Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn khung cảnh ngoài cửa, cậu chán nản nằm trườn lên bàn nhìn quanh không có ai, thanh âm nào cũng không hề có làm cậu thêm cô đơn lạc lõng.

Cánh cửa nhẹ mở ra, vang lên "Ting" một tiếng đã lấy đi toàn bộ lực chú ý của JungKook, cậu nhìn thấy bóng người quen thuộc đó bước vào, bờ môi khô rạn nứt vô thức nở nụ cười.

Taehyung đứng đó nhìn cậu có chút thẩn thờ, người ngồi đó tại sao lại đẹp đến vậy, hắn không phủ nhận vẻ đẹp của cậu, chỉ là cho đến tận bây giờ hắn mới biết lúc cậu ôn nhu cười với hắn rất đẹp, thuần khiết như một tiên tử.

"Tới đây đi!" JungKook đưa tay vẫy vẫy gọi hắn tới.

Taehyung ho khan vài tiếng rồi bước tới đối diện kéo ghế ngồi xuống, chăm chăm nhìn vào cậu khiến cậu mất tự nhiên cười quay mặt đi nơi khác "Anh làm sao vậy?"

"Cậu hẹn tôi tới đây làm gì ? Không phải gọi trực tiếp bảo tôi về nhà là được rồi sao?" hắn khẽ chau mày nhưng trong giọng nói không có gì gọi là khó chịu.

JungKook đánh trống lãng, đưa menu tới trước mặt Taehyung "Anh gọi đồ uống đi!"

Mặt hắn xuất hiện hắc tuyến, khóe miệng giật giật "Gì cũng được!"

Cho tới khi thức uống được đem tới họ vẫn không nói gì, nâng ly coffe lên nhấp một ngụm, JungKook rút hết can đảm nói thẳng với Taehyung "Hôm nay, tôi gọi anh tới đây..."

Chuông điện thoại của Taehyung vang lên xé vỡ bầu không gian tĩnh mịch, hắn nhìn cậu rồi định đứng dậy ra ngoài nghe điện thoại nhưng cậu đã giữ tay hắn lại nói "Không cần đâu!" Taehyung cẩn thận quan sát cậu sau đó mới nghe điện thoại.

"Tại sao tan ca rồi anh vẫn chưa về nhà?"

"Anh bận một chút việc, sẽ về sớm thôi!"

"Em không cần biết, 10 phút nữa anh không quay về em nhất định ra ngoài tìm anh!"

"Em..."

Đầu dây bên kia HanYoung đã tắt máy. Taehyung khó xử cho điện thoại vào túi quần.

JungKook đương nhiên biết chuyện gì đang xảy ra, cậu mỉm cười nhìn hắn "Anh có việc thì cứ đi đi!"

Hắn muốn nói gì đó nhưng cậu lại nhẹ nhàng gật đầu ý bảo hắn cứ yên tâm đi đi, Taehyung đứng dậy nhìn cậu một hồi lâu rồi nói "Cậu quay về nhà chờ tôi!"

JungKook gật đầu nhìn theo bóng hắn bước đi, cậu thấy được sự khẩn trương trong hắn, cũng nghe được tiếng con tim mình thổn thức. Lặng lẽ để tiền lên bàn sau đó đi tới góc cửa kéo vali nhỏ chậm rãi bước đi. Nắm vé tàu trong tay, cậu thật sự không nỡ, JungKook đi bộ quay lại căn nhà trước kia, lấy đi khung ảnh cũ kỹ có ảnh của một người con gái xinh đẹp, chính là mẹ của cậu. Nhẹ nhàng lau đi lớp màng bụi đó, cậu cho khung ảnh vào túi hành lý rồi đi tới trạm tàu hỏa.

Taehyung dừng xe lại trước cổng tòa nhà lớn, cánh cổng tự động mở ra cho xe hắn tiến vào.

HanYoung tung tăng bước tới ôm lấy hắn hôn liên tục "Người ta nhớ anh muốn chết!"

"Ừ, em chuẩn bị xong rồi sao?" hắn giữ lấy eo cô, kề sát môi mình lên môi cô.

HanYoung ngượng ngùng đỏ mặt, quay đi nắm lấy tay hắn "Vào nhà đi!"

Vẫn như thường lệ, hai người ngồi ở nhà một chốc lại tính chuyện ra ngoài dạo chơi, mãi đến khi trời tối mịt hắn mới đưa cô về nhà rồi quay lại nhà của mình.

Đi với HanYoung hầu như chỉ có ăn uống rồi mua sắm, trước đây Taehyung chưa từng cảm thấy nhàm chán khi đi với cô nhưng tại sao lúc này hắn lại nghĩ, nếu muốn mua sắm thì hắn đưa cho cô thẻ tín dụng rồi cô tự mình mua lấy là được rồi đâu cần hắn theo đuôi phiền phức.

Ngồi trong xe nhìn tới căn biệt thự ở cuối đường tối đen không một ánh đèn, Taehyung linh cảm có gì đó không ổn, tăng tốc độ chạy xe vào tầng hầm.

Bên trong nhà vô cùng tịch mịch, bóng dáng quen thuộc đáng lẽ phải đang nằm dài trên sofa xem TV cũng không thấy nữa. Hắn hoang mang gọi lớn "Kookie!"

"..."

"Này ! Cậu ở đâu vậy?"

Không hề có tiếng đáp trả, hắn chạy khắp nơi tìm kiếm, cuối cùng quyết định chạy lên tầng thượng xem thử. Lên tới nơi đầu váng mắt hoa, trán đã thấm đầy mồ hôi, hắn vừa thở dốc vừa cười, thật may mắn, thiếu niên đang ngồi trên xích đu ôm khủng long bông nhìn hắn mỉm cười, vì cớ gì hôm nay cậu lại dịu dàng ôn nhu như vậy.

Hắn tiến tới gần. Một bước, hai bước, càng đi hai chân càng vô lực, trước mắt một khoảng trống, hoàn toàn không có ai ngồi trên xích đu, chỉ có khủng long nhồi bông nằm trên đó.

Taehyung cầm lấy nó, là mùi hương của cậu, thật quen thuộc. Hắn quay về phòng mở tủ gỗ lớn, y phục của hắn và cậu vẫn đầy đủ lẫn lộn vào nhau, có lẽ là do JungKook ra ngoài một chút, sẽ sớm quay lại thôi.

Hắn lấy điện thoại ra nhấn một dãy số quen thuộc, tín hiệu vang lên liên tục, người đó đã khóa máy rồi, hắn tức giận ném điện thoại vào góc tường, vỡ nát. Khoảng không trống trãi lạnh lẽo mà hắn đang cảm nhận đây cũng chính là cảnh mà cậu rất lâu trước đây tới nay vẫn thường đối mặt, buồn bã cô đơn, tuyệt vọng, chán nản.

Taehyung gục đầu xuống gối của JungKook, điên cuồng ôm lấy chiếc gối cậu thường nằm sau đó không hiểu vì sao lại cầm gối ném xuống giường. Ánh mắt vô cùng khó hiểu.

JungKook ngồi trên tàu hỏa vài ngày thì tới nơi, ở đây cũng giống như ở Seoul, đông vui nhộn nhịp, chỉ có điều không xa hoa như Seoul, và không có con người đó, cứ tưởng sẽ được giải thoát khi rời khỏi nhưng quay đi rồi mới phát hiện ra mình có bao nhiêu không đành lòng...

"... Thật sự anh rất yêu cô ấy

Đó là 1 sự trừng phạt đối với em.

Nói rằng anh không nhớ cô ấy

Là đang thương hại em sao?

Em chẳng thể viện cớ được nữa.

Thì đành buông tay thôi.

Không còn dám yêu cầu anh nói yêu em

Thật ra anh rất yêu cô ấy.

Cô ấy rất dịu dàng phải không?

Thật ra anh rất nhớ cô ấy

Anh cứ nói ra đi.

Em không muốn nói thêm gì nữa.

Bịt chặt đôi tai,

Không muốn nghe anh lần nữa nói rằng

Anh rất yêu cô ấy..."

End Chap 16

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro