Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JungKook không còn nước mắt để khóc nữa, gương mặt đỏ ửng lên thật đáng thương. Taehyung vừa định nhào tới ôm lấy cậu thì nghe thấy cậu nói với mình "Họ dừng lại rồi, anh về đi!"

Hắn hụt hẫng dừng động tác, chân không nhấc nổi khỏi mặt đất thật muốn cả đời có thể ở cạnh cậu nhưng đáng tiếc lúc trước toàn bộ hắn đều có mà không biết giữ.

Thất thần một hồi, hắn không rõ vì sao mình lại đang ngồi trong xe lái đi trên đường. Thở dài một hơi, hắn lái xe trở về nhà, đem một lốc băng ghi hình ra âm thầm mở lên, hắn nhìn thấy cậu. Lần đầu tiên tới đây ánh mắt có bao nhiêu ngỡ ngàng. Những lần đấu khẩu kịch liệt nhưng cuối cùng cậu vẫn cười đến vui vẻ. Thanh âm của cậu trong hồi ức vang vọng bên tai hắn.

"Nếu tôi treo bảng bán thân, anh có tình nguyện mua không!"

Lúc đó Taehyung chỉ khinh bỉ nhếch môi nói "Dựa vào cậu sao?"

Nghĩ đến đó hắn chợt vô thức bật cười. Không gian vắng lặng xung quanh thật đáng sợ, cô đơn tịch mịch khiến hắn không tài nào thoát khỏi bóng đen của hồi ức đang muốn nuốt chửng mình.

------------- Flashback ------------

Trong một lần say xỉn cùng nhau nằm trong phòng, JungKook nhất định không để Taehyung ngủ, cứ liên tục quấy phá .

"Anh có biết trong người tôi chứa cái gì không?"

Taehyung nghiêm túc gõ gõ trán JungKook "Người cậu thì tôi không biết nhưng ở đây là chứa bã đậu!"

"Thật giỏi, đoán đúng rồi..." câu sau cùng cậu nói cực nhỏ nhưng hắn vẫn nghe thấy "...Vì trong đầu tôi là bã đậu nên mới thích anh..."

--------------- EOF ---------------

Tại sao khi đó hắn không nhận ra mình có bao nhiêu coi trọng cậu, cứ tùy tiện như vậy xem như đó chỉ là lời của người say mà không quan tâm.

Ước gì ngày đó cậu nói thật rằng cậu thích hắn, có lẽ bây giờ đã tốt rồi, cả hai ở bên nhau cái gì cũng không phải lo nghĩ.

Taehyung mệt mỏi lê bước lên phòng chợp mắt. Trong mơ lại mỉm cười, hắn nhìn thấy mình có năng lực đảo ngược thời gian, một lần nữa nhìn thấy người kia cười vô tư như trước, còn có hứa sẽ vĩnh viễn ở lại bên cạnh hắn.

HoSeok lo lắng xem xét trên người JungKook thật kỹ lưỡng "Con có sao không? Hắn có làm gì con không?"

Cậu mỉm cười bi thương ôn nhu đáp lời "Cha, con không sao, vất vả cho mọi người rồi, con xin lỗi!"

Ông cười khổ ôm cậu vào lòng an ủi "Không sao a! Chỉ cần con an toàn tất cả đều không thành vấn đề!"

Cậu buồn bã miễn cưỡng đối cha mình cười nói nhưng khi quay về phòng khóa cửa lại là con người hoàn toàn khác. Mệt mỏi lao xuống đệm, JungKook cắn răng không phát ra tiếng khóc, cậu thật sự rất buồn. Con người kia tại sao lại tìm tới, làm cậu khổ sở đau đến tê tâm liệt phế.

Cả đời này chỉ có Taehyung mới có thể khiến cậu yêu không nỡ hận không đành như vậy.

Cậu nằm yên lặp đi lặp lại câu "Vì đầu tôi chứa đều là bã đậu nên mới thích anh!"

Tim thắt lại, cậu thở dốc, tay dằn chặt ở ngực trái, miệng vô ý thức lẩm bẩm tên hắn "Tae... Taehyung... đừng...đừng mà ..."

Trong cơn mê sảng, cậu thấy Taehyung đang nhìn cậu cười ôn nhu rồi quay mặt bước đi. Được rồi, cậu thừa nhận là bản thân chưa từng buông bỏ được đoạn tình cảm kia với hắn, bất quá cậu thà bỏ lỡ tình yêu này còn hơn gánh hết những đau đớn và tủi nhục hắn mang lại.

Kể từ hôm đó, Jeon gia đã bắt đầu tăng thêm phòng bị cả trong lẫn ngoài. Taehyung mặc dù biết nhưng vẫn cứ cố chấp tới đó ngắm nhìn cậu qua cửa sổ, để yên cho vệ sĩ của Jeon gia đánh đập nhưng hắn vẫn không lung lay, chỉ cần được nhìn thấy cậu là đủ. Cũng không gọi người tới chống trả, chỉ đơn giản chịu đựng xem như phần nào bù đắp tổn thương cho cậu.

Thời gian cứ như vậy trôi qua, sức chịu đựng của con người có giới hạn, Taehyung cũng vậy, hắn không phải là thần tiên, cơ bản cũng sẽ có ngày gục ngã. Không ai có thể chịu đựng một tảng đá lớn va vào gáy.

JungKook linh cảm bất an, nghe tiếng xe cứu thương liền tò mò chạy xuống sân xem thử, lúc đi còn không quên dắt theo tiểu quỷ Yoongi để cậu nói cho cậu nghe chuyện gì đang diễn ra.

"A, người bị thương kia đã được đem lên xe cứu thương rồi!"

"Người đó chúng ta có quen biết không?" cậu sốt ruột giữ lấy vai nhóc chất vấn.

Yoongi thẳng thắn lắc đầu "Không có quen a!" sau đó tự nói thầm trong miệng "Ai thèm quen tên xấu xa đó chứ!"

JungKook nghe được, liền chau mày "Mau nói thật đi!"

"Aish~ là cái tên xấu xa làm anh khóc đấy anh họ!"

JungKook nghe tin như sét đánh ngang tai, mất vài giây đứng hình tại chỗ. Tâm trí hoảng loạn, Taehyung có làm sao không? Sao hắn lại tới đây? Bị thương ở chỗ nào? Rất nhiều câu hỏi đặt ra nhưng không hề có câu trả lời.

Cậu bỏ chạy vào trong nhà để mặc tiểu quỷ đứng ngốc lăng ở đó không hiểu gì.

"Tổng quản bà bà, xin hãy giúp cháu chuẩn bị xe!"

Bà đưa tay đẩy ngọng kính nhìn cậu "Cậu muốn đi đâu thưa thiếu gia?"

"Tôi đi công việc!"

"Nhưng lão gia có dặn không để cậu ra ngoài, sẽ rất ..."

Cậu trực tiếp quỳ xuống xin bà "Tổng quản, làm ơn, tôi rất gấp!"

Bà khó xử chau mày đỡ cậu lên "Ai nha, mau đứng lên, thiếu gia làm lão già này thật khó xử!"

"Rất quan trọng!" cậu hướng ánh mắt chờ mong nhìn bà.

Lão tổng quản hết cách chỉ biết mỉm cười gật đầu gọi tài xế tới.

End Chap 33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro