.70. Quá vô dụng rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người nhắn tin hỏi mình là fic đã hoàn chưa nên mình đính chính ở đây là fic chưa hoàn đâu nè, khi nào fic hoàn sẽ có thông báo ở tên chap nha cả nhà iu ~~~~

-----


Jeon Jungkook cả một đêm dài thao thức không tài nào có thể ngủ ngon được, đầu cậu từng cơn đau quặn quại, dày xé tâm trí mỗi khi từng đợt gió vô tình lùa vào cửa sổ. Cậu trở mình trên giường rồi bật dậy, cơn đau tê tái đến mức cậu tưởng chừng chiếc gối bông mềm mại kia bỗng nhiên trở thành một tảng đá lớn, là nguyên nhân khiến cậu cả thấy đau như thế.

Jungkook một hồi cũng cảm thấy cơn đau này không còn quá nghiêm trọng nữa, bởi vì tâm can cậu mới chính là thứ khiến cậu đau đớn nhất. Cậu nghe được âm thanh trái tim mình rỉ từng giọt máu nóng, từ từ thấm đẫm lên từng tế bào trong cơ thể, giống như đã chứa một loại độc dược nào đó, chẳng hay lại khiến da thịt của cậu ê ẩm, nhức nhối.

Giọt nước mắt nóng hổi cứ liên tục lăn trên gò má, cậu tự nhủ rằng chỉ vì đau đầu quá nên mới khóc, một giây cũng không dám nghĩ đến sự tổn thương ở trong lòng.

Ngay từ đầu cậu đã ngu muội không tin vào hắn, cho rằng hắn chính là người có liên quan đến cái chết của mẹ mình, cho đến một ngày Min Yoongi đột nhiên nói ra tất cả mọi chuyện, rằng mẹ cậu tự tay kết liễu cuộc đời mình vì cảm thấy có lỗi với phu nhân Kim, lại không muốn bản thân trở thành vết nhơ trong cuộc đời của cậu. Yoongi vốn dĩ luôn che giấu điều này vì lời hứa với dì Jeon, y sợ cậu sẽ càng đau lòng hơn, nhưng sự tình quá ngang trái, y không muốn mọi chuyện rối bời lên chỉ vì bản thân đứng im mà không lên tiếng nên mới nói hết tất cả sự thật với cậu.

Jungkook cứ nghĩ sau cú sốc mà hắn tạo nên cho cậu, sự giả dối về thân phận của hắn, những chuyện mà hắn luôn sắp đặt trong lòng bàn tay, cậu sẽ trở nên cứng rắn hơn, nhưng quả thực sự ngu ngốc vẫn còn đó, Kim Taehyung vốn dĩ không phải là người xấu, hắn có thể có rất nhiều thủ đoạn để có được tất cả, thậm chí còn có thể đạp đổ những ai dám ngang nhiên cản đường hắn,  nhưng chẳng bao giờ đụng tay đến người vô tội.

Jeon Jungkook chợt nghe tiếng động lục đục ở bên dưới liền vội vàng vơ lấy một chiếc áo khoác mỏng treo ở giá rồi mon men xuống lầu dưới. Đêm khuya rồi tại sao lại ồn ào như vậy?

Bình thường căn biệt thự sẽ trở nên yên ắng và chìm nghỉm trong đêm tối nếu như không có Kim Taehyung, mà hắn cũng đã rời khỏi nhà cách đây mấy tiếng đồng hồ, tại sao lại có tiếng cãi nhau ở bên dưới? Mà tiếng nói này lại nghe có vẻ rất quen.

Cậu không dám nghĩ đó là tiếng nói của những người hầu trong nhà, bọn họ luôn phải kín kẽ và chấp hành nội quy, không được phép gây gỗ hay tạo ra tiếng động mạnh.

Không hiểu bằng một suy nghĩ nào đó, Jungkook lại bước đi rón rén như một tên trộm, mặt mũi vẫn còn tèm lem nước mắt chưa kịp lau sạch mà từ từ và chậm rãi bước xuống cầu thang. Cậu ló đầu ra xem, ánh đèn vàng lập lòe sáng từ phòng khách soi chiếu bóng dáng cao lớn của một người đàn ông trông có vẻ như đang rất tức giận, miệng không ngừng buông những lời nặng nề.

"Jung Hosek?"

-Cậu nghĩ gì vậy Kim Taehyung? Tại sao cậu không để tôi đi cùng cậu? Một mình cậu chống lại bọn chúng, tôi sao có thể an tâm?

Bây giờ mới có thể để ý, Kim Taehyung đang ngồi đối diện với Hoseok trên ghế sô pha, cậu có chút ngạc nhiên, Hoseok chưa từng xưng hô như vậy với hắn, bọn họ trở về nhà từ lúc nào, cậu cũng không biết, cậu không thể nhìn thấy rõ biểu cảm trên khuôn mặt của hắn, nhưng cậu có thể thấy bên cạnh hắn còn có Jung Saral.

Saral mặc một chiếc áo sơ mi rộng, có vẻ đó không phải là kích cỡ của cô ấy, trong căn nhà này, không phải của hắn thì không thể là của ai khác. Jungkook thấy lồng ngực mình nhói lên một chút, nhưng cậu vẫn muốn tự trấn an bản thân, dù sao cô ấy cũng là vợ sắp cưới của hắn rồi, chuyện này đối với một cặp vợ chồng thì quá là bình thường.

-Chuyện của tôi, tôi có thể tự giải quyết! - Tiếng của hắn vang lên trầm ổn, thản nhiên so với tâm trạng nóng nảy của Jung Hoseok như lúc này.

-Tôi là gì của cậu? Là bạn thân của cậu, cậu nói như vậy tôi nghe được sao? Nếu như tôi không kịp thời đến đó, liệu cậu và Saral có thể an toàn trở về?

-Cậu chỉ cần làm tốt nhiệm vụ của mình. Những việc khác tôi đã có cách xử lí.

- Nếu cậu muốn bảo vệ cho Jungkook, vậy thì làm ơn hãy nghĩ đến cái mạng của mình trước!

-Anh bình tĩnh đi Hoseok, đừng làm loạn ở đây nữa!

Jungkook cảm thấy tâm trí mình có chút rối loạn ngay sau khi nghe thấy trong cuộc đối thoại kia lại có nhắc đến tên mình, hai bàn tay cậu bất giác siết chặt trên lan can đến nỗi trắng bệch đi. 

-Kim Taehyung, cậu làm điều đó cho cậu ấy, liệu cậu ấy có hiểu cho cậu? Ít nhất cậu ấy cũng chưa từng tin lấy cậu dù chỉ một chút, vậy điều đó có ý nghĩa gì?- Jung Hoseok không quan tâm đến sự ngăn cản của Saral, hắn nói tiếp.

-Jung Hoseok, đừng nói những lời đi quá giới hạn! 

Y bật cười một cách nhạt nhẽo tay chỉ về phía Saral,

-Cậu nhìn đi, cơ thể cô ấy đầy vết thương.

Y nhìn sang hắn, kìm nén sự tức giận mà nói tiếp:

-Còn Kim Taehyung cậu, suýt chút nữa bị một viên đạn ghim vào đầu!

-...

-Suýt chút nữa thì tôi mất đi những người mà tôi trân quý nhất trong cuộc đời.

-...

-Cậu nói xem, tôi làm sao có thể bình tĩnh được?

-...

Bầu không khí bỗng chốc trở nên im lặng, Jung Hoseok có vẻ như đã quá mệt mỏi khi phải cố gắng kìm nén sự tức giận, y lùi ra sau vài bước, ngã gục xuống ghê sô pha, thở dốc từng nhịp để trấn tĩnh bản thân. 

Jung Saral níu chặt cánh tay của Kim Taehyung, nét mặt cô biểu lộ sự sợ hãi khi nhớ đến cảnh tượng mùi máu tanh đầy chết chốc vừa mới xảy ra cách đây vài tiếng, Kim  Taehyung đã lao mình vào biển đạn để ôm chầm lấy cô, không màng đến tính mạng để cho chắn cho cô. Nếu như Hoseok không kịp thời hạ gục tên áo đen đang bí mật ám sát bọn họ, có lẽ viên đạn đó đã ghim vào đầu của Kim Taehyung từ lúc nào.

-Hôn lễ của chúng tôi sẽ tổ chức ở trên biển, ngày hôm đó, nếu Park Ji Suk muốn hành động...

-Tôi sẽ đi cùng cậu! - Jung Hoseok bỗng chốc ngẩng đầu liên, kiên định nhìn hắn mà ngắt lời.

-Tôi muốn cậu giúp tôi hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của tôi.

-...

-Bảo vệ người quan trọng nhất... trong cuộc đời tôi !


Jeon Jungkook đứng lặng thinh nhìn xuống, mắt cậu nhòe đi từ lúc nào, khuôn mặt lúc ẩn lúc hiện của Kim Taehyung luôn khắc khoải ở trong tâm trí của cậu, từng giây từng phút. Cậu nhìn thấy Jung Saral nằm tựa lên vai hắn, mắt nhắm hờ, dường như đang cố gắng trấn tĩnh bản thân để có thể bày ra vẻ mặt tĩnh lặng nhất có thể. Bọn họ im lặng rất lâu, cũng không thể biết rõ hắn và Hoseok đang làm gì, chỉ là mọi thứ dường như bị nhuốm màu u ám, cậu nghe thấy tiếng gió khẽ rít bên tai mình, rợn cả da ốc, nhưng không thể nào biết được nó xuất phát từ đâu đến.

Jungkook ngồi ôm gối trên bậc thang, co ro trong sự dằn vặt, cậu thổn thức trong tim, nửa mơ hồ, nửa chân thực, cậu muốn thét lên, cậu muốn giữ chặt tay hắn, hoặc nếu như có được sự dũng cảm, cậu muốn lao thật nhanh đến để ôm chầm lấy hắn. Nhưng cơ thể cậu cứng đờ, con tim cậu nghẹn lại và tâm trí dường như đã bị đóng băng, cậu đau đớn siết chặt lấy áo mình, dày vò nó, muốn ngấu nghiến nó thành từng mảnh vụn.

Cậu im lặng nhìn xuống, gót giày của ai kia đang từ từ hướng về phía mình, không một tiếng động, tựa như tơ mỏng, hoặc cũng có thể tai cậu đã bị ù đi không thể nghe thấy.

Tim cậu đôi lúc dồn dập, đôi lúc ngưng lại, tựa như một con cá mắc cạn đang thoi thóp, cố gắng bắt lấy những hơi thở cuối cùng để hy vọng được sống tiếp. 

Bóng dáng to lớn của người đàn ông kia, ôm lấy thân ảnh nhỏ bé của người phụ nữ đang say giấc trên tay mình, tựa như một chàng hoàng tử quý phái đang che chở cho cô công chúa nhỏ của mình, đẹp như tình yêu mà Jungkook từng mong ước. Chàng hoàng tử âu yếm bế cô bước lên bậc thang, từng bước đi nhẹ nhàng cứ ngỡ như rằng chàng đang sợ cô ấy sẽ thức giấc, cứ như vậy mà tiến đến gần với bóng hình co ro của cậu.  Bọn họ nhẹ nhàng lướt qua cậu một cách thản nhiên, như một cơn gió, có lẽ cậu chỉ là một bông cỏ dại ven đường, ngước nhìn tình yêu viên mãn của họ trong sự ao ước, mà ai cũng biết, bông cỏ dại chẳng qua cũng chỉ là một nét bút màu làm tô điểm cho bức tranh về tình yêu của chàng hoàng tử và nàng công chúa.

Jungkook vẫn ngồi đó, nhưng lại ngoảnh đầu nhìn theo. Bóng lưng Kim Taehyung cao lớn, nhưng cô độc đến lạ, dẫu cho trên tay hắn đang bế nàng công chúa của đời hắn, nhưng suy cho cùng, hắn vẫn chỉ là một bức tượng đài mà không ai có thể chạm tay vào. 

Có thể hắn là một chàng hoàng tử với trái tim lạnh, nhưng nếu như hắn đồng ý trao trái tim với một ai đó, có lẽ họ chính là người có thể sưởi ấm trái tim hắn. Đúng vậy, Jung Saral có thể cứu rỗi con tim băng giá này của hắn.

Jungkook tự cảm thấy mình trở nên vô dụng, cậu nghẹn ngào khóc thút thít như một đứa trẻ, nhưng lại có một chút tự ái, cậu lấy tay bụm chặt miệng mình, cậu biết Jung Hoseok vẫn còn ở trong phòng khách, cậu cũng sợ Kim Taehyung ở trên lầu hai sẽ vô tình nhìn thấy cậu yếu đuối, bọn họ sẽ không chê cười cậu, nhưng mà có một điều luôn là sự thật... cậu chính là "gánh nặng"  của bọn họ.


Jung Hoseok ngả người trên sô pha, hai hàng lông mày nhíu chặt lại, y nhắm nghiền mắt, lặng thinh lắng nghe từng giọt nước mắt đang lăn dài trên má của ai đó, trong lòng y liền tự hiểu, thì ra, bọn họ đều đáng thương như nhau...

----


Buổi sáng thức dậy, mọi người trong Kim gia vẫn như thường ngày, khi mặt trời vừa ló rạng, người hầu sẽ tất bật chuẩn bị dọn dẹp nhà cửa và làm đồ ăn sáng. Nhưng hôm nay Kim Nam Joon trở về nhà cùng với hôn thê của anh ta là Kim Seok Jin, dường như gia tộc Kim đã đông đủ thành viên, vì vậy bữa ăn hôm nay lại càng thêm thịnh soạn hơn.

Jungkook được chị giúp việc đánh thức dậy, cậu không thể nhớ rõ tại sao cậu lại nằm ngủ ở trên giường, cũng không rõ rằng bản thân đã ngủ từ lúc nào, ngủ ở đâu, trên bậc thang, hay là trong phòng ngủ của mình. Chị giúp việc hối thúc cậu nhanh chóng đánh răng và rửa mặt, Jungkook cũng chỉ đành ngái ngủ làm theo.

Cậu nhìn bản thân trong gương, mái tóc rối xù cùng với đôi mắt sưng húp, nhìn trông như một thằng nghiện. Bật cười xuề xòa một chút, tự chế giễu bản thân mình quá thảm hại, cậu cúi đầu xuống bồn rửa mặt hòa vào dòng nước mắt lạnh trong veo , chỉ mong những khoảnh khắc này có thể làm tỉnh táo đầu óc mình hơn.

Mọi người đều đã ngồi sẵn trên bàn ăn, chỉ còn đợi mỗi mình Jungkook. Khi cậu bước xuống cầu thang, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu, Kim Seok Jin ngồi bên cạnh Kim Nam Joon, đối diện với bọn họ là Jung Saral ngồi kế bên Kim Taehyung, bọn họ đều đã có đôi có cặp. Jungkook ái ngại thầm nghĩ bụng, đáng lẽ bản thân nên tự nhốt ở trên phòng còn hơn, vướng phải tình huống này, cậu biết phải làm gì đây?

Kim Seok Jin vừa nhìn thấy cậu liền hí hứng vẫy tay, miệng nhanh nhảu gọi tên Jungkook ý bảo cậu mau đến ngồi gần mình.

Jungkook cảm thấy biết ơn trong lòng, coi như lần này Seok Jin đã cứu cậu một mạng đi.

Khi Jungkook vừa đặt mông xuống ghế, tất cả thức ăn trên bàn như đang chờ đợi đến khoảnh khắc này mà đồng loạt được mở ra, thơm nức mũi. Kim Seok Jin vẫn tính nết như cũ, làm động tác đưa mũi hít hà một cách thèm thuồng, nhanh nhảu nói với Kim Nam Joon đang ngồi điềm tĩnh ở bên cạnh:

-Joonie! Joonie! Ngon quá đi! Hôm nay em quyết tâm rồi! Phải ăn thật no để ngày mai có thêm động lực để giảm cân !

Kim Nam Joon dịu dàng gật đầu với anh ta, mặc kệ những ánh mắt ái ngại của mọi người xung quanh trước hành động kì quặc của Seok Jin, trong tâm trí anh, Seok Jin dẫu có như thế nào thì cũng trông rất đáng yêu. Kim Nam Joon xoa nhẹ đầu anh, từ tốn đáp:

-Được rồi ! Được rồi! Em muốn ăn bao nhiêu cũng được! Nhưng ăn từ từ thôi kẻo nghẹn, nếu hết sẽ gọi thêm món!

Kim Seok Jin như được tiếp thêm động lực, anh ta quay ngoắt sang phía bên kia khiến Jungkook đang lén lút nhìn người đối diện bỗng nhiên phải giật mình.

-Jungkook cũng phải ăn nhiều vào đi! Món thịt nướng này nè, là món mày thích, tao nhường cho mày cả dĩa, hứa sẽ không tranh giành!

-Haha, tôi không ăn nhiều như vậy đâu..

Jungkook thấy độn thổ, cậu muốn chui đầu xuống gầm bàn cho đỡ nhục. Cứ mỗi lúc cậu ở bên cạnh anh ta, cậu đều phải chuẩn bị một cái mặt thật dày để có thể chống chọi với sự " hồn nhiên như cô tiên" của anh ta, nếu không, có khi cậu sẽ phải đột quỵ tắc thở mà chết vì quá tức giận.

Từ nãy đến giờ chỉ có Jung Saral và Kim Taehyung luôn giữ im lặng và không có ý định lên tiếng. Bọn họ dường như chìm trong thế giới riêng, mặc kệ sự náo động được tạo lên bởi Kim Seok Jin.

Jungkook biết, cũng muốn giả vờ như không biết, ánh mắt của Kim Taehyung không đặt vào mình nữa. Từ đầu đến cuối, hắn chỉ nhìn vào hai hướng, thứ nhất là Jung Saral đang ngồi bên cạnh và thứ hai đó là dĩa thức ăn ở trên bàn.

Jung Saral có một vết rách trên môi, nhưng không quá sâu, có lẽ chính vì vậy nên việc ăn uống sẽ có một chút khó khăn. Những thức ăn trên dĩa của cô được gắp bởi Kim Taehyung đều là những món hầm dễ ăn, thịt đã mềm và nó có thể sẽ tan ở trong miệng. Sự tinh tế của hắn, đã từng dành cho cậu, nhưng ít ra giờ đây, cậu chính là người phải chứng kiến nó dành tặng cho một người con gái khác.

Trên bàn ăn ngập tràn tiếng cười hạnh phúc của Kim Seok Jin cùng với bạn trai của anh ta, cũng lan tỏa sự ấm cúng của cặp vợ chồng sắp cưới Kim Taehyung và Jung Saral, duy nhất chỉ mình cậu lẻ loi không thể nào ngẩng đầu lên trực diện với sự thật trước mắt. Jungkook lặng thinh, gắp một miếng thịt đặt lên miệng mình, cố gắng tập trung nhai nó thật kĩ để đầu óc không phải chú tâm đến bọn họ, nhưng không hiểu tại sao, miếng thịt thơm lừng kia chạm vào đầu lưỡi lại mặn chát đến như vậy. Jungkook cố trưng ra bộ mặt bình thản, nhưng coi bộ rất khó coi, cậu cảm thấy ngột ngạt đến mức khó thở, trong sự ngỡ ngàng của mọi người khi cậu đột ngột đứng dậy, mạnh đến nỗi chiếc ghễ bị ngã ra phía sau, va vào gót chân cậu đau nhói.

Jungkook sợ ai đó phát hiện ra cảm xúc bên trong bèn gãi đầu ái ngại tìm một lí do để giải thích cho hành động ấu trĩ của mình:

-Tôi muốn uống một ly cà phê!

Một trong những người hầu đứng gần cậu liền lên tiếng:

-Để tôi đi pha cho cậu!

-Không cần đâu! - Jungkook vội ngăn cản - Tôi muốn tự mình pha!

Jungkook một mình đi vào bếp, sự náo nhiệt bên ngoài liền nhỏ dần và lắng đọng lại thêm một chút, cậu liền thở phào một cách nhẹ nhõm. Cậu đứng trước máy pha chế cà phê tự động, chọn cho mình một ly cà phê nóng, cậu muốn được tĩnh lặng một chút để điều tiết lại cảm xúc đang trào dâng trong lòng mình.

Không biết Jung Saral đã vào trong bếp cùng cậu từ lúc nào, lúc cậu nghe được tiếng động, liền bị giật mình khi nhìn thấy cô ấy đang đứng bên cạnh mình. Jung Saral không còn tỏ thái độ chán ghét cậu như trước đây nữa, cô cúi người, nhìn từng giọt cà phê nóng hổi đang từ từ rơi xuống cốc của cậu, khẽ nói một tiếng nhỏ, nhưng đủ để cậu nghe được:

-Taehyung cũng muốn uống một ly cà phê!

-Ừm.

-Một ly cà phê nóng, ít đường.

"Giống như ly cà phê của cậu"

Jungkook không muốn trả lời nữa, cậu im lặng nhìn ly cà phê của mình đã sắp đầy, một lúc lâu liền lên tiếng hỏi Saral:

-Cô cũng muốn một ly chứ?

-Cảm ơn cậu.

Jungkook cười nhẹ, đặt ly cà phê nóng hổi lên khay, tiếp đó, cậu cũng muốn làm thêm một ly nữa cho cô.

-Lễ kết hôn... khi nào thì tổ chức?

-Ba ngày nữa... Jungkook... tôi...-Junng Saral ngập ngừng nhìn cậu.

Jungkook đặt ngay ngắn hai ly kế bên nhau, mỉm cười đưa cho cô:

-Đã xong!

Jung Saral ngẩn người nhìn cậu, cô không biết bản thân phải diễn tả cảm xúc của mình như thế nào khi phải đứng trong tình huống này. Cô muốn nói gì đó với cậu, nhưng bản thân lại không đủ can đảm, từng câu chữ cứ như thế mà nghẹn ứ trong cổ họng cô, khó để thốt nên lời.

Nhận lấy cà phê trên tay cậu, Jung Saral thấy lòng mình càng thêm nhiều bộn bề và phiền muộn, cô cảm thấy tay mình càng nặng hơn, run rẩy và yếu đuối.

Jungkook không hề nhận ra điều đó, ngay khoảnh khắc cậu nhìn thấy Saral đã đón nhận ly cà phê từ tay mình, cậu liền buông lỏng, không ngờ lại vô ý khiến dòng nước nóng hổi nghi ngút khói kia đổ vào tay cô, bóng rát. Từng mảnh vỡ thủy tinh bắn ra cả sàn nhà, Jungkook chẳng may giẫm lên, nhưng cậu không màng quan tâm đến, cậu lo lắng cho cô ấy nhiều hơn bản thân mình.

Jung Saral kêu lên một tiếng đau đớn, đủ để khiến những người ngồi trên bàn ăn nghe thấy, trong đó luôn có Kim Taehyung đang rất lo lắng chạy về phía hai người.

Kim Taehyung vội vàng cầm lấy tay Jung Saral lên tỉ mỉ quan sát, những vết thương gỉ máu trên tay cô bây giờ bị bỏng rát đến sưng rộp lên, mọng nước, chỉ cần nhìn thôi cũng có thể cảm nhận được sự đau đớn.

-Em không sao, Taehyung!

Kim Taehyung không nhìn lấy cậu một lần, hắn sai một người hầu đem hộp sơ cứu đưa đến để hắn từng chút một bôi thuốc lên tay cô, cẩn thận như thể hẳn đang nâng niu một báu vật trên tay, cứ mỗi lần Saral cau mày cắn môi chịu đựng, hắn lại càng nhẹ nhàng và tỉ mỉ hơn.

Cảnh tượng này thu vào tầm mắt của Jungkook một cách rõ rệt, cậu chỉ ước giá như lúc này mắt cậu nhòe đi, hoặc thậm chí cậu sẽ mất đi trí nhớ, bởi vì nó hiện hữu trong lòng cậu quá ám ảnh, quá đau lòng.

-Lần sau phải cẩn thận hơn. Đừng để anh phải lo lắng.

Hắn băng bó lại vết thương trên tay cô, dịu dàng nhắc nhở.

-Jungkook không sao chứ? - Chỉ có Seok Jin mới để ý đến cậu, nếu không có lẽ cậu đã biến thành không khí từ lúc nào. 

Sau câu nói của Seok Jin, cuối cùng Kim Taehyung cũng để mắt nhìn đến cậu, ánh mắt đó vô cảm, chứa nhiều ẩn ý, nhưng cậu không tài nào đoán ra. Hắn vẫn nâng niu tay của Saral, tưởng chừng như đang chứng minh cho cậu thấy hai người bọn họ hạnh phúc đến nhường nào. Jungkook nuốt nước mắt vào trong tận đáy lòng, vội vàng thu tay lại giấu sau áo, da thịt bỏng rát, đỏ lựng, sưng phồng nhưng cậu vẫn ra sức nắm chặt nó. Cậu muốn cơn đau này có thể lấn át đi sự nhức nhối ở trong tim, thật lòng mà nói, cậu không tài nào chịu đựng được.

-Không sao.

Jungkook mỉm cười, một nụ cười tươi nhất có thể, cậu cố tỏ ra thật ổn, thật mạnh mẽ, cậu biết vết thương bỏng rát ở tay và gót chân đẫm máu kia không thể bằng vết thương trên bàn tay ngọc ngà của Saral, vì vậy cậu chỉ còn cách chôn vùi nó đi. Cậu không muốn bản thân làm phiền hà người khác.

-Cô ấy đang bị thương, lần sau em nên để ý một chút! - Đó là câu nói đầu tiên mà hắn dành cho cậu trong ngày hôm nay.

Jungkook run rẩy gật đầu, nước mắt lưng chừng ở khóe mắt, chỉ chờ một cái chớp mi cũng đủ khiến cho nó chực trào ra. Sự tủi thân trong lòng chỉ muốn đâm chích cậu, đau nhói không thôi.

-Thật lòng xin lỗi... vì quá vô dụng rồi...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro