Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"...Bỏ lỡ... chúng ta đều đã từng sai lầm

Đã sống trong hạnh phúc nhưng lại muốn có nhiều hơn

Mãi đến một ngày hối tiếc vì những trái đắng chúng ta gây nên

Khi đó chợt hiểu rằng, trước đây mới là hạnh phúc nhất

Bỏ lỡ... Ngay cả thượng đế cũng có sai lầm

Tạo ra vui buồn, hợp tan

Muốn chúng ta tự gánh hậu quả

Mỗi người đều là cảnh nền của một người khác

Khi nỗi cô đơn ùa về còn gì có thể trống rỗng hơn tình yêu ..."

(Bỏ lỡ)

Trong lòng như có lửa, JungKook ngồi không tài nào yên được, thật giận mình quá vô tình, cũng giận luôn hắn quá cứng đầu.

Taehyung được đưa vào phòng cấp cứu, tới mấy tiếng rồi vẫn chưa ra, cậu nghe họ nói, nam nhân ở bên trong bị thương rất nặng.

JungKook không thể nhìn thấy gì ngoài màng đen bao phủ, mệt mỏi co mình gục đầu xuống đầu gối lặng lẽ đau thương.

Cậu tá đẩy cửa bước ra ngoài nói to "Ai là người nhà của bệnh nhân Kim Taehyung?"

Cậu đột nhiên tỉnh hẳn đứng dậy lò mò tới chỗ cô ấy "Là... Là tôi!"

"Anh ta bị thương nặng, đang cần rất nhiều máu, cậu có thể cho không?"

Cậu suy nghĩ gì đó rồi vội gật đầu "Được! Bao nhiêu cũng được!"

"Bệnh nhân nhóm máu O+, sẽ chỉ nhận được máu O+!"

JungKook cúi đầu bối rối "Nhưng... Tôi cũng không biết mình nhóm máu gì!"

Cô y tá mỉm cười "Vậy nhanh một chút đi theo tôi!"

"Phiền cô dẫn tôi đi, tôi... bị mù!"

Y tá lắc đầu thở dài, thật đáng thương...

Cầm lấy tay cậu, cô đưa cậu tới một căn phòng ngập mùi thuốc sát trùng đem tới dụng cụ rồi cầm lấy ngón tay cậu 'bụp' một tiếng giọt máu từ từ xuất hiện, dùng que đầu tròn lấy một mẩu nhỏ cho vào máy quét "Tạm thời cầm đỡ miếng bông này cầm máu!"

Rất nhanh máy báo 'tít tít' hai tiếng, cậu sốt ruột hỏi "Cô y tá, thế nào rồi?"

"Là O-"

"Vậy không được?..."

"Không, vẫn được!"

Từ sáng cậu vẫn chưa ăn chút gì đã nghe thấy tin hắn bị như vậy liền chạy theo tới đây, bây giờ lấy lượng máu lớn như vậy quả nhiên không chịu nổi, vừa ra khỏi phòng hiến máu lập tức đầu váng mắt hoa ngất xỉu.

Hiện tại cậu muốn nhìn hắn một cái cũng không thể, đôi mắt này thật vô dụng, muốn chạm vào hắn lại càng khó hơn, toàn bộ xa với. JungKook có cảm giác cậu và Taehyungđang cách xa nhau khoảng cách của hai thế giới song song.

Lần thứ 2 mở mắt, cậu không còn ngửi thấy mùi thuốc sát trùng nồng nặc nữa, thanh âm ồn ào cũng biến đâu mất dạng.

"Anh họ, anh tỉnh rồi sao?" Yoongi giọng điệu mừng rỡ chạy tới nắm lấy tay cậu.

JungKook bất ngờ "Sao... Sao anh lại ở đây?"

"Là bác lớn tới bệnh viện đưa anh đang bất tỉnh về nhà, bác ấy rất tức giận!"

Cậu im lặng tay nắm chặt chăn bông không nói gì, nhóc con bên cạnh vẫn không biết chuyện cứ mãi làm phiền "Anh họ, anh tỉnh lại rồi thật tốt quá, chơi với em đi, mấy ngày anh bệnh em buồn muốn chết!"

JungKook miễn cưỡng cười lắc đầu "Anh còn mệt, em tự chơi đi, còn nữa, phiền em ra ngoài giúp anh gọi cha!"

Yoongi thất vọng chu chu cái miệng nhỏ đi ra ngoài đóng cửa lại.

HoSeok vừa định quay lại công ty thì bị Yoongi gọi lại "Bác lớn chờ đã! Anh họ muốn gặp bác ạ!"

Ông hạ kính xe hỏi "Có chuyện gì?"

"Cháu không biết!" nói xong tinh nghịch chạy vào trong.

Ông cười bất đắc dĩ lắc đầu xuống xe đi lên phòng JungKook ngồi xuống bên cạnh cậu "Con làm sao vậy?"

"Cha... Con... Con muốn đi gặp Tae..."

Ông đột nhiên cáu gắt "Không thể được, con tại sao lại lưu luyến tên cặn bã đó, chưa hết, chuyện xảy ra hôm nay cha còn chưa tính với con!"

"Con..."

"Nghỉ ngơi, cha tới công ty một chút!" dứt lời ông đứng dậy bước đi.

JungKook lao xuống giường níu tay ông lại, cậu quỳ xuống nức nở cầu xin "Cha, làm ơn, con... con vẫn còn tình cảm với người đó!"

Ông thở dài dìu cậu quay lại giường xoa đầu đứa con ngốc "Đừng nghĩ nhiều nữa, nghỉ ngơi đi!"

"Cha, đừng xem lời con nói là hồ đồ nữa có được không?"

"Ta chỉ là muốn bảo vệ con!"

Cậu im lặng đi ra ban công đóng cửa lại đứng yên ở đó. Nhìn bóng dáng tịch mịch của con trai bị gió bao lấy, bờ vai nhỏ khẽ run thật giống với người con trai trước kia đã vì ông mà tổn thương. Có lẽ toàn bộ là do lỗi của ông, vì ông ngoại tình nên người con trai ấy mới cố ý tìm tình yêu khác để bù đắp, đến cuối cùng chỉ tội nghiệp đứa con nhỏ ngốc nghếch này. Thiếu thốn tình cảm đến ra nông nỗi này. HoSeok không nỡ nhìn cậu như vậy, ông đẩy cửa bước ra ban công "Vào trong đi!"

JungKook vẫn im lặng không trả lời .

"Cha nói con không nghe sao!"

Cậu quay sang cười với ông "Con ổn mà, cha cứ tới công ty đi, tạm biệt!"

Ông không còn cách đành ôn nhu dìu cậu vào trong "Vào trong nghỉ ngơi, tan tầm cha quay về đưa con tới chỗ hắn!"

Cậu không giấu được mừng rỡ môi nhếch lên thực hạnh phúc, ông lại nói "Chỉ là xem qua tình hình, cha không cho phép hắn gặp con!"

"Cảm ơn cha!" như vậy là quá đủ rồi.

Taehyung hôn mê bất tỉnh nằm trong bệnh viện phải nhờ tới thư ký chăm sóc, công việc ở công ty nhiều vô kể. Đơn kiện chất cao như núi vậy mà hiện tại hắn lại đang nằm đây trên người đầy vết thương lớn nhỏ.

Tiểu thư ký ngồi ở góc giường vừa xem TV vừa than thở "Lão đầu này cũng thực giỏi a, đối xử với người ta như vậy quá nhẫn tâm đi, tôi mà là vị tiểu thụ tiên sinh kia còn không cho anh out từ vòng đầu!"

Bên ngoài có tiếng mở cửa, cô theo quán tính quay đầu lại nhìn thì thấy một người đàn ông trung niên dẫn theo một thanh niên khác, đoán không lầm đây chính là người mà Kim tổng nhà cô yêu, thật sự mở rộng tầm mắt nha. Vậy còn người kia là ai?

Quan sát từng cử chỉ của hai người, Hani lên tiếng "Xin chào, tôi tên là Oh Hani! Xin hỏi hai vị đây là..."

"J-Hope, đối tác!" nói xong thuận tiện đem danh thiếp trao tới tay cô.

Hani nuốt nước bọt, cái tên này cô có nghe qua, không phải hai bên đã trở mặt rồi sao "A... chuyện này..."

JungKook rụt rè đứng phía sau mà tim đau nhói, cô gái này là ai? Lẽ nào là người yêu của hắn. Vậy tại sao lại phải đi tìm cậu cực khổ như vậy. Cậu nói nhỏ "Cha, hay là... chúng ta về đi, ở đây... ở đây có người chăm sóc anh ấy rồi!"

"Con sao vậy?" ông chau mày quay lại nhìn cậu.

"Con không sao, chỉ là hơi mệt, muốn quay về nhà!"

"Không muốn hỏi xem bệnh tình của hắn sao?"

Cậu suy nghĩ một chút rồi gật đầu "Vâng!"

HoSeok tới gần nhìn lướt qua gương mặt xanh xao của người đang nằm trên giường kia "Cậu ta thế nào rồi?"

"À... anh ấy ngoài xương khớp gối trái vỡ vụn ra toàn bộ đều là vết thương ngoài da!" cô chăm chú nhìn JungKook trả lời cho có lệ.

"Uhm cảm ơn, chúng tôi có chuyện phải đi. Cô ở lại chăm sóc cậu ấy nhé!" HoSeok ra ngoài, nắm tay JungKook kéo đi.

Cậu vừa nghe có phải là bệnh tình của hắn không? Làm sao có thể. Taehyung như thế nào lại không đánh trả, hắn điên rồi sao?

Nước mắt ấm nóng từ lâu đã không thể rơi nay một lần nữa từng giọt tuôn trào theo cái khóe mắt nặng nề của cậu. Cảnh vật dần xuất hiện (Ann's: Mắt Cúc iêm đã sáng trở lại ^^) JungKook hiện tại không còn quan tâm nữa, tại sao thượng đế lại đối họ tàn nhẫn như vậy, bây giờ thà rằng tiếp tục mù lòa để không phải nhìn thấy hiện thực tàn khốc này... 

End Chap 34

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro