.41. Không phải em, không phải hắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❌: có từ ngữ thô tục, cần phải viết toạc ra vì tính cách của nhân vật

Từng bước chân hắn hướng về phía cậu, xa lạ và thân quen, chậm rãi và nhanh gọn.

Jung Saral đau khổ siết chặt sợi dây thừng, cảm giác tuyệt vọng như thể thế giới này sắp phải sụp đổ trước con mắt của cô.

Jungkook cúi gầm mặt xuống nhìn gót chân hắn tiến về phía mình, cảm giác hồi hộp dồn nén trong tim không thể nói nên lời, thế nhưng lúc ngẩng đầu lên lại bắt gặp người mà hắn muốn cởi trói, lại là Jung Saral.

Lee Joo Hyun đê tiện bật cười một tràng dồn dập, gã cao hứng đi đến thân xác kiệt quệ của Jungkook đang nằm la liệt trên mặt đất, không chút ngần ngại đưa ra ánh mắt thèm thuồng đầy thương hại, từng câu từng chữ thốt ra như đang xát muối lên con tim cậu:

-Ngài Kim quả thực rất đúng đắn! Nhân tình ở bên ngoài làm sao mà sánh bằng vợ sắp cưới của mình được, ngài Kim nhỉ?

Gã đánh mắt quay sang nhìn, thấy Kim Taehyung nhếch mép không nói một lời với gã,  lại chẳng có chút lưu tình với người con trai đang đuối sức nằm thoi thóp dưới sàn, điều này thật khiến cho gã cảm thấy chán chường và tức tối.

Trước giây phút cái chết cận kề, Jeon Jungkook cố gắng nâng mí mắt nặng nề của mình lên nhìn Kim Taehyung, cậu muốn thu lại hình bóng người mình yêu vào trong tâm trí một lần cho rõ, trước khi bản thân mình bị những tên côn đồ máu lạnh này hành hạ.

Thì ra người cậu yêu lại là một kẻ máu lạnh vô tình đến như thế.

Dây thừng trên người Saral đã được cởi ra, cô ấy ngất lịm đi trong vòng tay ấm áp của hắn. Kim Taehyung bất ngờ liếc nhìn sang cậu một cái liền nhếch mép nở ra một nụ cười khinh bỉ đến vô tình. Jungkook không thể nào khóc nổi, cậu thở hắt thành từng tiếng nhỏ, lặng lẽ mỉm cười chấp nhận số phận mình.

Đây không phải là Kim Taehyung mà tôi yêu.

Kim Taehyung mà tôi yêu ngọt ngào hơn bây giờ rất nhiều.

Kim Taehyung nhẹ nhàng bế Jung Saral đặt vào lòng mình, trước lúc bước đi có chút lưu tình buông ra một câu nói hết sức tàn khốc:

-Jeon Jungkook, cậu ta... tuỳ mày muốn xử lí!

Giữa căn nhà hoang vu tối mịt mù, đâu đó còn nghe thấy tiếng quạ kêu thảm thiết đến chói tai, Jeon Jungkook bị lũ thuộc hạ bặm trợn kia trói vắt lên đỉnh nhà bằng sợi dây thừng, cả thân thể cậu lơ lửng giữa tầng không. Hai bàn tay gầy gò của cậu bị dây siết chặt đến bật máu, lại phải chống cự sức nặng của bản thân đang trì trệ xuống. Khuôn mặt Jungkook thống khổ tái nhợt đi, miệng khô khốc nứt nẻ vì chịu đói quá nhiều ngày. Tụi nó đã nhốt cậu ở đây ba ngày, hơn ba ngày cậu bị treo lên và không có tí thức ăn nào lót dạ, Jungkook chỉ thầm ước bản thân tốt nhất có thể chết ngay bây giờ, tâm can đau đớn đến mức này, có sống cũng không thể nào chịu đựng nổi.

Cánh cửa bỗng chốc mở ra, mang theo ánh sáng chói từ bên ngoài hắt vào. Lee Joo Hyun trong tình trạng say xỉn cùng lũ thuộc hạ đi tới, nụ cười ranh mãnh dâm dê dán chặt lên thân ảnh hết sức bắt mắt của cậu con trai bị treo lên giữa nhà, gã liếm môi một cái đầy thích thú, tay chạm vào thắt lưng muốn cởi ra.

-Ôi nhìn kìa! Người của Kim Taehyung vẫn luôn là tuyệt vời nhất! Nhìn bé con này đi... Thật đáng thương làm sao! Hắn ta đã mất trí nhớ, lại quên mất em là ai rồi...

Gã khoái chí đi một lượt vòng quanh người cậu, đến lúc dừng lại là đang đứng đối diện với khuôn mặt tái nhợt đi nhiều phần của Jungkook. Gã đưa tay lên vuốt ve làn da láng mịn của cậu, ánh mắt thèm thuồng như muốn một phát ăn tươi nuốt sống con người cậu.

-Khuôn mặt xinh đẹp như một nam nhân xuất chúng...

Những ngón tay tật nguyền của gã lả lướt xuống cổ Jungkook vuốt ve khiến cậu rùng rợn mình muốn vùng vẫy nhưng chẳng thể nào né tránh được.

-Thân hình nóng bỏng đầy khiêu gợi...

Gã nhoẻn miệng cười rộ lên như một gã tâm thần, ánh mắt đê tiện dán chặt xuống đũng quần cậu, cảm nhận niềm hân hoan đang nảy lên ở trong lòng, gã muốn hôm nay bé con này là của gã.

-Thật khiến cho con cu này muốn cương cứng lên...

Jungkook rùng mình trừng trợn mắt lên, cậu không thương tiếc phỉ nhổ một cái vào mặt gã.

-Cút đi thằng đê tiện!

Thế nhưng gã chẳng lấy làm tức giận. Gã cực kì thích thú với bộ dạng phản kháng đầy yếu ớt này của cậu.

Gã bật cười gian mãnh rồi đưa tay lên lau sạch cằm mình. Trong đầu thầm nghĩ thứ vật đằng sau lớp quần kia chắc hẳn sẽ khiến cho gã phải sướng rơn lên.

-Jeon Jungkook, cái tên thật đẹp! Con người em cũng thật mĩ miều! Bảo sao Kim Taehyung lại muốn trêu đùa như vậy. Nhìn em đi, bộ dạng lúc này quả thực rất hoàn hảo...

Gã ghé sát tai cậu, thì thầm từng câu:

-Chi bằng em hãy phục tùng tôi hôm nay! Tôi sẽ bù đắp khoảng trống mà hắn ta đã mang lại cho em. Được không?

Jungkook kinh tởm vẻ mặt sần sùi đầy vết sẹo lồi kia của gã đang kề sát mặt mình, cậu kìm lòng không được run rẩy, con ngươi chán ghét liếc nhìn gã đầy căm hận:

-Tao không cho phép mày đụng vào tao thằng biến thái bặm trợn!

Nhìn phản ứng mạnh mẽ trong sự bất lực kia của bé thỏ trước mặt, gã không kiềm được niềm thích thú mà bật cười ha hả.

-Ôi trời, nhìn đi! Em cũng mạnh mồm quá đấy! Nhưng phải làm sao đây, hôm nay em tốt nhất nên ngoan ngoãn rên rỉ dưới thân tôi đi!

Nói rồi gã vồ tới ôm lấy thân thể cậu, khuôn mặt đê tiện kinh tởm dán chặt lên hõm cổ trắng ngần kia mà liếm vào. Jungkook hoảng sợ đến tột độ, cậu kinh hãi hét lên trong không gian tĩnh mịch. Nước mắt giàn giụa tuôn xuống nhạt nhoà, lũ thuộc hạ xung quanh với khuôn mặt bặm trợn vô cảm trên tay cầm vũ khí chẳng màng quan tâm đến sự thống khổ của cậu. Giây phút Jungkook cảm thấy nhục nhã nhất cuộc đời, cậu vùng vẫy mặc cho sợi dây thừng đang siết chặt làm đứt da thịt mình chảy máu, khuôn miệng nhỏ nhắn thốt ra từng câu xé nát lòng người:

-Cứu! Cứu! Mau bỏ tôi ra! Làm ơn hãy cứu tôi! Tên đê tiện bỉ ổi này, cút ra khỏi người tôi!

Gã ta siết chặt tay mình ôm lấy eo cậu, giây phút gã sắp sửa kề sát mặt mình hôn lên môi là lúc Jungkook không còn chút sinh lực nào để gắng gượng, cậu nhắm nghiền mắt, thở hắt ra từng đợt rồi quay mặt đi né tránh đôi môi thâm sì kinh tởm kia dần sát vào, đúng lúc bên tai vang lên một tiếng nổ kinh hoàng, đầu óc Jungkook choáng váng không thể lường trước được.

"Đoàng"

Cậu hoảng sợ từ từ mở mắt liền bắt gặp khuôn mặt quái dị của gã hiện lên trước mặt mình, trên đầu gã bị thủng một lỗ nhỏ, nơi đó có một viên đạn lạnh lẽo cắm sâu vào, máu từ mặt gã túa ra bắn lên mặt cậu, mùi tanh nồng xộc thẳng lên cánh mũi, gã gục xuống đất, nằm lăn ra chết tươi. Jungkook thất thần kinh hãi hét lên một tiếng, đầu óc cậu tối sầm lại mịt mù, cảm nhận trước mắt mình dần mờ ảo, người đàn ông cao lớn kia đang từ từ tiến về phía cậu, trên tay hắn ta đang cầm súng, khuôn mặt này cậu không thấy rõ, chỉ biết rằng lúc hắn ta đứng trước mặt mình, cậu đã từ từ nhắm nghiền đôi mắt, cơ thể kiệt sức dần buông lỏng xuống, nặng trĩu.

Người đàn ông kia giắt súng ở thắt lưng, ung dung phủi bụi trên tay, ánh mắt khó tả dán chặt lên thân ảnh của Jungkook buông ra một câu máu lạnh: "Đã đến lượt của ngươi rồi đấy!"

Một trong đám thuộc hạ giống như đã biết trước được câu nói đó đang nhắm về mình, gã gật đầu kiên định, không chút chần chừ rút súng ra, nhắm thẳng vào đầu mình, một phát bóp cò.

"Đoàng"

Rồi lăn ra chết tươi.

Trước cái chết của bọn họ, người đàn ông chẳng mảy may muốn chú ý, hắn lẳng lặng đi tới, đem thân thể cậu một mực ôm vào lòng. Trước lúc bế Jungkook bước ra khỏi đây, hắn quay sang với bọn thuộc hạ còn lại, buông một câu ra lệnh hết sức tàn khốc:

-Đem xác gã ta làm thức ăn cho sói!

Park Jimin con mắt sưng đỏ rũ rượi ngồi tựa lên thành ghế. Đã ba ngày anh túc trực ở đồn cảnh sát để chờ đợi thông tin của cậu, thế nhưng dù đã cố gắng tìm kiếm khắp nơi cũng chẳng có nổi một tung tích dù chỉ là nhỏ nhất.

Min Yoongi trên tay cầm theo ổ bánh mì cùng một hộp sữa đi tới, ánh mắt vô hồn nhìn vào người đàn ông đang kiệt quệ không chút sức sống, tiếng thở dài dồn nén trong cổ họng từ từ hắt ra, y ngồi xuống bên cạnh, lặng lẽ đưa bánh mì và sữa cho anh:

-Ăn đi!

Park Jimin liếc nhìn một cái rồi mệt mỏi lắc đầu từ chối:

-Em không đói!

Yoongi không chút từ bỏ, bàn tay y vẫn còn giơ ra giữa không trung chẳng có ý định hạ xuống.

-Đã không ăn mấy ngày rồi! Nếu muốn chờ đợi được ngày Jungkook trở về, tốt nhất nên ăn gì đó để có sức khoẻ!

Mặc dù Yoongi luôn tỏ ra vô cảm với Jimin nhưng y vẫn hết sức lo lắng cho anh từng chút một. Park Jimin rốt cuộc cũng phải ngoan ngoãn nghe lời, thực lòng bây giờ anh chẳng thấy đói một chút nào, thế nhưng vẫn cầm nó gắng sức nuốt hết.

-Đã ba ngày trôi qua, phía cảnh sát vẫn chẳng có chút tin tức gì. Tất cả là lỗi của em! Đáng lẽ em không nên bỏ mặc em ấy ngồi ở đó một mình.

Hai vai Park Jimin run rẩy từng hồi đau đớn, anh hai tay ôm lấy khuôn mặt nhăn nhó của mình mà nấc lên.

Min Yoongi dịu dàng ôm lấy đầu anh đẩy tựa vào vai mình, trong lòng cũng đang dấy lên nỗi bất an khó tả.

-Không phải lỗi của em đâu Jimin. Đừng tự trách mình như thế! Em ấy sẽ ổn thôi mà! Jungkook lớn rồi, sẽ biết tự bảo vệ bản thân. Chúng ta phải tin vào em ấy!

Nghĩ đến cảnh Jungkook đang bị bắt đến một nơi nào đó tối tăm, rồi phải chịu những cơn đau hành hạ từ thể xác, Jimin trong lòng không thể nào bình tĩnh nổi. Anh bấu chặt lấy lồng ngực mình run rẩy, ánh mắt vô hồn ngẩng đầu lên đối diện với y:

-Yoongi, em thực sự rất xin lỗi! Chỉ còn một cách duy nhất để Jungkook được trở về mà thôi!

Khuôn mặt kiên định lặng lẽ kia khẽ nhíu mày nhìn Jimin. Y thở dài một tiếng, nửa muốn hỏi nửa lại không, cuối cùng cũng đành thở dài gật đầu, thầm quan sát khuôn mặt mệt mỏi của ai kia đang chìm trong nỗi tuyệt vọng.

—-

Park Jimin ngồi chờ trong phòng trà, nơi này được trang trí bày bừa một cách xa hoa và lộng lẫy. Anh bận trên mình một bộ vest gọn gàng, khuôn mặt dẫu có chút tiều tuỵ đi bao nhiêu cũng phải cố tỏ ra vẻ mặt ung dung bình thản. Jimin đã ngồi chờ ở đây tận 2 canh giờ, thế nhưng người mà anh hẹn gặp lại chưa muốn đến.

Tiếng bước chân của đôi giày cao gót vang lên, một người con gái lai Tây xinh đẹp từ đâu đi tới, cô ta có làn da trắng sáng như ngọc trai, đôi môi đỏ nhỏ nhắn đầy nét kiêu sa quý phái cúi đầu chào anh:

-Thật ngại quá tôi đã đến trễ, anh có phải là Park Jimin hay không?

Park Jimin đã từng nhìn thấy cô ta ở trong ảnh, đây chính là hôn thê mà Park Ji Suk đã định ước trước cho anh, mặc dù rất trẻ tuổi nhưng trong tay lại nắm một khối tài sản đồ sộ từ cha mình, cũng là người mà anh đã tự ý huỷ hôn trong ngày cưới. Đây là lần đầu tiên hai người được chạm mặt.

-Đúng rồi! Chào cô, Alice!

Park Jimin khách sáo cúi đầu chào lại cô, anh lịch thiệp kéo ghế cho cô ngồi, đưa mắt ra hiệu cho người phục vụ đi tới:

-Cô muốn uống gì?

Alice mỉm cười quay sang nói với người phục vụ:

-Đem cho tôi thật nhiều bia hơi tới đây!

Jimin nhíu mày khó hiểu, anh quan sát cô ta một lượt từ trên xuống dưới, thầm đánh giá vẻ ngoài dịu dàng sang chảnh kia của cô ta tại sao lại tỏ ra bản thân là một người ngông cuồng đến như thế.

Alice đoán được suy nghĩ trong đầu của anh, cô thầm đắc ý ở trong lòng nhưng lại bày ra vẻ mặt có chút ngốc nghếch:

-Xin lỗi anh nhé, tại một ngày rồi không được uống nên tôi có chút thèm đấy mà!

Park Jimin dẫu vậy cũng chẳng muốn quan tâm, anh buông ra vài câu tuỳ ý đáp lại:

-À thì ra là vậy! Bia hơi cũng tốt đấy!

Thầm quan sát thái độ vui vẻ kia của người đối diện, Alice có chút ngạc nhiên ở trong lòng, thế nhưng lúc thể hiện ra bên ngoài là một sự trào phúng:

-Anh Jimin đây có vẻ rất điềm tĩnh nhỉ? Không biết liệu anh có chấp nhận cưới một người phụ nữ chỉ có cảm xúc với người cùng giới hay không?

Hay nói đúng hơn là anh ta có chấp nhận cưới một người đã có một người khác ở trong lòng hay không?

Vừa nói dứt câu, bia hơi đã được người phục tận tình đem ra đặt ở trên bàn. Park Jimin mỉm cười gật đầu, vươn tay lấy một lon mở sẵn đưa cho cô, một lon đưa cho mình rồi nốc một hơi uống gần nửa.

-Tất nhiên rồi! Đó chính là thứ tôi đang cần!

Alice cũng cầm bia hơi lên, khó hiểu nhíu mày. Jimin bật cười nhận ra, anh từ từ giải thích:

-Bởi vì tôi cũng không có hứng thú với phụ nữ!

Park Jimin ngẩng đầu lên nhìn thẳng, ánh mắt kiên định dán chặt lên người Alice khiến trong lòng cô dấy lên một cảm giác rùng mình không thể tả. Cứ tưởng kể hoạch vạch sẵn trong đầu mình sẽ thành công, ai ngờ lại bị chính người đàn ông lại dùng cơ hội để vụt tắt.

-Vì thế nên, chúng ta kết hôn với nhau đi!

—-

Jeon Jungkook nằm im lìm từ từ mở mắt. Cậu cảm nhận mọi thứ ở đây mang một trắng xoá đến nghẹt thở, xung quanh còn thoang thoảng mùi thuốc sát trùng xộc lên cánh mũi, chẳng hiểu từ lúc nào cậu đã được ai đó đưa vào trong bệnh viện.

-Jungkook, em tỉnh rồi sao?

Jungkook nghe bên tai mình tiếng nói thân thuộc, cậu nghiêng mình quay sang lại bắt gặp khuôn mặt hốc hác của Park Jimin đang chăm chú nhìn mình. Hàng mi cong nặng trĩu khẽ nhắm xuống rồi nhấc lên, cậu không tin bản thân mình đang còn sống, có hay chăng cậu đang nằm trong giấc mộng? Là giấc mộng hão huyền cuối cùng trước khi cậu bước xuống địa ngục?

-Jungkook nghe anh nói hay không?

Jimin xúc động nắm lấy tay cậu, đôi môi run rẩy khẽ cất lời thăm hỏi cậu.

-Em đang nằm mơ đúng không?

Jungkook nhắm nghiền mắt mỉm cười tự nhủ. Cậu cảm thấy thân thể mình nặng trĩu như có một tảng đá nặng đè lên, chân tay mệt mỏi mềm nhũn ra không thể nào nhúc nhích.

-Đồ ngốc! Không phải là mơ đâu! Là anh, Jimin đây! Em không sao là tốt rồi!

Bên tai cậu vang lên từng câu từng chữ trách mắng của Park Jimin, đâu đó cậu còn nghe tiếng bước chân dồn dã của Yoongi đang tiến về phía mình, y trút bỏ đi khuôn mặt vô cảm lạnh lùng, vừa nhìn thấy Jungkook đã tỉnh dậy liền lao tới ôm chầm lấy cậu.

-Jungkook, cuối cùng em cũng trở về! Em làm anh rất sợ đó có biết không?

Thì ra là cậu vẫn còn sống. Cậu thầm lục lại trong kí ức của mình, về người đàn ông không nhìn rõ mặt giương súng bắn chết Lee Joo Hyun trước mắt cậu, sau đó cậu vì sợ hãi quá mà ngất lịm đi, rồi khi tỉnh dậy thấy bản thân đang nằm ngay ngắn ở trên giường. Có thể là người đó đã cứu cậu chăng?

-Anh có biết ai đã cứu em không?

Min Yoongi sợ bản thân đè lên làm cậu khó thở, y ngồi dậy vuốt mái tóc che đi đôi mắt cậu, dịu dàng cất lên.

-Là cảnh sát! Họ đã tìm thấy em trong căn nhà hoang trong rừng rậm! Thật may lúc đó em không sao! Jungkook, em có nhớ ai đã bắt cóc mình không?

Jungkook thầm nghĩ đến gã Lee Joo Hyun, gã ta đã bị bắn chết, nhưng người bắn liệu có phải là cảnh sát hay không? Vì lúc người đó bước vào, bọn thuộc hạ của gã không hề động thủ.

-Họ có nhìn thấy xác chết bên cạnh em hay không?

Min Yoongi nghe thấy thế liền có chút kinh hãi, y vội vã xoa lên khuôn mặt cậu xem xét liệu đứa em trai của mình có bị tổn thương ở chỗ nào hay không?

-Jungkook, người bắt cóc em là bọn mua bán người trái phép hay sao? Anh chỉ nghe thấy cảnh sát nói lúc tìm thấy em, bên cạnh chẳng có ai cả! Họ nói em thật may mắn vì khi phát hiện ra, em vẫn trong tình trạng không có vết thương nào ở trên người!

Nói rồi y nhìn thẳng vào mặt cậu, suy xét:

-Jungkook, em thấy không ổn trong người chỗ nào không? Anh sẽ đi gọi bác sĩ!

-Em không sao! Anh đừng lo lắng quá!

Cậu vẫn còn nhớ như in cảnh tượng khuôn mặt mình dính máu của Lee Joo Hyun, mùi tanh kinh tởm kia xộc thẳng lên cánh mũi khiến cậu không chịu nổi mà kinh động ngất đi. Về người đàn ông lạ mặt đã cứu cậu, có thể anh ta vốn đã có mối quan hệ tốt với bọn thuộc hạ của gã nên lúc giương súng bắn chết gã, anh ta vẫn không bị ám sát. Còn nguyên do anh ta cứu cậu là gì, cậu chẳng thể nào lí giải nổi. Ngay cả khuôn mặt cậu cũng không thể nhìn thấy, vì lúc đó mắt cậu đã mờ đi nặng trĩu, mọi thứ xung quanh bỗng chốc lập loè đến dị dạng. Dẫu người đó thực sự muốn cứu cậu, nhưng đều cùng một giuộc với bọn tội phạm kinh tởm kia thì đều khinh bỉ không kém, chắc chắn là đang có âm mưu gì đó thâm độc hơn chăng?

Từ nãy đến giờ Park Jimin vẫn không thốt ra một câu nào. Anh lặng lẽ nhìn vào khuôn mặt có chút thất thần của Jungkook, nhẹ nhàng xoa lên mu bàn tay gầy đi của cậu mà trấn an:

-Thôi được rồi! Không nói nữa! Jungkook không sao là tốt rồi!

Min Yoongi cũng gật đầu tán thành với anh.

-Đúng đấy Jungkook, em muốn ăn gì không? Anh sẽ đi mua cho em!

Đã ba ngày nhịn đói, miệng khô khốc đau rát, thứ mà Jungkook thèm bây giờ chính là cháo thịt bằm.

-Em muốn ăn cháo!

Park Jimin nghe thấy liền hiểu ý, từ lâu anh đã thuộc lòng những món ăn yêu thích của cậu rồi.

-Là cháo thịt bằm đúng chứ? Vậy để anh đi mua cho em!

-Anh sẽ đi cùng em!

Min Yoongi đứng dậy, nhìn chằm chằm vào Jimin, sau khi được anh gật đầu đồng ý liền đắp chăn kĩ càng cho Jungkook rồi theo Jimin rời đi.

——

Hai người rảo bước từ từ trên sân, vì vốn dĩ chưa hẳn là thân thiết nên khi không có Jungkook bên cạnh, Min Yoongi vẫn cảm thấy ngượng ngùng đôi chút với Park Jimin.

Không khí yên tĩnh bủa vây, Park Jimin đút tay vào túi thản nhiên bước đi, ánh mắt anh hướng về xa xăm chẳng rõ đang biểu hiện cảm xúc gì, mái tóc mềm mượt tung bay trong làn gió lồng lộng tựa như một ải nam nhân thư sinh thuần khiết.

-Chẳng phải anh có điều gì đó muốn hỏi em nên mới cùng em ra đây hay sao?

Dù không hề quay đầu nhìn vẻ mặt của Min Yoongi bấy giờ nhưng anh có thể chắc chắn một điều y đang ấp úng nửa muốn nói nửa lại không.

-Em biết người đã bắt cóc Jungkookie?

Park Jimin không rõ bản thân đang thể hiện loại biểu cảm gì, anh chỉ cảm thấy bản thân mình thật đáng khinh.

-Không chỉ quen biết đơn thuần đâu, rất thân thuộc là đằng khác!

Jimin thản nhiên trả lời, anh không mảy may quan tâm đến khuôn mặt Yoongi đang nhíu chặt lại nhìn mình.

-Người đã ra tay với Jungkookie chỉ có mỗi Park Ji Suk, cha của em!

Park Ji Suk? Cái tên vốn dĩ rất xa lạ trong tâm trí của Yoongi. Y chỉ biết rằng cái chết của mẹ Jimin là do cha của anh gây nên. Thì ra người đó có tên là Park Ji Suk. Thế nhưng tại sao ông ta lại muốn làm hại Jungkook?

Không đợi y cất lên lời thắc mắc, anh đã thầm đoán được y muốn hỏi là gì liền chủ động nói ra:

-Bởi vì ông ta muốn em phải kết hôn với người ông ta muốn! Điều đó giúp danh lợi của ông ta được nâng một tầm cao mới!

Ánh mắt Jimin mỗi khi nghĩ đến điều này lại trỗi lên một nỗi niềm chua xót.

-Jungkook luôn là điểm yếu của em! Ông ta luôn tìm cách hại em ấy để buộc em phải làm theo lời của ông ta... Chỉ là có một điều rất lạ, ông ta không hề đánh đập hay hành hạ em ấy... Em chỉ sợ ông ta đang thực hiện âm mưu gì đó...

Min Yoongi sững người, y nhớ lại viễn cảnh Jungkook từng đau khổ vì nghe tin Jimin đã rời bỏ mình mà xót xa.

-Vì thế nên?

-Em đã chấp nhận kết hôn!

Park Jimin dừng lại, anh quay người nhìn thẳng vào đôi mắt đang nhíu chặt khó hiểu của Yoongi mà mỉm cười chua xót, tựa như nỗi đau trong lòng anh đã không thể nào cứu chữa nổi.

-Với một người em chẳng hề yêu...

Min Yoongi đứng lặng người siết chặt bàn tay mình đến nỗi gân xanh nổi lên chằng chịt. Y nhìn theo bóng lưng gầy guộc cô đơn của anh mà trong lòng khó chịu đến nhức nhối, giá như bàn thân y có đủ dũng khí để ôm lấy anh vào lòng vỗ về. Chỉ tiếc là, y giờ đây vốn dĩ chẳng phải là người anh yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro