Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"...Những gì của tôi, của anh, của cô ấy

Những điều tốt, xấu, khó khăn

Xám, lam, vàng

Chua, ngọt và đắng

Tôi đều ghi nhớ

Tôi muốn quên đi nhưng không thể quên được

Toàn bộ đều trả lại anh, tôi thực sự không cần nữa.

Ngồi trên chuyến xe lửa đã mấy ngày

Tôi chợt phát hiện ra mình không còn nhớ anh nữa..."

Dọn dẹp xong cả. Đặt thẻ tín dụng có dòng chữ VIP bên góc trái, JungKook cảm thấy có chút luyến tiếc, một giọt nước từ đâu rơi xuống ướt nhòe vài chữ trên giấy nhắn, cậu quyết định vò nát mảnh giấy nhỏ rồi nhét vào thùng rác.

Lúc tới cậu không có đem theo bất cứ thứ gì nhưng sao lại nhiều đồ để đem đi như vậy? Nghĩ lại thật nực cười, đã nói với Taehyung sẽ để lại cho hắn tất cả, nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng cậu mở dây kéo của vali, lấy từng chiếc áo chiếc quần treo lại vào tủ.

Như thường ngày, JungKook tỏ ra bình thường xuống phòng khách xem TV, đứng chần chừ không bật nút mở TV, tại sao cậu lại không phát hiện ra chiếc TV này lớn như vậy, lớn đến nỗi phản chiếu lại được toàn thân cậu và chiếc ghế sofa lớn, còn bao hàm cả một khoảng không gian tịch mịch, cậu lại suy nghĩ quá nhiều rồi.

Thật giống nữ nhân yếu đuối, quả nhiên buồn cười. JungKook đưa tay xoa mớ tóc rối bời ngả mình xuống sofa, đưa tay lấy điều khiển TV nhấn nút đỏ ở góc phải.

Màn hình dần sáng, cậu bật tới kênh phim lẻ, là một bộ phim mang hơi hướng kinh dị, nhưng không hiểu sao xem xong cậu lại rơi lệ. Nội dung dễ hiểu: Có anh chàng nọ đem lòng yêu một cô gái nhưng ngoài mặt vẫn chối bỏ tình cảm vì biết cô đã sớm có ý trung nhân, anh đành đứng sau lưng lặng lẽ bảo vệ cô, hy sinh vì cô, đến lúc chết đi rồi linh hồn vẫn cứ quanh quẩn bên cạnh cô gái để bảo vệ, nhưng rồi một ngày nọ cô gái phát hiện ra sự có mặt của anh, cô sợ hãi và mời pháp sư tới đuổi anh đi. Kết thúc là khi anh lặng lẽ tan thành không khí, cô gái hạnh phúc mỉm cười trong tà áo cưới trắng tinh khiết sánh vai bên chồng mình.

JungKook cảm giác ngực đau nhói, cậu khẽ đưa tay lên, chạm vào nó, thật sự rất đau. Khẽ nhếch môi tự giễu, cậu biết mình chính là người thứ ba kia, sớm muộn cũng như trong bộ phim đó, sẽ biến mất khỏi cuộc đời này, tại sao lại lưu luyến?

Đi một vòng lớn quanh nhà rồi lên từng tầng lầu nhìn lại một lượt những căn phòng lớn nhỏ, có những nơi từ lúc tới đây đến nay cậu chưa từng ghé qua.

Ra sau vườn, nhìn gốc cây lớn xoã mớ tóc đu đưa nhẹ nhàng trong gió, mùi hương của hoa quả thơm nhẹ nhàng, cậu phát hiện ra mình đang luyến tiếc, có thể níu kéo thêm một thời gian nữa không? Hiện tại cậu thực sự không muốn đi khỏi đây.

Taehyung linh cảm bất an ngồi trong văn phòng, nhìn chăm chăm vào chậu xương rồng ở cửa sổ, mi mắt co giật, hắn mệt mỏi thở dài, ngón tay thon dài xoa xoa thái dương.

HanYoung từ ngoài bước vào, sắc mặt vô cùng tốt, cô chạy tới chỗ hắn ngồi, vòng tay qua cổ hắn nũng nịu "Anh~ tại sao cả ngày không tới tìm em?"

Taehyung cười lắc đầu "Anh không có thời gian!"

"Tae! Đừng nói dối em nữa!" cô đột nhiên nghiêm túc

Hắn vẫn thản nhiên như không có gì "Anh không nói dối em!"

HanYoung không nói thêm lời nào, trực tiếp cúi người hôn lên môi hắn, Taehyung cũng đáp lại bằng cái hôn nồng nhiệt, có chút mất tự nhiên, hắn cảm nhận được nụ hôn không giống trước đây, do cô đã khác hay do hắn thay đổi rồi. Tại sao lúc hôn HanYoung trong đầu lại chỉ có hình ảnh của JungKook.

Bên ngoài thư kí gõ cửa vài tiếng "Chủ Tịch, có Jeon tiên sinh gọi tới muốn hẹn với ngài!"

Hắn tách môi ra khỏi môi HanYoung đáp lời người bên ngoài "Đem lịch hẹn hôm nay tới cho tôi!"

Một mặt quay sang HanYoung giữ lấy hông cô đẩy ra phía trước "Về nhà chuẩn bị. Xử lí công việc tối nay anh tới tìm em!"

Cô giả vờ giận dỗi cầm túi xách trên bàn ra ngoài, lúc sắp đi khỏi còn ngoái lại dặn dò "Nhớ giữ lời!"

Hắn nhìn cô đóng cửa liền bật cười cúi đầu xem lịch hẹn vừa được đem tới. Còn một chỗ trống, lúc 6h45. Taehyung nhấc điện thoại gọi cho thư kí "Lúc 6h45 tối nay tôi rảnh! Vị Jeon tiên sinh kia muốn bàn chuyện gì?"

"Thưa, tôi không rõ!"

Taehyung không hỏi thêm, nhanh chóng gạt máy, mệt mỏi tựa lưng vào ghế.

Phía bên kia thư kí xử lí rất nhanh, JungKook chưa gì đã nhận được điện thoại từ công ty hắn, cuộc hẹn bắt đầu từ 6h45 tối nay. Cậu cười bi thương, cuộc hẹn này có thể xem là hẹn hò không nhỉ? Cứ coi như vậy đi, hẹn hò lần đầu cũng là lần cuối. Thú vị...

End Chap 15

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro