng bàn tay rướm máu mà cô cũng không hề hay biết. Nếu không phải Sohye kịp thời thức tỉnh cô chắc bộ mặt xấu xí này của cô đã bị mọi người nhìn thấy rồi. "Jeon Jungkook, nếu mày giỏi,hãy đến đấu với tao đây này!"

- " Sao lâu vậy nhỉ?? Ván cờ bên kia đã kết thúc 15 phút rồi đấy! Lúc nãy Kookie thắng dễ dàng lắm mà"- Jimin nhìn cậu chơi mà sốt ruột theo. Lúc nãy chẳng lẽ Kookie may mắn nên mới thắng sao?? Chứ ván cờ bên kia đã kết thúc lâu vậy rồi mà bên đây vẫn còn chậm chạp chưa kết thúc nữa?? Chẳng lẽ bây giờ anh phải nhận định lại tài năng ban đầu của Kookie sao?? Kookie làm Jimin cứ xoay như chong chóng ấy, đâu mới là con người thật của Kookie vậy??

- " Tao không biết. Kookie ah~~ em không cần...."- Taehyung nãy giờ cũng đứng ngồi không yên, không lẽ Kookie gặp đối thủ rồi sao? Không đúng, ông cụ trong công viên lúc trước nhìn thôi cũng biết là cao thủ mà cậu còn đánh bại được, không lẽ chỉ một cậu học sinh mà cậu thua sao?? Nhưng nói đi nói lại, biết đâu thần may mắn không chịu mỉm cười với cậu nữa thì sao?!! Nghĩ như thế nên Taehyung định bảo Kookie không cần phải miễn cưỡng bản thân, nhưng chưa kịp nói thì đã bị một giọng cắt ngang

- " Tớ thua rồi"- Đối thủ của cậu tên gọi Yongshin gãi đầu ngượng ngùng nhận thua. Nãy giờ Yongshin vẫn luôn quan sát nước cờ của cậu và phát hiện một điều, cậu đang chơi đuổi bắt với anh. Với một người có thể kiểm soát cả bàn cờ như thế thì thắng anh là điều dễ như trở bàn tay nhưng cậu không làm thế, cứ vờn qua vờn lại y như muốn trêu đùa cậu vậy?? Yongshin nghĩ rằng do cậu có cảm tình với anh nên mới làm thế, nên cũng tham gia cùng cậu, thế nên ván cờ mới bị kéo dài đến tận bây giờ. Nhưng nếu anh biết mục đích thật của cậu thì sao nhỉ??

- " Kookie ah~~ Em ổn chứ? Chơi lâu vậy có mệt không??"- Taehyung đã nhận ra sự bất thường trong thái độ của Yongshin đối với Kookie nên ngay lập tức chạy lên dập tắt. Cái gì chứ?? Chỉ chơi cờ thôi mà mặt lại đỏ, gãi đầu cười ngượng ngùng vậy là sao?? Đây là ở trong phòng nên ngươi cũng không cần say nắng Kookie đâu!! Nghĩ như thế nên Taehyung liền quăng cho Yongshin một ánh mắt hình viên đạn rồi mới xoay sang Kookie quan tâm hỏi han

- " Em không mệt. Chỉ là em muốn thử cách chơi mới thôi, không ngờ nó lại rắc rối và kéo dài như thế"- Nãy giờ Kookie chỉ là đang muốn thử cách chơi của con người thôi. Từ đầu cậu đã phát hiện ở đây họ chơi cờ bằng những nước đi rất khác, không phải đánh nhanh thắng nhanh như Chu Tước. Cậu đã ghi nhớ cách chơi của ông cụ ở công viên và của bạn nữ lúc nãy, nên cậu muốn thử bắt chước họ chơi xem sao, nào ngờ nhận được kết quả thế này, dài dòng muốn xỉu. Thôi cậu cứ chơi như vốn có sẽ tốt hơn, cậu không có kiên nhẫn nhiều lắm đâu.

Và chỉ một câu nói của cậu đã làm cho tất cả mọi người đứng hình, mỗi người một suy nghĩ. Cậu nhóc Yongshin đã bị câu nói vô tư của cậu làm cho mặt chín như tôm luộc. Trời ơi người ta chỉ muốn chơi thử nước cờ mới thôi chứ có ý gì đâu mà hoang tưởng, thế mà anh hiểu lầm rồi còn cố ý hùa theo làm cho ván cờ đã dài còn thêm dài nữa. Aaa xấu hổ quá!!! Yongshin thì đang xấu hổ muốn chết còn những người khác thì cảm thấy rất bất ngờ. Chưa từng có ai vừa thi đấu vừa thử cách chơi mới như cậu đâu, như vậy quá mạo hiểm, nếu cách đó không hiệu quả vậy chẳng phải là thua rồi sao. Cậu đúng thật liều lĩnh!! Còn cô gái đang nhìn chằm chằm cậu với ánh mắt không mấy thiện cảm kia lại đang nghĩ khác. Nói như thế để tỏ ra mình giỏi à?? Ha.. cô rất khinh thường những thể loại như thế đấy! Nhưng mà dù sao cũng thắng rồi nhỉ? Cô sẽ cho cậu nếm mùi sớm thôi.

- " Cô chúc mừng Jungkook và Eunhye nhé! Bây giờ hai em sẽ đấu với nhau nhé! Thắng thua không quan trọng, quan trọng là chúng ta đã chơi hết mình là được rồi, nhớ không??"- Cô Jung nói câu đó nhưng ánh mắt lại hướng về Kookie. Chỉ là cô đang lo cho Kookie mà thôi. Tài năng của Eunhye đã được chứng minh bằng chức vô địch mà cô mang về năm ngoái rồi, còn Kookie thì...

- " Dạ em biết rồi ạ"- Kookie và Eunhye đồng thanh đáp lại lời cô rồi cùng nhau ngồi vào bàn cờ. Hình như càng ngày lớp càng đông thì phải nên mọi người bị dồn đến sát bên bàn cờ nơi Kookie và Eunhye đang ngồi. Taehyung và Jimin lúc này đang đứng sau lưng cậu để che chắn cho cậu. Nhưng thế này cũng có lợi đấy, mọi người có thể quan sát kĩ hơn nước cờ của hai người. Một là hoa khôi tài năng, còn một là nam sinh với khả năng bí ẩn. Mọi người đang rất háo hức chờ xem kết quả, nhưng trong thâm tâm mọi người nghiêng về Eunhye hơn, bởi vì năm ngoái cô đã thắng rất thuyết phục. Nhưng đâu ai nói trước được điều gì chứ, cứ để xem đi!!

Eunhye càng chơi thì mồ hôi đổ càng nhiều. Ván cờ vừa bắt đầu Eunhye đã nhận ra một điều rằng nước cờ của cậu rất lạ! Cô chưa từng thấy qua những nước cờ như thế này, nhưng cô phải công nhận một điều rằng, càng đánh cô càng thấy sự thua cuộc càng gần hơn. Sao lại thế này?? Từ nhỏ cô đã được bố cho đi học đánh cờ với một người thầy có tiếng trong vùng bởi vì cô đã bộc lộ năng khiếu ngay từ khi còn nhỏ. Cô càng học lại càng giỏi, càng học lại càng khiến mọi người trầm trồ vì tài năng thiên phú này! Đây cũng chính là một ưu điểm khiến cô luôn nổi bật hơn so với những cô gái khác ngoài nhan sắc. Nhưng hiện giờ là sao đây?? Nếu còn đánh nữa chắc chắn cô sẽ thua. Nếu không phải là người chơi giỏi sẽ không thể nào nhìn ra được, nhưng cô chắc chắn mình sẽ thua, không thể lật ngược tình thế được. Cô không thể nào thua một kẻ ngốc như thế được. Không thể! Không thể nào như thế được!!

- " Aaaa...aaa đau..đau bụng quá!!"- Eunhye đột nhiên cuối gập người xuống ôm bụng rên rỉ, có vẻ như là rất đau!!

- " Eunhye à sao vậy? Sao tự dưng lại đau bụng??"- Sohye nãy giờ đứng sau lưng Eunhye xem đánh cờ mà chẳng biết cái gì cả, đang ngáp dài ngáp ngắn thì bị tiếng hét của Eunhye làm cho ba hồn bảy vía quay lại, liền cuối xuống xem cô có sao không.

- " Không biết.. nhưng..đau..đau quá!!- Eunhye nhăn mặt khổ sở rên rỉ làm mọi người cũng căng thẳng theo, phối hợp với lớp mồ hôi mịn trên trán càng làm cho vai diễn của cô thêm chân thật.

 - " Mau đưa Eunhye xuống phòng y tế, ván cờ để sau hãy phân thắng thua đi!"- Cô Jung nãy giờ vẫn chưa phản ứng kịp với diễn biến quá nhanh mà Eunhye mang lại, khi hoàn hồn rồi mới kịp thời nhắc nhở việc đưa Eunhye xuống phòng y tế. Cô không hiểu nổi mới giây trước còn bình thường mà giây sau có thể đau đến mặt tái xanh vậy sao?? Thế cũng quá nhanh đi!

- " Cậu bé thắng rồi"- Đang rối rắm đột nhiên một giọng nói của một ông cụ vang lên làm cho cả phòng đều ngơ ngác. Ông cụ này đã xuất hiện từ khi trận đấu của Kookie và Eunhye vừa bắt đầu, mọi người cũng ngạc nhiên không biết tại sao lại có một ông cụ xuất hiện ở đây nhưng phản ứng đầu tiên của họ vẫn là tránh đường giúp ông cụ vào trong dễ dàng, dù sao cũng phải kính trọng người già trước đã. Nãy giờ ông cũng chỉ đứng xem và lâu lâu gật gù chứ không nói nên cũng không ai để ý nhiều, đột nhiên hiện giờ lại lên tiếng làm mọi người đều rất ngạc nhiên

- " Ông à! Ông vào đây khi nào thế??"- Cô Jung nghe tiếng nói quen thuộc, vừa ngước lên quả nhiên thấy ngay ông của mình. Ông của cô là một khách mời cũng như là giám khảo cho cuộc thi đánh cờ vào ngày hội thao sắp tới nên ông muốn đến xem trước, trùng hợp hôm nay cô cũng lên trường nên hai ông cháu đã cùng đi. Lúc sáng ông bảo đi vòng quanh một chút rồi sẽ lên thư viện gặp cô, nãy giờ cô cũng chú tâm quá vào ván cờ nên không biết đến sự xuất hiện của ông. Nhưng hiện giờ việc cần làm nhất là đưa Eunhye xuống phòng y tế đã, sao ông lên tiếng ngay lúc này làm gì??

- " Ta vào đây được một lát rồi. Ta chỉ muốn nói rằng ván cờ này cậu bé đã thắng, chỉ vậy thôi"- Nãy giờ ông cụ đã nhìn ra người quen, nhưng không lên tiếng. Khi thấy tình hình có vẻ như ván cờ này sẽ bị hủy một cách đáng tiếc nên ông muốn lên tiếng, ông không muốn một ván cờ hay lại bị quên lãng như thế. Có vẻ điểm này ông giống với cậu bé này rồi, đúng không Kookie??

- " Ông nói gì vậy ạ?? Ván cờ này chưa phân thắng bại mà! Chỉ là cháu không thể chơi tiếp vì đau bụng thôi, chứ ai nói cháu thua"- Eunhye sắp tẩu thoát thành công thì ở đâu chui ra một cụ già phá hỏng vậy?? Mặc dù rất tức nhưng cô vẫn phải diễn tròn vai, nên giả vờ đau đớn, giương đôi mắt ngập nước lên kiến nghị, nhưng câu nói lại lưu loát và trong giọng nói lại mang hàm ý chống đối với ông cụ rất mạnh mẽ.

- " Nếu cháu nói vậy thì có thể cố gắng chơi tiếp để chứng minh không?? Ta nghĩ không lâu đâu, bởi vì chỉ còn hai nước cờ nữa là kết thúc rồi"- Cụ ông không gấp gáp, cứ từ tốn nói ra ý nghĩ của mình. Ông đâu dễ dàng bị lừa như những cô cậu học sinh tuổi đôi mươi đang đứng đây được, khả năng diễn trò của cô bé này làm sao qua mắt được ông! Muốn giả vờ đau bụng để xí xóa ván cờ này à?? Ông không muốn những ván cờ bị kết thúc trong mờ mịt như thế, những người yêu cờ đều không cho phép điều đó.

- " Nhưng cháu.. cháu đang rất đau ạ!! Hôm khác sẽ chúng cháu sẽ chơi lại ván cờ mới mà"- Eunhye có cảm giác như ông cụ kia đang nắm thóp của mình vậy, nụ cười hiền từ kia sao vào mắt cô lại cảm thấy chướng mắt như thế này không biết?!!

- " A nếu cháu đã đau đến không chịu nổi nhưng vẫn có thể bình tĩnh nói chuyện với ta nãy giờ, vậy thì ngồi xuống đánh thêm hai nước cờ chắc không thành vấn đề đâu nhỉ??"- Ông cụ lại một lần nữa cười hiền từ và chậm rãi nói ra ý kiến của mình. Ông vừa nói xong mọi người xung  quanh cũng cảm thấy hơi nghi ngờ một chút, thậm chí Sohye đang đỡ cô cũng lờ mờ phát hiện sự đau đớn giả dối của cô. Lúc nãy đau đến đứng không nổi thì bây giờ lại có thể tỉnh táo mà đứng phân bua với ông cụ như vậy sao?? Cũng thật kì lạ đi! Rõ ràng Eunhye bảo cô phối hợp, sao bây giờ lại tự ý hành động vậy, làm cô tưởng Eunhye bị đau thật chứ?? Haizz thật là!!

- " Cháu...cháu..."- Thật sự bây giờ Eunhye rất muốn chửi thề. Mẹ kiếp, tại sao mọi việc lại thành ra thế này chứ?? Bây giờ dù cho giải quyết thế nào thì cô cũng mất mặt một phen. Nếu bây giờ ngang bướng không chịu đánh tiếp thì ông già kia cũng sẽ giữ lại ván cờ này để hồi sau tiếp tục, cô dám cá là như thế!!

- " Cháu đỡ đau hơn một chút rồi, cháu sẽ đánh tiếp ạ"- Eunhye cuối cùng cũng đưa ra quyết định. Hiện giờ chỉ còn cách đánh tiếp, rồi viện lí do bị đau nên không thể tập trung từ đầu nên thua thôi, không còn cách nào khác.

- " Con đánh tiếp đi! Nếu ta yêu cầu con thắng trong vòng hai nước cờ nữa, con làm được không??"- Lúc này ông cụ mới vui lòng xoay sang Kookie nói chuyện. Ông muốn xem tài năng của cậu bé này nhiều hơn nữa, ông nghĩ rằng khả năng của cậu không dừng lại ở những nước cờ quyết đoán lần trước, mà còn ở khả năng kiểm soát ván cờ nữa, thế nên ông mới đặt ra thử thách. Ông nhìn ván cờ này chỉ có thể thắng trong ba nước nữa, nhưng lại đặt ra thử thách là hai nước, nếu cậu bé thắng được, thì đúng là cao thủ trong cao thủ rồi.

- " Dạ được ạ"- Kookie nãy giờ không nói gì cả, bởi vì cậu bận nhìn người quen. Ông cụ này nhìn quen mắt lắm nhưng cậu không nhớ ra mình gặp ở đâu? Cậu vừa ngước nhìn Taehyung để hỏi ý kiến thì được anh nói rằng đây là ông cụ chơi cờ với cậu ở công viên hôm trước. À thì ra, thảo nào cậu trông quen thế!! Nhưng sao ông cụ lại có mặt ở đây thì cậu không hề biết. Cậu đang chăm chú suy nghĩ thì bất chợt ông cụ xoay sang nói chuyện với cậu làm cậu hoàn hồn. Thắng trong vòng hai nước nữa?? Chuyện này thì không có gì là khó cả, nhưng sao ông cụ lại bảo cậu làm vậy nhỉ?? Tuy thắc mắc nhưng cậu vẫn gật đầu đồng ý, kính trọng người cao tuổi trước đi, còn chuyện gì cứ tính sau

- " Giỏi lắm. Con đánh thử xem"- Ông cụ nghe cậu khẳng định thì trong lòng vui như mở hội. Ông đã tìm ra một kỳ tài đích thực rồi

Và quả nhiên không phụ lòng kỳ vọng của ông, Kookie đã thắng sau hai nước cờ kế tiếp. Ngoại trừ ông cụ đang cười híp mắt vỗ tay tán thưởng thì mọi người tạm thời đang bị tê liệt. Họ đều có chung thắc mắc là tại sao ông cụ và Jungkook lại biết được chính xác sau bao nhiêu nước cờ sẽ thắng nhỉ?? Chẳng lẽ họ đều là cao nhân đánh cờ sao chứ?? Quá đáng sợ!!

- " Tôi thua rồi. Xin lỗi tôi vẫn còn cảm thấy không khỏe, xin phép trước ạ!"- Eunhye cuối gầm mặt bước nhanh ra ngoài. Nếu cô còn ở lại cô sợ rằng hình tượng mình xây dựng bao lâu nay sẽ bị phá vỡ hết. Khốn kiếp!!!! Khốn kiếp!!!!!!!!!

- " Hôm nay chỉ là do Eunhye không khỏe nên mới như thế thôi. Tôi... tôi cũng đi trước"- Sohye bị bỏ lại hoàn toàn ngơ ngác. Trước khi chạy theo Eunhye còn không quên nói với lại một câu rồi mới chạy biến. Aizzz cô cũng mắc cỡ muốn chết, hôm qua khoe khoang cho nhiều vào, hôm nay lại muối mặt. Ai ngờ Jungkook bình thường ngơ ngơ như thế mà lại chơi cờ giỏi vậy!! Vậy là cái kế hoạch xin lỗi gì gì đó cũng đi toong rồi. Đúng là không thể nói trước chuyện gì mà!!

- " Ông à, sao ông lại xuất hiện ở đây ạ??"- Nãy giờ Taehyung hoàn toàn không xen vào, anh chỉ đứng sau lưng Kookie mà quan sát thôi, đến bây giờ anh mới lên tiếng. Hôm ở công viên anh đã biết ông cụ không đơn giản chỉ là một người chơi cờ bình thường, nhưng thân phận như thế nào thì anh không biết. Nhưng hôm nay sự xuất hiện của ông ở ngôi trường này đã chứng minh anh suy nghĩ đúng. Có thể hiên ngang ra vào trường này, ngoại trừ học sinh thì chỉ có thể là người có quyền, mà người có quyền ở trường này thì thân phận thật sự không nhỏ.

- " Ông và em ấy quen nhau trước rồi sao ạ??"- Cô Jung rất bất ngờ vì thái độ của Taehyung và Jungkook đối với ông của mình, dường như họ đã biết nhau trước đó. Nhưng mà biết như thế nào và khi nào chứ??

- " Hahaa ta và hai nhóc này quen nhau nhờ đánh cờ đấy! Ta còn bị thằng bé này đánh bại cơ"- Ông cụ cười sảng khoái và khoe ra chiến tích bị đánh bại của mình mà không chút ngần ngại. Đối với người chơi cờ chân chính thì việc thừa nhận thua không có gì đáng xấu hổ cả, chỉ có nhút nhát hoặc chơi đểu mới đáng bị chê trách thôi

- " Ông nói.. ông bị Jungkook đánh bại??"- Cô Jung mở to mắt đầy bất ngờ hỏi lại. Có phải ông của cô đang đùa đúng không?? Làm sao một học sinh trung học có thể đánh bại ông kia chứ?

- " Nó chỉ cần dùng ba nước cờ là có thể hạ đo ván ta rồi đấy! Tài năng của nó không phải tầm thường đâu"- Ông cụ mỗi câu nói ra đều là thật lòng. Ông cũng rất bất ngờ vì tài năng thiên bẩm của Jungkook, nếu có thể ông còn muốn lĩnh giáo thường xuyên để nghiên cứu cách chơi của cậu nữa cơ, nhưng mà kể từ bữa tối đó thì ông không được gặp cậu nữa.

- " Jungkook... em ấy..."- Cô Jung đưa mắt e ngại nhìn Jungkook. Tại sao Jungkook lại mang đến cho cô hết bất ngờ này đến bất ngờ khác vậy. Ban đầu xuất hiện đột ngột bên cạnh Taehyung, hiện giờ lại đột ngột tạo ra kì tích. Cậu bé này có điều gì đó rất lạ....??

- " Chuyện này rốt cuộc là sao đây ạ?? Cô và ông cụ là..."- Taehyung thấy cô Jung đột nhiên nhìn Kookie một cách kì lạ nên kéo tay em ấy kéo ra sau lưng mình. Kookie có tài năng nổi bật nhưng cũng đâu cần nhìn em ấy như sinh vật lạ thế chứ?? Nó làm anh khó chịu đấy! Nhưng anh vẫn muốn làm rõ chuyện này, hình như cô Jung và ông cụ này có quan hệ thì phải??!!

- " Ông ấy là ông nội của cô. Do ông được mời làm giám khảo cho cuộc thi đấu cờ sắp tới ở hội thao nên muốn đến trường xem một chút"- Cô Jung lên tiếng giải thích một chút. Nãy giờ cứ có việc liên tục nên cô cũng quên mất việc đó

- " Giám khảo cuộc thi đấu cờ?? Họ Jung sao?? Vậy không lẽ ông là..."- Taehyung không thể nói tròn câu được, bởi vì rất có thể đây là người mà bố anh rất ngưỡng mộ nhưng chưa một lần được gặp mặt. Anh biết tiếng tăm của ông ấy qua bố, bởi vì anh không có hứng thú với cờ như bố nên cũng chỉ biết tên vậy thôi. Nhưng nếu là ông ấy thật thì nhân duyên của Kookie đúng là quá dọa người rồi đó, chẳng những có thể gặp được một kì nhân nổi tiếng, còn được thi đấu cờ và chiến thắng một cách ngoạn mục, đúng là không đùa được đâu!

- " Đúng vậy, ta chính là nghệ nhân cờ Jung Woo Sung"- Ông cụ nói ra thân phận nhưng trong lời nói ấy không hề có một chút sự hống hách nào cả, ông nói ra rất nhẹ nhàng nhưng đều làm cho những người từng nghe danh ông á khẩu. Nghệ nhân Jung Woo Sung là một kì thủ từng mười năm liên tiếp giữ cho mình kỉ lục đánh cờ mãi không chịu buông, cũng chính ông là người đã làm cho danh tiếng của làng đánh cờ Hàn Quốc vang danh thế giới. Ông đã được chính tay thủ tướng Chính phủ trao tặng nghệ danh là nghệ nhân cờ xem như là một bảo chứng cho những thành tích ông lập được. Những cô cậu trẻ tuổi bây giờ biết đến ông đều do ông bà hoặc bố mẹ kể lại, bởi vì nghệ nhân cờ Jung Woo Sung chính là thần tượng chung của họ lúc bấy giờ. Ông Jung đã không còn tham gia thi đấu và cũng không còn xuất hiện trên phương tiện truyền thông từ rất lâu rồi, mặc dù ông thường xuyên được mời làm giám khảo cho các giải đấu cờ lớn nhỏ, nhưng những lần ông đồng ý xuất hiện đều rất ít và những lần đó hoàn toàn là những lần không được đưa lên phương tiện đại chúng. Ông đồng ý tham gia làm giám khảo cho hội thao lần này cũng bởi vì cháu gái ông làm việc ở đây mà thôi, năm ngoái ông không xuất hiện được bởi vì tình trạng sức khỏe, nên năm nay xuất hiện bù. Có một điều làm cho danh tiếng của ông không giảm dù đã qua rất nhiều năm, đó chính là ông không nhận đệ tử. Dù cho đó có là con cháu của gia đình quyền thế bậc nhất thì cũng vậy, đừng bao giờ dùng quyền lực ra ép buộc ông, bởi vì ông không muốn thì có chết cũng vậy thôi. Thú vui duy nhất của ông khi đã giã từ sự nghiệp là được mỗi tối ra công viên để đánh cờ mà thôi, chỉ vậy mà thôi. Ông không tiết lộ thân phận, những người trẻ tuổi tất nhiên sẽ không biết mặt ông, còn những cụ già thường xuyên chơi cờ cùng ông thì biết nhưng họ cũng không muốn tiết lộ làm gì, họ cứ xem ông như những người bình thường cùng chơi cờ cùng đàm đạo mà thôi. Mọi việc cứ theo một quỹ đạo như thế diễn ra cho đến khi cậu bé này xuất hiện. Ông có cảm giác cách chơi của cậu bé không giống với bất cứ đối thủ nào mà ông từng chơi qua, dù giỏi hay dở. Dường như cách chơi đó chưa bao giờ tồn tại cho đến khi cậu bé này mang ra thi triển, điều đó là cái mà ông quan tâm. Ông vẫn không tin rằng chính tay cậu bé nghiên cứu ra những nước cờ ấy, nhưng ai là người dạy thì cậu nhóc lại không muốn nói. Đáng lẽ ông cũng bỏ qua rồi, nhưng không ngờ lại được gặp lại cậu bé ở đây, thậm chí còn phải là người đánh giá cậu bé chơi cờ sắp tới nữa. Người thua cuộc đi chấm điểm cho người thắng cuộc, có quá éo le không chứ??!!

- " Này cậu bé, cậu bảo sẽ dắt nhóc ra công viên chơi với ta mà lại lặn đâu mất tiêu, làm ta buồn lắm đó biết không??"- Cụ ông thấy thật lâu rồi mà vẫn chưa có ai phản ứng được nên lên tiếng để đập tan không khí đang đông cứng này.

- " Ông đừng trách Taehyungie! Do thời tiết dạo gần đây hơi lạnh vào buổi tối nên anh ấy không muốn cháu ra ngoài, sợ cháu bị ốm. Ông không được mắng Taehyungie đâu"- Kookie nghe ông cụ trách Taehyung liền ngay lập tức lên tiếng phản bác. Taehyung là vì lo cho cậu hết á, nên không ai được mắng Taehyung đâu

- " Cái thằng nhóc này thật là!! Ông mắng nó, ông trách nó hồi nào mà ngươi sốt sắng bênh vực thế? Ông chỉ hỏi thôi mà!!"- Cụ ông hoàn toàn bất lực trước hai người. Lần trước thì anh bênh em, bây giờ đến em bảo vệ anh, hai thằng nhóc này cũng tình thương mến thương quá nhỉ??!! Xem xem, xem vẻ mặt hạnh phúc đến muốn tràn ra ngoài trên mặt thằng nhóc Taehyung kìa. Bây tém tém lại giúp ông, đang ở nơi công cộng đấy!! Ông cụ biết mối quan hệ của hai người không giống bình thường, nhưng như thế thì đã sao?? Cuộc sống này cần nhất là sự hạnh phúc mà không phải sao? Chỉ cần chúng cảm thấy hạnh phúc khi ở bên nhau là được rồi. Tuy ông lớn tuổi nhưng tuyệt đối không cổ hủ, ông cũng có cháu trai, cháu gái đầy đủ đấy thôi, và ông biết cái gì là cần nhất để chúng hạnh phúc. Chỉ cần chúng cảm thấy hạnh phúc thì không có gì là sai cả

- " Ông ơi cũng đã trễ rồi, chúng ta về trước nhé!! Ông cần được nghỉ ngơi"- Cô Jung cũng đã hiểu sơ qua về mối tương ngộ này. Thì ra họ gặp nhau ở công viên của khu biệt thự Gangwon. Ông của cô có một biệt thự nghỉ dưỡng ở Gangwon, hầu như toàn bộ thời gian của ông đều dành cho nơi đó. Bởi vì ở đó yên tĩnh thoải mái, buổi tối ông cũng có bạn chơi cờ nên gia đình cô cũng không can thiệp, chỉ cần ông vui là được. Nhưng cái cô không ngờ là Taehyung và Jungkook cũng ở trong đó. Đúng thật là rất trùng hợp đi!!

- " Được rồi, chúng ta về"- Nói rồi ông xoay lại Jungkook- " Tuần sau ta sẽ đến xem con thi đấu nhé!!"- Ông cụ không dùng từ nào khác đại loại như chấm thi, đánh giá, mà ông dùng từ xem, bởi vì trong mắt ông hiện giờ cậu thi đấu là để thưởng thức chứ không phải để đánh giá, nếu nói đánh giá là cũng quá đề cao ông rồi.

- " Dạ vâng, con chào ông ạ"- Kookie và Taehyung đồng loạt cuối chào ông cụ trước khi ông bước ra ngoài. Cô Jung còn nán lại một chút vì còn điều phải nhắc nhở

- " Jungkook ah, vậy em sẽ chính thức là người đại diện cho lớp ta đấu cờ nhé! Các bạn còn lại có luyện tập thì cũng phải nhớ giữ gìn sức khỏe thật tốt để thi đấu nhé!! Có sức khỏe tốt mới thi tốt được. Bây giờ các em có thể về rồi, cô đi trước nhé!!"- cô Jung nói xong cũng vội vã đuổi theo ông cụ, những người còn lại cũng dần tản ra, lúc này trong phòng chỉ còn lại ba người

- " Mày có thể kể tao nghe là có chuyện gì được không?? Đầu tao nó đang quay quay chả hiểu gì sất??"- Jimin nãy giờ không nói gì hay nói đúng hơn là không biết gì để nói. Mai mốt anh sẽ không bao giờ dám vắng nhà nữa. Đi có một ngày một đêm mà bây giờ trở về như người nguyên thủy, nãy giờ ba người họ nói cái gì thế?? 

Taehyung thấy Jimin khổ sở quá nên cũng kể lại mọi chuyện cho anh nghe. Nghe xong và ghép lại với những việc hôm nay trông Jimin còn khổ sở hơn nữa

- " Trời ơi!! Kookie đánh bại được nghệ nhân cờ Jung Woo Sung bằng ba nước cờ???"- Jimin choáng váng thật sự! Oh my God!! Ai đó hãy nói với anh đây là mơ đi!! Anh không dám tin vào sự thật này!!

- " Mày cũng nghe chính miệng nghệ nhân Jung thừa nhận rồi, còn nghi ngờ cái gì nữa??"- Taehyung vừa cầm chai nước mở nắp sẵn đưa cho Kookie vừa quăng lại cho Jimin một câu. Anh biết Jimin bị sốc chứ, nhưng sự thật thì mãi là sự thật thôi, đâu thể chối bỏ được!!

Ba người đang nói chuyện thì đột nhiên có một giọng nói cắt ngang

- " Xin chào các cậu, tôi muốn  gặp Taehyung và Jimin một chút!"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ End chap 13~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro