2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái tử năm nay đã tròn 16 xuân xanh, độ tuổi đẹp nhất của đời người. Càng lớn Thái tử càng khiến người người ái mộ vì nhan sắc khuynh thành của mình.

Dù là nam nhân nhưng những đường nét trên gương mặt cậu đều rất hài hòa, cân đối. Vì tuyệt sắc hồng nhan này mà khắp nơi trong thiên hạ đều không thiếu những mĩ nữ nguyện gả vào cung làm Thái tử phi.

Ai cũng ao ước có được cậu nhưng nào có biết, trong lòng Chính Quốc vốn chỉ có duy nhất một người …

Thế tử mới rời cung được nửa năm nhưng Chính Quốc đã thay đổi rất nhiều.

Cậu không còn nghịch ngợm như trước, cũng không nói chuyện với ai, tối ngày chỉ đến Tập Ngọc thư đọc thơ văn cổ. Nếu không thì là ở lại Điện Thái tử làm thơ, họa tranh, tính tình cũng vì thể mà trở nên lạnh lùng, ít nói.

Những câu thơ tình cậu viết ra đều vô cùng có hồn và tinh tế, khiến mỗi lần truyền ra ngoài cung đều làm cho hàng trăm trái tim thiếu nữ phải mê đắm.

Từng câu từng chữ Thái tử viết ra đều chứa đựng những tình cảm chân thành với mối tình đầu sâu đậm…

Hoa chưa kịp nở hoa đã tàn,

Tình chưa kịp chớm tình đã xa

Mưa buồn man mác lòng lệ đổ,

Giọt đắng, giọt sầu này ai mang?

- Tại Tập Ngọc thư –

“Thái tử, đệ lại đang làm thơ à?”

Trịnh huynh tiến vào cùng với Phác Hoàng tử đi đằng sau, giờ hai vị huynh trưởng cũng đã đến tuổi trưởng thành nên thường không ở trong cung.

Chính Quốc nghe thấy tiếng nói thì tạm gác lại việc của mình, đứng dậy chào hỏi hai Hoàng huynh.

“Hai huynh về cung khi nào mà không báo với đệ một tiếng.”

Phác huynh cười nhẹ nhàng rồi xoa đầu cậu.

“Lần này bọn huynh về là muốn báo cho đệ một tin tốt…”

“Tin tốt gì vậy, Phác huynh?”

Hai Hoàng huynh quay lại nhìn nhau, đối với Chính Quốc thì đây có lẽ là điều đệ ấy vẫn luôn mong chờ.

“Phụ hoàng có bảo ta và Phác đệ đến thành Châu An một chuyến. Vậy nên ta muốn đưa đệ theo cùng, có vẻ đệ cũng nhớ người ấy rồi, đúng không?”

Nghe thấy tên thành Châu An thì Chính Quốc không khỏi xúc động, khóe mắt đột nhiên trở nên long lanh. Đúng là mấy tháng nay cậu vẫn luôn không ngừng nhớ đến anh, mong mỏi được gặp anh từng ngày…

“Sao thế, mới đó mà đã vui vậy rồi sao?”

“Đệ tạ ơn Hoàng huynh…”

Hai huynh trưởng đều là người tốt bụng, không vì ngôi vị mà tranh giành lẫn nhau. Hai người đều hết mực yêu thương người em trai này, nên họ đều không muốn thấy Thái tử phải ủ rũ trong cung như vậy.

“Thôi không cần ơn huệ gì cả, đệ mau chóng chuẩn bị đi. Ngày mai chúng ta sẽ xuất phát.”

*

Vậy là sáng hôm sau, ba Hoàng tử dẫn theo đoàn tùy tùng cùng nhau rời cung để đến thành Châu An.

Chính Quốc tâm trạng rối bời, không biết khi gặp anh sau bao lâu sẽ như thế nào? Liệu anh còn nhớ cậu không?

Tất cả những biểu cảm ấy đều được hai Hoàng huynh thu vào trong mắt. Lâu rồi chưa được trêu đùa đệ đệ nên hai người phải tận dụng triệt để cơ hội này.

“Tiểu Quốc của chúng ta ngại ngùng như vậy đúng là hiếm có đó nha…”

“Đúng vậy Trịnh huynh, từ nhỏ kể cả có làm ra chuyện hoang đường gì Thái tử cùng không hề bối rối đến như vậy…”

Thấy các huynh trọc ghẹo thì Chính Quốc chỉ còn biết cười ngại ngùng.

Tình yêu đúng là có thể thay đổi mọi thứ, kể cả bản tính con người.

- Tại phủ Chư Hầu, thành Châu An –

Thái Hanh mấy tháng nay ở phủ thì lại trở về với con người thật của mình, phóng khoáng và tự do.

Bởi trong cung nhiều con mắt nhìn vào nên anh chỉ có thể giữ mình, không bộc lộ quá nhiều để tránh bị ganh ghét, hãm hại.

Vốn từ nhỏ Thế tử đã được Chư hầu Kim truyền dạy lại võ công để một ngày có thể chỉ huy quân khởi nghĩa. Vậy nên năng lực của anh đối với các tướng lĩnh bình thường là vô cùng đặc sắc, không thể so bì.

Với thể chất rắn rỏi cùng trí tuệ hơn người, rất nhanh anh có thể thành thục các môn võ mà người thường phải dùng cả đời để tập luyện.

Khi đang hăng say ôn luyện kiếm pháp thì Thái Hanh nhận được khẩu dụ của phụ thân, nói anh đến Đại điện gấp.

Thế tử nghe thấy vậy thì rất bất ngờ, không biết có việc gì mà phụ vương lại gọi anh đến sớm vậy.

Nghĩ là thế nhưng Thái Hanh vẫn cất gọn lại đao kiếm để đến Đại điện. Trên đường đi, anh có hỏi người nô tì đi cùng.

“Phụ vương gọi ta đến là có chuyện gì vậy?”

Người nô tì lễ phép cúi đầu.

“Nô tì nghe nói là có người từ trong cung đến thăm thành ta, còn là ai thì nô tì không rõ ạ?”

Người từ trong cung …? Chẳng lẽ, …

Với nỗi mong nhớ khôn nguôi, Thái Hanh bước vội đến Đại điện. Anh không kiềm chế được mà nở một nụ cười trên môi.

*

Thế tử bước vào chính điện, đối mặt với phụ vương cùng hai vị Hoàng tử đang cùng nhau thưởng trà. Và còn một người nữa …

Một người mà anh đã mong nhớ bao lâu nay, người đó vì nghe thấy tiếng động cũng nhìn về phía anh.

Ánh mắt hai người chạm nhau với nỗi xúc động vô bờ, không gian xung quanh như chợt ngưng lại để cả hai ngắm nhìn đối phương thêm chút nữa …

Tình cảm giữa họ chính là như vậy, chẳng cần lời nói gì hoa mĩ, chỉ cần dùng ánh mắt cũng đủ biết tình yêu dành cho đối phương nhiều đến thế nào...

Và cứ thế mỗi ngày thêm một chút

Ta yêu nhau cho mãi tới muôn đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro