.69. Ngay từ đầu đã quá hoang tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào cả nhà, mình đã trở lại sau bao nhiêu ngày biến mất rồi đây, đã quá lâu rồi  mình dường như không có thời gian để vào wattpad để viết truyện và thậm chí là đọc những tin nhắn mà các bồ để gửi đến mình, nên mình biết các bồ sẽ rất buồn, mình chỉ biết nói lời xin lỗi và sẽ cố gắng bù đắp cho cả nhà bằng cách hoàn thiện sớm SOU nhanh nhất có thể

Chiếc chap này được upload vào đêm khuya, cũng không quá gay cấn đâu, chỉ là không biết bồ iu của mình khi nhận được thông báo liệu có còn nhớ mình hay không, nhưng mình cũng nhớ mấy bồ lắm, mình sẽ dành cả đêm này để cố gắng đọc hết những cmt và dòng tin nhắn động viên của mọi người nhé ( mặc dù sẽ rất nhiều và mình không thể trả lời hết được) nhưng mình cũng gửi lời cảm ơn đến mấy bồ ở đây luôn vì đã ủng hộ fic của mình và động viên mình nhiều đến vậy, cuối cùng chúc các bồ iu của mình ngủ ngon nhé <3 huhu moaww

-----------------------------



Em vẫn chờ đợi anh mỗi ngày, như mùa đông đợi nắng, như màn đêm đợi ánh bình minh. Hôm nay và mãi mãi về sau. Trường tồn và vĩnh cửu...

Xoẹt.

Cuộn len trên tay đột nhiên rơi xuống, âm thanh tưởng chừng vốn rất tĩnh lặng bỗng chốc vang lên một hồi day dứt trong tim cậu, khẽ khàng nhưng lại da diết.

Nhìn cuộn len đã đứt, nhưng chiếc khăn dành cho hắn vẫn chưa hoàn thiện, Jungkook thở dài một hơi thật sâu rồi buông lỏng hai tay xuống, cậu ngả người tựa lên thành cửa số ngắm nhìn bầu trời đầy ánh sao ở bên ngoài, đã bao nhiêu ngày trôi qua rồi nhỉ ? Cậu tự hỏi. Vốn dĩ thời gian trôi qua rất mau, nhưng so với tâm trạng của một kẻ si tình đang ngày đêm ngóng trông lại ngỡ như dài đến hàng nghìn, vạn kiếp. Ngày thứ 19 hắn chưa trở về..

Nhiều lúc Jungkook tự hỏi, có phải cậu mãi mãi phải sống cô độc ở đây đến suốt đời hay không? Nếu như hắn không còn tha thiết gì về tình yêu của hai người nữa, có lẽ, người ở lại như cậu đây sẽ phải sống trong quãng đời còn lại như một cành cây khô, dẫu không thể nhận được một chút ánh nắng nhưng vẫn ôm ấp thêm chút niềm hy vọng mong manh về một ngày có một phép màu kì diệu nào đó quay về, nhẹ nhàng sưởi ấm lên những đốt cây sần sùi cồi cõm kia để nó thêm một lần nữa được ươm mầm tươi sáng. 

Kim Taehyung có vẻ không muốn về nhà, cậu biết, biết rất rõ, nhưng đôi lúc lại tự thầm nhủ bản thân rằng có lẽ hắn đã bận, nhưng lí trí cậu gào thét lên rằng, một người ngạo mạn như hắn, nếu như hắn muốn thì dù bất kể là gì, hắn cũng phải làm cho bằng được, hắn không làm, nghĩa là hắn không muốn, chỉ là con tim cậu quá ngu muội, nhưng nếu như không có sự ngu muội này, cậu e rằng bản thân mình sẽ không thể nào trụ thêm được nữa.

Jeon Jungkook ngẩn người một hồi lâu, cậu nhớ đến ngày đầu tiên gặp hắn, con mắt đen tuyền sắc lạnh như lưỡi kiếm vụt sáng kia của hắn dường như đã hút hồn cậu. Cậu biết, có những chuyện tình chợt đến rồi đi, bùng lên rồi vụt tắt, nhanh như một cơn gió, nhưng để lại một nỗi đau da diết khó phai, vốn dĩ hai người đã sai ngay từ đầu gặp nhau, nhưng trời duyên đã định, có lẽ kiếp trước tình cảm của hai người còn chút vương vấn ở nhân thế, ông Trời thương lòng đã tạo dựng cơ hội để kết nối se duyên thêm một lần nữa, chỉ tiếc là hoàn cảnh khắc khoải đau thương, càng lấn nhau sâu càng mang nhiều vết sẹo.

Cậu bất chợt nhớ đến một câu nói của mẹ khi còn nhỏ, rằng hai người gặp nhau ở kiếp này, bởi vì kiếp trước, một trong bọn họ đã cố tình ngoảnh lại nhìn đối phương 1000 lần chỉ để mong được bên nhau thêm một đời nữa, nếu như cậu và hắn ưu ái có được sắp đặt như vậy, có lẽ đó chính là ước muốn mãnh liệt nhất mà ông Trời đáp nguyện cho một trong hai người ở kiếp trước.

Thật lòng mà nói, nếu có kiếp sau, em không muốn gặp lại anh nữa...

Jungkook bật cười ngốc nghếch, đôi lúc chợt nhớ rồi chợt quên, những kí ức về hắn mờ mờ hiện về, cứ mịt mù hư ảo, rồi chợt bùng sáng lên, nụ cười dịu dàng của hắn, sự ngọt ngào của đôi môi, vòng tay ấm áp rắn rỏi và cả từng hơi thở nồng nhiệt quấn chặt lấy nhau, hoang dại và lôi cuốn, cậu khao khát nó quay trở về vô cùng, nhưng Kim Taehyung chỉ đơn thuần là một cơn gió, thích đi thì đi, thích đến thì đến, chẳng cách nào để giữ hắn ở lại, dẫu đã cố tình lấy hết can đảm để đưa tay ra giữ lấy, nhưng thứ đọng lên trên da thịt mềm chỉ có hơi lạnh hây hây, phút chốc cũng theo hắn mà bay đi.

Cúi người nhặt lại cuộn len, Jungkook tỉ mỉ chắp vá lại phần thiếu sót của chiếc khăn, bàn tay trắng trẻo thon dài luồn từng sợi len một cách nhanh thoăn thoắt, chỉ cần tập trung làm một việc gì đó, có lẽ nỗi nhớ sẽ ngày một vơi đi...

Ánh sao băng chợt vụt qua, sáng cả một bầu trời đêm hiu vắng, Jungkook nghiêng mắt nhìn, lại thơ thẩn, trầm ngâm một lúc rất lâu, rồi cúi người hì hục làm tiếp công việc của mình.

Cậu ước, nếu hôm nay chiếc khăn len của hắn được hoàn thiện, hắn sẽ trở về...

--

1 giờ sáng, mọi người trong biệt thự vội vàng tỉnh dậy, ai nấy đều trong trạng thái tỉnh táo nhất có thể để chuẩn bị chào đón ông chủ về. Quản gia Hong từng bước đi xuống cầu thang, ông ta nhẹ nhàng chỉ đạo người hầu nhanh chóng dọn ra một bữa cơm thịnh soạn để ông chủ trở về không lo bị đói. Cô giúp việc cũng tất bật khắp nơi, cho đến khi mọi việc gần như đã được hoàn thành xong xuôi mới dừng lại trước cửa phòng của Jungkook. Cô nén thở một tiếng, muốn đưa tay lên để gõ nhằm đánh thức cậu tỉnh dậy, nhưng rồi lại dặn lòng phải kiềm chế. Thực chất, ông chủ không muốn để Jungkook biết chuyện mình đã trở về, vì vậy nên lúc nào cũng bí mật về nhà lúc đêm khuya, thậm chí còn yêu cầu người hầu trong nhà không được phép tiết lộ điều gì cả. Cô không dám chắc nếu như mình cả gan tiết lộ với Jungkook, liệu cái mạng quèn này của cô có thể giữ được trong bao lâu.

-Ngủ rồi sao?

Câu đầu tiên mỗi khi Kim Taehyung bước chân vào nhà luôn là như vậy, mọi người ở đây điều đã thuộc lòng rồi. Dù chỉ đơn thuần là một câu hỏi không đầu đuôi rõ ràng, không đích thị tập trung vào một đối tượng nào đó, nhưng ai cũng có thể chắc chắn đoán ra người mà ông chủ muốn quan tâm tới là ai.

Quản gia Hong từ tốn gật đầu, khẽ nói:

-Vâng, hôm nay cậu ấy có lẽ rất mệt, muốn đi ngủ sớm.

-Mệt sao? Đã mời bác sĩ đến khám chưa?- Kim Taehyung ngoài mặt lạnh lùng không quan tâm, ung dung gắp một miếng thịt bò áp chảo đưa lên miệng nhưng lại buông ra một vài câu hỏi thuận theo tự nhiên.

-Ngài yên tâm. Đã có tôi ở đây, ngài quên rằng tôi đã từng là bác sĩ riêng của cố Chủ tịch sao?

Kim Taehyung không nói gì, chán nản buông miếng thịt bò còn ăn dở trên đĩa, lấy một chiếc khăn trắng thơm tho đã được chuẩn bị sẵn ở trên bàn rồi lau sạch sẽ hai bàn tay mình và vội vàng đứng dậy, ánh mắt dừng lại ở quản gia Hong một lúc rồi cất bước đi lên lầu. 

Bước chân hắn khoan thai, điềm đĩnh như chưa từng có chút lo sợ bản thân sẽ gây ra bất kì tiếng động nào khiến cho người con trai ấy tỉnh giấc, từng gót giày cứ thế mà tiến về phía trước, không một chút bận tâm mà lướt qua cánh cửa đang đóng hờ, lấp ló bóng lưng của ai kia đang cuộn mình trong chăn và say giấc ngủ mà đi thẳng về phía phòng mình. Kim Taehyung ít khi bộc lộ ra bên ngoài sự mệt mỏi, nhưng những chuyện xảy ra dạo gần đây khiến hắn bận tâm quá nhiều, chẳng hạn như việc tập đoàn Jung thị đang trên đà phá sản, vì thế nên thời gian để hắn về nhà luôn là khi bầu trời đêm bủa vây lấy vạn vật xung quanh, và người mà hắn thường nhớ nhung lại ngây ngốc ngủ thiếp đi mà không hề biết chăng hắn chưa từng bỏ rơi cậu một mình cô độc.

Hắn tiện tay nới lỏng cà vạt, rút một điếu thuốc trong túi quần và châm một ngòi rít thật sâu. Căn phòng thoang thoảng hương gỗ mới bỗng chốc sánh quyện cùng với mùi vị nồng nàn của khói thuốc, hắn thích cảm giác này, nhưng Jungkook thì không. Nếu cậu ấy ở đây, bên cạnh hắn lúc này, cậu ấy sẽ cau mày khó chịu, nhưng chẳng màng trách mắng hắn, cậu sẽ như một con mèo lười nhỏ nhắn chui vào trong chăn để trốn, chỉ sợ một chút vị nồng hắc của thuốc lá sẽ vô tình bám vào áo quần mình, nhưng nếu nó bám vào áo quần của Kim Taehyung, cậu vẫn cảm thấy quả thực vô cùng dễ chịu.

Kim Taehyung chỉ nghĩ thôi cũng thấy buồn cười, hắn một lần nữa đưa điếu thuốc lên miệng rít một hơi thật sâu rồi nhả ra, từng tầng khói mờ ảo nhưng không thể che đi vẻ suy tư đang hiện rất rõ trên khuôn mặt của hắn. Cứ mỗi lần như thế, hắn lại cau mày lại, trông có chút hung tợn khiến người khác phải sợ hãi, nhưng vẻ đẹp trai này lại khiến họ phải mù quáng đâm đầu vào, dù biết kết cục sẽ mang nhiều thương đau.

Hắn không thể dời mắt ở phía trước, có một thứ ma lực nào đó khiến hắn tạm thời bị xao nhãng, cũng có lẽ vì mùi thuốc lá quá nồng, và đầu óc của hắn đang rối tung, hắn biết đó là thứ gì, nhưng hắn không muốn một giây màng đến. Quả thực, nó có chút gì đó hiệu lực với hắn, điếu thuốc trên tay chưa kịp hút hết đã bị hắn tàn nhẫn gạt đi, không hiểu sao hắn có cảm giác bản thân không muốn thứ gì đó trong căn phòng này bị ám mùi khói thuốc mà hắn để lại, bởi vì những thứ này sau ngày mai, cũng có lẽ nó sẽ trở về chủ nhân cũ của nó.

Kim Taehyung muốn đi tắm ngay sau đó,có lẽ ngâm mình trong nước một chút sẽ khiến tinh thần của hắn thoải mái hơn, nhưng điện thoại bỗng nhiên rung lên một hồi chuông báo hiệu có tin nhắn gửi đến, không cần phải dành thời gian để đọc nó, hắn liền vội vàng rời đi ngay sau khi biết được người gửi dòng tin nhắn đó chính là ai.

Jung Saral.

--


Jungkook nằm cuộn mình trong chăn, cậu chỉ chừa lại cái đầu nho nhỏ cùng với làn tóc rối ra bên ngoài, vì cậu thấy không khí quá ngột ngạt đi, hoặc cũng có thể là do cậu đã quá hồi hộp và nín thở quá lâu khiến cho đường hô hấp không thể nào ổn định được. 

Cậu biết, bóng đen di chuyển trên tường kia là của một ai đó, không phải của quản gia Hong, cũng không thể nào là của chị giúp việc hay là những kẻ hầu ở trong nhà. Cậu vẫn còn nhớ rất rõ mùi hương trên áo quần của hắn, nhớ cả bóng dáng hắn cao lớn đến mức nào. Cậu cũng biết hắn sẽ không giống như trước đây, chỉ cần nhìn thấy cậu đang ngủ sẽ cố tình làm phiền để trêu chọc cậu nũng nịu với hắn, chỉ là bây giờ, hắn đơn thuần đứng im ở đó, không một chút di chuyển, không muốn đánh thức cậu, thậm chí là chạm vào bờ mai mảnh khảnh đang cố gồng lên, và cả mái tóc đen tuyền bị vò rối kia, hắn quả thực không còn muốn làm điều đó.

Jungkook không dám bật ra một tiếng thở nhẹ, kể cả khi nhìn thấy bóng lưng hắn khuất dần sau cánh cửa, cậu chỉ sợ nếu như cậu không cố gắng gồng mình lên, nước mắt cậu sẽ thuận theo tự nhiên mà rơi xuống. Nếu như sáng mai thức dậy với đôi mắt sưng húp như thế, cậu sợ người hầu trong nhà nhìn vào, coi bộ trông sẽ rất khó coi lắm. 

Bấy lâu nay cậu không biết, Kim Taehyung thường trở về nhà vào đêm muộn, cũng không thể ngờ ngay cả chị giúp việc và quản gia Hong cũng không muốn tiết lộ điều này với cậu. Mọi thứ trong nhà dường như chẳng hề thay đổi khi ánh bình mình vừa chợt ló rạng, mọi người ở đây liên tục né tránh ánh mắt của cậu thì ra là có nguyên nhân cả, bọn họ đều sợ cái miệng hại cái thân. Ông chủ của bọn họ không muốn, nghĩa là bọn họ không có quyền được làm.

Jungkook cười chua xót, cậu chờ đợi bóng lưng kia thực sự đã khuất hẳn, chỉ để lại một khoảng trống trong căn phòng rồi vội vàng bật người dậy, mặc kệ cho đôi chân trần chạm trên nền nhà lạnh toát, cậu vẫn lao thẳng về phía trước, men theo hành lang mập mờ ánh vàng, cậu không chút do dự mở toang cửa phòng hắn ra và rồi mọi can đảm ban đầu bất chợt bay biến. Jungkook không dám nói rằng mình đang mơ, cậu rất sợ phải đối diện với những gì đang dần hiện ra trước mắt, nhưng nếu cậu thực sự có thể mơ một giấc mơ vào lúc này, cậu sẽ ước bản thân mình có thể biết trước được tương lai, biết được rằng những gì vốn đã hy vọng, thì mãi mãi chỉ là một thứ vô cùng hư ảo và mơ hồ, nếu nó thực sự biến thành sự thật thì đó cũng chỉ là một chút vận may mà thôi.

Từng bước chân nặng nề đi vào bên trong, căn phòng này vẫn còn đọng lại một chút vương vấn từ hơi thở của người đàn ông vừa mới rời đi, nam tính và lạnh lùng, cậu thậm chí còn có thể cảm nhận được mùi thuốc lá bám trên tấm ga trải giường màu trắng phẳng phiu, có lẽ ai đó chưa kịp nằm xuống đã phải rời đi, Jungkook đưa tay chạm nhẹ vào chiếc gối hắn từng nằm, từng ngón tay lướt khẽ xuống, mềm mại, uyển chuyển, dọc theo thành giường, đưa nó đến một chiếc hộp màu trắng tinh khôi, không biết liệu nó đã được mở hay chưa. 

Jungkook thầm nghĩ, nếu như có một điều ước, cậu ước bên trong đó không phải là điều gì đó mà cậu không muốn nghĩ đến, và nếu như nó thực sự diễn ra trước mắt, cậu đành lòng phải chọn giữa việc chấp nhận sự thật hoặc là dối lòng để bản thân không phải chịu nhiều tổn thương thêm nữa.

Cậu nhẹ nhàng đặt chiếc hộp vào trong lòng, từ từ cảm nhận ở bên ngoài có chút gì đó rất ấm áp, có lẽ bàn tay ai đó đã thử chạm vào, Jungkook thầm nghĩ trong bụng, chiếc hộp nhẹ hơn so với ban đầu, phải chăng Kim Taehyung đã thực sự thừa nhận nó? Hoặc cũng có thể rằng cậu đã nhớ nhầm về trọng lượng thực sự?

Jungkook tự cười mình ngu muội, lại càng suy đoán mơ hồ như vậy, chi bằng cứ can đảm mở nó ra, kết quả rồi cũng sẽ biết ngay thôi. Nghĩ đến vậy là cùng, cậu hít một hơi thật sâu để lấy hết can đảm, bàn tay thon mảnh cuối cùng cũng có chút dũng khí để mở nắp hộp ra. Nếu nói như thế này thì có chút phóng đại, tuy đó chỉ là một chiếc hộp bìa cứng mà thôi, thế mà cậu lại tưởng chừng như đôi tay mình đang mang một gánh nặng hơn nghìn tấn, thực chất cảm giác này không thực sự đi vào sâu trong trí não, nó vốn dĩ đã dừng lại ở con tim cậu. Sự chờ mong và hồi hộp này đã dồn nén con tim cậu trở nên bí bách và trĩu nặng, khiến ngay cả việc đôi tay vốn dĩ rất lành lặn nhưng lại hoạt động giống như một người khuyết tật...

Đó là một chiếc hộp rỗng.

Ngoài Kim Taehyung ra, chỉ có mình Jeon Jungkook mới có thể biết bên trong đó đã từng chứa đựng thứ gì. Nếu như nghĩ theo một hướng nào đó tích cực, cậu sẽ cho rằng Kim Taehyung đã thực sự mang nó đi theo, hoặc nếu như nghĩ theo một hướng nào đó tiêu cực, vậy thì... thì... cậu thực sự vẫn chưa nghĩ ra.

Nó không thể mọc cánh để bay, Kim Taehyung là người duy nhất có thể vào được căn phòng này, nếu như không phải là hắn mang đi, thì cũng không thể là một người nào khác.

Kim Taehyung có thích màu này không nhỉ?

Cậu tự hỏi, rồi lại thẩn thờ nghĩ ngợi như một đứa trẻ đến tuổi vị thành niên đã biết yêu, vẻ mặt ngây ngốc đến khó tả. Cậu không biết bằng cách này, liệu hắn có thực sự nguôi giận hay không, nhưng nếu hắn đã chấp nhận nó, có nghĩa là mọi chuyện đã khá hơn một phần nào đó rồi.

Cậu nhớ có một lần cả hai cùng ngồi ăn tối, Kim Taehyung nói hắn muốn làm một điều gì đó thật tầm thường, lúc đó cậu vẫn chưa biết đến thân phận thực sự của hắn nên cảm thấy khó hiểu, bởi vì một tên MB lại chưa từng làm những điều tầm thường hay sao? Cậu tự nghĩ, đơn giản chỉ cần nghĩ đến việc hắn mỗi ngày phải phục vụ chuyện giường chiếu với bao nhiêu người, thậm chí là với những vị khách mà hắn không hề biết đến danh phận, điều đó cũng quá đủ tầm thường rồi. Thế những cậu không dám thẳng thắn nói ra, chỉ sợ hắn sẽ tự ái, rồi nghĩ quẩn, chẳng hay lại tự tử, công an sẽ truy xét cậu chính là người gián tiếp gây ra cái chết cho hắn thì toi đời. Vì thế nên cậu tự bịa ra một vài điều hết sức " tầm thường ", ví dụ như mỗi ngày đều đếm số hạt cơm trên bát, hay là lén bấm chuông cửa của khu chung cư, hoặc cũng có thể là trêu chọc mấy con chó của bác bảo vệ,... Hắn nghe xong cũng ngao ngán thở dài, bất lực ôm đầu trách móc: " Hộp sọ của em có phải là có trọng lượng bằng 0 không ? ", Jungkook liền bĩu môi tỏ ý không phục, có ai lại đi đo trọng lượng của hộp sọ bao giờ chứ, mặc kệ cho hắn luyên thuyên nói tiếp: " Tôi muốn cùng ai đó sống ở một nơi không ai biết đến đến cuối đời, đó là điều tầm thường duy nhất mà tôi muốn làm ", nhưng cậu chỉ nghĩ, chắc hẳn hắn đã nói câu này với rất nhiều người rồi, không chỉ có mỗi cậu, vì vậy, trong lòng liền sinh ra một chút ghen tị, cậu bực mình buông ra một câu:

Quá tầm thường rồi đấy !

Thì ra bây giờ, so với hoàn cảnh hiện tại của hắn lúc này cậu mới hiểu được rằng, hắn muốn cùng người ấy trở nên tầm thường để có thể xa lánh khỏi mưa đạn, chết chốc, ganh đua và tham vọng, cũng muốn một lòng tận tâm bảo vệ người ấy trong những quãng đời còn lại, tưởng chừng cũng rất bình thường cho đến khi đặt vào những biến cố trong cuộc đời hắn, điều tầm thường ấy liền trở nên cao cả biết bao, thâm tâm cậu bất chợt nuôi một chút hy vọng, giá như người ấy có thể là bản thân mình.

Cậu cũng muốn làm một điều gì đó " tầm thường " cho hắn.

Tặng cho Kim Taehyung một món quà do chính tay mình tự làm ra, cậu biết nếu so về giá trị vật chất thì nó tầm thường đến mức chẳng đáng một đồng xu nào, nhưng nếu nó được tạo nên bằng cả sự tận tâm, thì dù có tìm đến chân trời góc bể cũng không thể nào kiếm ra được một cái thứ hai.

Jeon Jungkook đặt lại chiếc hộp trên giường, cậu muốn đi một vòng quanh phòng hắn để khám phá thêm lần nữa, mọi thứ chẳng hề thay đổi kể từ khi cậu bước chân vào đây lần đầu tiên, chỉ khác một điều là nó có chút lạnh lẽo vì chủ nhân của nó không thường xuyên ghé tới. Jungkook đi đến cạnh bàn làm việc của hắn, miệng vi vu ngân nga một bản nhạc, tay mò mẫm bật đèn nhỏ lên để có thể thấy rõ một chút, chẳng hay lại nhìn thấy có một tấm thiệp đỏ được thiết kế rất cầu kì và mới lạ liền tò mò mở ra xem. Đập vào mắt cậu là hai cái tên được in ấn rất rõ ràng và ngay ngắn, nụ cười trên môi chợt sững lại, cứng ngắc, Jungkook thấy tim mình đập mạnh liên hồi, tưởng chừng như nó muốn nhảy vồ ra bên ngoài vì quá bức bối và khó chịu, cậu thấy đầu óc mình mơ hồ nửa thật nửa ảo, không dám tin vào sự thật hiện ra ở trước mắt. Jungkook run rẩy nắm chặt lấy tấm thiệp, cậu thấy bàn tay mình dường như đã trắng bệch đi, tê tái, cậu ôm lấy cái tên của người đàn ông mình yêu vào trong lòng, không hiểu sao lại dại dột ma sát vào trong tim để nó có thể xoa dịu đi một chút, nhưng sự thật quá bất ngờ khiến cậu không thể nào tiếp nhận được, hoặc do ngay từ đầu cậu đã quá hoang tưởng quá nhiều, để rồi lại phải nhận lấy kết quả quá khác xa với sự thật, giống như một màn kịch rối nước, những đứa trẻ ngây ngô sẽ cho rằng những con rối sẽ tự di chuyển cho đến khi vở kịch được vén màn, chúng lại thất vọng khi biết sự thật đằng sau vốn dĩ là đã có người điều khiển nó.

Lễ kết hôn

Jeon Jungkook nghẹn ngào đọc từng chữ một, rồi vô tình dừng lại ở hai cái tên rất nổi bật, mặc dù biết con tim cậu sẽ chẳng thể nào chịu đựng nổi nữa nếu như mọi thứ cứ thế mà tiếp tục. Cậu biết, nhưng lại không muốn thừa nhận, tấm thiệp này có viết rất rõ tên của cậu, mồn một từng chữ, nắn nót và điêu luyện, nhưng không hiểu tại sao, cậu lại cảm nhận từng tấc thịt trên cơ thể mình đang run rẩy liên hồi, có vẻ nhưng không thể nào kiểm soát được. Trước đôi mắt ngấn lệ kia, tấm thiệp đỏ mờ ảo, giống như bị yểm bùa mà run lẩy bẩy, cứ như nó đang cố tình trêu đùa với trái tim đầy vỡ nát của cậu vậy.

Khách mời: Em trai Jeon Jungkook

Jeon Jungkook bật cười, thì ra là mình đã quá tin, quá ngây ngô, quá dại khờ, quá hoang tưởng. Thì ra, hắn trở về nhà muộn, không phải là vì hắn quá bận rộn, mà đơn giản chỉ vì hắn không muốn. Hắn không muốn có mặt ở nhà lúc bình minh ló rặng, lúc cậu tỉnh dậy trong đống chăn gối hỗn độn và vội vàng kiếm một cái cớ để lướt qua căn phòng của hắn chỉ để ngắm nhìn một lượt. Hắn không muốn ôm lấy cậu lúc cậu ngủ say, không muốn trên cơ thể mình vương vấn hơi thở của một người con trai khác mà đó cũng chính là điều sẽ khiến vợ tương lai của hắn ghen tuông. Hắn không muốn tốn quá nhiều công sức và thời gian để ở bên một người ngày đêm miệt mài đan một chiếc khăn len tặng cho hắn, cũng không muốn phải đau đầu khi nhìn thấy cảnh tượng căn bếp trong biệt thự của hắn ngào ngạt mùi khói vì tính đãng trí của ai kia, khoảng thời gian quý báu này, tốt nhất hắn nên dành để vun vén tình yêu với người con gái xứng đôi vừa lứa với hắn, có thể cùng hắn đường đường chính chính nắm tay đọc lời nguyện ước và trao cho hắn một nụ hôn giữa tiếng vỗ tay nồng nhiệt của bao nhiêu vị khách quý.

Chú rể : Kim Taehyung cùng Cô dâu : Jung Saral

Jungkook thực lòng không muốn quan tâm đến địa điểm hay thời gian tổ chức buổi lễ, trong đầu cậu giờ đây mơ hồ và huyền ảo, có lẽ con tim đã quá nồng nhiệt đi, chẳng hay lại vô tình lấn át đi lí trí, khiến cậu không thể nào kiểm soát được nước mắt lăn dài trên gò má của mình. Đã bao lần cậu nghĩ đến cảnh tượng hắn sẽ cùng Saral tiền vào lễ đường thành hôn, nhưng cho đến khi điều này trở thành thực tại, mặc dù vốn đã chuẩn bị sẵn tinh thần, nhưng cậu lại không thể ngăn nổi tâm trí mình trong phút chốc lại tụt dốc không phanh.

Chẳng thể trách một ai, chỉ trách cậu đã quá hy vọng, Kim Taehyung có yêu cậu hay không, thực ra cậu biết, nhưng để có thể được bên hắn hay không thì cậu không thể có được một câu trả lời trọn vẹn. Nhưng khi lễ kết hôn của hai người đang từ từ hiện ra trước mắt và dần đi đến một hồi kết đẹp, cậu đã có cho mình một câu trả lời chắc chắn rằng cậu chẳng còn chút hy vọng nào.

Chẳng ai có thể quyết định thay cho cuộc đời của Kim Taehyung ngoại trừ bản thân hắn. Có lẽ hôn lễ này cũng chính là do bàn tay hắn sắp đặt, điều hắn muốn, có lẽ luôn là thứ hợp lí nhất, bởi vì một người như Kim Taehyung không thể nào đưa ra một quyết định nông nổi và bốc đồng. Có lẽ so với việc ở bên cạnh cậu thì có một cô vợ xinh đẹp và tài giỏi như Jung Saral chính là điều mang đến cho hắn nhiều hạnh phúc hơn.

Jeon Jungkook cố dùng tay gạt đi từng giọt nước mặt mặn chát cứ vô tình chà mạnh lên vết thương trong tim cậu, thực lòng cậu không muốn trở nên yếu đuối, cũng chẳng muốn bản thân phải đâm đầu vào thứ gì đó tiêu cực quá nhiều. Cậu biết Kim Taehyung cũng chỉ vừa mới rời khỏi nhà, tiếng xe dưới sân vụt đi không hiểu tại sao lại đột nhiên vang lên rất rõ bên tai cậu. Cậu nhìn ra cửa sổ, theo hướng mà Kim Taehyung sẽ biến mất trong đêm tối, cậu không biết bản thân mình tại sao lại ngây ra lúc bản thân mình vô tình đưa mắt nhìn xuống bên cạnh chân bàn làm việc của hắn, cũng không biết mình nên làm gì bây giờ để kịp thời khâu lại vết thương ở trong tim, bởi vì nếu vạch nó ra để xem, có lẽ cậu sẽ phải khiếp sợ vì nó có quá nhiều vết sẹo, cứ chồng chéo lên nhau, không biết còn nơi nào thực sự lành lặn hay không nữa.

Thì ra, nó không ở đâu đó cùng Kim Taehyung...

Nó nằm vỏn vẹn, cô đơn và lẻ bóng một mình ở trong thùng rác.

Chiếc khăn len tội nghiệp ấy...

Jeon Jungkook cười khổ, cậu nhìn về phía chiếc hộp đựng quà màu trắng mình đã chu đáo và tỉ mỉ chuẩn bị từ rất lâu cũng đang nằm ngây ngốc ở trên giường, thì ra ngay từ đầu, cậu vốn dĩ đã quá hoang tưởng đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro