1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau đêm đó, không ai còn thấy bóng dáng Thái tử chạy theo Thế tử khắp nơi nữa. Cũng chẳng còn tiếng cười nói vui vẻ và những trò đùa nghịch gây náo loạn Hoàng cung.

Hai người họ có vẻ đã chẳng còn như trước, ngoài lời xì xầm bàn tán của các nô tì trong cung thì chẳng còn lại gì.

Một thời gian sau thì cũng không ai còn nhớ đến hai vị Thái tử, Thế tử đương triều đã từng thân thiết với nhau như thế nào.

Tất cả đều biến mất, trả lại cho Cảnh Phúc cung khung cảnh ảm đạm và yên bình vốn có.

Một đêm trăng sáng tại Tu Chính điện,…

Bóng dáng quen thuộc của hai người con trai ấy lại xuất hiện trên nóc điện Thái tử. Như một ước hẹn thầm lặng, cứ mỗi đêm trăng sáng, khi mọi người đã chìm vào giấc mộng, Thế tử sẽ đến tìm người ấy và người ấy cũng sẽ đợi anh.  

Họ tránh mặt nhau, cũng chẳng tỏ ra thân thiết trước mặt mọi người, đơn giản vì họ muốn giữ thứ tình cảm thiêng liêng này. Đôi khi giữ bí mật lại là cách tốt nhất để bảo vệ đối phương an toàn.

Trước sóng gió nơi Hoàng cung, tình yêu của hai người như một ngọn lửa luôn cháy đỏ, có lúc bùng lên nhưng cũng phải có lúc nhen nhóm để tồn tại.

“Huynh nhìn kìa, ánh trăng hôm nay đẹp quá…”

Chính Quốc dựa đầu vào vai Thái Hanh rồi ngước nhìn lên bầu trời.

Cậu nhớ anh … Thực sự rất nhớ anh …

Họ đã từng ở bên nhau sớm tối, vậy mà giờ chỉ được gặp nhau trong phút chốc, rồi sáng mai đây lại phải coi nhau như không tồn tại. Ai mà không đau lòng cơ chứ…

Thái Hanh cũng vậy, anh không biết nên làm gì để được ở bên người mình yêu. Anh cũng nhớ cậu rất nhiều …

“Thái Hanh …”

“Ừm …”

“Huynh có nhớ lời hứa năm đó không?”

“Ta nhớ chứ …”

“Khi nào huynh hoàn thành đại nghiệp, đừng quên đến đón ta về Châu An …”

“Ta hứa … Ta sẽ đưa đệ về Châu An và cùng nhau sống trọn kiếp này …”

Ánh mắt họ chạm nhau khi đôi mắt cả hai đã đều ngấn lệ, tình yêu này quả thực rất đẹp nhưng cũng đầy trông gai.

Dưới ánh trăng nơi Hoàng cung lạnh lẽo, hai người đã trao nhau nụ hôn ấm áp như sưởi ấm trái tim này.

Một nụ hôn dưới sự chứng kiến của đất trời và cũng như lời hứa với chính bản thân, chắc chắn sẽ cùng nhau ước hẹn một đời …

Năm đó, một Chính Quốc 14 tuổi đã biết tình yêu là gì, đã cùng anh ước hẹn bên nhau; một Thái Hanh tròn 16, trăn trở với những kỳ vọng của đời trước và tình yêu đời mình.

Họ hiểu và trân trọng đối phương dù không cần biết rõ lý do, chỉ đơn giản bởi đó là người kia nên nguyện lòng mà tin tưởng. Dùng bình yên của bản thân để đổi lấy tình yêu này ... vô cùng xứng đáng.


*

~ 2 năm sau.

Do đã đến tuổi trưởng thành nên Thế tử Thái Hanh sẽ rời cung để trở về với Thành Châu An, kết thúc 8 năm học tập tại Hoàng cung.

Ngày anh lên kiệu xuất cung, có một người con trai lặng lẽ đứng trên cổng thành mà rơi nước mắt. Chính Quốc biết ngày nay thế nào cũng đến, nhưng cậu không muốn nó xảy ra.

Thái Hanh rời đi cũng mang theo trái tim của Thái tử, giờ Hoàng cung không còn anh cũng chẳng còn lại gì. Thế giới của Chính Quốc lại vô vị như xưa …

Thái tử trầm tư đứng trước cửa lớn điện Vạn Xuân giờ đã không còn bóng người.

Khung cảnh vẫn vậy, vẫn yên bình đến tĩnh lặng, người con trai bé nhỏ ấy an nhiên tựa bức tranh thủy mặc, đẹp đẽ nhưng vô hồn.

Sự trống trải trước mặt như vô tình tạo nên khung cảnh bi ai, buồn đến đổ lệ tương tư.

Thái Hanh, huynh vừa mới rời đi thôi mà ta đã không ngừng nhớ đến huynh rồi …


- Tại Thành Châu An -

Sau tám năm vào Hoàng cung học tập, cuối cùng Thế tử cũng đã được trở về quê hương.

Từ ngoài cổng thành, dân chúng đã đứng chào đón anh về trong niềm hân hoan khó tả. Thái Hanh nhẹ nhàng vén rèm nhìn ra bên ngoài, bá tánh đang mừng rỡ chúc mừng Thế tử đã học thành tài.

Anh cũng nở một nụ cười rồi vẫy tay chào mọi người.

Khi ngồi trên kiệu trở về phủ Chư Hầu, cuối cùng Thái Hanh cũng có thể nở một nụ cười vui vẻ.

...

“Thế tử hồi phủ rồi …”

Vừa thấy kiệu lớn từ xa, các nha hoàn và nô dịch trong phủ đã vội vã réo nhau ra cổng để chào đón người. Chư hầu Kim và Vương hậu cũng nhanh chóng ra ngoài để đón hài nhi.

Kiệu lớn từ từ dừng lại trước cửa phủ Chư Hầu, Thái Hanh nhanh chóng xuống kiệu. Trước mặt anh là những gương mặt mà rất lâu rồi anh mới được gặp lại. Đôi mắt Thế tử đã long lanh lên vì xúc động.

“Phụ vương, Mẫu thân … Hài nhi đã về rồi …”

Nói rồi Thái Hanh tiến đến ôm lấy phụ mẫu với niềm vui mừng khôn siết. Cuối cùng gia đình cũng lại được đoàn tụ rồi…

°

Sau khi cùng phụ thân và mẫu thân ăn uống, nói chuyện về những ngày tháng sống trong Hoàng cung, thì Thái Hanh một mình trở lại Điện.

Đây là nơi anh đã sống trước khi vào cung, nhưng sao giờ lại cảm thấy lạ lẫm như vậy.

Thế tử chợt bật cười, có lẽ vì cả thời thiếu niên bản thân đã quá quen thuộc với Vạn Xuân điện nên dần quên đi nơi vốn thuộc về mình. 

Thái Hanh không chỉ nhớ Điện Vạn Xuân mà còn nhớ một người nữa …

Người ấy đã cùng anh đi qua biết bao mùa hoa nở nơi Cảnh Phúc cung, những năm tháng thiếu niên tươi đẹp ấy khiến người ta khắc cốt ghi tâm.

Và anh cũng dành cả thanh xuân để yêu người, yêu bằng tất cả sự thơ ngây và chân thành mà mình có.

Thế tử đưa ánh mắt mình nhìn ra ngoài cửa sổ, hôm nay lại là một đêm trăng tròn nhưng anh lại không thể bên cạnh Chính Quốc.

Vậy thì đành mượn ánh trăng này để được nhìn người thêm lần nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro