.40. Lần cuối "tôi" khóc vì hắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Park Jimin dạo này có chút béo lên, nguyên do là vì Min Yoongi thường xuyên mua đồ ăn bồi bổ cho Jungkook, ấy vậy mà cậu chả bao giờ chịu ăn, toàn cắn một miếng rồi đem cho Jimin ăn hết phần còn lại giùm cậu, báo hại chỉ trong vài tuần ở Busan, anh đã lên tận 3 kí.

Jeon Jungkook thì lại khác, bình thường cậu vốn chẳng hề kén ăn, thế nhưng kể từ khi mẹ Jeon mất, cậu chẳng buồn nuốt nổi thức ăn vào miệng mình. Mỗi khi Min Yoongi cố gắng dỗ dành cậu ăn chút gì đó, vì chút thương tình mà cậu chấp nhận nghe theo lời y, thế nhưng lúc thức ăn trào vào cổ họng, thực quản lại trở nên khó chịu đến đau rát, báo hại Jungkook dù có đói cũng chẳng thể nào nuốt trôi cơm.

Park Jimin thường hay trêu cậu rằng, giá như Jeon Jungkook trở lại làm một cậu bé bụ bẫm háu ăn như xưa, chắc chắn anh sẽ cố gắng luyện tập thể dục để biến về một Park Jimin thư sinh dáng đẹp trong quá khứ. Những lúc đó Jungkook chỉ biết mỉm cười lắc đầu, Park Jimin tăng cân hiện tại so với trước đây chẳng phải là rất tốt hơn hay sao? Những vết thương trên da thịt anh đã mờ hẳn đi, thế nhưng nỗi đau trong lòng lại chẳng thể nào xoa dịu nổi, nếu như Jimin có thể hạnh phúc với cuộc sống hiện tại thì cậu sẽ tình nguyện làm đủ mọi điều để bù đắp cho anh.

Dạo gần đầy Min Yoongi rất bận bịu với công việc tăng ca thường ngày, cứ mỗi đêm y lại phải tới chỗ làm đến tận 6 giờ sáng mới có thể về nhà. Jungkook đã nhiều lần hết lời khuyên ngăn y hãy từ bỏ công việc hiện tại, dù gì vài ngày nữa bọn họ cũng sẽ sắp xếp mọi thứ để lên Seoul, thế nhưng y lại là một con người ham công tiếc việc, dẫu Jungkook có năn nỉ tỉ tê y vẫn một mực đi làm cho nốt những ngày còn lại trước khi rời khỏi Busan.

Và ngày chủ nhật hôm nay cũng không ngoại lệ, vừa mới sáng sớm, Yoongi chỉ mới về tới nhà đã tất bật lao đi kiếm công việc khác nơi cửa hàng tiện lợi, Jungkook dù đã cố tình xả hơi lốp xe đạp của y, thế nhưng chẳng thể nào cản nổi bước chân y rải bộ trên đường món lối nhỏ. Cả ngày hôm đó cậu đã giận dỗi đủ thứ, suốt một buổi chiều chỉ biết ngồi phụng phịu trước hiên nhà, dù Park Jimin đã hết lời ngon ngọt dỗ cậu ăn, cậu cũng chẳng thể nào nở ra một nụ cười tươi rói.

-Jungkookie em mau vào thay đồ đẹp đi!

Biết rằng kiểu gì Min Yoongi cũng sẽ chẳng về sớm, nếu như mình không tìm đủ mọi cách để dỗ Jungkook nguôi giận, chắc chắn cậu sẽ ngồi lì ra đó cho đến khi nào y chịu về mới thôi, Park Jimin trong lòng liền nảy ra một ý tưởng, anh từng nhớ lúc cả hai còn yêu nhau, mỗi khi Jungkook giận, chỉ cần anh dỗ ngọt đưa cậu đi ăn kem, chắc chắn Jungkook sẽ không bao giờ từ chối.

-Để làm gì chứ? Yoongi hyung còn chưa chịu về, em sẽ ngồi lì ra đây ăn vạ cho đến khi nào anh ấy về năn nỉ em mới chịu thôi!

Jungkook ngồi bó gối trước hiên nhà như một đứa trẻ nhỏ, những lúc cậu co người lại thành một cục tròn vo luôn tạo cho người khác có cảm giác thật cô đơn và trống trãi. Park Jimin nhẹ thở dài đi đến ngồi bên cạnh, anh dịu dàng xoa lên mái tóc mềm đã dài rũ xuống che khuất mắt của cậu, cất lên chất giọng yêu chiều an ủi:

-Jungkookie có muốn đi chơi cùng anh không?

Nhắc đến đi chơi là hai con mắt to tròn ấy lại sáng rực lên như vừa bắt được mớ vàng, thế nhưng lúc nghĩ đến chuyện mình vẫn đang còn giận dỗi Yoongi hyung, cậu liền trưng ra vẻ mặt ỉu xìu, tay gắc lên cằm nhìn về phía xa xăm chán nản nói:

-Không! Yoongi hyung vẫn chưa về!

Jimin vẫn chưa muốn từ bỏ, anh nghiêng đầu ghé sát tai cậu thì thầm, ánh mắt nhìn cậu chằm chằm hằng mong chờ niềm hy vọng.

-Anh sẽ mua kem cho em! Là vị siro việt quất. Chịu không?

Quả nhiên mọi thứ đều nằm trong suy đoán của Jimin, Jungkook vừa nghe đến kem siro việt quất liền vui mừng lên trông thấy, cậu hào hứng lay lay cánh tay anh, khuôn miệng nhỏ nhắn chu lên nũng nịu như một đứa trẻ đáng yêu:

-Tuyệt quá! Mình đi liền đi anh! Mau lên!

Nói rồi, cậu chẳng kịp để cho Jimin tự mình đứng dậy đã nhanh tay kéo anh chạy đi.

Busan mấy năm dạo gần đây chẳng có gì thay đổi, ngoại trừ khu vui chơi giải trí mới được cho xây cách đây gần 2 năm trước đã được hoàn thiện. Tuy chưa phải là lần đầu đến một nơi nhộn nhịp đông đúc này, nhưng đây lại là lần đầu tiên cậu cùng Jimin chứng kiến một kiến trúc đồ sộ hoành tráng như thế ở quê mình. Jungkook không kìm nổi lòng mình mà trố mắt trầm trồ ngạc nhiên, cậu nắm chặt lấy tay anh hào hứng kéo vào trong. Cả hai chen chúc giữa đám người tấp nập ra vào, nhiều đứa trẻ nhỏ tung tăng nô đùa cạnh nhau, trên tay chúng nó cầm theo kẹo bông gòn xanh đỏ tím vàng trông rất bắt mắt, Jungkook thấy liền thích thú cũng đòi anh mua cho mình.

-Jimin, em thích ăn cái đó!

Trong mắt Jimin bây giờ, Jungkook chẳng khác gì một đứa trẻ nhỏ nũng nịu đáng yêu, anh tít mắt cười, đưa tay lên xoa lấy cái đầu nhỏ gật gù ngốc nghếch kia một cách dịu dàng, buông lời trêu ghẹo cậu.

-Em là con nít hay sao?

-Đúng đó! Thế nên anh mua cho em nha?

Bản thân không thể cưỡng lại vẻ đáng yêu của cậu, Jimin đành bất lực gật đầu, trong lòng anh giờ đây lại trỗi lên một cảm giác hạnh phúc khó tả.

-Được rồi được rồi, em bé ngốc của anh!

Bị anh gọi là "bé ngốc", Jungkook bĩu môi tỏ ra tức giận, cậu đưa mắt lườm cháy mặt anh, nghĩ đến Jimin trước kia từng bị cậu nắm thóp điểm yếu, thế là trong đầu đã gợi lên một ý niệm hết sức mờ ám, cậu nhoẻn miệng cười nhìn Jimin, khiến cho anh cảm thấy rợn sóng lưng rụt người lại, vốn chưa kịp định hình điều gì đã bị Jungkook lao tới cù nách mình.

-Jimin anh đứng lại đó!

-Ngu gì, đứng lại để bị em cù nách anh hả? Lêu lêu!

Hai người bọn họ chơi đùa, tung tăng vui vẻ cùng nhau khắp mọi ngóc ngách khu vui chơi giải trí, Jimin thở hồng hộc ngoảnh đầu lại nhìn, bắt gặp Jungkook vẫn chưa từ bỏ đuổi theo liền vội vã vươn người về phía trước trốn chạy. Tiếng cười vang vọng khắp chốn, mọi thứ bủa vây lấy hai thân ảnh nổi bật trong dòng người đông đúc qua lại, tưởng như mọi gian khổ trên cuộc đời bọn họ đã dần tan biến đi mất.

-Jungkook, em khoẻ thật đấy, đuổi theo anh vậy mà chẳng thấy mệt sao?

Park Jimin ngồi cạnh Jungkook trên ghế đá, anh mệt mỏi ngả lưng ra phía sau buông lời trách yêu cậu.

Jungkook tuy vậy cũng thấy sức lực hao tổn đi không kém, cậu đưa tay xoa xoa cái bụng đói meo của mình, quay ngoắt sang nói với anh:

-Jimin, anh hứa sẽ mua kem cho em mà! Giờ em thèm rồi! Anh mau đi mua đi!

Dù đang rất mỏi chân, nhưng vì quá thương Jungkook mà Jimin vẫn gật đầu đồng ý. Anh đứng phắt dậy, xoa nhẹ lên đầu cậu, trước khi đi không quên dặn dò nhắc nhở cậu thật kĩ lưỡng mới chịu an tâm:

-Jungkookie nhớ ngồi ngoan ở đây đợi anh, không được bỏ đi đâu nhé! Nghe chưa?

Nhìn Jimin hiện giờ chẳng khác gì mẹ cậu, Jungkook bật cười gật đầu chắc nịch với anh:

-Anh yên tâm, nhớ đi nhanh nhé, em không muốn ngồi đây một mình lâu đâu!

Jimin mỉm cười dịu dàng với cậu, anh nhanh chóng chạy đi, chen vào đám đông hỗn độn và náo nhiệt, phía trước là quầy bán kem tấp nập người ghé mua, anh đặt hai suất kem hương vị việt quất mà cả hai đều yêu thích, trong lúc chờ vẫn luôn thấp thỏm quay ra sau nhìn về hướng Jungkook đang ngồi, thấy cậu vẫn còn ở đó anh mới yên tâm đứng đây chờ đợi.

-Của anh đây!- Người bán hàng mỉm cười hiền hậu đưa hai ly kem mát lạnh đến tay anh. Jimin vui vẻ đón nhận lấy, lúc quay đầu lại nhìn thì tầm mắt bị đám người đông đúc trên đường che khuất đi. Anh vội vàng chen vào giữa dòng người qua lại để tiến thẳng về phía trước, cho đến khi trước mắt anh chính là dãy ghế trắng trống không, Jimin liền không kiềm chế nỗi bất an trong lòng mình.

Ly kem lạnh đặt trên tay tê buốt đến sưng đỏ, Park Jimin vội vã tìm kiếm khắp mọi ngóc ngách, miệng không ngừng gào lên gọi tên Jungkook, thế nhưng đáp lại anh chỉ còn tiếng nhạc xập xình nhộn nhịp và tiếng huyên náo cười đùa của tất cả mọi người ở khu vui chơi. Một dự cảm chẳng lành bỗng ùa tới, rõ ràng trước khi đi Jimin đã dặn dò cậu phải ngồi yên ở đây chờ anh, ấy thế mà chỉ trong vài phút anh rời đi đã chẳng còn thấy cậu đâu. Jungkook là đứa trẻ ngoan, cậu ấy sẽ chẳng bao giờ không biết nghe lời, nếu như cậu đã chắc chắn với anh điều gì thì cậu tuyệt nhiên sẽ làm được điều đó. Sự biến mất đột ngột của Jungkook lúc này... chỉ có thể là bị bắt cóc. Anh không dám tưởng tượng nổi sự việc sau đó sẽ diễn ra như thế nào, nụ cười gian xảo của người đàn ông trong tâm trí anh bất ngờ hiện lên, Park Jimin rùng mình khiếp sợ, nếu như anh thực sự đánh mất Jungkook, cả đời này anh sẽ chẳng còn lí do nào để sống nữa.

Park Jimin không ngừng chạy về phía trước, anh đưa mắt xung quanh tìm kiếm bóng hình của cậu, tiếng gọi thất thanh vang lên ngay lập tức liền bị lấn át bởi tiếng cười đùa huyên náo của dòng người vội vã. Park Jimin khiếp sợ đến nỗi mặt trắng bệch đi, anh vội lôi điện thoại trong túi ra, nhấp một dòng số mà trước giờ anh chưa từng gọi, khi đầu giây bên kia vừa kịp bắt máy, Park Jimin liền hối hả cất tiếng lên:

-Yoongi, Jungkook... Jungkook em ấy... bị bắt cóc rồi!

Ở phía trên cao của dãy nhà cao tầng, người đàn ông lịch lãm nâng ly rượu lên nhâm nhi, ánh mắt nhìn xuống dòng người tấp nập hối hả mà khoé miệng nhếch lên một đường cong tuyệt đẹp.

Trò chơi, chỉ mới bắt đầu mà thôi!

—-

Jeon Jungkook bất chợt tỉnh dậy, trước mắt cậu mịt mờ đen tối không thể nhìn thấy gì cả. Kẻ âm mưu bắt cóc cậu đang dùng tấm khăn đen bịt mắt mình, hiện giờ cậu chẳng thể tưởng tượng nổi bản thân đang nằm ở đâu. Tối hôm đó lúc Jungkook đang ngồi đợi Jimin quay trở lại, cậu cảm nhận có một kẻ lạ mặt đang rón rén sau lưng mình, vốn chưa kịp định hình được điều gì, cậu đã bị kẻ đó dùng khăn tẩm thuốc mê bịt vào mặt mình đem đi. Sau đó thì cậu chẳng thể nào biết được mình đã được đưa đến đây bằng cách nào.

Tiếng bước chân vang lên bên tai, Jungkook dùng thính giác cảm nhận có người đang từ từ tiến về phía mình. Cậu sợ hãi rụt người lại, cảm nhận thân thể bị trói chặt đến đau nhức không thể di chuyển nổi. Mồ hôi hột túa ứa ra trên vầng trán, bên tai còn vang lên tiếng kim loại rà sát trên nền đất cằn cõi, Jungkook run rẩy lắp bắp kêu lên:

-Là ai? Ngươi là ai? Tại sao lại muốn bắt cóc tôi?

Người đàn ông lạ mặt hừ nhẹ một cái cúi sát mặt xuống nhìn lên đôi môi cậu. Hắn nhoẻn miệng nở một nụ cười, từ từ dí sát mặt mình, phả lên mặt cậu hơi thở ấm nóng trầm tĩnh khiến Jungkook rùng mình rụt đầu lại.

-Ngươi... ngươi muốn làm gì? Mau thả tôi ra!

Mặc kệ cho Jungkook gắng sức vùng vẫy, người đàn ông kia dùng lực ở tay ghì chặt cằm cậu đối diện với mặt mình khiến cậu kêu lên đau đớn , hắn cúi xuống hôn lên khoé môi cậu một cái nhẹ rồi lặng lẽ rời đi, để lại Jungkook thẫn thờ sợ hãi, ngồi co ro trong góc tối chơi vơi trong nỗi niềm tuyệt vọng.

Sống trong bóng tối mịt mù, thời gian trôi qua đối với Jungkook chẳng còn ý nghĩa gì nữa, cậu chẳng biết ngoài trời hiện giờ đã sáng hay là đêm, chỉ biết bản thân vốn dĩ đã nhốt ở trong này và bị bỏ đói từ rất lâu. Jungkook mệt mỏi không thể đứng dậy, cậu cảm nhận bên má mình ma sát với nền đất lạnh, cả cơ thể cậu không thể nào nhúc nhích nổi vì bị trói chặt đến nhức nhối. Cậu không biết bản thân mình đã làm gì khiến người khác phải ra tay như vậy với mình, hoặc có lẽ số phận cậu đã được an bài rằng mình sẽ bị bán nội tạng sang đường biên giới. Nỗi sợ hãi bủa vậy, cậu đến cả thở thôi cũng cảm thấy khó khăn, có lẽ trong vài canh giờ nữa cậu sẽ không chịu nổi mà ngất ra đây mất.

Cảm nhận có một luồng gió lạnh thổi qua, có lẽ ai đó đang mở cánh cửa phòng nơi cậu đang bị nhốt. Jungkook bị một người nào đó mạnh mẽ xốc dựng lên lôi đi, sức lực yếu ớt vì bị bỏ đói khiến đôi chân cậu không thể đứng vững mà chập chững bước đi. Cho đến khi bản thân được đưa tới một địa điểm khác, cậu liền bị người đó hất mạnh ngã nhào ra giữa nền đất sỏi đá khiến da thịt cậu vô tình bị xước ra chảy máu.

Có lẽ người đang ở cạnh cậu bây giờ là một gã đàn ông tầm hơn 40 tuổi, mỗi khi gã cất tiếng cười khàn đặc đều khiến căn phòng hoang dã này vang vọng lên đến kinh tởm. Jungkook sợ hãi co người lại, cậu không biết bản thân đang ở nơi đâu, đang đối mặt với những gì, chỉ biết rằng cái chết có lẽ sắp cận kề, phải chăng gã ta đang muốn đưa cậu lên dàn để moi nội tạng?

Bên tai cậu vang lên tiếng nói yếu ớt của một người con gái rất dỗi quen thuộc, cậu không dám đoán đó chính là Jung Saral, nhưng với cảm tính chính xác của mình, âm thanh này không thể nào thốt ra từ miệng của ai khác được.

-Jungkook?

Gã đàn ông bật cười thành tiếng lớn, gã từ từ đi một vòng quanh Jungkook, ánh mắt đê tiện dán chặt lên thân thể cậu không kìm nổi niềm ham muốn, giọng gã cất lên một tiếng đầy kiêu ngạo:

-Tất cả đã tụ họp đầy đủ rồi chứ nhỉ? Trò chơi phải bắt đầu ngay bây giờ thôi!

Có lẽ gã không nói với cậu, mà là với Jung Saral, bởi vì sau khi nghe xong câu nói đó, cô ấy liền hừ một tiếng lạnh đầy khinh bỉ, thế nhưng khi cất lời, chất giọng lại ứ nghẹn nơi cổ họng như không thể nào che giấu nổi sự sợ hãi:

-Lee Joo Hyun, mày còn muốn gì nữa?

Gã ta khoái chí cười rộ lên đến nỗi những vết sẹo xấu xí trên mặt gã bị nheo lại, gã đê tiện đưa tay muốn vuốt ve cánh tay trắng mịn đằng sau lớp áo của Jungkook khiến cậu khiếp sợ muốn vùng vẫy.

-Muốn gì ư? Cô nhìn xem, con thỏ nhỏ này chẳng phải rất ngon nghẻ hay sao?

Jungkook bỗng cảm thấy rùng mình khiếp sợ, cậu không đủ sức lực để chống trả hay thốt lên bất cứ điều gì, chỉ biết phó mặc cho bản thân nằm la liệt trên nền đất sỏi.

-Cũng nên cởi bịt mắt cho bé con nhìn thấy chứ nhỉ?

Gã ung dung tới, một tay kéo mạnh tấm khăn đen đang bịt mắt cậu. Jungkook sau khi được giải thoát liền từ từ mở mắt ra, vì bị bịt kín một thời gian lâu nên mọi thứ hiện lên trước mắt bị nhoè đi trông thấy. Thế nhưng một bóng hình cao lớn quen thuộc đập vào con mắt cậu, người đàn ông kia đang đứng khoanh tay nhìn về phía mình bằng con mắt lạnh lẽo xa lạ, tựa như những ngày lần đầu tiên cậu vô tình gặp lại hắn sánh bước cùng Saral trên đường phố, giống như cả hai vốn dĩ chưa từng quen biết gì nhau.

-Ngài Kim, ngài nhìn xem, tôi đã mang đủ người cho ngài chơi rồi đấy!

Gã Lee Joo Hyun bật cười khanh khách đi tới đối diện với Kim Taehyung, gã đưa bàn tay tật nguyền bị cụt mất hai đốt đặt lên vai hắn vỗ nhẹ đầy khiêu khích, ngoảnh đầu hướng về phía Jungkook đang ngã lăn trên sàn, cùng với Jung Saral trong tình trạng thê thảm không kém gì cậu là mấy cũng đang bị trói ngồi cạnh bên.

Một cảm giác đau đớn nhói lên trong con tim mình. Kim Taehyung giờ đây biến thành một người xa lạ trong mắt cậu. Trên người hắn bận trang phục đen, ở thắt lưng còn giắt thêm súng, khác xa với vẻ ngoài lịch lãm mà cậu thường hay thấy. Rốt cuộc hắn có quan hệ gì với những tên tội phạm này chứ?

-Mày muốn gì?

Hắn thản nhiên đánh mắt sang nhìn Lee Joo Hyun, đôi môi lạnh lẽo khẽ nhếch lên đầy kiêu ngạo.

Gã lẳng lơ đi một vòng quanh người Kim Taehyung, đúng lúc dừng lại là đang đứng sau lưng hắn.

-Ngài Kim muốn chơi với tôi một trò chơi không?

Kim Taehyung đút tay vào túi, ánh mắt bây giờ đến một giây cũng chẳng muốn nhìn vào cậu.

Jungkook thấy lòng mình nặng trĩu. Hắn chỉ một mực hướng về Jung Saral.

Cô ấy mặc một bộ váy trắng bị xé rách trễ vai, mái tóc dài rũ rượu che khuất nửa khuôn mặt, bộ dạng tồi tàn trong thật đáng thương, có lẽ hắn đang cảm thấy xót vì cô ấy.

Còn cậu, bộ dạng cậu lúc này như thế nào?

Tại sao hắn lại chẳng thèm nhìn lấy cậu... dù chỉ một lần duy nhất?

-Ngài Kim cũng biết chọn người đấy! Nhìn xem, bé con Jungkook này tôi rất có hứng thú. Ngài một lúc chiếm hữu cả hai, chẳng phải rất tham lam hay sao?

Lee Joo Hyun đi tới trước mặt Jungkook, đê tiện đưa tay sờ lên má cậu vuốt ve. Jungkook nghiêng đầu muốn né tránh, lúc quay sang bắt gặp Kim Taehyung cũng đang thản nhiên nhìn lại mình.

-Một người là nhân tình xinh đẹp...

Rồi gã đi tới chỗ Jung Saral, bật cười hung bạo túm lấy tóc cô giật ngược ra sau, thu vào mắt cậu là hàng lông mày có chút cau lại trên khuôn mặt vô tình của Kim Taehyung.

-Một người là hôn thê của mình...

Thì ra là vậy.

Thì ra bấy lâu nay, Jung Saral tỏ ra chán ghét cậu, là vì cậu chính là kẻ thứ ba chen vào chuyện tình cảm của hai người bọn họ.

Rõ ràng từ đầu đến cuối, Kim Taehyung vốn dĩ đã thuộc về Jung Saral.

Cô ấy không phải là "khách hàng" như cậu nghĩ, cô ấy chính là hôn thê, là vợ sắp cưới của hắn.

-Ngài chỉ được chọn một trong hai được phép sống!

Gã chống tay đứng dậy, gật đầu ra hiệu với mấy tên thuộc hạ từ đâu bước vào, trên tay mỗi người đều cầm theo vũ khí.

-Nếu ngài không chọn, tôi sẽ giết chết cả hai!

Một mình Kim Taehyung với cây súng ấy, so với số thuộc hạ của Lee Joo Hyun hiện giờ, có lẽ hắn sẽ không thể nào thắng nổi.

Trái tim Jungkook vỡ vụn ra từng mảnh, cậu không dám thở ra một tiếng, thầm chờ đợi kết cục của bản thân sẽ phải chết trong tay của bọn chúng, trong lòng chỉ cầu mong Yoongi và Jimin sẽ không phải quá đau lòng vì mình.

Nếu như hắn chọn Jung Saral, cậu đành nhắm mắt chấp nhận cơn đau đớn từ thể xác, nhưng liệu trái tim này có chịu nổi sự dày vò trước khi bản thân bị bọn chúng hành hạ hay không. Chết lòng là cái chết đắng cay nhất. Hiện giờ cậu chẳng thấy sợ nếu như bản thân bị giết chết, thứ duy nhất khiến cậu sợ lúc này, đó chính là nhìn người mình yêu lạnh lùng rời đi sau cái chết của bản thân.

Còn nếu như có một phép màu kì diệu nào đó, rằng hắn sẽ chọn cậu thì thứ duy nhất cậu luôn day dứt đó chính là tội lỗi của bản thân mình đối với Jung Saral. Cô ấy vốn dĩ là hôn thê của hắn, nếu như hắn vì cậu mà lựa chọn để cô ấy rơi vào nguy hiểm, cả đời này Jungkook sẽ không thể nào sống tiếp. Nhưng mà phép màu này sẽ chẳng bao giờ xuất hiện, vì Kim Taehyung vốn dĩ chỉ đang chơi đùa trên tình cảm của cậu mà thôi.

Đành vậy, hắn tốt nhất nên chọn đúng người. Mà nói đúng ra, hắn sẽ chẳng bao giờ chọn sai người, Jungkook chỉ là quá nghĩ nhiều đến nỗi mơ mộng ảo tưởng về vị trí của bản thân mà thôi. Cậu chẳng có quyền lợi gì để được sống, mà nói đúng ra, cậu chẳng là gì trong cuộc đời của hắn cả.

Jung Saral bật lực quỵ gối xuống nền đất, cô cố gắng để bản thân không phải khóc, bàn tay cô siết chặt lấy dây thừng đang trói chặt mình, con mắt tràn đầy hy vọng đưa lên nhìn thẳng vào Kim Taehyung.

Ánh mắt hắn thật vô tình và lạnh lẽo.

Hắn nhìn cậu bằng ánh mắt đó. Tựa như trước mắt hắn cậu là một con người xa lạ không quen biết.

Kể cả cậu cũng thấy vậy. Kim Taehyung mà cậu quen là một tên MB, hắn không hề quen biết với bọn tội phạm buôn bán người trái phép như thế này.

Kim Taehyung mà cậu biết, dẫu đôi lúc vô cảm lạnh lùng, nhưng chẳng bao giờ tỏ ra xa lạ với cậu đến như vậy.

Có lẽ cậu đã nhầm, có lẽ cậu đã sai, có lẽ cậu đã bị lừa dối.

Con tim này rách nát nhiều phần, một người vô cảm như Kim Taehyung sẽ chẳng bao giờ bao dung ôm lấy nó.

Kẻ mộng tưởng thì mãi mộng tưởng. Đến khi nào cậu mới chịu chấp nhận lấy sự thật tàn khốc này đây.

Từng bước chân hắn hướng về phía cậu, xa lạ và thân quen, chậm rãi và nhanh gọn.

Cậu khẽ liếc nhìn sang Jung Saral, cô ấy có vẻ đã quá kiệt sức mà dần ngã xuống.

Jungkook nở một nụ cười chua xót trên môi.

Đây là lần cuối cùng con tim này khóc vì hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro